Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Con Đường Mới

Khi bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, cả khán phòng lặng đi trong một khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều hướng về ông. "Cô ấy đã qua tình trạng nguy hiểm," bác sĩ thông báo với giọng nhẹ nhàng. "Viên đạn không đi vào tim, nhưng vẫn cần theo dõi thêm trong vài ngày tới."

Nghe thấy những lời này, cả gia đình và bạn bè đều thở phào nhẹ nhõm. Jiyeon ôm chặt lấy ông nội và chú Julien, nước mắt lăn dài trên má, nhưng giờ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. "Cảm ơn bác sĩ!" Jiyeon kêu lên, trái tim tràn ngập cảm xúc.

"Hyomin sẽ sớm khỏe lại," ông nội nói, vỗ về Jiyeon, "Chúng ta phải giữ vững niềm tin."

Trong khi đó, Huyn tự mình bắt taxi đến sở cảnh sát. Mặc dù lòng anh nặng trĩu với tội lỗi mình đã gây ra, nhưng cũng có một cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng anh đã làm điều cần thiết. Trên đường đi, ký ức về em gái Dani hiện lên trong tâm trí anh như một bức tranh đầy sắc màu. Anh đã có thể tạm biệt cô, và anh tin rằng cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài, nơi không có Kim Tea Sick và những ám ảnh từ quá khứ.

Tại sở cảnh sát, Huyn khai báo về mọi tội lỗi của mình và của cha anh. Anh không ngại ngần kể về những âm mưu và hành động đen tối của Kim Tea Sick, nhưng có một điều anh kiên quyết giữ im lặng — cái tên của em gái mình, Dani. Huyn biết rằng việc giữ bí mật về cô là cần thiết. Dani xứng đáng có được một cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi những tội lỗi của cha mình.

"Anh đã lừa được ông ta," Huyn nghĩ thầm, cảm thấy một chút kiêu hãnh. Anh đã thành công trong việc khiến Kim Tea Sick tin rằng mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của hắn, trong khi thực tế, anh đã dẫn dắt hắn vào cái bẫy của chính mình.

Sau khi khai báo xong, Huyn được dẫn đi, nhưng lòng anh không còn nặng nề như trước. Anh biết mình sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm, nhưng điều đó không còn là nỗi sợ hãi mà là một trách nhiệm mà anh sẵn lòng chấp nhận.

Trong thời gian Hyomin nằm viện, cảnh sát đã triển khai một cuộc vây bắt Kim Tea Sick với quyết tâm không để hắn có cơ hội trốn thoát lần nữa. Các sĩ quan đã thu thập đủ chứng cứ và xác minh vị trí của hắn, biết rằng hắn đang chuẩn bị rời khỏi Hàn Quốc để tìm đường thoát thân.

Tại một căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố, Kim Tea Sick đang gấp rút thu dọn hành lý, khuôn mặt hắn đầy vẻ lo âu. Hắn biết rằng tình hình không ổn, nhưng vẫn tự tin rằng mình có thể lẩn trốn một lần nữa. Hắn không ngờ rằng cuộc gọi nặc danh của một người đã khiến cảnh sát nhanh chóng xác định được vị trí của hắn.

Ngay khi hắn vừa nhét những món đồ cuối cùng vào vali, cửa chính bỗng nhiên bị đạp mạnh. Các sĩ quan cảnh sát ập vào trong, đồng loạt chĩa súng vào hắn và những đàn em đang đứng bên cạnh. Kim Tea Sick quay lại, mặt hắn biến sắc khi nhận ra rằng kế hoạch của mình đã bị phá hỏng.

"Đứng yên! Đừng nhúc nhích!" một sĩ quan quát lên, trong khi những người khác bắt đầu khống chế các đàn em của hắn.

Kim Tea Sick, không thể chấp nhận thất bại, gầm lên tức giận. "Mày nghĩ mày có thể bắt tao dễ dàng như vậy sao? Tao sẽ không để mày làm được đâu!" Hắn giãy giụa nhưng ngay lập tức bị còng tay lại.

Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ hung tợn, ánh mắt lộ ra sự tức tối và hận thù. Hắn nhìn những sĩ quan với thái độ khinh thường, nhưng trong lòng hắn thừa biết rằng lần này mình không còn đường thoát. Hắn bị dắt ra khỏi căn hộ, những đàn em cũng không thể chống cự và lần lượt bị bắt giữ.

Khi bước ra ngoài, Kim Tea Sick nhìn thấy những phóng viên đang chờ sẵn bên ngoài, ánh đèn flash chớp loé liên tục. Hắn gầm lên giận dữ, "Chúng mày sẽ phải trả giá! Tao sẽ không để chuyện này kết thúc ở đây!" Nhưng những lời đe dọa của hắn chỉ làm tăng thêm sự chú ý của công chúng, trong khi cảnh sát đưa hắn lên xe.

Cuộc vây bắt thành công, và giờ đây Kim Tea Sick đã không còn là tên trùm tội phạm tự do nữa, mà chỉ là một kẻ tội đồ bị còng tay, một minh chứng cho những gì hắn đã gây ra. Hắn biết rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ trở lại như trước, và Hyomin, Jiyeon cùng những người khác sẽ không bao giờ quên được những nỗi đau mà hắn đã mang đến cho họ.

Ba tháng trôi qua, Hyomin vẫn nằm bất động trong bệnh viện, cơ thể cô phụ thuộc vào máy thở, dù đã qua cơn nguy hiểm. Jiyeon không rời xa giường bệnh của cô, từng ngày trôi qua với một hy vọng mong manh và trái tim nặng trĩu lo lắng. Jiyeon là người duy nhất ở bên Hyomin, không ngừng thì thầm những câu chuyện về cuộc sống ngoài kia, về những điều đẹp đẽ mà họ từng cùng nhau trải qua, với mong mỏi rằng một ngày nào đó, Hyomin sẽ mở mắt và đáp lại.

Mỗi sáng, Jiyeon sẽ mang theo những bó hoa tươi, đặt chúng cạnh giường Hyomin, rồi nhẹ nhàng nói: "Hôm nay trời thật đẹp, Hyomin à. Có những chú chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Mọi thứ đều ổn cả, chỉ thiếu mỗi chị thôi." Jiyeon cười một cách yếu ớt, cố gắng giữ tinh thần lạc quan để không chỉ cho bản thân mà còn cho Hyomin.

Thỉnh thoảng, cô nhận được những bó hoa cầu chúc vô danh từ những người lạ, những người mà Hyomin chưa bao giờ biết đến. Những bó hoa với lời chúc sớm khỏe lại đã trở thành một phần trong không gian lạnh lẽo của phòng bệnh. Mỗi lần nhìn thấy chúng, Jiyeon cảm thấy ấm lòng, bởi vì nó là minh chứng cho tình yêu thương mà mọi người dành cho Hyomin. Cô tin rằng có rất nhiều người đang cầu nguyện cho cô gái nhỏ đáng thương này, người đã phải chịu đựng quá nhiều.

Tin tức về vụ tấn công nhằm vào Hyomin và việc cô trở thành người thừa kế của tập đoàn PK đã trở thành chủ đề nóng hổi trên các phương tiện truyền thông. Những bài báo không ngừng xuất hiện, hình ảnh của Hyomin được lan truyền rộng rãi, khiến ai cũng phải thương cảm cho số phận của cô. Mọi người không ngừng bàn tán về những điều tồi tệ mà một cô gái trẻ như cô đã phải trải qua, họ cầu nguyện cho sự hồi phục của cô, cho sự công bằng đến với kẻ thù của cô, Kim Tea Sick.

Jiyeon vẫn luôn tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu và hy vọng. Cô không ngừng cầu nguyện mỗi đêm, chờ đợi một phép màu có thể mang Hyomin trở lại với cuộc sống. Cô luôn nhớ lời nói của Hyomin: "Chỉ cần em ở bên, thì mọi chuyện sẽ ổn." Và Jiyeon quyết tâm, dù trong hoàn cảnh nào, cô cũng sẽ ở bên Hyomin, cho đến khi cô ấy tỉnh dậy, cho đến khi họ có thể cùng nhau nhìn về tương lai.

Huyn ngồi trong trại tạm giam, lòng đầy trăn trở về những gì đã qua. Trong không gian lạnh lẽo của nơi này, mọi ký ức tốt đẹp từ thuở nhỏ đến thời thanh xuân đều trở về trong tâm trí anh, nhưng niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng dần bị lu mờ bởi thực tại khắc nghiệt. Đột nhiên, quản giáo đến báo có người muốn gặp anh. Huyn không biết đó là ai, nhưng lòng anh cảm thấy nôn nao.

Khi bước vào phòng gặp, anh nhìn thấy Dani đứng sau tấm kính chắn. Thời gian như ngừng lại, và cảm giác như thế giới xung quanh biến mất. Cô bé giờ đây đã lớn hơn, nhưng trong ánh mắt ấy, anh thấy vẫn còn nét hồn nhiên và ngây thơ của đứa em gái mà anh yêu thương. "Sao em lại ở đây?" Huyn tự hỏi trong đầu, không dám lên tiếng, chỉ biết lặng nhìn Dani, những câu hỏi chực trào ra nhưng không thể thốt thành lời.

Dani bình tĩnh ngồi xuống, mỉm cười tươi tắn, ánh mắt cô sáng lên như ánh nắng. "Anh ơi, em đã đến Canada như anh nhờ, nhưng em vẫn nhớ anh quá." Cô nói với giọng nhẹ nhàng, không có chút sợ hãi nào. Huyn cảm thấy nghẹn ngào, lòng tràn đầy niềm tự hào về cô em gái dũng cảm. "Em đã quyết định quay về để gặp anh. Em sẽ chờ đến khi anh ra tù, rồi chúng ta sẽ làm những điều mà hồi nhỏ chúng ta chưa bao giờ có cơ hội làm, như vui chơi và chụp hình kỷ niệm."

Nghe những lời này, Huyn như sống lại một phần cuộc đời mà anh tưởng chừng đã mất đi mãi mãi. Mọi gánh nặng trên vai anh dường như nhẹ đi một chút. "Em sẽ đợi anh, đúng không?" Huyn hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi trái tim anh đập loạn nhịp. Dani gật đầu, nụ cười của cô sáng rực như mặt trời.

"Đúng rồi! Em sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh anh. Khi anh ra ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Em muốn chụp thật nhiều ảnh với anh, để có thể nhớ mãi." Dani nói, ánh mắt lấp lánh hy vọng. Những lời nói của cô khiến Huyn nhận ra rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, họ vẫn có nhau, vẫn có những kỷ niệm tươi đẹp phía trước.

Giây phút ấy, Hyun cảm thấy được an ủi. Dù anh đang ở trong tình cảnh khó khăn nhất, nhưng ít nhất, anh vẫn còn một người để yêu thương và để được yêu thương. Họ sẽ vượt qua tất cả, và cùng nhau tạo dựng một tương lai tươi sáng, như chính những ước mơ của họ thời còn nhỏ.

Hyun nhìn vào mắt Dani, trong lòng anh trào dâng một nỗi xúc động mạnh mẽ. "Dani, có một điều mà anh chưa thể làm... anh muốn em giúp anh." Giọng anh run run, nặng nề bởi sự ân hận. "Xin lỗi Hyomin và gia đình cô ấy. Anh... anh không biết phải đối diện với họ như thế nào nữa."

Dani lặng lẽ gật đầu, nụ cười trên môi cô không hề phai nhạt. "Em đã làm điều đó rồi, anh ạ. Mỗi ngày em đều gửi hoa đến bệnh viện cho Hyomin, những bó hoa vô danh. Em cũng luôn thầm nói lời xin lỗi với cô ấy." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Em sẽ tiếp tục làm điều đó cho đến khi cô ấy tỉnh lại."

Hyun cảm thấy lòng mình dâng trào niềm biết ơn. "Em thật sự không cần phải làm thế..." anh bắt đầu, nhưng Dani cắt ngang.

"Đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ, phải không? Dù chúng ta không còn cơ hội hay mặt mũi nào để gặp lại Hyomin, nhưng chúng ta có thể lặng lẽ gửi đến cô ấy tinh thần cổ động. Một người vô danh nhưng với những lời xin lỗi chân thành."

Nói đến đây, Dani nghiêm túc nhìn anh. "Em muốn anh biết rằng, em sẽ không để Hyomin quên đi những điều tốt đẹp mà chúng ta từng chia sẻ, dù hiện tại có đau khổ đến đâu."

Hyun gật đầu, cảm nhận được sự kiên cường và tình yêu thương ấm áp từ em gái. "Cảm ơn em, Dani. Anh thật sự không biết phải làm gì nếu không có em."

"Đừng lo, anh trai. Em sẽ luôn ở đây, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả." Dani nói, ánh mắt cô sáng lên với một niềm tin mãnh liệt.

Giây phút đó, Hyun cảm thấy một phần nỗi đau trong lòng đã được chia sẻ, và anh biết rằng dù cuộc sống có khó khăn thế nào, họ vẫn sẽ luôn có nhau. Họ sẽ cùng nhau tạo dựng lại những kỷ niệm đẹp, và giữ gìn những ước mơ của cả hai, như một cách để tri ân những gì đã mất.

Khi ánh sáng của buổi sáng len lỏi qua cửa sổ bệnh viện, Jiyeon bận rộn lau dọn phòng bệnh, lòng cô dấy lên một niềm hy vọng mới. Một thời gian dài trôi qua, và cô chưa bao giờ từ bỏ niềm tin rằng Hyomin sẽ tỉnh lại. Đột nhiên, khi cô chuẩn bị xếp gọn những bó hoa cầu chúc vô danh, một tiếng thở nhẹ và yếu ớt vang lên từ giường bệnh. Jiyeon ngẩng lên, tim đập thình thịch khi thấy đôi mắt của Hyomin mở ra, ánh nhìn còn mơ màng nhưng đầy sức sống.

"Hyomin!" Jiyeon không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cô lao đến bên giường, nắm lấy tay Hyomin. "Chị đã tỉnh lại! em mừng quá!"

Hyomin chớp mắt, cố gắng định hình mọi thứ xung quanh. "Jiyeon?" Cô thều thào, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đựng một nụ cười.

"Em đây! Em sẽ gọi bác sĩ ngay!" Jiyeon chạy vội ra ngoài, cô không thể kìm nén niềm vui sướng. Từng bước chân nhanh chóng đến phòng bác sĩ, cô thông báo cho họ biết rằng Hyomin đã tỉnh lại. Sự hồi hộp lan tỏa trong không khí khi bác sĩ và y tá lập tức chuẩn bị kiểm tra tình trạng của Hyomin.

Trở lại phòng bệnh, Jiyeon ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay Hyomin. "Chị có biết bao nhiêu người đã chờ đợi chị tỉnh lại không? Chị đã làm em lo lắng quá nhiều!"

Hyomin chỉ có thể mỉm cười, ánh mắt dõi theo Jiyeon, dường như cô không đủ sức để nói nhiều. "chị... mệt..."

"Không sao đâu," Jiyeon trấn an, "Chị chỉ cần nghỉ ngơi. Em sẽ ở đây."

Khi ông bà nội và chú Julien đến nơi, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt họ. Nhưng khi thấy Hyomin đang ngủ, họ quyết định giữ yên lặng để không làm phiền giấc ngủ của cô.

Dù chưa nói được nhiều, nhưng những câu đơn giản của Hyomin đã làm sáng bừng cả không gian, thắp lên hy vọng cho tất cả những người yêu thương cô. Cả gia đình quây quần bên giường bệnh, chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến, và cùng nhau tin rằng cuộc sống sẽ trở lại bình thường, một cách từ từ nhưng chắc chắn.

Thời gian trôi qua, Hyomin dần hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình của Jiyeon. Những ngày ở bên cạnh nhau, Jiyeon không chỉ giúp Hyomin phục hồi sức khỏe mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao. Cô kể cho Hyomin nghe về mọi điều thú vị xảy ra bên ngoài, về những bó hoa cầu chúc mà mọi người gửi tới và những câu chuyện vui nhộn để khiến Hyomin mỉm cười. Hyomin đã từng bước lấy lại sức lực, từ những bước đi đầu tiên đến việc ăn uống trở lại bình thường.

Cuối cùng, ngày ra viện đã đến. Cả gia đình Jiyeon và ông bà nội của Hyomin tập trung tại bệnh viện để chúc mừng sự hồi phục của cô. Ánh nắng dịu nhẹ sáng lên khắp không gian, và khi bác sĩ thông báo rằng Hyomin đã đủ sức khỏe để xuất viện, mọi người đều vui mừng không kém phần hạnh phúc.

"Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào mừng sự trở lại của con!" ông nội Jiyeon, Park Nam Sung, vui vẻ nói. "Và tất nhiên, phải có một bữa ăn ngon lành để con lấy lại sức."

Khi mọi người đưa Hyomin về biệt thự nhà Jiyeon, không khí thật ấm cúng. Jiyeon dẫn Hyomin tham quan lại ngôi nhà của mình, giới thiệu với từng thành viên trong gia đình, từ ông nội tới chị gái Park Soyeon và bạn gái của cô, Qri. Tất cả đều chào đón Hyomin bằng những nụ cười thân thiện và ánh mắt ấm áp.

Sau khi bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, ông nội Jiyeon đề cập đến một chủ đề quan trọng. "Hyomin, Jiyeon, ông nghĩ rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để chúng ta bàn về tương lai của hai con. Ông hy vọng rằng hai con có thể tiến đến hôn nhân."

Cả hai cô gái nhìn nhau, vẻ mặt bối rối nhưng cũng đầy hạnh phúc. "Ông nghĩ sao ạ?" Jiyeon hỏi với một nụ cười, trong khi Hyomin ngập ngừng, nhưng trái tim cô cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến tương lai bên Jiyeon.

"Ông biết rằng các con đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng tình yêu mà các con dành cho nhau là điều quan trọng nhất. Hôn nhân sẽ là bước tiếp theo trong hành trình của hai con," ông nội nói, ánh mắt sáng lên với niềm tin tưởng.

"Con đồng ý!" Jiyeon hạnh phúc nói, quay sang nhìn Hyomin. "Chị có muốn không?"

Hyomin, mặc dù có chút bối rối, nhưng cảm giác ấm áp và vui vẻ tràn ngập trong lòng cô. "chị cũng đồng ý," cô nói nhỏ nhưng chắc chắn.

Chị gái Soyeon và Qri lập tức bắt đầu thảo luận về việc lên kế hoạch cho một đám cưới nhỏ và ấm cúng, đầy ý nghĩa. Hyomin không thể không mỉm cười khi nghĩ về tương lai tươi sáng mà họ cùng nhau xây dựng. Những ngày khó khăn đã qua, và giờ đây, cả hai sẽ cùng nhau bước vào một chương mới của cuộc đời, với tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình bên cạnh.

Khi ông bà nội của Hyomin đến biệt thự nhà Jiyeon, không khí trong nhà càng trở nên vui vẻ hơn. Những câu chuyện, tiếng cười và những lời chúc mừng hòa quyện tạo nên một bầu không khí ấm áp, tràn đầy tình cảm.

Ông nội Jiyeon, khi nhìn thấy ông bà nội của Hyomin, lập tức mời họ vào phòng khách và bắt đầu cuộc trò chuyện. "Thật tuyệt khi được gặp lại hai vị! Chúng ta đã có nhiều chuyện để bàn, nhưng trước hết, tôi muốn chúc mừng việc Hyomin đã hồi phục và trở về nhà."

"Cảm ơn ông, chúng tôi cũng rất vui vì thấy cô bé đã khỏe lại," bà nội Hyomin đáp, nụ cười tươi tắn trên gương mặt. "Chúng tôi đã rất lo lắng cho sức khỏe của cô ấy."

Trong khi họ trò chuyện, ông bà nội của Hyomin thì thầm với nhau và chọc ghẹo ông nội Jiyeon về việc bàn hôn lễ cho Hyomin và Jiyeon mà không thông báo cho ông.

"Ông cứ yên tâm, chúng ta phải chuẩn bị cho một đám cưới thật hoành tráng cho hai cô gái này!" ông nội Hyomin nói một cách hài hước, nháy mắt với bà. "Tôi không hiểu sao ông Jiyeon lại không sớm nghĩ đến chuyện này!"

Ông nội Jiyeon, ban đầu có chút bối rối, sau đó cũng hòa theo. "Tôi cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc này, nhưng nếu ông đã nghĩ đến, chúng ta nên có một cuộc họp để bàn bạc về hôn lễ!"

Bà nội Hyomin cười, "Tại sao không nhường cho các cháu tự quyết định nhỉ? Họ sẽ biết cách tạo nên một đám cưới đáng nhớ mà không cần ông bà phải can thiệp quá nhiều."

Trong khi đó, Jiyeon và Hyomin nghe thấy những câu chuyện đó từ xa và chỉ biết nhìn nhau cười. Cả hai đều cảm nhận được sự ủng hộ và tình yêu thương từ gia đình, khiến họ thêm tự tin về quyết định của mình.

"Có lẽ chúng ta nên lên kế hoạch cho một bữa tiệc lớn," Jiyeon nói với Hyomin, "để mọi người có thể tham gia và chúc phúc cho chúng ta."

"Đúng rồi," Hyomin đồng tình, "Chúng ta có thể mời bạn bè và gia đình để cùng nhau ăn mừng."

Ông bà nội và ông nội Jiyeon tiếp tục trò chuyện với nhau về các ý tưởng cho hôn lễ, từ địa điểm tổ chức đến các món ăn mà họ muốn phục vụ, trong khi Jiyeon và Hyomin chuẩn bị cho một cuộc họp bàn nghiêm túc về ngày trọng đại sắp tới của họ. Tình yêu của họ dường như đã vượt qua mọi thử thách, và giờ đây, với sự hỗ trợ từ gia đình, họ đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới trong cuộc đời.

Buổi lễ cưới của Hyomin và Jiyeon diễn ra trong một khung cảnh tuyệt đẹp, tại một khu vườn xanh tươi được trang trí rực rỡ với hoa tươi và đèn lồng lung linh. Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, từ những bó hoa trang trí đến bàn tiệc sang trọng, tất cả đều tỏa sáng dưới ánh nắng vàng rực rỡ của một ngày hè.

Ông nội Jiyeon đứng trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Ông không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhìn thấy hai cháu gái của mình đứng bên cạnh nhau, tay nắm chặt, đôi mắt sáng long lanh. "Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Tôi rất tự hào khi được chứng kiến hạnh phúc của hai con."

Chị gái Soyeon, cùng với bạn gái Qri, cũng không thể giấu nổi sự xúc động. Soyeon nắm lấy tay Jiyeon và Hyomin, "Các em thật xinh đẹp. Hãy luôn yêu thương và ủng hộ nhau nhé!" Qri gật đầu, thêm vào: "Mình cũng rất vui khi được tham dự vào ngày trọng đại này. Hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp!"

Areum, Boram, và Sunny, những người bạn học thân thiết của Hyomin và Jiyeon, đã đến với những bó hoa tươi thắm và những lời chúc phúc ấm áp. Họ cười đùa và chúc mừng cặp đôi, "Hãy làm cho cuộc sống của mình thật tuyệt vời nhé! Chúng mình sẽ luôn ủng hộ hai người."

Khi lễ cưới chính thức bắt đầu, những giai điệu ngọt ngào vang lên, và Hyomin cùng Jiyeon cùng nhau bước vào. Hyomin trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, lấp lánh ánh sáng, và Jiyeon trong bộ vest sang trọng, tự tin sánh bước bên cạnh người yêu. Cả hai đều không ngừng mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương dành cho nhau.

Họ đứng trước mặt ông nội Jiyeon, người sẽ thực hiện nghi thức kết hôn. Ông bắt đầu nói: "Hôm nay, chúng ta không chỉ chứng kiến một đám cưới, mà còn là sự kết hợp của hai tâm hồn yêu thương nhau. Hyomin và Jiyeon, các con hãy hứa với nhau rằng sẽ luôn đứng bên cạnh nhau, hỗ trợ nhau trong mọi khó khăn và cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc."

Sau những lời thề nguyện, hai cô gái trao nhau những chiếc nhẫn, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời. Những tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, cùng với những tiếng cười và những lời chúc phúc từ bạn bè và gia đình.

Buổi lễ kết thúc trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Sau khi hoàn tất nghi thức, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng cho Hyomin và Jiyeon. Câu chuyện tình yêu của họ không chỉ là một hành trình vượt qua thử thách mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và sự ủng hộ từ những người xung quanh.

Bữa tiệc tiếp theo diễn ra ấm cúng với những món ăn ngon, những điệu nhảy vui tươi, và những câu chuyện vui vẻ giữa bạn bè. Mọi người cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên.

Cuối buổi, khi ánh đèn lung linh bắt đầu tắt dần, Hyomin và Jiyeon cùng nhau đứng trên sân khấu, ánh mắt đầy tình yêu, cảm ơn mọi người đã đến và chúc phúc cho họ. "Chúng tôi sẽ luôn giữ mãi trong trái tim những kỷ niệm đẹp này, và cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước," Hyomin nói, giọng nói ấm áp và chân thành.

Mọi người không ngừng vỗ tay, hạnh phúc và hy vọng rằng cuộc sống phía trước của cặp đôi sẽ ngập tràn tình yêu và niềm vui. Buổi lễ kết thúc trong sự hân hoan, và mọi người ra về trong tâm trạng đầy phấn khởi và tràn đầy yêu thương.

Sau đám cưới tràn ngập hạnh phúc, Hyomin và Jiyeon quyết định dành tuần trăng mật của mình tại một hòn đảo xinh đẹp, nơi có những bãi biển xanh mướt, cát trắng mịn màng và những hàng dừa nghiêng mình trong gió. Họ muốn có một khoảng thời gian riêng tư để tận hưởng tình yêu và thư giãn sau những căng thẳng trước đó.

Khi đặt chân đến hòn đảo, cả hai không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Hyomin nắm chặt tay Jiyeon, ánh mắt lấp lánh. "chị không thể tin là mình đang ở đây, thật tuyệt vời!" Jiyeon mỉm cười, "Đây sẽ là nơi chúng ta tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất."

Họ đã đặt một căn villa bên bờ biển, với tầm nhìn ra đại dương bao la. Mỗi sáng, ánh nắng mặt trời sẽ đánh thức họ bằng những tia sáng vàng rực rỡ, và những âm thanh nhẹ nhàng của sóng vỗ về bờ. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng tại ban công, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp.

Trong suốt tuần trăng mật, Hyomin và Jiyeon khám phá mọi ngóc ngách của hòn đảo. Họ cùng nhau tắm biển, tham gia các hoạt động thể thao dưới nước như lướt ván và lặn biển. Những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau khiến trái tim họ tràn ngập hạnh phúc.

Một buổi chiều, khi hoàng hôn dần buông xuống, họ quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên bãi biển. Jiyeon đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn với nến và hoa, trong khi Hyomin phụ trách chuẩn bị món ăn. Cả hai cùng nhau cười đùa, trò chuyện, và thưởng thức bữa tiệc dưới bầu trời đầy sao.

"Chị thật sự rất hạnh phúc," Hyomin nói, ánh mắt sáng rực. Jiyeon nắm lấy tay Hyomin, "Em cũng vậy. Mỗi khoảnh khắc bên chị đều đáng giá. Chúng ta hãy cùng nhau đi hết cuộc đời này nhé." Cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, hứa hẹn sẽ luôn bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Những ngày còn lại của tuần trăng mật trôi qua thật nhanh. Họ đã cùng nhau đi dạo trên bãi biển, nhảy múa dưới ánh trăng, và kể cho nhau nghe những giấc mơ về tương lai. Hyomin và Jiyeon cảm thấy như thể họ đang sống trong một câu chuyện cổ tích, nơi tình yêu là điều kỳ diệu nhất.

Cuối tuần trăng mật, khi họ chuẩn bị trở về, Hyomin và Jiyeon đứng trên bãi biển, nhìn ra khơi xa, nơi mà đại dương gặp gỡ bầu trời. "Chúng ta sẽ trở lại đây một lần nữa, đúng không?" Hyomin hỏi. Jiyeon gật đầu, "Chắc chắn rồi. Đây là nơi chúng ta bắt đầu một hành trình mới, và sẽ còn nhiều chuyến phiêu lưu phía trước."

Cả hai ôm chặt nhau, lòng tràn ngập những hy vọng và ước mơ cho một tương lai tươi sáng. Khi chiếc tàu đưa họ rời khỏi hòn đảo, họ biết rằng tình yêu của họ sẽ luôn bền vững, như những con sóng vỗ về bờ, mãi mãi không ngừng.

Và như thế, câu chuyện tình yêu của Hyomin và Jiyeon kết thúc trong niềm hạnh phúc viên mãn, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong cuộc đời họ. Họ sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau đối mặt với mọi thử thách và tận hưởng những điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống.

HẾT

Note: Hoàn thành xong một fic rồi, những cái còn lại sẽ sớm xong, cảm ơn đã xem nha 

2/11/2024 xong một fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com