Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Khủng long giận, khủng long hờn dỗi, khủng long làm ngơ đã qua một ngày.

Bữa tiệc bắt đầu lúc sáu giờ tối, Hyomin năng động mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần bò, giày thể thao. Bên cạnh không thể thiếu Soyeon thiếu gia với mái tóc ngắn, áo màu be, quần vải cách điệu rất quý tộc.

Cả trường vui vui vẻ vẻ, nô nức, náo nhiệt như tết đến, khắp sân trường tràn ngập đồ ăn bao la bát ngát, tha hồ ăn uống thả ga.

Hai tên này không vui nỗi, vì Jiyeon xinh đẹp, mặc một chiếc đầm công chúa dễ thương hết sức không thèm nói chuyện. Nàng công chúa nhỏ cứ đi rắc thính khắp mọi nơi nàng đến, khiến Hyomin nàng đây phải nổi đom đóm mắt.

Ai chẳng biết, có bao nhiêu kẻ trồng cây si khủng long con nhưng vì có nàng băng giá luôn đi bên cạnh nên không dám hó hé làm bừa thôi. Jiyeon cũng chẳng bao giờ để tâm tới hành động có ý tứ rõ ràng ấy, ngô ngô nghê nghê chạy theo Hyomin đùa nghịch.

Hôm nay thực sự rất khác, vì khủng long giận, khủng long đi khắp nơi nơi cười cười nói nói, không thèm để nàng vào mắt. Nàng vẫn mắt dán chặt vào nhân ảnh phía trước, mặt mày hậm hực bước theo sau, không dám đưa mắt đi chỗ khác.

Soyeon nhìn nhìn, cũng đang để ý. Bữa tiệc này mang tiếng kết thúc năm gì đấy, thực ra là món quà cho Jiyeon, nhưng mà không nói được cớ làm sao còn giận?

''Bạn học Jiyeon, cạn nào...''

Jiyeon cười hết cỡ, nhiệt tình hết cỡ, cụng cụng uống cái ly chẳng biết là gì trong đó, nhưng cực ngon nha.

''Soyeon, ly gì đấy?''

Nàng hỏi.

''Là rượu cocktail trái cây''

Lo ngắm gái nên thờ ơ trả lời.

''Có say không?''

''Cậu nghĩ có say không?''

Gì? Nhìn gì? Cái đó là pha rượu mạnh với đặc vị khác, thử xem cậu uống còn say nói chi Park Jiyeon bé nhỏ kia? Đã là tiệc thì phải có đồ uống chứa cồn nha.

Khỏi cần hỏi, thái độ của Jiyeon cũng đủ biết rồi, vừa uống một ly nhỏ đã hồng hồng trên má, lại còn hay cười cười. Tức anh ách trong lòng...

''Jiyeon...''

''Hừ, không ưa cậu...''

Khủng long con vẫn còn nhớ mối hận cũ.

Mặt Hyomin bỗng trở nên đen thâm thẩm, nhưng cũng một mực không can ngăn, liền hùa theo, trong lòng thầm trách biết thế cho cả bọn uống nước trái cây đi. Nàng cầm lên ly vocal (nguỵ trang thành nước trái cây) nhướng mắt thách thức.

''Xem như chuộc tội đi ha, tôi uống ba ly tạ lỗi với em. Ok?''

Nàng còn khẳng định.

''Đây là rượu vocal đó''

Jiyeon nghĩ nghĩ, cũng gật đầu. Là rượu, không phải cocktail (mà trong tâm tưởng con bé này, cocktail là đồ uống lành mạnh). Cho cậu ta uống say đi.

''Được''

Nàng đắc ý cười hiểm, nàng đâu phải con nít mà vocal bốn mươi độ lại say? Liền không từ nóc liên tục ba ly, quả nhiên, vẫn rất tỉnh táo như uống phải nước lã.

Gì chứ? Không thể nào? Jiyeon nghi hoặc, không nghĩ Hyomin có thể uống ba ly rượu dễ như xơi cháo như thế.

''Đây thực sự là rượu chứ?''

''Tất nhiên, chứ em nghĩ là gì?''

Không tin được, không nói không rằng vươn tay cầm một ly y của nàng nóc một hơi. Hyomin trợn mắt, khủng long con này thật ngốc mà, nàng bao giờ lừa em ấy đâu.

''Khụ khụ, đắng quá...''

Cái này gọi là chơi ngu lấy tiếng nè, không đợi quá ba phút thì trước mặt đã chả thấy gì ngoài hình ảnh Hyomin đang quay vòng vòng. Nàng nhìn nhìn nhếch môi, Park Jiyeon chính thức trở thành ma men.

''Không thể, không thể nha...''

Khủng long con bắt đầu màn ba loằn khi say.

Đến giờ nàng mới xác nhận, thật là sai lầm khi tổ chức buổi tiệc này. Đáng lẻ là đang phè phởn nhảy múa, vậy mà giờ phải đưa tiễn hai tên say rượu về. Thật tức chết!

''Này, này, con hổ kia, nhà cậu ở đâu hả?''

Trên chiếc xe taxi, hai đứa tỉnh đỡ hai đứa say máu đã lên tới não. Đúng là thử thách sự kiên nhẫn và nhịn nhục mà, đường đường oai phong lẫm liệt vậy mà giờ thành osin nhà người ta.

''Ơ? Sao cái ghế này giống ghế xe ô tô vậy?''

Đích thị là Lee Qri, đang không ngừng cào cáu cái ghế. Soyeon khống chế không nổi muốn vứt ngay xuống đường, chỉ vì là bạn thân Jiyeon nên mới hảo hảo quan tâm, không là cũng mặc con hổ này say xỉn ngủ lăn ngoài đường cũng không quan tâm.

Đấy là bên trái xe, bên phải xe hay hơn nhiều. Jiyeon không làm loạn nhưng thật biết cách trêu tức Hyomin, nàng câm phẫn đạp vào ghế trước quát to.

''Lái xe nhanh lên...''

Tài xế thật sự không cố ý nha, chỉ là vô tình nhìn kính chiếu hậu thấy một con bé say say không ngừng muốn cởi đồ a.

Jiyeon than than thở thở kêu trời kêu đất, chỉ thấy trong người không ngừng tỏa nhiệt nóng muốn toát mồ hôi, chảy cả mỡ, không làm cách nào mát mẻ ngoài việc cởi bớt áo.

''Jiyeon, em mà dám làm càng, tôi không từ mà ăn sạch sẽ...''

Doạ người...

''Nóng quá đi...''

Mặt đen thui! A, Điên quá. Nàng rút ra bài học, đừng doạ một đứa trẻ kinh say.

Liền một thân ngăn chặn Jiyeon manh động cho tới khi chiếc xe kia chạy tới nhà.

Quả thật lường trước hậu quả mà.

Chiếc taxi đỗ ngay cửa nhà, Soyeon lôi lôi kéo kéo cục nợ cổng trên lưng, hì hụt thở phò đi vào.

Hyomin khá hơn chút chút vì Jiyeon rất nhẹ, gió thổi vào cũng bay mất. Lúc nãy còn nháo đòi cởi áo, giờ thì đã ngủ ngon lành, Hyomin chỉ việc ôm vào nhà.

Jiyeon ngủ say như chết, nằm ngoan ngoãn trên giường, chiếc đèn ngủ mờ ảo khiến cho không gian trở nên tịch mịch hẳn. Nàng chống tay trên giường, mắt không hề chớp, nhìn cố định một hướng, mộng mị một mình.

Khủng long con của nàng rất đẹp, đẹp đến điên đảo, cảm giác rạo rực mỗi giây mỗi khắc vẫn còn nguyên vẹn lần đầu gặp nhau.

Nàng thừa nhận, nàng bị vẻ đẹp của Jiyeon cuốn hút nhưng tính cách của lọ lem mới là điều làm Hyomin mở lòng. Có chút gì đó tiếc nuối, quyến luyến.

Đôi môi này, nàng chưa chạm vào.

Cái mũi xinh xắn cao cao.

Đôi mắt này, chưa bao giờ thôi trong sáng.

Vầng trán này, chưa bao giờ hết kiêu hãnh.

Gương mặt này, luôn luôn thánh thiện biết mấy.

Hyomin nhẹ nhàng hôn lên mũi, lên mắt, lên trán rồi từ từ đưa xuống đôi môi ngọt ngào kia. Nàng sẽ nhớ, sẽ khắc cốt ghi tâm từng đường nét của Jiyeon.

Nước mắt không ngừng rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com