Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu giúp

Sáng sớm hôm sau, Vân Di rời khỏi phòng rồi theo lối đi dành riêng cho mình xuống phòng khách, theo thường lệ dặn dò người giúp việc làm bữa sáng cho Trí Nghiên, hay dọn dẹp nhà cửa. Cô là quản gia của căn nhà này. Thực chất mà nói, ngoài Phác Trí Minh là cậu chủ căn biệt thự, nắm quyền cao nhất thì người tiếp theo ở đây là Vân Di. Trí Nghiên tuy mang danh cô chủ nhưng lại không có tiếng nói gì. Ở sau lưng người làm, Trí Nghiên và Vân Di có mối quan hệ thân thiết, nhưng trước mặt họ luôn giữ khoảng cách để tránh Phác Trí Minh nghi ngờ.

Sau khi sắp đặt công việc xong, Vân Di tự đẩy xe ra ngoài dạo. Đi được một lúc, cô đã nhìn thấy một cô gái bị ngất ở đối diện cổng biệt thự không xa.

Cô gái đó được Vân Di cho người đưa vào biệt thự, mời bác sĩ đến khám. Trí Nghiên biết được liền đến xem, vừa lúc bác sĩ đã khám xong.

- Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? - Vân Di hỏi

- Bệnh nhân hiện tại đã không sao. Là do cơ thể bị suy nhược vì không ăn uống nên mới ngất, cộng thêm dầm mưa suốt đêm hôm qua dẫn đến sốt cao. Chỉ cần chăm sóc tốt, qua vài ngày sẽ không vấn đề gì.

- À... Cảm ơn bác sĩ!

- Lát nữa sẽ có người đưa thuốc qua cho cô... cô Vân, nếu có việc gì cứ gọi tôi. Bây giờ tôi về trước.

- Được!

Bác sĩ xoay người ra cửa, lúc lướt qua cũng cúi chào Trí Nghiên một cái rồi theo người giúp việc ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 3 người. Trí Nghiên bước đến bên giường của cô gái kia, quan sát một lúc rồi đưa tay lên trán dò xét thân nhiệt.

- Cô ấy đã bớt sốt hơn rồi. - Vân Di nhàn nhạt nói, vẫn giữ thái độ trầm ổn thường ngày.

- Di... Sao cô ấy lại ngất trước cổng biệt thự vậy?

Trí Nghiên hỏi Vân Di, tầm mắt vẫn không rời người kia. Trong lòng cô thầm nghĩ, người này quả thật có phần xinh đẹp. Đem so với người chị của cô quả không hơn không kém.

- Chị cũng không biết. Chỉ có thể chờ cô ấy tỉnh lại.

Trí Nghiên gật đầu. Trong gần hai năm nay, cô rất ít khi được ra ngoài, toàn bị Phác Trí Minh cấm túc ở biệt thự, việc tiếp xúc với người ngoài vô cùng khó khăn, lẩn quẩn cũng chỉ có vài người làm trong biệt thự. Hôm nay xuất hiện thêm một người lạ, lại làm tâm tình của cô tốt lên đôi chút.

Sau đó, Trí Nghiên tranh giành tự mình chăm sóc cô gái ngất xỉu đó. Đến chiều, thì nàng ấy cũng tỉnh lại. Nàng mơ màng nhìn Trí Nghiên đang mỉm cười với mình.

- Ở đây là đâu? Cô là ai?

Đó là hai câu hỏi đầu tiên quen thuộc thốt ra với một người vừa bất tỉnh.

- Đây là biệt thự của Phác gia, tối qua cô bị ngất gần chỗ này. Là chị tôi đưa cô về đây. Tôi là Phác Trí Nghiên... còn cô sao lại bị ngất như vậy?

- Cảm ơn cô... Tôi là Phác Hiếu Mẫn... tôi từ vùng khác đến đây muốn tìm việc làm, không may gặp cướp giật mất hết đồ, lại bị lạc trong khu này. Hôm qua trời mưa, tôi muốn tìm chỗ trú, nhưng mà chưa kịp thì đã đuối sức ngất đi...

- À... thì ra là vậy.

Vừa lúc đó, Vân Di mở cửa phòng, từ từ đẩy xe vào, trên tay còn cầm một chén cháo nóng.

- Cô tỉnh rồi à? Vậy ăn chút cháo cho lấy lại sức.

- Đó là người đã thấy cô bị ngất và đưa cô về đây đấy. Chị ấy là Vân Di...

Trí Nghiên nói nhỏ cho Hiếu Mẫn nghe, thuận tiện đỡ nàng ngồi dậy. Hiếu Mẫn cảm kích nhìn ân nhân của mình.

- Cảm ơn cô đã cứu tôi.

- Không cần phải khách sáo, chỉ là việc nhỏ thôi. Cô có thể ở đây vài ngày, khi nào khỏe hẳn rồi rời khỏi cũng được.

Vân Di nói xong thì chén cháo cũng đã đưa đến trước mặt Hiếu Mẫn. Nàng cẩn thận đón lấy, gật đầu hiểu rõ.

- Vâng! Sau này tôi nhất định sẽ đền đáp hai người.

- A, Hiếu Mẫn, không phải cô đang tìm việc hay sao? 

Trí Nghiên nhìn sang Vân Di.

- Di... Hay chị giữ cô ấy ở lại biệt thự làm việc. Giúp người nên giúp cho trót mà...

Vân Di đảo mắt nhìn một lượt hai người ngồi trên giường rồi xoay xe lăn hướng về phía cửa.

- Em theo chị ra ngoài!

Hiếu Mẫn thấy thái độ lạnh nhạt đó của Vân Di, liền trở nên gượng gạo. Trí Nghiên nhìn ra tâm tình của nàng, cô vỗ nhẹ vai nàng trấn an.

- Chị ấy là như vậy đó... nhưng thật ra con người chị ấy rất tốt...

"Có phải vì để làm chỗ dựa bảo vệ mình mà chị ấy trở nên lạnh lùng như thế?" Trí Nghiên thầm nghĩ.

- Được rồi, cô ăn cháo trước đi, tôi ra ngoài một lúc.

Trí Nghiên sau đó liền nhanh chóng sang phòng Vân Di. 

- Em muốn giữ cô gái đó lại sao?

- Được không chị? Em cảm thấy em và cô ấy rất có duyên, vừa gặp đã có cảm tình... Còn nữa, ở trong biệt thự này, người làm toàn là của hắn ta, chị lại lo công việc không thường ở nhà... nếu như có cô ấy cùng em nói chuyện cũng không buồn như trước đây...

- Thôi được rồi, chỉ cần em muốn chị đều chấp nhận.

- Cảm ơn chị!

Trí Nghiên vui vẻ mỉm cười.

- Đúng rồi, vừa nãy chị nhận được điện thoại. Chi nhánh ở miền Nam của Phác thị xảy ra sự cố nên Phác Trí Minh phải đến đó giải quyết. Kế hoạch của chúng ta cơ bản đã hoàn thành hơn tám phần. 

- Thật sao?

- Đúng vậy... Em sắp không còn bị hắn dày vò nữa...

- Di... mối thù giết cha không thể không báo, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi...

- Yên tâm... Không bao lâu nữa, chị em chúng ta có thể trả thù được rồi.

***

Phác Trí Nghiên từ hơn 4 tuổi đã mồ côi mẹ, năm đó, cha cô rước thêm một người phụ nữ và một đứa bé trai về nhà. Đứa bé trai đó hơn cô hai tuổi, tên là Phác Trí Minh. Haha, thì ra, cha cô từ lâu đã sau lưng mẹ cô mà ngoại tình với người đàn bà đó, còn có với bà ta một đứa con lớn đến như vậy. Đối với một đứa bé bốn tuổi như Phác Trí Nghiên mà nói, cú sốc đó lớn biết chừng nào.

Sau đó một năm, cậu của cô ở nước ngoài biết được sự việc. Ông đã tức giận quay trở về nước, đón cháu của mình sang ở với mình, cách xa người đàn ông vô tình bạc nghĩa đó. Phác Trí Nghiên cứ thế sống một cuộc sống bình an ở nước ngoài cùng cậu đến trưởng thành cùng với Vân Di, cô ấy là con gái của cậu cô, cô ấy cũng chịu nỗi đau mất mẹ từ rất sớm. Tình cảm của hai chị em càng ngày càng thân thiết vì sự thấu hiểu quan tâm lẫn nhau.

Cho đến hơn 2 năm trước, Phác Trí Nghiên lúc này đã là cô gái ở tuổi 23. Cô nhận được bức thư của cha mình, trong thư ông ấy nói vô cùng hối hận vì những chuyện trước đây, hiện tại ông đang bị bệnh nặng và mong muốn gặp cô lần cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian.

Cho dù có hận ông ta thế nào đi nữa thì tình nghĩa ruột thịt cũng không thể tách rời. Phác Trí Nghiên quyết định quay trở về, mà cậu cô không an tâm nên đã theo cô cùng về nước.

Hóa ra, Phác Trí Nghiên đã bị lừa, tất cả đều là sự sắp xếp của mẹ con Phác Trí Minh. Cha của cô đã sớm rời khỏi. Trước khi đi, ông đã để lại toàn bộ tài sản và cổ phần của tập đoàn Phác thị cho Phác Trí Nghiên. Nguyên do bởi vì trong những năm sống cùng mẹ con họ, ông không hề hạnh phúc, vợ kế của ông là người hám danh lợi, tham tiền tài, còn Phác Trí Minh là kẻ bất hiếu, xấu xa, lợi dụng Phác thị làm ăn bất chính. Không muốn công sức cả đời mình bị hủy hoại, ông đã có ý định từ bọn họ, rước Phác Trí Nghiên về thừa kế. Nhưng thật không ngờ, hai người họ biết được, đã tuyệt tình hãm hại luôn cả ông. May mắn là trước đó, ông đã tiến hành lập di chúc, để lại tài sản cho Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Minh cùng mẹ của hắn ta tất nhiên không thể dễ dàng để khối tài sản đó vụt mất. Hắn ta giả danh gửi thư dụ Phác Trí Nghiên trở về. Một lần nữa, hắn cố ý sắp đặt vụ tai nạn khiến cậu của cô mất mạng, làm cô không còn người hậu thuẫn. Phác Trí Minh dùng mọi thủ đoạn buộc cô phải ký tên chuyển nhượng cổ phần cho hắn, nhưng cô không chấp thuận. Sau đó, hắn giam lỏng cô ở biệt thự của Phác gia, trước mặt người ngoài giả vờ màn 'anh em tình thâm', còn thực chất chính là tàn nhẫn đày đọa.

Vân Di ở nước ngoài biết được sự việc, liền trở về nước. Cô xin vào làm quản gia của biệt thự, cô nói rằng cô có thể khiến cho Phác Trí Nghiên chịu nghe lời. Phác Trí Minh không hề biết Vân Di có quan hệ với Phác Trí Nghiên, hắn lại thấy cô tàn tật ở chân, tuy nhiên rất có tài ăn nói rất nhanh đã khiến cho Phác Trí Nghiên chịu nhượng bộ mà ủy thác cổ phần cho hắn để hắn quản lý tập đoàn nên đã chấp thuận. Vân Di khuyên hắn nên từ từ khuyên bảo, thế nào Phác Trí Nghiên cũng chịu nghe lời. Phác Trí Minh cho là lời cô nói đúng, dù sao Phác Trí Nghiên đã không còn chỗ dựa nào nữa, không sợ gây bất lợi cho hắn và hắn còn nắm trong tay con bài chủ chốt... Với lại, nếu bây giờ làm hại Phác Trí Nghiên, e là người ngoài sẽ có cái nhìn không tốt vì hắn là kẻ luôn giả vờ trở thành một hình tượng chuẩn mực trong mắt người khác...

Cứ thế cho đến 2 năm... Mục đích của Phác Trí Nghiên và Vân Di chính là âm thầm tìm cách lật đổ Phác Trí Minh, thần không biết quỷ không hay chiếm lại Phác thị, làm cho Phác Trí Minh phải chịu tội bởi những thứ hắn đã gây ra. Phác Trí Nghiên giả vờ ngoan ngoãn phục tùng để hắn, nhẫn nhục chịu đựng... Còn Vân Di một mặt giả vờ giúp hắn, một mặt lo kế hoạch trả thù.

***

Hiếu Mẫn được giữ lại giúp việc cho biệt thự đã hơn một tuần, với công việc nhẹ nhàng là chăm sóc cho Trí Nghiên. Từ ngày có nàng bầu bạn, tâm tình cả Trí Nghiên tốt hơn đáng kể làm cho Vân Di cũng thấy an tâm hơn rất nhiều.

Buổi sáng, Hiếu Mẫn theo lệ qua phòng Trí Nghiên dọn dẹp thì đụng phải một người đàn ông lạ mặt từ cầu thang bước lên.

- Cô là ai? Sao tôi chưa từng thấy?

Phác Trí Minh lớn tiếng hỏi. 

- Tôi... tôi...

Hiếu Mẫn giật mình nhìn hắn ta không biết trả lời thế nào, và cô cũng không rõ hắn là ai. Phác Trí Minh sống cùng mẹ hắn ở một căn biệt thự khác, thường đến rồi lại đi, cả tuần nay hắn cũng không ghé đến thì làm sao nàng biết hắn được.

- Cậu chủ, đó là người làm mới tôi vừa mới nhận từ tuần trước.

Ngay lúc đó, Vân Di xuất hiện ở phía sau nói giúp Hiếu Mẫn.

- Hiếu Mẫn, cô còn không mau chào cậu chủ.

- Dạ... vâng! Cậu chủ, tôi mới đến không biết chuyện, xin cậu chủ tha lỗi.

Phác Trí Minh đang có chuyện quan trọng, hắn cũng không để ý đến chuyện vừa rồi nữa, hắn dặn dò Vân Di một lời rồi rời khỏi biệt thự.

- Hôm nay có buổi tiệc thân mật của tập đoàn và đối tác. Chuẩn bị cho cô chủ tốt một chút... Buổi chiều sẽ có người đến đón.

- Được!

Phác Trí Minh rời đi rồi, Vân Di dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn theo hắn. Hiếu Mẫn thực chất không hiểu nội tình, chỉ cảm thấy được sau khi cậu chủ rời đi, tâm tình của Vân Di liền đi xuống.

- Vân quản gia, cô không sao chứ?

Hiếu Mẫn lo lắng hỏi. Đối với nàng mà nói, Vân Di là ân nhân cứu mạng nên nàng luôn đặc biệt chú ý đến cô.

- Không việc gì, cô xuống nhà làm việc đi.

Vân Di xoay xe lăn, hướng về phòng Trí Nghiên mà tiến tới. Cả ngày hôm đó, Hiếu Mẫn cũng không gặp được Trí Nghiên.

Khuya hôm đó, Hiếu Mẫn đang ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài. Hiếu Mẫn tò mò lần ra bên ngoài xem xét. Phòng nàng nằm ở góc hành lang của lầu 1, đối diện phòng của Vân Di, còn phòng ngủ chính của Trí Nghiên là ở chính giữa lầu 1. 

Hiếu Mẫn nhẹ nhàng hé cửa nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng ở hành lang hiện ra trước mắt làm nàng không khỏi bàng hoàng...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com