Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại kết cục

- AAA!!!

- Mày chết đi!!!

Bà ta rút con dao ra, tiếp tục đâm tới.

- Trí Nghiên!!!

Vân Di thét lên, cùng lúc bắt lấy cánh tay đang cầm dao của người đàn bà kia bẻ mạnh làm con dao rớt xuống. Vừa rồi, Trí Nghiên đã nhanh tay hơn mà đẩy cô sang một bên để hứng chịu nhát dao đó.

Cơn thịnh nộ nổi lên, Vân Di không còn tiết chế được cảm xúc của mình nữa bởi vì đứa em gái mà cô yêu thương nhất, đang đau đớn gục ngã xuống đất, cô mặc kệ đối phương là ai, chỉ biết lao đến dùng hết sức lực mà đánh.

Hiếu Mẫn hoảng loạn một tay ôm lấy Gia Tường, một tay đỡ lấy Trí Nghiên, luôn miệng gọi.

- Trí Nghiên... em có sao không? Trí Nghiên... em phải... cố lên... Trí Nghiên!!!

Trí Nghiên đau đớn nhăn mặt, bàn tay giữ ngay vết thương ở bụng ướt đẫm máu, một vùng vải áo cũng chuyển sang màu đỏ. Cô cảm thấy trước mắt mình đã mờ nhạt, cố sức lắm mới nhìn được gương mặt của Hiếu Mẫn đang chảy đầy nước mắt, bi thương gọi tên mình... Đúng rồi... còn có tiếng khóc thét của Gia Tường... Gia Tường... đứa con bé bỏng của cô... Còn có tiếng la hét ở bên cạnh đầy oán giận của Vân Di... Tất cả đều động lại trong những cảm giác đau đớn của cô.

- Gia... Tường...

Trí Nghiên yếu ớt gọi tên thằng bé. Hiếu Mẫn nghe thấy vội đưa nó đến trước mặt Trí Nghiên, nằm vào lòng cô, để cô chạm vào nó.

- Gia Tường... Gia Tường ở đây... Trí Nghiên... em không được có chuyện gì... em phải gắng lên... Vân Di!!!!!

Hiếu Mẫn lớn tiếng kêu tên Vân Di. Ngay lúc này, Vân Di mới thức tỉnh, buông người đàn bà kia đã bị đánh đến không biết còn sống hay đã chết kia ra, nhào đến ôm lấy cơ thể yếu ớt của Trí Nghiên vào lòng mình.

- Chị ở đây... em sẽ không sao đâu... Hiếu Mẫn... Cấp cứu... mau gọi cấp cứu...

Hiếu Mẫn sực tỉnh, lúng túng chạy đi tìm điện thoại còn để trên xe, gọi báo địa chỉ cho cứu thương.

Từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của Vân Di. Trí Nghiên lần đầu tiên thấy được Vân Di khóc đến thương tâm như vậy... nguyên nhân lại vì cô... ngay lúc này, dù có đau đớn, nhưng lòng cô vẫn phi thường vui vẻ... Trí Nghiên gượng hết sức lực của mình, đưa bàn tay lên muốn chạm lấy gương mặt của Vân Di, nhưng không đủ sức. Vân Di phát hiện ra, lập tức nắm lấy bàn tay đang ướt đẫm máu kia, siết chặt.

- Em không được có chuyện... em phải cố lên... cấp cứu sắp tới rồi...

- Di... Em xin lỗi...

Tiếng nói yếu ớt hòa lẫn vào tiếng khóc của trẻ con lẫn của người lớn. Vân Di đau đớn đến nghẹn thở, cô chỉ biết ôm lấy cơ thể Trí Nghiên càng chặt hơn. Trí Nghiên nghiêng đầu nhìn Gia Tường trước đó đã được Hiếu Mẫn đặt lại trong lòng mình, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nghẹn ngào.

- Chị giúp em... chăm sóc Gia Tường...

- Không... không... - Vân Di liên tục lắc đầu - Em sẽ không có việc gì... Gia Tường cần em... chị không cho phép em rời khỏi...

- Hứa với em...

Trí Nghiên xót xa nhìn Vân Di bằng ánh mắt trông chờ, là ánh mắt của lời trăn trói trước khi rời khỏi cuộc sống.

- Chị không hứa... em phải cố lên... em là mẹ Gia Tường... em tự mà chăm sóc thằng bé... chị không hứa...

- Di... em xin chị... đây là lần cuối cùng... lần cuối cùng... em cầu xin chị... khụ khụ...

Trí Nghiên ho lớn, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi.

- Được... được... chị hứa, chỉ cần em không sao... tất cả chị đều hứa với em hết...

Nước mắt Vân Di rơi lả tả... Hiếu Mẫn vừa gọi điện cấp cứu xong, quay trở lại thấy được cảnh đó. Nàng vội vã chạy đến, cùng ôm lấy Trí Nghiên.

- Trí Nghiên... em không được bỏ cuộc... em phải cố lên...

Tầm nhìn của Trí Nghiên dần như mờ đi. Cô vô thức nhắm mắt, lại nghe tiếng khóc của những người mình yêu nhất... tiếng gọi cô, động viên cô cố gắng...

Trí Nghiên gắng gượng hết sức, tìm lại sự tỉnh táo để không phải ngủ thiếp đi, mở mắt ra lần nữa...

- Trí Nghiên... hức hức... Trí Nghiên...

- Hiếu... Mẫn... khụ... giúp em... chăm sóc Di... và cả... Gia Tường... khụ...

- Trí Nghiên...

- Em đừng nói nữa...

Cả Vân Di và Hiếu Mẫn vội ngăn cô lại, nhưng Trí Nghiên vẫn cố sức mà nói, cô sợ bản thân không còn cơ hội để mà bày tỏ được nữa.

- Di... Cả đời này... em nợ chị rất nhiều...

- Không có... em không nợ gì chị cả... em nghe đây nếu em có chuyện... chị sẽ không tha thứ cho em... em nghe rõ chưa... Phác Trí Nghiên...

Trí Nghiên giờ phút này lại vô cùng mãn nguyện, cuộc đời cô có một người cô yêu thương bằng cả tính mạng, một người tri kỷ và một đứa con... như thế đã quá đủ rồi...

- Em... em... có vật này... từ lâu... đã muốn trả lại... cho chị...

Nói đoạn, Trí Nghiên cố đưa tay lên cổ mình, run rẩy lấy ra sợi dây chuyền mà cô đã đeo từ khi còn rất nhỏ, muốn đặt nó vào lòng bàn tay của Vân Di... nhưng Vân Di chưa kịp nhận lấy thì Trí Nghiên đã đuối sức mà nhắm mắt lại, bàn tay theo đó cũng xụi lơ...

- Em/Trí Nghiên....

Hai tiếng gọi đồng thanh vang lên trong nỗi xót xa vô hạn. Gần năm phút sau, xe cấp cứu mới đến và chuyển một người bị thương nặng và một người đã trút hơi thở cuối cùng...

******

Bệnh viện - Ngoài phòng cấp cứu

Hiếu Mẫn bế Gia Tường trên tay ngồi thẩn thờ, nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô hết. Vân Di ngồi bên cạnh nàng, từ lúc đưa Trí Nghiên vào phòng cấp cứu xong, cô vẫn không nói bất kỳ câu nào, chỉ nắm chặt trong tay sợi dây chuyền của Trí Nghiên. 

Còn về mẹ của Phác Trí Minh, Vân Di trong lúc quá tức giận đã đánh bà ta đến chết. Mọi chuyện xảy ra đột ngột và vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Trong lòng Hiếu Mẫn hiện tại vô cùng bất an.

Vừa lúc đó, đèn trên phòng phẫu thuật tắt. Bác sĩ từ bên trong bước ra. Hiếu Mẫn và Vân Di vội vã đứng dậy chạy đến. Vân Di lay người vị bác sĩ kia.

- Em ấy thế nào rồi?

Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, ánh mắt hơi cụp xuống, thở dài một tiếng rồi nói một câu mà không ai muốn nghe thấy.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cơ thể của cô ấy quá yếu, không thể qua khỏi.

Bàn tay nắm lấy tay bác sĩ của Vân Di buông lỏng xuống. Cô cảm thấy tai mình lùng bùng không còn nghe được gì thêm nữa. Sao có thể... làm sao như thế được? Em ấy không chết, không thể nào... không phải đâu, tất cả đều là giả dối...

- Không... không đúng... - Vân Di hét lên - Các người gạt tôi đúng không? Em ấy vẫn còn sống... em ấy đang ở bên trong... tôi phải vào trong...

Vân Di lao vào phòng cấp cứu, mặc kệ sự ngăn cản của bác sĩ và y tá của phòng phẫu thuật. Hiếu Mẫn đau lòng, vội vã chạy theo vào. Bên trong, một không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo. Trí Nghiên vẫn còn nằm trên bàn phẫu thuật, trên cơ thể đã trùm lên tấm vải trắng. Vân Di lặng lẽ từng bước đi đến rồi cúi xuống, kéo tấm vải trắng sang một bên. Gương mặt đang ngủ yên của Trí Nghiên hiện ra, nhợt nhạt, không còn dấu hiệu của sự sống. Hiếu Mẫn nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim nhói lên, càng ôm chặt Gia Tường trên tay, nước mắt cứ giàn giụa thi nhau rơi xuống.

Vân Di không khóc, cô chỉ cảm thấy tim mình không như không còn đập trong lồng ngực nữa. Cứ như thế, ý thức của cô dần mất đi...

Phòng bệnh

Vân Di mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, rồi khẽ cử động mới nhận ra ở bên cánh tay của cô bị đè nặng. Hiếu Mẫn nửa ngồi trên ghế, nửa nằm gục trên cánh tay Vân Di mà ngủ thiếp đi. Cử động của cô làm nàng tỉnh giấc.

- Em tỉnh rồi...

Hiếu Mẫn khàn giọng nói, trong khi đôi mắt đã đỏ hoe và sưng hết cả lên. Vân Di đau lòng nhìn nàng, lấp bấp.

- Trí Nghiên?

Hiếu Mẫn mím môi, cụp mắt xuống. Biểu cảm trên gương mặt Hiếu Mẫn đều bị Vân Di thu vào, nhiêu đó thôi cũng đủ biết, những ký ức trong đầu cô là sự thật, chứ không phải là một giấc mơ.

- Không thể nào...

Vân Di gào thét trong vô vọng. Hiếu Mẫn đau đớn ôm lấy cô, giữ cho cô không kích động làm hại bản thân.

- Đừng như vậy... Trí Nghiên thấy em như vậy sẽ đau lòng lắm...

- Hiếu Mẫn... cả chị cũng gạt em sao... em ấy không chết... em ấy vẫn còn sống...

- Vân Di... em tỉnh táo lại đi... chị biết em đau lòng, chị cũng rất đau... nhưng mà... em đừng kích động rồi tự gạt bản thân mình nữa... Trí Nghiên đã đi rồi... thật sự đã đi rồi...

Gương mặt Hiếu Mẫn lại ướt đẫm nước mắt. Vân Di đớn đau ôm lấy nàng, những đớn đau trong lòng chỉ có thể chuyển thành tiếng nấc mà biểu hiện ra bên ngoài.

Rất lâu sau đó, không khí căn phòng lại rơi vào im lặng đến đáng sợ. Vân Di và cả Hiếu Mẫn một ngồi ở ghế, một ngồi tựa trên giường, thẩn thờ nhìn về xa xăm vô định.

Trên hành lang đột ngột có nhiều tiếng bước chân xen kẽ nhau đi đến. Tiếng động làm cho Hiếu Mẫn và Vân Di giật mình nhìn ra cửa phòng. Đó là một đội cảnh sát.

- Cô Lý Vân Di?

- Là tôi!

Vân Di không nhanh không chậm trả lời.

- Chúng tôi bắt giữ cô vì tội đánh chết người! Mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát!

- Di...

Hiếu Mẫn liền sợ hãi nắm lấy bàn tay của Vân Di. Vân Di nhắm mắt rồi mở ra, thở mạnh một tiếng.

- Tôi theo các anh!

Cô xoay người sang Hiếu Mẫn, hai tay giữ chặt lấy bàn tay đang lạnh giá của nàng.

- Hiếu Mẫn... Em xin lỗi... Chăm sóc Gia Tường giúp em...

******

Một tháng sau - Trại giam

- Phạm nhân 2202 có người nhà đến thăm!

"Cạch" - Tiếng còng tay được tháo ra. Trong phòng chỉ còn lại 2 người.

Vân Di lặng nhìn người con gái trước mặt mình, trông nàng đã ốm đi rất nhiều...

- Hiếu Mẫn...

Hiếu Mẫn nở nụ cười buồn, bước đến ôm chầm lấy đối phương thật chặt như muốn hòa lại làm một. Vân Di nhắm mắt lại, cảm nhận cái ôm ấm áp mà bản thân luôn nhớ mong...

- Chị nhớ em... rất nhớ em...

Hiếu Mẫn ở hõm cổ cô thì thầm.

- Em cũng vậy... rất nhớ chị...

Vân Di tách nàng ra khỏi cái ôm, hai tay giữ lấy gương mặt nàng rồi cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại kia. Hiếu Mẫn rất nhanh liền hòa nhịp cùng nó. Nụ hôn không sâu, nhưng đủ để cả hai thể hiện nỗi nhớ nhung xa cách.

Hiếu Mẫn nắm lấy tay Vân Di ngồi lại bàn rồi dịch chuyển 1 phong thư cùng với sợi dây chuyền của Trí Nghiên đến trước mặt cô.

- Lá thư này... chị tìm thấy trong lúc thu dọn di vật của Trí Nghiên... chị nghĩ, em nên biết...

Hiếu Mẫn nghiêm túc nhìn cô. Vân Di có chút hồi hộp, chậm rãi đưa tay lấy phong thư lên, lúc này nàng mới đặt tay lên tay cầm thư của cô, trầm giọng lại.

- Di... dù có chuyện gì đi nữa thì chị tin em sẽ không làm chị thất vọng...

Vân Di khó hiểu với những lời nói đó, nhưng cô biết, tất cả câu trả lời đều nằm trong phong thư này.

- Hiếu Mẫn...

- Em đọc đi.

Hiếu Mẫn bước sang đối diện cô ngồi xuống. 

Vân Di gật đầu rồi mở phong thư, không quá khó để cô nhận ra đó là nét chữ của Trí Nghiên... thế nhưng, từng câu, từng chữ trong bức thư như muốn xé nát tâm can của cô... lực nắm bức thư ở tay cô ngày một mạnh hơn, cho đến khi ở vị trí nắm đều nhăn nhúm cả. Đọc xong bức thư, Vân Di mới cầm sợi dây chuyền lên, im lặng rất lâu, rất lâu không nói gì. Hiếu Mẫn ở đối diện cũng chỉ thể im lặng quan sát thái độ của Vân Di cho đến khi tiếng của quản ngục bên ngoài tác động vào.

- Phạm nhân 2202 còn 5 phút nữa!

Vân Di lúc này mới thả lỏng cơ thể, gương mặt giãn ra một chút... Cô nhìn Hiếu Mẫn, ở sâu trong đáy mắt đã trở lại thành phẳng lặng chứ không còn gợn sóng nữa.

- Chị đừng lo lắng cho em! Em đã thông suốt rồi, chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Sau khi ra tù... à không bắt đầu từ hôm nay, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Hiếu Mẫn nghe cô nói vậy, gánh nặng trong lòng mang theo cũng có thể buông bỏ.

- Hiếu Mẫn... chị giữ sợi dây này giúp em... Gia Tường hai năm này cũng trông cậy vào chị... Những gì em nợ chị, sau khi ra tù, em nhất định sẽ trả lại.

- Đồ ngốc, chị không cần em trả...

- Em... có lẽ là em rất ích kỷ khi nói những lời này... nhưng mà, Hiếu Mẫn... chị có thể đợi em 2 năm không? Sau này, em cái gì cũng không có, cái gì cũng phải bắt đầu lại từ đầu, liệu chị có cho em cơ hội dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương, chăm sóc chị không?

Hiếu Mẫn xúc động mỉm cười.

- Đừng nói là 2 năm, cho dù là 20 năm, chị cũng sẽ đợi em... Chị đã hứa với nội, dẫn cháu rể mà bà ưng ý về ra mắt bà... Không có em, chị mãi mãi không thể hoàn thành được lời hứa với nội...

- Em biết rồi...

Cô đứng dậy, tiến đến chỗ nàng, lần nữa ôm lấy nàng thật chặt vào lòng, nghẹn nhào.

- Em yêu chị!

Hiếu Mẫn giờ phút này, cũng chỉ cần bao nhiêu đó thôi. 5 phút mau chóng trôi qua, người quản ngục đi vào, tra lại còng vào tay cô dẫn đi. Hai người lưu luyến nắm tay nhau cho đến khi khoảng cách cứ tách dần tách dần... Hiếu Mẫn nhìn theo tấm lưng cô, khi cô vừa ra hết cửa phòng thì gọi lớn.

- Vân Di!

Bước chân cô khựng lại, sau đó xoay đầu lại, nở nụ cười thật bình yên với nàng rồi nói.

- Sau này đừng gọi em là Vân Di... Gọi là Trí Nghiên... Phác Trí Nghiên...

Hiếu Mẫn nghe xong, phì cười một tiếng, gật gật đầu. "Trí Nghiên" xoay người, theo người quản ngục rời khỏi.

"Bắt đầu từ lúc này, chị sẽ sống vì bản thân chị, vì người mà chị yêu thương, vì những người yêu thương chị... và cho cả em nữa..."

*Hoàn*

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com