Mở đầu
Mưa... Bên cửa sổ phòng ngủ chính hiện lên thân ảnh của hai cô gái, một đứng, một ngồi, lặng lẽ nhìn ra ngoài màn mưa dày đặc. Căn biệt thự Phác gia nhìn từ bên ngoài là ánh hào quang rực rỡ, song không mấy ai biết được, cuộc sống ở trong đấy đáng sợ đến dường nào. Và Phác Trí Nghiên cô chính là người hiểu rõ nhất. Một cuộc sống như 'địa ngục' trong chính ngôi nhà của mình.
- Di, chị về phòng nghỉ đi... đêm nay hắn sẽ không về đâu, đừng đợi nữa...
Phác Trí Nghiên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chiếc xe lăn của Vân Di, nắm lấy bàn tay của cô ấy mà khuyên nhủ. Vân Di khẽ chau mày, đưa bàn tay còn lại đưa lên sờ gương mặt của Phác Trí Nghiên.
- Chị lo cho em...
Phác Trí Nghiên lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười buồn.
- Em không sao, Di đừng lo... em cũng đã quen rồi... với lại, dù chị ở đây cũng không thể thay đổi được gì, chỉ là làm tăng thêm đau khổ... Hứa với em, cho đến khi hắn bị báo ứng, chúng ta phải nhẫn nhịn, em làm được chị cũng phải làm được, nếu không sự hi sinh của chúng ta hai năm qua không phải là vô ích hay sao?
- Em sao lại cố chấp hi sinh như vậy...
- Di, tất cả đều xứng đáng cả, chị đừng khuyên em thêm nữa...
- Em...
- Được rồi, em đưa chị về phòng...
Phác Trí Nghiên dứt khoát ngắt lời Vân Di, đứng dậy ra phía sau chiếc xe lăn, chậm rãi đẩy ra khỏi phòng mình. Vân Di bất lực không thể căn ngăn được con người cố chấp này, chỉ đành nhắm mắt thở dài.
Sau khi đưa Vân Di trở về phòng của cô ấy, Phác Trí Nghiên nhanh chóng trở lại phòng mình, những thái độ cứng cỏi khi trước mặt Vân Di lập tức biến mất hết. Cô gục mặt vào gối, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn ra... Vốn dĩ, cô không thể mạnh mẽ được như thế...
Từng tiếng nấc cứ thế thoát ra ngoài khe cửa nhỏ khiến người ở bên ngoài từ nãy đến giờ thêm xót xa. Vân Di mau chóng khép cửa lại rời đi... đúng như cô nghĩ, đứa em gái này của cô lại ôm hết tất cả vào bản thân... trên người đã phải chịu đựng bao nhiêu vết thương, cô cũng không rõ được. Phác Trí Nghiên đau đớn nhưng mọi sự cam chịu của cô đều vì trả thù...
Thù hận... được trả bằng cái giá quá lớn như vậy, liệu có đáng hay không? Nhưng, 'phóng lao thì phải theo lao', chuyện đến nước này đã không thể thay đổi được gì... chỉ có thể tiếp tục...
Phác Trí Minh... thời khắc huy hoàng của hắn sẽ không còn được bao lâu đâu...
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com