Mối tình đầu?
Không gian yên tĩnh đáng sợ trong phòng cứ như thế cho tới rất lâu sau đó, Hiếu Mẫn nghe thấy tiếng bước chân vang vọng đi xuống hành lang. Hẳn là Phác Trí Minh đã rời đi, nàng mới bước đến đỡ Vân Di đứng dậy, nhưng người kia không hề nghe theo, vẫn ngồi bệch ở dưới sàn đó, thấp giọng lên tiếng.
- Sau này trước mặt em ấy cứ tỏ ra bình thường, đừng để em ấy biết cô đã biết mọi thứ... Em ấy không muốn nhận thương hại từ bất cứ ai... Hiếu Mẫn... xem như tôi xin cô, được không?
Hiếu Mẫn mím chặt môi, đúng vậy, với tính cách giấu mọi thứ trong lòng như Trí Nghiên, tỏ ra vui vẻ trước mắt mọi người, nếu để cô ấy biết nàng đã biết được nỗi đau trong lòng cô ấy, chẳng khác nào tạo khoảng cách, khiến cô ấy không dám ở bên cạnh nàng hay sao?
- Yên tâm, tôi sẽ làm vậy, sẽ không khiến Trí Nghiên cảm thấy tổn thương thêm!
- Cảm ơn!
Vân Di nghẹn giọng đáp lại. Lúc này đây Hiếu Mẫn cảm thấy Vân Di không hề lạnh lùng sắc đá như thường ngày. Thì ra, trong lòng bất cứ ai cũng có điểm yếu, khi bị chạm vào họ sẽ dễ dàng bị tổn thương. Vân Di dù che giấu cảm xúc vô cùng tốt nhưng Hiếu Mẫn vẫn có thể nhận ra cô đang đau đớn trong lòng.
Hiếu Mẫn thở hắc ra một tiếng, tâm tình như rơi xuống vực sâu nghìn trượng, đối với người ngoài như nàng còn xót xa, huống chi là người trong cuộc?
- Vân Di...
Nàng lặng lẽ đặt tay lên vai của Vân Di thay cho lời an ủi.
Phác Trí Minh đi rồi... Trí Nghiên lê thân xác mệt mỏi của mình vào phòng tắm, xả nước lên để rửa trôi đi những nhơ nhuốc tên khốn kia mang đến. Cô nhìn bản thân mình trong gương mà không khỏi chán ghét. Từng dấu tích hắn để lại trên người, cho đến nỗi đau ê ẳm ở hạ thể khiến việc cô nghĩ đây là giấc mơ cũng không thể.
Hai năm trước, Phác Trí Minh sau khi dẫn dụ được cô từ nước ngoài về, hắn giam lỏng cô ở biệt thự này. Hắn muốn cô ký tên để chuyển nhượng cổ phần cho hắn, nhưng cô không đồng ý. Tên khốn đó đã bất chấp hết luân thường đạo lý mà cưỡng bức cô.
Những ngày tiếp theo, Phác Trí Minh hành hạ cô trong cơn điên loạn đầy dục vọng của hắn. Cả đời này cô cũng không thể quên được sự đau đớn nhục nhã của thời điểm đó, nó ám ảnh cô trong những cơn ác mộng hằng ngày, nó khiến cô không thể ngừng căm thù tên cầm thú Phác Trí Minh.
Sau đó, cô có thai, mang trong người đứa con của tên khốn đó, lúc đó cô đã muốn tự vẫn chết đi, nhưng Phác Trí Minh đã ngăn cản. Hắn ép cô đến sống không bằng chết, nhưng lại không để cho cô chết. Thời điểm đó Vân Di quay trở về, xin được vào quản gia của biệt thự. Biết được mọi chuyện, Vân Di đã vô cùng tức giận, nhưng đứa trẻ là vô tội, không có ai có quyền cướp đi mạng sống của nó, cuối cùng vì tình mẫu tử thiêng liêng, cô chấp nhận chịu đau khổ sinh con cho hắn.
Kết quả, sau khi sinh được 3 tháng, hắn bắt con cô về biệt thự của hắn, chỉ cho phép cô mỗi tháng được gặp con một lần. Đứa con trở thành công cụ để hắn uy hiếp cô. Mỗi lần hắn trở về biệt thự lại có ý đồ với cô, cô không có cách phản kháng, chỉ có thể chịu đựng phục tùng hắn... cuộc sống không bằng địa ngục cứ thế mà tiếp diễn cho đến bây giờ...
Nếu không phải vì con, vì Vân Di luôn ở cạnh tiếp thêm sức mạnh, làm sao cô có thể chịu đựng đến thời điểm này. Thế nhưng, cô không thể để người khác vì mình mà lo lắng mãi nên đã tạo ra một vỏ bọc bên ngoài để người khác tin rằng bản thân cô vẫn ổn... trong khi nước mắt, cô cứ nuốt vào trong tim.
***
Mấy hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Hiếu Mẫn hoàn toàn không để lộ cho Trí Nghiên việc mình đã biết hết mọi chuyện. Tuy nhiên trong lòng nàng vẫn luôn canh cánh, nàng quyết định làm điều gì đó để giúp đỡ cho Trí Nghiên.
Buổi tối, khi Trí Nghiên đã về phòng nghỉ ngơi, Hiếu Mẫn sang gõ cửa phòng Vân Di.
- Là cô?
Vân Di ngồi trên xe lăn ra mở cửa, cô thấy Hiếu Mẫn thì ánh mắt liền biến đổi.
- Tôi đến về chuyện của Trí Nghiên.
Hiếu Mẫn không đợi người kia đồng ý liền tùy ý đi vào phòng. Vân Di không kịp ngăn cản, chỉ có thể đóng kín cửa, khóa trái rồi rời khỏi xe lăn, bước qua chỗ Hiếu Mẫn.
- Tôi đã nói rồi, chuyện này cô không cần xen vào.
- Tôi gặp cô không phải vì ý kiến của cô. Vân Di, nếu cô không thể làm được gì cho Trí Nghiên thì chính tôi sẽ làm. Tôi sẽ giúp em ấy đoàn tụ với con mình, thoát ra khỏi sự khống chế của Phác Trí Minh.
Vân Di nhìn Hiếu Mẫn một cách kinh ngạc, nhưng rồi cũng nhếch môi ngồi xuống sô pha.
- Chỉ bằng cô? Phác Hiếu Mẫn, cô cho Phác Trí Minh là dạng người gì? Hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời một người làm như cô?
- Tôi làm được gì... sự thật sẽ chứng minh cho cô thấy...
Hiếu Mẫn tự tin nói, cũng không để ý đến cách nói giễu cợt của Vân Di.
- Tôi mặc kệ cô muốn làm gì. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chuyện của tôi và em ấy cấm cô xen vào. Không lâu nữa thôi tôi sẽ khiến cho Phác Trí Minh phải quỳ xuống xin tha.
- Vân Di... cô đang tự đẩy vào tình thế 'lưỡng bại câu thương' hay sao?
- Cô nói vậy là ý gì? Tôi không hiểu...
Sắc mặt Vân Di đanh lại.
- Gần hai năm nay, cô dùng thủ đoạn khiến cho Phác thị đầu tư thua lỗ một số tiền khổng lồ, đến khi Phác Trí Minh nhận ra hắn sẽ không kịp trở tay. Nửa tháng tới là đại hội cổ đông, cũng là lúc cô lật ván bài này với hắn. Nhưng mà, hậu quả chính là kinh tế của cô không đủ đủ vực dậy Phác thị... Phác thị phá sản không phải việc quan trọng, mà quan trọng là trách nhiệm của nó không chỉ Phác Trí Minh gánh mà cô cũng liên đới. Cô nghĩ cô sẽ giải quyết được hậu quả của nó sao?
Hiếu Mẫn nghiêm túc nói, khí thế gần như áp đảo được Vân Di, khiến sắc mặt của cô càng tối hơn.
- Vì thù hận mà cô cứ như con thiêu thân lao vào biển lửa, làm chuyện ngu ngốc như thế à? Tôi tin là Trí Nghiên không hề biết chuyện của cô đang làm, em ấy vẫn cho rằng cô sẽ xử lý tốt mọi thứ và rút lui an toàn. Trí Nghiên tin tưởng cô đến như thế, còn cô có nghĩ đến cảm nhận của em ấy không? Tôi là người ngoài cuộc, chính vì vậy mới nhìn rõ ràng nhất. Đối với em ấy, cô chính là chỗ dựa tinh thần, cô tự hi sinh bản thân cùng chết với hắn ta thì có lợi ích gì? Trí Nghiên và con em ấy sau đó sẽ sống tiếp như thế nào? Những thứ đó cô có từng nghĩ tới hay không? Vân Di?
Hiếu Mẫn nhìn thẳng vào mắt người kia chất vấn. Bàn tay Vân Di siết chặt lại, giận dữ hét lên.
- Đừng nói nữa...
- Được rồi. Tôi không nói nữa. Vân Di, tôi thật lòng khuyên cô, đừng khờ như thế... Tôi sẽ có cách giúp cô và Trí Nghiên.
- Phác Hiếu Mẫn, thật ra cô là ai?
Đến bước này, cho dù là một người bình thường cũng sẽ nghi ngờ thân phận thật Hiếu Mẫn. Một cô gái từ nơi khác đến tìm việc, với thân phận nghèo khó làm sao có thể nói ra những lời như thế này?
Hiếu Mẫn nhìn Vân Di rồi thở dài ngồi xuống giường, đối diện với cô.
- Cô đã nghe nói đến tập đoàn ICE chưa?
ICE không phải là tập đoàn thời trang có tiếng trong nước và cả thị trường khu vực châu Âu sao? Vân Di ngạc nhiên nhìn nàng.
- Cô và ICE có quan hệ?
- Chủ tịch của ICE là bà của tôi.
- Cô... cô đừng nói chuyện khó tin như vậy... Nếu thân phận của cô cao quý như vậy sao có thể ngất ở trước biệt thự Phác gia, lại còn nhẫn nhịn mà trở thành người làm ở đây?
Vân Di không thể nào tin được chuyện vô lý này. Đối với sự nghi ngờ này, Hiếu Mẫn cũng chỉ cười nhẹ, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà giải thích.
- Vân Di... có lẽ em không nhớ, hơn 4 năm trước, em đã cứu một người phụ nữ trung niên khi cô ấy bị tai nạn giao thông. Nếu em không đưa cô ấy đến bệnh viện kịp thời thì có lẽ cô ấy đã không còn trên đời này nữa. Người phụ nữ đó chính là mẹ tôi...
Sau đó, Vân Di không nhận sự đền đáp của gia đình Hiếu Mẫn mà lặng lẽ rời đi. Hiếu Mẫn khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ của cô lúc cô ở nước ngoài, nhưng mà chỉ để tâm xem cô có việc khó khăn gì để trả ân chứ không tiếp xúc. Cho đến sau 2 năm, cả nhà Vân Di về nước và biệt tăm, không có tin tức. Mới hơn 2 tháng trước, Hiếu Mẫn mới tìm được Vân Di, nhưng lúc này cô lại đi xe lăn. Hiếu Mẫn muốn biết được nội tình bên trong, nên sau đó mới giả vờ thực hiện màn kịch kia để vào biệt thự.
- Vậy nên, mục đích của tôi vào đây là vì em... Nhưng mà Vân Di, việc tôi giúp đối phó với Phác Trí Minh lần này là hoàn toàn vì lo cho Trí Nghiên chứ không phải vì em, nên em không có quyền ngăn cản tôi... Trước mắt em có hai con đường, một là tự mình kéo theo Phác Trí Minh xuống vực thẳm làm cho Trí Nghiên phải đau khổ suốt quãng đời còn lại... còn hai là chấp nhận tôi giúp đỡ em và Trí Nghiên...
Hiếu Mẫn vừa nói vừa đứng dậy rồi hướng thẳng ra cửa, để lại câu cuối cùng để lại Vân Di ngồi lặng im một chỗ.
- Tôi sẽ không để cho em lựa chọn con đường thứ nhất, bởi vì Trí Nghiên cần em... và tôi vẫn chưa trả nợ cho em, em không có quyền xảy ra chuyện.
Hiếu Mẫn vừa bước ra khỏi phòng của Vân Di trở về phòng của mình, vừa lúc Trí Nghiên đang ở hành lang cũng trông thấy.
"Hiếu Mẫn qua phòng của Di... không phải từ trước đến giờ, Di không cho phép ai ngoại trừ mình vào phòng chị ấy hay sao? Hai người họ đã thân như thế từ lúc nào?"
Càng nghĩ, trong lòng Trí Nghiên càng sinh ra một sự khó chịu không tên. Cô buồn bực bỏ vào phòng đóng cửa lại, vùi mặt vào gối... lại một đêm không thể ngủ ngon.
*Ghen rồi đó =)))*
Hiếu Mẫn sau khi về phòng đã gọi điện cho trợ lý của mình một lúc rồi lên giường, nàng cứ nằm miên man suy nghĩ rất nhiều chuyện đã xảy ra. Và nàng đã nhớ đến một chuyện đã rất lâu...
"Sau này, con sẽ phải trải qua hai mối tình. Lần thứ nhất, con tình nguyện hi sinh vì người đó, nhưng tiếc là, con yêu nhưng người con yêu không hiểu được tình cảm của con, bởi vì gánh nặng trên vai họ quá lớn. Thế nên, con đừng vội đau buồn, đó chỉ là cảm xúc đầu đời khó tránh được... Lần thứ hai mới là khắc cốt ghi tâm, mang cho con hạnh phúc... thế nhưng... phải xem hai người các con có đủ sức mạnh để vượt qua được số phận hay không."
"Vậy là... mối tình đầu của tôi chính là em sao... Vân Di?" - Hiếu Mẫn thầm nghĩ.
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com