Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không say

Buổi tối

Ngoài vườn sau biệt thự, hai dáng người sóng vai đi bên cạnh nhau, một người là Hiếu Mẫn, người còn lại là Vân Di. Tất cả đều là do bà nội của Hiếu Mẫn, cứ khăng khăng bảo hai trẻ ra ngoài dạo để có không gian riêng. Cả hai đều biết là từ chối không được lão bà bà, nên mới cùng ra ngoài một lúc.

Hai người đi cùng nhau, nhưng không nói chuyện, mỗi người cứ mải mê trong suy nghĩ của bản thân.

Thực tế là, từ lâu trong lòng Hiếu Mẫn đã có hình bóng của Vân Di, chỉ có cô không hiểu lòng nàng. Bây giờ lại được đi bên cạnh người mình thích như thế này, thâm tâm Hiếu Mẫn không khỏi dâng lên niềm vui sướng.

Vân Di chậm rãi đi bên cạnh Hiếu Mẫn, dáng vẻ cũng không còn lạnh nhạt như trước đây, ngược lại còn có chút kỳ lạ... Có thể cho là ngại ngùng đi. Suốt một buổi hôm nay, bà nội Hiếu Mẫn vẫn cứ hiểu lầm cô là người yêu của nàng, cô có giải thích cũng bằng thừa, ngược lại có thể làm bà mất vui, nên lúc sau cô đều gượng gạo mà đáp ứng. Mặc dù trong lòng cô không có ý niệm gì, nhưng rơi vào tình cảnh này lại vô cùng khó xử.

- Vân Di, xin lỗi... Nội tôi gây phiền hà cho em quá... Em đừng để tâm đến lời bà, người già mà, vẫn thường như vậy.

Hiếu Mẫn lên tiếng phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng của cả hai.

- Không sao... Đúng rồi, tôi còn chưa cảm ơn chị đã giúp đỡ cho chúng tôi...

- Đừng khách sáo, cũng không phải là em nhờ tôi giúp. Tôi chỉ tự làm theo ý mình... Nhưng tôi thật tâm muốn tốt cho em, mong em không để trong lòng.

- Dù sao đi nữa thì sự thật là tôi đã nhận ân chị... Cảm ơn!

Vân Di đứng lại, cúi người xuống cảm ơn Hiếu Mẫn.

- Em cũng là ân nhân của tôi, đừng làm như vậy.

Hiếu Mẫn liền dùng hai tay đỡ vai cô lên.

- Đúng rồi, phiền phức của Phác thị tôi đã nhờ chị Ân Tĩnh giải quyết, cơ bản không còn vấn đề gì lớn. Ngày mai em và Trí Nghiên có thể đến tiếp quản.

- Trước khi đến đây chị Ân Tĩnh đã nói cho tôi biết rồi. Số tiền tôi nợ chị, tôi sẽ cố gắng trả lại trong thời gian sớm nhất.

- Không cần phải gấp, cứ xem như là tôi đầu tư vào tập đoàn của em.

- Nhưng mà...

- Em không cần phải thấy khó xử vì tôi vẫn sẽ lấy lời, khoản tiền đó là em vay của tôi thôi. Em đừng nghĩ là vì tôi thấy nợ em mới giúp em, như tôi đã nói lúc trước, lần này tôi hoàn toàn là vì Trí Nghiên. Với lại...

Hiếu Mẫn nở nụ cười nhẹ, từ từ nói tiếp.

- Với lại, tôi không có ý định dùng tiền để trả nợ cho em. Em đã cứu mạng mẹ tôi, ân tình này tiền không thể mua được. Tôi sẽ dùng cách khác để tri ân.

- Chị đừng làm thêm gì nữa, những điều chị làm cho tôi đã quá đủ rồi... Chị không có nợ tôi gì cả...

- Được rồi, vấn đề này để sang một bên đi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta vào nhà thôi.

- Ừm...

Vân Di gật đầu đồng ý. Cả hai lại theo con đường cũ quay lại.

Khi cả hai trở vào, phòng khách đã vắng người, chỉ còn có Ân Tĩnh đang ngồi uống nước.

- Chị, mọi người đâu hết rồi? - Hiếu Mẫn hỏi.

- À, Trí Nghiên ở trong phòng dỗ Gia Tường ngủ, Cư Lệ và nội cũng đã về phòng rồi.

- Vậy em dẫn Vân Di lên phòng.

- Khoan đã, đợi một chút.

Ân Tĩnh giữ người lại.

- Có chuyện gì sao?

Hiếu Mẫn thắc mắc.

- Không có. Chị chỉ muốn hỏi Vân Di, Phác Trí Minh và mẹ cậu ta phải xử lý như thế nào?

Ân Tĩnh nhìn sang Vân Di. Nhắc tới việc này, ánh mắt Vân Di liền biến sắc, căm hận trong lòng lại nhen nhóm lên. Thế nhưng, phải xử lý hắn ta như thế nào, cô không biết phải quyết định ra sao.

- Tôi cũng muốn biết em định thế nào?

Hiếu Mẫn đồng ý rằng nên giải quyết vấn đề này trước. Vân Di thở mạnh một tiếng, kiềm nén cảm xúc tức giận của mình.

- Tôi nghĩ, việc của Phác Trí Minh nên bàn lại với em ấy thì tốt hơn.

- Thôi được. Tôi chờ tin của 2 người.

Ân Tĩnh gật đầu. Sau khi nói vài câu với Ân Tĩnh xong thì Hiếu Mẫn dẫn Vân Di lên lầu.

Hiếu Mẫn sắp xếp cho Trí Nghiên và Vân Di ở hai phòng ở tầng 2 cùng tầng với phòng ngủ của mình. Phòng của lão phu nhân ở tầng 1, phòng của vợ chồng Ân Tĩnh và Cư Lệ cũng ở tầng 1.

- Chị về phòng trước, tôi muốn nói chuyện với em ấy một lúc.

- Tôi đi với em.

Vân Di không từ chối gật đầu, vậy là hai người cùng sang phòng của Trí Nghiên. Vân Di gõ cửa.

- Vào đi. - Âm thanh bên trong vọng ra.

- Gia Tường ngủ rồi hả? - Vân Di mở cửa đi vào hỏi nhỏ

- Ừm... Nó vừa mới ngủ thôi. Hai người khẽ một chút. - Trí Nghiên hơi ngẩn đầu lên nhắc nhở.

- Chị biết!

Vân Di gật đầu rồi cùng Hiếu Mẫn đi vào ngồi xuống sô pha. Trí Nghiên cũng dời tầm mắt khỏi Gia Tường, đi tới sô pha ngồi xuống cạnh Hiếu Mẫn.

- Hiếu Mẫn, từ chiều giờ em vẫn chưa chính thức nói lời cảm ơn chị...

- Trí Nghiên, không cần phải cảm ơn. Giúp đỡ được cho em chị rất vui, huống chi chị cũng không có làm gì... Chị còn phải xin lỗi em vì thời gian qua đã gạt em, mong em tha thứ cho chị...

- Em không có trách chị...

- Chuyện cũng đã qua rồi, đừng nhắc nữa, sau này chúng ta vẫn sẽ giống như ngày trước được không?

Hiếu Mẫn vươn tay ra nắm lấy tay Trí Nghiên mong chờ.

- Tất nhiên rồi, chị là người bạn thân nhất của em... Em rất vui vì có thể quen biết được chị.

Trí Nghiên nở nụ cười mãn nguyện. Vân Di ngồi ở một bên, thấy được cảnh tượng này, bất giác nở nụ cười.

- Di, chị cười gì vậy?

Nụ cười đó rơi vào tầm ngắm của Trí Nghiên.

- Không có.

Vân Di vội nói.

- Đúng rồi... Chuyện của hắn ta... Em định như thế nào?

Trí Nghiên nheo mắt, tâm trạng chùn xuống một bước, sau một hồi mới nói.

- Từ chiều đến giờ em vẫn luôn suy nghĩ... Ngày trước, khi bị hắn ép bức, lòng em vô cùng căm phẫn muốn hắn chết đi... Nhưng khi Gia Tường đã về bên cạnh em, nhìn thấy hắn không còn gì nữa, tự nhiên em lại không biết phải làm gì... Hiện tại em chỉ muốn tập trung chăm sóc cho Gia Tường, làm tròn trách nhiệm một người mẹ với thằng bé. Di... Chuyện khác chị quyết định đi, em không xen vào.

- Như thế cũng tốt... - Vân Di gật đầu - Chị cũng không muốn để em thấy mặt hắn lại suy nghĩ lung tung. Chị sẽ xử lý.

******

Hôm sau

Sau khi xử lý công việc ở Phác thị xong, Vân Di cùng Ân Tĩnh đến chỗ giam giữ mẹ con Phác Trí Minh. Trong khi Hiếu Mẫn chở Trí Nghiên và Gia Tường về lại biệt thự.

- Tiếp theo em định làm gì? - Hiếu Mẫn hỏi Trí Nghiên khi cả hai đang láy xe trên đường.

- Em muốn cùng Di rời khỏi biệt thự tìm một nơi nào đó ở tạm. Căn biệt thự đó với em có quá nhiều thứ không vui, em không muốn ở lại đó nữa.

- Ừm. Hay là em và Vân Di dọn qua ở cùng chị cho đến khi tìm được chỗ ở mới.

- Không được, như thế phiền cho chị lắm.

- Không sao, em không nhận lời tức là không xem chị là bạn rồi. Với lại nội chị rất thích chơi với Gia Tường, nếu hai em có thể ở lại, bà sẽ rất vui. Cứ quyết định như vậy đi, lát nữa chúng ta sẽ  cùng dọn đồ.

Trí Nghiên vốn muốn từ chối, nhưng cuối cùng cũng không được, đành miễn cưỡng chấp nhận.

- Hiếu Mẫn, thật sự cảm ơn chị, lại mang đến phiền toái cho chị.

- Đồ ngốc.

Hiếu Mẫn lắc đầu cười rồi vui vẻ tập trung láy xe.

Ở một diễn biến khác. Ân Tĩnh cùng Vân Di đến một nhà kho nhỏ. Bên ngoài có người đã ở đó chờ sẵn.

- Hàm tỷ, người ở bên trong.

- Vân Di! Đi thôi.

Vân Di gật đầu, cùng Ân Tĩnh đi vào trong.

Mẹ của Phác Trí Minh sợ hãi ngồi ở một góc tường, gương mặt phờ phạc, ánh mắt thâm quầng lơ đễnh nhìn mọi phía, tay quơ loạn như muốn đuổi ai đó đi. Lúc Vân Di vào bà ta cũng không có hành động gì khác, trong miệng cứ lầm bầm một câu.

- Thế Hùng... Xin ông đi đi... Tha cho tôi... Không phải tôi hại ông, không phải tôi...

Phác Thế Hùng chính là tên của cha Trí Nghiên.

- Vân Di, thuộc hạ nói bà ta bắt đầu như thế từ tối đêm qua. Có lẽ vì cú sốc quá lớn mà phát điên rồi. Không biết có giở trò gì không?

- Bị điên thật cũng được, mà giả vờ điên cũng được, cứ mang bà ta vào viện tâm thần đi.

- Được rồi, tôi sẽ cho người sắp xếp chuyện của bọn họ.

- Cảm ơn chị.

- Không cần khách sáo, chỉ là việc nhỏ thôi. Em có muốn cảm ơn thì đi nói với Hiếu Mẫn. Đây là lần đầu tôi thấy em ấy bận tâm đến một chuyện như vậy.

Vân Di hơi ngẩn người một chút, trong lòng không rõ tư vị gì.

- Tôi đến gặp Phác Trí Minh.

Phác Trí Minh bị nhốt ở phòng bên cạnh, trên người đầy thương tích, có lẽ từ hôm qua đến giờ đã được thuộc hạ của Ân Tĩnh "chăm sóc" thêm vài trận. Trên sàn lấm tấm không ít vết máu.

Nghe thấy tiếng bước chân đi tới, Phác Trí Minh nặng nề mở đôi mắt ra, cố gắng mở miệng, yếu ớt nói.

- Là cô...

Vân Di cúi xuống nhìn hắn, trên gương mặt không chút gợn sóng.

- Chắc anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay.

- Trí Nghiên đâu? Tôi muốn gặp Trí Nghiên.

- Tên khốn như anh không có tư cách gặp em ấy.

Vân Di gằng giọng.

- Tôi biết... Tôi là một kẻ khốn nạn... Tôi chỉ muốn xin lỗi Trí Nghiên, vì những tổn thương đã gây ra cho em ấy. Nhưng mà, tình cảm tôi đối với em ấy là thật... Tôi yêu Trí Nghiên là thật...

Vân Di nghe hắn nói như vậy không khỏi kích động. Cô ngồi xuống nắm cổ áo của hắn vực dậy trừng mắt.

- Yêu ư??? Em ấy là em gái cùng cha khác mẹ của anh, vậy mà anh cưỡng bức khiến em ấy có thai, lại còn làm khổ em ấy hai năm nay. Anh nói những lời này không cảm thấy kinh tởm à?

- Không phải... Trí Nghiên và tôi không có quan hệ gì cả. Phác Thế Hùng không phải là cha của tôi...

Phác Trí Minh lớn tiếng giải thích. Vân Di một giây kinh động mà buông lỏng hắn ra làm hắn lần nữa ngã xuống sàn đau nhói nhăn mặt.

- Trước khi quen ông ta, mẹ tôi đã có thai rồi... Ha ha ha... Trước khi chết một tháng, ông ta mới biết được sự thật, tôi không phải con ông ta, ông ta bị lừa nuôi con của người khác mà bỏ rơi con ruột của mình...

Vân Di im lặng nhìn hắn. Thì ra, Phác Trí Minh và Trí Nghiên không phải quan hệ loạn luân, như thế đối với Gia Tường là một chuyện tốt.

- Tôi biết, tôi có nói gì cũng không thể bù đắp được những sai lầm mình đã gây ra... chỉ có thể dùng cái chết để chuộc tội... Vân Di, cô hãy giết tôi đi... để trả thù cho cha cô và cả Trí Nghiên...

Lúc này, khoé môi Vân Di khẽ nhếch lên.

- Giết anh, như thế là quá nhẹ nhàng. Tôi muốn anh suốt đời phải chịu tội ở trong tù.

Nói rồi, Vân Di đứng dậy, xoay người.

- Vân Di... - Phác Trí Minh nói với theo - Giúp tôi chuyển lời với Trí Nghiên... Những gì tôi nợ em ấy, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa để trả.

Vân Di khựng bước một chút rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trong đầu cô vẫn văng vẳng câu nói sáng nay của Hiếu Mẫn trước khi cô rời khỏi.

"Vân Di, tôi biết là em căm hận Phác Trí Minh rất muốn tự tay giết hắn, nhưng mong em có thể dùng pháp luật để trừng trị hắn ta. Đừng vì Phác Trí Minh mà hủy hoại tương lai của mình... Trí Nghiên không hạnh phúc và còn Gia Tường nữa, nếu sau này thằng bé biết được, nó phải đối mặt như thế nào. Cuộc sống này có nhiều thứ đáng trân trọng hơn là thù hận, hi vọng em có thể buông bỏ quá khứ mà bắt đầu lại từ đầu."

******

Hai tháng sau

- Chúc mừng! Mừng Trí Nghiên và Vân Di dọn qua nhà mới. Chúng ta cùng nhau nâng ly.

Cư Lệ hào hứng. 4 người còn lại cũng vui vẻ cầm ly rượu lên. Tiếng lách cách chạm ly vang lên.

- Hiếu Mẫn, Ân Tĩnh, Cư Lệ... Em cảm ơn các chị đã giúp đỡ trong thời gian qua.

- Em còn nói cảm ơn nữa, tụi chị sẽ giận thật đó.

Ân Tĩnh trêu chọc.

- Vâng vâng, em biết rồi...

Trí Nghiên cười cười.

- Đừng nói lời khách sáo nữa... Hiếm khi có được một dịp như vậy, mọi người phải vui vẻ một chút... Đúng không Vân Di?

Hiếu Mẫn nhìn người bên cạnh im lặng nãy giờ.

- À... Ừm... Mọi người thích là được rồi...

- Chán em thật đó, sao không lúc nào bỏ được cái mặt lạnh vậy? Nào, cười lên.

Vừa nói, Hiếu Mẫn vừa đưa hai ngón tay lên khoé miệng của Vân Di kéo ra để cô cười. Vân Di nhất thời bất động nhìn nàng bởi cử chỉ tự nhiên đó, sau đó liền bừng tỉnh bắt tay nàng để xuống, khoé môi cong lên.

- Tôi cười vầy là được rồi chứ...

- Ok!! Ok!!

- Haha! Hiếu Mẫn nói đúng á Vân Di, em đừng tối ngày căng thẳng như vậy, không tốt đâu.

Ân Tĩnh sảng khoái gấp đồ ăn cho vợ.

- Trí Nghiên, em ở cùng Vân Di nên khuyên em ấy thoải mái hơn một chút.

Cư Lệ cũng khuyên nhủ.

- Em biết rồi...

Trí Nghiên cười, nhưng trong khoảnh khắc, lòng có chút nhói lên. Thật ra, ngày trước, Vân Di không phải lạnh lùng cứng ngắt như vậy. Cô ấy là người lạc quan đầy nhiệt huyết. Chỉ là sau khi biến cố xảy ra. Nụ cười ngày trước của Vân Di cũng tắt dần.

- Trí Nghiên, em thẩn thờ gì vậy?

Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên có vẻ suy tư.

- Không có, tại em vui quá thôi... Ước mơ nhỏ của em cuối cùng cũng thực hiện được.

- Vậy ăn nhiều một chút!

Hiếu Mẫn cười gấp thức ăn cho cô.

Bữa tiệc tân gia diễn ra vui vẻ trong căn hộ nhỏ. Ai nấy đều uống rất nhiều rượu. Vì dự đoán được chuyện này xảy ra nên Hiếu Mẫn đã nói Trí Nghiên để  Gia Tường ở lại biệt thự cho bà nội nàng chăm sóc, đến hôm sau mới rước nó về đây. Mà lão phu nhân cũng có ý đó, trong suốt 2 tháng Gia Tường ở biệt thự, bà đã rất vui vẻ mà chơi với cháu, còn nói là thằng bé có duyên với bà nữa. Khi Trí Nghiên và Vân Di dọn đi, nghĩ đến sau này không được thường xuyên gặp Gia Tường, trong lòng bà có chút không vui, sau đó lại hối thúc Hiếu Mẫn sớm cho bà bồng cháu. *Tội Mẫn nhi 😂*

Lúc tiệc tàn thì mọi người đều say nên không thể láy xe về, đành phải ở lại một hôm...

Ân Tĩnh ôm lấy Cư Lệ, cả hai lảo đảo vào hướng phòng dành cho khách.

Trí Nghiên ít uống rượu nhất, nên từ lâu đã gục trên bàn. Vân Di có lẽ vì vui nên hôm nay đã buông thả mà uống rất nhiều. Chỉ còn Hiếu Mẫn là tỉnh táo nhất.

Nàng thở dài nhìn hai người ngủ gục ở trên bàn, cũng không thể để họ ngủ như vậy. Nàng đứng dậy, đầu tiên dìu Trí Nghiên về phòng.

- Haiz, thật là, em uống dỡ như vậy mà cũng cố làm gì không biết.

Hiếu Mẫn vừa dìu vừa trách. Khó khăn lắm nàng mới đưa được cô về phòng. Sau khi chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho cô cẩn thận, nàng mới quay trở lại phòng khách đỡ Vân Di.

Lần này với nàng càng khó khăn hơn, vì so với Trí Nghiên, Vân Di nặng hơn rất nhiều.

- Còn em nữa... Cũng không cần phải uống say như vậy.

Hiếu Mẫn vừa mở cửa phòng vừa than thở. Đột ngột, có một lực mạnh áp nàng vào tường khiến nàng giật mình.

- Tôi không có say!

Vân Di mở mắt nhìn nàng chầm chầm. Trái tim Hiếu Mẫn vì cái nhìn này mà loạn cả lên, vành tai cũng thoáng đỏ lên.

- Em...

Lời nói chưa kịp thốt ra, môi nàng đã bị bờ môi mềm mại của người kia phủ lấy.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com