Trả thù
Buổi sớm hôm sau, Hiếu Mẫn vào bếp làm bữa sáng. Lúc này, Vân Di đã xuống, còn Trí Nghiên vẫn còn trên phòng.
- Hai hôm nữa tôi sẽ rời khỏi đây.
Hiếu Mẫn vừa làm vừa nói. Vân Di có chút phản ứng, nhưng không lấy gì làm bất ngờ, việc này trước sau gì cũng xảy ra.
- Tôi sẽ nhờ người giúp em và Trí Nghiên, kế hoạch của em cứ việc tiến hành.
- Tôi...
Vân Di chưa kịp nói từ chối Hiếu Mẫn thì ở phía sau đã có tiếng bước chân, là của Trí Nghiên.
- Trí Nghiên, mau ngồi đi, chị làm sắp xong rồi.
Hiếu Mẫn vui vẻ xoay mặt lại nói với Trí Nghiên. Trí Nghiên gật đầu, bước đến ngồi đối diện với Vân Di.
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng.
Hai người hình thức chào nhau một tiếng rồi lại không nói thêm gì, nếu không nói thường ngày Trí Nghiên vẫn sẽ huyên thuyên gì đó với Vân Di.
Hôm nay, Trí Nghiên cứ mãi im lặng, không trò chuyện giống như bình thường. Tuy thái độ của cô có lúc vẫn hay thay đổi, nhưng nguyên do không gì khác ngoài Phác Trí Minh, song, lần này lại không phải là do hắn ta, mà là do vấn đề khác - việc cô nhìn thấy Hiếu Mẫn từ phòng Vân Di bước ra tối qua.
Hiếu Mẫn bày thức ăn trên bàn, trong khoảnh khắc hướng mắt về phía Vân Di, ánh mắt lộ lên một chút thâm ý. Vân Di hiện tại có chút e ngại khi đối diện với Hiếu Mẫn từ sau khi biết được thân phận thật của nàng, nhưng trước mặt Trí Nghiên, cả hai vẫn xem như chưa có vấn đề gì xảy ra, khi nhận thấy ánh mắt Hiếu Mẫn dán trên người mình, cô liền cúi mặt xuống tìm cách né tránh. Hiếu Mẫn cũng không để ý lắm đến sự né tránh đó, nàng nhìn Trí Nghiên cười, như thường lệ bảo Trí Nghiên ăn nhiều một chút rồi đi dọn dẹp dụng cụ trong bếp lại.
Người ta nói, người phụ nữ thường có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, tuy cả Vân Di và Hiếu Mẫn đều che giấu rất kỹ lưỡng, nhưng vẫn không thể qua được trực giác của Trí Nghiên. Cô nhận thấy, hai người này đang che giấu cô một điều gì đó. Việc này càng làm cho Trí Nghiên không vui hơn, bữa sáng trở nên không ngon miệng, cô chỉ động đũa ăn vài miếng liền đặt xuống.
- Em no rồi! Em ra ngoài dạo một chút.
Nói rồi, Trí Nghiên đứng dậy, đi về phía vườn sau.
Trong khi lòng Vân Di mặc dù đang hỗn loạn suy tính lời nói khi nãy của Hiếu Mẫn, cô vẫn tỉ mỉ để ý thấy Trí Nghiên có điểm khác lạ. Lo lắng cho Trí Nghiên, Vân Di liền theo cô ra ngoài.
- Em làm sao vậy?
Vân Di nhẹ nhàng hỏi. Trí Nghiên ngồi trên xích đu, lơ đễnh nhìn Vân Di, lười biếng trả lời.
- Em không sao. Chị vào ăn sáng tiếp đi.
- Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?
Giọng Vân Di trầm lại đôi chút. Trí Nghiên cười nhẹ.
- Rất lâu... em cũng không nhớ. Sao chị lại hỏi vấn đề này?
- Ừm, đúng là rất lâu... Nên buồn vui của em, chị còn không nhận ra hay sao? Nói cho chị biết, em có tâm sự?
Trí Nghiên cúi mặt, cô biết bản thân cũng không thể qua mặt được con mắt của Vân Di.
- Di, chị và Hiếu Mẫn... hai người có việc giấu em đúng không? Tối qua em thấy Hiếu Mẫn đi ra từ phòng chị...
- Em là vì việc này sao?
Vân Di như hiểu rõ ngọn nguồn. Trí Nghiên gật đầu thay cho lời đáp lại.
- Khờ quá, chị và Hiếu Mẫn không có quan hệ gì cả. Tối qua, cô ấy đến gặp chị nói rằng thời gian tới sẽ xin nghỉ việc, rời khỏi đây.
Vân Di đến cuối cùng cũng quyết định không tiết lộ cho Trí Nghiên việc Hiếu Mẫn đã biết hết nội tình sự việc tránh để Trí Nghiên suy nghĩ lung tung. Đối với Trí Nghiên mà nói, đó là một cơn ác mộng, là một bí mật cô muốn mãi mãi chôn vùi, càng nhiều người biết, càng khiến cho cô không có dũng khí đối mặt.
- Tại sao?
Trí Nghiên hơi bất ngờ.
- Hẳn là lý do cá nhân đi... chị không biết. - Vân Di lắc đầu - Em đừng có mà suy nghĩ lung tung!
Vân Di tiến lại, nắm lấy tay Trí Nghiên. Trí Nghiên thở dài nhìn tay Vân Di đặt trên tay mình.
- Di... xin lỗi... em quá ích kỷ đúng không? Em thật sự rất sợ chị sẽ bỏ mặc em... Di, em biết chị chỉ yêu thương em như là yêu thương một đứa em gái... nhưng mà bản thân em không thể ngăn mình nghĩ về chị, em cảm thấy khó chịu khi chị tiếp xúc với người khác ngoài em... Di, em...
- Đừng nói nữa... - Vân Di ngắt lời Trí Nghiên. - Chị đã nói với em nhiều lần rồi, không ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng chị, trước đây, bây giờ và sau này đều như vậy cả... Còn về chuyện tình cảm, chị không muốn nghĩ đến. Được rồi, theo chị vào nhà ăn thêm một chút, em ăn vậy sao mà no được.
Vân Di buông tay Trí Nghiên, tự xoay xe lăn quay trở lại vào trong nhà. Trí Nghiên nhìn theo, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa...
Cô thật không dám tin bản thân lại đi yêu chị mình, nhưng đó là sự thật. Không biết từ lúc nào, cô thích cái cảm giác ở bên cạnh nhìn người đó làm việc, cô thích cái cảm giác người đó đối với cô vô cùng ôn nhu, với người khác lại muôn phần lạnh nhạt, dần dần, cô muốn người đó suốt đời ở cạnh mình. Song, đó chẳng qua là ước mơ đầy viễn vong của cô, nhiều năm trước, cô từng mạnh dạn mà nói ra tình cảm của mình với Vân Di, kết quả lại bị từ chối, vì cô ấy chẳng qua chỉ xem cô là em gái... ngày trước, cô còn có đủ can đảm, nhưng bây giờ, có bao nhiêu biến cố xảy ra, bản thân cô đã không còn trong sạch thuần khiết để mà tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình. Cô ấy vẫn ở bên cô, vẫn dùng cái cách quan tâm ngày xưa đối với cô, chỉ là... mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, cô còn có thể trông chờ gì hơn được nữa, như thế đã tốt lắm rồi, không phải sao? Cô tự cười chính bản thân mình... dường như, hạnh phúc không chịu mỉm cười với cô thì phải... Vân Di như là một ước mơ không thể chạm tới được của cô.
Hai hôm sau, Hiếu Mẫn chuẩn bị rời khỏi biệt thự.
- Hiếu Mẫn, chị phải đi thật sao?
Trí Nghiên luyến tiếc, không muốn nàng đi. Thời gian có Hiếu Mẫn ở bên cạnh, cô có người nói chuyện, có người làm bạn, nay đột ngột người muốn đi, sao cô đành lòng.
- Ở nhà có việc nên chị phải quay về... Em đừng như vậy, sau khi xong việc chị lại đến tìm em. Chị vẫn chưa trả hết ân tình cho hai người mà.
Hiếu Mẫn dịu dàng an ủi. Trí Nghiên miễn cưỡng gật đầu.
- Em sẽ nhớ chị lắm.
Hiếu Mẫn tiến đến, ôm Trí Nghiên vào lòng một cái nhẹ.
- Chị cũng vậy. Tạm biệt!
***
Nửa tháng sau.
Một chiếc xe vội vã đổ trước cổng biệt thự.
Phác Trí Minh hớt hải bế trên tay một đứa trẻ chạy vào. Trông hắn lúc này xanh xao, tiều tụy vô cùng, khác với dáng vẻ hống hách thường ngày. Bên ngoài xe còn có dáng vẻ thấp thỏm lo âu của một người đàn bà, gương mặt bà ta phủ đầy son phấn như muốn níu lại tuổi thanh xuân, đó chính là mẹ của Phác Trí Minh.
- Phác Trí Nghiên!!! Cô đâu rồi?
Phác Trí Minh lớn tiếng gọi từ lúc ở ngoài cửa bước vào phòng khách.
- Gia Tường!!!
Từ trên lầu, Trí Nghiên đã thấy được đứa trẻ mà hắn bế trong tay, cô vội vã đi xuống.
- Cô mau chuẩn bị đồ đi với tôi.
Phác Trí Minh ngăn cô bế đứa trẻ, hùng hổ ra lệnh.
- Đi đâu?
- Cô không cần biết, mau dọn đồ theo tôi, nếu không sau này đừng trách tại sao cô không gặp được con.
Phác Trí Minh hiện tại đã rơi vào cảnh khốn cùng, tiền mất, hắn mang trong người số nợ lớn, chủ nợ đang lũ lượt tìm tới hắn. Cách duy nhất bây giờ của hắn chính là trốn chạy thật xa. Tuy vậy, hắn còn muốn kéo theo Trí Nghiên đi chịu đựng cùng hắn.
- Nhanh lên!
Hắn không còn kiên nhẫn mà quát. Trí Nghiên vừa nãy đã được Vân Di nói về tình thế của hắn hiện tại. Cô còn đang hoang mang, sợ hãi hắn sẽ mang con cô trốn đi, bây giờ hắn lại mang nó đến đây, vậy thì quá tốt rồi, cô phải giành lại đứa nhỏ. Nhưng nếu tranh giành trực diện với hắn không may sẽ làm bị thương đứa bé, trong phút chốc, Trí Nghiên đành tiếp tục giả vờ theo ý hắn.
- Được, anh đợi tôi...
Cô nhanh chân chạy lên phòng, lấy vali nhồi nhét vô vài món đồ cho có lệ rồi kéo xuống. Phác Trí Minh dưới lầu đứng ngồi không yên, Gia Tường trong tay hắn khó chịu mà khóc khiến hắn thêm bức bối.
- Mày có im hay không?
Vừa lúc đó, mẹ hắn ta từ ngoài sợ hãi chạy vào.
- Trí Minh! Trí Minh!! Bọn chúng đã đuổi tới rồi...
Bà ta vừa chạy vừa vấp bậc thang mà ngã trông thật đáng thương.
- Mẹ!!!
Trí Nghiên kéo vali xuống, vừa thấy được cảnh một đám người cao to hung tợn đi vào. Phác Trí Minh run rẩy lùi về phía sau.
- Anh đưa con cho tôi!
Trí Nghiên nhân lúc đó chạy đến ôm lấy Gia Tường đang khóc từ trên tay hắn, lúc này Phác Trí Minh đã không còn tâm trạng để lo được nhiều như vậy. Hai tên trong số đám người kia bước đến.
- Xin các anh tha cho tôi... Tôi hứa sẽ trả tiền đầy đủ mà...
Phác Trí Minh vội vã xin xỏ, nhưng hai gương mặt lạnh kia không để ý đến, lao đến vừa đánh vừa đá khiến hắn lăn lóc kêu la thảm thiết trên sàn.
- Trí Minh!!! Trí Minh!!! Xin các người tha cho con tôi... Trí Minh...
Mẹ của hắn ta bị hai tên khác giữ lại, kêu la cầu xin, nhưng hai tên kia vẫn không ngừng việc đánh hắn. Trí Nghiên ôm đứa trẻ ở một góc, không dám lên tiếng, sợ bị liên lụy.
- Đủ rồi!
Bên ngoài, một giọng nói uy quyền vang lên, đám người kia liền dừng tay, mẹ Phác Trí Minh thoát được sự kiềm chế liền chạy đến ôm lấy hắn. Gương mặt hắn đã chảy máu, trên người bầm dập đầy vết thương.
- Phác Trí Minh, cậu nghĩ cậu có thể trốn khỏi nơi này sao?
Người kia nhếch môi liếc hắn đầy khinh bỉ, nhàn hạ ngồi xuống sô pha của phòng khách.
- Hàm tỷ... Tôi... Tôi không dám...
- Không dám thì cái này là gì hả?
Hàm Ân Tĩnh không nặng nhẹ hất mặt về phía mấy cái vali mà thuộc hạ của cô mang vào từ xe hắn.
Phác Trí Minh cố gắng nhấc thân mình dậy quỳ xuống cầu xin.
- Hàm tỷ... Tôi biết lỗi rồi, xin cô cho tôi thêm một cơ hội...
- Cho cậu thêm cơ hội sao? Haha được rồi... nhưng phải hỏi ý kiến của hai người này đã.
- Là ai?
Phác Trí Minh như bắt được cơ hội sống sót.
- Là người này!
Ân Tĩnh chỉ tay về phía cửa, Phác Trí Minh vội nhìn theo. Lúc này, ở ngoài cửa chính, Vân Di bước vào trong sự ngạc nhiên tột độ của hắn. Cô không đi xe lăn, mà là đi trên chính đôi chân của mình. Vân Di khẽ cong khoé môi.
"Phác Trí Minh, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này."
- Và còn người này nữa!
Ân Tĩnh tiếp lời, hướng tay bây giờ là cô gái đang ôm đứa trẻ ở phía sau lưng hắn - Phác Trí Nghiên.
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com