2.
Ngôn từ của tôi không phong phú, không thể diễn tả hết cho chị và Eunjung những gì tôi nhìn thấy. Tôi từng nói mình nhìn thấy cả chị và Eunjung, nhưng họ còn chẳng thèm để tâm
"Chị Hyomin ở ngay trong phòng khách kia kìa"
Khi Eunjung đang rửa bát, tôi kéo tạp dề của bạn và nói chị Hyomin đang ngồi ở trong phòng khách. Đúng là chị đang ngồi trên sofa và đọc tạp chí
"Được rồi. Được rồi..."
Thoạt tiên, Eunjung chỉ khẽ gật đầu. Tôi bèn nhắc lại một lần nữa, thì Eunjung xoay người lại, khuôn mặt bạn ngang tầm với khuôn mặt tôi
"Tớ biết cậu buồn lắm"
Giọng nói nghiêm túc và lo âu của bạn khiến tôi cảm thấy cái đầu mình có vấn đề, xem ra tôi không nên đá động đến chuyện này nữa
Nhưng tôi vẫn cố gắng kể lại tình hình này với chị Hyomin và Eunjung mấy lần liền
Một buổi tối khác, cả ba chúng tôi đang ngồi trên sofa. "Ba chúng tôi", tức là với tôi thì như thế, còn với Eunjung và chị Hyomin thì chỉ có hai người, tôi và bạn hoặc tôi và chị đang ngồi đó mà thôi
"Bạn em đang mặc một cái áo len màu xanh đấy!" Tôi bảo chị
Kết quả cả hai người đều nhìn tôi
"Em nói gì nghe đáng sợ thế?"
Chị Hyomin cau mày. Chị ngơ ngác, bởi chị đâu có nhìn thấy được bạn của tôi
"Ừ, mặc áo len màu xanh, thì sao?"
Eunjung thì tỏ ra khó hiểu
"Mình có thể nhìn thấy cả cậu và chị Hyomin đều đang ở trong nhà"
Cả hai cùng ngờ vực nhìn tôi
Những chuyện như vậy xảy ra mấy lần. Thoạt đầu họ không bận tâm, nhưng về sau hơi tin một chút
Có lần, tôi đi tìm một quyển vở ôn thi của tôi, nhưng mãi không tìm được
"Hyomin, chị cất ở đâu thế không biết? Chị tìm ra nó đã rồi đi đâu thì đi"
Tôi vừa cằn nhằn, vừa lục cái tủ lỉnh kỉnh sách vở kê trong phòng khách. Lúc đó, chị đang ngồi bắt tréo chân trên sofa ở phòng khách, chị nghe được tiếng tôi thì cũng lên tiếng
"Hình như cất ở ngăn tủ kéo thứ 3"
Chị trả lời. Tôi liền nghe theo, và kiếm được quyển vở
Một lần khác, Eunjung đến nhà tôi, đem theo vài túi bánh, loay hoay mãi không kiếm ra cây kéo
"Jiyeon! Cậu cất kéo ở đâu thế?"
Eunjung lớn tiếng hỏi, thật ra tôi cũng không biết nữa. Tôi bèn chạy vào phòng riêng của tôi hỏi chị, hỏi xem cây kéo để ở đâu
"Hình như cất ở ngăn kéo tủ bếp"
Chị trả lời. Tôi bèn nói lại với Eunjung lúc này vẫn đang đứng ở gian bếp
"Hình như cất ở ngăn kéo tủ bếp. Chị Hyomin bảo thế"
Quả nhiên, cái kéo đang nằm ở đó. Chuyện tương tự thế xảy ra mấy lần nên cả hai tin lời tôi
"Mình có thể nhìn thấy chị Hyomin và nghe chị Hyomin nói"
Eunjung ngờ ngợ, gật đầu
"Bạn của em đang ở đây đấy, không phải chỉ có hai người là chị và em đâu. Nếu chị định nói gì với cậu ấy thì em sẽ nói hộ cho"
Tôi bảo chị, chị gật đầu vui vẻ "Ừ, đúng là em có thể làm thế". Rồi chị xoa đầu tôi
Và thế là tôi trở thành cái loa truyền thanh cho cả chị và bạn. Sự việc này thú vị một cách không ngờ
Cả ba chúng tôi cùng ngồi xem tivi trên sofa
"Mình muốn xem phim truyền hình". Eunjung bảo tôi. Tôi lập tức nói lại với chị
"Bạn em bảo muốn xem cái khác. Muốn xem phim truyền hình"
"Em bảo Eunjung xem nốt chương trình nấu ăn đi đã"
Chị Hyomin nói luôn, mắt không rời màn hình
"Chị Hyomin nói chị ấy không muốn chuyển kênh khác"
Nghe tôi nói vậy, Eunjung tỏ vẻ không bằng lòng "Thật quá đáng!" rồi cậu ấy đứng dậy bỏ vào phòng tôi
Tôi che miệng tủm tỉm cười. Hồi xưa từng có chuyện hay ho thế này, tôi thì rất vui vẻ làm người truyền tin của cha mẹ. Tôi lại có cảm giác hơi ấm gia đình ngày xưa đã trở lại, gia đình lại trở nên đầm ấm
Tôi cứ nghĩ mãi về thế giới mà Eunjung và chị Hyomin đang tồn tại. Họ kể rằng, họ gặp phải một vụ tai nạn nhưng chuyện hơi phức tạp. Nói dễ hiểu hơn thì cả hai đều bị cuốn vào một sự việc bất thường rồi chết
Theo lời kể, sáng hôm đó hai người rủ nhau ra một khu rừng gần đó để chơi, họ cùng oẳn tù tì và người thua cuộc sẽ đi tìm bắt người kia
Nhưng tình tiết sau đó lại không thống nhất. Trong thế giới của Eunjung, chị Hyomin bị thua nhưng trong thế giới của chị Hyomin thì Eunjung bị thua
Trong khu rừng phát hiện một bộ xương, thế là trong thế giới của chị Hyomin, Eunjung đã chết; trong thế giới của bạn tôi thì chị Hyomin lại chết. Cả hai đều cho rằng mình không chết, và cùng sống với tôi, trở thành bạn của tôi
Vậy là Eunjung và chị Hyomin đều còn sống, nhưng thế giới mỗi người đều như tấm ảnh lờ mờ không rõ nét, cho nên tôi trở thành điểm trùng hợp ở giữa, liên kết hai thế giới. Tôi có thể đồng thời nhìn thấy hai thế giới mà cả hai đang tồn tại, điều này khiến tôi có phần tự hào; tôi dường như được chọn làm người trung gian liên lạc giữa chị và bạn tôi
Gỉa sử Eunjung mở cửa bước vào, đáng ra chị vẫn có thể nhìn thấy cửa phòng bỗng dưng mở ra rồi khép lại. Nhưng thực tế thì chị không chú ý đến cửa phòng đóng hay mở. Sau khi tôi nhắc thì chị mới phát hiện ra, "À, đúng là thế thật"
Lại giả sử, chị đang nấu ăn trong bếp nhưng Eunjung lại không hề nhìn thấy có người đang đứng bếp. Họ sống trong thế giới của mình, và nếu tôi không giải thích thì họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra
Ăn cơm cũng vẫn là hai người ăn riêng. Eunjung tự nấu cơm, còn chị Hyomin thì mua cơm hộp về ăn
"Chị không nhìn thấy món cơm cà ri trên bàn ăn sao?"
Tôi bưng dĩa cơm cà ri bạn tôi nấu đặt trước mặt chị và hỏi chị. Nhưng hình như chị không nhìn thấy, chỉ ngờ ngợ nhìn tôi
"Hôm nay ở trường, chị nhận được một cú phone kỳ lạ"
Có lúc, chị nhìn vào gian nhà trống vắng nói với Eunjung. Thực ra, Eunjung đang đứng ngay phía sau chị nhưng chị không nhìn thấy nên mới nói vào một hướng không xác định. Vì Eunjung không thể nghe thấy nên tôi với nói lại cho cậu ấy. Tôi thường bảo họ, tình trạng này đến là kỳ quặc
Mỗi khi tôi nghĩ rằng một trong hai người đã chết, tôi rất đau xót. Cả hai đều là người thân hơn cả cha mẹ của tôi. Chỉ có mình tôi giữa hai thế giới giữa chị và bạn
Thoạt đầu, khi chưa rõ chuyện gì xảy ra, tôi rất lo khi thấy chị và bạn mình không thèm nói chuyện với nhau. Nhưng giờ thì ổn rồi, tôi lại có thể thiếp đi trên sofa ở giữa hai người
Dù biết không thể thế này mãi, nhưng tôi vẫn chôn chặt ý nghĩ "ngày nào đó sẽ phải lựa chọn một trong hai thế giới" vào sâu trong trái tim non nớt của mình
Cũng như hồi trước, tôi không biết tình hình thay đổi từ lúc nào. Có một lần tôi nhận ra, chị Hyomin và Eunjung đang cãi nhau, hình như là vấn đề chọn trường cho tôi thì phải, không còn là những câu đấu khẩu hằng ngày khi tôi còn học trung học nữa
Ăn cơm xong, ba chúng tôi lại ngồi trên sofa. Tôi đã quen rồi, nên vừa xem tivi, vừa hỗ trợ chị và bạn mình đối thoại, mà không cần suy nghĩ, chỉ cần lặp lại lời họ như một con vẹt là xong
Tôi nhoài người trên ghế, hai tay chống cằm, xem chương trình ca nhạc yêu thích. Ngày trước, chị hay nhắc nhở tư thế này rất xấu, nhưng tôi vẫn thích nằm nhoài thế này
Chị đột nhiên vứt quyển tạp chí lên bàn, hai người bắt đầu to tiếng. Lúc này tôi mới nhận ra, thái độ của chị và bạn mình không ổn, những lời tôi đang truyền đạt toàn là mạt sát nhau
Eunjung dứng đậy, bỏ về
"Bạn em về mất rồi"
"Kệ em ấy"
Chị chỉ buông một câu cộc lốc. Tôi bắt đầu lo lắng, quên cả xem chương trình ca nhạc, bởi không có hai người ngồi hai bên, tôi chẳng cảm thấy vui chút nào
"Này em!" Lát sau chị Hyomin gọi "Đuổi theo bạn em và nói..."
"Nói gì ạ?"
"Nói rằng, em ấy chết rồi. Thật là tốt quá!"
Vẻ mặt của chị thật đáng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này của chị Hyomin
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com