Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn ác mộng

[Giới thiệu]

Lee gia có một tiệm làm bánh lâu đời, được 100 tuổi, nổi tiếng một vùng. Tiệm bánh Lee gia vẫn giữ nét đặc trưng là làm bánh bằng tay, chính vì nét thủ công truyền thống như vậy mà tiệm bánh tạo được ấn tượng tốt với thực khách, và đánh bật hết các tiệm bánh làm bằng máy khác.

Ông nội Lee - Lee Deok Pal: Là chủ tiệm bánh Lee gia, là người đã tạo nên danh hiệu tiệm bánh trăm năm. Ông rất yêu thương đứa cháu nuôi là Hyomin, còn truyền tay nghề làm bánh của mình lại cho cô.

Ông Lee - Lee Kyeong Yeom: cha nuôi của Hyomin. Luôn quan tâm, lo lắng và ra mặt giúp Hyomin khi bị bà Lee quở trách.

Bà Lee - Kwang Ahn Hye: má nuôi của Hyomin. Vì nỗi đau mất đi con gái ruột Qri khiến bà đau đớn trút mọi oán giận lên người Hyomin. Bà cho rằng chính Hyomin đã dụ dỗ Qri ra biển để sóng cuốn Qri đi mất. Cho dù Hyomin có cô gắng tạo ấn tượng tốt với bà suốt mười mấy năm nhưng bà vẫn không để tâm và vô cùng lạnh nhạt với Hyomin.

Chú Lee - Lee Kyeong Wook: em trai của ông Lee, chú của Hyomin. Trước mặt mọi người thì tỏ ra hiền lành, nhưng ý định thực sự trong lòng ông là muốn chiếm đoạt tiệm bánh Lee gia. Mà Hyomin chính là một tảng đá cản đường lớn của ông.

Lee Qri: là chị nuôi của Hyomin, hết mực yêu thương cô. Cho dù chỉ sống cùng Hyomin trong thời gian vài năm nhưng lại là người Hyomin thương yêu nhất. Qri bị sóng biển cuốn trôi đi trong một lần đi chơi cùng Hyomin. Cho dù vì sự ra đi của Qri mà Hyomin bị Kwang Ahn Hee ghét bỏ, song Qri trong lòng Hyomin vẫn là người chị, là động lực khiến Hyomin cố gắng... mỗi lúc Hyomin cảm thấy thất vọng thì luôn nghĩ đến một người, đó chính là Qri...

Lee Rae: con gái của chú Lee, em họ của Hyomin và Qri. Trong lòng rất ghét Hyomin vì được ông nội Lee yêu thương nhiều hơn mặc dù không phải là con cháu ruột trong nhà. Lee Rae là người không biết cố gắng, chỉ lo chơi bời nhưng lại sinh lòng ganh ghét Hyomin vì giỏi hơn cô ta nhiều thứ.

Han Mi Joo: là người làm trong tiệm bánh Lee gia và cũng là bạn thân của Hyomin.

Park Kang Cheon - cha của Jiyeon

Park Hong Seob - cha của Soyeon

######

Lần đầu bước vào căn nhà xa lạ, Hyomin vô cùng khép nép, không dám nói lời nào

- Em tên gì?

Hyomin sợ sệt nhìn người trước mặt

- Dạ... em... em là Hyomin...

- Hyomin, tên em đẹp lắm... Chị là Qri, từ nay chúng ta chơi cùng nhau được không?

Qri nở nụ cười hiền nhìn Hyomin rồi xoa đầu cô. Đó là lần đầu tiên cô gặp Qri.

Qri lớn hơn cô vài tuổi, lại hết mực thương yêu cô. Hyomin cũng xem Qri như chị ruột của mình mà dần dần mở lòng hơn.

***

- Chị Qri... Đừng bơi xa quá...

- Hyomin, không sao đâu, ra đây với chị...

Sóng biển cứ ập tới, Qri cứ bơi dần ra xa hơn và rồi...

- Chị Qri... Chị đâu rồi? Chị đâu rồi?

Hyomin òa khóc.

***

- Mày hại được Qri rồi ... mày vui lắm phải không?

- Mama con không có... Á... Á...

Hyomin quỳ khóc nức nở. Kwang Ahn Hye liên tục dùng roi đánh vào người cô.

- Bà mau dừng lại đi...

Lee Kyeong Yeom kéo bà ta ra

- Ông buông tôi ra... Để tôi đánh chết đồ vong ân bội nghĩa này...

Bà ta vừa khóc vừa thét lên

- Tao đưa mày về nuôi không phải để mày hại chết con gái tao...

- Bà thôi đi. Đó là tai nạn. Hyomin cũng đâu muốn...

Ông Lee đau lòng can ngăn

- Là nó... Là nó hại chết Qri của tôi...

Hyomin hoảng sợ, cuộn gối khóc thút thít ở một góc tường. 

Từ lúc đó Kwang Ahn Hye đổ toàn bộ mọi trách nhiệm liên quan đến cái chết của Qri lên đầu Hyomin. Những người khác trong nhà không trách cô nhưng cũng không thể khuyên ngăn được... Cuộc sống của cô gái nhỏ 12 tuổi từ lúc chị mình ra đi trở nên vô cùng đen tối...

Trong hơn 17 năm, cô đã dốc hết sức lực học tập nghề làm bánh, giúp cho tiệm bánh của Lee gia ngày càng phát triển, mong bù đắp phần nào mất mát khi Qri rời đi. Nhưng không, dù cô có làm gì đi nữa thì cũng không vừa mắt người kia.  

***

Ngày hôm đó, ngày tiệm bánh tròn 100 tuổi, cô đã hết lòng làm chiếc bánh cho mọi người trong nhà thưởng thức... cuối cùng lại bị Kwang Ahn Hye hất đổ... cô khóc chạy khỏi nơi đó... trời cứ vậy trút những giọt nước nặng nề vào mặt cô. 

~~~~~~

Hyomin giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đổ nườm nượp, hơi thở gấp gáp khó khăn, nước mắt cũng vô thức chảy ra... Cơn ác mộng cứ đeo bám cô... Cái nỗi sợ hãi bởi đòn roi năm ấy, cái ánh mắt căm thù của người mẹ dành cho mình... Tất cả đều khắc sâu trong trái tim của cô.

Cố lấy lại bình tĩnh, Hyomin khoác lên người chiếc áo mỏng bước ra ban công. Màn đêm che lắp khắp nơi, thoáng thấy ánh sáng vài cái đèn đường... Hyomin khoanh tay lại, mắt hướng về phía xa xăm...

Cô tự hỏi cuộc sống của mình sau này liệu sẽ ra sao?

Cô sẽ phải lấy một người mình chưa hề gặp mặt, chưa hề yêu thương... nhưng có lẽ như vậy còn đỡ hơn mỗi ngày chịu sự ghẻ lạnh của Kwang Ahn Hye... Lee gia muốn cô kết hôn hay nói cho đúng hơn là không muốn thấy cô và bà tiếp tục như thế...

Cô cũng biết rõ... Chuyện hôn sự này vốn dĩ là định cho Qri... Cô chỉ là người thay thế. Cô muốn nói từ chối, nhưng lại nghĩ đến bấy lâu nay ông nội cùng cha hết mực lo lắng cho cô, làm sao cô có thể nỡ nói không... Cô phải bù đắp lại cho họ sự mất mát vì thiếu đi Qri, hẳn là bao năm nay trong lòng họ vẫn thấy nhói đau.

Có điều, khi về bên Park gia, liệu họ có cho phép cô tiếp tục làm ở tiệm bánh hay không? Nếu không thì bao nhiêu công sức cô gây dựng sẽ đổ sông đổ bể... Cô thật không cam tâm...

Trong lòng Hyomin đầy mối tơ vò, thật sự vô cùng khó xử...

Cơn gió đêm thổi qua khiến Hyomin rùng mình... Hiện tại trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy rất lạc lõng, chẳng thể tìm được hướng đi cho mình...

- Chị... Bây giờ em phải làm sao?

Hyomin nhìn lên bầu trời... Những giọt nước mắt cũng đã bị gió thổi khô tự lúc nào.

======

Hôm sau

Lee gia - Phòng khách

- Ông nói cái gì? Ông thật sự muốn gả nó cho bên Park gia sao?

- Đúng vậy, ba đã quyết định hôn sự này cho Hyomin rồi. Tôi chỉ nói cho bà biết như vậy thôi, dù bà không đồng ý...

- Hahaha - Kwang Ahn Hye cười lớn ngắt lời ông Lee - Tôi mừng còn không kịp nói gì ngăn cản... Nó đi rồi cho rảnh nợ... Càng nhìn nó tôi ngày càng thấy chướng mắt...

Hyomin vừa mới ra khỏi phòng, tất cả những lời đó cũng vừa vặn lọt vào tai cô. Cô lẳng lặng bước xuống cầu thang. 

Lee Kyeong Yeom nhìn thấy dáng vẻ của cô, vẻ mặt ông cũng trở nên lo lắng.

- Hyomin... 

Kwang Ahn Hye nghe tên cô liền quay lại liếc Hyomin một cái rồi bỏ lên lầu... Đối với bà ta, Hyomin chính là cái gai trong mắt, nhổ đi càng sớm càng tốt.

Lee Kyeong Yeom tiến lại chỗ Hyomin đang cúi gầm mặt, cô đang cố nén nước mắt trong lòng, cứ tưởng đã quen với việc này, song trong lòng vẫn cứ đau.

- Con đừng nghĩ nhiều, con cũng biết tính mẹ con mà...

Ông nhẹ nhàng an ủi.

- Papa, con không sao...

Hyomin nở nụ cười buồn nhìn ông.

- Sao con không ngủ thêm một chút nữa...

- Con đã quen rồi ạ... Bây giờ con ra tiệm bánh đây.

- Đợi đã, vào ăn sáng rồi hãy đi làm...

- Vâng... Cảm ơn papa.

Lee Kyeong Yeom mỉm cười xoa đầu cô nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Ông hiểu rõ, cô đang rất đau lòng.

======

Tiệm bánh Lee gia

- Hyomin, cậu có biết cậu làm tớ lo thế nào không?

Mi Joo chống tay trừng mắt nhìn Hyomin. Mi Joo rất quan tâm, lo lắng cho cô. Mọi chuyện của Hyomin, Mi Joo đều biết rõ, cô thật sự không hiểu tại sao bà Lee lại nhẫn tâm như thế, chuyện xảy ra đâu phải là lỗi của Hyomin, thế nhưng cô lại là người ngoài không thể giúp gì được cho Hyomin cả.

- Tớ xin lỗi... sau này tớ không như vậy nữa...

Hyomin nhẹ giọng, mỉm cười để Mi Joo khỏi lo lắng. Nét mặt của Mi Joo cũng dịu xuống, nắm lấy tay Hyomin.

- Tớ biết cậu rất đau lòng, nhưng sau này không được bỏ đi như vậy... tớ tìm cậu suốt cả đêm đó...

- Mi Joo... cảm ơn cậu nhiều lắm... vì đã luôn ở cạnh tớ.

- Chúng ta là bạn thân mà... Không có cậu giúp đỡ tớ cũng không có được ngày hôm nay...

- Được rồi, đừng nhắc chuyện cũ nữa... Vào trong làm việc thôi.

Hyomin kéo tay Mi Joo vào phía trong.

...

- Hả? Là thật sao?

- ...

- Được...

- ...

- Được...

- ...

- Cảm ơn... cảm ơn, phiền đợi một chút...

Mi Joo vui vẻ cúp máy rồi chạy ngay xuống phòng làm bánh.

- Hyomin, Hyomin...

Nghe tiếng gọi thất thanh của Mi Joo, Hyomin dừng tay lại.

- Cậu có chuyện gì mà gấp thế?

- Tớ mới nhận được một đơn hàng, là 6000 cái cho buổi khai trương trung tâm thương mại HY...

- Thật sao? 

Hyomin cũng mừng rỡ.

- Đúng vậy...

- Thế khi nào giao bánh?

- Chủ nhật tuần này. Nhưng mà... người quản lý bên trung tâm muốn trực tiếp gặp để dùng thử bánh của chúng ta trước. Họ còn nói là nếu vừa ý sẽ để cho chúng ta một gian hàng trong trung tâm thương mại để quảng bá.

- Tốt quá rồi... Cậu đã hẹn với họ chưa?

- Vẫn chưa, tớ xuống hỏi ý kiến của cậu nè...

- Được, để tớ nói chuyện với họ.

Hyomin trong lòng vô cùng phấn khởi, vội rửa tay rồi lên cùng Mi Joo.

- Tôi nghe!

- Xin hỏi cô có phải là người quản lý của trung tâm thương mại HY không?

- Đúng rồi, cô là?

- À... tôi là Park Hyomin, lúc nãy cô có nói là muốn đặt bánh ở tiệm bánh của chúng tôi và còn hẹn thử bánh đúng không vậy?

- Đúng rồi... Chào cô Park, tôi là Hahm Eunjung... Vì số lượng khá nhiều với thời gian cũng gấp rút, tôi mong có thể gặp được cô sớm. Không biết khi nào cô có thời gian?

- Nếu không phiền thì tối nay được không? Tôi sẽ chuẩn bị cho cô các loại bánh ở tiệm chúng tôi, cô có thể lựa chọn, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu...

- Okie, không thành vấn đề... Nhưng hiện tại vì công việc khá bận, tôi phải tăng ca... cô có thể mang đến trung tâm thương mại HY luôn được không? Tôi sẽ đợi cô ở đó, chúng ta cùng bàn những chuyện khác luôn thể...

- Được! Tôi sẽ đến... Cảm ơn cô!

Hyomin cúp máy. Mi Joo bên cạnh kéo cánh tay cô.

- Sao rồi?

- Ừm... đã hẹn rồi, tối nay tớ sẽ đến trung tâm thương mại HY để bàn.

- Tớ đi với cậu.

- Không cần đâu. Tớ đi một mình là được rồi. Cậu về nghỉ ngơi sớm đi, qua hôm nay chắc phải làm bánh gấp để giao đó.

- Được rồi, chúng ta cùng cố gắng...

======

- Jiyeon... sao em lại muốn đặt nhiều bánh như vậy?

Sau khi nói chuyện xong, Eunjung khó hiểu nhìn nàng.

Eunjung - tổng giám đốc tập đoàn JS - cô là cánh tay đắc lực của Jiyeon. Eunjung lúc trước được Park Kang Cheon huấn luyện dạy dỗ rồi sau đó theo giúp đỡ Jiyeon. Và Eunjung cũng là một trong số ít người được Jiyeon đặc biệt xem trọng.

- Cái em cần không phải là bánh... mà là người...

Jiyeon mỉm cười nhẹ, xoay ghế lại nhìn Eunjung.

- Hajz... Làm việc với em bao lâu nay chị thật không thể hiểu được trong đầu em đang suy tính điều gì? - Eunjung lắc đầu - Vậy chị ra ngoài làm việc đây.

Jiyeon gật đầu nhẹ. Tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc Jiyeon xoay ghế trở lại hướng cửa kính nhìn ra bầu trời mỉm cười. "Liệu có phải mama đã đưa cô ấy đến gặp con?"

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com