Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau lòng

Trong phòng bệnh trắng xóa, Jiyeon nằm trên giường, đầu băng kín. Hyomin mệt mỏi ngủ gục bên cạnh, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay nàng.

Soyeon, Eunjung và cả ông Park đứng bên ngoài cửa phòng nhìn vào mà không khỏi lo lắng phiền lòng. Jihyun ở nhà chăm sóc cho Sori và Minyeon... Jiyeon đã hôn mê hơn 3 ngày, Hyomin vẫn túc trực bên cạnh, không hề rời khỏi nàng.

Tai nạn xảy ra khi Jiyeon láy xe về nhà. Người tài xế xe hàng ngủ gật, mất tay láy, chiếc xe lao vào một em bé đang đi trên đường. Jiyeon nhìn thấy vội láy xe chắn ngang ở giữa để ngăn chiếc xe kia lại, cứu được em bé đó nhưng còn nàng thì...

- Yeonie... em không được bỏ cuộc... Trước kia, chị cũng suýt chút nữa bỏ em đi... Là em đã mãi gọi chị trở về... Chị đã nghe được giọng nói của em, dù chị đã không còn chút sức lực, chị cũng phải quay về để nắm chặt lấy tay em...

Hyomin nhắm mắt, trong vô thức nói.  

***

- Ở đây là đâu? Jiyeon... Yeonie...

Hyomin nhìn xung quanh, một nơi mờ mờ ảo ảo, cô gọi Jiyeon mãi.

- Minnie...

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên phía sau cô. Hyomin liền quay lại. Jiyeon nở nụ cười hiền chỉ đối với cô.

- Em ở đây!

Hyomin chạy đến, ôm chầm lấy nàng.

- Yeonie, em đã không sao rồi...

Hyomin nghẹn ngào nói.

- Em đã tỉnh rồi... hay quá...

Jiyeon không nói gì, lặng lẽ ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cô. Hyomin ôm chặt lấy nàng không buông, một lúc sau cô mới đẩy nàng ra một khoảng.

- Yeonie, em còn nói với chị sẽ về nhà chở chị và Minyeon đi chơi... vậy mà sao em lại có chuyện như thế được...

Nước mắt Hyomin đã trào ra.

- Yeonie... là em muốn hù chị thôi đúng không? Sao em có thể nhẫn tâm hù chị như vậy được chứ?

- ...

- Em biết rõ là chị không thể mất em được mà...

Jiyeon hai tay giữ lấy khuôn mặt cô, lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống đó. Nàng hôn lên đôi môi đang còn run run kia. Hyomin nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn đó... Một lúc sau, Jiyeon tách khỏi nụ hôn đó, giữ lấy hai vai cô, ôn nhu nói.

- Minnie, cảm ơn chị, cảm ơn chị đã cho em nhiều hạnh phúc đến như vậy... Nụ cười của chị sẽ mãi mãi trong kí ức, sẽ mãi mãi bên cạnh em...

- ...

- Minnie... chị phải chăm sóc Minyeon, bảo bối của chúng ta thật tốt... Nhìn thấy nó cũng giống như nhìn thấy em vậy...

- ...

- Em biết... em biết là chị sẽ làm được... vì chị chính là Park Hyomin... Park Hyomin luôn dũng cảm nhất...

Hyomin hoảng sợ nhìn nàng.

- Yeonie... Sao em lại nói những lời này với chị? Hả? Tại sao?

Jiyeon vẫn nhìn cô, nụ cười đó vẫn ngự trên môi khiến Hyomin càng hoảng loạn hơn.

- Yeonie... Em... em cùng chị về nhà gặp Minyeon đi... Chắc chắn Minyeon sẽ hỏi papi ở đâu... Jiyeon... Em cùng chị về gặp Minyeon được không?

Hyomin kéo nàng đi, nhưng ngược lại, Jiyeon lại lùi dần lùi dần về phía sau, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô... Bàn tay hai người tách khỏi nhau... Hyomin hoảng sợ gọi mãi tên nàng nhưng nàng vẫn cứ xa dần xa dần...

***

- Yeonie...

Hyomin giật mình thức dậy. Bình tĩnh lại mới thấy Jiyeon vẫn còn nằm bên cạnh.

- Thì ra mình đang nằm mơ... - Cô tự trấn an mình - nhưng tại sao tim của mình lại đau như vậy...

Cô áp bàn tay mình lên khuôn mặt Jiyeon.

- Yeonie... Em không được có chuyện gì... em phải tỉnh lại... Chị và Minyeon đều đang đợi em... 

Nước mắt cô rơi vào tay Jiyeon ướt đẫm...

- Hyomin, Jiyeon nó nhất định sẽ tỉnh lại, con đừng lo lắng.

Park Kang Cheon trong lòng vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố kiềm nén mà an ủi cô.

- Hyomin... em phải lấy lại tinh thần, Jiyeon không muốn em như thế này đâu. - Eunjung

- Đúng đó, em còn phải lo cho Minyeon... - Soyeon tiếp lời

- Em biết... em bây giờ không thể gục ngã được... - Hyomin lau đi nước mắt trên gương mặt mình

Tay Jiyeon bất giác cử động. Hyomin cảm nhận được liền nhìn sang. Jiyeon nặng nề mở mắt, đầu vẫn còn đau nhói.

- Yeonie... em tỉnh rồi...

Mọi người mừng rỡ.

- Minnie... Minnie... Minnie...

Jiyeon liên tục gọi tên cô, ánh mắt dường như vô thần...

- Yeonie... chị đây... chị đây... 

Cô một tay sờ lên gương mặt nàng, một tay vẫn giữ chặt lấy tay nàng. 

- Em không sao rồi... Yeonie... em không sao rồi...

Jiyeon nghiêng đầu sang nhìn cô.

- Cô là ai?

Mọi người cả kinh nhìn nàng.

- Yeonie,... em đừng làm chị sợ có được không?

Jiyeon ôm lấy đầu mình, nhăn mặt lại.

- Jiyeon, con làm sao vậy? - Ông Park hốt hoảng.

- Papa... - Jiyeon gọi ông, ông liền chạy đến ngồi cạnh Jiyeon - Đầu con đau quá...

Gương mặt Jiyeon càng khó chịu hơn.

- Jiyeon...

- Yeon... Em thế nào rồi?

Hyomin nắm tay Jiyeon, nhưng nàng giật tay ra khỏi tay cô.

- Thật ra cô là ai, sao lại nắm tay tôi? - Jiyeon hơi lớn tiếng.

- Jiyeon... em... làm sao vậy? Có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Sao lại nói như vậy với Hyomin?

Soyeon hốt hoảng.

- Chị Soyeon... chị đang nói gì vậy? Thật ra cô ấy là ai?

Jiyeon nhíu mày. 

- Jiyeon... Hyomin là vợ con... con không nhớ gì sao? - Ông Park cũng hoảng sợ

- Papa... papa nói gì vậy? Con lấy vợ khi nào?

- Jiyeon... Em thật sự không nhớ gì sao? - Soyeon

Hyomin đau lòng nhìn nàng.

- Yeonie... em đừng vừa mới tỉnh lại là làm cho chị sợ được không?

- Tôi thật sự không biết cô là ai mà... - Jiyeon nhăn mặt

- Yeonie... chị là Hyomin mà... lúc em vừa mới tỉnh lại em còn gọi tên chị mà... 

- Tôi chưa từng gặp cô...

Jiyeon xoay mặt sang một bên. Hyomin rơi nước mắt, kích động lay người nàng.

- Yeonie... Em nhìn cho kỹ đi, chị là Hyomin mà... Sao em có thể không nhận ra chị được chứ?

- Đừng nói nữa... Đầu tôi đau lắm... đầu tôi đau lắm...

Jiyeon khổ sở ôm đầu hét lên. Hyomin lặng người nhìn nàng.  

******

- Bác sĩ, bây giờ tình trạng của Jiyeon sao rồi? - Ông Park lo lắng

- Tôi đã giúp Park tổng chụp CT não rồi, phát hiện trong não cô ấy có cục máu bầm, có thể nguyên nhân này khiến cô ấy mất trí nhớ một phần.

- Mất trí nhớ một phần? - Hyomin ngẩn người

- Vừa rồi tôi đã có xét nghiệm và đánh giá bệnh của cô ấy, tôi chẩn đoán ký ức của cô ấy hiện tại đang dừng lại ở tuổi 24. Còn những ký ức về sau đã hoàn toàn mất hết... Có thể bình phục hẳn không, tôi cũng không dám chắc chắn.

- Nếu nói như vậy, Yeonie đã quên hết chúng tôi đã kết hôn, cũng quên mất đi Minyeon, tiểu bảo bối của chúng tôi sao?

Hyomin cảm giác như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim mình... đau, rất đau... Jiyeon đã quên đi cô, quên đi kí ức của hai người... quên hết tất cả sao?

Cô bất lực gục mặt xuống khóc nức nở.

- Hyomin... em đừng như vậy.

Soyeon ngồi xuống cạnh cô an ủi. Ông Park và Eunjung nhìn cô như thế cũng đau lòng.

- Bác sĩ... Vậy con tôi có thể bình phục trí nhớ không?

- Cái này thì tôi không thể trả lời được... Có người thì vài ngày sẽ khỏi, còn có người thì cả đời cũng không bình phục.

Bác sĩ lắc đầu giải thích.

- Park tổng cũng rất may mắn rồi, cô ấy chỉ mất một phần ký ức, đối với công việc và cuộc sống của bản thân đều không thành vấn đề.

- Vậy chúng tôi phải làm sao mới có thể giúp em ấy? -Eunjung hỏi.

- Tôi biết là nhất thời mọi người chưa thể chấp nhận được, nhưng mọi người đừng nóng lòng, nếu cứ ép cô ấy, e là sẽ làm trái hiệu quả. Tôi đề nghị mọi người nên để cho cô ấy có thời gian thích ứng với tình huống hiện tại... sau khi xuất viện để cô ấy nghỉ ngơi trong môi trường yên tĩnh như thế sẽ tốt cho việc bình phục.

- Được rồi... cảm ơn bác sĩ... - Ông Park gật đầu.

- Không có gì... Vậy tôi đi trước.

Bác sĩ chào mọi người rồi rời đi. Trong lòng ai nấy đều xót xa. 

======

Buổi tối

Hyomin ngồi ngẩn người trong phòng, trên tay cầm khung hình gia đình... Cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự việc đó. Minyeon mở cửa phòng đi vào, gương mặt nhỏ bé đáng yêu đó cũng đang buồn bã.

- Mami...

Minyeon gọi cô, Hyomin bừng tỉnh, kéo nó lại, ôm nó vào lòng.

- Papi quên chúng ta thật sao?

Giọng nói non nớt của Minyeon làm trái tim cô đau hơn... Cô xoa đầu nó, nghẹn ngào.

- Không đâu... Minyeon, con phải tin papi... papi nhất định sẽ hồi phục... papi nhất định sẽ nhớ ra mami và con... vì chúng ta là người mà papi yêu thương nhất... nên bây giờ chúng ta phải ở bên cạnh để giúp papi bình phục, có được không?

Hyomin an ủi Miyeon nhưng cũng là để an ủi chính bản thân mình. Nước mắt cô lại vô thức mà chảy ra. Bàn tay nhỏ bé của Minyeon lau đi những giọt nước mắt đó.

- Mami đừng khóc... papi không thích mami khóc đâu... papi luôn nói lúc mami cười rất đẹp...

Hyomin xúc động, ôm chặt lấy Minyeon. "Yeonie..."

======

Một tuần sau

Thời gian này đều là ông Park chăm sóc cho Jiyeon vì cứ gặp Hyomin là nàng lại đau đầu... Cô không muốn kích động nàng.

Soyeon cùng ông Park đưa Jiyeon xuất viện về nhà. Hyomin cùng Jihyun ở nhà chờ sẵn. Minyeon ngồi cạnh Sori, gương mặt không được tốt.

Vừa nhìn thấy Jiyeon bước vào nhà, Minyeon đã chạy ngay lại ôm lấy nàng.

- Papi... Minyeon nhớ papi...

Jiyeon giật mình... không cảm xúc mà nhìn Minyeon, nàng không nhớ ra được gì cả. Gỡ Minyeon ra khỏi người mình, Jiyeon cúi xuống nói.

- Này, cô bạn nhỏ... em đừng tùy tiện nhận papi như vậy...

Lời nói đó làm cho cả Hyomin và Minyeon đều tổn thương... Minyeon cúi đầu chạy đến ôm lấy Hyomin. Jihyun thấy như vậy, không kiềm được cảm xúc tức giận.

- Park Jiyeon... tại sao em lại nói những lời đó với Minyeon chứ? Em có biết làm tổn thương nó không?

- Chị Jihyun... em thật sự không hiểu mọi người đang nghĩ gì... Rõ ràng là em không hề quen biết 2 người họ...

Jiyeon lạnh lùng ngồi xuống ghế. Ông Park lần này cũng trở nên kích động.

- Jiyeon... con là thái độ gì vậy? Con có biết Hyomin và Minyeon là người thân nhất của con, đáng để con bảo vệ nhất.

- Papa... cả papa cũng nói như vậy sao?

- Park Jiyeon, em nhìn cho kỹ đi.

Soyeon đưa sổ hộ khẩu trước mặt Jiyeon.

- Em nhìn xem, Hyomin là vợ em, còn Minyeon là con của em. Trong này ghi rất rõ ràng, tuyệt đối không giả được đâu.

Jiyeon miễn cưỡng cầm lấy, vừa xem xong nàng đã giật bắn người đứng dậy.

- Sao tôi lại có con gái? Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được?

Jiyeon nghi ngờ nhìn sang Hyomin đang ôm Minyeon. "Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy được? Sao mình có thể vì cô gái đó mà bỏ chủ nghĩa độc thân... Không đúng..."

Hyomin nhìn nàng, lòng đau nhói... Minyeon cứ thút thít trong lòng cô. Cô đỡ Minyeon ngồi xuống ghế.

- Minyeon ngoan, papi chỉ là đang bệnh mới nói như vậy. Sau khi papi khỏi sẽ không như vậy nữa...

Jiyeon gương mặt vẫn lạnh lùng, môi nở nụ cười...

- Đúng... Chính là tôi bị bệnh nên mới kết hôn... Đó là chuyện xảy ra hồi năm nào vậy?

- Jiyeon... - Soyeon nắm lấy cổ áo nàng - Em nghe cho rõ đây. Dù em có bị mất trí cũng không nên nói chuyện nặng lời như vậy, Hyomin và Minyeon là hai người yêu thương em nhất. Tuy bây giờ ký ức của em chỉ dừng lại ở tuổi 24, tuy bây giờ em là Park Jiyeon của trước đây, một chủ tịch lạnh lùng, cao ngạo, nhưng qua bao nhiêu thời gian, em đã thay đổi, đã trở thành một người khác...

- Chị Soyeon... - Jiyeon gỡ tay Soyeon ra, chỉnh lại cổ áo của mình - Chị biết rõ em là người không thích bị ràng buộc, làm sao có thể kết hôn được?

- Được, nếu em không tin chị cho em xem bằng chứng.

Soyeon kéo Jiyeon vào trong phòng ngủ. Mọi người cũng vào trong theo. Soyeon chỉ lên tấm ảnh cưới của hai người treo ở đầu giường.

- Em nhìn tấm hình này em nghĩ tới điều gì?

Jiyeon hướng mắt lên nó. Cảm xúc hỗn loạn, trong bức ảnh, bản thân nàng cười thật tươi, thật hạnh phúc. "Sao mình lại có nụ cười này? Tại sao mình lại cười mãn nguyện như vậy? Không lẽ..." Jiyeon nhíu mày nhìn sang Hyomin cũng đang nhìn mình... "Chẳng lẽ thật sự là vì nó... Không thể nào, nếu như vậy lý nào mình lại không nhớ gì hết?"

Hyomin chậm rãi bước lại gần nàng, đưa tay đeo nhẫn của mình lên.

- Yeonie, không phải em đã nói với chị, chúng ta là "duyên định tam sinh", chiếc nhẫn này là chứng minh cho tình yêu em dành cho chị... bây giờ em lại quen hết hay sao?

Jiyeon nhìn cô, vẫn sắc mặt lạnh lùng...

- "Duyên định tam sinh"? Cô đừng nói đùa nữa... một mình tôi tự do tự tại, một đời cũng không muốn bị ràng buộc, huống chi 3 đời...

Trái tim Hyomin như tan vỡ... Cô đứng không vững mà lùi một bước. Jihyun phải đỡ lấy cô.

######

Aishhh... như vậy có ngược quá không ta? >_<

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com