Jiyeon láy xe đưa Hyomin cùng về trung tâm HY, trên đường đi Hyomin cũng không nói chuyện, chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe suy nghĩ gì đó. Jiyeon cũng không phiền cô, chỉ tập trung vào việc láy xe.
Trung tâm HY
- Thưa chủ tịch, có ông bà Lee của tiệm bánh Lee gia đến... chúng tôi đã cố ngăn cản nhưng họ đang làm loạn ở bên trong đòi gặp chủ tịch.
Nhân viên vừa thấy Jiyeon đến đã chạy đến thông báo ngay.
- Tôi biết rồi.
Jiyeon trả lời rồi nhìn sang Hyomin. Thái độ cô đã khác hẳn lúc nãy, trong mắt ánh lên vài tia lạnh lùng, môi lại nở nụ cười khó đoán, chậm rãi khoác tay Jiyeon.
Jiyeon cùng Hyomin bước vào. Kwang Ahn Hye thấy 2 người liền hung hăng bước lại.
- Park Hyomin, cô đòi gỡ bảng hiệu của Lee gia là có ý gì? Đúng là đồ vong ân bội nghĩa...
- ...
Hyomin không có ý định đáp lại, cũng không hề bày tỏ thái độ giận dữ hay khó chịu.
- Bà đừng làm loạn nữa, mất mặt như vậy chưa đủ sao?
Lee Kyeong Yeom khổ sở giữ bà ta lại.
- Ông còn bênh vực cho nó sao? Tôi nuôi nó lớn như vậy là để nó trả ân thế sao?
Kim Hee Ah cũng đi theo, giả vờ ra mặt cho Lee gia.
- Park Hyomin, tôi không ngờ cô là con người như vậy? Đã làm sai bị đuổi ra khỏi nhà, bây giờ lại quay lại tiếp tục hãm hại chúng tôi...
- Được rồi... cô Lee, cô không cần phải giả vờ...
Hyomin lạnh lùng lên tiếng rồi nở nụ cười khinh bỉ nhìn Kim Hee Ah.
- Không phải sự nghiệp của cô hiện tại rất lớn sao? Bây giờ việc làm ăn của gia đình cô có vấn đề thì cô nên tận tâm suy nghĩ tìm cách giải quyết chứ không phải rảnh rõi mà đến đây tìm tôi để nói những chuyện vô bổ này. Còn nữa...
Hyomin quay sang Kwang Ahn Hye, nét mặt không chút thay đổi.
- Các người luôn miệng nói tôi vong ân bội nghĩa... xin hỏi tôi đã làm gì tổn hại đến các người? Bà Lee... "Bánh con gái" mà tôi dành bao tâm sức để làm ra thì bị bà hất đổ không thương tiếc... lúc đó bà đã nghĩ đến cảm giác của tôi sao? Còn gian hàng trưng bày ở đây vốn dĩ là của tôi, không phải là của tiệm bánh... Tất cả những gì tôi lấy đều là thứ thuộc về tôi... Bà lấy gì mà quản tôi chứ?
- Cô...
Kwang Ahn Hye tức giận nhưng không thể nói được câu nào.
- Còn nữa, từ lúc bà đuổi tôi ra khỏi cổng của Lee gia tôi đã không còn là người của Lee gia nữa, tôi cũng không còn có nghĩa vụ... chuyện gì cũng phải để Lee gia lên hàng đầu...
Hyomin cười nhẹ, thoáng nhìn sang ông Lee có chút không đành nhưng ngữ khí cũng không thay đổi.
- Hyomin... con thật tuyệt tình thế sao? - Lee Kyeong Yeom đau lòng nói.
Cô nhìn ông, thoáng chút khó xử. Jiyeon bước đến nắm lấy tay cô.
- Ông Lee... chuyện gì cũng có giới hạn chịu đựng của nó... chị ấy phải chịu đựng những gì, tôi nghĩ ông là người hiểu rõ, đúng không?
Jiyeon lại đưa mắt sang Kwang Ahn Hye và Kim Hee Ah.
- Tôi đã nể mặt Lee gia nên mới không kêu bảo vệ trực tiếp đuổi các người ra khỏi đây. Park Jiyeon sống nguyên tắc rất đơn giản, những ai động vào người của tôi đều phải trả giá. Tôi nghĩ chỉ nhiêu đó là đã quá nhẹ tay rồi... Bà Lee, việc này thì chắc bà phải hiểu rõ hơn ai hết, chính bà cũng vì cô ta mà làm tổn thương người khác... à, đúng rồi không biết bà đã từng thật tâm mà nuôi nấng chị ấy trong mười mấy năm qua chưa hay chỉ là xem chị ấy như cái gai trong mắt cần được nhổ đi? Bây giờ có chuyện rồi lại đứng đây nói với chúng tôi những ân nghĩa đó. Còn cô nữa, cô Lee... người đang làm, trời đang nhìn, cẩn thận một chút.
Lời nói của Jiyeon tuy lãnh đạm nhưng tính sát thương thì không hề nhỏ. Cả ba người đều không phản bác được gì. Kwang Ahn Hye lúc nãy còn lớn tiếng, bây giờ chỉ biết nghiến răng nén cơn giận trong lòng. Kim Hee Ah nghe lời cảnh cáo đó, trong lòng sợ hãi.
- Park tổng... xin lỗi đã làm phiền...
Ông Lee lên tiếng rồi kéo bà ta đi.
- Về thôi...
Kim Hee Ah liền đi theo phía sau, ánh mắt lộ rõ sự lúng túng.
Tầng 7 - Phòng chủ tịch
- Minnie, chị trở mặt với người của Lee gia như vậy, còn chị Jihyun...
Jiyeon chưa đoán được Hyomin đang nghĩ điều gì. Cô vừa mới nhận nhau với Jihyun, bây giờ lại công khai chống đối với ông bà Lee. Thái độ còn rất kiên quyết...
- Yeonie... những gì chị đã phải chịu... chị sẽ đòi lại tất cả.. sẽ không vì chị Jihyun mà thay đổi.
- Minnie... - Jiyeon giật mình khi nghe những lời đó
- Trước mắt, chị muốn lấy lại tiệm bánh... chị không thể để cố gắng bao năm nay của chị phải đổ sông đổ bể. Chị Jihyun sẽ hiểu cho suy nghĩ của chị...
Jiyeon nhìn Hyomin, cô đã khác trước đây rất nhiều... nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, trong lòng cô hiện tại đang oán giận... trút bỏ hết được nó, Hyomin trước đây sẽ quay lại...
Jiyeon ôn nhu kéo cô ôm vào lòng.
- Chị quyết định thế nào, em cũng đều ủng hộ chị.
Hyomin rút vào hõm cổ Jiyeon. Lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Jiyeon...
Eunjung đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hơi ngại quay mặt đi, ngập ngừng.
- Xin lỗi... chị vào... không đúng lúc...
Hyomin vội rời khỏi người Jiyeon. Jiyeon cười cười nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô rồi quay sang Eunjung.
- Không sao đâu ạ. Chị vào đi...
Eunjung đóng cửa lại rồi ngồi xuống đối diện hai người.
- Chị tìm em có việc gì sao?
- Ừm. Việc em muốn điều tra đã có kết quả rồi.
- Thế nào?
Cả Jiyeon và Hyomin đều mong đợi.
- Cô ta tên Kim Hee Ah, là chú của Hyomin, Lee Kyeong Wook và Hong Kwon Suk câu kết, để cô ta giả mạo thành Qri.
- Nếu như thế thì rõ ràng rồi. - Jiyeon lên tiếng nhìn sang Hyomin - Người năm xưa muốn giết chị Qri rất có thể là Lee Kyeong Wook.
- Còn người đang âm mưu hại chị Jihyun gần đây là Hong Kwon Suk, những tên kia đều là đàn em của ông ta - Eunjung nói tiếp.
- Là như thế sao... Minnie, chị thấy thế nào?
- ...
- Minnie...
Jiyeon quơ tay trước mặt Hyomin làm cô giật mình.
- Chị không sao chứ?
- Không sao... Chỉ là chị không ngờ mọi chuyện là như vậy...
- Vậy bây giờ hai em định làm gì tiếp theo? - Eunjung lên tiếng hỏi.
- Lúc này cho dù chúng ta có lòng tốt nói cho người của Lee gia biết họ cũng không tin đâu, ngược lại còn sẽ nghĩ chúng ta có ý xấu. - Jiyeon nói - Chi bằng chúng ta cứ thuận gió đẩy thuyền, làm cho Lee gia mất đi tất cả, tự nhiên họ sẽ thấy được bộ mặt thật của bọn họ.
- Em có kế hoạch gì sao? - Hyomin nhìn Jiyeon
- Thứ chú chị muốn là tiệm bánh, thứ mà Hong Kwon Suk muốn là Lee gia sụp đổ... Hai người họ không tránh khỏi nghi kỵ lẫn nhau. Còn Kim Hee Ah chẳng qua chỉ là con cờ của họ...
Jiyeon quay sang Eunjung.
- Chị Eunjung, chị giúp em đến Hong thị, nói chúng ta muốn mua lại tiệm bánh.
- Yeonie, như thế không phải tự động nói chúng ta đã biết hết tất cả sao? - Hyomin ngạc nhiên vô cùng.
- Minnie, chị không cần phải lo lắng như vậy... Ông ta cũng hiểu rõ chuyện mà tập đoàn JS muốn biết thì không phải khó khăn gì... cứ việc nói thẳng em mua tiệm bánh là muốn trả thù việc chị bị đuổi ra khỏi nhà... Với người như Hong Kwon Suk, có cơ hội khiến Lee gia không còn ngẩn đầu lên được, ông ta nhất định sẽ đồng ý giúp đỡ...
Hyomin suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, điều Jiyeon nói không phải là không có lý.
- Được rồi, chị sẽ đi ngay đây.
Eunjung đứng dậy rời đi.
- Yeonie, như thế có được không?
- Chị đứng lo, em nhất định sẽ lấy tiệm bánh về cho chị.
Jiyeon mỉm cười, bàn tay đan chặt lấy tay cô trấn an.
======
Lee gia
- ...
- Được, tôi sẽ lấy giấy tờ của tiệm bánh giao cho ông...
- ...
- Sau lần này ông phải giúp tôi rời khỏi đây...
- ...
- Tôi không muốn tiếp tục giả vờ làm Lee Qri nữa...
- ...
- Được... tôi sẽ gọi lại cho ông sau.
Kim Hee Ah cúp máy. Trong lòng suy tính làm sao để có thể lấy được giấy tờ và con dấu của ông nội Lee.
- Thật ra cô là ai?
Giọng nói từ phía sau khiến cô ta hốt hoảng quay lại...
- Ông... nội...
Kim Hee Ah lấp bấp không nói nên lời.
- Tôi hỏi cô là ai?
Lee Deok Pal gằng giọng, trong ánh mắt đầy tức giận. Lẽ ra ông định sang trò chuyện cùng đứa cháu của mình, nào ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện đó.
- Ông nội... con... con là Qri mà...
- Hừ... Tất cả những gì cô nói lúc nãy tôi đã nghe rõ ràng, còn dám chối nữa sao? Cô giả làm Qri để chiếm đoạt tiệm bánh đúng không?
- Ông nội... không phải... ông đừng hiểu lầm...
Cô ta vội chạy lại níu cánh tay ông nhưng chỉ nhận được cái hất tay lạnh lùng của ông.
- Chuyện này tôi sẽ không để yên đâu... Cô chuẩn bị mà vô tù...
Lee Deok Pal tức giận quay lưng bước ra khỏi phòng.
- Ông nội...
Kim Hee Ah vẫn tiếp tục bám theo, kéo ông lại. Hai người cứ giằng co cho đến khi...
"Á..."
Tiếng Kim Hee Ah vang lên cùng hình ảnh Lee Deok Pal trượt chân lăn xuống cầu thang... Ông bất tỉnh nằm đó...
Kim Hee Ah hoảng sợ... tay nắm chặt lấy lan can, run run... Một lúc sau cô ta mới từ từ bước xuống chỗ ông kiểm tra... vẫn còn thở... Định lấy điện thoại gọi cấp cứu nhưng động tác cô ta dừng lại... lỡ như ông tỉnh dậy, chắc chắn cô ta phải vào tù... không được... không được...
Vừa lúc đó, cửa chính mở ra, ông bà Lee vừa về đến. Nhận ra được, Kim Hee Ah liền giả vờ khóc thét lên.
- Ông nội... ông có sao không?
Ông bà Lee nghe thấy vội chạy đến.
- Ba, ba tỉnh lại đi... Mau gọi cấp cứu... - Lee Kyeong Yeom hét lên...
Kwang Ahn Hye run run lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Bệnh viện
- Qri... tại sao ông nội con lại ngã cầu thang như vậy? - Lee Kyeong Yeom đau lòng hỏi.
- Hức hức... ông nội nói là chóng mặt... hức... con xuống nhà lấy nước cho ông uống thuốc... con không biết ông đi xuống mà trợt chân... hức hức... papa... con xin lỗi...
- Ngoan... được rồi... ông nội con sẽ không sao đâu... - Kwang Ahn Hye ôm lấy cô ta.
- Anh hai... ba thế nào rồi?
Lee Kyeong Wook và Lee Rae vội vã chạy đến.
- Bác sĩ vẫn chưa ra...
Ông Lee não nề nói. Không khí trở nên căng thẳng vô cùng.
Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra... tất cả đều tập trung lại.
- Bác sĩ... ba tôi thế nào rồi?
- Ông cụ tuổi đã cao, chấn thương lần này không phải nhẹ... chúng tôi cũng không chắc được ông có tỉnh lại hay không...
Bác sĩ lắc đầu rồi rời khỏi.
Ai nấy đều đau xót, chỉ có Kim Hee Ah trong lòng vừa tự trách nhưng lại vừa vui mừng...
Cùng lúc đó thì ở chỗ Hyomin... điện thoại của cô reo lên, là của Mi Joo...
- Alo, tớ nghe đây...
- ...
- Cái... gì?
Chiếc điện thoại từ trên tay Hyomin rớt xuống đất một cái "bốp" là Jiyeon đang làm việc giật mình. Jiyeon bỏ ngay công việc chạy đến chỗ cô đang đứng như chôn chân tại chỗ...
- Minnie... có chuyện gì vậy? - Nàng hốt hoảng hỏi khi thấy sắc mặt đầy nghiêm trọng của cô
- Ông... nội...bị... ngã... cầu... thang...
Hyomin đau lòng nói không thành lời, nước mắt của cô đã rơi xuống, cũng không còn đứng vững được nữa. Jiyeon vội đỡ lấy cô...
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com