Hủy hôn
- Jiyeon... Em đến tìm Sso sao?
- Không phải... Em đến là để tìm chị.
Jiyeon nở nụ cười nhẹ. Jihyun đặt ly nước xuống trước mặt Jiyeon rồi ngồi xuống.
- Tìm chị ?
Jihyun vô cùng ngạc nhiên.
- À... chuyện là hôm nay chị Soyeon nhờ em chuẩn bị cho buổi hẹn hò của chị ấy... Mà chị biết đó em cũng không có kinh nghiệm mấy việc này... Nên em muốn nhờ chị... Dù sao chị cũng là chị của chị ấy, chắc biết rõ chị ấy thích gì mà...
Jiyeon giả vờ tỏ vẻ lúng túng. Còn Jihyun thì cảm thấy nhói ở tim nhưng lại giữ dáng vẻ bình thản mỉm cười...
- Ừm... Được rồi...
- Thật tốt quá...
Jiyeon mừng rỡ.
- Em đợi chị thay đồ rồi chúng ta đi...
~~~~~~
Trở lại với vườn sau biệt thự nhà Jiyeon
Jihyun đứng ngẩn người suy nghĩ, cô dành cả buổi sáng để chuẩn bị những thứ này cho Soyeon... Mặc dù thật sự không thấy vui trong lòng nhưng ít ra cô cũng làm được thứ gì đó... Mười mấy năm nay Soyeon luôn là người ở cạnh chăm sóc cho cô...
Soyeon từ phía sau đã thấy thân ảnh của Jihyun, hai tay nắm chặt lại, cuối cùng cũng hạ quyết tâm mà tiến tới.
- Chị...
Soyeon gọi từ phía sau khiến Jihyun giật mình quay lại.
- Sso...
Cả 2 chìm trong im lặng một lúc lâu.
- Sao em đến có một mình vậy? Không phải đi với bạn em sao?
Jihyun lấy lại bình tĩnh, cố gượng cười tỏ vẻ tự nhiên.
- Ừm... - Soyeon gật đầu - Người đó đã tới rồi...
- Vậy... vậy chị vào trong trả không gian lại cho 2 người...
Jihyun quay mặt bước đi.
- Chị không muốn biết người đó là ai sao?
Soyeon vội bước theo Jihyun. Jihyun dừng lại, cười khổ.
- Sau này em giới thiệu với chị cũng được, bây giờ 2 đứa nói chuyện đi...
Soyeon không nói gì thêm, trực tiếp kéo Jihyun vào lòng mình, giữ thật chặt.
- Sso... Buông chị ra...
Jihyun vùng vẫy trước cái ôm bất ngờ của Soyeon.
- Người đó là chị... là chị... Park Jihyun... Người em yêu là chị Park Jihyun...
Soyeon dồn hết can đảm để nói lớn.
"Chát..."
Ngay lập tức Jihyun đẩy mạnh Soyeon ra rồi tát Soyeon 1 cái thật mạnh... Mặt Soyeon nghiêng sang một bên, tay khẽ sờ lên gương mặt mình nhưng cũng mau chóng quay lại phía Jihyun.
Hai hàng nước mắt đã chảy xuống trên gương mặt Jihyun... Cô cố mím chặt môi để không bật ra tiếng nấc.
- Jihyun... Em...
- Em có biết mình đang nói gì hay không? Chúng ta là chị em... mãi mãi không thể....
Jihyun tức giận quát.
- Không phải... chúng ta không phải chị em...
Soyeon mất bình tĩnh mà hét lớn.
- Park Soyeon...
Jihyun gằng giọng.
- Chị... Chúng ta thật sự không phải chị em ruột...
"Chát..."
Jihyun tát Soyeon thêm một lần.
- Park Soyeon... Em đừng tự lừa gạt mình nữa...
- Jihyun... những gì em nói là sự thật... Chị còn nhớ tai nạn mười mấy năm về trước không? Chị đã mất tất cả kí ức thuở nhỏ... Lần đó là do em vô tình cứu chị tại bờ biển... Đầu chị bị va vào đá nên mới quên hết tất cả mọi thứ lúc trước...
Jihyun cả kinh nhìn Soyeon... Hiện tại cô chỉ biết đứng ngẩn ra đó... Tay chân hoàn toàn không có sức lực để mà cử động. Soyeon bước đến ôm chặt lấy cô.
- Chị.... những gì em nói tất cả là sự thật... Chị và em không hề có bất cứ quan hệ nào hết... Tình yêu em dành cho chị không có gì là sai trái cả... Em yêu chị... Jihyun...
Soyeon nghẹn ngào nói... Nước mắt của Jihyun đã ướt đẫm một phần áo của cô... Sự thật này trong nhất thời... làm sao Jihyun có thể chấp nhận cho được?
Gần đó, ở phía xa có hai người đang hướng mắt về phía họ.
Jiyeon nở nụ cười tươi trên môi... Còn riêng Hyomin thì lại khác... từ nãy giờ cô vẫn lặng người trước tình cảnh trước mặt... Không phải vì Soyeon đang ôm người con gái khác, đang tỏ tình với người con gái khác trong khi đang là "vị hôn phu" trên danh nghĩa của cô... Mà chính là vì người con gái mà Soyeon đang ôm... Jihyun...
- Hyomin... Hyomin...
Jiyeon bên cạnh nhìn thấy sự bất thường trên gương mặt của cô.
- Hyomin... Chị có nghe tôi nói không?
Jiyeon lay người cô khi thấy cô vẫn không có chút phản ứng.
- Chuyện... chuyện này... là sao?
Hyomin tay run run chầm chậm chỉ về phía Jihyun, ngập ngừng... Jiyeon thấy biểu hiện đó của cô thì hơi nhíu mày, nghiêm túc nói.
- Chị ấy là chị nuôi của chị Soyeon... và cũng là người chị Soyeon yêu trong bao năm nay... Tôi dẫn chị đến đây là muốn chị biết tình cảm của 2 người họ rất sâu đậm... Vậy nên mong chị có thể hủy hôn với chị Soyeon... Tôi biết chị cũng không muốn hôn sự này diễn ra... Như thế sẽ tốt cho mọi người...
- Không... không phải... - Hyomin đột nhiên nắm lấy cánh tay của Jiyeon - Cô có biết chị ấy là ai... tại sao mất đi kí ức hay không?
- Sao chị lại quan tâm chuyện này...
Jiyeon thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi đầu nàng cũng thoáng nhớ lại một điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
- Mau trả lời tôi đi... - Hyomin hơi mất bình tĩnh
- Chị... Chị nghi ngờ chị Jihyun là Lee Qri?
Jiyeon nói khiến Hyomin càng thêm ngạc nhiên mà nhìn nàng. Jiyeon không nói gì thêm, trực tiếp nắm tay Hyomin đi lại phía Soyeon và Jihyun.
======
Buổi chiều - Lee gia
Khi Soyeon và Hyomin trở về thì thấy mọi người đang ngồi trò chuyện với nhau. Cả 2 tâm trạng đều không được ổn định, nhìn nhau một chút rồi bước vào.
- Hai con về rồi à? - Ông Lee
- Sao rồi? Đi chơi có vui không? - Ông nội Lee ôn tồn hỏi.
- Dạ... thưa ông, thưa papa, thưa 2 bác... Con có chuyện muốn nói...
Soyeon giọng trầm trầm lên tiếng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai người thì những người lớn trong nhà đang vui vẻ cũng trầm xuống.
- Soyeon... con nói đi, có chuyện gì?
Park Hong Seob lên tiếng hỏi.
- Con muốn xin hủy hôn sự của con và Hyomin.
Soyeon nhìn Hyomin rồi lấy hết can đảm nói ra.
- Cái gì? - Ông Park tức giận đập bàn.... - Con nói vậy là sao? Con muốn papa tức chết à?
- Không phải... con...
- Anh Park, đừng giận... nghe Soyeon giải thích đi...
Lee Kyeong Yeom dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
- Có phải Hyomin làm gì cho con tức giận hay không?
Kwang Ahn Hye liếc nhìn Hyomin.
- Dạ... Không phải tại em ấy... Là tại vì con...
Soyeon nói đỡ cho Hyomin.
- Con nói gì đi Hyomin? Tại sao lại như vậy? - Lee Doek Pal nghiêm giọng hỏi
- Ông nội... pama... bác Park... con xin lỗi, nhưng mà con cũng mong hôn sự của con và chị Soyeon có thể hủy bỏ...
- Tại sao? - Ông nội Lee.
- Chuyện này con biết!
Lee Rae cùng Lee Kyeong Wook bước từ cửa vào. Mọi người đều hướng mắt về phía đó
- Rae, con biết chuyện gì mau nói... - Ông Lee liền hỏi
- Lúc nãy con vừa về tới đã thấy chị Hyomin đi xuống từ xe của chủ tịch HY Park Jiyeon... Chắc vì chị Soyeon phát hiện quan hệ bất bình thường đó nên mới đòi hủy hôn...
Lee Rae tỏ vẻ đắc chí.
- Hyomin... Chuyện này là sao? - Ông Lee tức giận - Soyeon... Có phải như vậy không?
- Không phải là vậy....
Cả Soyeon lẫn Hyomin đồng thanh nói.
- Chứ còn chuyện gì nữa? Không phải chị có quan hệ với cô chủ tịch kia thì tại sao 2 người lại muốn hủy hôn...
Lee Rae tiếp tục thêm dầu vào lửa.
- Anh Lee... tôi đã nói rồi... Park Jiyeon cô ta không đơn giản...
Ông Park nghe thế cũng tức giận mà lên tiếng.
- Anh Park, chuyện này từ từ nói... Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó...
- Có hiểu lầm gì chứ... với tính của nó thì thấy người giàu có chắc chắn sẽ đeo bám...
Bà Lee châm chọc.
- Bà thấy chưa đủ loạn sao? - Ông Lee gằng giọng khiến bà ta im bặt.
Cả Soyeon và Hyomin đều vô cùng khó xử.
- Im lặng hết đi...
Ông nội Lee lớn tiếng nói rồi quay sang Soyeon và Hyomin.
- Soyeon... nếu vì quan hệ của Hyomin với chủ tịch HY mà con từ chối hôn sự này thì ông sẽ nói Hyomin sau này không gặp cô ấy nữa...
- Ông nội... thật sự không phải như vậy...
Hyomin lên tiếng phản bác.
- Hyomin... Ông nội đang nói chuyện mà chị dám chen vào vậy sao? Đừng tưởng có người chống lưng rồi không xem trưởng bối ra gì...
Lee Rae chen vô.
- Rae... Con im lặng một chút đi.
Chú Lee kéo tay cô ta.
- Soyeon... Con nói đi, có phải như thế không?
Park Hong Seob trừng mắt nhìn Soyeon. Soyeon thở mạnh rồi quỳ xuống trước mặt ông khiến tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên.
- Papa con xin lỗi, tất cả mọi chuyện không liên quan gì tới Hyomin... Tất cả là vì con... con đã có người mình yêu thương... Xin papa, xin ông, xin hai bác hủy bỏ hôn sự này...
- Park Soyeon... con...
Ông Park quá bất ngờ trước lời của Soyeon, loạng choạng ngồi xuống ghế.
- Papa...
- Anh Park...
Hyomin cũng đau lòng trước tình cảnh trước mặt, quỳ xuống cạnh Soyeon.
- Ông nội, papa, bác Park... xin mọi người đồng ý hủy bỏ hôn sự này...
Không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Ông nội Lee thở dài rồi ôn tồn nói.
- Cậu Park... nếu 2 đứa nó đã không muốn vậy thì hôn sự này cứ hủy bỏ đi. Sống chung mà không có tình cảm với nhau cũng không được hạnh phúc...
- Đúng rồi đó anh Park... bọn trẻ có suy nghĩ của chúng... Chúng ta ép buộc cũng không có hạnh phúc... - Ông Lee cũng tiếp lời
Soyeon cùng Hyomin đều nhìn ông Park, ánh mắt cầu xin... Park Hong Seob nhìn thấy cũng không đành lòng... với lại bên Lee gia cũng đã đồng ý, ông không có lý do gì để phản đối tiếp, trong lòng ông cũng biết Soyeon không muốn.
Ông Park quay sang ông nội Lee.
- Bác Lee, xin lỗi, tất cả là do tôi không biết dạy con... Thật là làm mất mặt Park gia...
Ông Park đứng dậy, cúi đầu trước ông nội Lee.
- Papa... con xin lỗi...- Soyeon ngậm ngùi...
- Cậu đừng nói vậy... Dù không có hôn sự này thì tình cảm 2 gia đình chúng ta vẫn tốt... Sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa...
- Cứ làm theo ý của bác...
Ông Park thở dài.
- Hai con đứng dậy đi.
Ông Lee bước tới đỡ Soyeon và Hyomin. Cả 2 như thoát được một gánh nặng, nhưng vẫn còn điều vướng mắc trong lòng.
Sau khi ông Park và Soyeon ra về thì người Lee gia lại tập trung vào Hyomin.
- Hyomin... con nói cho papa biết, thật ra là chuyện gì đã xảy ra? Lúc nãy Rae nói con xuống từ xe của chủ tịch Park là như thế nào? Không phải con đi với Soyeon sao?
- Chị Soyeon hẹn con là muốn nói cho con biết chị ấy đã có người yêu, không muốn con sau này phải đau khổ nên đề nghị với con là hủy bỏ hôn ước... Con cũng không muốn mình trở thành người phá hoại tình cảm của người khác... nên đồng ý... Sau đó thì Park Jiyeon gọi điện cho con, nói là có một vài vấn đề muốn bàn, sau đó mới đưa con về... Giữa con và cô ấy chỉ có quan hệ công việc...
Câu chuyện này là do Jiyeon nghĩ ra cho cô giải thích... cô không muốn nói dối, nhưng vì chuyện còn chưa rõ ràng nên đành phải thuận theo vậy.
- Ừm... nếu như thế thì tốt... Sau này con cũng nên ít qua lại với Park Jiyeon đi... Không người khác lại nói ra nói vào...
Ông Lee nhẹ nhàng nói. Hyomin gật đầu... chỉ là trong lòng có điều không muốn.
- Hừ... Chẳng ra sao cả...
Kwang Ahn Hye nói xong rồi lên lầu. Hyomin chỉ cười khổ, dường như cô đã quen với chuyện này... Trong lòng dù có bao uất ức cũng không thể nói rõ ràng được...
- Còn con nữa Rae... sau này đừng chưa biết ngọn ngành mà đã nói này nói nọ...
Lee Deok Pal nghiêm khắc nhìn Lee Rae.
- Con xin lỗi, con biết rồi...
- Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi.
Ông nội Lee cũng đứng dậy đi lên phòng.
- Anh hai, vậy em với Rae về trước...
Chú Lee quay sang nói với ông Lee rồi ra về.
- Hyomin... con cũng nghỉ ngơi đi...
- Dạ... con biết rồi...
Ông Lee xoa đầu cô rồi bước đi...
- Papa...
Hyomin bất giác gọi theo...
- Con có chuyện gì nữa sao? - Ông Lee dừng lại
- Dạ... không có... cảm ơn papa...
Hyomin định nói gì đó nhưng không thể mở lời.
- Con gái ngốc... Cảm ơn gì chứ... Chỉ cần con thấy vui vẻ là được rồi... Đừng suy nghĩ nhiều...
Lee Kyeong Yeom cười hiền an ủi Hyomin. Cô trong lòng cảm thấy nhẹ hơn... ông luôn yêu thương cô như vậy. Hyomin bước đến ôm chầm lấy ông. " Papa... mong là điều con nghĩ là sự thật... như thế papa sẽ không phải đau lòng nữa..." Hyomin nghĩ thầm.
Lee Kyeong Yeom cảm thấy lạ nhưng cũng vỗ nhẹ lưng an ủi cô... Ông nghĩ là cô vẫn còn buồn về chuyện Soyeon.
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com