01.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Park Jiyeon – 25 tuổi – là một cô gái lạnh lùng, trang phục của cô chủ yếu đều có màu đen. Cô là CEO tập đoàn J - một tập đoàn lớn được thành lập ở nước Anh và hiện tại đã mở rộng khắp các nước châu Âu. Jiyeon có quốc tịch Hàn Quốc và từng du học tại Mỹ, sau khi tốt nghiệp, hầu hết thời gian cô đều sống ở Anh, giúp papa cô là chủ tịch Park trong công việc. Trong thời gian sắp tới, tập đoàn J có xu hướng mở rộng thị trường sang Trung Quốc, nên Jiyeon chuyển đến Trung Quốc làm việc. Jiyeon có nhóm máu AB, thuộc cung Song Tử (07-06) . Sở trường là đánh võ Teakwondo.
Park Hyomin – 29 tuổi – là một cô gái xinh đẹp với nụ cười mê hồn, cô từng làm cho biết bao nhiêu chàng trai phải điêu đứng. Cô là CEO của tập đoàn S - tập đoàn lớn thành lập và phát triển ở Trung Quốc. Hyomin cũng là người Hàn Quốc, được papa cho đi du học ở Pháp, sau khi học xong quay trở lại Trung Quốc phụ giúp cho công ty gia đình. Cô có nhóm máu O, cung Song Tử (30-05).
Qri – Trợ lý của Jiyeon, có thể nói là người thân cận nhất với Jiyeon. Bên ngoài cũng có chút lạnh lùng, là người bình tĩnh xử lý mọi việc. Vì tính cách hướng nội nên Jiyeon rất ít khi giải quyết chuyện bên ngoài, trừ những việc làm ăn lớn. Thế nên gầu hết việc xuất đầu lộ diện đều do Qri xử lý thay. Jiyeon rất tôn trọng và tin tưởng Qri – gọi Qri là unnie.
EunJung – Trợ lý, đồng thời là bạn thân của Hyomin. Cô hoà đồng, vui vẻ, lịch sự, đối xử với mọi người rất tốt. Luôn quan tâm giúp đỡ cho Hyomin trong mọi việc.
Chủ tịch Park – là papa của Jiyeon, chủ tịch tập đoàn J, hiện tại ở Anh.
Chủ tịch Phác – là papa của Hyomin, chủ tịch tập đoàn S, hiện tại ở Trung Quốc.
-----oOo-----
[ĐỐI TÁC]
PHÒNG CHỦ TỊCH - TẬP ĐOÀN S
- Cuộc họp tối nay của chúng ta với đại diện tập đoàn J rất quan trọng, nếu có thể thuận lợi hợp tác với họ thì thị trường của chúng ta sẽ được mở rộng rất nhiều.
- Papa nói rất đúng, hiện tại tập đoàn L đang muốn thâu tóm thị trường, chúng ta càng không thể chủ quan.
- Con đã chuẩn bị xong hết chưa?
- Vâng, papa yên tâm.
Cô gái ngồi đối diện chủ tịch nở một nụ cười tươi. Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài trong chiếc váy trắng. Cô ấy chính là Hyomin, con gái chủ tịch tập đoàn S.
SÂN BAY (TRUNG QUỐC)
Một cô gái trẻ, chạc chừng 25, đeo kính đen cùng với bộ vest cũng đen nốt vừa bước ra khỏi sân bay. Một khí chất lạnh lùng trên gương mặt thanh tú, bước giữa hai hàng vệ sĩ, tiến thẳng đến xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
- Tối nay chúng ta có cuộc gặp với tập đoàn S lúc 7 giờ, bây giờ chúng ta sẽ về công ty chuẩn bị trước. - Qri nhìn cô gái bên cạnh
- Ừm. Em biết rồi.
Một giọng nói bất cần vang lên rồi mọi thứ trong xe lại trở nên im lặng. Cô gái ấy lãnh đạm nhìn ra cửa xe. Cô chính là Park Jiyeon.
Chiếc xe vẫn phóng nhanh trên đường, tiến thẳng về toà nhà trung tâm của tập đoàn J.
PHÒNG JIYEON
- Này, em đã chuẩn bị cho cuộc gặp tối nay chưa?
- Không phải unnie đã chuẩn bị hết rồi sao?
Nó mỉm cười nhìn Qri. Không biết đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, nhưng bắt đầu từ ngày đó... Jiyeon dường như rất ít khi cười, và cũng ít ai nhìn thấy được nụ cười của nó.
- Ừm. Đối tác lần này rất quan trọng, chúng ta vừa mới bước vào thị trường Trung Quốc, vẫn nên cẩn thận. À, nghe đâu tối nay người đại diện bên ấy là con gái của Phác tổng, không những tài năng mà còn "rất xinh đẹp".
Qri cố ý nhấn mạnh 3 từ cuối, rồi nhìn biểu cảm trên gương mặt của Jiyeon. Nhưng nó vẫn không hề thay đổi sắc mặt (*là do chưa gặp người thôi*) làm Qri cũng bó tay mà lắc đầu.
PHÒNG HYOMIN
- EunJung, cậu nghĩ sao về đối tác lần này?
Hyomin ngồi dựa vào sopha, người đối diện là Eunjung, trợ lý của cô.
- Cậu định đề cập đến vấn đề nào đây?
- À, là người đại diện của họ tối nay. Chúng ta phải nắm bắt thông tin để dễ dàng mà thương lượng.
- Ờ, tớ nghe nói là CEO của J, con gái của chủ tịch Park, người này dường như rất bí ẩn. Lại còn ít khi xuất hiện, nghe đâu lạnh lùng khó gần. Xem ra là khó...
Eunjung lắc đầu nói. Hyomin khuấy ly cafe trước mặt... cười mỉm.
- Là con gái sao? Thú vị đây....
KHÁCH SẠN A
- Xin chào, tôi là EunJung là trợ lý của Phác tổng.
- Tôi là Qri, là trợ lý của Park tổng. Hân hạnh!
- Thì ra cô cũng là người Hàn à? Thật trùng hợp.
Từ rất sớm Eunjung và Qri đã có mặt để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, trong khi 2 nhân vật chính thì vẫn nhàn nhã ngồi trên xe từ từ đến khách sạn A.
Hôm nay Khách sạn A khá vắng lặng, xung quanh toàn những vệ sĩ mặc vest đen ở khắp mọi ngỏ ngách.
Chiếc xe đen huyền quen thuộc dừng trước khách sạn. Jiyeon bước ra, vẫn phong thái ấy, vẫn style đen ấy, nàng đeo mắt kính đen rồi bước vào.
Một lúc sau, chiếc xe trắng của Hyomin cũng tới. Hyomin bước ra, tối nay cô lựa chọn 1 bộ vest trắng cho mình, nhìn cô bây giờ lãng tử cũng không kém "anh chàng" kia. Cô nở nụ cười tự tin rồi đi vào.
PHÒNG VIP
Jiyeon đang ngồi 1 bên sopha, kế bên là Qri còn Eunjung ngồi đối diện.
"Đúng là 1 nét lạnh lùng, lời đồn quả không sai, xem ra Hyomin lần này cậu khó mà thương thảo rồi" Eunjung nhìn người đối diện mà nghĩ thầm.
Từ lúc bước vào phòng, Jiyeon chỉ nói duy nhất 2 chữ "Xin chào" rồi ngồi xuống, cả kính mát cũng chưa tháo xuống. Không khí trong phòng trở nên trầm lặng khác thường. Trước đó Eunjung và Qri đã trò chuyện rất nhiều, cô còn nghĩ trợ lý dễ gần như thế thì CEO chắc không đến nỗi. Nhưng cô thực không ngờ đến.
Cánh cửa phòng mở lần 2, lần này Hyomin bước vào.
- Xin lỗi, đã để mọi người chờ. Thất lễ.
Hyomin bước vào, vừa lúc Jiyeon cũng lịch sự đứng dậy quay mặt lại. 1s 2s 3s... trong mắt Jiyeon có chút dao động nhìn người con gái trước mắt mình, nhưng may thay có cặp kính nên mọi người không nhận thấy. Cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, Jiyeon gỡ mắt kính ra đặt xuống bàn, bước đối diện với Hyomin. Hyomin cũng mất 3s để hồi phục trước vẻ đẹp của người trước mắt.
- Xin chào. Tôi là Phác Hiếu Mẫn, có thể gọi tôi là Park Hyomin. - Cô mỉm cười đưa tay ra trước mặt nàng.
- Tôi là Park Jiyeon, rất vui được gặp chị.
Jiyeon đưa tay ra nắm lấy bàn tay trước mặt.
Thủ tục chào hỏi xong, 2 người ngồi đối diện nhau, một bên trắng, một bên đen (*style đối nghịch thật*). Rồi nhanh chóng đi vào cuộc họp. Nhưng chỉ là Qri và Eunjung nói thôi, 2 người kia thỉnh thoảng mới đưa ra ý kiến... khi được hỏi tới. (*họp quan trọng gì mà khi gặp nhau thì chỉ ngồi im lặng*).
- Thế mọi việc cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta hợp tác vui vẻ.
Jiyeon đứng dậy đến phía trước chỗ Hyomin.
- OK! Rất vui khi được hợp tác với cô.
Hyomin đứng dậy đáp lễ.
- Vậy phần còn lại cứ để 2 người họ lo. Bây giờ cũng trễ rồi, tôi đưa chị về.
Jiyeon phong độ lên tiếng. Qri kế bên ngạc nhiên vô cùng... còn đâu là Park Jiyeon???
- Vậy làm phiền cô rồi.
Hyomin cười. Rồi cả 2 cùng bước ra cửa, để lại phía sau 2 con người không hẹn mà cùng nhìn nhau lắc đầu.
[HỒI ỨC]
XE JIYEON
Chiếc xe màu đen lướt nhanh trên đường. Cả 2 con người ngồi trên xe vẫn chưa nói lời nào với nhau kể từ khi bước ra khỏi phòng.
Hyomin cảm thấy hôm nay bản thân tự nhiên cũng im lặng hẳn, bình thường cô đâu phải là người ít nói, nhưng hôm nay lại khác, không lẽ bị lây lan từ núi băng bên cạnh. Trước mặt người này, cô còn có cảm giác thật kỳ lạ... nó gọi là gì nhỉ?... Hai người gặp lần đầu ư? Không... đó là một cảm giác thân quen nào đó, mà chính cô cũng không thể giải thích được.
Tâm trạng của Jiyeon cũng không khá hơn là bao. Bình thường với tính cách của nó sẽ chẳng quan tâm gì đến ai, nhưng hôm nay lâu lâu nó cứ bất giác quay sang nhìn cô. Cái cảm giác này... không đúng... không thể như thế...
- Chị là người Hàn à?
Jiyeon phá vỡ bầu không khí im lặng của hai người (*Lần đầu tiên trong 20 năm Park Jiyeon bắt chuyện với người khác*)
- À, ừm, nhưng mà lâu lâu mới quay lại thăm... - Hyomin giọng đượm buồn, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi - Còn cô?
- Tôi lúc còn nhỏ ở Hàn, sau đó đi du học và cũng đã lâu rồi không quay lại đó...
- Tại sao?
Hyomin hiếu kỳ hỏi, nhưng lại không nhận lại được câu trả lời.
Không khí trên xe lại tiếp tục im lặng cho đến khi chiếc xe dừng hẳn. Jiyeon và Hyomin cùng bước xuống.
- Cảm ơn cô đã đưa tôi về.
- Chị không ở cùng Phác tổng sao?
Jiyeon ngạc nhiên khi thấy căn nhà trước mắt. Tuy rằng không phải là nhỏ nhưng so với gia thế của Phác gia thì có phần không đúng.
- À, thói quen rồi, tôi thích sống một mình, như thế tự do hơn.
Hyomin bất giác cười, nhìn về phía xa.
- Ồ... Không còn sớm nữa, tôi về đây. Sau này gặp lại.
- Được, láy xe cẩn thận.
Đợi cho xe Jiyeon mất hút phía xa, Hyomin mới trở vào nhà.
PHÒNG HYOMIN
Hyomin thả người xuống chiếc giường thân quen. Trong chớp mắt, cô bất giác nghĩ về nó. "Rất giống, nhưng không thể nào...". Cô chợt cười chính bản thân mình, sao lại có thể nghĩ như vậy.
"Saranghae
Saranghae
Neoreul saranghae
Harudogeudae eobsimotsal geot gateunde
Neomu yeppeo neomu meotjyeo
Maeil gobaekhae
Harudogeudae eobsimotsal geot gata..."
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho Hyomin bừng tỉnh.
- Alo... Là em à?
...
- Được được, unnie biết rồi, unnie sẽ đón em.
Hyomin tắt máy rồi cười mỉm, cô không giấu được niềm hạnh phúc trong lòng... cuối cùng thì người đó cũng đã về...
PHÒNG JIYEON
"Cảm giác này là thế nào?"
Jiyeon ngả người trên ghế sa lông... từng mảng kí ức rời rạc lần lượt hiện về...
******
Hàn Quốc 20 năm trước
- Này, Dino của unnie có đau không? Không cẩn thận xíu nào!
- Có unnie ở đây, Dino không thấy đau.
Cô xoa đầu rồi ôm nó vào lòng.
~~~
- Lớn lên, Dino sẽ bảo vệ unnie.
- Dino đừng để unnie lo là unnie vui rồi.
- Không không, Dino muốn bảo vệ unnie. Dino thương unnie nhất...
- Rồi rồi, sau này unnie sẽ cho Dino bảo vệ, được chưa, cô bé ngốc?
~~~
- Dino không muốn rời xa unnie đâu.... huhu.... không muốn...
- Ngoan ngoan unnie thương... Dino phải học thật giỏi để về còn lo cho unnie nữa, biết chưa?
- Huhu...huhu... không muốn ... không muốn...
~~~
....
- Bỏ con ra!!!... huhu... Sunyoung unnie...
******
Nước mắt giàn giụa lăn dài trên gương mặt thanh tú đó, từ lâu nó chẳng biết khóc là thế nào, chỉ khi cơn ác mộng đó lâu lâu lại hiện về, nước mắt lại vô thức rơi. Từ ngày hôm đó, nó chỉ biết vùi đầu vào học, vào làm việc để quên đi cơn ác mộng ngày ấy.
"Hyomin, tại sao khi nhìn chị, tôi lại nhớ đến Sunyoung unnie?" Jiyeon lau đi giọt nước mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
~~~
- Papa... mama, huhuhu...
- Ngoan nào đừng khóc, từ nay con sẽ ở với ta, là ta đã nợ pama con, Sunyoung...
...
- Từ nay con sẽ tên là Park Hyomin, là con gái của ta. Chúng ta sẽ chuyển sang Trung Quốc định cư ở đấy, không trở lại nơi đau buồn này nữa...
~~~
Hyomin giật mình lau đi giọt nước mắt trên mi. Mọi chuyện xảy ra dường như chỉ mới hôm qua. Ký ức đau khổ ấy, cô rất muốn quên đi, nhưng hằng đêm vẫn thường mơ thấy...
[CÓ THẬT LÀ EM?]
SÂN BAY
- Hyomin unnie!!!
- Danny!
Danny chạy lại ôm chầm lấy Hyomin cười vui vẻ.
~~~
[GT nhân vật]: Danny - Người mà Hyomin cứ nghĩ là Dino (*Lý do thì từ từ tiết lộ*)
~~~
- Cuối cùng em cũng về rồi.
- Hihi, em nhớ unnie nhất.
Danny cười quàng tay vào tay của Hyomin. Hai người vui vẻ ra xe.
XE HYOMIN
"Saranghae
Saranghae
Neoreul saranghae..."
- Có chuyện gì không Jung?
- À... Hợp đồng đã chuẩn bị xong, bên Park tổng cũng đã đồng ý rồi, cô ấy nói hẹn tối nay ký luôn.
- Thế thì hay quá, nhờ cậu chuẩn bị, tớ sẽ đến ngay.
"Tút... tút... tút"
- Unnie có công việc à?
- Ừa, để đưa em về nhà rồi chị qua công ty.
- Dạ, nhưng hôm sau unnie phải đi chơi bù cho em đấy.
- Okie okie, nhất định.
TRƯỚC CỔNG NHÀ DANNY
- Unnie đi cẩn thận nha.
- Ừa, pye em.
Xe Hyomin vừa đi khỏi...
- Alo, tôi nghe đây... tình cảm cô ta dành cho tôi rất tốt... ừm... quả không phụ mấy năm nay cố gắng...
KHÁCH SẠN A - PHÒNG VIP
Jiyeon và Hyomin cẩn thận đọc lại hợp đồng rồi cùng đặt bút ký. Nụ cười nở trên khuôn mặt, cả 2 nhìn nhau 3s rồi bắt tay nhau.
- Cuối cùng cũng hoàn thành. Mong sau này Park tổng giúp đỡ.
- Phác tổng, chị quá lời rồi, chúng tôi mới là người cần thỉnh giáo.
À, dường như chỉ là bắt tay thôi, nhưng nãy giờ cả 2 vẫn chưa buông ra... khiến cho 2 người bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
Qri - "Jiyeon có bao giờ như vậy đâu, lại còn cười nữa, ôi thay đổi rồi..."
Eunjung - "Hyomin à, cậu bị mê hoặc rồi sao..."
Một lúc sau, 2 người ấy mới chịu bỏ tay ra.
- Sau này cô cứ gọi tôi là Hyomin được rồi. Tôi không quen mọi người gọi là Phác tổng.
- Vậy chị cứ gọi tôi là Jiyeon. Không cần quá khách khí.
~~~
XE JIYEON
- Qri, unnie giúp em 1 chuyện với.
- Hả, chuyện gì? Mà nay em uống nhầm thuốc sao mà nhờ vả thế? - Qri cười nhìn khuôn mặt lạnh trước mắt.
- Một vé máy bay sang Hàn.
- Hàn Quốc?
Qri ngạc nhiên như không tin vào tai mình vừa nghe đến "Hàn Quốc". Từ lúc cô làm việc với Jiyeon đến giờ, cô biết được Jiyeon không bao giờ đi công tác ở Hàn, mặc dù đó là quê hương, nhưng mỗi lần nhắc tới Hàn Quốc là gương mặt Jiyeon rất khó coi.
- Ừm.
Người bên cạnh gật đầu khẳng định rằng Qri không hề nghe nhầm. Qri muốn hỏi tại sao nhưng nhìn nó, cô biết có hỏi cũng bằng không.
- Ừa. Mọi việc ở đây cứ để chị lo.
- À, còn 1 chuyện nữa...
~~~
PHÒNG HYOMIN
Hyomin lấy trong hộp tủ ra 1 sợi dây chuyền cũ, mặt dây chuyền là mảnh ngọc nhỏ đã bị vỡ chỉ còn một nửa.
***
- Sau này có nó, Dino sẽ tìm được chị.
Nó đưa sợi dây cho cô. Cô cầm sợi dây chuyền lên rồi ngấm nghía.
- Sao nó chỉ còn 1 nửa vậy?
- Đây này.
Nó chỉ vào cổ mình đang đeo nửa còn lại.
- Tối qua, Dino khóc nhiều lắm, sợ sau này không tìm được Sunyoung unniee, mama đưa cho Dino, nói sau này khi chúng ta nhìn thấy nó thì có thể nhận ra nhau rồi.
Cô cười, xoa đầu nó.
- Unnie sẽ giữ nó cẩn thận. Unnie sẽ đợi em về.
******
"Danny lúc trước thật trẻ con." Hyomin cười thầm.
[Pháp 5 năm trước]
Danny ôm chầm lấy Hyomin.
- Unnie, là em đây, em là Dino đây!!! Huhu...
- Dino? Là em? Có thực là em không...
Hyomin hạnh phúc ôm lấy người trước mặt mà cô không biết rằng đằng sau đó là cả 1 câu chuyện.
***Danny và Hyomin quen nhau trong 1 vụ tai nạn xe (Đúng hơn là do sắp đặt). Từ đó 2 người thân nhau, vì Danny cùng tuổi với Dino nên Hyomin rất quan tâm, chăm sóc như em của mình. Trong một lần ở nhà của Hyomin, Danny đọc nhật ký của Hyomin, có nhắc đến Dino.***
1 ngày trước đó...
- Tôi sẽ giả làm Dino như thế sẽ lấy được lòng tin của cô ta.
- Có được không, nhở bị phát hiện rồi sau? - Người đàn ông đối diện trả lời.
- Tôi sẽ cẩn thận, với lại lúc đó còn rất nhỏ, có sơ suất gì chỉ cần bảo là không nhớ rõ thôi.
- Được. Chỉ cần cô nắm được Park Hyomin. Tập đoàn S sẽ thuộc về chúng ta.
******
Từ lúc gặp Danny, Hyomin cảm thấy ông trời cũng không quá bất công với cô. Trong vòng 1 ngày cô mất đi những người mình yêu thương nhất. "May là ông trời vẫn còn thương cô, cho cô găp lại Dino của mình". Cô mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
6 giờ sáng, tiếng chuông cửa làm Hyomin giật mình thức giấc.
- Là em à? - Hyomin ra mở cửa, nói bằng giọng chưa tỉnh ngủ hẳn.
- Hihi em mang thức ăn sáng đến cho unnie đây. À, hôm nay unnie phải đi chơi với em đấy.
- Được rồi cô nương, vô ăn sáng với chị.
Sau khi ăn sáng xong, Hyomin và Danny đến trung tâm thương mại W mua sắm...
4 tiếng sau...
- Em định mang luôn cái trung tâm này về nhà á? - Hyomin não nề nhìn đống đồ trên xe.
- Hihi, lâu rồi em không được mua sắm thoải mái thế mà. Hehe!
Hyomin lắc đầu nhìn người bên cạnh.
- Được rồi, chúng ta đi ăn thôi.
- Unnie của em là nhất... - Danny dùng khuôn mặt cún con nhìn Hyomin.
TRƯỚC NHÀ DANNY
Sau 1 ngày đi chơi mệt mỏi, Hyomin chở Danny về nhà.
- Chị về trước đây. Em ngủ ngon.
- Vâng. Unnie đi cẩn thận. - Danny vui vẻ chào tạm biệt Hyomin.
Xe Hyomin đã khuất xa.
- Xem ra nên hành động rồi đấy! - Tiếng nói vang lên phía sau Danny
- Ông chủ!
TRÊN XE HYOMIN
- Điện thoại của Danny, con bé này lại bỏ quên.
Hyomin lắc đầu, quay đầu xe trở lại nhà Danny.
PHÒNG KHÁCH NHÀ DANNY
- Bước tiếp theo tôi phải làm gì đây?
- Cô tìm cách bước vào tập đoàn S. Lấy lòng tin của bọn họ, như thế ta sẽ dễ dàng thâu tóm S...
"Bốp..."
Chiếc điện thoại từ trong tay Hyomin rơi xuống. Nghe thấy tiếng động, Danny chạy ra mở cửa thì thấy điện thoại của mình.
- Là Hyomin. Để tôi đuổi theo!
~~~
- Unnie, unnie đợi em...
Danny chạy xuống sân kéo tay Hyomin lại.
- Như vậy là thế nào? - Hyomin giận dữ
- Nghe em giải thích, không phải như unnie nghĩ đâu...
- Nói - giọng Hyomin trở nên lạnh lùng - Có phải em lợi dụng chị để thâu tóm S? Tại sao?
- ...
- Không còn gì để nói à?
- Không... Unnie, unnie... em... em bị ông ta uy hiếp, huhu... papa em thiếu ông ta rất nhiều tiền... huhu... unnie tha thứ cho em... em không muốn như thế đâu... - Danny gục mặt xuống khóc nức nở.
Nhìn thấy người trước mặt như thế Hyomin không nở, dù sao thì đó cũng là đứa em mà cô yêu thương từ nhỏ.
- Sao em không nói cho chị biết? Chị có thể giúp em. Tại sao lợi dụng tình cảm của chị như vậy?
- Huhu... em xin lỗi...
- Được rồi. Đừng nói nữa... Chị cần thời gian suy nghĩ...
Nói rồi Hyomin phóng xe đi mất, trong lòng cô rối bời bởi những thứ diễn ra...
"Tại sao lại đối xử với chị như thế? Danny. Em có biết lòng chị tổn thương như thế nào không?" Bất giác Hyomin bật khóc. Dino trong lòng cô vừa mới trở lại, chỉ vì muốn lợi dụng cô, thâu tóm công ty mà papa cô gầy dựng. Thật buồn cười. Thay đổi rồi, em đã thay đổi rồi. "Dino - có thực là em? Là Dino của chị đó không?"
[NƠI THUỘC VỀ KÝ ỨC]
- Thế nào rồi?
- Cô ta bỏ đi rồi. Nhưng tôi tin là với tình cảm của cô ta dành cho Dino, nhất định sẽ tha thứ cho tôi. - Danny lau đi những giọt nước mắt giả tạo.
- Cũng mong là vậy. Bằng không chúng ta buộc phải đổi sang kế hoạch khác. - Người đàn ông đó vẫn điềm tĩnh.
- Xin lỗi. Là do tôi không cẩn thận. - Danny cúi đầu.
- Không cần xin lỗi. Việc tiếp theo, liệu mà làm.
Nói rồi, ông ta ra về. Danny nắm chặt lấy bàn tay thành nắm đấm.
- Hyomin, chị phải trả giá cho những gì cha chị đã đối xử với papa tôi...
~~~
PHÒNG HYOMIN.
Hyomin mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường thân thuộc. Cô mở điện thoại lên. "20 cuộc gọi từ Danny, còn có 30 tin nhắn xin lỗi". Cô cười khổ. " Liệu chị có thể tha thứ cho em? Chỉ cần em nói cho chị biết, chị nhất định sẽ giúp, không ngờ em lại không tin tưởng chị như vậy..."
- Alo! - Eunjung bắt máy
- Jung à, đặt cho mình 1 vé máy bay đi Hàn Quốc ngày mai nhé.
- Cậu có chuyện gì à?
- Không có gì! Chỉ là muốn đổi gió một chút. Việc công ty lo giúp mình.
- Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi. Hổm rày đã vất vả rồi.
- Cảm ơn cậu.
Hyomin tắt máy. "Papa mama, con về thăm 2 người đây - bây giờ con không muốn đối mặt với em ấy". Hyomin nghĩ rồi nhắn 1 tin cho Danny: "Chị đi công tác vài hôm, chị cần thời gian, không có gì đừng gọi cho chị".
~~~
SÂN BAY (HÀN QUỐC)
Jiyeon bước ra cửa sân bay, nhìn lên bầu trời. "Bầu trời Hàn Quốc, đã 20 năm không quay lại đây, Sunyoung unnie à, em về rồi..."
- Đến khách sạn X.
Chiếc xe đen lăn bánh khỏi sân bay, lướt nhanh trên đường. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, huống chi lúc ấy Jiyeon còn nhỏ, chỉ nhớ những khoảng kí ức về mẹ, về gia đình và chị...
NGÀY 14/07 (HÀN QUỐC)
Khu làng nhỏ ngoại ô thành phố.
Chiếc xe dừng trước 1 căn nhà nhỏ. Cánh cửa vẫn đóng chặt ở đấy. Hyomin bước xuống xe, mở cửa bước vào nhà.
Ngọn lửa năm ấy đã thiêu cháy tất cả... Gia đình hạnh phúc, ấm áp của cô, sau một đêm đã tan biến.
******
14/07 - 20 năm trước
Sau khi Dino theo papa rời khỏi không được bao lâu thì 1 người đàn ông trung niên bước vào nói chuyện với papa cô, ấn tượng duy nhất của cô đối với người đàn ông ấy là hình săm con rắn trên tay. Mama bảo cô ra vườn sau chơi, vì nhớ Dino nên cô ra bờ sông mà cô với nó thường chơi ở đấy. Nhưng sau khi trở về nhà, trước mặt cô là 1 biển lửa... pama cô đã rời bỏ cô từ giây phút đó. Cô khóc rồi ngất đi.
Bệnh viện.
Cô nặng nề mở mắt ra. Trước mắt cô là một người xa lạ.
- Ta là bạn của cha mẹ con. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Từ nay ta sẽ thay họ chăm sóc cho con...
Cô bật khóc. Phác tổng (papa hiện giờ của Hyomin) ôm cô vào lòng.
- Ngoan nào đừng khóc, từ nay con sẽ ở với ta, là ta đã nợ pama con, Sunyoung... sau này ta sẽ bù đắp lại cho con...
******
Hyomin lặng người nhớ về cái ngày đau khổ ấy. Phác tổng sau đó đã cho xây lại căn nhà giống với khi xưa để lưu lại kỉ niệm cho cô.
Cùng lúc đó...
Chiếc xe của Jiyeon lướt chậm trên con đường bên bờ sông. Nó nhớ về những ngày trước đây cùng chơi đùa với chị. Mọi thứ dường như đang diễn ra trước mắt nó.
******
Mama của Jiyeon mất từ khi nó mới sinh ra. Jiyeon được pama của Hyomin nuôi dưỡng. (Những điều này nó biết sau khi Park tổng - papa hiện giờ của nó - tới nhận lại nó.) Mọi người trong nhà thường gọi nó là Dino. Nó thân với Sunyoung nhất. Ngày nào nó cũng quấn lấy cô.
Rồi một ngày papa nó xuất hiện, thế là nó phải cùng papa ra nước ngoài sinh sống. Trước 1 ngày nó rời đi, cả nó và cô đã khóc rất nhiều. Mama cô đã đưa cho nó 2 mảnh ngọc vỡ (được xâu lại thành sợi dây chuyền) mà mama ruột của nó để lại. Nó và cô mỗi người giữ 1 nửa để sau này tìm gặp nhau... nhờ như vậy mà nó không còn khóc nữa.
Thế nhưng, hôm nó đi... 14/07...
Sân bay (Hàn Quốc).
Nó và papa đang làm thủ tục thì papa nó nhận được cuộc gọi.
- Cái gì, cháy...
Papa liền chở nó quay lại ngôi nhà thân yêu mà nó sống suốt 5 năm trời, tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn, nó khóc... khóc không thành tiếng. Những người xung quanh bảo là không còn ai sống sót (Do Phác tổng không muốn Hyomin bị hại nên giấu việc cô còn sống)...
Nó ngất đi. Sau khi tỉnh lại, nó trở nên ít nói, lặng lẽ và thành lạnh lùng giống như bây giờ.
~~~~
- Unnie nói dối, unnie không đợi em...
Jiyeon bước trên bờ sông khi xưa, lẳng lặng. Bước chậm về phía căn nhà cũ, nó giật mình khi thấy căn nhà vẫn ở đó, vẫn giống với ngày xưa... nhưng hình như đã lâu không có ai quét dọn. Jiyeon chớp chớp mắt mấy cái, vẫn không tin được khung cảnh trước mắt mình. Ngày nó đi, nơi này đâu phải như vậy?
Thật kỳ lạ, mọi thứ vẫn cứ như lúc trước. Đèn trong nhà còn đang sáng. Jiyeon định bước tới thì phát hiện có người mở cửa nên lui lại ở phía góc khuất bên cạnh.
[SUNYOUNG UNNIE]
- Hyomin, sao chị ấy lại ở đây?
Jiyeon ngạc nhiên nhìn người bước ra khỏi cửa. Hyomin mặc bộ đồ thể thao thoải mái, khoác trên người áo khoác dài, tiến thẳng về hướng phố. Thoáng nhìn theo bóng dáng kia đã đi xa, Jiyeon mới lặng lẽ bước đằng sau.
"Saranghae
Saranghae
Neoreul saranghae ...."
Tiếng chuông quen thuộc kêu lên...
Hyomin rút điện thoại ra. Là một số lạ gọi đến...
- Alo!
- ... - Im lặng
- Xin hỏi ai vậy?
- Jiyeon. Là tôi Park Jiyeonyeon. - Nó đã có thể khẳng định được người trước mặt, đúng là Hyomin, đúng là chị ấy, không phải người giống người.
- Jiyeon à? Có chuyện gì không? Sao cô biết số điện thoại của tôi?
- À, chị đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn bàn với chị.
- Ơ, xin lỗi, tôi đang có việc ở Hàn Quốc... nếu việc gấp cô có thể liên hệ với Eunjung...
- Không cần. Tôi muốn gặp chị... Ngay bây giờ...
- Ngay bây giờ sao? - Hyomin ngạc nhiên đứng lại.
- Đúng. Là ngay bây giờ.
Lần này không phải là tiếng từ điện thoại mà là âm thanh phía sau lưng cô. Hyomin quay lại, là Jiyeon đang đứng đó nhìn cô chầm chầm.
Có 1 nét gì đó trên khuôn mặt nó rất khác so với 2 lần trước, không phải dáng vẻ tự tin, lạnh lùng... mà thoáng 1 chút ưu buồn.
- Sao cô lại ở đây? - Hyomin ngạc nhiên.
Jiyeon tiến lại gần cô hơn, lấy lại vẻ bình tĩnh.
- À, tôi cũng có chút việc ở Hàn, đã xong xuôi rồi nên đi dạo. Thoáng nhìn thấy chị, cứ tưởng nhìn nhầm... nên mới gọi thử... Sao chị ở đây?
Jiyeon lấy đại 1 lý do.
- Nhà tôi gần đây, đã lâu rồi không dọn dẹp, nhân lúc đi nghỉ, đến đây dọn dẹp luôn.
- ...
- Để tôi đi mua chút đồ ăn rồi chúng ta về nhà tôi nói chuyện sau nhé. Cũng sắp khuya rồi, đường về thành phố nguy hiểm. Hay là cô nghỉ ở nhà tôi 1 đêm trước, sáng hẳn về.
- Cảm ơn chị.
Hai người im lặng bước tiếp. Hyomin vào cửa hàng nhỏ gần đó mua đồ... Nó đi kế bên, thỉnh thoảng cứ nhìn sang cô.
"Có thực là trùng hợp đến như vậy không? Căn nhà đó là của chị ấy mua sao? Hay là..." Nó cần một sự xác nhận.
Trên đường trở về nhà cũng không ai nói với ai câu nào.
- Mời vào...
Jiyeon bước vào bên trong căn nhà, cảm giác ấm cúng khi xưa chợt hiện về. Cách bố trí căn phòng hình như chẳng thay đổi gì nhiều.
- Cứ tự nhiên như nhà của mình nhé. Tôi vào trong làm thức ăn, chắc là cô chưa ăn gì?
- Vẫn chưa. Cảm ơn chị.
Hyomin bước vào bếp. Jiyeon không ngờ rằng con gái của Phác tổng, đường đường là CEO tập đoàn S danh tiếng lại biết nấu ăn, cuộc sống lại còn sống rất bình dị.
Lướt 1 lượt mọi thứ quanh phòng, ánh mắt Jiyeon dừng lại ở 1 vật trên bàn. Tiến lại gần, nó đứng hình trước thứ mình đang thấy.
Đó là sợi dây chuyền Hyomin lấy ra lúc chiều rồi để quên ở đó.
" Sunyoung unnie!!! "
Nó đột ngột cảm nhận được mắt mình cay cay, một cỗ cay nồng dâng lên trong khoang mũi, từng giọt từng giọt nước mắt bấy lâu chôn vùi sâu trong tim nó bắt đầu lăn ra lả tả. "Sự thật Sunyoung unnie, chị vẫn còn sống, chị ở trước mắt em... Thì ra cảm giác thân quen ấy... Đúng là chị, đúng là chị rồi... " Nó bật khóc cầm chặc lấy sợi dây chuyền trong tay.
- Jiyeon... Jiyeon à, ăn được rồi.
- ...
Hyomin xong việc trong bếp bước ra gọi Jiyeon, nhưng thấy nó vẫn đứng đó, quay lưng về phía cô. Cô cảm nhận được bờ vai nó run run, thấy có gì đó bất ổn, cô liền tiến lại gần hơn.
- Sao vậy? Có việc gì à?
Nó bất ngờ quay lưng lại ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Cô quá ngỡ ngàng trước cái ôm của nó, đột ngột chẳng hiểu ra chuyện gì làm nó xúc động như thế, nhưng cũng nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng nó an ủi.
Một lúc sau, nó dần buông lỏng cô ra rồi đưa sợi dây chuyền ra cho cô. Cô hơi ngạc nhiên cầm lấy. "Jiyeon khóc vì nó sao?"
- Sun... young... unnie!!!
Jiyeon cố nói ra từng chữ quen thuộc mà bao lâu nay trong giấc mơ nó thầm gọi. Đoạn nó tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ, khuất trong chiếc áo sơ mi ra, đưa trước mặt cô.
Là nó, là nửa còn lại của sợi dây chuyền. Hyomin nhìn Jiyeon, nước mắt vô thức mà rơi. "Jiyeon... Jiyeon là Dino??? Vậy còn Danny? Thật ra chuyện này là sao? Jiyeon có sợi dây chuyền đó, lại biết nơi này..." Bao nhiêu câu hỏi loạn lên trong đầu cô.
- Dino... Là ...em?
Jiyeon im lặng. Chính xác hơn, nó không biết nói gì lúc này. Nó chỉ biết lần nữa ôm chầm lấy cô, thật chặt, thật chặt, với bao nỗi nhớ suốt 20 năm. Cô cũng ôm chặt lấy nó, khóc nức nở.
Một lúc lâu sau, cả 2 mới từ từ buông nhau ra.
Jiyeon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu niềm yêu thương đã quay trở lại, nó nở 1 nụ cười hạnh phúc.
Cô và nó cùng ngồi xuống. Hai tay vẫn đan chặt lấy nhau.
- Này, em nói gì đi chứ? - Hyomin phá vỡ không khí im lặng.
- Sunyoung unnie, em thật nhớ unnie...
Hyomin vuốt nhẹ mái tóc nó. Đúng là cảm giác này, cảm giác lúc bên Dino lúc nhỏ, không thể sai được. Loại cảm giác mà lúc cô biết Danny là Dino cô cũng chưa hề có. Có lẽ đây chính là sợi dây liên kết vô hình giữa cô và nó. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên sau 20 năm, nó và cô đều nhận ra được đều dành cho nhau sự chú ý đặc biệt.
- Em cứ tưởng unnie đã...
Nói tới đây, Jiyeon chợt nghẹn lại.
Hyomin nhìn nó rồi kể cho nó nghe những gì xảy ra ở 20 năm trước...
- Còn em, sau khi papa đưa em quay lại nghe tin unnie không còn nữa, em ngất đi... Suốt 20 năm qua, chưa lúc nào em ngừng nhớ tới unnie cả. Em lấy công việc, cố gắng làm thật nhiều thật nhiều để không có thời gian suy nghĩ... nhưng tối, em lại cứ nhớ...
- Khờ quá, unnie cũng nhớ em, năm nào vào thời gian này unnie cũng quay lại đây để đợi. Đợi 1 ngày Dino của unnie quay về. Cho đến 5 năm trước... chị gặp 1 người...
Cô kể nó nghe về chuyện của Danny, rồi lắc đầu...
- Unnie thật ngốc phải không? Không tìm hiểu rõ ràng đã nhận nhầm Dino. Mặc dù cảm giác thì bảo rằng không đúng, nhưng nghe những gì cô ta kể, unnie lại tin... Unnie xin lỗi...
- Là do unnie quá thương em nên mới bị cô ta lừa... Đừng tự trách bản thân... Giờ không sao rồi, không phải em đang ở cạnh unnie đây sao?
Jiyeon mỉm cười, để đầu cô tựa lên vai mình vỗ vỗ vai cô an ủi. Cô vòng tay qua ôm lấy nó.
- Dino của unnie, em đã trưởng thành rồi.
- Em đã từng hứa sau này lớn lên, nhất định, nhất định sẽ bảo vệ Sunyoung unnie của em. Bây giờ em đã đủ sức để thực hiện lời hứa ấy. Sau này không cho phép unnie rời xa em nữa... có biết không?
- Ừm. Unnie sẽ không xa em nữa.... Thôi được rồi, cô bé ngốc, vào ăn cơm, unnie cảm thấy đói rồi...
Nó nhìn cô cười cười, rồi cả 2 bước vào bàn ăn. Một bữa cơm ấm áp, hạnh phúc sau những ngày dài nhớ mong.
[HẠNH PHÚC TRỞ LẠI]
Tắm xong, cô bước ra phòng ngủ thì thấy nó ngồi thẩn thờ trên giường, lâu lâu còn cười mỉm một mình như kẻ ngốc.
- Em đi tắm đi, rồi còn đi ngủ... - Cô buồn cười nhắc nhở nó.
- Hihi, đồ em để ở khách sạn hết rồi... - Nó chợt nhận ra.
Cô lắc đầu đi đến tủ quần áo, lục lội một chút rồi đưa cho nó 1 bộ đồ thể thao trắng.
- Unnie không có đồ đen sao toàn trắng không vậy? - Nó bĩu môi
- Đen à? Sao lúc nào em cũng mặc màu đen nhỉ?
Cô nhớ lại, hình như lúc gặp cô họp hay kí hợp đồng, nó đều mặc style đen, hôm nay cũng vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì trông nó rất đẹp, rất cuốn hút. "Em như thế thì không chỉ trai mà... cả gái còn bị mê hoặc nữa còn gì..." Cô thầm nghĩ rồi tự mỉm cười
- Em thích màu đen, nó làm cho em tự tin hơn. - Jiyeon giải thích ngắt dòng suy nghĩ của cô.
- Ừm, màu đen thì có, nhưng mà váy em có mặc không? - Cô nhìn nó cười tinh nghịch
Nghe tới đây, nó chau mày, vội vã chạy tới lấy bộ đồ trắng trên tay cô rồi đi nhanh vào nhà tắm, không quên nói với lại.
- Xem ra bộ này vẫn hơn...
Cô nhìn nó mà không khỏi bật cười.
Một lúc sau nó đi ra, thấy cô đang nằm dựa trên giường đọc sách. Nó nhảy lên, nằm dựa trên vai cô cọ cọ như con mèo nhỏ.
- Tóc còn ướt này... Ngồi dậy, unnie lau cho.
Cô bỏ quyển sách trên bàn, đứng dậy lấy chiếc khăn trong tủ rồi quay lại giường ngồi xuống lau tóc cho nó. Nó ngoan ngoãn ngồi im cho cô lau.
Trông Jiyeon bây giờ thật hạnh phúc.
- Park tổng lạnh lùng hôm nay xem ra không còn là Park tổng nữa rồi...
Cô nhìn thấy nó cứ cười mỉm quài nên trêu nó. Nó quay lại nhìn cô một lượt rồi phán.
- Vẫn là chị Hyomin của em đẹp hihi!!!
- Này, lúc đó em nghĩ gì về unnie nhỉ? - Nghe nó gọi mình là "Hyomin", cô hiếu kỳ hỏi.
- Lúc nào?
- Lần đầu gặp lại, trong khách sạn đấy. Unnie nghe đồn Park tổng khó gần, lạnh lùng ít nói, mọi việc hầu như giao cho trợ lý Qri giải quyết... Vậy mà hôm đó, ai đó đã đề nghị đưa unnie về...
Cô nhớ lại thì lúc đó quả thực cô đã rất ngạc nhiên.
- À... Thì là đẹp... dễ thương, cuốn hút... nói sao nhỉ... lúc đó em phải lấy phong độ để đưa người đẹp về nhà chứ. Hehe. Còn unnie?
- Hử?
- Cảm giác với em thế nào? Lần đó?
- Ờ, người gì mà ít nói, lạnh lùng...
- Này, unnie lúc đó cũng có nói gì đâu...
- Nhưng nhìn rất ư là lãng tử... hihi... lúc em đưa unnie về, unnie đã nghĩ em không đến nỗi là quá lạnh lùng...
Cô cười. Nghe cô nói vậy làm nó thấy vui trong lòng.
- Em đó, sau này cười nhiều lên, đừng làm mặt lạnh lùng nữa... Lúc em cười rất đẹp...
Cô xoa đầu nó. Nó áp mặt mình sát vào mặt cô, thì thầm bên tai cô.
- Nhưng mà, chỉ ở bên cạnh unnie em mới có thể nở nụ cười. - Nó nghiêm túc nói
- Đứa ngốc này!! Được rồi, tóc khô rồi đó, mau đi ngủ thôi.
Nó ngoan ngoãn nằm xuống, cô kéo chăn đắp cho nó rồi nằm xuống bên cạnh như ngày xưa 2 chị em vẫn thường làm. Nó xoay người hướng về phía cô. Cô nhắm mắt, nhưng vẫn biết nó đang nhìn mình.
- Unnie đã yêu ai chưa? - Nó chợt hỏi.
Cô mở mắt xoay người qua đối mặt với nó.
- Rồi!
Trong lòng nó bất giác có 1 chút hụt hẫng nhưng cũng hỏi lại.
- Là ai vậy?
Nhìn biểu cảm của nó mà cô không khỏi bật cười.
- Là pama, là papa (ý chỉ Phác tổng)..., là em...
Nghe thế, nó mỉm cười hạnh phúc.
- Em cũng vậy. Em yêu unnie lắm... Nhưng cái em hỏi tình yêu nam nữ cơ.
- Hiện tại chưa tìm được người ưng ý. Còn em?
- À, đi ngủ thôi!!!
Nó vòng tay ôm lấy cô rồi nhắm mắt (*tránh né*). Cô chỉ biết lắc đầu cười trừ, rồi cũng ôm nó chìm vào giấc ngủ.
SÁNG HÔM SAU...
Đã hơn 8 giờ...
Hyomin thức dậy, giấc ngủ ngon lành, ấm áp nhất trong 20 năm qua. Cô nhìn gương mặt người vẫn còn đang ngủ say trước mắt mình rồi cười mỉm.
Không phải là mơ, mọi thứ đều rất thật. Cô đã thực sự gặp lại Dino của mình. Cảm giác hạnh phúc này, cô đã mất đi từ rất lâu, rất lâu rồi. Cô sợ sau khi ngủ dậy và phát hiện ra đó là 1 giấc mơ, cô sẽ đau đến dường nào. Nếu thực là mơ, thì hãy cho cô không bao giờ tỉnh dậy. Cứ chìm mãi trong giấc mơ hạnh phúc này. Nhưng nếu là mơ thì tại sao nó vẫn ở đây, Jiyeon đang ngủ bên cạnh cô, đang ôm lấy cô. Người thường xuất hiện trong giấc mơ cô giờ đã thành hiện thực.
Hyomin nhẹ nhàng ngồi dậy, cố không để Jiyeon thức giấc. Cô vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm bữa ăn sáng cho nó. Xong xuôi mọi việc, cô dọn đồ ăn lên bàn, rồi định vào kêu nó dậy. Chưa kịp làm thì bất ngờ có 1 vòng tay ôm cô từ phía sau. Nó hôn nhẹ vào tóc cô, ngửi hương thơm từ mái tóc ấy.
- May quá. Unnie vẫn còn ở đây... Em cứ nghĩ..
Cô không nói gì, vẫn giữ tư thế đó, nắm lấy tay nó.
Vài phút trước, Jiyeon thức dậy không thấy Hyomin đâu. Nó cứ tưởng là giấc mơ, nhìn quanh, khung cảnh quen thuộc này, không thể nhầm được. Nó bước ra khỏi phòng thì thấy cô đang làm bữa sáng. Nó cứ vậy dựa người vào cửa nhìn cô.
"Sunyoung unnie của em. Ông trời vẫn còn tốt với em, cho em gặp lại chị, người mà bao lâu nay em thương nhớ. Em sợ hạnh phúc này chỉ là do em tưởng tượng ra. Em sợ, em sợ phải mất đi người mà em yêu quý nhất"
- Tất cả không phải là mơ phải không? - Jiyeon lên tiếng
- Ừm, là thật. - Hyomin cười, nhéo vào tay nó.
- Đau...
- Biết đau là thật rồi. .. Đi đánh răng rồi ăn sáng nè...
- Tuân lệnh...
Nó buông cô ra, nhanh chạy vào phòng. Cô mỉm cười nhìn theo nó.
"Thật hạnh phúc khi gặp lại em".
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com