Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 03

[PARK JIYEON À, MÀY PHẢI LÀM SAO?]

Jiyeon bước thất thần trên đường, nhiều lần xém té nhưng vẫn cố gắng đứng dậy bước tiếp. Hyomin láy xe đuổi theo nó. Dừng xe lại, cô chạy lại chỗ nó.

- Yeonie à... Em bình tĩnh đi... Theo unnie về nhà...

Jiyeon đôi mắt vô hồn nhìn người trước mặt, không chút phản ứng. Hyomin kéo nó vào lòng.

- Khóc đi, khóc được sẽ nhẹ nhàng hơn...

Người nó bắt đầu run lên, nó ôm chặt lấy cô hơn, từng tiếng nấc của nó cô có thể nghe rõ. Nước mắt cô cũng không kìm được mà chảy xuống. Thấy nó như thế, lòng cô như thắt lại. Tay vỗ nhẹ lên lưng nó.

Trời cũng đổ cơn mưa trút xuống người nó và cô, nước mưa cùng hoà lẫn vào trong vị mặn của từng giọt nước mắt.

(*Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.*)

- Lên xe, về nhà thôi...

- Em không muốn...

- Yeonie không nghe lời unnie nữa sao?

Cô hơi gắt. Thấy nó không phản ứng cô mới nhẹ nhàng nắm lấy tay nó kéo lên xe, nó cũng không phản kháng. Cài dây an toàn cho Jiyeon xong, chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh.

Nó nhìn ra cửa xe. Những giọt mưa dội trên cửa giống như dội thẳng vào người nó. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột.

~~~

- Được, ta sẽ nói mọi chuyện cho con biết. Năm xưa, ta và mama con yêu nhau, tình cảm kéo dài hơn 3 năm, ta quyết định đưa mama con về nhà giới thiệu. Nhưng khi ấy, mẹ ta đã phản đối kịch liệt vì thân phận của mama con, như thế sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của gia tộc. Nhân lúc ta đi công tác, mẹ ta đã buộc cô ấy phải rời đi mà không biết rằng cô ấy đã mang thai. Ta về biết được đã rất tức giận, chạy khắp nơi tìm nhưng cũng vô vọng. Lúc đó, pama của Hyomin, cũng là bạn thân của ta và mẹ con, họ đã giấu ta đưa mẹ con về căn nhà ở ngoại ô của họ. Mama và Hyomin cũng đến ở đấy chăm sóc cho cô ấy. Ngày sinh con ra, cô ấy đã ra đi...

Ông Phác rớt nước mắt.

- Từ đó, con được pama Sunyoung nuôi lớn. Ta và cô ấy quen nhau từ nhỏ, sau đó ta phải ra nước ngoài. Năm đó, ta về nước và bắt đầu tìm tin tức mới biết được cô ấy từng ở nhà pama Sunyoung. Ta cũng tìm đến, và biết được mọi chuyện. Vì cô ấy, và vì thương con, nên ta nhận làm cha của con, mong muốn sẽ mang đến hạnh phúc cho con. Nhưng cũng không muốn ngăn cách tình cha con nên chúng ta quyết định nói hết mọi chuyện cho Phác tổng là ông ấy còn có 1 đứa con, nếu không đến trong ngày hôm đó thì ta sẽ dẫn con đi mãi mãi... Nhưng đến cuối cùng, ông ấy cũng không đến kịp...

Ông Park tiếp lời.

- Năm đó, ta đang ở nước ngoài, khi nghe tin lập tức quay về, nhưng lúc ta đến, căn nhà đang bốc cháy dữ dội, ta chạy như điên tìm khắp nơi,... cuối cùng phát hiện ra Hyomin...

Ông Phác nhìn nó... Jiyeon nhìn sang ông Park như muốn lời khẳng định.

- Jiyeon, con hãy tha thứ cho papa vì đã giấu con... và Phác tổng... vì mama con yêu ông ấy nhiều lắm, mama cũng muốn con nhận lại ông ấy nên trước lúc ra đi đã giao miếng ngọc mà ông ấy tặng lại cho mama Sunyoung, dù nó đã vỡ làm 2...

Ông Park cũng không kìm được nước mắt.

Nó thất thần kéo sợi dây chuyền nửa miếng ngọc đang đeo trên cổ.

- Jiyeon à, ta là cha ruột của con đây... Hãy tha thứ cho ta... Jiyeon...

- Đừng gọi tên tôi... Đừng gọi tên tôi...

~~~

Jiyeon cười đau khổ, nước mắt cũng không còn rơi nữa. Hyomin nhìn nó như thế không khỏi đau lòng. Chiếc xe dừng lại. Cô đỡ nó lên nhà.

Jiyeon bước vào nhà, không nói câu nào, ngồi ngay xuống sàn. Người nó và cô đều ướt sũng. Cô chạy lấy khăn lau cho nó.

- Yeonie đi thay đồ, không là bị cảm đấy.

Cô đỡ nó vào phòng, lấy quần áo rồi đưa nó vào nhà tắm.

- Thay đồ mau lên!

Cô đưa đồ cho nó rồi đóng cửa lại đứng bên ngoài. Một lúc sau không thấy tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng vòi nước chảy liên hồi. Cô mở cửa vào thì thấy nó đang xả nước vào người.

- Park Jiyeon, em tỉnh lại đi Park Jiyeon...

Cô chạy lại tắt vòi nước đi, ôm chặt lấy nó. Jiyeon chỉ biết bám lấy cánh tay cô thật chặt, gục đầu xuống khóc không thành tiếng. Một lúc sau, khi thấy tay nó đã buông lỏng hơn, cô mới từ từ buông ra, đi lấy bộ đồ khác thay cho nó rồi đỡ nó nằm lên giường. Thấy Jiyeon đã ngủ, cô mới bước vào phòng tắm thay đồ.

Jiyeon mở mắt nhìn bóng dáng vừa đi, "Unnie, em xin lỗi, vì em mà làm cho unnie phải đau lòng. Park Jiyeon à, mày phải làm sao?"

Cô bước ra thì thấy nó đã nằm trong chăn, đắp kín mặt. Khẽ bước đến, nằm xuống bên cạnh nó, cô kéo chăn ra nhìn nó.

- Unnie biết em bị đả kích rất lớn. Trong 1 ngày, người cha mà mình yêu thương 20 năm không phải là cha ruột, người làm mama mình đau khổ lại chính là cha ruột của mình... Làm sao có thể chấp nhận được... Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, em đừng sợ, unnie vẫn ở bên cạnh em...

Cô sờ lên khuôn mặt mệt mỏi của nó, rồi đặt nhẹ trên trán nó 1 nụ hôn. Jiyeon chưa ngủ, nhưng cũng không mở mắt, theo tự nhiên gục đầu vào người cô. Cô ôm lấy nó, tay vỗ vỗ nhẹ trên lưng. Một lúc sau thì cũng chìm vào giấc ngủ.

[UNNIE, EM NÊN LÀM GÌ ĐÂY?]

Buổi sáng, Jiyeon nặng nề mở mắt ra. Hyomin vẫn còn đang ngủ, một tay để nó gối đầu, tay còn lại ôm lấy nó. Nhìn người trước mặt mà Jiyeon không khỏi cảm thấy đau lòng. Cô đã phải vì nó mà vất vả suốt mấy tuần nay. Vậy mà... nó cứ làm cô phiền lòng.

Jiyeon định lấy tay cô để xuống rồi rời khỏi giường nhưng lại có cảm giác bất ổn. Tay cô rất nóng. Nó hoảng hốt sờ lên trán cô, rất nóng. Cô đã bị sốt vì dầm mưa cùng nó tối hôm qua.

Jiyeon nhanh chóng đặt cô nằm ngay ngắn lại rồi đi lấy khăn ấm lau người cho cô. Sau khi đắp chăn cho cô cẩn thận, đặt trên trán cô 1 chiếc khăn ấm, nó vào bếp lui cui nấu cháo. Xong việc, nó mút 1 chén đầy đi vào phòng.

- Unnie, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc cho mau khoẻ.

Nó đỡ cô ngồi dậy, tựa vào người mình.

Hyomin bị động, cũng từ từ mở mắt.

Jiyeon cẩn thận thổi cháo rồi đút cho cô. Ăn xong, nó lấy thuốc và nước cho cô uống rồi đặt cô nằm xuống, đắp khăn ấm trên trán cô rồi dọn chén ra ngoài. Cô cảm nhận được từng hành động quan tâm của nó, nhưng con mắt cứ mở không được, cô ngủ thiếp đi. Nó bước vào thấy cô đang ngủ thì đến nằm bên cạnh ôm cô. Đầu óc nó lại nghĩ đến chuyện kia rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Lúc nó tỉnh lần 2 thì cũng đã chiều. Kiểm tra thân nhiệt của cô đã ổn định hơn, nó mới thở nhẹ nhõm. Nó bước vào phòng tắm. Hyomin tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy Jiyeon đâu, cô hốt hoảng.

- Yeonie, Yeonie... Em đâu rồi...

Nó trong phòng tắm nghe tiếng cô vội chạy ra.

- Unnie, em ở đây, em ở đây... Đừng sợ...

Nó chạy tới giường đỡ cô ngồi dậy. Jiyeon xoa xoa mặt cô.

- Unnie cứ tưởng em lại biến mất...

Cô nói như sắp khóc.

- Em sẽ không đi đâu hết, em ở cạnh unnie...

Nó để cô dựa vào vai, ôm cô an ủi. Một lúc sau, khi bình tĩnh lại, cô ngồi đối diện nó.

- Yeonie à... - Cô muốn hỏi có ổn không, nhưng lại không nói nên lời, sợ nó lại suy nghĩ lung tung.

Nhìn vào ánh mắt cô, nó hiểu được những gì cô lo lắng. Nó gượng nở một nụ cười với cô rồi nhìn sang 2 sợi dây chuyền đặt trên bàn.

- Sunyoung unnie, em nên làm gì đây? - Nó cười khổ.

- Papa... à ông ấy cũng rất đau khổ. Sau hôm đó, unnie thấy nhiều đêm ông cứ ngẩn nhìn 1 tấm hình, sau này unnie mới biết người đó là người ông yêu nhất, tấm hình đó luôn được ông đặt trên bàn trong thư phòng. Năm đó ông ấy cũng đã đến... chỉ là...

Cô nhìn ánh mắt nó. Jiyeon vẫn im lặng.

- Unnie không phải nói thay cho ông ấy... nhưng mà ông ấy cũng đã chịu nỗi thương nhớ hơn 20 năm rồi... cảm giác đó, cả unnie, cả em đều hiểu mà - Cô đặt tay lên má Jiyeon, lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống - Với lại, mama em, dì đã để lại miếng ngọc đó cho em, chứng tỏ dì đã tha thứ cho ông và cũng mong em đừng oán trách ông ấy. Yeonie à, nghe unnie, đừng làm tổn thương mình nữa, em làm như thế cả papa, cả chú, cả unnie đều rất xót. Em có biết unnie sợ đến mức nào khi thấy em hôm qua hay không?

- Unnie, em xin lỗi... Tối qua em quá kích động, làm unnie phải đổ bệnh, em ...

- Ngốc, em không có lỗi gì hết. Tâm trạng của em unnie hiểu mà. Cái em cần là thời gian... Em hãy thử mở lòng mà cho ông ấy một cơ hội...

Tiếng chuông cửa ngắt lời cô, Jiyeon nắm tay cô vỗ vỗ.

- Unnie, em sẽ suy nghĩ, unnie nghỉ ngơi thêm xíu nữa, em đi mở cửa.

Cô gật đầu đồng ý.

Ông Park, Eunjung và Qri đứng trước cửa. Nó mở cửa nhưng cũng im lặng không nói gì, bước thẳng vào trong phòng khách. Eunjung và Qri cũng nghe ông Park kể hết mọi chuyện. Vừa bước vào, Qri định an ủi nó thì nó đã lên tiếng trước.

- Hyomin unnie đang bị bệnh, 2 người vào chăm sóc chị ấy giúp em. - Nó nhìn Qri và Eunjung.

- Ờ, được. Vậy tụi con vào trong. - Qri nhìn sang ông Park rồi kéo tay Eun vào phòng.

Phòng khách chỉ còn lại Jiyeon và ông Park. Hai người ngồi đối diện nhau. Không khí im lặng đến đáng sợ...

- Jiyeon, papa không phải cố ý giấu con, con... - Ông Park lên tiếng.

- Papa... Con không trách papa, papa chỉ muốn tốt cho con...

Nó đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện này vốn không liên quan gì đến ông Park, nhưng vì yêu mama nó mà ông đã hết lòng thương nó, luôn dành cho nó mọi thứ tốt nhất, cùng nó trải qua những ngày tháng đau khổ. Dù nó không phải là con ruột, nhưng tình cảm của 2 người còn sâu hơn cả cha con ruột thịt. Nó làm sao mà trách được người cha này.

- Jiyeon...

- Papa, dù thế nào thì con vẫn mãi là con của papa. Papa vẫn là người cha mà con thương yêu nhất.

Jiyeon bước sang, quỳ xuống dưới chân ông Park. Ông kéo nó vào lòng.

- Con mãi mãi là con gái ngoan của papa... - Ông xoa đầu nó.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại. Ông mới hỏi nó.

- Vậy còn Phác tổng...?

- Con cần thời gian, bây giờ con chưa thể chấp nhận điều gì... Papa... nếu là mama con, bà ấy sẽ tha thứ cho ông ấy không?

Jiyeon hỏi ông Park. Người mẹ mà từ lúc mới sinh ra nó đã không được gặp mặt, chỉ nghe lại qua lời kể của ông Park, nhưng nó vẫn cảm nhận được tình yêu của người mẹ khi dành cả mạng sống để cho nó đến với cuộc đời. Người nó nợ nhiều nhất là mẹ, nó đã không thể làm gì cho bà ấy...

- Bà ấy là người khoan dung, là người phụ nữ tốt nhất mà papa từng gặp... và bà ấy yêu thương Phác tổng và con rất nhiều. Papa tin, bà ấy sẽ mong con đừng oán hận người ấy... bà ấy mong con hạnh phúc...

Ông Park cười khổ. Bà là người ông yêu nhất trên cuộc đời, nhưng ông chỉ có thể nhìn bà ở lại, rồi sau đó là nhìn nấm mộ của bà. Chưa từng nói lời yêu, nhưng trong lòng ông, bà là duy nhất, cho dù bà đã yêu người khác. Lúc trở về biết được mọi chuyện, ông như người điên, muốn kết liễu cuộc sống của mình cho xong. Nhưng ông biết, niềm hy vọng cuối cùng của bà là Jiyeon. Thế nên, ông đã dùng hết tâm sức của mình để chăm sóc yêu thương nó. Tất cả mọi thứ đều do ông cam tâm tình nguyện.

Jiyeon nghe được lời nói của ông chất chứa biết bao ưu sầu. Nó ôm chặt lấy ông, người cha mà bấy lâu nay luôn che chở yêu thương nó.

- Cảm ơn papa, cảm ơn papa vì tất cả mà papa đã làm cho con và cả mama con nữa.

Qri nhìn ra khe cửa thấy Jiyeon và ông Park ôm nhau nên cũng an tâm bước vào phòng.

- Xem ra Jiyeon đã suy nghĩ thoáng hơn rồi.. - Qri

- Đả kích như thế mà em ấy vẫn cố gắng chịu... - Eunjung lắc đầu

- Yeonie, em ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua, em tin chỉ cần có thời gian, em ấy sẽ nghĩ thông suốt. - Hyomin nói

- Min này, cậu đỡ rồi chứ? - Eunjung quan tâm

- Ừm, đã bớt rồi, không đáng lo đâu.

- Em phải giữ gìn sức khoẻ. Bây giờ Jiyeon rất cần em. - Qri lên tiếng.

-Vâng, em biết...

Hồi sau, ông Park, Qri và Eunjung đi về. Nó lại xuống bếp nấu ăn cho cô, mọi thứ dường như diễn ra rất bình thường, chỉ là cô cũng biết trong lòng nó còn có 1 gánh nặng chưa thể buông bỏ. Nhưng hiện tại như thế đã rất tốt rồi.

Mấy hôm sau, nó và cô cũng đi làm trở lại như bình thường.

[KẺ ĐỐI NGHỊCH]

SÂN BAY (TRUNG)

Người đàn ông đứng tuổi bước ra, nở nụ cười nhạt. Một top vệ sĩ mặc đồ đen chạy đến mở đường cho ông ra xe.

- Thưa, chủ tịch đang chờ ở khách sạn F

- Được! Đến đó.

Chiếc xe dừng trước cửa khách sạn F. Người đàn ông bước vào, được nhân viên dẫn đến cửa phòng VIP. Ông mở cửa bước vào nhìn 2 người đã chờ sẵn trong phòng, mỉm cười. Hai người, một người trẻ, một người cũng chặc khoảng 50, nghe thấy tiếng mở cửa cũng quay lại nhìn người vừa mới bước vào

~~~

[GT nhân vật]:

Tập đoàn L - Lý gia

* Lý Phúc - Là chủ tịch tập đoàn L (đối thủ kinh doanh ở Trung của tập đoàn S - Hyomin và chủ tịch Phác có nhắc đến ở đầu chap 1), là con người thâm hiểm, chỉ vì lợi ích của mình. Tiết lộ 1: Ông chủ của Danny chính là Lý Phúc, vì muốn thâu tóm tập đoàn S nên ông ta đã lợi dụng mối thù của Danny, nhưng thất bại, sau đó bỏ mặt Danny sống chết.

* Lý Phát / Lee Kang: phó chủ tịch tập đoàn L (trên danh nghĩa vì định cư ở Đức) em trai Lý Phúc, giống anh trai nhưng tính tình nóng nảy. Tiết lộ 2: Trên người có hình săm, lúc trẻ có làm ăn ở Hàn... Chắc ai cũng đoán được, hắn chính là người lúc xưa hại chết pama cô. Sau đó trốn sang Đức. Từ Đức trở về giúp quản lý tập đoàn.

* Lý Hưng: con trai Lý Phúc. Được đào tạo không khá hơn cha với chú nhưng mưu kế không sâu (*nói chung là chưa đủ trình*), làm tổng giám đốc tập đoàn L. Thích chơi đùa, thay người tình như thay áo @@... cậy có cha chống lưng nên chẳng xem ai ra gì.

~~~

*** Lee Kang - mối thù với gia đình Hyomin và Phác tổng ***

Hàn Quốc - 20 năm trước.

Phác tổng và papa Hyomin là bạn thân, Phác tổng lúc ấy là CEO tập đoàn P (tập đoàn của họ Phác) còn papa Hyomin cũng là phó tổng. Họ cùng nhau phấn đấu gây dựng tập đoàn.

Lúc ấy Lee Kang có mở 1 công ty nhỏ ở Hàn, có hợp tác làm ăn với P. Nhưng sau đó, do phát hiện hàng hoá mà Lee Kang giao có vấn đề. Phác tổng và papa Hyomin quyết định không hợp tác với Lee Kang nữa. Vì khi ấy chỉ là 1 công ty nhỏ nên không chống đỡ nổi, Lee Kang phá sản. Hắn tìm đến nhà Hyomin.

Sau một lúc cự cãi. Hắn nóng giận đánh pama Hyomin ngất xỉu rồi châm lửa đốt căn nhà. Trong lúc hoảng loạn nên quên mất cô... tranh thủ chạy trốn. Hàng xóm quanh đó nhìn thấy, cảnh sát sau đó cũng tìm nhưng không có manh mối gì. Sau đó Phác chủ tịch đưa cô sang Trung, đổi tên tập đoàn thành S.

~~~

PHÒNG VIP KHÁCH SẠN K.

- Cuối cùng cũng đã về. - Chủ tịch Lý nhìn Lý Phát

- Anh hai! - Lee Kang ôm lấy người đứng trước mặt rồi quay sang ôm Lý Hưng. - Hai người vẫn khoẻ?

- Vẫn khoẻ. Chú vẫn vậy, không thay đổi gì.

Lý Hưng cười. Lý Hưng và Lý Phát rất thân. Tuy Lý Phát không ở Trung, nhưng lúc rảnh rỗi, Lý Hưng đều bay sang Đức để tìm.

- Ngồi đi! Tôi tìm chú về đây là muốn bàn chuyện phát triển của tập đoàn...

Chủ tịch Lý vào ngay công việc. Lý Phát cũng không nói gì thêm, ngồi xuống nghe anh hai nói rõ.

- Tiếc thật, một cơ hội tốt như thế mà bị bỏ lỡ. - Lý Phát lắc đầu.

- Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội khác.

- Chúng ta nên gặp bọn họ 1 lần, như thế sẽ hiểu rõ đối phương. - Lý Phát

- Sắp tới đây là sinh thần của cựu nghị trưởng Trần. Chắc chắn tất cả tập đoàn sẽ được mời tới dự. - Lý chủ tịch

- Nghe nói con gái của Phác gia cũng rất xinh đẹp. Hay để con tiếp cận cô ta. - Lý Hưng đề nghị

- Con lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gái. Thật không có 1 chút tương lai - Lý Phát lắc đầu

- Với phong độ của con lẽ nào không làm cô ta đổ gục. (== Tự tin quá ==)

- Con muốn làm sao làm, đừng làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta là được. - Lý Phát

- Bọn họ đang có quan hệ làm ăn với tập đoàn J. Chúng ta có thể giành lấy mối làm ăn này... tập đoàn S sẽ tổn thất không nhỏ đâu. - Lý chủ tịch

- Được, cứ bắt tay từ tập đoàn J.

Bàn xong, 3 người cùng cạn chung rượu chúc mừng.

[BỮA TIỆC]

VĂN PHÒNG CỦA JIYEON.

- Hai ngày nữa là sinh thần của cựu nghị trưởng Trần. Chủ tịch muốn em cùng bác ấy đi dự. - Qri nói.

- Em không muốn đi đâu, có papa đi là được rồi.

Xưa nay nó rất ít khi đi dự tiệc.

- Nghe nói, bên tập đoàn S, người đại diện đi là Hyomin... - Qri nói với vẻ không quan tâm

- Thôi được đi một bữa cũng không sao. - Nghe tới cô, Jiyeon liền đổi giọng.

Qri nhìn nó mà không khỏi bật cười.

- Vậy hôm đó chị đến bữa tiệc trước, không qua đón em được.

- Em biết rồi.

Qri biết nó sẽ đi với cô nên cũng không mảy may quan tâm lắm.

VĂN PHÒNG HYOMIN

- Hai ngày nữa đến sinh thần của cựu nghị trưởng, cậu phải đến dự đấy. Hổm nay chủ tịch vì chuyện của Jiyeon mà tâm trạng không được tốt... - Eunjung thở dài

- Mình biết rồi. Hôm ấy cậu cứ đến bữa tiệc trước, mình sẽ đi cùng Yeonie, em ấy mới nhắn tin cho mình là sẽ cùng đến dự.

- Được được rồi, biết hai người mà... Người đáng thương nhất vẫn là mình... - Eunjung nói như giận dỗi

- Cậu không phải đi cùng chị Qri sao? - Hyomin trêu lại.

- Mà này, tình cảm của cậu và Jiyeon là thế nào? Tối ngày bám với nhau như sam, chỉ khi đi làm mới tách ra được. Đừng nói với tớ chỉ là tình chị em thôi nhá! Có ma mới tin... - Eunjung trả đũa cũng không vừa.

- Cậu nghĩ đi đâu vậy...

Hyomin lắc lắc đầu nhưng cũng chìm vào suy nghĩ. Thực sự từ lúc gặp lại Jiyeon đến bây giờ, trong lòng cô vô cùng hạnh phúc. Suốt ngày cũng chỉ muốn ở bên cạnh nó. Cô bỗng có chút băn khoăn, tình cảm mình dành cho nó rốt cục đơn giản là chị em lâu ngày gặp lại?

Ở bên nó, cô luôn có cảm giác an toàn, ấm áp, ngủ cũng ngon hơn. Dường như cô đã quen với cuộc sống có nó bên cạnh, sáng thức dậy nghe nó chúc buổi sáng tốt lành, mỗi tối được nằm trong vòng tay của nó ngủ 1 giấc ngon lành. Đến lúc này khi Eunjung nhắc tới, cô mới để ý đến cái cảm giác đó. Thực sự rất khó tả...

- Này cậu sao vậy? Cứ ngẩn người thế?

Nãy giờ Eunjungvẫn luôn quan sát cô.

- À, không sao, thôi mình làm việc đây. - Cô né tránh.

Eunjung cũng không nói gì thêm, quay ra ngoài, đóng cửa lại và không quên lấy điện thoại ra nhắn 1 tin rồi nở 1 nụ cười bí hiểm.

Cùng lúc đó, điện thoại trên bàn Qri rung lên.

"Từ EunJung: 99% là bất thường" - Qri nhìn tin nhắn cười thầm.

(* Đúng kiểu "Only we are unaware of our story" trong truyền thuyết *)

KHÁCH SẠN T - NƠI TỔ CHỨC BỮA TIỆC

- Hôm nay Phác tổng không đến à? - Park chủ tịch hỏi Eunjung

- Dạ, chủ tịch không được khoẻ... - Giọng Eunjung hơi trầm xuống

- Gửi lời hỏi thăm của ta đến ông ấy, Jiyeon nó cần thời gian, nhất định sau này nó sẽ hiểu. Mong ông ấy lấy lại tinh thần...

- Vâng. Cảm ơn Park tổng.

Nói rồi Park chủ tịch đi đến chỗ mấy vị chủ tịch khác trò chuyện. Eunjung cũng đến chỗ Qri

- Hai người họ vẫn chưa đến à. - Eunjung

- Ừm. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

Vừa lúc đó, cô và nó bước vào. Mọi người đều bị thu hút bởi 2 người con gái trước mặt. Nó - vẫn không thay đổi phong cách, vẫn vest đen, phong thái tự tin, và khuôn mặt vẫn lạnh. Cô hôm nay cũng mặc váy đen qua gối, kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ, xinh đẹp.

Tay nó vẫn đặt trên eo cô, tiến thẳng về phía Qri và Eunjung. Một lúc có vài người đến chỗ của họ bắt chuyện.

Cùng lúc, ở 1 phía gần đó, Lý gia đang ngồi.

- Cô gái xinh đẹp đó chính là tiểu thư của tập đoàn S. Còn cô gái bên cạnh là con gái của Park tổng tập đoàn J, hiện cũng là CEO của J vừa về từ nước ngoài không lâu. Còn người đang nói chuyện với thị trưởng chính là Park tổng của tập đoàn J. Hôm nay Phác tổng có vẻ không đến.

Thư ký của chủ tịch Lý nói cho Lý Phát nghe.

- Xem ra tình cảm của bọn họ rất tốt. - Lý Phát

- Chỉ làm cho người ngoài thấy thôi, dù sao họ cũng đang hợp tác với nhau mà. Hôm nay con nhất định phải làm cho cô gái xinh đẹp ấy đổ gục trước.

Nói rồi Lý Hưng cầm ly rượu đi sang chỗ cô.

- Thằng con này thật không nên người - Chủ tịch Lý.

- Anh không cần phải tức giận vậy đâu. - Lý Phát cười nhẹ.

~~~

- Tiểu thư, tôi có vinh hạnh mời cô 1 ly không?

Lý Hưng đưa ly rượu trước mặt Hyomin, nở 1 nụ cười. Jiyeon đứng bên cạnh đó hơi khó chịu.

- Xin lỗi, anh là? - Cô lịch sự hỏi lại

- Tôi là Lý Hưng, là CEO tập đoàn L. Rất vui được biết Hyomin tiểu thư.

- Anh biết tôi?

- Người đẹp như tiểu thư làm sao mà tôi không biết được. Nghe danh tiểu thư đã lâu.

Hắn nở nụ cười sát gái. Nhưng đối với Hyomin chỉ là vô dụng. Cô từng nghe đến con trai tập đoàn L ăn chơi như thế nào, tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng cũng không có chút thiện cảm.

- Anh đã quá lời...

- Tiểu thư còn chưa trả lời đề nghị của tôi, có thể mời cô 1 ly không?

- Xin lỗi. Chị ấy không được khoẻ, không thể uống rượu được.

Giọng nói lạnh lùng của một người nào đó đang rất kìm nén cơn giận vang lên khiến Lý Hưng có chút lạnh người.

- Thì ra là Park tổng, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp. - Lý Hưng đưa tay ra..

- Tôi mới sang Trung nên cũng không có dịp quen biết. Mong Lý tổng thứ lỗi.

Jiyeon bỏ lơ cánh tay của hắn. Hắn thấy thế cũng rụt về lấy lại phong độ. Dù trước mắt hắn là một người con gái, nhưng với giọng nói và ánh mắt lại có tính sát thương rất cao, khiến hắn có chút run sợ. Nhưng cũng không thể hiện điều đó ra bên ngoài, hắn lấy lại phong độ.

- Nếu như vậy thì hẹn dịp sau. Tôi không làm phiền hai người nữa.

Nói rồi, hắn chào bước đi. Bàn tay nắm chặt thành nấm đấm. "Hôm nay tôi nhất định phải có được cô, Hyomin!" . Nói đoạn hắn bước tới chỗ của thư kí nói điều gì đó. Nhưng tất cả những hành động này của hắn đã không qua mắt được 1 người...

[PARK JIYEON GHEN RỒI]

Hyomin nãy giờ cứ nhìn Jiyeon chầm chầm.

- Yeonie, unnie có không khoẻ chỗ nào đâu?

Tiếng gọi của cô làm nó hơi giật mình.

- Tại em không muốn unnie uống với hắn.

Jiyeon tỏ vẻ khó chịu. Tại sao nó lại như thế? Nó không muốn thấy cô nói chuyện với người đàn ông khác, nhất là tên đó cũng không phải dạng tốt lành gì. Có lẽ tính chiếm hữu của nó cao quá, bây giờ nó chỉ biết cô là của nó, tuyệt đối không để người khác tiếp cận cô. Nghĩ đến đây nó chợt giật mình "Sunyoung unnie là của mình sao?" Nhận ra có điều không đúng trong ý nghĩ, Jiyeon vội lắc đầu phản bác.

- Chỉ là ly rượu thôi, em không cần phải lo lắng vậy đâu. Với lại Yeonie không phải đang bên cạnh unnie sao?

Cô nhìn nó cười, mà bất giác trong lòng cũng có 1 cảm giác kỳ lạ. Chỉ có 2 người nãy giờ đứng gần đó quan sát không nói lời nào chỉ nhìn nó và cô rồi nhìn nhau cười bí hiểm.

Đèn lớn tắt. Người chủ trì bữa tiệc lên phát biểu. Tiếng vỗ tay vang vọng cả khán phòng.

Chủ tịch Park cùng các vị chủ tịch có danh tiếng khác ngồi cùng bàn với cựu nghị trưởng, có vẻ đang bàn chuyện làm ăn. Lý Phúc cũng nhân cơ hội bắt chuyện tạo quan hệ với Park tổng.

Jiyeon và Hyomin chọn 1 chỗ gần ban công, có thể nhìn thấy được cảnh đêm đang buông xuống. Eunjung và Qri cũng ngồi phía đối diện.

- Jiyeon, lúc nãy em kỳ lạ lắm nha - Qri chọc nó

- Em có làm gì đâu?

- Đúng là Hyomin nhà mình có phúc, được Park tổng ra sức bảo vệ. Cái tên công tử khi nãy khét tiếng ăn chơi đấy... - Eun thêm vào

- Này, được rồi, dù Yeonie không ngăn cản thì tớ cũng không muốn nói chuyện với hắn đâu... - Hyomin giải thích.

- Nhưng mà hình như Jiyeon đang ghen thì phải? - Qri giả vờ như nói với Eunjung

Jiyeon không nói gì, trong lòng xao động một chút, cảm giác cũng không phải là phủ nhận, chỉ là ghen sao? Mối quan hệ của nó và cô dùng từ "ghen" có thích hợp?

- Hai người giỡn đủ rồi đó. - Hyomin nhìn Qri và Eunjung giả vờ tức giận, nhưng mặt cũng hơi đỏ.

Cô liếc sang Jiyeon một cái rồi vội nhìn qua chỗ khác. Cô sợ nó nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này.

Mắt Hyomin dừng lại trước 1 người đang ngồi trên bàn cách không xa lắm. Cô ngẩn người, người đàn ông này, hình dáng rất giống mặc dù cái gương mặt mà cô không thể nào nhớ được. Không phải là ông ta chứ? Trong lòng cô hiện lên muôn ngàn câu hỏi.

Những biểu cảm lúc này của cô đều lọt vào mắt nó. Jiyeon nhìn sang phía bàn mà cô nhắm vào, là tên Lý Hưng lúc nãy với 1 người đàn ông đứng tuổi đang trò chuyện với nhau. Tim nó hơi nhói, chẳng lẽ cô nhìn hắn ta, nó đã nghĩ vậy.

Jiyeon khẽ lắc tay cô.

- Unnie đang nhìn gì vậy?

Tiếng của nó làm ngắt đi dòng suy nghĩ rối bời trong lòng cô.

- Không có gì. Unnie vào nhà vệ sinh một lát.

- Em đi với unnie.

- Không cần đâu, em ở lại nói chuyện với chị Qri và Eun đi.

Nói rồi cô bước vào toilet khiến cho người ở lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Thấy cô rời khỏi bàn, có 1 vài người quan sát từ phía xa cũng đứng dậy, tiến về hướng của cô.

- Không cần phải nhìn vậy đâu. Hyomin sẽ không thích loại người như hắn ta. - Eunjung ngắt dòng suy nghĩ của Jiyeon

- Em không có. - Jiyeon chối

- Park tổng của chị chuyện gì liên quan tới Hyomin đều ghi rõ trên mặt rồi. - Qri chen vào.

- ...

Nó cũng không biết nói gì hơn, kỳ thực là như vậy. Tại sao nó luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, nhưng với chuyện liên quan cô, trong lòng nó không thể nào dùng "bình tĩnh" để giải quyết.

- Thôi được rồi, không chọc 2 đứa nữa. Không còn sớm nữa, chị đến chỗ chủ tịch, bác ấy vừa gọi chị. - Qri lên tiếng

- Tôi cũng phải qua nhà chủ tịch, bác ấy hổm nay vẫn không khá chút nào...

Eunjung liếc nhìn Jiyeon một cái, trên mặt Jiyeon thoáng qua 1 chút xao động nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Qri unnie chăm sóc papa giúp em... À... chị EunJung, hỏi thăm ông ấy giúp em...

Eunjung hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Nó tránh ánh mắt của Qri và Eunjung nhìn sang 1 phía.

- Vậy chị và Jung đi trước. Lát nữa Hyomin ra rồi 2 đứa về sau nha. - Qri

Nói rồi Qri và Eun rời đi. Nó quan tâm đến ông ấy sao? Jiyeon cười nhạt. Bản thân nó cũng không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì. "Mama con phải làm sao đây?"

~~~

Hyomin vừa bước ra khỏi cửa toilet thì cảm thấy khó thở, 2 người đàn ông cao to chụp thuốc mê cô rồi dìu cô lên phía lầu trên. Cùng lúc đó 1 người chạy đến nói nhỏ gì đó với Lý Hưng. Hắn vui vẻ chào chú rồi rời khỏi ngay sau đó.

Thấy Hyomin lâu quá vẫn chưa ra, Jiyeon cảm thấy lo lắng nên chuẩn bị vào tìm thì một người đứng trước mặt Jiyeon. Jiyeon không thấy rõ mặt người đó, đầu đội nón lưỡi trai khuất phân nửa mặt, mặc trên người quần jean, áo thun trắng, bên ngoài là khoác xanh đen. Đưa cho Jiyeon xem một thứ, nói nhỏ gì đó rồi bước đi ra ngoài, Jiyeon cũng nhanh chóng đi theo sau đó.

[TÌNH CẢM EM DÀNH CHO CHỊ LÀ GÌ?]

Cánh cửa căn phòng mở rồi nhanh chóng đóng lại. Lý Hưng cười nham hiểm nhìn người con gái đang ngất trên giường.

- Hyomin, chưa có ai dám từ chối tôi, cô là người đầu tiên... Nhưng không sao, đêm nay tôi sẽ cho cô biết, từ chối tôi phải nhận hậu quả thế nào.

Nói rồi, hắn cởi áo vest ra, quăng đại lên ghế. Tay vừa cởi nút áo sơ mi vừa tiến lại gần cô. Hắn đang định cuối xuống thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, giật mình chưa kịp hỏi việc gì thì 2 tên vệ sĩ của hắn bị đá văng vào phòng. Jiyeon máu đã sôi lửa, tiến lại cho hắn vài đường. Với sức của Jiyeon bình thường cả những người luyện võ còn phải vất vả, huống chi bây giờ nó đang rất tức giận. Lý Hưng mặt đã chảy không ít máu, bị đá văng sang 1 bên, trong thực đáng thương.

- Khốn nạn...

Jiyeon nghiến răng. Mắt cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn. Hai tên vệ sĩ vất vả dìu hắn rời khỏi. Jiyeon lập tức chạy lại Hyomin vẫn còn đang ngất.

- Em xin lỗi, em không nên để unnie đi một mình... Chúng ta về nhà thôi...

Nó bế cô lên, tiến về phía cửa. Đoạn đi qua 1 người, nó cúi đầu chào rồi bước thẳng đi. Người đó cũng mỉm cười, chỉnh lại chiếc nón nhìn theo dáng nó. Vừa lúc, một cô gái nhỏ nhắn bước lại phía người kia.

- Hắn đã rời khỏi rồi, chúng ta cũng về thôi.

- Được - Cô gái đội mũ lên tiếng rồi 2 người cùng quay đầu bước đi.

~~~

NHÀ MINYEON

Jiyeon đặt Hyomin nằm xuống giường, lấy đồ thay cho cô rồi nó cũng vào phòng tắm thay đồ.

Nó bước ra, nhìn người nằm đó, khẽ lại gần. Nằm chống 1 tay bên cạnh cô, nó ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ tóc cô.

- Unnie làm em sợ chết mất. Giây phút đó, em chẳng suy nghĩ được cái gì, chỉ biết chạy thật nhanh để đến cứu unnie. Thật may là không sao...

Nó hôn nhẹ trên mái tóc của cô. Cảm giác của nó lúc này thật khó tả. Lúc trước, những cử chỉ thân mật mà cô với nó dành cho nhau, nó đều cảm thấy rất tự nhiên, nhưng dạo gần đây có pha thêm một chút ngượng ngùng. Nó cảm thấy đã không thể mất cô, hay đúng như lời của Qri và Eunjung...

Cảm giác với cô có phải vì cô là Sunyoung unnie, người chị mà hơn 20 năm nó mong nhớ hay là vì một điều gì khác. Nó nhớ lại lần đầu gặp Hyomin, nó đã ngẩn người, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng cảm giác đó rất thực. Với lại, vào lúc ấy nó vẫn còn tin rằng Sunyoung unnie của nó đã không còn nữa. Thế nên cảm giác với cô không hoàn toàn vì cô là Sunyoung. Nếu đơn giản là 20 năm xa cách, liệu tình cảm có còn bền vững?

Nhưng cô với nó lại khác, từ lúc gặp lại nhau, tất cả mọi thứ đều rất ngọt ngào, dù có bị thương, dù trải qua nỗi đau thì chỉ cần có cô bên cạnh là nó cảm thấy rất ấm áp.

"Tình cảm em dành cho unnie là gì nhỉ?", nó tự hỏi. "Có lẽ, em đã yêu unnie mất rồi." Nó ôm cô thật chặt.

Hôm sau, lúc cô tỉnh dậy, đầu vẫn còn lân lân. Cô chỉ nhớ sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì bị đánh thuốc mê ngất đi, rồi sau đó thì... Cô nhìn xung quanh nhận ra là phòng mình, ở bên cạnh, nó vẫn đang ôm chặt lấy cô. Cô khẽ nhút nhích khiến nó cũng tỉnh dậy.

- Unnie có sao không? Có chỗ nào không khoẻ không? - Nó khẩn trương lo lắng

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Nó kể lại cho cô nghe đầu đuôi sự việc.

- Yeonie, cảm ơn em, em lại cứu unnie lần nữa! - Cô bật khóc

- Em mới phải xin lỗi unnie, nếu lúc đó em đi chung với unnie thì đã không có chuyện gì.

Nó lau nước mắt cho cô.

- Yeonie không có lỗi. Là unnie không tốt...

- Đừng nhắc nữa, mọi chuyện không sao rồi. Em sẽ luôn ở cạnh unnie...

Nó hôn lên trán cô rồi kéo cô vào lòng.

~~~

LÝ GIA

- Ông chủ, đã điều tra được, Park Jiyeon thật ra là con gái của Phác tổng... nhưng họ vẫn chưa nhận nhau.

- Là con gái ông ta sao? - Lý Phát ngạc nhiên nhưng rồi nở 1 nụ cười nhạt - Mối thù năm xưa còn chưa tính, bây giờ lại thêm thù mới.

- Park Jiyeon, cô dám ra tay với con ta như thế này, ta sẽ cho cô nếm nỗi đau sống không bằng chết. - Lý Phúc gằng giọng.

- Vậy chúng ta bắt đầu ra tay từ cha cô ta... - Lý Phát

- Chú định làm gì?

Lý Phát cười.

- Theo dõi nhất cử nhất động của Phác gia cho ta.

Người nhận lệnh gật đầu lui ra ngoài.

~~~

Nửa tháng sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chuyện nó đánh tên Lý Hưng nhập viện cũng không được tung ra bên ngoài (do bên Lý gia không dám nói). Lý Phúc hẹn cô để xin lỗi nhưng cô nói không cần phải như vậy rồi từ chối. Qri, Eunjung ông Phác và ông Park đều rất tức giận nhưng Hyomin khuyên đừng làm lớn chuyện nên cũng thôi. Nó dành thời gian chăm sóc cô nhiều hơn, sáng đưa cô tới công ty, trưa sang chở cô đi ăn, chiều lại đón cô về. Nó khiến cô có cảm giác là lạ khó tả.

VĂN PHÒNG HYOMIN

- Cậu sao vậy?

Eunjung thấy Hyomin ngồi thẩn thờ từ lúc vào công ty tới giờ.

- Tớ thấy Yeonie dạo gần đây lạ lắm...

- Lạ, là sao?

- Chăm sóc tớ nhiều hơn, nhưng lại làm tớ có cảm giác không giống như lúc trước.

- Chắc vì cậu không xem mối quan hệ của 2 người giống lúc trước nữa nên có cảm giác như thế - Eunjung cười.

- Mối quan hệ không giống lúc trước?

- Ừm, có lẽ cậu đã không xem Jiyeon như là em gái nữa rồi... - Eunjung gật gật đầu.

- Cậu nói gì thế?

Hyomin hơi gượng, nhìn đi chỗ khác. Eunjung thấy vậy cũng không nói gì, chuyên tâm vào nhắn tin thông báo với Qri.

"Mình không xem Yeonie là em, thì xem Yeonie là gì? " Hyomin băn khoăn.

[NGƯỜI BẠN BÍ ẨN CỦA JIYEONIE]

 "Saranghae

Saranghae

Neoreul saranghae

Harudogeudae eobsimotsal geot gateunde..."

Tiếng chuông điện thoại làm Hyomin giật mình.

- Yeonie, có việc gì ?

- Trưa nay em có hẹn bạn ăn cơm, unnie đi với em.

"Hẹn bạn? Yeonie có bạn ở đây sao? Sao chưa từng nghe em ấy nhắc đến. Không lẽ là... người yêu?" Hyomin ngẩn người.

- Unnie, unnie có nghe em không?

- Unnie đang nghe nè. À được rồi, vậy trưa gặp.

- Trưa em qua đón unnie. Bye bye yêu unnie!

Cô tắt máy mà trong lòng cảm xúc hỗn loạn. "Tại sao Yeonie muốn mình đi theo? Không lẽ muốn giới thiệu cho mình..." Nghĩ tới đây trong lòng cô bỗng đau nhói. Cô bỗng nghĩ lại gần đây nó hay nói chuyện điện thoại với ai đó rất nhiều lần, khi cô hỏi thì nói là công việc nên cô cũng không hỏi thêm.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, chính vì tính cách của nó lạnh lùng khép kín nên hầu như ngoài công việc, nó chẳng lúc nào ra ngoài. Ở văn phòng thì chuyên tâm vào công việc, lúc ở nhà lại luôn quấn lấy cô không rời. Bây giờ nó nói có bạn, cô nên mừng cho nó chứ? Nhưng không, trong lòng cô lại muốn nó chỉ ở cạnh cô, thì ra tính chiếm hữu của cô đối với nó cũng rất cao, không muốn nó là của thêm một ai khác. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy mình thật ích kỷ, nó đã hy sinh cho cô rất nhiều, chẳng lẽ cô lại muốn ở bên cạnh nó cả đời...

~~~

Cô bước xuống sân thì đã thấy xe Jiyeon đậu sẵn ở đấy. Nó xuống mở cửa xe giúp cô rồi quay lại ghế chính rồi láy xe đi. Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng nhỏ, đơn giản nhưng rất dễ chịu. Nó cười, nắm tay cô bước vào phía trong.

- Xin hỏi quý khách có đặt chỗ trước không? - Cô nhân viên cúi chào nó và cô.

- À, tôi có hẹn bạn, cô ấy tới rồi... - Nó lịch sự chỉ tay về phía bàn trong cùng.

- Vâng, mời vào.

Nó cùng cô tiến lại gần bàn, nơi có 1 cô gái trẻ đang ngồi quay lưng lại. Cảm nhận được có người bước đến, cô ấy đứng dậy quay đầu nhìn nó và cô mỉm cười nhẹ.

- Xin lỗi. Chúng tôi đến trễ...

- Không sao, tôi cũng vừa mới tới...

Ba người cùng ngồi xuống, nó cũng không quên kéo ghế cho cô rồi ngồi bên cạnh. Cô bây giờ mới nhìn kĩ cô gái trước mặt, trông rất xinh đẹp, và còn có 1 nét rất bí ẩn.

- Đây là Hyomin, chắc cô cũng đã biết...

Jiyeon nói, cô gái kia gật đầu. "Vậy là cô ấy biết mình.." Hyomin nghĩ

- Xin chào, tôi là Phác Nhân Tĩnh... Cô có thể gọi tôi là Soyeon.

~~~

[GT nhân vật]

* Soyeon/Phác Nhân Tĩnh: Đội trưởng tổ trọng án. Đang theo vụ Lý gia, do nghi ngờ Lý gia làm ăn với xã hội đen, với cô cũng có 1 mối thù với Lý Hưng. Hiện là bạn của Jiyeon.

* Boram: Tổ trọng án, thiên về tình báo. Là bạn thân của Soyeon, luôn bên cạnh giúp đỡ Soyeon.

7 năm trước, Soyeon có 1 đứa em gái. Nó bị tên Lý Hưng lừa gạt tình cảm rồi tự tử. Lúc ấy không thể bắt tội được Lý Hưng. Từ đó cô quyết tâm tham gia vào đội cảnh sát để điều tra buộc cho Lý gia phải trả giá. Do thành tích học tốt, cô được đưa ra nước ngoài huấn luyện và quên với Ram, hai người trở nên thân thiết. Cô và Boram vừa mới được điều về tổ trọng án 2 tháng trước. Nhận vụ án đầu tiên là Jiyeon bị người của Danny đâm bị thương. Nhưng theo tin tức mà Boram thu thập được thì Danny chỉ là kẻ chết thế, còn người đứng sau chính là Lý Phúc. Do không thể buộc tội nên 2 người đành phải theo dõi hành động của Lý gia. Soyeon biết được mục tiêu nhắm đến là tập đoàn S nên theo dõi để bảo vệ Hyomin.

***Chuyện ở bữa tiệc sinh thần Cựu nghị trưởng Trần

Soyeon và Boram đến bữa tiệc ngồi ở 1 góc quan sát. Thấy tên Lý Hưng tiến lại bắt chuyện với Hyomin rồi có vẻ tức giận bỏ đi. Sau đó hắn nói với trợ lý gì đó. Soyeon đoán hắn sẽ gây bất lợi cho Hyomin nên lúc Hyomin vào toilet, Ram đã theo dõi và phát hiện chúng đánh thuốc mê Hyomin. Ram thông báo cho Soyeon rồi tiếp tục theo chân bọn chúng.

Soyeon lúc đó đến gặp Jiyeon, đưa thẻ cảnh sát và nói có việc cần bàn. Soyeon và Jiyeon đi ra ngoài

- Hyomin, cô ấy bị Lý Hưng bắt rồi. - Soyeon

- Cái gì? chị ấy đang ở đâu? - Jiyeon hốt hoảng

- Người của tôi đang theo dõi họ. Xin lỗi, nhưng hiện bây giờ chúng tôi đang làm nhiệm vụ bí mật nên không thể tiết lộ thân phận. Nên tôi mới nhờ cô giúp.

- Cô đang nói gì vậy, Hyomin là unnie của tôi, tôi không cho phép bất cứ ai làm hại cô ấy.

- Tôi sẽ đưa cô đến cứu người, nhưng đừng làm kinh động bên ngoài. Như vậy sẽ bứt dây động rừng.

- Chị ấy đang ở đâu?

Ánh mắt Jiyeon lúc này rực lửa khiến cho Soyeon cũng có chút đau lòng. Cô cũng từng mang nỗi đau như vậy. Soyeon nhanh chóng dẫn Jiyeon đến phòng Hyomin bị đưa vào....

Lúc giải quyết xong bọn Lý Hưng, Jiyeon có chào cảm ơn Soyeon rồi mới đưa Hyomin về nhà.

Vài hôm sau, khi mọi chuyện đã ổn Soyeon có tìm gặp Jiyeon mong Jiyeon phối hợp điều tra Lý gia để cho không còn người phải bị họ hãm hại nữa. Jiyeon đồng ý, 2 người giữ liên lạc.

~~~~

HIỆN TẠI...

Jiyeon kể lại mọi chuyện cho Hyomin nghe quá trình quen biết Soyeon.

- Thật sự rất cảm ơn cô. - Hyomin cảm kích

- Cô không cần phải cảm ơn, đó là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi, nhưng tôi cũng thực xin lỗi vì lúc đó không thể trực tiếp xong vào cứu cô, nếu vậy bọn chúng sẽ đề phòng.

- Cô đừng nói vậy, nếu không nhờ cô thì tôi đã không cứu được unnie rồi.

- Lúc đó nhìn cô thật đáng sợ, như muốn đánh chết tên kia vậy... - Soyeon nhìn Jiyeon rồi nhìn người bên cạnh - Cô ấy thật hạnh phúc...

Soyeon cười. Hyomin hơi ngại nên không nhìn sang Jiyeon. Jiyeon cũng mỉm cười, không phản bác gì, vì bây giờ trong lòng nó đã khẳng định được tình cảm của nó dành cho người bên cạnh là như thế nào.

Cả 3 người nói chuyện thật lâu, Hyomin đối với Soyeon thân thiết hơn khi biết được người mình đi ăn cơm chung không phải là người yêu của Jiyeon. Nghĩ đến cảnh mình cứ ưu phiền vì phải gặp bạn của nó mà cô tự cười chính mình, Eunjung nói đúng, cô đã xem mối quan hệ của 2 người là một mối quan hệ khác từ lâu rồi. Nhưng còn với Jiyeon, nếu cô nói ra liệu nó có chấp nhận? Tình cảm của cô và nó sẽ xấu đi? Nghĩ tới đây cô lại chau mày.

- Unnie không khoẻ? - Jiyeon thấy nét mặt cô không tốt.

- Unnie không sao, chỉ là suy nghĩ về công việc... - Hyomin tìm lý do.

- Công việc từ từ làm, unnie đừng để quá sức. - Jiyeon lo lắng

- Ừm, unnie biết rồi...

Soyeon nhìn Jiyeon quan tâm Hyomin mà không khỏi bật cười, chỉ những hành động nhỏ nhoi thường ngày, những lời quan tâm nhẹ nhàng mà thật hạnh phúc. Ngay từ giây phút thấy được ánh mắt của người kia khi biết người ấy gặp nguy hiểm, cô đã hiểu được tình cảm đó. Cô thật mừng vì trên đời vẫn còn có 1 thứ tình cảm mà họ có thể bất chấp cả bản thân chỉ để người mình yêu được an toàn. (* Soyeon học cảnh sát nên chắc có học tâm lý nhỉ *).

Một lúc sau đó, Ram gọi điện cho Soyeon, trong cục có cuộc họp. Soyeon vội chào 2 người nhưng cũng không quên nhắc nhở.

- À, dạo này Lý gia đang theo dõi hành động của Phác gia. Mọi người nên cẩn thận. Có việc gì phải báo cho tôi biết.

- Cảm ơn cô. Chúng tôi sẽ cẩn thận.

Jiyeon và Hyomin đứng dậy tiễn Soyeon, rồi cũng ra về ít lâu sau đó.

[BƯỚC ĐẦU CỦA SỰ THA THỨ]

TRÊN XE JIYEON

Cả nó và cô đều im lặng, không khí trên xe có chút ngượng ngùng. Nếu như là trước đây, 2 người sẽ có bao nhiêu chuyện để nói, nhưng dạo này, cảm nhận cố giấu kín trong lòng làm họ muốn mở lời nhưng ngại lại thôi. Mặc dù thói quen sinh hoạt vẫn bình thường, lâu lâu cũng đùa giỡn. Tối nó vẫn ôm lấy cô ngủ, vẫn thường hôn nhẹ lên trán cô, vẫn thích nằm trên chân cô... Nhưng những cử chỉ nhỏ đó thôi đã làm trái tim cô đập nhanh hơn. Cô vẫn nghĩ tình cảm mà nó dành cho cô là tình chị em. Nó cũng vậy, vẫn thường làm những cử chỉ thân mật, quan tâm những điều nhỏ nhặt thường ngày nhưng cũng không dám nói rõ cho cô biết.

- Unnie muốn về thăm papa... - Cô phá tan không khí im lặng

- Em đưa unnie về. - Nó cười.

Cô gật đầu. Kể từ ngày đó, ngoài gặp papa ở công ty thì cô cũng không về nhà. Ông Phác bảo cô chăm sóc cho nó, ông không thể làm tròn bổn phân người cha, đó là điều đau nhất trong lòng ông.

Chiếc xe đen dừng trước cổng Phác gia, người làm ra mở cửa cho cô và nó. Bước xuống xe, nhìn căn nhà trước mắt mà nó do dự không muốn đi vào. Tâm trạng nó trở nên hỗn loạn hơn, quyết định này của nó là đúng hay không? Nó sẽ làm được?. Cô bước đến nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. Nó hít 1 hơi thật sâu rồi cùng cô bước vào.

- Papa đâu rồi? - Hyomin hỏi quản gia

- Ông chủ đang trên thư phòng...

Cô và nó đứng trước cửa thư phòng, cô định gõ cửa bước vào thì nó ngăn lại.

- Em muốn nói chuyện với ông ấy 1 chút...

Cô ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cô bước xuống nhà.

Nó gõ cửa. Ông Phác đang ngồi nhìn bức ảnh của mama nó, từ hôm đó đến nay, ông ngoài giờ đi làm đều tự nhốt mình ở thư phòng, việc ăn ngủ cũng trở nên thất thường.

- Vào đi. - Tiếng ông Phác tỏ rõ sự mệt mỏi.

Nó mở cửa bước vào rồi đóng cửa, tiến lại gần ông Phác. Nhìn ông gầy hẳn so với ngày đầu tiên gặp mặt. Trên khuôn mặt còn lộ rõ vẻ u sầu.

- Chỉ tịch Phác...

Tiếng của nó làm ông bừng tỉnh. Ông ngước lên nhìn nó rồi đứng dậy, nhưng lại đứng không vững phải chống tay xuống bàn làm điểm tựa.

- Jiyeon... con đã đến rồi... papa vui lắm...

Gương mặt ông bây giờ nhìn thật hạnh phúc, dù nó không tha thứ cho ông, nhưng chỉ cần nó ở trước mắt ông là đủ. Jiyeon không nói gì, chỉ nhìn thấy tấm ảnh trên bàn. Nó bất giác cầm lên, nhìn thật kỹ người mẹ đã phải rời bỏ cuộc sống vì nó.

- Papa xin lỗi...

- Ông đừng nói nữa... mọi chuyện đã là quá khứ rồi... Bây giờ có nói gì cũng đã muộn.

Ông Phác thấy nhói trong tim.

- Con vẫn không tha thứ cho ta?

- Tôi chưa... nhưng sẽ cố gắng... vì tôi, vì mama, và cả vì Sunyoung unnie. Tôi không muốn chị ấy phải đứng giữa 2 chúng ta mà đau lòng. Ít nhất là bây giờ tôi không hận ông... Nên ông phải cố gắng thật khoẻ mạnh, nếu không mãi mãi tôi cũng không tha thứ cho ông.

Nó ngậm ngùi. Ông Phác nghe nó nói thế, trong lòng như trút bỏ được gánh nặng, và chính nó cũng vậy. Đã nhiều lần nó nghe ông đổ bệnh, không chịu ăn uống,... mỗi lần như thế nó đều muốn đến nói với ông những lời này nhưng lại không đủ can đảm. Bây giờ thì tốt rồi.

Ông Phác vui mừng, bước gần tới nó nhưng mất thăng bằng, ngã xuống. Nó nhanh tay bắt lấy tay ông đỡ ông đứng thẳng lên. Bây giờ ông mới được gần nó như vậy. Nó có nhiều điểm giống với mama nó lắm...

- Papa, Yeonie xuống ăn cơm thôi.

Hyomin mở cửa thư phòng thì thấy nó đang đỡ lấy tay ông. Cô cũng chạy lại đỡ lấy ông.

- Papa không sao chứ?

- Không sao, tại papa ngồi lâu nên choáng thôi...

- Xuống ăn cơm thôi. Sức khoẻ quan trọng, ông đừng bỏ bữa nữa.

Nói rồi nó bước ra khỏi phòng. Nó sợ ở lại nó sẽ không kìm chế được bản thân mà khóc. Ông Phác nhìn nó bước ra mà lòng thấy ấm hơn, ông nhìn tấm ảnh trên bàn. "Cảm ơn bà đã cho tôi cơ hội. Tôi nhất định sẽ bù đắp lại cho Jiyeon."

- Papa, Yeonie em ấy cần thời gian, nhất định sẽ có ngày em ấy chấp nhận người cha như papa.

Cô lo cho 2 người nên quay lại đứng ở ngoài cửa thư phòng. Cô nghe được cuộc trò chuyện của 2 người, trong lòng cô cũng đã nhẹ bớt phần nào.

- Cảm ơn con, Hyomin.

- Papa không cần cảm ơn con, 2 người vui là con hạnh phúc rồi. Thôi chúng ta xuống ăn cơm, Yeonie đang chờ.

Ông Phác gật đầu. Min dìu ông xuống phòng ăn. Bữa ăn hôm nay ngon hơn rất nhiều, mặc dù nó không nói gì lâu lâu chỉ gấp đồ ăn cho cô và ông.

~~~

Trên đường về không khí cũng im lặng như lúc đi.

- Yeonie, unnie rất vui khi em quyết định như thế.

- Em đã suy nghĩ rất nhiều, lời của unnie, lời của papa, và cả mong ước của mama, em hy vọng quyết định của mình sẽ không sai.

- Yeonie... unnie tin vào quyết định của em.

- Unnie sẽ mãi ở cạnh em chứ?

- Ừm. - Cô khẳng định.

- Unnie đi với em đến nơi này.

- Đi đâu?

- Đến nơi sẽ biết. Em sẽ gọi điện cho chị Qri và EunJung, chúng ta nghỉ phép vài ngày.

Cô gật đầu đồng ý. Nó gọi cho Qri và Eunjung rồi láy xe về nhà chuẩn bị đồ. Xong mọi việc, nó và cô nằm đối mặt nhau, một lúc sau cô đã ngủ thiếp đi. "Từ lúc em và unnie gặp lại nhau dù luôn ở bên nhau nhưng vẫn chưa có một ngày đi chơi đúng nghĩa, lần này em nhất định phải để unnie nghỉ ngơi, unnie đã vất vả nhiều rồi..." Nó vuốt nhẹ mái tóc cô rồi chìm vào giấc ngủ.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com