Chapter 04 - end
[ĐỪNG XEM EM LÀ EM GÁI NỮA, ĐƯỢC KHÔNG?]
Hôm sau, Jiyeon đưa Hyomin đi đến 1 hòn đảo nhỏ, Jiyeon chọn nơi này vì rất bình yên, không khí trong lành dễ chịu, có thể hít thở thật sâu tận hưởng cảm giác trong lành.
Chiếc xe dừng lại ở 1 căn biệt thự ven biển. Đó là biệt thự của Park gia, hàng năm nó đều dành thời gian đến nơi này, vì ở đây nó cảm thấy tốt hơn. Thường lệ thì nó chỉ đến một mình, nhưng lần này nó dẫn cô theo. Cảm giác bình yên vẫn còn đó, nhưng nỗi cô đơn lạc lõng đã thay bằng sự ấm áp hạnh phúc.
Cô và nó bước vào, ngôi nhà trang trí đơn giản, không cầu kì với màu tối chủ đạo. Nhìn có vẻ rất sạch sẽ, đồ ăn trong tủ lạnh cũng đầy. Có lẽ nó đã kêu người chuẩn bị trước khi đến đây.
Nó mang hành lý vào phòng, cất vào trong tủ. Lúc bước ra thì thấy cô đang mải mê nhìn ánh hoàng hôn phía sau cửa kính.
Nó bước tới ôm cô từ phía sau, theo thói quen hôn lên mái tóc rồi đặt càm tựa lên vai cô. Cô không nói gì, chỉ đặt bàn tay lên bàn tay đang ôm lấy mình, vỗ nhẹ. Hoàng hôn buông xuống 1 màu ửng hồng ở 1 góc trời rồi tối hẳn. Một lúc sau nó mới từ từ buông cô ra. "Cảm giác bên cạnh unnie thật thích." Cô vào bấp nấu ăn, nó dọn chén bát lên bàn, phối hợp 1 cách ăn ý nhịp nhàng.
Ăn cơm xong, nó đi tắm rồi lăn ra giường ngủ. Lúc cô vào phòng thấy nó đã ngủ say, cô cũng nhẹ nhàng bước. Hôm nay nó láy xe cả ngày nên chắc là mệt mỏi. Nghĩ vậy, cô lấy đồ vào phòng tắm. Lát sau cô bước ra, tiến lại nằm cạnh nó. Đã lâu rồi cô chưa thấy nó ngủ say như vậy, gương mặt thực sự đã thả lỏng, không còn ưu phiền.
Cô thích cảm giác được nằm cạnh nó lúc này, thích được nhìn nó ngủ... như thế đã đủ rồi.
- Yeonie, ngủ ngon.
Cô nhẹ nhàng hôn lên trán nó. Nó có chút động đậy, theo thói quen nó kéo cô vào lòng. Tất cả đều rất tình, chỉ là thiếu sự khẳng định từ đối phương.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm nó thức giấc, cô vẫn ngủ say bên cạnh nó. Nó ngắm nhìn gương mặt thân thuộc. "Unnie có biết em yêu unnie nhiều đến mức nào không?" Mắt nó dừng lại trên đôi môi cô, tay bất giác sờ nhẹ, đã bao lần nó muốn hôn lên đôi môi ấy, lý trí lại không cho phép. Nhưng ngay lúc này, nó lại muốn làm điều đó.
Từ từ cúi xuống gần, bất giác cô mở mắt, khoảng cách bây giờ rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của nó. Không suy nghĩ nhiều, nó dán môi mình lên môi cô 1 cái nhẹ, đủ để cô cảm nhận rằng nó hôn cô. 3s sau, lấy lại bình tĩnh, nó chống tay hai bên người cô, khẽ nói.
- Unnie, chào buổi sáng.
Sau đó vui vẻ rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân như chưa có gì xảy ra, để lại cô nằm bất động trên giường. "Yeonie hôn môi mình...?"
Lúc trước, mặc dù cũng hôn, nhưng chỉ hôn tóc, hôn trán hay hôn má... Hôm nay lại chạm môi. Cô không biết nó đang nghĩ gì nhưng thực sự cảm giác này rất tuyệt. Cô hơi đỏ mặt tay sờ vào môi.
Sau đó nó và cô đi ăn, đi dạo ngoài bãi biển, vẫn cười đùa, trêu chọc nhau.
Chiều, sau khi ăn cơm xong, nó đứng nhìn trước khung cửa kính, bên ngoài là cảnh biển, sóng biển vẫn ồ ạt đổ vào bờ, mặt trời cũng sắp lặn. Nó muốn như thế này mãi, một cuộc sống bình yên có cô là đủ.
- Yeonie à...
Cô đứng phía sau nó, nó quay lại nhìn cô.
- Em thật tốt với unnie...
- Unnie nói gì vậy, không tốt với unnie thì em tốt với ai?
- Nhưng unnie sợ... Sau này...
- Sau này... sau này em vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ ở bên cạnh unnie... - Nó ngắt lời cô
Trong lòng cô rất vui khi nghe nó nói vậy, nhưng lại có một chút bất an. Sau này, nó sẽ có người nó yêu thương, cô và nó làm sao có thể ở cạnh nhau suốt như bây giờ. Cô cũng không thể vì bản thân mà giữ nó lại, không cho nó tìm hạnh phúc riêng mình.
Cô khoanh tay, tiến lên phía trước nhìn về phía biển xa xăm.
- Sau này, em cũng không thể ở cạnh unnie như bây giờ mãi. Yeonie của unnie còn phải tìm hạnh phúc của mình... - Cô cười, nhưng lòng hơi nhói đau.
Nó nhìn cô đứng đó. Tại sao cô lại nói những lời này với nó. Chẳng phải đã hứa với nhau là sẽ ở cạnh nhau mãi sao? Nhưng mà, cô cũng cần có hạnh phúc của riêng mình. "Park Jiyeon, mày ngốc lắm, nếu muốn unnie ở cạnh mình mãi thì phải can đảm nói ra. Nếu không sau này mày hối hận đã không còn kịp..."
Jiyeon hít 1 hơi thật sâu để lấy can đảm. Nó tiến lại gần cô, quay người cô lại về phía mình.
- Park Sunyoung, unnie không được phép rời xa em. Không phải chúng ta đã hứa rồi sao?
- Yeonie à, unnie không định rời xa em, chỉ là tương lai...
Nó ngắt lời cô bằng 1 nụ hôn bất ngờ. Hơi mạnh bạo nhưng rất ngọt ngào. Cảm giác của cô như có 1 luồn điện chạy trong người. Đến khi cả 2 hô hấp khó khăn nó mới dần dần tách ra, nhưng khoảng cách bây giờ đủ để 2 người nghe thấy nhịp thở của đối phương. Khi hô hấp trở lại bình thường, cô nhìn nó im lặng.
- Đừng xem em là em gái nữa, được không? - Giọng nó có chút gượng buồn
- Yeonie à...
- Nghe em nói hết đã... Em muốn được ở cạnh unnie mỗi ngày, muốn được ôm lấy unnie ngủ, muốn được chăm sóc, yêu thương unnie, muốn được bảo vệ unnie mọi lúc... Tất cả những điều em muốn đều không phải chỉ làm trong quá khứ, hiện tại mà em còn muốn làm nó trong cả cuộc đời này. Lấy mối quan hệ chị em để thực hiện những điều đó ư? Chị em có nghĩa là một ngày nào đó unnie sẽ rời xa em để có cuộc sống của riêng mình. Nhưng em không muốn, em chỉ muốn unnie là của riêng em... Mối quan hệ đó em không cần... Em chỉ muốn unnie là người phụ nữ của em, chỉ mãi là của em thôi... vì em yêu unnie, vì người Park Jiyeon yêu chỉ có Park Sunyoung...
Cô nghe những lời nó nói mà như hoá đá. Cảm giác trong lòng như trút bỏ gánh nặng. Nó cũng yêu cô, vậy là không phải cô đơn phương. Cô cười hạnh phúc nhìn người đang ở trước mắt đang cúi mặt không dám nhìn mình.
- Park Jiyeon, em nghe rõ đây... Unnie chỉ nói một lần...
Nó ngước lên nhìn gương mặt nghiêm túc của cô. Ban đầu là cảm giác sợ cô giận, nhưng lại càng sợ hơn nếu cô nói rằng "Chúng ta không thể...".
- Từ nay, chúng ta không còn là chị em nữa... Unnie sẽ hận em mãi mãi...
Nước mắt nó bất giác chảy xuống, cô tuyệt giao với nó, cô sẽ rời xa nó? Nhưng không, cô lau những giọt nước mắt đang chảy dài của nó, rồi chủ động hôn nhẹ lên đôi môi đang run bần bật của nó, nhẹ nhàng nói tiếp...
- Unnie sẽ hận em mãi mãi... nếu em dám rời xa unnie, nếu em dám yêu một người nào khác, nếu em dám bỏ mặt unnie... vì unnie sợ sẽ không chịu được, vì unnie cũng yêu em, vì Park Sunyoung yêu Park Jiyeon...
Nó như không tin những gì mình nghe được, lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình, rồi nhìn cô như một đứa trẻ...
- Unnie không giận em? Unnie yêu em? Unnie cũng yêu em???
Nó vui mừng, hỏi cô tới tắp.
- Ừm. Unnie yêu em, Park Jiyeon.
Nó hạnh phúc cười to, ôm cô quay mấy vòng.
- Được rồi, được rồi Yeonie bỏ unnie xuống...
- Em yêu unnie, rất rất yêu unnie.
Cô cũng hạnh phúc vì nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nó lúc này... Nó thả cô xuống, 2 người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước bóng hoàng hôn.
"Người ta nói hoàng hôn là buồn, là sự kết thúc... nhưng tôi lại thấy hoàng hôn và bình mình đều đẹp như nhau... Hoàng hôn kết thúc một ngày, nhưng cũng là để một ngày mới tiếp tục bắt đầu." - JS Park
[BIẾN CỐ]
VĂN PHÒNG HYOMIN.
- Này, sau khi cậu đi nghỉ phép về khác lắm nha. Có phải là...?
Eunjung chống tay trên bàn nhìn cô gái hạnh phúc trước mặt.
- Ừm, Yeonie, em ấy yêu tớ...
- Thật không? Biết ngay mà, haha - Eunjung cười mãn nguyện
Cùng lúc đó, VĂN PHÒNG JIYEON.
- Hai đứa đang yêu nhau thật không? - Qri kinh ngạc
Jiyeon cười mỉm, tỏ vẻ đồng ý.
- Thật là, làm chị và Jung cứ chờ mãi. Hehe. Em nói cho chủ tịch biết chưa.
- Vẫn chưa. Em sợ papa không chấp nhận...
- Chủ tịch nhất định sẽ rất vui vì em tìm được hạnh phúc. Đừng lo - Qri an ủi
- Ừm, tụi em định tối nay em sẽ hẹn papa, Phác tổng ăn cơm để thông báo việc này.
- Phác tổng? Em vẫn chưa tha thứ cho ông ấy?
- Em sẽ cố, nhưng chưa phải bây giờ. Cứ giữ quan hệ như thế này sẽ thoải mái hơn.
~~~
- Hai đứa con đang yêu nhau?
Cả 2 trưởng bối tỏ vẻ ngạc nhiên.
Jiyeon nắm lấy tay cô nhưng khẳng định.
- Papa đã nhận ra lâu rồi - ông Park cười
- Papa không phản đối? - Jiyeon
- Papa sao phải phản đối? Chỉ cần các con hạnh phúc là được.
- Cảm ơn chú. - Hyomin
- Ừm, ngay từ lúc thấy ánh mắt của Hyomin khi nhắc đến con, ta đã hiểu tình cảm của 2 đứa đã hơn hẳn bình thường. - Ông Phác nhìn Hyomin rồi quay sang Jiyeon
- Papa... Con... - Cô ngập ngừng
- Hai đứa hạnh phúc là papa vui rồi. Những chuyện khác đâu cần phải bận tâm.
- Cảm ơn, cảm ơn ông vì đã chấp nhận. - Jiyeon lên tiếng, dù không gọi thẳng 1 tiếng papa nhưng có lẽ trong lòng nó đang dần chấp nhận ông.
Bữa cơm gia đình diễn ra ấm cúng trong một nhà hàng nhỏ.
~~~
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại làm Jiyeon thức giấc. Nhìn trên màn hình là 1 dãy số lạ. Không muốn đánh thức cô, nó bước ra ban công nghe máy.
Sắc mặt nó đanh lại, tay siết lấy cái điện thoại.
- Ở đâu?
Nó cúp máy, vội vào phòng thay quần áo ra ngoài.
- Em đi đâu sớm vậy? - Cô bị tiếng bước chân dồn dập của nó đánh thức
- Công ty có việc gấp, em đi trước. Unnie ngủ thêm 1 xíu nữa đi...
Cố lấy lại bình tĩnh cho cô không lo lắng, nó biện đại 1 lý do.
- Ừm, Yeonie láy xe cẩn thận.
- Em biết rồi.
Jiyeon nhìn cô, nghĩ gì đó rồi tiến nhanh đến bên giường, cúi xuống hôn cô thật sâu, cô cũng vòng tay ôm lấy cổ nó, cuốn theo nụ hôn. Rời khỏi nụ hôn, nó vuốt nhẹ tóc cô.
- Em đi đây.
Cô gật đầu đồng ý nhìn bóng dáng của nó bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên. Lòng cô chợt có chút bất an.
~~~
Jiyeon bước vào 1 công trình đang xây dựng dở dang nhìn đám người trước mặt. Phía sau người đàn ông đang ngồi kia là một màn hình lớn. Ông Phác đang bị trói trên ghế. Phía trên bụng còn có 1 quả bom. Tối qua sau khi ăn cơm với nó xong ra về thì ông bị đánh ngất trong bãi đậu xe.
- Các người muốn gì? - Jiyeon nghiến răng
Lý Phát quay đầu lại.
- Park Jiyeon, hôm nay ta sẽ đòi lại món nợ mà gia đình cô đã gây ra cho ta.
Nó nhìn Lý Phát 1 lượt phát hiện ra trên tay hắn có 1 hình xăm con rắn. "Sunyoung unnie từng nói..."
- Chúng tôi có thù oán gì với ông?
- Ta sẽ nói rõ cho cô biết... (*kể*) Chính vì cha cô, chủ tịch Phác cao cao tại thượng mà công ty của ta lúc đó phải phá sản, các người có biết công sức ta đổ dồn vào đó hay không? Bây giờ cô còn dám đánh cháu ta bị thương.. Hai cha con các người, thù mới hận cũ, nên trả rồi.
- Ông chính là người năm xưa gây ra trận hoả hoạn đó? - Jiyeon nghiến răng, hận không thể giết người trước mặt.
- Cô cũng có quan hệ với hai người họ à? - Lý Hưng hơi ngạc nhiên - bọn họ đáng chết, nhưng cũng vì vậy mà ta phải lẫn trốn suốt 20 năm ở nước ngoài.
- Không cần phải nói nhiều. Tôi sẽ không tha cho ông.
- Cô đừng lớn gan như vậy... Hôm nay, ta sẽ cho cô biết đắt tội với Lý Phát này sẽ có kết cục thế nào... Nhưng cô yên tâm, ta sẽ không giết hết 2 người, ta phải thấy Phác gia các người đau khổ như thế nào. Ta cho cô 1 cơ hội lựa chọn...
- NÓI...
Lý Phát cười nham hiểm.
- Cô bây giờ, một là tự cứu mình, 2 là cứu lấy papa cô. Ta sẽ cho người nhắn tin cho sở cảnh sát đến gỡ bom, nhưng chỉ 1 quả.
Hắn nhìn sang 1 quả bom còn chưa kích hoạt ở phía ghế.
- Papa cô đang ở xa nơi này, ta cũng chỉ cho họ biết 1 trong 2 nơi. Còn tuỳ vào quyết định của cô. và nếu trong 30 phút, cảnh sát không đến kịp, thì cũng đừng trách ta. Ta nghĩ cô nên tự cứu mình, dù sao 20 năm nay ông ta cũng chưa một ngày làm tròn bổn phận người cha.
Jiyeon tức giận nắm tay thành quả đấm. Lý Phát nhìn thấy vẻ mặt này của nó thì hả hê trong lòng. Hơn nửa tháng nay, hắn đã liên hệ với người bên Đức, vận chuyển bom về, còn phải đợi cơ hội để bắt ông Phác. Vì hầu như ngày nào ông cũng đi đến công ty và trở về nhà đều có người đưa đón. Hôm qua lại tự láy xe đến nhà hàng, cơ hội tốt như vậy làm sao mà bỏ qua được. Lý Hưng cũng đã khoẻ lại, ngày nào cũng thúc giục ông báo thù cho hắn. Đứa cháu trai này tuy lúc nào cũng gây chuyện nhưng hễ ai động đến, hắn cũng sẽ không tha. Với một người nóng nảy như Lý Phát, hắn phải trả thù bằng mọi giá. Cả Lý Phúc cũng không biết kế hoạch lần này.
- Sao, thế nào. Trò chơi này hấp dẫn chứ? Tôi cho cô 10s để lựa chọn.
- Không cần 10s, tha ông ấy.
- Hahaha đúng là cha con tình thâm. Được rồi.
Lý Phát nhìn sang người bên cạnh. Hắn bấm máy gọi cho đàn em bên Phác tổng. Bọn chúng gọi điện cho cảnh sát báo địa điểm. Lý Phát cười, ra hiệu cho đàn em lại, lấy điện thoại của nó đập vỡ rồi trói nó lại, kích hoạt quả bom. Màn hình vẫn chiếu tình hình bên ông Phác...
Lý Phát lại đứng trước mặt nó.
- Ta sẽ cho cô 30 phút để nhìn người cha đã bỏ rơi cô, à nếu như cảnh sát không tới kịp thì cô sẽ còn được thấy cảnh ông ta tan xác rồi bản thân mới chết đi. Thật tốt phải không? Haha, đừng hòng giở trò, nếu như cô thoát khỏi đây ta sẽ lập tức kích hoạt quả bom bên ấy.
Jiyeon nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa, căm thù. Nói xong, hắn cùng đàn em rời khỏi, không quên để lại 1 tên canh phía bên ngoài.
[JIYEONIE KHÔNG PHẢI ĐÃ HỨA...]
VĂN PHÒNG HYOMIN.
- Chị nói gì? Yeonie không có ở công ty?
- Ừm, em ấy không liên lạc gì, chị gọi cũng không có tín hiệu, chị tưởng đang ở cùng em. - Qri lo lắng.
- Được, để em gọi em ấy thử.
Hyomin tắt máy mà lòng cứ bất an, cô gọi cho nó thì không liên lạc được, cô như muốn phát điên lên.
- Hyomin, có chuyện rồi... - Eunjung hớt hải chạy vào
- Chuyện gì?
- Chủ tịch đêm qua không về nhà. Lúc nãy cảnh sát có gọi điện nói là ông ấy đang bị bắt giữ, trên người còn có bom... bọn họ đang tới hiện trường... - Eunjung rớt nước mắt - Min à... cậu tỉnh lại đi...
Hyomin không còn nghe những gì Eunjung nói nữa.
~~~
HÔM SAU
~~ Bản tin thời sự ~~ Trang đầu các mặt báo ~~
Hôm qua, chủ tịch tập đoàn S bị bọn khủng bố gài bom, nhưng lực lượng cảnh sát đã nhận được thông tin cứu người kịp thời, hiện đang tịnh dưỡng ở bệnh viện. Cùng lúc đó, ở công trường ngoại ô xảy ra 1 vụ nổ lớn, sau đó bên phía tập đoàn J nhận được 1 đoạn video có hình ảnh CEO tập đoàn, cô Park Jiyeon đã bước vào công trường đó. Theo điều tra, bọn chúng đang nhằm vào Phác gia, vì sự thật cô Park chính là con ruột của chủ tịch Phác đã thất lạc nhiều năm.
Sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh thành phố. Tổ trọng án đang tiến hành điều tra nhưng bọn khủng bố không để lại bất cứ manh mối nào. Kết luận ban đầu là do thù oán cá nhân chứ không liên quan tới công việc làm ăn....
~~~
Ông Phác đã tỉnh dậy, trong phòng bệnh, Hyomin, Eunjung, Qri và cả ông Park cũng đến. Hyomin ngồi bất động, nước mắt không hề chảy ra. Từ hôm qua đến giờ, sau khi ông Phác được cứu, cô đã ở đây. Sau khi nghe tin Jiyeon... thì cô đã như vậy. Eunjung cũng không thể khuyên cô, tất cả mọi người đều lộ rõ đau lòng.
Cánh cửa phòng bệnh mở. Soyeon bước vào.
- Xin lỗi, tôi biết mọi người đang đau lòng, nhưng tôi cần điều tra một số thông tin. Mong mọi người phối hợp để sớm bắt được kẻ đã gây ra.
Sau đó Boram làm việc với mọi người, ghi ghi chép chép. Soyeon đến bên cạnh Hyomin, cô biết sự ra đi của Jiyeon là đả kích rất lớn đối với Hyomin.
- Chúng tôi xin lỗi... Lúc chúng tôi đến nơi kiểm tra thì... Đã xác định người đó trong đó là Jiyeon. Tôi biết cô đau lòng, nhưng Jiyeon cũng không muốn cô như vậy đâu.
- ...
Hyomin vẫn im lặng. Cô làm sao tin được nó lại rời bỏ cô như vậy. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với nó, với gia đình cô?
- Cô nhất định phải tìm ra những kẻ đó.
Hyomin nói bằng 1 giọng lạnh lùng... mọi người đều hướng mắt về cô, hôm qua đến giờ cô chưa nói lời nào.
- Được, tôi hứa. - Soyeon kiên quyết
Không khí ảm đạm, đau buồn bao trùm lấy mọi người xung quanh. Qri phải lo cho ông Park, tinh thần ông suy sụp khi nghe tin. Eunjung thì phải lo cho ông Phác và Hyomin. Ông Phác tự trách bản thân, vì mình mà nó đã... trong lúc hết thuốc mê, ông đã nghe bọn chúng nói với nhau là nó chấp nhận chết để ông chủ tha cho ông. Ông đã kêu lên thì bị bọn chúng đánh ngất thêm lần nữa...
Soyeon và Boram đã hỏi xong những điều cần thiết. Boram về cục viết báo cáo. Soyeon đề nghị đưa Hyomin về nhà nghỉ ngơi, nếu không càng làm cho mọi người lo lắng. Khuyên mãi Hyomin mới cố gượng dậy để Soyeon chở về.
Xe Soyeon dừng trước nhà.
- Để tôi đưa cô vào.
- Cảm ơn cô đưa tôi về. Tôi tự vào nhà được. Tôi muốn yên tĩnh.
- Ừm. Mọi người rất cần cô. Cô phải rán gượng. Jiyeon không muốn nhìn thấy cô như vậy đâu.
- Tôi hiểu...
Hyomin cười khổ, rồi bước ra khỏi xe, lảo đảo bước vào nhà. Thấy không ổn nên Soyeon xuống xe, chạy lại đỡ.
- Cô như thế này không được đâu. Tôi đưa cô vào.
- Không cần thật mà.
Hyomin gỡ tay Soyeon ra, bước tiếp. Một người đứng đó nhìn bóng dáng cô tự bước đi mà tay nắm thành nắm đấm. "Xin lỗi..."
Hyomin bước tới cửa, phía trong kia chính là căn nhà ấm áp của cô và nó. Nhưng bây giờ thì... nó đã rời xa cô. Làm sao cô có thể chịu được..."Yeonie, không phải đã hứa... không phải em đã hứa sẽ ở cạnh unnie mãi sao, em quên unnie đã nói gì rồi à, nếu em rời khỏi unnie sẽ hận em mãi mãi, em không nghe lời unnie... Yeonie à..." Nước mắt cô rơi lả tả, những giọt nước mắt kìm nén từ hôm qua, phút chốc đầu cô bỗng choáng váng, cô ngã xuống. Cảm nhận cuối cùng là thân người cô được nhấc bổng lên...
~~~
Mở mắt ra trên chiếc giường thân thuộc. Theo thói quen, cô nhìn quanh, không thấy nó đâu. "Yeonie à, em đang đùa với unnie phải không? Em đừng biến mất như vậy mà..." Cô không muốn tin, tất cả đều là giấc mơ...
Cố trấn tĩnh lại, cô mới nhớ ra hôm qua mình bị ngất, nhưng sao lại vào được nhà? Nặng nề rời khỏi giường, cô mở cửa phòng khách thì thấy Soyeon đang nằm ngủ trên ghế. Nghe tiếng động, Soyeon thức giấc.
- Cô tỉnh rồi à. Tối qua cô bị ngất.
- Là cô đưa tôi vào nhà?
- Ừm - Ánh mắt Soyeon hơi né tránh câu hỏi của Hyomin - Vì tôi không yên tâm nên theo cô vào, kết quả nhìn thấy cô bị ngất.
- Cảm ơn.
- Không có gì. Bạn bè nên giúp đỡ nhau. Cô ngồi đi, tôi nấu mì cho cô. Xin lỗi, tôi chỉ biết nấu mì thôi. - Soyeon cười khổ.
- Cảm ơn cô.
Hyomin nhìn Soyeon vào bếp rồi chìm trong suy nghĩ, lúc bị ngất, cô cảm thấy có ai đó bế mình vào, theo thói quen, cô cứ nghĩ là nó, cô đã níu tay người đó thật chặt và cô còn cảm nhận được có người đã ôm cô ngủ, cảm giác rất thân thuộc. Có lẽ vì quá nhớ nó nên sinh ra ảo giác...
Bỗng điện thoại trên bàn của Soyeon rung lên. Tin nhắn hiện lên màn hình.
"From Ram: Sso, bên Lý gia vẫn chưa có động tĩnh gì."
Lý gia? Chẳng lẽ vì Jiyeon đánh Lý Hưng nên bọn họ mới ra tay? "Yeonie, tất cả là do unnie..."
[CẠM BẪY]
LÝ GIA
- Tại sao lại gây ra chuyện lớn như vậy? - Lý Phúc tức giận
- Anh không cần phải lo lắng như vậy đâu. Mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ.
- Hừ. Nếu có chuyện, tôi không gánh cho chú đâu. Lúc xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tính của chú biết khi nào thay đổi?
Lý Phát im lặng không nói gì.
- Papa đừng trách chú, cô ta chết cũng đáng thôi. – Lý Hưng cười khẩy
- Nếu không phải con kích động thì chú con cũng không nóng nảy mà gây ra những chuyện như thế.
- Anh đừng trách nó. Không có nó thì món nợ của tôi và Phác gia cũng phải đòi lại.
- Hừ...
- Papa, vụ làm ăn chuyến này thế nào? - Lý Hưng đổi đề tài
- Lô hàng lớn này, nếu như vận chuyển trót lọt... chúng ta sẽ kiếm được món lợi lớn.
- Cảnh sát sẽ không dòm ngó chứ? – Lý Phát
- Bọn cảnh sát chỉ cần thấy tiền là mờ mắt thôi. – Lý Hưng
- Cẩn thận vẫn hơn. Lần giao dịch này, chú đi với tôi.
- Được.
~~~
- Sso, đã xác định được thời gian. 4 giờ chiều mai Lý gia sẽ vận chuyển một lô hàng ở cảng Z. Rất có thể là ma tuý. - Boram
- Được, lần này nhất định phải tóm gọn bọn họ - Soyeon
- Tôi đi với cô.
- Được.
Sso gật đầu nhìn người trước mặt.
~~~
CẢNG Z.
3h50 pm
- Báo cáo, mọi thứ vẫn bình thường.
- Được, tiếp tục theo dõi
Soyeon điều động mọi người theo dõi mọi ngỏ ngách ở cảng Z.
- Mục tiêu xuất hiện, đang tiến vào khu A.
- Đội A chú ý theo sát.
4h00 pm
- Ông chủ, thuyền bọn họ đã đến
- Ừa, quan sát cẩn thận xung quanh.
[Giờ giao dịch]
- Chào ông Lý, ông chọn giờ này giao dịch có vẻ quá lộ liễu. - Đại ca K
- Được rồi, đừng làm mất thời gian. Hàng đâu? - Lý Phát
- Xem ra các ông còn nóng lòng hơn tôi. Tiền đâu?
Ông Lý và đại ca K ra hiệu cho bọn đàn em lấy hàng.
- 1 tay giao hàng, 1 tay giao tiền - Đại ca K
- Được, nhưng chúng tôi muốn kiểm hàng.
- Không thành vấn đề.
Lý Phát tiến tới kiểm hàng, cùng lúc đại ca K nhận tiền.
Cùng lúc đó, chỗ Soyeob.
- Đợi họ giao hàng lập tức hành động. - Soyeon
- RÕ...
- Tôi theo bọn họ, phòng họ trốn thoát.
- Được, cẩn thận. - Soyeon nhìn người bên cạnh.
- Ừm, cô cũng cẩn thận.
~~~
Ngay lúc đang giao hàng.
- Đại ca, có cớm...
- Chết tiệt, rút...
Đại ca K bỏ chạy. Lý Phúc và Lý Phát cũng chia nhau chạy. Cảnh sát đã bao quanh khu vực. Tiếng súng vang dội khắp nơi. Sau một lúc chống cự thì đại ca K cùng đồng bọn bị bắt. Tiền bị tịch thu. Lý Phúc lên xe chạy, Boram cùng một số cảnh sát đuổi theo.
Lý Phát giữ hàng, cùng 1 số đàn em lẩn trốn ở cảng vẫn chưa bắt được.
[Chỗ Lý Phát]
- Ông chủ, như thế này chúng ta khó thoát được.
- Im miệng... Trốn lên thuyền ... - Lý Phát ra lệnh
- Các người không trốn được đâu...
Giọng nói từ phía sau khiến Lý Phát giật mình...
- Là cô? Không phải...
Nó cười nhạt.
- Không phải tôi đã chết trong vụ nổ đó rồi sao? Ý ông có phải là vậy..
- Hừ, chết hay không cũng vậy thôi. Lên.
Hắn ra hiệu cho bọn đàn em xong lên. Bọn chúng nhanh chóng bị nàng hạ gục. Lý Phát chạy ra phía thuyền. Nó đuổi theo.
- Đừng chạy nữa, ông không thoát được đâu.
Hắn quay đầu lại, chĩa súng về phía nó.
- Có chết ta cũng mang cô theo.
"Pằng..."
Tiếng súng nổ lên.
- Park Jiyeon, cô không sao chứ.
Soyeon chạy lại.
- Không sao, cảm ơn đã cứu tôi. - Nó cười
Lý Phát bị Soyeon bắn vào tay. Hắn nhanh chóng bị giải đi cùng đồng bọn.
5h30 pm
Cảnh sát đã tóm gọn được những tên còn lại.
- Còn Lý Phúc? - Jiyeon hỏi
- Ram đang đuổi theo hắn. - Soyeon đáp. - Chúng ta quay về đợi tin.
- Được.
6h00 pm. Sở cảnh sát
- Ram, sao rồi?
- Lý Phúc chạy qua phía tỉnh D, tớ đã liên hệ với cảnh bên ấy. Đang tiến hành truy bắt.
- Được.
Soyeon cúp máy.
- Bây giờ không sao rồi. Cô có thể về bên cô ấy. - Soyeon nhìn nó
- Chị ấy chắc giận tôi lắm. Tôi không nên làm chị ấy đau khổ vì tôi như vậy. - Jiyeon cười khổ
- Mọi chuyện đã qua rồi, chỉ cần cô không sao, cô ấy nhất định sẽ tốt mà. - Soyeon an ủi.
- Cảm ơn! Tôi đi đây, tôi muốn về gặp chị ấy ngay.
- Được rồi. Có gì tôi sẽ thông báo cho cô.
Jiyeon vừa mới đứng dậy thì điện thoại của Soyeon reo lên.
- Alo, tôi Soyeon nghe đây.
- Tôi là EunJung, trợ lý của Hyomin, chúng ta có gặp nhau ở bệnh viện.
- EunJung... à, tôi nhớ rồi, có việc gì?
Nghe Eunjung gọi đến nên Jiyeon cũng dừng lại.
- Cô nói cái gì, Hyomin hẹn Lý Hưng? Ở đâu?
- (...)
Xe Soyeon phóng nhanh trên đường. Jiyeon mím chặt đến môi cũng chảy máu. Tại sao chị lại ngu ngốc đến như vậy?
~~~
- Cậu nói gì? Sao cậu lại hẹn tên Lý Hưng đó? - Eunjung tức giận
- Rất có thể hắn có liên quan tới vụ nổ của Yeonie, tớ nhất định phải làm rõ.
- Cậu điên rồi, cậu có biết tên đó là hạng người nào không? Lần trước... - Eunjung không nén được, đập mạnh xuống bàn.
- Tớ đã quyết định rồi. Tớ nói với cậu việc này là muốn nhờ cậu nói với Soyeon đến chỗ đó, nếu như tớ có chuyện gì ... thì bắt hắn phải chịu tội. - Cô lạnh lùng nói
- Min à, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu không được mạo hiểm như vậy. Nếu có chuyện, mọi người sẽ đau lòng...- Eunjung chảy nước mắt.
- Xin lỗi, nhưng từ lúc Yeonie ra đi, lòng tớ đã chết rồi. Nếu thực sự hắn có liên quan, tớ sẽ làm tất cả mọi thứ để hắn phải trả giá. - Cô lau nước mắt cho Eun rồi bước đi.
[Địa điểm gặp Khách sạn A - 7h00 pm - Phòng VIP 001]
~~~
"Nếu unnie xảy ra chuyện gì, em mãi mãi sẽ không tha thứ cho bản thân..." Hai giọt nước mắt lăn dài. Soyeon bên cạnh cũng không biết nói gì. Không khí trở nên căng thẳng.
"Lý Hưng, lần này nếu Hyomin, cô ấy có xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha..." Soyeon nghiến răng.
[PARK JIYEON, UNNIE HẬN EM]
KHÁCH SẠN A.
Lý Hưng bước vào chỗ tiếp tân.
- Xin lỗi quý khách cần gì? - Nhân viên
- Tôi có hẹn với cô Hyomin, tập đoàn S. Cô ấy đang ở phòng nào?
- Anh có phải là Lý tổng?
- Đúng vậy.
- Vâng, để tôi kiểm tra... À, mời anh đến phòng VIP 011
- Cảm ơn cô. - Lý Hưng nháy mắt kiểu công tử rồi bước đến thang máy.
"Hyomin, cuối cùng cô cũng không thoát được tôi. Park Jiyeon, cô không thấy được cảnh này, đúng là quá đáng tiếc". Lý Hưng cười khẩy.
~~~
[Phòng VIP 001]
- Min à, cậu rời khỏi đó đi, đừng mà... - Eunjung khóc
- Tớ đã quyết rồi. Cậu đã gọi cho Soyeon?
- Rồi, cô ấy đang trên đường tới. Min à, xin cậu đấy... Minn..
Cô cúp máy bỏ ngoài tai những lời Eunjung nói. Cô nhìn quanh căn phòng. Đây là căn phòng mà cô gặp một Park Jiyeon lạnh lùng, cao ngạo, nhưng đối với cô lại hết mực nhẹ nhàng. Và hôm nay cô cũng chọn nơi này để kết thúc mọi thứ. Cô dùng bản thân mình làm mồi để dẫn dụ Lý Hưng, đợi Soyeon bắt hắn trừng trị, cô sẽ đi theo nó. Mặc kệ mọi thứ, không có nó cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cô cười nhạt, cầm ly rượu trên tay uống cạn.
Cửa phòng mở ra...
~~~
Lý Hưng bước vào. Đèn trong phòng đang tắt. Hắn chỉ thấy trong bóng tối thân ảnh 1 người. "Hyomin, cô thật sự rất hấp dẫn". Hắn tiến lại gần, chạm lên đôi vai kia thì... một lực làm hắn ngả nhào xuống đất. Đèn bật lên... Hắn nhìn người trước mặt.
- Cô không phải Hyomin, cô là ai? - Hắn hốt hoảng
- Anh không xứng đáng được biết tôi là ai. - Soyeon cười nhẹ
- Hyomin, cô ấy ở đâu?
- Chắc anh nhầm phòng rồi, đây là phòng của tôi.
- Các người giở trò... Nếu đánh tôi lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.
- Anh thật thông minh. Nhưng tôi quên không thông báo cho anh biết, tôi chính là cảnh sát. À, tôi vừa mới nhận được điện thoại, cha anh cùng chú anh đã bị bắt vì buôn ma tuý. Chắc anh cũng không thoát khỏi liên can.
Lý Hưng đứng không còn vững. Định bụng quay lưng chạy ra ngoài, nhưng Soyeon đã nhanh hơn. Trong một thoáng, hắn đã gục xuống sàn. Cô còng tay hắn lại, nở 1 nụ cười "Việc còn lại là của cô đấy, Park Jiyeon"
~~~
[ VIP 001]
Nghe tiếng cửa mở nhưng Hyomin cũng không muốn quay đầu lại nhìn người bước vào, chỉ đứng cầm ly rượu quay về phía cửa sổ.
Jiyeon tiến vào, đóng cửa lại. Nó nhìn người trước mặt mà không khỏi đau lòng. Cô đã ốm đi nhiều. Không kìm được cảm xúc, nó tiến nhanh đến chỗ cô, xoay người cô lại đặt trên môi cô một nụ hôn mãnh liệt.
Cô bất ngờ, định đẩy người đang cưỡng hôn mình ra, nhưng gương mặt trước mắt làm cô đứng hình, chỉ để mặc cho người kia mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Một lúc sau khi đã không còn thở được, nó mới từ từ rời khỏi, hai tay giữ gương mặt cô ở 1 khoảng cách đủ gần.
Cô vẫn đứng đó nhìn nó... không nói được lời nào.
- Unnie, xin lỗi...
Nước mắt nó rơi xuống.
- Park Jiyeon, unnie hận em!
Cô thốt ra từng chữ một. Nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, lấy tay đánh mạnh vào người nó như trút hết những nỗi đau, nỗi nhớ thương mấy hôm nay. Nó không biết làm gì, chỉ có thể giữ cô lại, ôm chặt lấy cô, như sợ cô sẽ đi mất.
Sức đánh vào người nó ngày một nhẹ dần, rồi sau đó là vòng ra sau ôm chặt lấy nó. Người mà cô nghĩ đã mãi mãi rời bỏ mình đang ở trước cô, đang ôm lấy cô...
Đợi cô bình tĩnh, nó mới buông cô ra.
- Unnie không phải nằm mơ phải không? Không phải unnie nhớ em đến mức sinh ra ảo giác?
Cô sờ lên khuôn mặt nó.
- Không phải, là thật, em là Yeonie đây, em vẫn còn sống, em xin lỗi...
- Em có biết unnie đau ra sao không? khổ sở như thế nào không? Tim của unnie như ngừng đập khi nghe tin đó....
- Em biết, em biết hết...
- Biết, tại sao lại không xuất hiện? Tại sao lại khiến unnie cứ tưởng em đã chết??
- Em xin lỗi, em xin lỗi....Là em không tốt...
Nó tự đánh vào mình. Cô đau lòng không chịu được, liền nắm tay nó lại.
- Đừng đánh nữa, đánh nữa unnie sẽ đau lắm. Về là tốt rồi...
Cô ôm nó vào lòng. Mọi đau khổ đó không là gì, chỉ cần nó còn sống, chỉ cần nó vẫn ở bên cạnh cô.
- Unnie... Chúng ta về nhà thôi...
- Thế còn Lý Hưng?
Bây giờ cô mới nhớ ra mục đích hôm nay mình tới đây.
- Soyeon đã bắt hắn đi rồi. Unnie có biết khi chị EunJung nói unnie hẹn hắn... em rất sợ không, sợ vì mình mà unnie bị tổn thương, sợ sẽ mất đi unnie mãi mãi. Em biết unnie định làm gì... Unnie hứa với em, sau này dù là chuyện gì, nhất định phải sống thật tốt, không được làm điều khờ dại như hôm nay...
- Không có Yeonie, unnie không thể sống tốt được...
- Nếu như vậy, dù ở đâu em sẽ rất rất đau...Hứa với em đi.
- Được, unnie hứa. Nhưng Yeonie cũng phải hứa không được biến mất nữa, unnie không thể chịu thêm bất kỳ lần nào nữa...
- Em hứa... Em yêu unnie...
- Được rồi. Về nhà...Unnie nấu cho em ăn.
Nó mỉm cười. Nắm lấy tay cô bước đi.
~~~
Vài phút trước khi Lý Hưng bước vào khách sạn. Nó chạy thật nhanh lên phòng VIP 001 (do Eunjung có nói số phòng). Soyeon tiến tới quầy tiếp tân.
- Xin lỗi, tôi là cảnh sát. - Soyeon đưa giấy tờ cho người nhân viên - Tôi đang làm nhiệm vụ, nếu có ai hỏi đến cô Hyomin thì xin mời vào một phòng trống. Tôi sẽ đặt phòng đó.
- Vâng... phòng VIP 011 vẫn còn trống, đây là chìa khoá.
- Cảm ơn!!
Soyeon nhanh chóng lên phòng đợi.
[HẠNH PHÚC ĐOÀN TỤ]
NHÀ MINYEON
Cô nằm trong lòng nó, tay ôm chặt lấy eo nó như vẫn sợ nó rời đi.
- Kể cho unnie nghe, chuyện gì đã xảy ra.
- Dạ, hôm đó...
~~~
Hôm đó, Jiyeon nhận được điện thoại của Lý Phát.
- Cha ruột của cô, Phác tổng đang nằm trong tay tôi. Nếu muốn ông ta sống thì hãy đến ngay đi. Không được nói cho bất cứ ai, chỉ một mình cô đến, nếu không tôi không chắc tính mạng của ông ta được bảo đảm.
- Ở đâu?
- (...)
Jiyeon tức giận. Vì không muốn Hyomin lo lắng nên đã nói dối cô đến công ty...
- Alo, Soyeon, tôi muốn nhờ cô, Phác tổng đã bị bắt...
- Cái gì?
- Hiện tại tôi không biết, tôi đang đến chỗ bọn họ, nếu tôi biết địa điểm tôi sẽ thông báo. Nhờ cô và Ram bí mật cứu ông ấy.
- Còn cô thì sao? Tôi không sao, tôi tự lo được. À, máy nghe lén hôm trước cô đưa cho tôi, tôi sẽ kích hoạt. Tất cả nhờ vào cô.
Jiyeon cúp máy rồi chạy xe đến chỗ hẹn.
...
Sau khi Lý Phát rời khỏi.
- Sunyoung unnie, em xin lỗi, em đã không thể bảo vệ yêu thương unnie nữa rồi...
Jiyeon bất lực nhìn vào màn hình, nơi Phác tổng vẫn còn bị giam giữ.
20 phút trôi qua, mọi thứ đều im lặng, chỉ nghe tiếng tít tít của quả bom hẹn giờ. Tên canh gác cô cũng đã nhanh chóng rời khỏi căn nhà, ở 1 nơi đủ an toàn để quan sát.
[24p] bên Phác tổng xuất hiện người của cảnh sát, họ bắt đầu tiến hành gỡ bom. Nó cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Em yêu unnie... Kiếp sau em cũng sẽ tiếp tục yêu unnie... - Jiyeon nói lời cuối cùng...
- Có yêu cô ấy thì phải sống, phải yêu trong kiếp này, chứ không phải kiếp sau.
Jiyeon giật mình nhìn người đang tiến lại mình. Soyeon không an tâm nên giao việc bên Phác tổng cho Boram chờ tin tức. Còn mình theo sóng của máy nghe lén, tìm được chỗ Jiyeon đến. Cô bí mật nấp ở bên ngoài, đợi tên canh gác đi rồi mới leo vào.
- Cô đến đây làm gì, nguy hiểm lắm, mau chạy đi...
[27p]
- Ngồi im... tôi nhất định sẽ gỡ được quả bom này. Từ lúc cô đồng ý giúp tôi, tôi đã xem cô là đồng đội. Tôi không thể bỏ mặt đồng đội mà không lo. - Soyeon nghiêm túc
Lúc trước, khi huấn luyện ở nước ngoài, loại bom kiểu này cô đã từng gỡ qua. Mọi thứ đều làm nhanh chóng, bây giờ chỉ còn lại 3 sợi dây: đen, đỏ, xanh. [28p]
- Cô muốn cắt sợi dây nào? - Soyeon đột nhiên hỏi
- Đen. - Jiyeon trả lời nhanh chóng
- Tại sao?
- Không tại sao cả, đơn giản vì tôi thích nó. - Jiyeon cười
- Được...
Ngẫm nghĩ 1 lát, Soyeon quyết định cắt sợi dây màu đen.
"Tít... Tít... Tít" Đồng hồ dừng lại. [29p3s] 2 người thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy bom ra khỏi người Jiyeon.
- Nếu tôi không chết, hắn nhất định sẽ nghi ngờ cảnh sát theo dõi. Sau này muốn bắt được hắn sẽ khó khăn hơn.
- Nếu vậy, quả bom này nhất định phải nổ.
Jiyeon và Soyeon nhìn nhau gật đầu. Soyeon kích hoạt lại quả bom rồi 2 người nhanh chóng thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Sau khi quả bom phát nổ thì tên canh giữ cũng quay về báo cáo. Hôm sau thì vụ nổ, cùng với việc chủ tịch tập đoàn S bị bắt đưa lên báo.
~~~
- Lúc em nhìn thấy unnie đau lòng bước đi không vững, em đã rất muốn chạy đến ôm lấy unnie, nhưng lại không thể...
Cô ngước lên nhìn nó.
- Vậy người hôm đó bế unnie lúc ngất xỉu là em?
Nó gật đầu.
~~~
Nó dõi theo cô vào nhà. Bỗng thấy cô ngã gục xuống. Nó hốt hoảng chạy đến bế cô vào phòng. Cô nắm chặt lấy cánh tay nó không buông. Nó đành phải nhờ Soyeon lấy khăn, quần áo lại cho nó rồi đi mua chút thức ăn vì nó biết cô đã bỏ ăn. Nó lau người cho cô, thay đồ rồi cho cô ăn... Nó ôm lấy cô ngủ. Gần sáng tay cô mới bắt đầu buông lỏng ra. Nó hôn nhẹ lên môi cô rồi ra ngoài.
Nó nhờ Soyeon ở lại với cô rồi rời đi. Nó sợ khi cô tỉnh dậy nó lại không nở.
~~~
- Lúc đó unnie cứ tưởng mình mơ...
Nó cười, vuốt tóc cô.
- Sau này không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, biết không?
- Em biết rồi, em sẽ không để unnie phải lo lắng nữa. Ngày mai mình vào thăm papa đi.
- Papa... Yeonie, em chịu tha thứ cho papa?
Cô giật mình ngồi dậy.
- Ừm, qua chuyện này em mới hiểu, tình cảm là thứ quý giá nhất, còn sống nên trân trọng, em không muốn sau này phải hối hận.
- Yeonie của unnie đã hiểu chuyện rồi... Unnie yêu em lắm...
Cô hôn vào má nó. Còn nó nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm. Mấy ngày không gặp được cô, nó cũng ăn không ngon, ngủ không yên.
- Em cũng yêu unnie...
Nó tiến lại, hôn lên môi cô, cô cũng ôm lấy cổ nó, cuốn theo nụ hôn đó, nhẹ nhàng, ngọt ngào, làm tan biến hết những nỗi đau. Giờ đây, trong mắt nó và cô chỉ có người đối diện.
~~~~
BỆNH VIỆN
- Papa, xem con dẫn ai đến đây. - Hyomin vui vẻ bước vào phòng
Ông Phác vẫn nằm trên giường bệnh, tình hình không mấy khá hơn. Mấy hôm nay ông luôn tự trách bản thân mình. Jiyeon bước vào, nhìn thấy ông như vậy mà thấy đau lòng.
- Papa...
Tiếng của nó làm ông giật mình quay lại. Ông định ngồi dậy. Nó và cô chạy đến đỡ ông.
- Jiyeon, là con, là con thật sao?
- Vâng, con trở về rồi. Con không sao. Papa đừng lo lắng.
- Papa...? Con chịu gọi papa, con đã tha thứ cho papa rồi ?
Nó gật đầu.
- Không sao rồi. Từ nay con và unnie sẽ chăm sóc cho papa.
Nó ôm ông vào lòng.
Ông Park, Qri và Eunjung cũng được thông báo rằng nó chưa chết. Ai nấy đều trút bỏ được gánh nặng. Không khí đoàn tụ thật hạnh phúc, ấm áp.
~~~
Soyeon thông báo cho mọi người biết, đã thu thập bằng chứng tội trạng của Lý gia. Cả Lý Hưng cũng bị bắt vì tội mà hắn gây ra cho biết bao cô gái trước đây. Tập đoàn L chính thức bị phá sản, tịch thu toàn bộ tài sản. Vụ án lúc xưa của pama Hyomin tuy không thể kết tội Lý Phát, nhưng hắn cũng bị trả giá về tội giết người, buôn ma tuý, vũ khí trái phép. Soyeon cũng thuyết phục được Danny khai ra Lý Phúc là kẻ đã sai khiến giết Hyomin, cùng với tội cầm đầu buôn bán ma tuý, kinh doanh với xã hội đen.
Mấy tháng sau, mọi việc trở lại bình thường.
Park tổng trở về Anh để giải quyết công việc của công ty bên đó. Phác tổng thì sức khoẻ và tâm trạng cũng tốt hơn vì nó và cô thường xuyên ghé nhà ăn cơm với ông. Ông cũng quyết định giao quyền kinh doanh lại cho nó và cô, dự định sau khi đã khoẻ hẳn sẽ đi du lịch, hoàn thành lời hứa với mama nó. Tập đoàn J và S cũng có quyết định sáp nhập lại với nhau, lấy tên JS.
Qri, Eunjung, Soyeon, Boram, cô và nó cũng thân nhau hơn. Soyeon và Boram lập công lớn trong vụ án nên được thăng chức. Nó giữ chức chủ tịch JS, còn cô làm trợ lý đặc biệt của chủ tịch, nghe vậy thôi chứ quyền hành trong tay cô @@. Qri làm tổng giám đốc, Eunjung là phó tổng.
[TRÁI TIM EM, NÓ THUỘC VỀ CHỊ]
Sau khi sắp xếp công việc ổn thoả, cô và nó trở về Hàn Quốc, về lại nơi kỉ niệm có cả niềm vui lẫn những giọt nước mắt.
[ Trước mộ pama Hyomin ]
- Pama, chúng con đã tìm được kẻ đó và hắn cũng đã bị trừng trị. Bây giờ, chúng con sống rất tốt. Con sẽ chăm sóc cho unnie suốt cuộc đời này. Mong pama sẽ an lòng.
- Pama đừng lo cho con, con đã có Yeonie bên cạnh và con cũng sẽ chăm sóc em ấy đến hết cuộc đời này...
Nó nắm lấy tay cô.
~~~
Thăm mộ pama xong, cô và nó bước dạo trên con đường ngày xưa 2 người thường chơi đùa. Mọi thứ dường như đã thay đổi không ít, nhưng kỷ niệm vẫn như hiện đâu đây. Cô và nó cùng hướng về phía sông, gió nhẹ thổi bay tóc 2 người.
Nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên gương mặt cô.
- Unnie có tin em không?
- Sao Yeonie lại hỏi như vậy?
- Unnie có tin là em sẽ làm cho unnie hạnh phúc?
- Yeonie ngốc, tất nhiên là unnie tin em rồi. Em là người unnie tin tưởng nhất cuộc đời này, là người mà unnie yêu nhất, mãi mãi. Vậy còn Yeonie?
- Dù thế nào, dù ra sao, em đối với unnie là 1 lòng yêu thương, 1 lòng tin tưởng, mãi mãi không thay đổi... Em sẽ nắm chặt lấy tay unnie đi hết cuộc đời này... Thế nên, unnie đừng bao giờ buông tay em ra...
- Nếu Yeonie không buông tay unnie thì có lý do gì để unnie buông tay em?
Nó mỉm cười, đặt lên môi cô 1 nụ hôn, cô cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"Park Sunyoung, chị có biết, trái tim em, nó mãi mãi thuộc về chị!".
"Park Jiyeon, em là cả cuộc sống của chị. Em có biết rằng, chị yêu em mãi mãi nhiều hơn em yêu chị một chút".
~TOÀN VĂN HOÀN~
PHIÊN NGOẠI: NGÀY HẠNH PHÚC
Hạnh phúc có thể đến từ đâu, tôi cũng không rõ nữa, nhưng từ lúc ở bên cạnh Yeonnie đến lúc này, hạnh phúc luôn bao trùm lấy tôi.
Ngày qua ngày, chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm, trải qua bao sóng gió ngày đó.
Yeonie lúc nào cũng vậy, chăm sóc yêu thương tôi. Ngày chúng tôi cùng đi làm, tối đến lại trở về ngôi nhà ấm áp của chúng tôi.
Thế nhưng, hôm nay, Park Jiyeon kia lại không về!
Tôi đã gọi cho em ấy cả chục cuộc gọi, có điều đáp lại tôi chỉ là tiếng máy trả lời tự động. Yeonie chưa có qua là không bắt máy của tôi như vậy. Ban đầu, tôi từ giận dữ đến trở nên lo lắng.
Tôi gọi cho EunJung và Qri, hai người họ cũng đã kết hôn từ năm trước. Hai người lại nói Jiyeon buổi trưa đã rời khỏi công ty, buổi chiều cũng không có đi làm.
Tôi lại gọi cho Soyeon và Boram hỏi xem có liên lạc với Jiyeon không? Cả hai đều không biết. Họ là cảnh sát mà, tôi đành nhờ họ tìm giúp, chỉ là họ nói, chưa mất tích đủ 48 tiếng thì họ không thể điều động lực lượng tìm kiếm.
Hiện trong lòng tôi thật hốt hoảng, Yeonie của tôi chưa bao giờ quá 20 giờ mà không về đến nhà, hiện tại đã hơn 22 giờ. Trong suốt 2 tiếng, tôi vận dụng tất cả các mối quan hệ có thể để tìm kiếm, nghĩ hết tất cả những nơi Jiyeon có thể đi, chỉ là thật vô ích, không có bất kỳ tin tức gì.
Hơn 23 giờ, tôi nhận được cuộc gọi của Soyeon, cô ấy nói rằng đã tìm thấy Jiyeon ở khách sạn HR, kêu tôi phải mau đến đó rồi đột ngột cúp máy.
Tôi sững sờ... bởi trong điện thoại, tôi còn nghe rất rõ tiếng còi xe cảnh sát.
Khách sạn HR, Yeonie ở đó làm gì? Tại sao lại có xe cảnh sát?
Bao nhiêu câu hỏi quấn lấy đầu tôi, tôi còn chẳng kịp thay đổi bộ đồ ở nhà, trực tiếp xuống gara phóng xe đến khách sạn HR.
Trước mắt tôi là gì đây, một khung cảnh sáng chói, cùng tiếng kèn in ỏi. Dây nhựa quấn quanh hiện trường, phía xa xa kia là Soyeon cùng Boram đang mặc cảnh phục, nét mặt đầy những lo lắng.
Tôi chạy đến, mặc kệ sự can ngăn của các cảnh vệ đến chỗ của Soyeon.
- Yeonie... Yeonie có chuyện gì?
Tôi nói, như phát khóc. Soyeon cúi đầu, ánh mắt như không dám nhìn tôi. Tôi bắt lấy cánh tay cô ấy, nghẹn ngào.
- Chị Soyeon, rốt cuộc là chuyện gì?
- Jiyeon... Em ấy... ở bên trong...
Soyeon xoay mặt sang nơi khác, một cánh tay run run chỉ vào phía bên trong cửa khách sạn.
Tôi hiện tại không biết được, bên trong có chuyện gì, chỉ là lòng tôi nhói đau âm ỉ, bên trong ấy, là người mà tôi yêu nhất, dẫu có chuyện gì, tôi cũng phải đi vào.
Bên trong, mọi thứ tối om bao lấy cơ thể tôi, lạnh lẽo, nhưng tôi đã không còn sợ hãi nữa, nỗi đau đã lấn át sự sợ hãi trong tôi.
Đột ngột, đèn đại sảnh của khách sạn bật sáng, cái thứ ánh sáng chói lọi làm mắt tôi nheo lại. Phía trước tôi là một Park Jiyeon tươi cười, trên tay cầm đóa hoa hồng.
- Sunyoung unnie, sinh nhật vui vẻ! Em yêu unnie!
Đồng hồ vừa điểm 0:00 giờ.
Sinh nhật, tôi quên mất, sinh nhật tôi.
Tôi khóc! Là vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc.
Em ấy bước đến bên tôi, ôm lấy cơ thể đang nức nở của tôi vào lòng trong tiếng vỗ tay của mọi người ở đó.
Boram, Soyeon, Qri, Eunjung, cả hai bậc trưởng bối, tất cả bọn họ cùng nhau dựng nên vở kịch này để lừa tôi.
- Xin lỗi, vì em đã gạt unnie, còn làm cho unnie lo lắng.
Jiyeon thỏ thẻ vào tai tôi. Tôi vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc kia, lừa gạt thì sao nào, tâm trí tôi chẳng còn nghĩ đến nữa, chỉ là, hôm nay là ngày hạnh phúc của cuộc đời tôi.
Nhưng nếu các bạn nghĩ, Park Sunyoung tôi là người dễ dãi như vậy thì không đúng rồi. Bởi vì sau sự kiện lừa gạt ấy, Park Jiyeon cũng phải nhận cái giá thật đắt...
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com