Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Báo thù (H)

Yêu thì phải tin tưởng nhau?

Đối với tình yêu mà nói, việc tin tưởng đối phương là vô cùng quan trọng. Nhưng nói thì dễ, còn làm thì rất khó... Sẽ không mấy ai có thể tin ai tuyệt đối 100% và các cặp đôi yêu nhau cũng không ngoại lệ. Cuộc sống không phải toàn màu hồng, nếu có thể hoàn toàn tin tưởng nhau thì đã không có những chuyện hiểu lầm, đau khổ hay dằn vặt.

Trong tình cảnh này, có lẽ các bạn trách Hiếu Mẫn không tin Trí Nghiên... Nhưng mà, hãy đặt mình ở vị trí của Hiếu Mẫn. Mất đi người thân yêu nhất, lý trí và con tim của nàng đều hỗn loạn bất an, lại bị kẻ xấu hết lần này đến lần khác công kích. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường, có yêu, có hận, lại là người thuần khiết nhân hậu, thử hỏi sao có thể nhận ra ý đồ của kẻ gian. Xét đến cùng thì ngày trước nàng tự nguyện đến với Trí Nghiên là vì cái gì? - Bảo vệ cho cha nàng. Có thể thấy ông trong lòng nàng quan trọng đến thế nào. 

Còn một điều nữa là nếu người Hiếu Mẫn yêu không xứng đáng, nàng vẫn phải tin tưởng sao, bỏ ngoài tai những lời khuyên can của người khác vì yêu là phải tin tưởng? Không, đó chính là yêu mù quáng! Không phải vì người nàng yêu là Trí Nghiên thì nàng phải tuyệt đối tin tưởng.

Nói như thế không phải Trí Nghiên không quan trọng, trong lòng Hiếu Mẫn vẫn luôn dằn vặt giữa hai sự lựa chọn, tình yêu và tình thân. Nếu nàng không yêu Trí Nghiên đến sâu đậm thì đã không có chuyện giày vò thâm tâm như vậy. Chính nàng mới là người đau khổ nhất, vậy nên, đừng trách Hiếu Mẫn...

Đương nhiên, lòng tin đối với một ai đó có thể có được, nhưng là sau khi trải qua những biến cố, chông gai và có thể phải dùng cả đời để xây dựng. Đối với au mà nói, việc xây dựng nhân vật để tạo ra một câu chuyện cũng là dựa vào những tâm lý biến đổi đời thường, chứ không phải lý tưởng hoá tất cả. 

Thôi au đã lảm nhảm đủ rồi🤣🤣 mình vào chương mới đi nha. Chap H này đến không kịp sinh thần Minnie, có hơi tiếc chút xíu, nhưng thôi, coi như bù đắp nè. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😂.

######

Biệt thự Phác gia

Hiếu Mẫn dầm mưa ướt sũng cả người, có lẽ nàng vẫn còn quỳ trước mộ Phác Minh Thành nếu Nhân Tĩnh không lo lắng nàng bị ướt mà đem ô tìm nàng. 

Trí Nghiên nghe Nhân Tĩnh báo lại, cô lập tức láy xe trở về biệt thự. Vừa lúc Nhân Tĩnh cũng đưa nàng về tới. Thấy Hiếu Mẫn, Trí Nghiên liền bước đến ôm lấy cô, mặc cho nước mưa từ quần áo nàng thấm vào mình.

- Hiếu Mẫn, sao chị lại dầm mưa như thế này? Sức khỏe chị còn rất yếu, sẽ bị cảm mất!

Trí Nghiên đau lòng, lực ở tay càng thêm siết chặt như muốn truyền hơi ấm sang cho nàng. Nhưng lúc này, Hiếu Mẫn không rõ trong lòng đang nghĩ gì, cảm xúc trên gương mặt cũng là lãnh đạm. Nàng không đẩy Trí Nghiên ra, không đáp lại, chỉ ngây người đứng đó.

- Cô chủ, hai người mau đi thay đồ đi.

Nhân Tĩnh đứng bên cạnh nhắc nhở. Trí Nghiên gật đầu, buông nàng ra. Cô nhìn ánh mắt thất thần của nàng, trong lòng bất an.

- Hiếu Mẫn... có chuyện gì sao?

Hiếu Mẫn nhìn cô một lúc rồi cụp mắt xuống.

- Không có, chị hơi mệt thôi.

- Vậy chúng ta lên phòng nghỉ ngơi.

Nàng gật đầu. Trí Nghiên nắm tay nàng, cả hai cùng lên lầu. 

- Chị mau tắm rồi thay đồ...

Hiếu Mẫn không đáp lại. Trí Nghiên thấy nàng thất thần như vậy, đành phải tìm đồ, sau đó kéo nàng vào phòng tắm. Cô mở nước ấm, cởi quần áo ướt rồi tắm cho nàng. Trong suốt quá trình đó, Hiếu Mẫn không nói câu nào, để mặc Trí Nghiên muốn làm gì làm. Bởi trong lòng nàng, chỉ còn duy nhất một quyết tâm - báo thù cho cha. 

Đây có lẽ là lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời nàng, một bên là mối thù không đội trời chung, một bên là mối tình khắc cốt ghi tâm. Nàng không muốn tiếp tục chịu đựng nỗi đau khổ dằn vặt, mâu thuẫn gắt gao giữa yêu và hận trong tâm trí của mình nữa... nàng muốn kết thúc. Hôm nay, nàng muốn chấm dứt hết mọi thứ... 

Tìm cách giết Phác Trí Nghiên trả mối thù của cha... rồi tự kết liễu bản thân vì nàng biết rõ, thiếu đi Phác Trí Nghiên, cuộc sống của nàng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà... cách gì đây, cách gì để cô không phản kháng được?

Trí Nghiên tắm cho nàng xong, thay đồ cho cả hai rồi mang nàng trở lại phòng ngủ. Cô bế nàng đặt trên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

- Hiếu Mẫn...

- Hôm nay chị đến mộ của cha... - Hiếu Mẫn lên tiếng ngắt lời Trí Nghiên - Bởi vì nghĩ đến cái chết oan ức của ông nên... tâm trạng mới không tốt! Đừng lo...

- Tôi hiểu... - Trí Nghiên kéo nàng ôm vào lồng ngực - Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau... Tin tôi!

"Tôi còn tin em được sao? Phác Trí Nghiên?" Hiếu Mẫn tự cười mỉa mai bản thân. Nàng không gật đầu, nhưng vòng tay ôm lấy eo của cô, nhỏ giọng.

- Nghiên...

- Sao vậy?

Trí Nghiên hơi cúi xuống, ở góc độ của cô không thể nhìn rõ được nét mặt của nàng. Nàng ngẩn đầu lên nhìn cô.

- Nếu như... chị chỉ giả sử rằng nếu như chị lừa dối em... em có tức giận không? Em có thể tha thứ cho chị không?

Trí Nghiên không khỏi bất ngờ, đôi mắt híp lại, nhìn nàng. Nàng cảm thấy đôi mắt ấy như muốn xuyên vào trái tim mình, nhưng nàng không né tránh nó, vẫn giương mắt nhìn cô, mong đợi câu trả lời. Trí Nghiên vài giây sau mới đáp lại.

- Cuộc đời tôi ghét nhất là lừa dối... song chỉ cần là chị, tôi có thể phá vỡ tất cả nguyên tắc của mình, bởi vì tôi yêu chị! Nhưng mà, tôi hy vọng sẽ không phải đối mặt với chuyện này...

"Tôi yêu chị!", lòng Hiếu Mẫn trở nên nặng trĩu, câu nói này, nàng từng rất thích nghe, nhưng hiện tại sao nó lại khiến lòng nàng đau xót như vậy?

Trí Nghiên cúi xuống, đôi môi chạm lấy cánh môi của nàng, dịu dàng mút mát. Hơi thở quen thuộc của Trí Nghiên phả vào da thịt nàng, đầu lưỡi của cô luồn vào khoang miệng, tìm lấy lưỡi nàng quấn lấy, cuồng nhiệt khiêu khích. Trong phút chốc, lý trí của của Hiếu Mẫn trở nên mơ hồ, ý chí trả thù của nàng cũng sụp đổ... bởi trái tim nàng đang đập loạn, bởi người trước mắt nàng hiện tại chỉ là Phác Trí Nghiên... Phác Trí Nghiên duy nhất mà nàng yêu thương... 

Đầu óc của nàng càng lúc càng mê muội, hoàn toàn bị cuốn theo nụ hôn cuồng nhiệt của Trí Nghiên. Hai bàn tay nàng lần lên bên trên, giữ lấy gương mặt của Trí Nghiên mà vuốt ve, nhiệt tình đáp trả. Sự chủ động của nàng làm cho Trí Nghiên thêm bất ngờ, ít khi nào cô thấy nàng như vậy.

Hiếu Mẫn ngã lưng, nằm trên chiếc giường quen thuộc, kéo theo Trí Nghiên phủ lên người mình. Trí Nghiên say đắm nhìn nàng, đôi môi rời khỏi môi nàng, tìm đến các vị trí trên gương mặt nàng mà hôn khắp. Hiếu Mẫn nhắm hờ mắt, sự ôn nhu đầy yêu thương của cô làm nàng cảm thấy ấm áp. Trí Nghiên hôn xuống cổ nàng, nhẹ nhàng cởi váy ngủ nàng xuống.

Trí Nghiên hôn lên ngực nàng, một tay phủ lấy vùng đồi bên cạnh làm cả người nàng không nhịn được run lên, khẽ "ưm" một tiếng. Những điểm nhạy cảm trên cơ thể Hiếu Mẫn, Trí Nghiên đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô luôn biết cách khiến nàng không tự chủ được. Hiếu Mẫn ưỡn người, đôi tay luồn vào tóc Trí Nghiên, giữ lấy đầu cô ấn xuống. Trí Nghiên điêu luyện mút lấy ngực nàng, đầu lưỡi quấn lấy đỉnh đồi bé nhỏ làm nó se lại săn chắc. 

Hơi thở của Hiếu Mẫn càng thêm loạn nhịp. Trí Nghiên chồm lên, tiếp tục quấn lấy đôi môi ngọt ngào của nàng. Cô cũng bắt đầu tự cởi quần áo của bản thân. Hai cơ thể trần trụi va chạm, ma sát vào nhau khiến cho ngọn lửa dục vọng càng thêm cháy bỏng. Nụ hôn nối tiếp nụ hôn làm cho Hiếu Mẫn mê mệt, đầu óc trở nên trống rỗng, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh mê người.

Trí Nghiên từ từ hôn xuống cổ, lướt qua xương quai xanh, hôn lên ngực, hôn lên cái bụng phẳng lỳ... mỗi nơi cô đi qua đều khiến nàng bứt rứt không yên, hai tay nắm chặt lấy drap giường. Trí Nghiên tách hai chân nàng ra, chen cơ thể mình vào giữa. Hiếu Mẫn mong lung đưa mắt nhìn xuống thì tầm mắt của Trí Nghiên toàn bộ đã đặt trên "vùng đất thần bí" của nàng.

Cô không chần chừ thêm, đầu lưỡi quét nhẹ bắp đùi, lướt đến nơi ẩm ướt quyến rũ. Hơi thở ấm nóng của Trí Nghiên phả vào lối vào, đôi mắt như 'hổ đói' nhìn vào chỗ nhạy cảm làm Hiếu Mẫn co rúm người lại, nỉ non thốt lên.

- Nghiên~ đừng... nhìn...

Cho dù có trải qua bao nhiêu lần ân ái thì Hiếu Mẫn vẫn không thoát được xấu hổ. Trí Nghiên ngẩn đầu, yêu thương nhìn nàng, đôi môi cong lên, nở nụ cười rồi lại cúi xuống hôn lên đó.

- Rất tuyệt...

Trí Nghiên thích thú thưởng thức hương vị đặc biệt của riêng nàng. Cái lưỡi tinh quái của cô liên tục khuấy đảo làm dòng dịch mật rào ra, nơi ấy càng thêm ướt át. Ngón tay cô trườn vào bên trong, vỗ về vờn lấy nhụy hoa khơi lên khoái cảm cho nàng. Dục vọng cháy lên, cơ thể Hiếu Mẫn như bị thiêu đốt, nàng uốn éo thân người. Ngón tay của Trí Nghiên vẫn tiếp tục thăm dò, khiêu khích ở lối vào mà không hành động như muốn bức ép Hiếu Mẫn đến điên cuồng.

- A~ Nghiên... Chị... khó chịu...

Trí Nghiên trườn lên, hôn nàng, nuốt trọn lấy những lời nỉ non đầy khoái cảm của nàng.

- Tôi yêu chị... chị là người phụ nữ duy nhất của cuộc đời tôi...

Trí Nghiên chân thành nói, Hiếu Mẫn xúc động, ôm chặt lấy cô.

- Chị cũng vậy... Trí Nghiên... Chị yêu em...

Trí Nghiên cười mãn nguyện.

Hai ngón tay bên dưới thân thể nàng bắt đầu đâm sâu vào trong, lấp đầy sự khao khát của nàng. Hiếu Mẫn gắt gao ôm lấy cô, môi tìm lấy môi cô mà quấn lấy. Ngón tay mạnh mẽ ra vào, rong ruổi bên trong cô mang theo từng hồi khoái cảm. Hiếu Mẫn thở gấp, từng đợt từng đợt đổ ập vào như sóng cuộn trào, nàng rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ, bên trong liên tục giãn ra rồi co thắt lại.

Hơi thở của Trí Nghiên dồn dập, một tầng mồ hôi đã phủ lấy cơ thể cả hai, từng tiếng thở gấp, rên rỉ ngâm nga làm cho không khí trong phòng nóng hơn bao giờ hết.

Khoải cảm đạt đến đỉnh điểm, Hiếu Mẫn kêu lên một tiếng, dòng máu trong người nàng như bị thiêu đốt đến khô cạn... một cỗ ấm nóng trong người trào ra, ướt đẫm một vùng drap giường. Cả người Hiếu Mẫn trở nên vô lực, không còn sức sống. Trí Nghiên đổ ập xuống người nàng, đôi mắt mê đắm nhìn nàng. 

Cô đưa tay vén những sợi tóc hỗn loạn trên gương mặt nàng, khẽ khàng đặt lên môi nàng nụ hôn. Chinh phục được Hiếu Mẫn, cô giống như chinh phục được cả thế giới, khiến nàng thỏa mãn dưới thân mình là một loại sung sướng đặc biệt.

Trí Nghiên nằm sang một bên, để nàng nằm gọn trong vòng tay mình. Hiếu Mẫn mơ màng chìm trong mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô, mi mắt mệt mỏi sập xuống, chìm vào giấc ngủ. Không gian lắng động lại trong nhịp thở nhẹ nhàng của cả hai.

Hiếu Mẫn tỉnh dậy, phần giường bên cạnh đã trống không, không thấy bóng dáng của Trí Nghiên đâu cả... Nàng đang miên mang suy nghĩ thì ở bên cạnh xuất hiện một lực kéo xoay người lại, đôi môi của nàng liền bị đối phương chiếm lấy, một nụ hôn cuồng dã quen thuộc. Lý trí nàng bị đối phương làm cho lu mờ, triền miên đáp trả. Cả hai như muốn hòa làm một...

Đột ngột, trong khoang miệng nàng truyền đến vị mặn cùng cảm giác đau rát ở môi, Hiếu Mẫn bừng tỉnh, tròn mắt nhìn. Phác Trí Nghiên luôn hiền hòa, ôn nhu với nàng bỗng chốc hung tợn nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu, một tay giữ lấy hai tay nàng ở trên đầu để nàng không kháng cự, một tay bóp mạnh miệng nàng, gằng giọng.

- Tại sao? Tại sao lại lừa gạt tôi? Mọi thứ khác tôi đều có thể tha thứ cho cô nhưng cô làm tôi yêu cô, cô muốn tôi không phòng bị để giết tôi trả thù cho cha cô... Phác Hiếu Mẫn, cô thật thâm hiểm... Tất cả đều là giả tạo, tôi không thể tha thứ cho cô!!!

Cả thế giới trong đầu Hiếu Mẫn tối sầm lại, nước mắt không kiềm nén được mà rơi lả tả. Nàng cố vùng vẫy thoát ra khỏi cơn thịnh nộ của Trí Nghiên, nhưng bất lực. Ngay lúc này, mọi thứ xung quanh quay cuồng, từ đâu vang lên tiếng hét lớn của Phác Minh Thành.

- Hiếu Mẫn... con tuyệt đối không được lấy Phác Trí Nghiên... Cô ta muốn trả thù cha... là cô ta cho người giết cha...

- Cha!!!

Hiếu Mẫn hoảng hốt kêu lên, hai tay nàng bỗng nhiên trở nên nặng nề, Hiếu Mẫn khụy xuống, hai tay nàng toàn máu, là máu tươi của cha nàng... Hiếu Mẫn đau đớn tột cùng, nhưng bên tai lại nghe được tiếng cười lớn ở phía sau... nàng xoay đầu lại, là nụ cười độc ác của Phác Trí Nghiên.

- Kẻ chống đối tôi, kết cục sẽ giống như ông ta!! Hahaha!!

Hiếu Mẫn bừng tỉnh khỏi giấc mộng kinh hoàng, hoảng sợ ôm lấy con tim đau nhói của mình, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, là gương mặt quen thuộc của Trí Nghiên.

Ngoài trời đã tối sầm, mưa vẫn chưa ngừng, tiếng sấm chớp vẫn liên hồi không dứt. Trong mơ, Phác Trí Nghiên thật sự đáng sợ... hay vốn dĩ cô luôn là như vậy?

Hiếu Mẫn bước xuống giường, lùi thật xa, đến khi đụng phải cái bàn làm việc của Trí Nghiên. Nàng mơ hồ nhìn thấy trên bàn có một cây kéo sắc nhọn... Phải chăng, ông trời đang cho nàng cơ hội?

Tay Hiếu Mẫn run rẩy cầm lấy cây kéo, trong cái ánh sáng mịt mù, trái tim nàng bị kích động dữ dội, đầu óc hỗn loạn, nàng không biết bản thân đang làm cái gì nữa. Nàng nặng nề bước lại giường, từng bước chân giống như đang bước đi trên thảm gai, đau đớn tột cùng.

Gương mặt của Trí Nghiên hiện ra trong tầm mắt của nàng, nhưng lại không giống trong mơ. Cô an lành ngủ say, hơi thở trầm ổn. Gương mặt này, đôi môi này, bờ vai này... tất cả đều thật rõ ràng in sâu trong tim nàng... từng giọt nước mắt trào ra rơi xuống từ khóe mắt... 

Ngay giờ phút này, lòng nàng lại muôn phần sợ hãi, đâm lưỡi kéo này vào trái tim Trí Nghiên liệu em ấy có đau không? Ánh mắt cuối cùng của em ấy nhìn mình sẽ là thù hận hay xót xa? Nàng thật sự nhẫn tâm ra tay với người này sao, người nàng yêu say đắm?

Trái tim nàng nghẹn lại, những ký ức vui vẻ, hạnh phúc ở cạnh nhau, từng cái hôn mà Trí Nghiên trao cho nàng, từng sự chăm sóc ôn nhu mà chỉ nàng mới nhận được... và cả câu "tôi yêu chị" khiến nàng loạn nhịp... Những yêu thương, thù hận cứ đan xen nhau, không ngừng giày vò trái tim nhỏ bé của nàng...

Nhưng, tiếng oán trách bi thương của cha nàng văng vẳng bên tai, nàng phải trả thù... phải trả thù... Những thứ đó cứ một mực thôi thúc nàng bước tới, đến khi chỉ còn cách Trí Nghiên một khoảng một bước chân... lưỡi kéo sáng loáng trong bàn tay run rẩy từ từ đưa lên cao...

Và mục tiêu của nàng chỉ là cầm cây kéo trong tay, đâm thẳng vào trái tim của người trước mặt...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com