Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẫy

- Đó không phải lỗi của chị... Hết thảy đều do tôi tự nguyện...

Hiếu Mẫn đưa tay bụm miệng lại, ngăn cho tiếng khóc thốt ra, nghẹn ngào nói.

- Trí Nghiên... chị đã không tin tưởng em, chị còn hại em suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng... cả đời này... chị cũng không thể tha thứ cho bản thân...

Trí Nghiên nhìn bóng lưng của nàng, chân thành.

- Hiếu Mẫn... tôi đã từng nói rằng, cho dù thế nào, tôi cũng sẽ tha thứ cho chị... lời tôi nói cũng không phải là lời nói suông... Hiếu Mẫn, chúng ta đã là vợ chồng, chị cũng từng hứa sẽ không rời xa tôi... tôi cũng không cho phép chị có ý nghĩ đó... Tôi yêu chị... chúng ta bỏ qua tất cả những thứ không vui trong quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới... được không?

Hiếu Mẫn xoay gương mặt đẫm nước mắt của nàng lại... đau lòng khôn xiếc. Cô vì yêu mà bỏ qua tất cả lỗi lầm của nàng, còn nàng vì thù hận mà ép cô vào đường cùng... Phác Hiếu Mẫn nàng kiếp trước đã tích được đức lành gì mà kiếp này lại gặp được người yêu nàng bằng cả sinh mệnh như Trí Nghiên?

- Tại sao... tại sao em lại đối tốt với chị như vậy... tại sao? Chị không đáng để em hi sinh như vậy...

- Là vì tôi yêu chị... Hiếu Mẫn, đừng tự làm khổ mình nữa... trải qua nhiều chuyện như vậy, chị còn muốn rời xa tôi sao? Trái tim tôi không thể chịu cảm giác mất chị thêm một lần nào nữa...

Mỗi lời Trí Nghiên nói ra đều làm cho tâm can Hiếu Mẫn rung động dữ dội, nàng đã chìm đắm trong tình yêu của cô, khó lòng mà kháng cự được... Thâm tâm nàng càng không muốn xa cô, chỉ là bản thân không cho phép mình ích kỷ, đã tổn thương cô lại làm như không có chuyện gì...

- Hiếu Mẫn... tôi tỉnh lại được đều là vì chị, tôi sống được là vì tình yêu của chúng ta... Hứa với tôi, đừng như vậy nữa... Đừng để sau này cả hai ta đều phải sống trong uất hận...

- Trí Nghiên...

Hiếu Mẫn tiến nhanh lại, ôm lấy cô... phòng thủ cuối cùng của nàng đã sụp đổ... Nàng yêu cô, sau này nàng sẽ càng yêu cô nhiều hơn nữa... Trí Nghiên đau ở vết thương, nhưng gương mặt không giấu được hạnh phúc mà mỉm cười... Cô đặt tay lên lưng nàng, dịu dàng vuốt ve an ủi.

Đợi khi nàng ngưng nước mắt, tâm tình đã trở nên bình tĩnh hơn, cô mới tách nàng ra, bàn tay lần lên luồn vào tóc nàng, nghiêng đầu nhấn môi nàng vào môi mình... Sau bao nhiêu thứ hiểu lầm, chẳng biết phải thể hiện yêu thương sao cho vừa lòng hả dạ, cả hai vẫn làm theo cách nhiều người vẫn thường làm, dùng nụ hôn quấn quýt triền miên để bày tỏ nỗi lòng.

Hai chiếc lưỡi như hai con rắn nhỏ quấn lấy nhau trong khoang miệng Hiếu Mẫn, từng bước từng bước truy đuổi nhau đến tận chân trời. Không khí dần bị đối phương hút lấy, hơi thở càng lúc càng khó khăn nhưng không ai chịu từ bỏ.

Nụ hôn càng làm Hiếu Mẫn mê muội, nàng đưa tay lên giữ lấy gương mặt đẹp mê hồn của cô, càng lúc càng muốn được gần cô hơn, như thể muốn hòa làm một. Thế nhưng vì thói quen đưa tay chạm đến chống lên ngực Trí Nghiên để giữ thăng bằng, nàng đã chạm vào vết thương làm cô nhăn mặt kêu đau. Lúc này nàng mới hoảng hốt rời khỏi nụ hôn.

- Trí Nghiên... Chị xin lỗi đã làm động đến vết thương... em không sao chứ? Chị đi gọi bác sĩ ngay...

- Khờ quá... không sao...

Trí Nghiên giữ nàng lại, mỉm cười trấn an.

- Thật sự không cần gọi bác sĩ sao?

Hiếu Mẫn không khỏi lo lắng. Cô đưa tay sờ lên giương mặt nàng, nó nhợt nhạt hơn rất nhiều, cô chợt nhớ lại, nàng vẫn không chịu ăn uống gì làm sao có sức lực.

- Thật sự không cần... nhưng nếu chị còn không chịu ăn uống thì bác sĩ nhất định phải gọi đến!

Trí Nghiên thở dài, nhìn sang phần thức ăn Nhân Tĩnh đã chuẩn bị bên bàn.

- Tôi đói rồi, chúng ta cùng ăn, được không?

Hiếu Mẫn bật cười, nụ cười an ổn nhất của nàng từ ngày đó.

- Được, chị đút cho em...

- Ừm!

Hiếu Mẫn sang bàn lấy thức ăn, bày trên bàn ăn chuyên dụng của bệnh viện. Nàng ngồi một bên của Trí Nghiên, ân cần đút cô. Trí Nghiên cũng cầm muỗng lên, tận tình đút lại cho nàng...

Không khí ấm áp ngọt ngào bao trùm lấy cả hai...

Ăn xong, Trí Nghiên tựa người trên thành giường, còn Hiếu Mẫn gối đầu trên đùi cô giữ lấy một tay cô, tùy ý để bàn tay còn lại của cô vuốt ve tóc mình.

- Trí Nghiên... cảm ơn em!

Hiếu Mẫn mân mê bàn tay thon dài trước mặt rồi đưa tay mình đan vào đó.

- Tôi nghĩ sau này chị không cần phải nói những lời dư thừa như vậy nữa...

- Nhưng mà... chị thật sự không thể xem như chưa có việc gì xảy ra...

Trí Nghiên khựng tay lại, cúi xuống nhìn nàng.

- Hiếu Mẫn, tôi đã nói...

- Trí Nghiên, nghe chị nói hết được không? - Hiếu Mẫn ngắt lời cô, lại đem bàn tay cô áp lên gương mặt mình - Sau này, chị mãi mãi ở cạnh em, yêu em... không bao giờ rời xa...

- Được! - Trí Nghiên mỉm cười - Không bao giờ rời xa...

******

Phòng bệnh chẳng phải là nơi lãng mạn, nhưng Hiếu Mẫn cảm thấy nó thật ấm áp trong suốt nửa tháng ở bên cạnh Trí Nghiên.

Thỉnh thoảng, nàng sẽ nằm bên cạnh say mê ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ say của Trí Nghiên rồi chạm khẽ vào...

Có lúc đột ngột cô sẽ bắt lấy nàng, đem mặt nàng chôn vào lồng ngực ấm áp của mình.

Hoặc đôi khi cả hai an ổn ngồi cạnh nhau, Trí Nghiên xem tài liệu, Hiếu Mẫn sẽ gọt táo đút cô ăn...

Có lúc, hai người sẽ nhìn nhau rồi nở nụ cười đầy hạnh phúc...

Đôi khi cả hai sẽ triền miên trong những cái hôn say đắm...

Cuộc sống chỉ mong dừng lại ở những khoảnh khắc tuyệt vời, đầy ngọt ngào như vậy...

Nhưng... vạn sự đâu hay chữ 'ngờ'...

Một buổi sáng trời đẹp, Hiếu Mẫn đang cùng Trí Nghiên ăn điểm tâm thì điện thoại ở trên bàn của nàng rung lên. Hiếu Mẫn với tay lấy điện thoại nhận cuộc gọi.

- Alo!

- Chị Hiếu Mẫn, em là Mỹ Hoa đây!

- Mỹ Hoa? - Hiếu Mẫn vô cùng ngạc nhiên - Là em sao?

- Vâng... Chị Hiếu Mẫn, em đang ở trước cửa hàng của chị, sao không thấy mở cửa.

- À, chị đã không làm ở đó nữa rồi... Mà em đến thành phố khi nào, sao không báo cho chị?

- Em vừa mới đến thôi, tính tạo bất ngờ cho chị và dượng mà... Bây giờ chị đang ở đâu vậy?

- Chị... - Hiếu Mẫn ngập ngừng - Em cứ ở chỗ đó đợi chị một chút, chị sẽ đến đón em!

- Vâng! Em đợi chị.

Thấy Hiếu Mẫn đã cúp máy, Trí Nghiên bên cạnh mới lên tiếng.

- Ai vậy?

- Là Mỹ Hoa, em họ của chị... em ấy từ quê nhà lên tìm chị. Bây giờ đang ở cửa hàng trước kia. Chị sang đón em ấy được không?

- À... nếu là đón em họ vậy thì nói tài xế đưa chị đi. Còn nữa, tôi nói với Nhân Tĩnh cho người sắp xếp phòng.

Trí Nghiên không nhanh không chậm đáp lại. Hiếu Mẫn nghe Trí Nghiên muốn sắp xếp cho em họ cô - Hà Mỹ Hoa - liền ngăn cản lại.

- Trí Nghiên, không cần đâu... như vậy không được tiện cho lắm, chị đưa em ấy ở khách sạn là được rồi.

- Đến giờ chị còn ngại sao?

- Không phải... chị không có ý đó. Chỉ là, thời gian này chị ở lại bệnh viện với em suốt, để em ấy ở biệt thự một mình cũng không có ai quen biết... Mỹ Hoa cũng không được tự nhiên...

- Ừm... Như vậy cũng được. Chị đi thay đồ đi.

Hiếu Mẫn gật đầu, đi tìm bộ đồ thay. Lúc đi ra thì thấy Trí Nghiên đang nhàn hạ vừa đọc báo vừa tiếp tục ăn. Hiếu Mẫn đi nhanh tới giường bệnh, ôm lấy cổ Trí Nghiên, dịu dàng hôn lên má cô một cái thật kêu rồi thì thầm bên tai cô.

- Chị đi nha!

Trí Nghiên cong môi cười nhẹ.

- Được rồi, mau đi đi, đừng để em chị chờ lâu, không tốt.

- Chị biết, xong việc chị liền tranh thủ về với em.

******

- A!!! Chị Hiếu Mẫn, em ở bên này!

Hiếu Mẫn vừa bước xuống xe, Hà Mỹ Hoa ở đối diện liền vẫy tay chào. Hiếu Mẫn mỉm cười bước đến.

- Mỹ Hoa, đã lâu không gặp, em càng xinh đẹp đấy.

- Hihi. Chị này... Mà chị thật oai nha...

Hà Mỹ Hoa hướng mắt về chiếc xe sang trọng phía sau lưng nàng.

- Xe đó không phải của chị... là chị mượn của bạn chị thôi.

Hiếu Mẫn cười khổ giải thích. Hà Mỹ Hoa hơi luyến tiếc một chút, nhưng rất mau trở lại bình thường cười hỏi.

- Đúng rồi, sao chị không còn làm ở cửa hàng nữa... buổi sáng em có đến nhà chị cũng không có ở đó. Còn dượng đâu? Dượng vẫn khỏe chứ?

Cha mẹ của Hà Mỹ Hoa là em gái của mẹ Hiếu Mẫn. Gia đình họ ở xa, mẹ nàng lại mất đã lâu nên liên lạc cũng ít dần. Hiếu Mẫn và cha dọn đến thành phố này sống đã lâu, cũng xa quê hương, thỉnh thoảng mới trở về. Lần gặp gần nhất cũng là cái Tết của vài năm trước khi Phác Minh Thành vào tù. Vậy nên chuyện của gia đình nàng, hầu hết những họ hàng khác đều không biết.

Nghe Hà Mỹ Hoa nhắc đến cha, lòng Hiếu Mẫn thêm đau. Nụ cười trên môi nàng cũng tắt đi, buồn bã nói.

- Cha chị vừa mất cách đây không lâu... Chị cũng không còn ở chỗ cũ nữa...

- Dượng mất rồi sao? - Hà Mỹ Hoa hoảng hốt hỏi - Tại sao lại đột ngột như vậy?

Hiếu Mẫn thở dài lắc đầu.

- Mọi chuyện kể ra dài dòng lắm... chị cũng không muốn nhắc lại...

- Hiếu Mẫn... chuyện đã như vậy, chị đừng quá đau lòng.

Hà Mỹ Hoa sau một lúc thất thần vì cái chết của Phác Minh Thành cũng lên tiếng an ủi nàng.

- Được rồi, em đã ăn gì chưa, chị dẫn em đi ăn rồi tìm một khách sạn để em nghỉ ngơi.

Hiếu Mẫn lãng sang chuyện khác.

- Không phải đến nhà chị sao? - Hà Mỹ Hoa ngạc nhiên.

- Thật ra, chị đang ở nhà một người bạn, không tiện cho lắm...

Hiếu Mẫn nhỏ giọng nói. Thật ra không phải cô không muốn công khai chuyện tình cảm của cô cùng Trí Nghiên mà là vì thân phận của Trí Nghiên quá đặc biệt... mối quan hệ của hai người, cô muốn từ từ mới nói rõ cho người nhà biết. Tạm thời cứ giấu trước đã.

Hà Mỹ Hoa suy nghĩ một chút rồi nói.

- Không sao... Thật ra em lên đây thăm chị vài ngày, sẵn tìm một công việc thích hợp để làm, mấy ngày nữa về quê báo lại với cha mẹ mới tìm chỗ ở cũng chưa muộn.

- A... chị quên mất, năm nay em đã tốt nghiệp rồi.

- Vâng! Cha mẹ mong em có thể ở thành phố lớn này để lập nghiệp.

- Ừm, như vậy cũng tốt... Thôi được rồi, để chị đưa em đi ăn, tới đó chúng ta nói chuyện nhiều hơn...

- Được!

Hà Mỹ Hoa gật đầu, kéo vali theo bước chân của Hiếu Mẫn.

******

Một tuần sau đó, Hiếu Mẫn ở bệnh viện cùng Trí Nghiên nhưng vẫn dành một ít thời gian để đi ăn, mua sắm hay đưa Hà Mỹ Hoa đi tham quan thành phố. Hai chị em lâu ngày không gặp, Hà Mỹ Hoa lại từ xa đến, người chị như cô cũng không thể bỏ mặt. Đối với chuyện này, Trí Nghiên cũng không phiền hà. Hiếu Mẫn cứ ở mãi ở bệnh viện với cô cũng không phải là chuyện tốt, ra ngoài thư giản nhiều khi là một cách hay để khiến lòng nàng thoải mái hơn.

Buổi chiều, Hiếu Mẫn đang ở bệnh viện thì nhận được cuộc gọi của Hà Mỹ Hoa gọi đến khách sạn có chuyện gấp.

Hiếu Mẫn gõ cửa phòng 506... không lâu sau, Hà Mỹ Hoa tươi cười ra mở cửa.

- Chị, mau vào trong đi...

Hà Mỹ Hoa né người sang một bên để Hiếu Mẫn đi vào.

- Mỹ Hoa, em gọi chị đến đây gấp có chuyện gì không?

- Hihi... là em vừa mới phỏng vấn thành công ở một công ty, nên em mới gọi chị đến để ăn mừng...

- A... thật vậy sao? Chúc mừng em!

- Đồ ăn em cũng gọi sẵn rồi... chị, mau ngồi xuống đi.

Hà Mỹ Hoa kéo tay Hiếu Mẫn ngồi xuống sô pha, trước mặt nàng là một bàn bày đồ ăn và nước trái cây. Hà Mỹ Hoa ngồi xuống cạnh nàng.

- Vậy khi nào em mới đi làm? Chị sẽ tìm giúp chỗ ở cho em?

- Không cần gấp đâu chị, em định là hai hôm nữa sẽ về quê với cha mẹ, thu dọn một ít đồ. Công ty nói khoảng 1 tháng nữa mới chính thức sắp xếp công việc.

- Ừm, nhưng mà chuyện chỗ ở nên lo càng sớm càng tốt.

- Nếu vậy thì phiền chị để ý giúp em...

- Phiền gì chứ, chúng ta là chị em mà!

Hiếu Mẫn cười. Hà Mỹ Hoa gấp thức ăn bỏ vào chén nàng.

- Chuyện đó gác qua một bên đi, bây giời chúng ta mau ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi...

- Được!

Hai chị em cười nói vui vẻ, ăn uống với nhau.

Nửa tiếng trôi qua, đột nhiên trong người Hiếu Mẫn như có thứ gì đó đang dần dần lan ra, cảm giác nóng lên như bị thiêu đốt, chân tay nàng bỗng chốc như chẳng còn theo ý muốn của nàng vậy, sắc mặt Hiếu Mẫn nóng ran, đỏ dần lên.

Hà Mỹ Hoa nhận ra những biểu hiện khác thường đó, biết mục đích của mình đã đạt được, trong lòng không khỏi nở nụ cười đểu cán. Cô ta bắt đầu giả vờ.

- Hiếu Mẫn, chị không sao chứ? Sắc mặt chị không được tốt?

- Chị cũng không biết nữa... - Hiếu Mẫn khó khăn nói - Chị cảm thấy trong người rất khó chịu...

- Không được rồi, để em dìu chị qua giường nghỉ một chút.

Hà Mỹ Hoa đỡ Hiếu Mẫn dậy, di chuyển qua giường rồi đặt nàng nằm xuống. Hiếu Mẫn vô lực, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt hơn, đôi môi cũng trở nên khô khốc.

- Mỹ Hoa, chị thật nóng quá... khó chịu quá...

Hiếu Mẫn lại không biết bản thân đã bị em họ của mình bỏ vào ly nước ép trái cây thứ gọi là 'thuốc kích dục'.

- Không được rồi... - Hà Mỹ Hoa sờ trán Hiếu Mẫn, hoảng hốt nói - Chắc chị bị cảm rồi, em lập tức ra ngoài mua thuốc cho chị...

Nói rồi, cô ta bỏ Hiếu Mẫn ở lại phòng, mở cửa ra bên ngoài, gọi một cuộc điện thoại. Chưa đầy 2 phút sau, ở hành lang đã xuất hiện thêm một người đàn ông nữa. Cô ta đưa thẻ phòng cho hắn rồi nói.

- Lưu Tường... người anh cần đang ở bên trong...

- Mỹ Hoa... em lại tốt lắm!

Lưu Tường cười nhẹ, định lướt qua đi vào phòng thì bị Hà Mỹ Hoa kéo tay lại.

- Chuyện anh hứa với chúng tôi...

- Em yên tâm, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi... Số nợ của cha mẹ em tôi sẽ giải quyết, cả công việc sau này của em đều không thành vấn đề.

- Được...

Hà Mỹ Hoa gật đầu, xoay lưng bước đi.

"Hiếu Mẫn, em xin lỗi chị... nhưng mà vì tương lai sau này... em phải có lỗi với chị rồi".

Lưu Tường mau chóng dùng thẻ mở cửa phòng ra. Bên trong, Hiếu Mẫn đang nằm khó chịu ở trên giường, nhưng cũng phát hiện ra có người mở cửa, nàng cứ tưởng là Hà Mỹ Hoa trở lại.

- Mỹ Hoa...

Nàng gọi, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy tiếng bước chân từ từ tiến lại giường, sau đó một chất giọng đàn ông vang lên.

- Hiếu Mẫn...

Hiếu Mẫn hoảng hốt nhìn Lưu Tường, nhưng cơ thể nàng không còn sức lực để mà ngồi dậy, chỉ có thể yếu ớt thốt ra.

- Lưu... Tường?

- Hiếu Mẫn... thật không ngờ, trong lòng em vẫn còn nhớ anh sao?

Hắn cúi xuống, bàn tay lướt nhẹ trên gương mặt nàng... Còn Hiếu Mẫn hiện tại vô cùng hoảng sợ, bởi vì tên Lưu Tường này ngày xưa là hàng xóm của nàng, ở thời đại học, nàng luôn xem hắn giống như anh của mình, thật không ngờ, một ngày, hắn uống say... Trong cơn say hắn nổi lên thú tính định cưỡng bức nàng... may là lúc đó, cha nàng đã kịp đến. Kể từ lúc đó, nàng rất sợ hắn, mối quan hệ của hai người cũng dần rạn nứt...

Vậy mà... sau bao nhiêu năm, hắn lại xuất hiện trước mặt nàng, còn nàng lại đang trong tình cảnh bứt rứt khó chịu...

Hiếu Mẫn kinh sợ nhận ra ánh mắt thèm khát của hắn đang dán lên cơ thể mình, nàng cố dùng hết sức vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng chẳng ăn thua gì.

- Mỹ Hoa... Mỹ Hoa... Cứu chị...

Nàng kêu cứu hi vọng Hà Mỹ Hoa sẽ giải thoát cho nàng, nhưng lại không ngờ được người nàng tin tưởng lại là người đặt ra cái bẫy này để hãm hại nàng.

- Haha... đến giờ em vẫn còn kêu Mỹ Hoa đến cứu em sao? Chính em ấy đã đưa thẻ phòng cho anh...

Lưu Tường cười lớn, từ từ cởi nút áo sơ mi của mình ra sau đó thốt lên câu nói khiến người khác phải buồn nôn.

- Hy vọng anh đêm nay có thể chăm sóc em thật tốt...

######

Lần đây là người thật, việc thật không phải thế thân như lần trước đâu nga 😔😔 Sóng gió sắp lại lên lại lên!!!

Ầy... thêm cái nữa là chúc Nghiên ca thêm tuổi mới sớm rước vợ về nhà... để vầy mãi tui me tui cướp Mẫn cho xem!!!

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com