Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu xin em, hãy trừng phạt tôi! (H)

Hai tuần sau khi trở về từ thành phố M, Hiếu Mẫn cũng không gặp được Trí Nghiên thêm một lần nào. Lý do nàng nhận được duy nhất chính là bận. Đúng vậy, Phác Trí Nghiên là một chủ tịch tập đoàn lớn, có trăm công nghìn việc đang chờ, sao có thể để ý đến một nhân vật bé nhỏ như nàng... Nhưng mà, bận rộn đến thời gian trở về biệt thự cũng không có hay sao? Hiếu Mẫn lúc đầu còn cho rằng cô cố ý tránh mặt nàng, nhưng nghĩ kỹ lại, người đó là thân phận thế nào, nàng lấy gì để so sánh?

Đột nhiên Hiếu Mẫn sợ hãi khi nghĩ đến khả năng Trí Nghiên đang trút giận lên cha nàng. Nàng hốt hoảng lén rời biệt thự vào trong tù thăm cha và suy đoán nàng đã sai... Phác Minh Thành đã khởi sắc hơn lần trước nàng gặp ông. Các vết thương cũng sắp lành hẳn. Ông cười với nàng, trấn an nàng bản thân ở trong đó rất ổn, nàng ở ngoài phải tự chăm sóc bản thân thật tốt...

Rời khỏi nhà tù, Hiếu Mẫn mang tâm trạng miên man trở về biệt thự. Nói nàng lén rời đi, thực chất chỉ là không xin phép Trí Nghiên, chứ không phải nàng bị giam lỏng ở biệt thự. Các vệ sĩ và người làm ở biệt thự đều rất tôn trọng nàng.

Hiếu Mẫn lên phòng. Hiện tại, căn phòng này không khác gì ngôi nhà trước đây của nàng. Tất cả đồ dùng Nhân Tĩnh đã cho người dọn đến, sắp xếp lại theo ý của nàng. So với suy nghĩ trước đây của nàng và thực tế khi sống ở biệt thự này quả là khác nhau một trời một vực. Nàng cứ ngỡ cuộc sống của bản thân sẽ chìm trong đau khổ và dày vò của Trí Nghiên... nhưng không, nó thoải mái hơn, thậm chí tất cả mọi công việc nàng còn không phải động vào, và quan trọng hơn, không có sự hiện diện của Phác Trí Nghiên. Hiếu Mẫn gần giống như một phi tần bị nhốt ở lãnh cung đợi chờ trong vô vọng... nàng đợi chờ vị hoàng đế của mình một lần nữa để mắt đến mình... Cứ như thế, thời gian nửa tháng lặng lẽ trôi qua...

Hôm nay, Hiếu Mẫn như thường ngày ra ngoài hoa viên để lấy cảm hứng thiết kế. Nàng đã trở thành nhà thiết kế của Toàn thị. Như lời Trí Nghiên đã nói, Bảo Lam đồng ý để nàng ở biệt thự làm việc, không cần đến công ty, công việc không căng thẳng hay áp lực nào.

Nàng đang chăm chú vào tác phẩm của mình thì ở ngoài cổng một chiếc siêu xe Black dừng lại. Bảo vệ lập tức mở cổng ra cho nó chạy vào sân. Người bước xuống từ trong xe khiến cho Hiếu Mẫn một phen chấn động. Đó chính là người nàng mong chờ trong suốt thời gian qua... Phác Trí Nghiên. Trí Nghiên vẫn diện trên người bộ vest đen như thông lệ, Hiếu Mẫn cảm thấy cô đã ốm hơn một chút...

Hiếu Mẫn lập tức bỏ bút vẽ xuống, chạy đến chỗ cô. Trí Nghiên đang đi vào trong, nghe thấy tiếng bước chân vội vã hướng đến mình, cô dừng bước, nghiêng đầu nhìn.

- Cô chủ!!

Hiếu Mẫn dừng lại cách cô vài bước chân, đủ để nhìn thấy rõ trên giương mặt Trí Nghiên có chút mệt mỏi. Trí Nghiên không lay động thanh sắc nhìn nàng.

- Có việc gì sao?

Trí Nghiên lạnh nhạt lên tiếng.

- Tôi...

Hiếu Mẫn biết nói gì trước tình cảnh này. Thấy nàng không nói, Trí Nghiên thờ ơ quay đi.

- Nếu không có gì thì tôi vào trong. Tôi mệt rồi.

Một cảm giác u ám quấn lấy người Hiếu Mẫn, nàng nhìn theo bóng lưng của người kia cứ thế xa dần. Thái độ của cô như thế làm trái tim nàng như ai đó bóp nghẹn lại...

Buổi tối

Hiếu Mẫn thẩn thờ ngồi ở trong phòng, người đã về nhưng tựa như người xa lạ... Sao chứ, thì mối quan hệ của nàng và Trí Nghiên có là gì, sao nàng lại thất vọng và xót xa đến vậy. Hiếu Mẫn biết rõ, đối phương còn giận nàng...

Nàng phải làm thế nào đây? Chấp nhận với tình trạng như hiện tại, hay là đến gặp Trí Nghiên? Sau bao nhiêu lần đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc nàng đã đưa ra quyết định của bản thân. Đó thật là một quyết định khó khăn cho nàng... bởi đó là lần đầu tiên nàng hạ quyết tâm 'câu dẫn' người khác...

Hiếu Mẫn tắm rửa thật sạch sẽ, chọn cho mình bộ đồ ngủ nàng cho là sexy nhất, dù ban tối, nàng vẫn trang điểm nhẹ một chút. Hiếu Mẫn nhìn bản thân trong gương, tóc xõa, chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh hở cổ, xương quai xanh lộ ra bên ngoài. Nhịp tim nàng đập mỗi lúc một nhanh hơn, trong một lúc nàng đã muốn từ bỏ, nhưng đâu đó trong lòng lại thôi thúc nàng.

Hiếu Mẫn kiềm nén những bất an trong lòng, nhìn chai rượu vang đã lấy sẵn trước đó, uống một ngụm lớn. Men rượu khá mạnh làm mặt nàng ửng đỏ, đầu óc lân lân song vẫn không mất đi tỉnh táo.

Dường như có men say trong người khiến Hiếu Mẫn tự tin hơn, nàng dứt khoát ra khỏi phòng, một mạch hướng về phòng của Trí Nghiên ở tầng trên tầng 3. Bàn tay nàng nắm chặt, hơi do dự rồi cũng lấy lực gõ cửa hai tiếng.

Trước cửa phòng của Trí Nghiên có gắn camera, hệ thống cửa khóa đều sử dụng bảo mật thông minh, phải có vân bàn tay của Trí Nghiên mới mở được. Trí Nghiên vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, trên người cô khoác áo choàng tắm đen, toát ra một sự cuốn hút mê người. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô hơi ngạc nhiên một chút, vì ngoại trừ Nhân Tĩnh chả ai có lá gan dám lên phòng cô, mà Nhân Tĩnh cô vừa gặp cách đây 20 phút để bàn công việc. Cô bật màn hình camera lên thì nhìn thấy thân ảnh của Hiếu Mẫn, dáng vẻ có chút đứng không vững, trên tay còn cầm cả chai rượu.

Trí Nghiên chau mày, bước ra mở cửa. Hiếu Mẫn ngà ngà say, cánh cửa mở ra quá vội vàng làm cho nàng không kịp phản ứng và ngã vào trong, lập tức rơi vào vòng tay của ai kia. Mùi hương nhẹ thoáng qua quanh mũi Hiếu Mẫn khiến nàng không nhịn được mà tham luyến hơn. Hiếu Mẫn tựa vào lòng Trí Nghiên thật thoải mái.

- Uống rượu?

Trí Nghiên đẩy cửa đóng lại, giọng trầm thấp cùng lúc vang lên.

- Chỉ một chút thôi...

Hiếu Mẫn ngẩn đầu lên, chớp chớp mắt nhìn cô.

- Gặp tôi có chuyện gì?

Trí Nghiên lạnh lùng tách ra khỏi người Hiếu Mẫn, không đoái hoài tới nàng mà xoay người đi vào ngồi xuống giường. Hiếu Mẫn bị thái độ lạnh nhạt này của cô làm cho hụt hẫng, nàng cố gắng nặn ra nụ cười, từng bước tiến lại chỗ cô.

- Cô chủ... nửa tháng nay, cô không về nhà... có phải bận lắm không?

- Tôi bận hay có về nhà không, đều không liên quan đến chị.

Cơ mặt của Hiếu Mẫn cứng lại.

- Tôi...

- Đừng giả vờ quan tâm tôi. Cô chỉ lo lắng cho Phác Minh Thành có bị tôi hành hạ không, không phải sao? Tôi không ở bên cạnh cô nên vui mừng đấy chứ, sẽ không có ai kiểm soát, ép buộc cô làm những thứ cô không muốn làm.

- Cô chủ... xin lỗi... tôi sai rồi !

Giọng nàng lí nhí trong miệng nhưng đủ để cô nghe thấy. Trí Nghiên cười một cách đầy mỉa mai.

- Không cần phải xin lỗi. Con người tôi từ trước đến giờ đều là nhẫn tâm. Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, rời khỏi đây ngay lập tức... nếu không, tôi không đảm bảo sau này cuộc sống của cô sẽ thành ra thế nào đâu.

Hiếu Mẫn lặng người, men say cũng theo đó vơi đi. Mươi giây sau, nàng bước đến gần cô hơn, ánh mắt long lanh rực sáng chạm vào ánh mắt sâu thẳm của cô, cùng lúc buông lỏng chai rượu xuống sàn.

- Trí Nghiên... Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi muốn ở cạnh em... Cầu xin em, hãy trừng phạt tôi!

Ngay lúc này, Hiếu Mẫn biết rõ, nàng không còn đơn thuần là vì an toàn của cha... mà còn bởi vì trong lòng nàng đã tồn tại Trí Nghiên... Cho dù ở cạnh Phác Trí Nghiên có là biển lửa thiêu cháy nàng thành tro bụi, nàng cũng tự nguyện dấn thân vào... Nàng có thể nhận ra, Trí Nghiên không hoàn toàn xấu xa, tất cả đều do thù hận che mờ đi con người ấm áp bên trong cô, nàng tự hứa với bản thân phải kéo cô ra khỏi thế giới u tối đầy thù hận đó...

Vừa dứt lời, Hiếu Mẫn đã chủ động ngồi trên đùi Trí Nghiên, vòng tay ôm lấy cổ cô... Cơ thể Trí Nghiên tựa hồ cứng lại rất mau liền trở lại bình thường. Cô nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy sự khiêu khích.

- Muốn tôi trừng phạt ư? Chị chắc rằng bản thân sẽ không hối hận?

- Không hối hận, tuyệt đối không hối hận!

Những điều nàng nói đều là lời từ tận sâu trong trái tim nàng. 

Hiếu Mẫn nghiêng đầu, đặt lên môi cô nụ hôn.

Trí Nghiên không từ chối nụ hôn, những ngón tay len lỏi vào trong mái tóc nàng, chủ động hòa hợp. Đến khi tách nhau ra, khóe môi cô khẽ cong lên, ánh mắt nhìn nàng say đắm.

- Những lời chị nói đều là thật?

- Thật!

Hiếu Mẫn không suy nghĩ liền trả lời.

Là thật, không có gì là thật hơn...

Trí Nghiên cười, đôi mắt không an phận bắt đầu quét tỉ mỉ từ trên mặt nàng đi xuống... Hiếu Mẫn chợt phát hiện ở tư thế này, tầm mắt không đứng đắn của đối phương vừa vặn thấy rõ phong cảnh lấp ló phía sau bộ váy ngủ mỏng manh... nàng xấu hổ đỏ mặt, vội vã định che đi, nhưng Trí Nghiên đã nhanh hơn, kéo nàng lại, chôn mặt mình ở lồng ngực của nàng.

- Vậy bây giờ, tôi phải trừng phạt chị thật nặng vì tội dám đến tận phòng tôi câu dẫn thế này...

Không đợi Hiếu Mẫn phản ứng, môi của Trí Nghiên đã ở cổ nàng mút mạnh, để lại một dấu đỏ chủ quyền. Hiếu Mẫn ngửa cổ lên, nàng hiện tại chỉ thấy đỉnh đầu của Trí Nghiên, nàng đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của cô, dung túng để cô làm loạn trên thân thể mình.

Trí Nghiên cuồng nhiệt hôn khắp ở cổ, xương quai xanh của nàng, chiếc váy ngủ rất nhanh chóng bị kéo xuống. Bộ ngực đầy đặn được thả lỏng ra ngoài liền bị một lực mạnh vây lấy. Trí Nghiên chồm lên, đôi môi tìm lấy môi nàng quấn lấy, trong khi bàn tay bận rộn dày vò khỏa mềm mại trước ngực nàng. Hiếu Mẫn dần bị Trí Nghiên làm cho mất đi lý trí, chỉ có thể đáp trả, hưởng ứng. Khi Trí Nghiên lần nữa rời khỏi môi Hiếu Mẫn, nàng thở gấp gáp, cơ thể như bị lửa thiêu đốt.

- Aaa~ Ưm~

Hiếu Mẫn khắc chế được cảm xúc mà kêu lên một tiếng khi Trí Nghiên ngậm lấy một bên ngực nàng, cái lưỡi ấm nóng liếm quanh đầu nhũ hoa khiến nó ướt át và se lại. Cô điêu luyện mút lấy nó, giống như một đứa trẻ say mê bên bầu sữa mẹ. Hiếu Mẫn thống khoái bật ra những âm thanh đầy ma mị, nàng ra sức ấn đầu cô vào sâu hơn muốn làm dịu hơn sự bứt bối trong cơ thể mình, nhưng dường như điều đó càng phản tác dụng, khi cơ thể nàng càng lúc càng khó chịu.

- Nghiên~ Aaa~~~ 

Trí Nghiên bị tiếng gọi của nàng kích thích mãnh liệt, cô ôm lấy cơ thể nóng bỏng của nàng xoay lại, áp lên giường. 

"Roẹt~" 

Chiếc váy ngủ mỏng manh đáng thương bị xé tan rồi bị quăng xuống sàn không thương tiếc. Trên người Hiếu Mẫn chỉ còn lại chiếc quần lót che chắn nơi nhỏ bé của nàng. Hiếu Mẫn thở dốc, lồng ngực phập phồng làm cho hai quả đồi cứ nhún nhảy không yên. Trí Nghiên chống tay bên cạnh nàng để tầm mắt ở vị trí tốt nhất để chiêm ngưỡng tác phẩm dưới thân mình, dục vọng cháy bỏng làm cơ thể cô nóng hơn bao giờ hết. Giọng cô khàn đục văng vẳng bên tai nàng.

- Phác Hiếu Mẫn... chị quả là yêu nghiệt!

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com