Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị đã thành công chọc giận tôi!

- Phác Trí Nghiên!

Hiếu Mẫn trừng mắt. Tại sao Phác Trí Nghiên có thể chà đạp lòng tự trọng của nàng đến như vậy chứ? Trí Nghiên lần nữa đẩy Hiếu Mẫn ra, lần này đạo lực không quá mạnh, nhưng đủ khiến nàng loạng choạng lùi mấy bước.

- Còn nữa, chuyện hôm nay, tôi cũng sẽ không làm gì chị, nhưng Phác Minh Thành thì... chắc chị hiểu rõ rồi chứ.

Hiếu Mẫn lập tức kinh hãi. Trí Nghiên lạnh lùng xoay người hướng trở lại vào trong nhà. Vốn dĩ, cô còn muốn trực tiếp chứng kiến cảnh Hồng Tú Xuân bị dày vò đau đớn nhưng tâm trạng đều bị Hiếu Mẫn phá hỏng.

Hiếu Mẫn lúc này hoang mang vô cùng, nàng hy sinh nhiều như vậy là vì cha, vậy mà, trong lúc xúc động đã chọc giận đến Trí Nghiên. Thủ đoạn của cô tàn nhẫn như thế, nàng không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hiếu Mẫn cắn răng, đã đi đến mức này cũng không thể bỏ cuộc mà quay lại, nàng mặc kệ cái đau từ cánh tay rướm máu, chạy theo chặn Trí Nghiên lại.

- Cô chủ... tôi biết sai rồi! Xin cô... tha cho cha tôi...

- Quá muộn rồi, chị đã thành công chọc giận tôi!

Giọng Trí Nghiên quá rõ ràng biểu hiện sự tức giận. Hiếu Mẫn không còn suy nghĩ được nhiều, vội vàng quỳ xuống.

- Cô chủ, xin cô!! Cô cứ tính lên người tôi, thế nào cũng được... tôi xin cô !!!

Trí Nghiên nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, thở hắc ra một cái, cô lại dời tầm mắt đến vết thương ở cánh tay nàng.

- Đứng dậy đi.

- Nếu cô không đồng ý... tôi sẽ không đứng dậy!

- Chị đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi.

Trí Nghiên chau mày, hơi cúi xuống, kéo tay nàng dậy.

- Đi vào trong nói Nhân Tĩnh xử lý vết thương đi.

- Cô chủ...

Trí Nghiên thực nổi nóng trước sự cố chấp của con người này. Hiếu Mẫn bị cô lôi vào trong biệt thự. Hai người đang ngồi bàn chuyện gì đó trong phòng khách không hẹn mà cùng nhìn ra hướng tiếng bước chân ồn ào đi vào.

- Nhân Tĩnh, chị xử lý vết thương này cho tôi!

Trí Nghiên nói rồi một mạch đi lên lầu, bỏ mặt ai đó đứng chôn chân tại chỗ. Hiếu Mẫn muốn níu tay cô lại hỏi rõ xem cô có bỏ qua cho cha nàng không, nhưng vẫn không dám, sợ lại chọc giận cô.

Nhân Tĩnh nhanh chóng đi đến xem xét vết thương của Hiếu Mẫn rồi kéo nàng ngồi xuống sô pha.

- Đợi chị một chút, chị đi lấy hộp cứu thương.

Hiếu Mẫn ậm ự gật đầu. Ân Tĩnh từ nãy giờ quan sát tình hình, lúc ở trên lầu vang xuống tiếng đóng cửa cái 'Rầm' thì không nhịn được cười một tiếng.

- Thật là, lần đầu tiên thấy Phác Trí Nghiên giận đến vậy.

Hiếu Mẫn cúi gầm mặt. Trong lòng thầm than, lần này chết thật rồi.

- Đưa tay cho chị.

Nhân Tĩnh lấy hộp sơ cứu ra, đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Hiếu Mẫn, bắt đầu rửa vết thương cho nàng.

- Á...

Hiếu Mẫn nhăn mặt vì đau. Nhân Tĩnh liền thận trọng, nhẹ nhàng hơn một chút. Cô vừa làm vừa trách nàng.

- Chị đã nói với em rồi, cô chủ trước giờ không thích người ta xen vào chuyện của mình... nhất là, những chuyện này... đối với kẻ thù, cô ấy sẽ không nương tay đâu...

Không khí im lặng một lúc, Hiếu Mẫn suy nghĩ mãi, cuối cùng không nhịn được hỏi Nhân Tĩnh về thắc mắc trong lòng.

- Chị Nhân Tĩnh... cô gái kia rốt cuộc sẽ thế nào?

Dù thế nào thì Hiếu Mẫn vẫn không ngưng được sự lương thiện. Ân Tĩnh xém chút nữa sặc với ly trà trong tay mình, cô gái ngốc nghếch này. Nhân Tĩnh đang bôi thuốc cho nàng, cử động của cô hơi ngưng lại, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

- Việc này,... chị không rõ...

Không phải là không rõ, mà là không dám để Hiếu Mẫn biết được Trí Nghiên có thể tàn nhẫn đến mức nào. Ân Tĩnh ho khan một tiếng gây sự chú ý.

- Để tôi nói cho cô biết...

Hiếu Mẫn liền đưa mắt nhìn sang Ân Tĩnh, chờ đợi câu trả lời của cô.

- Sau khi để bọn vệ sĩ 'chơi' xong thì đẩy cô ta vào hộp đêm để cô ta trải qua tất cả những thứ dơ bẩn nhất của xã hội. À... còn có thể tiêm ma túy vào người cho cô ta đau đớn, oán hận nhưng mà vẫn phải quỳ xuống cầu xin... Nói chung có rất nhiều cách khiến cho cô ta sống dở chết dở... cứ tùy tiện để cô ta từ từ nếm thử.

Hiếu Mẫn tâm can run rẩy... sự thù hận có thể khiến con người nhẫn tâm đến thế hay sao? Nàng lén nhìn Nhân Tĩnh, cô vẫn chăm chú chăm sóc vết thương cho nàng mà không tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi, càng không nói lời phản bác, vậy chứng tỏ những điều đó là không sai rồi. Hiếu Mẫn lại nhìn vẻ mặt khá lạnh nhưng vẫn mang chút giễu cợt bất cần của Ân Tĩnh, tất cả những điều cô ấy nói ra đều tự nhiên như thể đó không phải là nỗi đau đớn của một con người. Nàng lại nhớ về vẻ mặt của Trí Nghiên lúc ra lệnh cho vệ sĩ hành hạ cô gái kia, đầy sự phẫn nộ và không hề có thương cảm... Hiếu Mẫn tự hỏi, những con người này tại sao có thể dửng dưng như thế, ngoài cô ra, không ai cảm thấy thương xót cho cô gái kia sao? Chẳng lẽ, người sai là cô?

- Hiếu Mẫn, em đừng suy nghĩ nhiều... Cô chủ tự có chủ ý riêng của cô ấy. Hơn nữa, dù cô ấy có làm bao nhiêu thứ nhẫn tâm với người khác đi nữa, cũng sẽ không làm điều đó với em...

Nhân Tĩnh băng xong, đặt tay nàng xuống, ôn tồn nói.

- Sao?

Hiếu Mẫn mơ hồ, không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Nàng cười một tiếng, một nụ cười rất khó coi.

- Cái gì mà không làm điều đó... Không phải cũng 'đã làm' rồi sao? Nếu không phải vì chị Bảo Lam, em cũng sẽ giống với cô gái kia...

Là chính miệng Phác Trí Nghiên đã nói, có thể sai sao?

- Ầy, hôm nay coi như Hàm Ân Tĩnh tôi mở mang tầm mắt, vừa chứng kiến được Phác Trí Nghiên tức giận, vừa gặp được một cô gái đại ngốc - Ân Tĩnh cực kỳ thích thú - Cô không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? Vợ tôi chẳng qua là một trong những lý do bé nhỏ... Nếu Phác Trí Nghiên muốn, cả trời cử người xuống cũng không ngăn cản được.

Nghe Ân Tĩnh nói, Hiếu Mẫn hoang mang lại càng thêm hoang mang... Nhân Tĩnh nhẹ giọng nói.

- Em và Hồng Tú Xuân không hề giống nhau. Em còn không thấy sự khác biệt sao?

Hiếu Mẫn vẫn ngây dại ngơ ngác với một đống câu hỏi bay nhảy trong đầu. Nhân Tĩnh lắc đầu bó tay với nàng, cô tiến sát lại, nói thầm bên tai Hiếu Mẫn làm nàng bất động... sau đó thì đỏ mặt lên. 

Ân Tĩnh và Nhân Tĩnh thì được một phen cười sảng khoái.

******

Theo lịch trình, họ ở lại thành phố M hai ngày, hai đêm. Trí Nghiên ngoài việc xử lý mối thù với Hồng Tú Xuân, còn phải giải quyết một số rắc rối của chi nhánh ở đây.

Sau buổi sáng náo loạn, không khí trong biệt thự đều chìm trong căng thẳng. Ân Tĩnh ở lại không lâu thì bắt chuyến bay buổi chiều về lại thành phố P.

Hồng Tú Xuân bị sáu bảy tên vệ sĩ 'làm' ở trong nhà kho đến ngất đi, sau đó bị đưa lên xe, không biết chở đến nơi nào. Mà Hiếu Mẫn từ sau khi chứng kiến cơn thịnh nộ của Trí Nghiên, nàng không dám nhiều chuyện nữa, không khéo liên lụy đến cha nàng, cho dù có lòng đi nữa, nàng cũng không đủ khả năng để xen vào.

Còn về Trí Nghiên, lúc gần trưa đã rời khỏi biệt thự cùng Nhân Tĩnh, trông tâm trạng của cô vô cùng xấu, đến cả việc nhìn Hiếu Mẫn một cái cũng không có.

Hiếu Mẫn nằm trong phòng buồn bã, nàng đang suy tính làm cách nào để khiến cho tâm trạng Trí Nghiên tốt lên... Vừa nãy, nàng muốn đến phòng xin lỗi cô, nhưng người kia thậm chí không đếm xỉa đến nàng. Tất cả đều vì nàng không khống chế được cảm xúc nên mới thành ra nông nỗi này.

Hiếu Mẫn lại vu vơ suy nghĩ về lời Nhân Tĩnh ban sáng.

"Từ trước đến giờ, cô chủ chỉ chung chăn gối với một người... là em đó, Phác Hiếu Mẫn!"

Da mặt mỏng của Hiếu Mẫn lại không nhịn được ửng đỏ lên... Vậy là, lần đầu tiên của cô, là ân ái cùng nàng... Hiếu Mẫn nhìn biểu hiện thuần thục của Trí Nghiên, nàng còn cho rằng cô là cao thủ tình trường, nào ngờ đâu đó là lần đầu cô là chuyện ấy... Trong lòng nàng bỗng dưng có chút vi diệu.

Nhân Tĩnh nói với nàng, Trí Nghiên trong mười mấy năm ôm lấy thù hận trong người mà phấn đấu gầy dựng sự nghiệp, cô thậm chí không để ý đến bất cứ nam nhân hay nữ nhân nào. Sức quyến rũ của cô tuy rằng rất lớn, số người theo đuổi có thể xếp thành một hàng dài, nhưng kết quả đều bị hàn khí và thủ đoạn của cô làm cho hoảng sợ mà tránh xa. Nhân Tĩnh còn nói, nàng là người đầu tiên cô cho phép vào biệt thự. Lúc Jen đưa nàng tới, Nhân Tĩnh hẳn sẽ bất ngờ và không dám tin nếu như trước đó Trí Nghiên không gọi dặn dò cô một tiếng.

Ân Tĩnh sau đó còn ân cần dặn dò, Trí Nghiên lạnh nhạt, tàn độc chỉ để che giấu nỗi đau bản thân, cô nói với nàng những lời đó là vì kiêu ngạo, không muốn chấp nhận sự thật trong lòng có tình cảm đặc biệt với nàng. Vậy nên, muốn cứu rỗi tâm hồn Phác Trí Nghiên thì phải trông chờ vào Phác Hiếu Mẫn nàng rồi...

Hiếu Mẫn bất chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, nàng không hiểu được bản thân mình đang suy nghĩ cái gì nữa... tại sao nàng lại suy nghĩ đến những điều này, tại sao nàng lại quan tâm đến Phác Trí Nghiên chứ... Mối quan hệ của cả hai là gì... nàng là con gái kẻ thù của cô? Đúng hơn nữa là 'chủ nhân' và 'con rối'... Tất cả những điều trên đều là Nhân Tĩnh và Ân Tĩnh đưa ra nhận định, còn Phác Trí Nghiên? Liệu cô có suy nghĩ như thế hay không?

Phác Trí Nghiên là một kiểu người khó đoán, vừa thấy cô vui đó, hai giây sau có thể lên cơn phẫn nộ. Hiếu Mẫn sợ hãi ánh mắt đầy tơ máu lúc cô giận dữ, nàng rùng mình trước những thủ đoạn lạnh lùng tàn ác mà cô ra tay với kẻ thù, nàng sợ những nguy hiểm tiềm tàng trong giọng nói của cô và cả cái cách cô phát tiết dục vọng lên người nàng...

Song, chỉ với một cái ôm đầy ấm áp, một câu hỏi quan tâm của cô, một nụ hôn môi nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu hay những hành động chu đáo tỉ mỉ mà cô làm cho nàng... tất cả những sự sợ hãi trong nhất thời đều biến mất.

Một khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết với Trí Nghiên thôi, nàng đã trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc vui buồn, lo lắng, sợ hãi, phẫn nộ, đau lòng, chua xót, xen lẫn hạnh phúc ít ỏi... Nàng không muốn, nhưng lại không thể phủ nhận con tim mình đã rung động vì cô... Có lẽ đó là điều buồn cười và xót xa nhất trong cuộc đời nàng.

Tình cảm là thứ cực kỳ khó hiểu, có người cần hơn 20 năm mới tìm ra nó, lại có người chỉ cần 2 ngày đã bị nó quấn lấy, không chịu buông tha...

Hiếu Mẫn mải mê suy nghĩ không biết bao lâu, đến khi ở ngoài cổng có tiếng xe chạy vào, nàng mới giật mình. Nàng nghĩ Trí Nghiên trở về nên vội vã chạy xuống lầu, kết quả chỉ thấy Nhân Tĩnh đi vào.

- Hiếu Mẫn, em đã ăn gì chưa?

Hiếu Mẫn lắc đầu, nhìn ra ngoài nhưng vẫn không thấy được người mình muốn tìm...

- Chị Nhân Tĩnh, Trí... à cô chủ đâu?

Nàng ngập ngừng hỏi. Nhân Tĩnh đáp lại.

- Cô chủ đã trở về thành phố P rồi.

- Cái gì?

- Khoảng 1 tiếng trước thôi. Chị mới từ sân bay về. Em vào ăn chút gì đi, lát nữa chúng ta cũng phải lên máy bay.

Trí Nghiên trở về thành phố P rồi ư? Không phải còn một ngày nữa à, sao lại đột ngột như vậy... ngay cả đợi nàng cùng về cũng không... 

Hiếu Mẫn cúi gầm mặt, cảm giác lạc lõng giống như bản thân đang bị bỏ rơi giữa một đại dương rộng lớn và lạnh lẽo...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com