Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn lễ

- Phác tổng, chúc mừng chúc mừng!

- Hà tổng, cảm ơn! Mời ông vào!

Trí Nghiên nở nụ cười nhẹ, lịch sự bắt tay với Hà tổng. Hà tổng vừa rời đi thì đã có hai vị khách khác đi đến ngay.

- Phác tổng, cung hỷ!

- Ồ, Trần tổng, đã lâu không gặp, mời ông và phu nhân vào!

Tiệc vui như vậy, làm sao thiếu được người này. Ngô Hạo bỏ lì xì lớn vào quầy tiếp rồi đi lại chỗ Trí Nghiên chào hỏi.

- Phác tổng, chúc mừng cô lấy được giai nhân!

- Ngô thiếu, anh quá lời rồi.

- Haha, không quá không quá... Lát nữa hy vọng Phác tổng và phu nhân có thể cùng tôi uống một ly.

- Tất nhiên rồi, Ngô thiếu, mời vào trong.

- Được được...

Một lúc sau, Tịnh Hiên đến.

- Trí Nghiên, chúc mừng! Chúc em và Hiếu Mẫn hạnh phúc!

- Tịnh Hiên, chị cũng đến rồi. Thật vinh hạnh cho chúng tôi.

- Dựa vào giao tình của chúng ta, em còn khách khí vậy sao?

- Haha! Không dám không dám, mời vào!

...

Đám cưới của vị tổng tài Thịnh Thế Phác Trí Nghiên thật sự vô cùng long trọng, tràn đầy khí thế. Hầu như những vị chủ tịch, những người có danh tiếng trong giới thương nghiệp đều dành thời gian đến dự. Trí Nghiên, Nhân Tĩnh cùng Ân Tĩnh từ sớm đã đứng tiếp hết lượt khách này đến lượt khách khác.

- Trí Nghiên, sắp tới giờ rồi, em vào phòng trong xem Hiếu Mẫn đã chuẩn bị xong chưa. Khách ở đây cứ để chị lo.

Ân Tĩnh đi lại nói nhỏ vào tai Trí Nghiên. Cô gật đầu, rồi đi đến phòng cô dâu.

Hiếu Mẫn cùng Bảo Lam ở trong phòng chờ. Tâm trạng của nàng lúc này vô cùng hồi hộp... Đám cưới vốn là sự việc trọng đại của một đời người, làm sao trong lòng không xôn xao cho được. Huống chi, người nàng lấy chính là Trí Nghiên, người nàng yêu bằng cả trái tim.

Hiếu Mẫn ngẩn người ngây ngô nhìn bản thân trong gương, ánh mắt mơ màng, có lẽ chuyện này quá không thật đi. Nàng vẫn không tin được bản thân được gả cho Trí Nghiên.

- Hiếu Mẫn, thả lỏng một chút.

Bảo Lam ở bên cạnh nàng cười hiền.

- Chị... em cảm thấy hơi run.

- Đó chỉ là tâm lý bình thường thôi, lúc chị và tên ngốc nhà chị kết hôn, chị cũng giống như em bây giờ vậy. Đừng lo lắng...

Bảo Lam trấn an nàng.

- Vâng, em biết... nhưng mà, tim em cứ đập loạn cả lên.

Hiếu Mẫn nắm lấy tay Bảo Lam, cả người nàng thật sự rất căng thẳng, không yên.

- Hiếu Mẫn, chị đã xong chưa?

Giọng nói quen thuộc từ cửa vọng vào cùng lúc với tiếng mở cửa. Trí Nghiên đi vào, rồi lập tức sững sờ trước cô dâu xinh đẹp của mình.

- Ầy, Trí Nghiên, mới đó đã sốt ruột rồi sao?

Bảo Lam lên tiếng chọc ghẹo.

- Không... không có...

Trí Nghiên ngập ngừng, ánh mắt vẫn dán trên người của Hiếu Mẫn. Cô tiến lại chỗ nàng, mà Bảo Lam cũng biết ý, tự động rời khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Mặc dù trước đó đã nhìn thấy Hiếu Mẫn diện bộ váy cưới này trong lúc thử đồ, nhưng hiện tại được chiêm ngưỡng tại chính hôn lễ của hai người là một tâm trạng hoàn toàn khác. Trí Nghiên cười thật hạnh phúc, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau. Hôm nay, cô mặc trên người bộ lễ phục màu đen, khí chất đầy cuốn hút, còn Hiếu Mẫn trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, thuần khiết và quyến rũ. Hai màu đen - trắng mười phần khác biệt, lại làm nổi bật cho nhau.

- Hiếu Mẫn... Chị thật xinh đẹp!

Hơi thở của Trí Nghiên phả vào tai Hiếu Mẫn khiến nàng nhịn không được run lên. Trí Nghiên cười, nhắm hờ mắt hôn nhẹ ở cổ nàng, mê mẩn thưởng thức. Hiếu Mẫn nhìn trong gương phản chiếu hình ảnh ám muội của hai người khiến trong lòng thêm phần xấu hổ, nàng đỏ mặt, hơi cúi mặt xuống, bàn tay đặt lên tay cô đang ở trước bụng mình. Cả hai cứ như vậy một lúc, cho tới khi...

- Hai đứa xong chưa vậy? Khách khứa đang đợi kìa!!

Bảo Lam đứng bên ngoài hối thúc. Trí Nghiên buông Hiếu Mẫn ra, cô xoay người nàng lại, tỉ mỉ ngắm thêm một lần rồi thỏa mãn gật đầu.

- Được rồi, chúng ta đi thôi...

Hiếu Mẫn e thẹn, khoác lấy cánh tay cô.

Hai người sóng vai ra khỏi phòng.

- Trí Nghiên, cha của chị đã đến chưa?

Trong lúc đi đến lễ đường, Hiếu Mẫn nhỏ giọng hỏi.

Trí Nghiên đã đồng ý để Phác Minh Thành dẫn Hiếu Mẫn đi trên thảm đỏ. Dù sao thì ông cũng là người sinh thành và nuôi nấng Hiếu Mẫn. Tâm nguyện của một người cha là mong thấy đứa con của mình tìm được bến bờ hạnh phúc rồi chính tay mình giao nó cho người nó yêu thương. Trí Nghiên có hận Phác Minh Thành, nhưng vì yêu Hiếu Mẫn, cô cũng không nhẫn tâm lấy đi quyền lợi đó của người cha. Và đó cũng chính là niềm ao ước của Hiếu Mẫn.

- Tôi đã cho Jen đi rước ông ấy, chắc là đã đến rồi. Chị đừng lo.

Trí Nghiên vỗ nhẹ tay nàng, ôn nhu nói. Hiếu Mẫn an tâm mỉm cười.

- Cảm ơn em...

- Cô chủ, bên trong đã an bày xong rồi. - Nhân Tĩnh đã đợi sẵn trước cửa lễ đường.

- Ừm...

- Vậy chúng ta cũng lên bắt đầu rồi - Bảo Lam lên tiếng - Nhân Tĩnh, bác trai đâu?

- Tôi không biết, từ sáng tới giờ tôi vẫn không thấy bác ấy.

- Sao lại như vậy? Không phải Jen đã đi rước rồi sao, đáng lẽ giờ này phải có mặt rồi chứ?

Trí Nghiên chau mày.

- Cô chủ, để tôi gọi điện cho Jen.

Nhân Tĩnh mau chóng nói, rồi đi sang một góc để gọi điện thoại. Hiếu Mẫn bỗng dưng cảm thấy bất an, lòng nàng cứ cảm thấy như sắp có việc gì xảy ra.

- Nghiên... có phải đã có chuyện gì rồi không?

Trí Nghiên thấy sắc mặt nàng chùn xuống liền an ủi.

- Không sao đâu, chắc là kẹt xe thôi. Chị đừng lo lắng.

- Cô chủ, không liên lạc được với Jen.

Lời của Nhân Tĩnh càng khiến Hiếu Mẫn không yên.

- Trí Nghiên, sao còn chưa vào nữa, mọi người đang chờ bên trong đấy.

Ân Tĩnh đi ra, dường như ở phía trong lễ đường đã có tiếng bàn tán xôn xao khi nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện.

- Bác trai đến giờ vẫn chưa tới. Nhân Tĩnh đã gọi cho Jen nhưng không được.

Bảo Lam lo lắng kể lại cho Ân Tĩnh nghe.

- Đừng lo, để tôi và Nhân Tĩnh đi tìm... - Ân Tĩnh liền nói - Trí Nghiên, em và Hiếu Mẫn vào làm lễ trước đi, đừng để lỡ giờ lành.

- Hiếu Mẫn, chắc là bác trai sẽ đến ngay thôi. - Bảo Lam nói với Hiếu Mẫn rồi quay sang Ân Tĩnh với Nhân Tĩnh - Hai người mau đi tìm đi.

- Được rồi, Hiếu Mẫn, tin tôi, sẽ không có việc gì đâu.

Trí Nghiên siết chặt tay nàng.

- Nhưng mà... - Hiếu Mẫn ngập ngừng.

- Không thì hôn lễ có thể tạm dừng, chừng nào ông ấy đến chúng ta tiếp tục.

Trí Nghiên nói tiếp. Hiếu Mẫn liền lắc đầu, ở bên trong có bao nhiêu nhân vật có địa vị, làm sao nàng có thể để Trí Nghiên mất mặt được.

- Không được... Nghiên, chúng ta làm lễ thôi...

Lễ đường lộng lẫy, tiếng nhạc du dương.

Cánh cửa chính mở ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Phác tổng và Phác phu nhân sánh vai nhau bước vào trong tràng vỗ tay, một đôi 'ngọc nữ'.

Hiếu Mẫn hồi hộp lén nhìn Trí Nghiên, cùng lúc cô cũng hướng nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười tuyệt đẹp. Trong phút chốc, trong mắt cả hai chỉ có hình bóng của nhau, trên môi là nụ cười của sự chân thành và hạnh phúc.

Không lâu sau, cả hai đã đứng trước Bảo Lam - chủ hôn của hôn lễ. Bảo Lam mỉm cười nhìn hai người, âm thanh trong trẻo vang lên.

- Cô Phác Trí Nghiên, cô có đồng ý lấy Phác Hiếu Mẫn làm vợ hay không? Luôn luôn ở bên cạnh, yêu thương, tôn trọng, an ủi và bảo vệ cô ấy, giống như chính bản thân mình. Bất luận cô ấy có bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay bần cùng, cô vẫn sẽ chung thủy với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế gian?

Trí Nghiên nhìn sang Hiếu Mẫn, dõng dạc nói.

- Tôi đồng ý!

Bảo Lam gật đầu, hướng mắt về phía Hiếu Mẫn.

- Cô Phác Hiếu Mẫn, cô có đồng ý lấy Phác Trí Nghiên làm 'chồng' hay không? Luôn luôn ở bên cạnh, yêu thương, tôn trọng, an ủi và bảo vệ cô ấy, giống như chính bản thân mình. Bất luận cô ấy có bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay bần cùng, cô vẫn sẽ chung thủy với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế gian?

Hiếu Mẫn hướng mắt về Trí Nghiên, nở nụ cười, đáp lại.

- Tôi...

"Rầm"

- Hiếu Mẫn... con... không được lấy cô ta!

Thế nhưng, lời nói của nàng chưa thoát hết ra khỏi miệng, thì ở ngoài cửa chính, một âm thanh hoảng loạn hét lớn. Phác Minh Thành máu me đầy người, loạng choạng ngã xuống sàn trong sự bàng hoàng của tất cả.

- Cha!!!!!!

Hiếu Mẫn thét lên, lao ngay đến chỗ Phác Minh Thành, ôm lấy ông, nước mắt rơi lả tả.

- Cha... sao lại thế này... cha... cha...

Phác Minh Thành cố nắm lấy tay Hiếu Mẫn, yếu ớt nói.

- Hiếu Mẫn... con tuyệt đối... khụ... khụ... không được lấy Phác Trí Nghiên... Cô ta... cô ta muốn trả thù cha... là cô ta.. cho người giết cha...

- Sao có thể như vậy được? - Bảo Lam kinh hãi nói

- Khụ... khụ... là tôi phát hiện ra... Phác Trí Nghiên muốn hại Hiếu Mẫn... khụ... vì cô ta không muốn tôi vạch trần... nên đã cho người giết tôi... và cả...

Ngay lúc này liền có một tên mặc vest đen chạy vào, trên tay còn có cả con dao đang dính máu. Hắn ta sợ hãi nhìn Trí Nghiên sau đó quỳ xuống.

- Phác tổng... Tôi không cẩn thận đã để ông ta chạy trốn đến đây. Phác tổng, là tôi không hoàn thành nhiệm vụ của cô giao, tôi xin lỗi... tôi biết mình phải làm gì rồi.

Nói xong, hắn dùng con dao tự đâm vào mình, ngã gục xuống.

Trong lòng Trí Nghiên lúc này như con sóng dữ nổi lên, bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm khắc chế cơn thịnh nộ.

- Hiếu Mẫn... - Phác Minh Thành thở dốc - con đừng tin... cô ta... cô ta muốn con... phải đau đớn... khụ... khụ... cô ta... muốn lừa gạt tình cảm của con...

- Cha... đừng nói nữa... Con sẽ gọi cấp cứu... Cấp cứu... mau gọi cấp cứu đi...

Hiếu Mẫn kích động khóc thét lên. Phác Minh Thành lắc đầu.

- Hiếu Mẫn... không kịp nữa rồi... cha... xin lỗi... sau này... con phải tự chăm sóc bản thân...

Bàn tay run rẩy của ông muốn đưa lên chạm vào mặt Hiếu Mẫn, nhưng không còn chút sức lực, Hiếu Mẫn muốn nắm lấy tay ông, nhưng đã không kịp rồi... bàn tay kia đã buông lỏng xuống... Phác Minh Thành trút bỏ hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Hiếu Mẫn.

- Cha!!!!

Hiếu Mẫn thống khổ ôm lấy cơ thể không còn hơi thở kia mà lay mạnh.

- Hiếu Mẫn... đừng như vậy...

Tịnh Hiên chạy đến giữ lấy hai vai Hiếu Mẫn giữ chặt. Không khí lắng động, chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nề của từng người và tiếng khóc của nàng.

Một lúc sau, Hiếu Mẫn từ từ bỏ Phác Minh Thành nằm lại dưới sàn. Bộ váy cưới trắng tinh của cô đã nhuốm màu đỏ tươi của máu. Hiếu Mẫn gạt tay Tịnh Hiên ra từ từ đứng dậy, gương mặt nàng bi thương đến tột độ, ánh mắt đỏ ngầu, nặng nề từng bước hướng về chỗ Trí Nghiên. Trí Nghiên vẫn đứng đó, đau lòng nhìn nàng.

Đến khi hai người đối diện nhau, ánh mắt trao nhau đã không còn là hạnh phúc nữa. Hiếu Mẫn là căm hận, còn Trí Nghiên là xót xa. Hiếu Mẫn hoàn toàn suy sụp, nàng từng tin tưởng Trí Nghiên rất nhiều, song hiện tại toàn là thất vọng... Nếu đổi lại là người khác, có lẽ nàng còn nghi ngờ, nhưng lúc trước nàng đã từng chứng kiến một Phác Trí Nghiên nhẫn tâm ác độc, bằng mọi giá phải báo thù... mà cha nàng lại nằm trong những mục tiêu đó... Thử hỏi, nàng làm sao có thể tiếp tục tin tưởng?

- Tại sao? - Hiếu Mẫn lạnh lùng hỏi.

- Tôi không có!

"Chát!"

Má trái của Trí Nghiên bị Hiếu Mẫn tát một cái thật mạnh.

- Tôi nói... Tôi không có làm.

Trí Nghiên lặp lại.

- Hiếu Mẫn, em đừng như vậy, chắc chắn là có hiểu lầm...

Bảo Lam lên tiếng khuyên ngăn.

- Hiểu lầm ư?

Hiếu Mẫn cười chua xót.

- Vậy cha tôi chết thê thảm như vậy là hiểu lầm sao? Ông ấy dành hơi thở cuối cùng để vạch tội cô ta là sai sao??

Hiếu Mẫn chỉ thẳng vào mặt Trí Nghiên. Trái tim nàng bị bóp nghẹn, người nàng yêu nhất giết chết cha nàng... Hiếu Mẫn chưa từng nghĩ bản thân rơi vào tình cảnh như thế này... Nàng thật sự đã mất đi hết lý trí, không còn biết rõ đúng sai thế nào... Thì ra căm hận chính là cảm giác như vậy, đau đớn vô cùng. Ánh mắt sáng ngời của nàng đều bị mờ nhoà bởi nước mắt.

- Hiếu Mẫn...

Trí Nghiên đau đớn khôn nguôi, muốn tiến lại gần nàng nhưng nàng vô thức lùi ra xa.

- Đừng gọi tôi!

Đầu óc nàng trở nên mơ hồ choáng váng, trước mắt một mảng tối sầm vây lấy...

Nàng ngất lịm đi...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com