Lòng tin?
Một tuần sau
- Vẫn không điều tra ra được ai đứng đằng sau?
- Cô chủ, thật xin lỗi!
Nhân Tĩnh cúi đầu. Trí Nghiên thở dài, lắc đầu.
- Không thể trách chị... Rõ ràng đối thủ lần này là một kẻ vô cùng cẩn thận.
- Cô chủ, tôi thật không nghĩ ra là ai lại đối chọi với chúng ta.
- Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, chị đi nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay đã mệt mỏi rồi.
Trí Nghiên trầm ngâm xoay người lại, bước ra ban công, dáng đi của cô có chút chao đảo, không còn vững vàng như trước.
Nhân Tĩnh cảm nhận được tâm tình cô rất xấu, sắc mặt cũng trở nên xanh xao hơn, đầy vẻ ưu tư. Đối với biểu hiện sa sút này của Trí Nghiên, ngoại trừ thời gian cha cô mất, thì Nhân Tĩnh mới chứng kiến lần thứ hai. Mà nguyên do, chỉ có thể là Hiếu Mẫn.
Thời gian gần đây, cả Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đều không chịu ăn uống, càng không đối mặt với nhau. Hiếu Mẫn đau thương cho cái chết của cha, oán hận đặt hết lên người của Trí Nghiên, còn cô thì xót xa cho Hiếu Mẫn, càng đau lòng khi Hiếu Mẫn không tin tưởng mình. Trí Nghiên hơn ai hết biết rõ cảm giác người thân chết trước mặt mình là như thế nào mà, ngày trước, cha cô cũng ở trước mắt cô bị đâm xe chết... và Hiếu Mẫn cũng vậy, tận mắt chứng kiến cảnh cha mình đẫm máu chết trong tay mình... Nỗi ám ảnh kinh hoàng đó, cả đời này cũng không quên được.
Trí Nghiên không ở lại biệt thự cùng Hiếu Mẫn, mà ở hẳn ở tập đoàn. Còn Hiếu Mẫn suốt ngày tự giam cầm bản thân trong phòng, không nói không rằng, khuyên nhủ cũng không được.
Nhân Tĩnh cũng không dám nói tình trạng thật của Hiếu Mẫn cho Trí Nghiên biết. Tình cảnh này không những làm cho người trong cuộc đau khổ, mà còn làm cho người ngoài cuộc xót thương.
Nhân Tĩnh nặng nề đi ra khỏi phòng chủ tịch. Tình cảm của cô và Trí Nghiên ngoài mặt là tình cảm chủ - tớ, nhưng thực tế giống như tình cảm chị em ruột thịt. Còn có Hiếu Mẫn, cả hai đều như em gái cô... Hai người họ trở thành như vậy, cô làm sao có thể vui được.
Nhân Tĩnh đành phải trở về biệt thự, việc cô có thể làm hiện tại chính là thay Trí Nghiên chăm sóc cho Hiếu Mẫn thật tốt. Còn việc điều tra, bên phía Ân Tĩnh và Bảo Lam vẫn tiến hành.
- Cô Nhân Tĩnh!
- Mục tổng? Sao cô lại đến đây?
Vừa về đến cổng biệt thự, Nhân Tĩnh đã thấy xe của Tịnh Hiên ở đó.
- Tôi đến thăm Hiếu Mẫn...
- À... vậy mời cô vào trong.
Nhân Tĩnh gật đầu. Hai người vào trong phòng khách.
- Thời gian này Phác gia xảy ra nhiều chuyện, tôi là người ngoài không tiện xen vào... chỉ là tôi thật sự lo cho Hiếu Mẫn nên mới đường đột đến đây.
- Cảm ơn Mục tổng... - Nhân Tĩnh trầm giọng - Chỉ là, Hiếu Mẫn mấy hôm nay vẫn tự nhốt mình trong phòng, cả ăn cũng không tha thiết... tôi phải bắt ép mới có thể ăn một chút.
Tịnh Hiên đau lòng chau mày, ánh mắt hướng về lầu trên một chút.
- Còn Trí Nghiên đâu?
- Cô chủ dọn đến ở tại tập đoàn... cô ấy nói để Hiếu Mẫn nhìn thấy mình, tâm trạng sẽ không vui.
- Em ấy không giải thích với Hiếu Mẫn sao? - Tịnh Hiên bất ngờ
Nhân Tĩnh khẽ lắc đầu.
- Cô chủ không chịu giải thích... nhưng mà có giải thích cũng vô dụng thôi, trong lòng Hiếu Mẫn luôn nhận định cô ấy chính là hung thủ. Tinh thần của cô chủ ngày càng sa sút...
- Mặc dù thời gian tôi và Trí Nghiên quen biết không lâu nhưng tôi cảm nhận được, em ấy tuyệt đối không phải hạng người như vậy, nhất là đối với Hiếu Mẫn... Có lẽ Hiếu Mẫn vừa mới mất đi người thân nên suy nghĩ vẫn chưa thông...
- Mục tổng, thực sự cảm ơn cô đã tin cô chủ... Bây giờ tôi đưa cô lên phòng Hiếu Mẫn.
- À... Nhân Tĩnh!
- Còn có chuyện gì sao?
- Lát nữa phiền cô gọi Trí Nghiên về được không?
Nhân Tĩnh khó hiểu nhìn Tịnh Hiên.
- Tôi thấy hai người họ như vậy cũng không phải là cách. Để tôi tìm cách khuyên Hiếu Mẫn.
- À... tôi biết rồi, tôi đưa cô lên phòng rồi lập tức gọi cho cô chủ.
- Khoan, còn nữa...
Tịnh Hiên nói nhỏ vào tai Nhân Tĩnh, sau đó chỉ thấy Nhân Tĩnh gật đầu rồi đưa Tịnh Hiên lên phòng Hiếu Mẫn liền nhanh chóng rời đi. Tịnh Hiên đứng ở ngoài cửa, đưa tay gõ cửa, nhưng bên trong không có dấu hiệu hồi đáp lại.
- Hiếu Mẫn, là chị, Tịnh Hiên... Chị vào được không?
Tịnh Hiên gọi, bên trong vẫn im ắng. Cô đẩy cửa đi vào.
Hiếu Mẫn ngồi cuộn gối lại một góc trên sô pha, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cửa sổ. So với một tuần trước cô gặp nàng, bây giờ phải nói là khác một trời một vực. Hiếu Mẫn của một tuần trước đang vô ưu vô tư, vui vẻ cùng người nàng yêu nhất chuẩn bị một lễ cưới thế kỷ... Hiếu Mẫn của bây giờ là một cái xác không hồn, bị nỗi đau trong lòng cào xé dằn vặt tiều tụy bi thương.
Chứng kiến cảnh này, trái tim Tịnh Hiên không khỏi nhói đau... Bởi vì, cô biết, cô đã yêu nàng... người con gái này là người cả một đời cô muốn bảo vệ, muốn yêu thương... Chỉ là, người đã là hoa có chủ, tim người cũng không thuộc về cô, mà thuộc về Phác Trí Nghiên.
Lúc đầu, khi mới nhận ra, cô thật ganh tỵ với Phác Trí Nghiên bởi vì có thể tìm được người con gái tuyệt vời như thế này... cô nghĩ, nếu cô gặp được Hiếu Mẫn sớm hơn, cô nhất định sẽ giành được trái tim của nàng... nhưng những điều đó đều là một mình cô vọng tưởng... Bởi, trên đời này chữ "nếu" chính là một cách an ủi bản thân tồi tệ nhất...
Chỉ cần Hiếu Mẫn vui vẻ, cô sẽ đứng bên cạnh chúc phúc, mãi chôn vùi tình cảm đơn phương ấy trong lòng... huống chi, cô cũng không có khả năng lay chuyển được Hiếu Mẫn.
Thế nhưng, bây giờ, Hiếu Mẫn lại trở thành như vậy, làm sao cô có thể đứng nhìn được... Vậy nên, cô quyết định đến đây, hy vọng có thể khuyên nhủ được Hiếu Mẫn...
Cô thừa nhận, cô có ghen tỵ với Trí Nghiên, song, cô không phải là kiểu người "thừa nước đục thả câu" ra tay đoạt vợ của bạn, với lại, cô luôn cảm nhận được Phác Trí Nghiên sẽ không làm những việc gây tổn hại đến Hiếu Mẫn, nhất định bên trong có ẩn tình.
- Hiếu Mẫn!
Tĩnh Hiên đi lại, dịu dàng đặt tay lên vai nàng. Hiếu Mẫn khẽ xoay mặt nhìn Tịnh Hiên, ánh mắt đầy ưu thương.
- Chị Tịnh Hiên!
Những giọt nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Tịnh Hiên đau lòng đưa tay kéo nàng ôm vào lòng.
- Em muốn khóc thì khóc đi, đừng dồn nén ở trong lòng...
Hiếu Mẫn vùi mặt ở vai cô, bật khóc nức nở... Nàng thật sự đã không thể chịu đựng được nữa rồi, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, gương mặt đầy máu của cha nàng lại xuất hiện, những tình cảnh khủng khiếp ngày đó lại quay về. Đầu óc nàng rối tung lên, trái tim nàng quặn thắt lại như bị bóp nát.
Đau lắm... Trái tim nàng thật đau lắm... Nàng hận Trí Nghiên, nhưng lại yêu cô đến mức sinh ra hận chính bản thân mình... Nàng thật sự không biết phải làm gì nữa...
Tịnh Hiên để nàng khóc cho thỏa nỗi lòng. Cô vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi. Rất lâu sau, khi thấy nàng đã bớt khóc, cô mới vịn đầu vai nàng, tách nàng ra.
- Hiếu Mẫn... Chị biết em đau buồn về cái chết của bác Phác, nhưng em xem, em không muốn ăn uống, tự biến bản thân thành như thế này, mọi người ai cũng rất lo cho em...
- Em... xin lỗi... đã khiến mọi người bận lòng...
Hiếu Mẫn yếu ớt nói.
- Em không cần phải xin lỗi... Hiếu Mẫn, nghe chị... em đừng tự hành hạ bản thân nữa... Trí Nghiên sẽ...
- Tịnh Hiên! Chị đừng nhắc đến người đó được không?
Hiếu Mẫn kích động, liền gạt tay Tịnh Hiên quay sang một hướng khác.
- Hiếu Mẫn... Em bình tĩnh lại mà suy nghĩ được không? Nhất định Trí Nghiên bị người khác đổ oan. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ? Chị là người ngoài cuộc, chị có cách nhìn khách quan hơn... Chị hiểu cảm giác của em... mất đi người mình thân yêu nhất, em rất đau lòng, tâm trí cũng trở nên rối loạn. Chính vì vậy, em chỉ hành động theo cảm xúc, mà không suy nghĩ kỹ càng, những cái đó có phải là sự thật hay không?
- Tịnh Hiên! Là chính tai em nghe cha em nói, như thế còn giả được sao?
Hiếu Mẫn trở nên tức giận.
- Hiếu Mẫn! Nhất định trong chuyện này có hiểu lầm gì đó... Chị không biết tại sao em lại nhận định em ấy chính là hung thủ... nhưng chị tin tưởng Trí Nghiên, em ấy sẽ không làm gì tổn hại đến em, huống chi là ra tay giết bác trai. Em không thấy mọi chuyện quá trùng hợp hay sao? Tất cả mọi chứng cứ đều dồn cho Trí Nghiên cái tội danh đó. Với hiểu biết của chị về Phác Trí Nghiên, nếu em ấy muốn giết một người, sẽ không lộ liễu như vậy. Nhất định có người hãm hại.
Hiếu Mẫn nghe những lời đó, tâm trí càng thêm rối loạn hơn.
- Em... em không biết nữa...
- Hiếu Mẫn, chị hỏi em, em rất yêu Trí Nghiên đúng không?
- Em...
- Em yêu Trí Nghiên, vậy tại sao em không thể tin tưởng em ấy?
Hiếu Mẫn trầm mặc. Tịnh Hiên thở dài một tiếng, trầm giọng.
- Chị biết, em đang mất phương hướng, em không biết phải làm như thế nào... - Tịnh Hiên nắm lấy hai vai xoay nàng đối diện mình - nhưng mà, em có biết em trở thành như vậy, Trí Nghiên cũng không vui vẻ gì. Nhân Tĩnh nói, mấy ngày nay em ấy đều ở lại công ty vì không muốn em nhìn thấy lại đau, tinh thần thì ngày càng sa sút. Cả hai người ngoài việc tự làm hại bản thân ra thì không còn điểm nào giống nhau sao?
- ...
- Những lời chị muốn nói chỉ có bao nhiêu đó thôi... Hiếu Mẫn, Trí Nghiên từng nói em ấy "không làm", bây giờ em hãy dùng trái tim của mình để cảm nhận đi... tin hay không là do em?
Tịnh Hiên đứng dậy, Hiếu Mẫn vẫn thất thần trong suy nghĩ của mình. Tịnh Hiên thở dài lắc đầu, một người ngoài như cô chỉ có thể giúp được đến đây thôi.
Hiếu Mẫn ngồi rất lâu, trong lòng nàng đều là những lời mà Tịnh Hiên đã nói và cả lời nói nàng nghe mơ màng từ Trí Nghiên trong lúc sắp tỉnh lại ngày hôm đó.
"Hiếu Mẫn, so với việc chị đánh tôi thì việc chị không tin tôi mới khiến tôi thực sự đau lòng... Tại sao chứ? Tất cả những thứ chúng ta đã trải qua còn không đủ để chị tin tôi sao?"
Nàng... nàng thực sự đã sai rồi sao?
Trí Nghiên không ra lệnh giết chết cha nàng? Như vậy, kẻ đằng sau là ai??
Tại sao? Tại sao tình cảnh này lại rơi trên người nàng chứ?
Hiếu Mẫn ôm mặt đau khổ, tâm can nàng đang tự dằn vặt mình...
Đâu mới là con đường đúng đắn đây?
Cửa phòng lần nữa mở ra... Bước chân chậm chạp nặng nề từng bước từng bước một tiến đến chỗ nàng.
Hiếu Mẫn ngẩn đầu lên... ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt xót xa của đối phương - người nàng không biết phải yêu hay hận - Phác Trí Nghiên.
Cả hai nhìn nhau một lúc thật lâu, cuối cùng Trí Nghiên cũng lên tiếng trước. Giọng cô trở nên khàn đục.
- Tôi biết, chị không muốn gặp tôi... Nhưng Nhân Tĩnh nói chị không chịu ăn uống, tự làm khổ bản thân... Hiếu Mẫn, chị hận tôi cũng được, chị muốn lấy mạng tôi, tôi cũng không oán trách... chỉ cần chị sống tốt là đủ rồi...
Cô tự nhốt mình lại ở công ty để không gặp nàng, cô sợ rằng nàng thấy cô lại càng thêm căm hận mà làm hại bản thân. Cô kiềm nén nỗi nhớ thương của mình với nàng. Cô biết rõ, thời điểm này, nàng cần nhất là một bờ vai để nương tựa, nhưng... cô không thể làm được, bởi nỗi đau của nàng là từ cô mà ra...
- Phác Trí Nghiên... tôi... có thể tin em không?
Hiếu Mẫn nghẹn ngào hỏi. Trước mặt nàng không phải là một Phác Trí Nghiên cao ngạo, lạnh lùng ngày nào, mà là một thân tiều tụy, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc thiếu sức sống.
- Nếu tôi nói có thì sao? Mà nói không thì sao? - Trí Nghiên nở nụ cười chua chát - Những điều đó căn bản không quan trọng... Chỉ cần trong lòng chị không tin tôi... mọi lời tôi nói ra đều chẳng có ý nghĩa gì.
Hiếu Mẫn đau lòng cụp mắt...
Nàng... nàng thực sự đã sai rồi sao? - Câu hỏi đó lần nữa trào dâng trong lòng nàng...
Nàng dùng hết sức lực yếu ớt còn lại, muốn đứng dậy, nhưng toàn thân vô lực rơi trở lại sô pha. Trí Nghiên hốt hoảng, lao đến đỡ lấy nàng. Sức lực của cô không còn nhiều vì thế cả hai cùng ngã xuống sô pha. Không khí ngưng động lại.
Trí Nghiên nhìn vào mắt nàng, ở một khoảng cách rất gần, cô nghiêm túc nói.
- Tôi đúng thật rất hận Phác Minh Thành... tôi thừa nhận từng muốn ông ấy phải chết thật thê thảm để thỏa mối hận của cha tôi... thế nhưng, từ ngày chị xuất hiện trong cuộc đời tôi, ý nghĩ đó cũng dần tan biến mất... Vì chị, tôi có thể tha thứ, để cho ông ấy tự do... dù mối hận trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai... Nhưng tôi tuyệt đối không giết ông ấy, ông ấy là cha của chị, là cha của người tôi yêu nhất... Phác Trí Nghiên tôi không phải là loại người hèn nhát, dám làm không dám nhận... Hôm nay, trước mặt chị, tôi có thể thề với trời đất, nếu tôi...
- Đừng nói nữa...
Hiếu Mẫn đưa tay che miệng Trí Nghiên lại, đôi mắt rưng rưng...
- Trí Nghiên... chị xin lỗi... Là chị không tốt, là chị đã sai, chị không nên mù quán bị kích động mà quên đi lý trí, càng không nên không tin tưởng em...
Trí Nghiên sờ lên gương mặt đẫm lệ của nàng.
- Không, tất cả là lỗi của tôi... Tôi đã không bảo vệ được chị, không bảo vệ được người thân của chị... Tôi khiến chị phải khóc, khiến chị phải đau lòng... đó đều là lỗi của tôi...
Hiếu Mẫn xúc động, không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu phản bác. Trí Nghiên trong tim len lỏi trở lại một chút ấm áp. Cô cúi xuống, hôn lên mắt nàng...
- Xin lỗi... thực xin lỗi chị... Hiếu Mẫn...
Hiếu Mẫn gắt gao ôm lấy cô...
Là vì lòng tin của nàng dành cho Trí Nghiên chưa đủ, nên mới xảy ra bi kịch đau thương...
Liệu rằng, qua chuyện lần này, lòng tin của cả hai dành cho đối phương đã là tuyệt đối?
######
Happy birthday to Minnie!! 💕💕
Bảo bối của em à~~~ phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc nhé!!
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com