Ly hôn
Thân ảnh Hiếu Mẫn trước làm cho trái tim của Trí Nghiên run rẩy dữ dội, trên gương mặt lạnh lùng thường ngày chợt trở nên căng thẳng vô cùng. Mà chính bản thân Hiếu Mẫn ở đối diện, sau hai năm lấy lại được ánh sáng và nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người thương hiện hữu trong thực tại chứ chẳng phải là trong giấc mơ nữa, tâm can nàng càng như sóng cuộn...
Thế nhưng, vị trí bên cạnh cô đã không còn là của nàng nữa...
Đau khổ gì chứ, không phải cuộc hôn nhân của nàng và cô trên danh nghĩa là tồn tại, nhưng thực tế đã mất rồi sao? Vào hai năm trước, cái đêm cô đuổi nàng ra khỏi biệt thự Phác gia và còn cả khoảnh khắc nàng tháo chiếc nhẫn cưới trên tay để cho Tịnh Hiên gửi về nước cho cô... Tình cảnh đã đi đến bước này, nàng có quyền gì cấm đoán cô có tình yêu với người phụ nữ khác?
Lúc quyết định lên máy bay trở về, nàng đã suy nghĩ rất nhiều... Hai người từng thương nhau mãnh liệt, từng trải qua ân oán tình thù, lúc chạm mặt nhau sẽ như thế nào? Sẽ giả vờ như không quen biết nhau hay im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt bi thương, không nói nên lời?
Bàn tay Hiếu Mẫn níu chặt tay của Tịnh Hiên bên cạnh như muốn giữ lấy điểm tựa cứu sống bản thân khi đang vùng vẫy giữa đại dương mênh mông.
Tịnh Hiên hiểu được nỗi lo lắng của Hiếu Mẫn, bàn tay còn lại vỗ nhẹ trên mui bàn tay nàng động viên. Ánh mắt sắc bén lại lướt nhanh qua tất cả, rồi dừng lại trước hai nhân vật chính của buổi lễ, nhàn nhạt cất giọng.
- Xin lỗi, chúng tôi đến trễ... Đã phiền đến mọi người.
Bàn tay đang khoác lên tay Trí Nghiên của Cư Lệ buông lỏng xuống. Trí Nghiên cũng không để tâm đến điều đó, nặng nề tiến đến chỗ nàng.
Khoảng cách càng lúc càng gần, tiếng bàn tán càng nhiều thêm, trong lòng cả hai càng thêm bứt rứt. Cả Hiếu Mẫn và Trí Nghiên đều tưởng rằng, bản thân có thể mạnh mẽ mà đối mặt với quá khứ, nhưng hoá ra, chỉ là lời mạnh miệng lúc không ở cạnh nhau.
Thời điểm Trí Nghiên dừng trước mắt, Hiếu Mẫn không dám nhìn vào ánh mắt đối phương, sợ hãi mà cúi xuống. Lúc này, nàng lại nghe được âm thanh từng quen thuộc trầm ấm mà xa cách từ cô.
- Không muộn, vừa hay là đúng lúc...
Phút giây kế tiếp, cổ tay Hiếu Mẫn bị một đạo lực siết chặt, nàng bị kéo đi trước những ánh mắt ngạc nhiên, đầy kinh ngạc của tất cả mọi người.
Lúc Hiếu Mẫn có lại ý thức, cả hai đã đứng trong phòng nghỉ của khách sạn nơi tổ chức lễ đính hôn.
Trí Nghiên áp nàng vào tường, không khí xung quanh nàng đều nhuộm lẫn hơi thở của cô. Cô nâng càm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mình.
- Không phải đã nói với chị rồi sao? Đừng để tôi nhìn thấy chị...
Hiếu Mẫn cong khoé môi, dùng cái mạnh mẽ được luyện rèn suốt hai năm đáp lại.
- Chị trở về lần này là muốn dứt khoát giải quyết mối quan hệ của chúng ta.
- Giải quyết? Giải quyết thế nào?
Hơi thở dồn dập của Trí Nghiên càng lúc càng gần hơn, hai gương mặt tưởng chừng muốn chạm vào nhau. Hiếu Mẫn có phần lúng túng.
- Chị... Ưm~
Lời nói chưa kịp thốt ra, cánh môi nàng đã bị Trí Nghiên nuốt trọn. Hiếu Mẫn muốn né tránh, nếu như là trước đây, nàng sẽ vui mừng tiếp nhận, nhưng hiện tại không cho phép bản thân tiếp tục day dưa tình cảm này với cô, Phác Trí Nghiên đã không còn thuộc về nàng. Trí Nghiên trước sự phản kháng của nàng càng thêm mạnh bạo.
Giây phút nàng xuất hiện trước mắt cô, cô đã không thể khống chế bản thân được nữa. Cô đã hối hận, hận bản thân khi xưa quá ngu ngốc mà bỏ lỡ nàng, để bây giờ phải chịu nỗi nhớ nhung tột độ. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, cô muốn mang nỗi nhớ hai năm hoà quyện lại với nàng. Dần dần, lý trí của Hiếu Mẫn cũng trở nên lu mờ, đáp trả lại nụ hôn của Trí Nghiên.
Đến khi tách ra, đôi môi nàng đã bị cô dày vò đến sưng đỏ, hơi thở gấp gáp hít vào từng ngụm lớn không khí. Mặt nàng đỏ bừng lên, thập phần oán giận, Phác Trí Nghiên, cớ sao đã chọn kết hôn cùng người phụ nữ khác, hiện tại lại day dưa không dứt với nàng?
- Phác Trí Nghiên!!!
- Thế nào?
Trí Nghiên bình thản nở nụ cười xinh đẹp, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt đang tức giận của nàng.
- Vô liêm sỉ! Hôm nay là lễ đính hôn của em, em đang làm gì vậy hả?
Hiếu Mẫn nghiến răng, hơi thở phập phồng càng khiến gương mặt nàng thêm đỏ.
- Lễ vẫn chưa cử hành, không tính...
Trí Nghiên nhếch môi, tiến đến ngậm lấy vành tai nàng một chút rồi nói tiếp.
- Huống chi, tôi với chị hiện tại vẫn là vợ chồng hợp pháp, tôi thấy không có gì là không phù hợp...
- Vợ chồng... hợp pháp?
Giọng Hiếu Mẫn hơi lạc đi, lơ đễnh lẩm bẩm, trong lời nói có phần yếu ớt, cũng có phần oán trách.
- Vậy mà em còn làm lễ với người phụ nữ khác?
Giọng nàng rất nhỏ, tưởng chừng không ai nghe thấy, nhưng Trí Nghiên đang ở sát bên cạnh nàng, gần đến mức sắp hoà làm một, sao cô có thể không nghe được.
Trí Nghiên lấy hai tay giữ lấy mặt nàng, trong mắt mỗi người chỉ còn lại hình bóng của đối phương. Trí Nghiên tiến sát lại, đặt lên đôi mắt có chút ươn ướt của nàng một cái hôn, trầm giọng.
- Hiếu Mẫn... Em làm như vậy là mong muốn... Chị có thể quay về!
******
Trở lại với lễ đính hôn ở ngoài kia. Sau phần 'chú rể' kéo 'vợ' rời khỏi, mọi người chưa kịp hoang mang thì có một màn khác càng bất ngờ hơn.
Nhân Tĩnh bước lên lễ đài, trước ánh mắt của tất cả mọi người, quỳ xuống cầu hôn Cư Lệ. Mà Lý Cư Lệ, cô gái vừa mới tay trong tay với Trí Nghiên lại muôn phần hạnh phúc mà đồng ý.
Chẳng ai biết được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đâu... Ngay cả MC cũng đứng như pho tượng không biết phải làm sao. Bảo Lam vội bình tĩnh lại, bước nhanh lên đài, thuận gió đẩy thuyền, xin lỗi quan khách có mặt, sau đó tiếp tục buổi lễ đính hôn. Chỉ là, 'chú rể' đổi thành Phác Nhân Tĩnh.
Đến bước này, sắc mặt của vị tổng tài Viễn Dương Mục Tịnh Hiên càng thêm khó coi, không lâu sau, bên cạnh cô lại xuất hiện cái nắm tay quen thuộc.
Sau khi nghi thức đã tiến hành, khách mời bắt đầu vào dự tiệc. Việc tiếp đãi có Nhân Tĩnh, Ân Tĩnh lo liệu, còn Bảo Lam, Cư Lệ, Tịnh Hiên và Anh Kỳ ngồi ở phòng chờ. Hơn ai hết, Tịnh Hiên đang muốn biết điều gì đang xảy ra.
- Cư Lệ chuyện hôm nay là thế nào?
- Tôi cũng cần một lời giải thích.
Bảo Lam và Tịnh Hiên tức giận lên tiếng.
- Tịnh Hiên... Em xin lỗi!
Anh Kỳ ngồi bên cạnh Tịnh Hiên thấp giọng. Tịnh Hiên kinh ngạc nhìn Anh Kỳ.
- Anh Kỳ, cả em cũng có tham gia vào?
- Là em chủ động đến tìm Phác tổng...
Anh Kỳ lo lắng kể lại toàn bộ sự việc, ánh mắt vẫn quan sát những chuyển biến trên gương mặt Tịnh Hiên.
Bản thân Tống Anh Kỳ cô có tình cảm đơn phương với Tịnh Hiên rất nhiều năm, và cô chỉ lẳng lặng ở bên cạnh người thương lo sắp xếp mọi việc ở tập đoàn, trở thành một trợ lý đắc lực. Có lẽ cô sẽ che giấu tình cảm ấy mãi mãi trong tim, nếu như một năm trước, giữa Tịnh Hiên và cô không xảy ra quan hệ thân mật vì kích thích của rượu. Song, chính điều đó đã kết nối trái tim hai người gần với nhau hơn.
Với thân phận người chị dâu, cô rất quý trọng Tịnh Vũ, suốt thời gian ở cạnh chăm sóc cho nàng, cô cũng thấu hiểu được nỗi nhớ nhung mà Phác Hiếu Mẫn dành cho Phác Trí Nghiên, chỉ là nàng không dám đối mặt bởi ám ảnh của quá khứ quá lớn. Cô vẫn luôn có suy nghĩ muốn giúp nàng, và cũng muốn giúp Tịnh Hiên không phải muộn phiền thêm nữa.
Còn Nhân Tĩnh chứng kiến Trí Nghiên bán mạng làm việc để quên Hiếu Mẫn, với tấm lòng người chị, cô cũng không thể làm ngơ. Mà người có thể giải toả được đau thương trong lòng Trí Nghiên, cũng chỉ có một người.
Nhân Tĩnh và Anh Kỳ đều có chung một mục tiêu, giúp Hiếu Mẫn và Trí Nghiên gạt bỏ những chấp niệm trong lòng mà đối diện với nhau. Với tình yêu của hai người họ, chỉ cần dám đối diện, chắc chắn sẽ gặt hái được kết quả tốt.
Vậy là, sau khi bàn bạc, Anh Kỳ quyết định gặp Trí Nghiên, từ đầu đến cuối giải thích tất cả những chuyện đã xảy ra trong 2 năm, cả việc Hiếu Mẫn đang sống dưới thân phận Mục Tịnh Vũ mù loà và tình yêu của nàng đối với Trí Nghiên cho đến hiện tại không hề thay đổi.
Từ khi Hiếu Mẫn rời đi, Trí Nghiên vẫn đã tự vấn bản thân, tự dằn vặt rất nhiều lần và trong lòng cô từ lâu đã không có chút hoài nghi tình cảm nàng dành cho mình, chỉ là bản thân cô không dám đối mặt với nàng, cô sợ bản thân phá vỡ cuộc sống bình bình yên yên của nàng thêm một lần nữa. Cô đã gây ra cho nàng quá nhiều tổn thương, cô không thể tiếp tục ích kỷ nữa...
Song, sau khi nghe Anh Kỳ kể lại, cô đã nhận ra được sự thật...
Hoá ra, cả cô và nàng đều cố chấp với tình cảm quá khứ, đều không thể buông bỏ nhau, và càng không dám tìm nhau... Nếu biết trước nàng phải chịu nhiều đớn đau tinh thần như vậy, cô sẽ bỏ qua tất cả tôn nghiêm chạy đến tìm nàng, ôm lấy nàng thật chặt, không cho nàng thoát khỏi cô thêm lần nào nữa...
Thế nhưng, thực tế rằng, cô đã bỏ lỡ nàng suốt hai năm ròng rã...
Cả hai hành hạ tinh thần nhau hai năm...
Trí Nghiên lúc ấy ngay lập tức muốn lên máy bay sang gặp Hiếu Mẫn nhưng lại bị Anh Kỳ cùng Nhân Tĩnh ngăn cản. Bởi vì, đừng nói đến việc Hiếu Mẫn có chịu gặp Trí Nghiên hay không, hiện tại, Hiếu Mẫn là Tịnh Vũ, là em gái của Mục Tịnh Hiên. Tịnh Hiên yêu thương cô em gái này đến mức nào, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho Hiếu Mẫn gặp lại Trí Nghiên. Thế nên, cách tốt nhất chính là, Hiếu Mẫn tự bản thân muốn trở về đối mặt.
Và lễ đính hôn giữa Trí Nghiên và Cư Lệ chính là mồi lửa. Cư Lệ sau khi nghe được ngọn ngành cũng không ngại đồng ý dựng nên vở kịch này.
Việc còn lại chính là để Hiếu Mẫn biết, khuyên nhủ Tịnh Hiên... mà công việc đầy trọng đại này, đặt lên vai của Anh Kỳ.
- Tịnh Hiên, em chỉ là muốn tốt cho Tịnh Vũ... nên mới...
- Được rồi, đừng nói nữa... Tôi muốn được yên tĩnh.
Mọi chuyện rõ ràng trước mắt, Tịnh Hiên không rõ cảm xúc thế nào, chỉ cảm thấy thật buồn cười... Cô loạng choạng đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Ba người còn lại âm thầm nhìn theo, cũng không nói thêm lời nào.
******
Hiếu Mẫn đứng trước sự phân trần bày tỏ của Trí Nghiên, cơ thể nàng khẽ run lên, tâm trí muôn vàn hỗn loạn.
Trước khi trở về, nàng có suy nghĩ đến hàng trăm tình huống cũng chẳng thể ngờ được cuộc diện thành ra thế này. Rõ ràng bao nhiêu quyết tâm muốn chấm dứt, bỗng chốc trở thành mây khói.
Trí Nghiên thấy nàng bất động, không bày tỏ chút cảm xúc nào, cô không nhịn được cúi xuống lần nữa hôn môi nàng. Nhìn ánh mắt yêu thương của Trí Nghiên cho mình, cảm nhận được đôi môi ôn nhu ma sát trên cánh môi mình... Bức tường thành nàng đã xây dựng bao lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Trong phút chốc, nàng rất muốn nói với cô rằng, nàng chưa lúc nào ngừng yêu cô, nàng muốn quay trở lại bên cô...
Vậy mà, lời nói chưa kịp thốt ra, cảm giác tức giận đã xâm chiếm tới, bởi vì nàng vừa nhận thức ra được, hiện tại nàng đứng tại vị trí này, hoàn toàn là do bị tính kế... Nghĩ đến đây, những ủy khuất, bứt bối trong suốt 2 năm ùa về...
Đôi môi ướt át của Trí Nghiên dần dà muốn chuyển xuống hõm cổ Hiếu Mẫn mút mát, Hiếu Mẫn bừng tỉnh đẩy cô ra. Vì đạo lực bất ngờ không có phòng bị, Trí Nghiên lảo đảo lùi mấy bước, ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, nhất thời không biết phải nói sao. Cô còn cho rằng nàng đã tha thứ cho cô.
Gương mặt xinh đẹp của Hiếu Mẫn đã đỏ ửng, có lẽ do ngại ngùng cũng có thể vì giận dỗi. Hơi thở của nàng thêm phần gấp gáp... Cuộc đời nàng cuối cùng cũng không thoát khỏi được toan tính của Phác Trí Nghiên sao? Nghĩ lại thì trước khi đến với nhau, sau khi đến với nhau, mọi thứ của nàng đều phụ thuộc vào cô, nàng chưa từng hỏi tự do của bản thân đặt ở đâu, chỉ ngoan ngoãn nghe theo cô an bày. Cho dù có được niềm vui, nhưng cái ngột ngạt cũng không thiếu. Bây giờ trở về, có phải lại đi vào vòng lẩn quẩn của trước đây?
- Hiếu Mẫn...
Trí Nghiên nhận ra sự trầm mặc của nàng. Bất giác trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.
Hiếu Mẫn lặng nhìn Trí Nghiên thêm một chút. Nếu như một ngày, Trí Nghiên bất ngờ đứng trước mặt nàng như thế này rồi nói rằng 'chúng ta quay lại đi', nàng nhất định không suy nghĩ gì mà chạy đến ôm chầm lấy cô cho thoả nỗi nhớ mong... Vậy mà, dường như 'cái tôi' của cô quá lớn, cuối cùng chính là chọn lựa lừa gạt để nàng bị kích động quay trở lại? Phải chăng cô muốn nói với nàng rằng, nàng yêu cô đến mức không thể sống thiếu cô?
Thật đúng như vậy, lúc nghe được tin cô sắp cùng người phụ nữ khác tiến vào lễ đường, trái tim nàng lại gặm nhấm những bi thương, nàng muốn khóc, nhưng chẳng có nước mắt chảy ra... Và suýt nữa, nàng đã phải tiếp tục chìm trong bóng tối... Đúng... Cô đối với nàng chính là không thể buông bỏ... Có phải cô lại dùng điểm yếu này, tiếp tục áp bứt nàng? Cô thật sự bứt ép nàng đến không chịu được nữa...
Vậy thì... Nhân lúc này, hãy để nó kết thúc đi... Nàng lựa chọn buông bỏ... giải thoát cho cả hai.
Hiếu Mẫn hít thở thật sâu, lấy hết tất cả dũng khi nhìn vào ánh mắt cô, bình thản nói, giống như đoạn tình cảm này, chẳng liên quan tới nàng.
- Trí Nghiên, hai năm qua, chị đã chịu đựng đủ rồi... Mà em chắc hẳn cũng thế... Nước đã đổ đi cũng không thể trọn vẹn mà gom lại được...
Hiếu Mẫn ngừng một chút, vẫn quan sát sắc mặt đang dần tối sầm lại của Trí Nghiên.
- Chúng ta... ly hôn thôi!
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com