Mối thù giết cha
Lúc Hiếu Mẫn tỉnh dậy mặt trời đã lên thật cao. Nàng cố gắng cử động đôi chút nhưng cảm giác từ bên dưới hạ thân truyền đến khiến nàng đau đớn mà kêu lên một tiếng nặng nhọc. Hiếu Mẫn nhìn căn phòng tĩnh lặng không một bóng người, không khí im ắng làm người ta sợ hãi, bất giác trong lòng nàng có chút mất mát.
Ngày trước, nàng từng mong rằng, lần đầu tiên của bản thân sẽ trao cho người nàng yêu thương nhất, nàng đã nghĩ đến cảm giác hòa hợp cùng người đó, tận hưởng những giây phút cao trào, buổi sáng khi tỉnh dậy được nằm trong vòng tay ấm áp của người mình yêu, hạnh phúc đón nhận nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào...
Thế nhưng, tất cả những thứ đó đều chỉ là ảo giác, một ước mơ xa xôi mãi mãi không thể thực hiện được. Lần đầu tiên của nàng là cùng với Phác Trí Nghiên, người nàng không hề yêu thương... Và điều nàng cảm thấy sợ hãi nhất, chính là con người này tâm ý khó đoán, lại thêm phần tàn độc. Đêm qua, thời điểm ban đầu, Trí Nghiên vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu, làm nàng trong phút chốc đã bị mê hoặc quên đi tất cả, một lòng nguyện ý phối hợp với đối phương, thế nhưng, những lần sau đó, Phác Trí Nghiên giống như một con người khác, cuồng bạo mà chiếm lấy nàng, tựa như muốn trút hết tất cả oán giận dồn nén trong người lên cơ thể yếu ớt của nàng. Đó được gọi là một kiểu tra tấn...
Lòng Hiếu Mẫn quặn thắt lại, nàng dùng chính cơ thể của mình để đổi lấy sự bình an cho cha... là nàng tự nguyện bước vào một cuộc sống chẳng khác nào địa ngục... Một dòng nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt của nàng...
- Tỉnh rồi à?
Giọng nói lạnh nhạt ngắt ngang dòng suy nghĩ của Hiếu Mẫn. Nàng vội vàng lao đi nước mắt trên gương mặt của mình. Trí Nghiên chậm rãi đi tới chỗ nàng, gương mặt vẫn bình thản nhưng thường ngày, không chút gợn sóng. Hiếu Mẫn vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh đớn đau đêm qua, khi Trí Nghiên bước đến, nàng theo phản xạ tự nhiên cố ngồi dậy lùi về tựa vào thành giường, kéo chăn lên ngang ngực mà phòng bị.
Mọi hành động đó của nàng đều thu vào tầm mắt của Trí Nghiên. Cô ngồi xuống phần giường bên cạnh Hiếu Mẫn, đưa tay lên. Hiếu Mẫn giật mình né tránh. Trí Nghiên bật cười.
- Sợ hãi sao?
Hiếu Mẫn không dám trả lời. Trí Nghiên hơi chồm người đến, nghiêng đầu hôn lên môi nàng. Một nụ hôn không quá sâu.
- Đêm qua chị thể hiện rất tốt. Đây là phần thưởng.
Hiếu Mẫn nhất thời ngây người.
- A... Cô làm gì vậy???
Trí Nghiên đột ngột bế Hiếu Mẫn làm nàng hoảng sợ mà hét lên.
- Im lặng và không được cử động! Đây là lệnh!
Trí Nghiên lạnh lùng lườm nàng. Hiếu Mẫn liền im bặt. Trí Nghiên hài lòng, một mạch bế nàng đi về hướng phòng tắm.
Hiếu Mẫn ngoan ngoãn để Trí Nghiên tắm cho mình. Nàng thật không thể hiểu được trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì. Vừa tối qua còn hành hạ nàng muốn chết đi sống lại, sáng ngày lại trở nên ôn nhu chăm sóc, tắm rửa cho nàng.
Tự nhiên, Hiếu Mẫn cảm thấy hiện tại bản thân giống như một con búp bê trong tay Trí Nghiên, tùy ý để cô phán xét. Nhưng mà, chẳng phải sự thật là như thế hay sao? Chỉ là, nàng có cảm xúc, nàng cũng biết đau đớn, song, những thứ đó, có lẽ nàng phải đem nó chôn chặt ở trong lòng, quyết không để Phác Trí Nghiên phát hiện ra được..
Trí Nghiên lúc này cũng không có ý nghĩ xấu xa khác, chỉ đơn thuần muốn tắm rửa cho nàng. Xong xuôi, cô lại bế nàng ra khỏi bồn tắm, lấy khăn khô cẩn thận bọc lấy cơ thể yếu ớt trong lòng mình.
Hiếu Mẫn tùy ý để Trí Nghiên mặc quần áo lại rồi đút bữa ăn sáng. Nếu như không nghĩ đến vị thế của nàng với cô hiện tại và con người đáng sợ như Phác Trí Nghiên, có lẽ nàng đã cho rằng cô là người có thể gửi gắm cả cuộc đời.
Trí Nghiên đặt nàng nằm xuống giường đã được người làm dọn dẹp sạch sẽ, những dấu tích ân ái đêm qua cũng không còn nữa.
- Chị nghỉ ngơi dưỡng sức đi... tối nay...
Hiếu Mẫn nghe tới đây, bàn tay không tự chủ mà siết chặt vì hoảng sợ, ngay cả ánh mắt nhìn Trí Nghiên cũng lộ rõ điều đó. Cô ta tốn công chăm sóc nàng như thế là vì muốn tối lại 'phục vụ' cho cô ta sao? Trí Nghiên nhận ra được sự căng thẳng từ ánh mắt của nàng, trong lòng có chút thích thú, khoé môi vẽ lên nụ cười.
- Tối nay... chị phải cùng tôi bay đến thành phố M.
Trí Nghiên không nhanh không chậm tiếp lời, cũng là phản bác ý nghĩ trong đầu Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn được một chút thở phào, vừa rồi nàng còn sợ bản thân sẽ bị người này bức đến chết mất.
- Vâng... cô chủ!
Nàng miễn cưỡng đáp lại. Trí Nghiên mỉm cười, hôn lên má nàng một cái, khẽ thì thầm.
- Sau đêm qua, tôi phát hiện ra, chuyện thác loạn cùng chị rất thú vị... cho nên sau này, dù có đi đâu tôi đều mang chị theo.
Câu nói này của Trí Nghiên đã thành công dọa Hiếu Mẫn đến thoát tim ra ngoài, nhưng nàng chỉ dám khóc thét trong lòng mà thôi.
- Được rồi, ngủ đi.
Hiếu Mẫn dứt khoát nhắm mắt lại. Trí Nghiên dịu dàng xoa đầu nàng một chút, đến khi đối phương chìm vào giấc ngủ rồi cô mới ra khỏi phòng.
Vừa rời khỏi phòng, Trí Nghiên liền thu lại nụ cười trước mặt Hiếu Mẫn. Cô về lại phòng mình, ngã lưng xuống chiếc giường rộng lớn êm ái, đôi mắt nhắm lại.
***
- Trí Nghiên, con đứng ở đây với chị Nhân Tĩnh, Papa qua đường lấy xe nha.
Phác Trí Văn mỉm cười hiền hậu xoa đầu Trí Nghiên rồi xoay lưng bước qua bên kia đường.
Đột ngột, một chiếc xe hơi lao thẳng đến chỗ ông.
- AAA!!! PAPA!!!
***
- PAPA!!!
Trí Nghiên giật mình hét toáng lên, mồ hôi chảy nườm nượp mặc dù điều hoà trong phòng rất tốt. Cô đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 20 phút trôi qua, cơn ác mộng kinh hoàng đó vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí cô, từ khi bắt đầu là một đứa trẻ 12 tuổi.
Trí Nghiên lau đi mồ hôi trán, đưa tay khẽ xoa bóp thái dương của mình. Cô thầm tính, đã bao lâu rồi bản thân chưa có được giấc ngủ ngon lành...
Nghĩ lại thì, đêm qua cô lại có thể ngủ rất sâu, không bị quấy phá bởi cơn ác mộng kinh hoàng đó... Nguyên do là vì quá sức mệt mỏi vì chuyện mất sức kia hay là vì điều gì khác?
Trí Nghiên không phủ nhận bản thân có cảm giác mãnh liệt khi giao hợp với Hiếu Mẫn, nàng khiến cho cô không thể khống chế được bản thân mình mà liên tục ham muốn. Nếu như hỏi cô có mượn nàng trút giận không? Cô cũng không phủ nhận... bởi vì sau những giây phút triền miên ban đầu, khi ý thức bản thân đang quan hệ với con gái của kẻ thù, lửa hận trong người cô lại sôi sục khiến cô làm tổn hại đến đối phương... Rõ ràng, cô đã mất đi khả năng kiểm soát hành động của lý trí. Nhưng khi hành sự xong, nhìn Hiếu Mẫn ngất đi trong vòng tay mình sau cơn thác loạn, Trí Nghiên cảm giác có chút ân hận, cô tự trách bản thân sao có thể khiến nàng ra nông nỗi như vậy. Sau đó cô ôm nàng vào lòng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng, khi bừng tỉnh lại, không nỡ đánh thức Hiếu Mẫn, cô mới rời giường, về phòng ngủ chính thay đồ.
Trí Nghiên thở dài một tiếng, cô đang tự vấn bản thân sao lại trở nên mềm lòng đến như vậy. Đáng lý ra, cô phải mặc kệ Phác Hiếu Mẫn, không nên để tâm đến cảm giác của nàng. Không phải từ ban đầu, cô chẳng qua chỉ xem nàng là một phần của kế hoạch trả thù, lấy nàng chơi đùa, biến nàng thành một công cụ thoả mãn dục vọng của bản thân. Vậy mà cô lại có cảm giác dằn vặt...
Trí Nghiên đi lại cầm khung ảnh đặt ở trên bàn lên, đó là tấm ảnh duy nhất còn lại của cô và cha cô.
- Papa, có phải Trí Nghiên đã làm sai rồi không?
Papa cô trong tấm ảnh ấy vẫn nở nụ cười hiền hậu với cô.
***
Phác Trí Văn cùng Hồng Bảo Minh là bạn thân thời còn trẻ, cả hai cùng bắt tay nhau cố gắng xây dựng nên tập đoàn Hồng Phác lớn mạnh, mặc dù khởi điểm ban đầu chỉ là một công ty nhỏ.
Hai người trước sau lập gia đình rồi có 2 người con gái Phác Trí Nghiên và Hồng Tú Xuân. Hồng Tú Xuân nhỏ hơn Trí Nghiên một tuổi. Mẹ của Trí Nghiên vì khó sinh mà mất. Từ nhỏ cô sống trong sự yêu thương của cha.
Tuy vậy, một đứa trẻ luôn khao khát tình yêu của một người mẹ, điều đó không ai có thể thay thế được. Bởi vậy, khi thấy mẹ của Hồng Tú Xuân yêu thương con ở trường, Trí Nghiên vẫn thường rất ganh tỵ, thỉnh thoảng nhìn trộm.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ, hai gia đình thân nhau đến vậy, hai đứa nhỏ sẽ rất thân với nhau? Nhưng không, tính cách của Hồng Tú Xuân rất kiêu ngạo và thích tranh giành. Cô ta dù có đầy đủ mọi thứ, nhưng vẫn luôn muốn cướp lấy thứ tốt nhất từ tay Trí Nghiên. Trí Nghiên vì bản thân lớn hơn cô ta một chút, hết lần này đến lần khác phải nhịn cô ta.
Mà cha của cô ta, Hồng Bảo Minh cũng không phải tốt lành, càng không phải là người anh em tốt. Phác Trí Văn đối xử với ông ta chân thành nhưng đổi lại chính là sự phản bội.
Trong lòng Hồng Bảo Minh luôn âm mưu hãm hại Phác Trí Văn để độc chiếm Hồng Phác cho riêng mình. Và rồi, một ngày ông ta sai khiến tài xế riêng của mình, cũng chính là Phác Minh Thành, láy xe đâm chết Phác Trí Văn.
Sau khi sự việc thành công, Hồng Phác trở thành Hồng thị, tất cả công sức của Phác Trí Văn hoàn toàn bị chiếm lấy. Với thế lực của Hồng Bảo Minh lúc đó, Phác Minh Thành cũng được thoát tội, sau đó ít lâu thì đưa vợ con về quê sinh sống.
Còn về Trí Nghiên, từ khi chứng kiến cái chết của Phác Trí Văn, cô gái 12 tuổi rơi vào trầm cảm nặng, lúc đó, cô đã thoáng thấy được gương mặt của kẻ đã láy xe đâm vào cha mình. Tập đoàn rơi vào tay của Hồng Bảo Minh, trợ lý thân tín của Phác Trí Văn biết không thể để Trí Nghiên tiếp tục ở lại, ông ấy liền mang Trí Nghiên cùng Nhân Tĩnh chạy trốn sang nước ngoài.
Hồng Bảo Minh đương nhiên muốn diệt cỏ tận gốc để trừ hậu hoạn, cho người theo đuổi giết. May mắn thay, họ vô tình gặp được người của Hàm gia nên mới thoát được nanh vuốt ác độc của ông ta. Hàm lão phu nhân tội nghiệp cho số phận Trí Nghiên nên đã giúp đỡ cô tiếp tục việc học tập. Mà từ đó, Trí Nghiên và Ân Tĩnh cũng trở thành chị em tốt của nhau.
Sau hơn 12 năm, Trí Nghiên đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu để gầy dựng nên một tập đoàn Thịnh Thế lớn mạnh. Đứa trẻ ngày xưa cũng lột xác trở thành một nữ cường nhân lạnh lùng, còn có phần nhẫn tâm, tàn độc. Suy cho cùng, để tồn tại vững vàng trong giới thương trường, những thứ đó là không thể thiếu.
Khi đã gầy dựng thành công sự nghiệp, Trí Nghiên bắt đầu quay trở lại, từng bước trả thù cho mối thù giết cha đã khiến lòng cô đau thắt trong mười mấy năm qua.
***
Trí Nghiên dù có nhớ lại những chuyện đau thương nhưng không hề rơi lệ. Cô từ từ đặt khung hình xuống... ánh mắt loé lên một tia căm phẫn...
Thành phố M, ngày mai thôi, cố nhân sẽ gặp lại...
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com