Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà đặc biệt

Cuộc sống của Hiếu Mẫn sau hôm đó lại bình an đi vào quỹ đạo. Xảy ra sự việc của Trương Tuyết Lệ khiến cho Trí Nghiên càng xem trọng an toàn của Hiếu Mẫn. 

Mối quan hệ của Hiếu Mẫn - Trí Nghiên - Tịnh Hiên từ đó trở nên tốt hơn, mặc dù đối với Tịnh Hiên, Trí Nghiên vẫn không ngừng dò xét, tâm ý của người này, cô vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt. Hiếu Mẫn thì ngược lại, nàng xem Tịnh Hiên là ân nhân của mình, hảo cảm đối với Tịnh Hiên đặc biệt tốt, nàng thường hẹn Tịnh Hiên đi ăn trò chuyện, đương nhiên là có mặt của Trí Nghiên ở đó.

Còn về Trương Tuyết Lệ, cô ta được đưa về Trương gia từ tổ chức hắc bang của Hàm gia, không biết trong đó, cô ta đã xảy ra những chuyện gì, chỉ biết rằng sau khi trở ra vốn từ một cô gái kiêu hãnh, ngạo mạn một thời trở thành thân tàn ma dại, điên điên khùng khùng. Sau đó Tịnh Hiên phê chuẩn cho giám đốc Trương mang theo Trương Tuyết Lệ ra chi nhánh ở nước ngoài quản lý, định cư ở bên đó, để tránh gặp họa. Kết cục của cô ta 'bớt' thê thảm hơn dự định đều là do Hiếu Mẫn khoan dung, lên tiếng cầu xin Trí Nghiên.

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua.

Hiếu Mẫn buồn chán nằm trên giường, hôm nay đã là ngày thứ ba nàng ngủ một mình vì Trí Nghiên phải đi công tác một tuần. Nàng tự cảm thấy bản thân không có tiền đồ mà, riếc rồi ngày càng dựa dẫm, phụ thuộc vào cô, đến khi không được nằm trong vòng tay ấm áp của người ta, không được người ta nói câu "chúc ngủ ngon" thì không ngủ được hay không có một nụ hôn chào buổi sáng, cả ngày đều không tập trung được tinh thần. 

Phải nói rằng, Hiếu Mẫn thật sự đã chìm trong yêu thương của Trí Nghiên, không thể nào tự dứt ra được...

Hiếu Mẫn thở dài thầm nghĩ, ngày mai là sinh nhật nàng... Vậy mà, Trí Nghiên đi vắng, không thể cùng nàng đón cái sinh nhật đầu tiên, khi 2 người chính thức ở bên nhau. 

Nghĩ đến đây, nàng vô cùng ủy khuất, dù là biết rõ, Trí Nghiên là người của công việc, trên vai cô đầy những gánh nặng mà Thịnh Thế mang đến, nhưng nàng vẫn ủy khuất, đơn giản vì đối với nàng, cô chỉ là Phác Trí Nghiên, là 'chồng' của nàng, là người nàng trao cả bản thân lẫn trái tim chứ không phải là một Phác tổng cao cao tại thượng mà mọi người thường thấy.

Hiếu Mẫn rúc vào chăn, gác tay lên trán... Lại một đêm dài khó ngủ... Cơ mà, hình như nàng quên mất một chuyện, buổi tối hôm nay, Trí Nghiên không có gọi điện về cho nàng.

Sáng sớm hôm sau.

Hiếu Mẫn ngồi cùng Nhân Tĩnh ăn sáng. Trên bàn ăn đặc biệt toàn những món nàng yêu thích. Nhân Tĩnh cũng thật là khác lạ, thỉnh thoảng cứ nhìn nàng làm cho Hiếu Mẫn không được tự nhiên.

- Nhân Tĩnh, sao chị cứ nhìn em hoài vậy?

- Không có... tại chị thấy em mấy hôm nay không có cô chủ ở nhà liền trở nên u sầu, ăn uống cũng không được bao nhiêu... Hôm nay là sinh nhật em đúng không, chị cố ý cho người làm những món mà em thích, ăn nhiều một chút đi.

Nhân Tĩnh đưa đũa gấp thức ăn vào chén cho nàng.

- Cảm ơn chị...

- Cảm ơn gì chứ, mau ăn đi.

Hiếu Mẫn gật đầu cười cười. Tâm trạng của Hiếu Mẫn liền có chút vui lên, nhưng lại thêm phần chùn xuống. Vui vì còn có người nhớ đến sinh thần của nàng, còn chùn xuống vì người đó là Nhân Tĩnh chứ không phải Trí Nghiên.

Buổi chiều, Ân Tĩnh, Bảo Lam rồi Tịnh Hiên đều đến mừng sinh nhật cho nàng. Cả biệt thự nhộn nhịp hẳn lên. Bữa tiệc thân mật đều được Nhân Tĩnh chuẩn bị chu đáo. Vốn dĩ Hiếu Mẫn tưởng rằng mình phải trải qua một cái sinh thần tẻ nhạt, song không phải như vậy, nàng nhận được rất nhiều quà... đến cuối cùng còn nhận được thêm một món quà thật sự đặc biệt.

- Hiếu Mẫn, em đoán xem là ai?

Bảo Lam bịt mắt Hiếu Mẫn lại, dẫn nàng ra ngoài cửa đứng trước một người. Bảo Lam đưa tay nàng lên, từ từ chạm vào cánh tay người kia. Hiếu Mẫn không nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận bằng các giác quan khác. Vừa chạm vào nàng liền sững người. Bàn tay nàng run run dò xét. Nàng nắm lấy bàn tay chai sần kia, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, khóe mắt liền ươn ướt.

- Cha... Là cha đúng không?

Hiếu Mẫn nghẹn ngào. Khăn bịt mắt của nàng được gỡ xuống. Phác Minh Thành nhìn nàng cười hiền, mắt ông cũng đã đỏ hoe.

- Hiếu Mẫn!

- Cha!

Hiếu Mẫn liền lao đến, ôm chầm lấy ông. Hai cha con nàng đã lâu rồi không được gặp nhau, lúc Hiếu Mẫn đến thăm ông ở trong tù, thời gian cũng có hạn, còn cách nhau một lớp kính dày, càng không thể chạm tới ông. Hiếu Mẫn cảm nhận được người ông đã gầy hơn, còn già hơn trước rất nhiều... nhưng so với khoảng thời gian mới bước vào ngục tù, thì bây giờ đã vô cùng tốt.

Hiếu Mẫn ôm ông rất lâu mới thả ra. Phác Minh Thành nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nàng. Bảo Lam đứng bên cạnh cảm động không kém. Ở trong nhà, Nhân Tĩnh, Ân Tĩnh và Tịnh Hiên nhìn ra cũng nở nụ cười.

- Hiếu Mẫn, em đưa bác vào trong ngồi đi. Đứng ở đây mà nói chuyện sao? - Bảo Lam nhắc nhở.

- Phải rồi... em quên mất... Cha, mau vào trong thôi.

Nàng nắm tay ông vào trong biệt thự. Mọi người cùng ngồi xuống sô pha.

- Cha, sao cha lại ở đây?

Khi định thần lại, Hiếu Mẫn liền thắc mắc, không phải hạn tù của ông vẫn còn chưa hết hay sao, sao có thể ở đây được?

- Cái này... cha cũng không rõ. Sáng hôm nay là cô ấy đến nhà giam đón cha rồi đưa đến đây... 

Phác Minh Thành chỉ vào Ân Tĩnh. Hiếu Mẫn kinh ngạc nhìn cô.

- Chị Ân Tĩnh... chuyện này là sao?

- Hiếu Mẫn... Để chị nói cho em biết - Nhân Tĩnh lên tiếng - Thật ra, từ một tháng trước, cô chủ đã cho người giải quyết vụ án của cha em, để ông ấy sớm được thả ra. Cô chủ nói, muốn dành một niềm vui bất ngờ cho em vào ngày sinh nhật.

- Là Trí Nghiên sao?

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm Hiếu Mẫn choáng váng, trong lòng không thể tin được... Trí Nghiên vì nàng có thể bỏ qua cho sai lầm trước đây của cha nàng ư? Lại giúp ông ấy thoát được cảnh tù tội...

- Đúng vậy! - Ân Tĩnh gật đầu - Tất cả đều là Trí Nghiên muốn em được vui.

- Hiếu Mẫn, chúc mừng em, vậy là bác trai đã tự do rồi. Hai cha con em có thể đoàn tụ.

Tịnh Hiên cũng lên tiếng chúc mừng. 

- Cảm ơn chị...

Hiếu Mẫn vẫn chưa khỏi bỡ ngỡ, ngập ngừng đáp lại.

Buổi tối, mọi người ai về nhà nấy, Nhân Tĩnh sắp xếp cho Phác Minh Thành ở một nơi khác, bởi vì cô biết rõ, Trí Nghiên đồng ý để ông ta ra khỏi tù, hoàn toàn là vì Hiếu Mẫn chứ không phải đã tha thứ. Thế nên, tốt nhất là để ông ta hạn chế gặp mặt Trí Nghiên.

Hiếu Mẫn tiễn Phác Minh Thành rời khỏi biệt rồi lên phòng. Đầu óc nàng vẫn cứ lâng lâng khó tả. Nàng cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Trí Nghiên để cảm ơn cô, nhưng cứ do dự mãi... nàng nhất thời không biết phải nói như thế nào. 

Ngay lúc này, cửa phòng bất ngờ mở ra, Hiếu Mẫn giật mình, bởi lẽ, căn phòng này ngoại trừ nàng và Trí Nghiên thì không ai mở được... 

Hiếu Mẫn xoay người, tròn mắt nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt, không phải Trí Nghiên đang đi công tác hay sao? Mà hiện tại, Trí Nghiên đang đứng ở trước cửa nhìn nàng, trên người mặc quần jeans, áo phông giản dị, cái áo khoác vắt hờ trên tay.

- Hiếu Mẫn! 

Cô nở nụ cười, giọng trầm ấm gọi tên nàng.

- Trí Nghiên...

Hiếu Mẫn không chần chừ thêm một phút giây nào, chạy đến, ôm chầm lấy cô. Chiếc áo khoác trên tay Trí Nghiên rơi xuống sàn, cô ôm gọn lấy nàng vào lòng mình, đôi môi hôn nhẹ lên tóc nàng, cảm nhận mùi hương quen thuộc. Hiếu Mẫn cọ cọ đầu vào người cô, thập phần hạnh phúc.

- Sao vậy?

Trí Nghiên tách nàng ra khỏi người mình, dịu dàng hỏi.

- Sao em lại ở đây? Không phải em đang đi công tác à?

Hiếu Mẫn giọng đầy ủy khuất. 

- Hôm nay là sinh nhật chị, làm sao tôi có thể để chị một mình...

Ánh mắt Hiếu Mẫn long lanh nhìn cô, trong đầu lại nhớ đến chuyện Trí Nghiên thả Phác Minh Thành. 

- Cảm ơn em!

- Cảm ơn chuyện gì?

- Vì cha chị...

Vẻ mặt Trí Nghiên hơi tối lại, cô đưa ngón tay lên miệng nàng, không để nàng tiếp tục nói.

- Đừng nói gì hết... Nào, qua đây.

Trí Nghiên nắm tay nàng kéo lại giường, ấn nàng ngồi xuống. Cô đi lại bàn làm việc của mình, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ tinh tế.

- Tặng chị.

- Đây là?

- Mở ra xem có thích không?

Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên rồi nhận lấy chiếc hộp, từ từ mở ra, bên trong đó là một chiếc nhẫn. Trí Nghiên nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của nàng không khỏi buồn cười. Cô quỳ một chân xuống trước mặt nàng.

- Hiếu Mẫn... cho dù hiện tại chị đã là vợ tôi rồi... nhưng mà, tôi chưa có cầu hôn chị, chúng ta cũng chưa có làm hôn lễ... Vậy nên...

Trí Nghiên nắm lấy tay nàng, thâm tình nói tiếp.

- Phác Hiếu Mẫn, tôi muốn cho chị một hôn lễ thật trọn vẹn, chính thức để chị trở thành cô dâu của tôi... Chị có đồng ý không?

Có ai lại cầu hôn theo kiểu 'kém' lãng mạn đến thế... Tuy vậy, đôi mắt Hiếu Mẫn đã đỏ lên vì xúc động, nàng chẳng cần thêm gì cả, chỉ cần người trước mặt nàng là Phác Trí Nghiên, nàng đã mãn nguyện rồi.

- Đồng ý... Chị đồng ý...

Hiếu Mẫn rưng rưng, liên tục gật đầu. Trí Nghiên cười, cô lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo vào ngón áp út của nàng.

- Hiếu Mẫn!

Hai tay cô đưa lên giữ lấy gương mặt của nàng, đôi môi chậm rãi phủ lên cánh môi mềm mại quyến rũ kia, triền miên quấn lấy.

******

- Ngô thiếu... A~... chậm... chậm một chút... A...

Tiếng rên rỉ đầy khoái lạc của nữ nhân làm cho nam nhân bên trên càng mạnh bạo hơn, liên tục vận động... đến cực điểm, hắn gầm lên một tiếng, bắn mầm móng của mình vào sâu bên trong nữ nhân rũ rượi bên dưới. Hắn lăn qua một bên giường, hơi thở dồn dập.

Một lúc sau, hắn ngồi dậy, khoác lên người chiếc áo choàng tắm trắng, định bước xuống giường thì bị nữ nhân kia kéo lại nũng nịu...

- Ngô thiếu...

Hắn là Ngô Hạo, chủ tịch tập đoàn Ngô thị, một trong 10 doanh nhân thành đạt nhất cả nước. Hắn vốn là người nham hiểm, đầy mưu mô... Tình nhân dưới chân hắn xếp thành hàng dài, không thể nào đếm xuể. Mọi người trong thương giới đều gọi hắn là 'Ngô thiếu'.

* 'Ngô thiếu' là 'Ngô thiếu' nha, đừng đọc nhầm là 'Ngô thiến' à 🤣🤣*

- Em yêu, còn muốn nữa à?

Hắn nhếch môi, cúi xuống hỏi. Nữ nhân kia ngồi dậy, ôm lấy cánh tay hắn, hờn dỗi.

- Ngô thiếu... anh vẫn chưa ra tay với Phác Trí Nghiên sao? Em đã đợi không được rồi...

Ngô Hạo dường như mất hứng, hắn thở mạnh một tiếng rồi ngả người tựa vào thành giường.

- Tú Xuân, anh đã nói với em rồi, để chuyện của Đinh Khải Huy dịu đi một chút. Em gấp gáp như vậy làm gì?

Lại nói về Đinh Khải Huy, lúc đó hắn trên đường trốn ra nước ngoài thì bị người của Ân Tĩnh đuổi theo bắt lại. Hắn không còn đường thoát, và không muốn bị bắt ép khai ra người đứng sau, nên đã tự tử.

Hồng Tú Xuân trải qua một thời gian dài sống trong địa ngục ở hộp đêm, đến khi tất cả đều quên mất sự tồn tại của ả, chỉ còn biết ả ta là một con điếm rẻ tiền, là công cụ thỏa mãn dục vọng của đàn ông. Lòng căm thù của ả đối với Trí Nghiên càng thêm sâu đậm, ả ta nhẫn nhục mà sống, cho đến một ngày, ả liều mạng trốn khỏi nơi đó, vô tình gặp được Ngô Hạo. Từ đó làm tình nhân của hắn. Ngô Hạo còn hứa sẽ giúp ả đối phó với Trí Nghiên, bởi hắn từ lâu đã có ý định lật đổ Thịnh Thế.

- Em biết rồi...

Hồng Tú Xuân xụ mặt xuống, trong lòng ả không vui, nhưng không dám nói gì thêm, bởi vì ả ta còn phải dựa vào Ngô Hạo để trả thù.

- Được rồi, được rồi...

Ngô Hạo kéo ả vào lòng.

- Thật ra anh đã nghĩ ra một kế hoạch khác rồi, nhất định sẽ khiến cho Phác Trí Nghiên đau khổ.

- Thật sao?

Nét mặt của Hồng Tú Xuân liền sáng rực lên.

- Tất nhiên rồi... - Giọng Ngô Hạo đầy thâm hiểm - Tuần sau là hôn lễ thế kỉ của cô ta và Phác Hiếu Mẫn... Vậy thì, anh sẽ để cho hôn lễ biến thành... tang lễ!

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com