Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục Tịnh Vũ

Nàng mơ màng trong giấc ngủ bình yên, bỗng chốc cảm nhận được một mảng mềm mại ướt át đặt trên trán nhẹ nhàng ma sát, những ngón tay ôn nhu hoà lẫn vào những lọn tóc sau gáy nàng khẽ vuốt ve. Nàng vô thức mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo người bên cạnh. Mùi hương thoang thoảng quấn lấy khoang mũi làm nàng ngây ngất đắm say.

- Sáng rồi... Dậy đi nào!

Giọng nói ôn nhu quen thuộc cất lên bên tai, nàng nâng mi mắt lên, gương mặt xinh đẹp của cô hiện ra, chiếm trọn ánh mắt của nàng.

- Không... Chị còn muốn ngủ...

Nàng tham luyến ôm cô chặt hơn, dán sát gương mặt vào lồng ngực ấm áp của cô mà cựa nguậy. Bên tai nàng lại vang lên nụ cười vui vẻ của cô, một vài động tác âu yếm cứ thế lặp lại.

Một khung cảnh bình an tuyệt đẹp như một giấc mơ...

Bỗng chốc lay động...

- Tịnh Vũ! Tịnh Vũ! Dậy đi... Trời lạnh như vậy, sao em lại ngủ ở đây?

Tịnh Hiên lo lắng lay động làm nàng bừng tỉnh, thoát khỏi giấc mộng hão huyền.

- Tịnh Hiên, chị về rồi?

Nàng chống tay, theo sức đỡ của Tịnh Hiên ngồi dậy.

- Sao em lại ngủ ở phòng khách mà không vào trong?

Tịnh Hiên nhẹ nhàng khiển trách.

- Em đợi chị về, chốc lát lại ngủ quên mất. Em xin lỗi...

Gương mặt nàng rũ xuống, không rõ vì sao trong lòng lại muộn phiền, có lẽ là giấc mơ đẹp đẽ của nàng tan biến mất.

- Được rồi, có mệt không? Chị đưa em vào phòng ngủ.

- Em không sao... À! Chị có đói không? Dưới bếp có sẵn đồ ăn, em bây giờ xuống làm nóng lại...

Nàng dự định đứng dậy nhưng ngay lập tức đã bị bàn tay Tịnh Hiên ấn ngồi lại sô pha.

- Để chị làm được rồi, em ngồi đây đi. Lát nữa chúng ta cùng ăn được không?

- Vâng!

Tịnh Hiên cười rồi đứng dậy đi vào bếp...

Nàng đưa mắt nhìn theo, chẳng qua là ở phía trước vẫn là một mảng tối vô định... dưới lớp băng gạt trắng xoá.

Mục Tịnh Vũ... Một cô gái đã mất đi ánh sáng tươi đẹp của cuộc đời mình...

Gương mặt nàng trầm lại, bao nhiêu ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu... Có lẽ, nàng đã mang lại bao nhiêu phiền phức cho Tịnh Hiên, trở thành gánh nặng của cô...

Ngồi một lát, mùi thức ăn thơm phức truyền đến. Tịnh Hiên bày vài món đơn giản lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Tịnh Hiên chu đáo đặt vào tay nàng chén cơm, rồi gắp thức ăn cho nàng.

- Mau ăn đi.

- Chị cũng ăn đi, không cần phải lo cho em...

- Khờ quá, không lo cho em thì chị lo cho ai?

Tịnh Hiên cười xòa, lại gấp thức ăn bỏ vào chén nàng.

- Em ăn nhiều một chút.

Nàng nhận được sự bảo bọc yêu thương như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động.

Hai người bắt đầu động đũa, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu. Ăn xong, Tịnh Hiên dọn dẹp chén đũa vào trong bếp, lại mang cho nàng một ly sữa ấm.

- Đúng rồi, ba hôm nữa, bác sĩ sẽ đến tháo băng. Đôi mắt của em sẽ sớm thấy lại được.

Đối với vấn đề này, nàng không đặc biệt bày tỏ vui mừng. Đáng lý ra, tìm lại được ánh sáng chính là khát khao của bao nhiêu người khiếm thị, chẳng qua, nàng hiện tại là đang tồn tại, nàng không tha thiết đến bất kỳ điều gì, chỉ muốn mãi mãi chìm trong giấc mộng mình tưởng tượng ra. Bất quá, việc nhìn thấy lại sẽ khiến cho Tịnh Hiên an tâm, gánh nặng trên vai cô thêm phần giảm bớt.

- Chị... Cảm ơn chị...

Nàng siết lấy bàn tay cô. Tịnh Hiên vuốt tóc nàng.

- Cảm ơn gì chứ? Em là Mục Tịnh Vũ, là em gái chị. Em còn nói những lời này, chị sẽ thật sự giận đấy.

- Em...

- Chị vào trong rửa chén, em ngồi đây thêm một lát...

Cô ngắt lời nàng, không cho nàng nói thêm lời vô nghĩa.

- Vâng... Tịnh Hiên, em muốn nghe tin tức một chút...

Nàng khẽ nói.

- Ừm, để chị bật TV cho em.

Tịnh Hiên với tay lấy remote bật TV rồi chuyển nó đến tay nàng, cũng không quên đưa ly sữa cho nàng dặn dò uống hết.

Nàng nhận lấy. Đợi Tịnh Hiên đi rồi, nàng lại theo thói quen chú tâm vào những tin tức hằng ngày... trong lòng mong mỏi rằng, sẽ đâu đó nghe được tin tức của người đó... Thế mà, điều đó dường như vô vọng...

Nàng khẽ nở nụ cười chua xót... hai năm rồi, hai năm dằng dẳng trôi qua... Trái tim nàng sớm đã không đau nữa, bởi vì, nó chẳng còn chút cảm giác nào rồi...

Thì ra, đau đớn, bi thương đến tột độ sẽ thành ra như thế này. Tâm trí vẫn chứa đầy hình bóng một người. Sự thương nhớ da diết ấy giống như một cái cây cắm sâu rễ vào xương tủy, muốn quên đi cũng chẳng thể quên...

- Bản tin ngoại quốc nóng nhất ngày hôm nay! Chủ tịch Phác tập đoàn Thịnh Thế bất ngờ cùng nữ ca sĩ nổi tiếng Lee Qri công bố đính hôn. Thông tin cho biết, họ đã ở bên nhau được hơn một năm...

Nàng đang mãi chìm trong suy nghĩ, bên tai bỗng truyền đến một tin tức khiến tay nàng run rẩy, ly sữa Tịnh Hiên vừa mới đưa không lâu, chưa uống ngụm nào đã rơi hẳn xuống sàn, tạo ra một âm thanh chói tai.

Tịnh Hiên từ trong bếp hốt hoảng chạy ra, quỳ xuống bên chân nàng lo lắng hỏi.

- Tịnh Vũ! Có chuyện gì?

Thế nhưng, cơ thể nàng bất động, từ lâu đã không nghe thêm được bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài...

Chủ tịch Thịnh Thế... Phác Trí Nghiên đính hôn...

Có những nỗi đau cứ không ngừng chồng chất lên nhau.

Tịnh Hiên liên tục gọi nàng nhưng nàng vẫn không có phản ứng, cô liền chú ý đến cái tin tức đang vang trong TV, trong lòng liền hiểu được chuyện gì. Cô vội vã lấy remote trên tay nàng tắt TV đi. Không khí liền trở nên tĩnh lặng.

- Tịnh Vũ!!! Tịnh Vũ!

Cô lên tiếng gọi nàng thêm lần nữa. Nàng không trả lời, bàn tay đưa sang một bên, hoảng loạn tìm kiếm cây gậy quen thuộc... Nhưng bởi quá gấp khiến cho nó trệt sang một bên rơi xuống sàn.

Nàng luống cuống muốn lao theo tìm nó, suýt chút nữa ngã xuống theo, may mắn Tịnh Hiên đỡ kịp. Thâm tâm cô không nhịn được kêu lên.

- Hiếu...

- Em... Em... muốn về phòng...

Nàng ngăn tiếng gọi của cô. Tịnh Hiên đau lòng, câm nín một lúc mới cầm lấy cây gậy lăn lóc trên sàn đặt lại trong tay nàng.

Nàng cầm lấy nó, giống như một phao cứu sinh, khó khăn đứng dậy, gấp rút định hướng đi vào trong. Nàng chật vật đụng phải thành bàn, đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn không lùi bước.

Tịnh Hiên đứng dậy muốn đỡ nàng, chỉ là bị nàng khước từ.

- Em không sao... Chị nghỉ ngơi sớm đi!

Tiếng lộc cộc vang lên trong phòng khách rồi từ từ xa dần, để lại Tịnh Hiên âm trầm đứng đó nhìn theo.

- Hiếu Mẫn...

Cô khẽ gọi... Trong đầu, những kí ức ngày xưa lần nữa hiện về... Đã hai năm, nhưng nó giống như mới xảy ra ngày hôm qua...

******

Hai năm trước

- Bác sĩ!!! Mau cứu người!!!

Tịnh Hiên ôm cơ thể đẫm máu của Hiếu Mẫn chạy đến phòng cấp cứu trong sự hốt hoảng của các bác sĩ y tá ở bệnh viện. Phòng phẫu thuật gấp rút được chuẩn bị... Hiếu Mẫn ngay lập tức được đẩy vào trong.

Tịnh Hiên ngồi bên ngoài, cơ thể ướt sũng nhuộm đầy mùi máu của Hiếu Mẫn. Cô tựa một bên tường, ngồi xuống... Chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy sợ hãi đến như vậy.

Khi Hiếu Mẫn đuổi theo Trí Nghiên rời khỏi biệt thự Mục gia, cô cũng lo lắng cho nàng mà đi theo. Lại đậu xe ở bên ngoài biệt thự Phác gia xem xét tình hình.

Đến khi trời sập tối, cô vẫn không có ý định trở về. Bỗng chốc từ trong đêm khuya, một âm thanh xé nát màn đêm, một chiếc siêu xe loạng choạng lao nhanh rồi thắng gấp trước cổng biệt thự. Phác Trí Nghiên lảo đảo bước ra, xem ra uống không ít.

Tịnh Hiên muốn xuống xe, nhưng Trí Nghiên đã nhanh chóng vào bên trong, cô khựng lại. Phải chăng sự xuất hiện của cô lúc này sẽ càng khiến cho Phác Trí Nghiên càng thêm tức giận? Cô và Hiếu Mẫn trong sạch, nhưng Trí Nghiên vô tình hiểu lầm, cô vốn định tìm cơ hội để giải thích song người đã say thế này, cô có nói gì, trong đầu người kia cũng sẽ không tỉnh táo để nhận thức... Nếu đã vậy thì nên để sáng mai Trí Nghiên bình tĩnh rồi, cô sẽ gặp.

Tịnh Hiên nghĩ thế nhưng lòng không khỏi bất an, cô không biết Trí Nghiên trở về sẽ đối với Hiếu Mẫn như thế nào. Vẫn là không an lòng trở về nhà...

Cô trầm lặng, vẫn ở bên ngoài biệt thự Phác gia, cho đến khi bóng dáng quen thuộc lao ra khỏi cổng.

Hiếu Mẫn, là Hiếu Mẫn...

Tịnh Hiên vội vã xuống xe muốn gọi, nhưng Hiếu Mẫn như người mất hồn, đã không để ý xung quanh là ai nữa. Trái tim nàng không ngừng rỉ máu, nàng bất giác mất đi phương hướng của cuộc đời.

Tịnh Hiên khởi động xe đuổi theo nàng.

Trời đổ cơn mưa. Hiếu Mẫn vẫn bất chấp... Tịnh Hiên lo lắng bỏ xe, cầm theo chiếc ô chạy theo nàng. Ngay lúc đó, trước mắt bỗng một chiếc xe khác lao đến, Hiếu Mẫn lại vô thức băng sang... Cô chưa kịp phản ứng, đã thấy nàng nằm trên đường, máu tươi không ngừng chảy ra...

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một cô y tá gấp rút hỏi.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Là tôi!

Tịnh Hiên vội vã đứng dậy.

- Em ấy thế nào rồi?

- Bệnh nhân mất quá nhiều máu, loại máu của bệnh nhân lại là nhóm máu hiếm O Rh-, trong kho của bệnh viện không còn loại này...

- O Rh-?

Sắc mặt của Tịnh Hiên có chút ngỡ ngàng.

- Đúng vậy... Trong nhà có ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân? Chúng tôi cần truyền máu gấp...

- Tôi... Lấy máu của tôi... Bao nhiêu cũng được, chỉ cần cứu được em ấy...

Tịnh Hiên không còn suy nghĩ được nhiều... Bởi vì, trùng hợp rằng, trong người cô cũng đang tồn tại dòng máu O Rh-...

Hôm sau.

Tịnh Hiên trầm mặc nhìn Hiếu Mẫn trên giường bệnh. Trong tay siết chặt lấy báo cáo kết quả xét nghiệm DNA, không biết phải dùng từ gì để tả được cảm xúc trong lòng cô hiện tại...

Hiếu Mẫn... Hiếu Mẫn là em gái ruột của cô...

Năm xưa, gia đình cô gặp biến cố lớn, cha cô đắc tội người xấu, bị người đuổi giết, ông bế cô, mẹ cô bế đứa em chưa tròn năm tuổi của cô đi với vú nuôi trong nhà, kẻ thù đuổi theo, truy đuổi kịp mẹ cô, trong lúc cấp bách bà đã đưa em gái cô cho vú nuôi ẵm đi. Lúc cha cô tìm đến được chỗ bà, bà chỉ còn hơi thở cuối cùng mà nói lại cho cha biết tin tức của em cô. Thế nhưng, sau đó cha cô vẫn không thể tìm được người... Cho đến khi ông qua đời, trong lòng vẫn nuối tiếc, đau khổ vì điều đó.

Thật không ngờ được...

Tịnh Hiên vuốt ve tóc nàng... Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô đã cảm giác hảo cảm với nàng... Hoá ra, đó là tình cảm ruột thịt, là sợi dây liên kết của cô và nàng...

Sau bao lần tiếp xúc, cô bất giác đã chuyển thứ hảo cảm đó trở thành tình yêu... Yêu em gái mình, thật đúng là sai trái... May mắn thay, cô đã không quá lún sâu vào vũng bùn này, kịp thời nhận ra được...

- Tịnh Vũ... Chị xin lỗi... Sau này, chị tuyệt đối không để bất cứ ai tổn thương em...

Tịnh Hiên rút điện thoại ra.

- Anna, chuẩn bị máy bay cho tôi. Còn nữa, liên lạc với bác sĩ John! Tối nay, cùng tôi ra nước ngoài.

- Vâng chủ tịch!

Tiếng Anna nghiêm túc dứt khoát ở bên kia đầu dây.

Sau khi dặn dò xong, tầm mắt Tịnh Hiên lại đặt lên người Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn trong đêm được đưa đến một thành phố hoa lệ của một đất nước khác. Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, Tịnh Hiên ở cạnh nắm tay nàng.

Tay Hiếu Mẫn cử động làm Tịnh Hiên giật mình, vội vàng kêu lên.

- Hiếu Mẫn!!!

Hiếu Mẫn nghe tiếng Tịnh Hiên gọi, chớp chớp mắt, khó khăn mở ra...

- Em sao rồi?

Tịnh Hiên lo lắng hỏi. Hiếu Mẫn một mực nhìn chăm chăm vào trần nhà rất lâu, sau đó mới yếu ớt nói.

- Tịnh Hiên, em đang ở đâu? Sao chị lại không bật đèn?

######

Có chap này là vì hôm nay au được nghỉ thôi 😂

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com