'Người phụ nữ của Phác Trí Nghiên'
Buổi chiều.
Hiếu Mẫn ngâm mình trong bồn tắm, bàn tay lướt nhẹ trên cơ thể gợi cảm của mình, nàng chợt nhớ lại cái hôn đầy khiêu khích của Trí Nghiên, đầu óc bỗng chốc rơi vào mê muội. Đến bây giờ, nàng vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra dường như không được thật cho lắm... Hơi ấm vờn quanh cơ thể khiến nàng dễ chịu, mơ màng ngủ thiếp đi. Đến khi giật mình tỉnh dậy đã hơn nửa tiếng trôi qua, nàng với lấy cái khăn tắm quấn quanh người, đi ra ngoài.
- A... Em...
Hiếu Mẫn sững sờ trước bóng dáng cao ráo đứng khoanh tay tựa vào vách tường gần phòng tắm nhìn mình... nàng thậm chí còn chưa mặc đồ.
- Sao em lại ở đây?
- Đây là nhà tôi! Chị có ý kiến gì?
Vẫn cái kiểu lạnh lùng kiêu ngạo đó.
- Chị...
Trí Nghiên luôn làm cho nàng phải cứng họng. Cô cười, bước đến khiến nàng nắm chặt lấy khăn tắm lùi về sau, chẳng mấy chốc đã bị cô áp vào tường đối diện.
Trí Nghiên đắm đuối nhìn những dấu vết nông sâu lộ ra trên cơ thể trắng nõn của nàng. Trên mặt Hiếu Mẫn hiện lên một tầng ửng đỏ. Cô xoa xoa bờ vai trần của nàng lướt môi mình lên đó rất nhanh rồi tách ra.
- Chị luôn tắm lâu vậy à?
- Em... em đợi lâu rồi sao?
Hiếu Mẫn vẫn chưa bớt căng thẳng.
- Đợi một chút cũng không vấn đề. Tắm sạch sẽ mùi vị sẽ thơm ngon hơn.
Trí Nghiên xấu xa xoa má cô. Hiếu Mẫn cúi gầm mặt xuống không dám nhìn vào đối phương... Phác Trí Nghiên luôn nói ra những lời không biết xấu hổ như thế sao?
- Được rồi, mặc quần áo đi rồi theo tôi lên phòng.
Ánh mắt Hiếu Mẫn ngay lập tức lộ ra vẻ hốt hoảng.
- Không cần phải sợ đến vậy. Nhân Tĩnh phải lấy dấu vân tay của chị để thiết lập lại hệ thống cửa khóa của phòng tôi...
Trí Nghiên như đọc được suy nghĩ của nàng, bật cười rồi đứng thẳng người lại nghiêm túc giải thích. Nàng ngạc nhiên ngơ ngác nhìn cô, thiết lập lại hệ thống cửa khóa, nghĩa là cô cho phép nàng tự do ra vào phòng cô? Trí Nghiên luôn có cách làm nàng xúc động...
- Nghiên...
Trí Nghiên nhìn dáng vẻ lúc cảm động của nàng, trong lòng len lỏi một chút ấm áp. Từ sau khi cha cô mất đi, nàng là người đầu tiên mang lại cho cô cảm giác như vậy. Nhưng mà, đối với Trí Nghiên mà nói, biểu hiện cảm xúc thật của bản thân là điều rất khó khăn. Cô cong môi, ôm eo nàng kéo vào lòng.
- Như vậy thì sau này chị có thể tùy ý vào phòng để cưỡng bức tôi.
Trí Nghiên còn rất biết cách phá vỡ cảm xúc lãng mạn... Hiếu Mẫn cũng không mong chờ cô có thể nói lời ngọt ngào với mình, chỉ cần những hành động yêu thương như thế này thôi, nàng đã đủ mãn nguyện.
******
Thời gian nửa năm thấm thoát trôi qua. Hiếu Mẫn bình yên sống trong vòng tay yêu thương của Trí Nghiên, mặc dù cô vẫn cứ thái độ cứng ngắt như vậy, nhưng mà Hiếu Mẫn đã sớm quen thuộc với điều đó rồi. Thời gian không lâu sau khi hòa thuận với Trí Nghiên, nàng mới biết thì ra lúc cô vội vã rời khỏi thành phố M rồi nửa tháng sau đó đều không về biệt thự là vì cô ra nước ngoài lo hậu sự cho chú Lưu, người trợ lý trung thành của cha cô năm xưa đã liều mạng để bảo vệ cô. Lúc biết được chuyện này, Hiếu Mẫn càng tin chắc hơn nhận định của mình về con người thật của Trí Nghiên.
Hôm nay, ở Thịnh Thế tổ chức một bữa tiệc long trọng mừng ký kết thành công một dự án lớn. Hiếu Mẫn không ngờ rằng Trí Nghiên mang mình theo dự. Hiếu Mẫn nghĩ rằng bản thân chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh Trí Nghiên là được, không cần bất kỳ danh phận nào. Nhưng động thái này của Trí Nghiên rõ ràng chính là muốn công khai nàng là người phụ nữ của cô cho cả thế giới biết. Hiếu Mẫn cảm thấy bản thân thật hạnh phúc biết bao.
Hiếu Mẫn diện trên người bộ váy dạ hội do chính nàng thiết kế, một màu trắng thuần khiết, thanh lịch. Nàng tự nhìn mình trong gương, đôi môi cong lên một nụ cười tuyệt đẹp. Lúc này, từ phía sau, một vòng tay nhẹ nhàng vòng qua eo nàng, siết chặt lấy. Trí Nghiên vẫn lịch lãm, đầy cuốn hút trong bộ Âu phục màu đen. Hiếu Mẫn hạnh phúc hình phản chiếu của hai người trong gương, ánh mắt Trí Nghiên âu yếm nhìn nàng.
- Nghiên... Em thấy chị mặc chiếc váy này thế nào?
Hiếu Mẫn hơi nghiêng đầu về phía sau hỏi cô. Trí Nghiên đăm chiêu một lúc rồi trầm giọng.
- Rất đẹp... nhưng nếu chị không mặc gì hết còn đẹp hơn...
- Lưu manh!
Hiếu Mẫn khẽ mắng... Phác Trí Nghiên vẫn không thay đổi bản tính xấu xa vốn có.
Bữa tiệc diễn ra ở nhà hàng K vô cùng sang trọng.
Hiếu Mẫn khoác tay cùng Trí Nghiên sóng bước đi vào trước cái nhìn đầy kinh ngạc của tất cả mọi người. Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy bên cạnh vị chủ tịch lạnh lùng của Thịnh Thế xuất hiện thêm một người, lại còn là một đại mỹ nhân nữa chứ.
Ân Tĩnh, Bảo Lam cùng Nhân Tĩnh cũng có mặt. Sau khi lại chào hỏi, nói chuyện vài câu với Trí Nghiên và Hiếu Mẫn thì họ tách ra, đến nơi khác tiếp khách.
Những người có mặt trong bữa tiệc này đều là những nhân vật lớn, có tiếng tăm trong giới thương trường. Mà Trí Nghiên của nàng là người có thanh thế nhất. Cô không cần phải di chuyển nhiều, chỉ đứng một chỗ thôi đã có nhiều người tự động tìm đến bắt chuyện.
Trí Nghiên một tay cầm ly rượu, một tay ôm lấy eo Hiếu Mẫn, trên gương mặt vẫn là nụ cười lãnh đạm quen thuộc trò chuyện với những ông chủ lớn khác. Hiếu Mẫn không quen với việc dự tiệc kiểu này, chỉ im lặng ở bên cạnh Trí Nghiên, thỉnh thoảng nói vài câu xã giao. Xuất hiện dưới danh nghĩa người phụ nữ của Phác Trí Nghiên khiến nàng trở thành tâm điểm chú ý, người ngưỡng mộ có mà kẻ ganh ghét cũng rất nhiều.
Lần đầu tiên trải qua không khí căng thẳng như vậy khiến nàng cảm thấy hơi ngột ngạt. Trí Nghiên nhận ra được, liền cúi xuống ở tai nàng hỏi nhỏ.
- Chị không thoải mái sao?
- Chị không sao... chỉ là chưa quen được...
- Nếu mệt mỏi thì tôi đưa chị về.
- Không được, chị không sao, em đừng lo cho chị.
- Hay chị qua bên kia nghỉ ngơi một chút.
- Ừm...
Hiếu Mẫn đồng ý. Trí Nghiên đưa nàng đến tận nơi, để nàng yên vị mới dặn dò.
- Có gì cứ gọi tôi.
- Chị biết rồi, em cứ đi nói chuyện với đối tác đi.
Trí Nghiên gật đầu rồi rời đi, nhưng cô chọn đứng ở vị trí không quá xa, tầm mắt vẫn quan sát được Hiếu Mẫn.
Tất cả những hành động thân mật của Trí Nghiên và Hiếu Mẫn từ đầu buổi tiệc đến giờ đều lọt vào ánh mắt khó chịu của một người...
Hiếu Mẫn được ngồi ở nơi an tĩnh, trong đầu thư thái hơn nhiều. Không lâu sau, có một dáng người rời chỗ của mình, bước đến chỗ nàng.
Hiếu Mẫn nghe thấy tiếng bước chân liền ngước lên nhìn. Đó là một nữ nhân, xem chừng hơn tuổi Hiếu Mẫn, trên người là bộ vest màu xám, phong thái chững chạc rạng ngời. Hiếu Mẫn cho rằng, người này so khí chất với Trí Nghiên, xem chừng chỉ thua một tý.
- Xin lỗi em, tôi có thể ngồi ở đây không?
Người đó nhẹ giọng hỏi nàng. Hiếu Mẫn hơi ngập ngừng một chút, nhưng vì lịch sự cũng không thể từ chối người ta nên gật đầu.
- Cô cứ tự nhiên.
Người đó ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt hướng đến chỗ của Trí Nghiên một chút, lúc này Trí Nghiên vẫn chưa để ý đến chỗ này. Cô chậm rãi lên tiếng.
- Tôi họ Mục, tên Tịnh Hiên, là chủ tịch của Viễn Dương, dự án lần này là tập đoàn của tôi ký kết cùng với Thịnh Thế.
- Chào Mục tổng, tôi thật thất lễ...
Tịnh Hiên cười nhẹ.
- Còn em, không giới thiệu bản thân cho tôi biết được sao?
- A... Tôi là Phác Hiếu Mẫn... là...
Nói đến đây Hiếu Mẫn liền ngập ngừng, Tịnh Hiên liền tiếp lời nàng.
- Em là bạn gái của Phác tổng?
Hiếu Mẫn nhất thời không biết phải trả lời thế nào mới đúng.
- Không phải, Mục tổng, chắc cô đã hiểu lầm rồi. Cô ấy không phải là bạn gái tôi.
Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của Trí Nghiên vang lên, cô đang đứng trước mặt hai người. Hiếu Mẫn nghe Trí Nghiên nói thế, không khỏi hụt hẫng, trái tim nàng bất giác nhói lên, thì ra, Trí Nghiên vẫn phủ nhận quan hệ giữa hai người.
- Phác tổng! - Tịnh Hiên có chút bất ngờ, đứng dậy - Xin lỗi... Tôi còn nghĩ rằng em ấy là bạn gái cô. Thì ra không phải sao?
Trí Nghiên nhìn Tịnh Hiên cười, một nụ cười đầy ngạo nghễ và khí thế.
- Tất nhiên không phải bạn gái rồi vì cô ấy là vợ tôi, là người phụ nữ của tôi.
Ánh mắt đang rơi xuống vực thẳm của Hiếu Mẫn lập tức sáng lên, long lanh nhìn người đang nói lên câu nói đầy chiếm hữu đó. Là vợ ư?
Mục Tịnh Hiên sững sờ vài giây, rất nhanh sau đó liền lấy lại thái độ bình thường.
- Ồ! Thật không ngờ Phác tổng lại kết hôn sớm đến vậy.
- Haha để Mục tổng chê cười rồi, tôi đang đợi dịp nào đó để tổ chức một hôn lễ chính thức cho Hiếu Mẫn, đến lúc đó, hy vọng Mục tổng sẽ đến tham dự.
Trí Nghiên đưa ly rượu lên có ý mời. Tịnh Hiên nâng ly cụng với cô đáp lại.
- Tất nhiên rồi. Tôi rất sẵn lòng.
Hai người thâm ý dò xét nhau rồi cùng uống cạn ly rượu trên tay.
- Phác tổng, vậy tôi không làm phiền hai người nữa.
Tịnh Hiên nói với Trí Nghiên rồi nhìn Hiếu Mẫn.
- Hiếu Mẫn! Rất vui được gặp em. Hy vọng sau này chúng ta có duyên có thể làm bạn. Tôi đi trước!
Hiếu Mẫn bừng tỉnh sau cơn mê, lịch sự đứng dậy bên cạnh Trí Nghiên.
- Mục tổng, đi thong thả!
Sau khi Tịnh Hiên rời đi, nàng quay sang Trí Nghiên, ấp úng lên tiếng.
- Tại sao... em lại gạt cô ấy... chúng ta... đã kết hôn?
Hiếu Mẫn cho rằng cô vì ghen tuông nên mới nói ra những lời đó.
- Tôi không có lừa ai cả. Nó là sự thật.
- Cái gì???
Hiếu Mẫn cảm thấy mình có bị ngốc đi không? Bản thân mình đã kết hôn mà nàng cũng không biết.
- Hơn nửa tháng, chính xác là 22 ngày trước, chị đã tự tay ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, danh chính ngôn thuận làm vợ hợp pháp tôi!
Trí Nghiên vô cùng bình thản ôm lấy eo nàng...
Giấy đăng ký kết hôn???
Hiếu Mẫn lật đật lật lại ký ức... Để xem... 22 ngày trước, 22 ngày trước... Ánh mắt nàng trở nên ngỡ ngàng... rốt cuộc cũng đã nhớ ra. Hôm đó, Trí Nghiên mang một sấp hồ sơ giấy tờ nhà đất gì đó, bảo nàng ký tên. Hiếu Mẫn chỉ kịp nhìn vài tờ đầu đã bị cô gây rối khiêu khích, nàng mơ màng, không còn suy nghĩ nhiều nữa, dứt khoát ký hết sau đó lao vào cuộc mây mưa...
Hóa ra, nàng bị cô lừa, lẫn trong số đó có giấy đăng ký kết hôn???
Hiếu Mẫn trộm nghĩ, người này có cần thiết phải đánh một vòng lớn như vậy không? Chỉ cần nói một tiếng với nàng, nàng nhất định cam tâm tình nguyện... Nhưng tại sao lại lựa chọn giấu nàng.
- Tại sao em không cho chị biết?
Giọng Hiếu Mẫn đầy uất ức. Trí Nghiên không đáp lại ngay, có vẻ là đang khó xử... sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, cô cũng lên tiếng trả lời.
- Bởi vì... tôi thích!
Câu trả lời cộc lốc nhưng cũng không làm mất đi hạnh phúc trong lòng Hiếu Mẫn, nàng bất chấp cả hai đang ở trong buổi tiệc, không nhịn được nhướng người lên bá cổ Trí Nghiên xuống, đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ, khẽ nói.
- Nghiên~ Chị yêu em!
Cả người Trí Nghiên lập tức cứng đơ lại bởi vì... đây là lần đầu tiên nàng nói yêu cô!
Hiếu Mẫn làm chuyện xấu xong mới đưa mắt nhìn xung quanh một lượt không thấy ai để ý đến chỗ này mới an tâm thở phào, ngại ngùng thoát ra khỏi người Trí Nghiên. Cô ho khan một tiếng.
- Tôi biết, tôi biết chị yêu tôi.
Trí Nghiên giả vờ lãnh đạm nói, cô quyết không thể để Hiếu Mẫn biết trong lòng cô dậy sóng, như thế thật mất mặt. Vậy mà sau đó cả hai không hẹn mà trao nhau một cái nhìn tràn đầy yêu thương.
Nhưng, 'kỳ đà cản mũi' luôn là câu chuyện 'cẩu huyết' muôn thuở của những cuốn tiểu thuyết... và, ngay thời điểm lãng mạn này cũng không ngoại lệ.
Ở phía sau Trí Nghiên bỗng xuất hiện một cô gái ăn mặc thật nóng bỏng, trên môi nở nụ cười quỷ dị.
- Hi! Jiyeonie! Đã lâu không gặp!
######
Thông báo!!! Thông báo.!!!!
'Chiến hạm đèn sáng 2000V' và 'chiến hạm kẻ phá rối' đã và đang lần lượt đổ bộ vào biên giới tình yêu của Phác tổng và phu nhân. Đề nghị các 'trợ công' mau chóng chuẩn bị vũ khí nghênh chiến!!!! 😎😎
À... còn nữa, hôm nay au dự post 2 chap bởi vì để bù đắp cho các bạn... Thời gian tới hẳn các bạn phải... ăn chay trường rồi!!! 😆😆
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com