Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say tình (H)

- Bây giờ thì... Lên giường! Cởi ra!!!

Hiếu Mẫn run người, trái tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Trong nhất thời, đại não của nàng vẫn chưa đả thông được. Trí Nghiên nghiêng đầu nhìn nàng vẫn ngây ngốc đứng trân đó, khoé môi khẽ nhếch lên trầm giọng.

- Sao nào? Ngay cả yêu cầu đầu tiên sau khi trở thành người của tôi chị cũng không làm được?

Hiếu Mẫn mím chặt môi, khó khăn lắm mới ngăn được cảm xúc bùng nổ trong lòng, nghẹn giọng trả lời.

- Không phải... Không phải như vậy... Tôi... Tôi sẽ làm...

- Không phải là tốt rồi, làm đi! Tôi không có thói quen nhắc một việc đến 2 lần.

Trí Nghiên vắt chéo chân đặt trên bàn bình thản nói.

- Vâng... Cô chủ!

Nàng run run cúi đầu, đôi chân cuối cùng cũng nhích đi từng bước nặng nề hướng về chiếc giường.

Hiếu Mẫn đứng đối diện giường, tuy không nhìn nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ rệt phía sau lưng có một ánh mắt sắc lạnh đang theo dõi từng hành động của nàng. Hiếu Mẫn hít một hơi thật sâu, tất cả can đảm của nàng dồn nén lại, bàn tay lần theo hàng cúc áo, từ từ cởi ra.

Trong đầu Hiếu Mẫn hiện tại hoàn toàn không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì, nó chỉ tồn động lại trong một ý nghĩ duy nhất, bản thân phải thực hiện tất cả yêu cầu của Phác Trí Nghiên dù biết rằng con đường sắp tới của nàng không hề dễ đi một chút nào... Nàng cố nén sự tủi nhục, khổ sở của bản thân vào tận sâu trong lòng, bởi vì người cha mà nàng yêu thương kính trọng, người đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi nấng nàng đến tận ngày hôm nay, tất cả những điều nàng làm bây giờ rất xứng đáng.

Hiếu Mẫn nghĩ rằng bản thân đã chuẩn bị tâm lý vô cùng tốt trong lúc chờ đợi Trí Nghiên trong căn phòng này, ngay cả việc mất đi sự trong sạch của người con gái, nàng đều đã nghĩ đến. Thế nhưng, ngay giờ phút Phác Trí Nghiên bước vào, tất cả sự phòng thủ của nàng đến cuối cùng đều sụp đổ. Khí thế của đối phương hoàn toàn áp đảo nàng. Nàng không thể mạnh mẽ như ý nghĩ ban đầu của bản thân. Hiếu Mẫn sợ hãi, những giọt nước mắt không kiềm chế được mà lăn xuống gương mặt xinh đẹp của nàng.

Hàng cúc áo cuối cùng cũng gỡ xong, Hiếu Mẫn cắn răng đẩy chiếc áo sơ mi trên người mình rơi xuống sàn để lộ làn da trắng mịn màng. Hàn khí trong phòng bao trùm lấy da thịt nàng khiến tim nàng càng thêm lạnh lẽo.

Trí Nghiên nhìn thân hình nóng bỏng của nàng lộ ra trước mắt, nụ cười trên môi cô càng đậm thêm. Hai tay cô đan lại, không rõ trong lòng có dậy sóng hay không, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra nhàn hạ mê mẩn ngồi xem phong cảnh tuyệt hảo trước mắt mình.

Hiếu Mẫn mở xong khoá quần Jeans, nàng hơi chần chừ vài giây, cuối cùng cũng hạ quyết tâm kéo xuống. Trên cơ thể nàng hiện tại chỉ còn che chắn bởi bộ nội y màu đen huyền bí. Từng đường cong quyến rũ hấp dẫn hiện ra rõ rệt như thế khiến cuống họng Trí Nghiên một phen dao động. Cô cảm nhận được sự khô khốc nghẽn ở cổ, không tự chủ được phải nuốt vào một ngụm nước bọt để giải toả bớt.

Trí Nghiên đứng dậy, bắt đầu di chuyển về phía Hiếu Mẫn. Vừa đi, cô vừa cởi bỏ cái áo sơ mi cùng bra của mình. Đến khi cách Hiếu Mẫn gần 2 bước chân, hai chiếc áo của cô cũng lần lượt an vị dưới sàn.

Hiếu Mẫn nghe tiếng bước chân ở phía sau, mắt nàng nhắm tịt lại như không muốn đối mặt với thực tại. Nàng đang đấu tranh tư tưởng chuẩn bị mở bra thì cơ thể lập tức đông cứng lại bởi một bàn tay từ phía sau chạm vào da thịt nàng, chiếc bra lập tức buông lỏng, giải phóng 2 khoả đầy đặn trước ngực nàng.

- Tốc độ chậm quá! Vì là lần đầu tiên, tôi sẽ bỏ qua cho chị...

Hơi thở của Trí Nghiên phà qua tai nàng, bàn tay cô không biết từ khi nào đã bao trọn lấy bầu ngực trần của nàng.

- Ưm~ aaa...

Nàng không nhịn được thốt lên bởi đối phương bất thình lình mà bóp mạnh. Phía sau lưng nàng còn cảm nhận được một luồng da thịt nóng bỏng chạm vào.

Cơ thể lần đầu bị đụng chạm trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, phản ứng của cơ thể làm đầu nàng trở nên lâng lâng, rơi vào trạng thái mơ hồ. Đến khi Hiếu Mẫn kịp nhận thức được điều gì đang diễn ra, nàng đã bị Trí Nghiên đẩy nằm trên giường, phía trên nàng là cơ thể đồng dạng của Trí Nghiên.

Nụ cười trên môi của Trí Nghiên vẫn không hề mất đi, 2 tay của nàng đã bị cô giữ ở trên đầu. Hiếu Mẫn hoảng loạn nhìn Trí Nghiên, cơ thể theo phản xạ tự nhiên cựa nguậy chống trả.

- Phản kháng à?

- Tôi... Không... Ưm... Ưm...

Lời nói của nàng chưa kịp nói ra đã bị nụ hôn mạnh bạo của đối phương nuốt lấy. Trí Nghiên ma sát đôi môi mình trên bờ môi mềm mại của nàng. Không biết vì tác dụng của rượu trong người hay sức hút mãnh liệt của đôi môi kia khiến cô như phát điên lên, cơ thể rạo rực càng muốn lấn tới, làm nhiều thứ hơn nữa. Cô đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình tấn công vào khoang miệng của nàng, tìm lấy lưỡi nàng triền miên quấn lấy. Nụ hôn đầu theo kiểu Pháp thực thụ.

Hiếu Mẫn theo không kịp nụ hôn cuồng dã của Trí Nghiên, hơi thở như bị nụ hôn này rút sạch. Nàng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Trí Nghiên so với nàng mạnh hơn rất nhiều. Một lúc sau, Trí Nghiên mới tách khỏi môi nàng, di chuyển xuống cổ nàng gặm nhắm. Hiếu Mẫn lúc này mới có cơ hội lấy lại dưỡng khí.

Bàn tay còn lại của Trí Nghiên bắt đầu vuốt ve cơ thể dưới thân mình, từ chân lên đùi, đến vùng bụng phẳng lì rồi lên một chút nữa ở vị trí vùng đồi trước ngực mà xoa nắn nó thành các hình dạng khác nhau. Đôi môi của cô vẫn không ngừng lướt trên cổ và xương quai xanh của nàng, mỗi nơi đi qua đều để lại ấn ký riêng của mình.

Hiếu Mẫn cắn răng, nhắm mắt lại, âm thầm chịu đựng. Trên cơ thể của cô hiện tại tựa như có hàng nghìn con kiến đang bò hỗn loạn, ngứa ngái khó chịu. Hiếu Mẫn cố gắng kiềm chế hết mức để không để bản thân bật ra những âm thanh đáng xấu hổ.

Đột ngột, tất cả hành động của Trí Nghiên đều ngưng đọng lại. Hiếu Mẫn chớp chớp mở mắt ra để tìm hiểu lý do thì thấy đôi mắt sắc nhọn kia đang nhìn mình chầm chầm. Trí Nghiên chau mày lại không hài lòng, gằng giọng.

- Chết tiệt! Tôi muốn nghe tiếng rên rỉ của chị... Chị nghĩ tôi đang phải làm tình với một khúc gỗ sao?

- Tôi... Aaaa~~~~

Trí Nghiên không báo trước cúi xuống ngậm lấy đầu ngực nàng cắn mạnh làm nàng hét toán lên. Âm thanh đó càng thúc đẩy phần 'con' trong cơ thể Trí Nghiên hơn nữa. Cô cười xấu xa ngước lên nhìn Hiếu Mẫn đang vô cùng khổ sở.

- Như thế mới đúng...

Trí Nghiên hài lòng tiếp tục công việc còn dang dở của mình, cô mút lấy bầu ngực đầy đặn của nàng, trong khi bên còn lại cũng được tay cô tận tình chăm sóc.

Ý chí của Hiếu Mẫn hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của Trí Nghiên. Hai tay nàng được Trí Nghiên thả tự do liền tự giác ôm lấy đầu của cô, giữ cho nó vùi vào ngực mình tìm sự thoả mãn cho cơ thể. Ở khoảng giữa hai chân nàng đã bắt đầu ướt át, hơi thở của nàng càng thêm hỗn loạn, những âm thanh mê hồn theo đó bay bổng khắp căn phòng.

Trí Nghiên thoả thích dạo chơi khắp cơ thể nàng, bàn tay luồn vào trong chiếc quần lót duy nhất còn sót lại, che chắn phần nhạy cảm nhất của người con gái. Một mảng ấm nóng đầy ẩm ướt...

- Aaaa~~ Đừng...

Cô miết một đường nhẹ dọc theo đó làm Hiếu Mẫn cong người run rẩy dữ dội. Nàng vội vàng khép chân lại không muốn cho tay cô tiếp tục khám phá 'cô bé' của mình.

Trí Nghiên tất nhiên không để nàng đạt thành ý nguyện, cô nhanh tay kéo quần lót của nàng xuống rồi tách hai chân nàng ra khiến chỗ tư mật của nàng bại lộ ra rõ mồn một.

Hiếu Mẫn đỏ mặt muốn che chắn nhưng đã muộn màng. Nàng như con mồi yếu ớt nằm trước nanh vuốt của vị chúa sơn lâm, chỉ còn chờ vào miệng hổ.

Đôi mắt Trí Nghiên tràn đầy dục vọng nhìn vào vị trí đáng xấu hổ đó của nàng, Hiếu Mẫn không nhịn được lên tiếng cầu xin...

- Đừng nhìn!!! Xin cô... Cô chủ!!!

Trí Nghiên nghe xong liền lườm nàng.

- Tôi đã nói gì nào? Gọi tôi là 'Nghiên'!

Hiếu Mẫn mím môi, khó khăn lắm mới bật ra vài tiếng nỉ non.

- Nghiên... Đừng nhìn~~~

- Xấu hổ sao?

Trí Nghiên bị âm thanh mê hoặc đó làm cho vui vẻ, ánh mắt cũng dời đến gương mặt đang đỏ ửng vì động tình của nàng mà cúi xuống hôn lên đôi môi đã sưng tấy kia một cái nhẹ. Hiếu Mẫn khẽ gật đầu.

- Được, lần này tôi lại phá lệ tha cho chị.

Trí Nghiên lần nữa áp cơ thể mình lên cơ thể nàng, môi lại tìm lấy môi mà mút mát. Ngón tay của Trí Nghiên ở bên dưới bắt đầu hành trình khám phá vào hang động ẩm ướt, cảm giác ở ngón tay xông đến não làm cô thêm phần kích thích.

- Ưmm~

Tiếng rên rỉ của Hiếu Mẫn phát ra đều bị Trí Nghiên nuốt sạch bởi nụ hôn đầy chiếm hữu. Ngón tay cô tham lam tiến sâu hơn vào bên trong, dứt khoát phá đi vách ngăn cuối cùng... báo hiệu cho Phác Hiếu Mẫn nàng đã chính thức thuộc về Phác Trí Nghiên cô... Vết máu ấy xuất hiện trên drap giường làm Trí Nghiên thêm phần hài lòng.

- Gọi tên tôi...

Tiếng thở gấp gáp đầy thoả mãn của cô thì thầm bên tai nàng.

- Nghiên~~ Aaa~~ Trí... Nghiên~~

Hiếu Mẫn mơ hồ ôm lấy chiếc lưng trần của cô, hai chân quấn lấy eo cô, cơ thể theo từng nhịp ra vào của cô mà đưa đẩy, miệng ngâm nga từng tiếng đầy mê ly. Hai ngón tay của Trí Nghiên đi vào lấp đầy hang động chật khít của nàng. Dòng dịch mật cứ 'róc rách' chảy ra, bao phủ lấy tay cô, còn làm ướt át một vùng drap giường. Hiếu Mẫn cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung ra, mọi sự xoa dịu đều tập trung vào nơi giao hợp của hai người.

Nhịp độ ở tay của Trí Nghiên càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh làm mỗi lần cô đi vào Hiếu Mẫn như sắp ngưng thở. Nàng yếu ớt bấu chặt lấy cơ thể cô để tìm điểm tựa cho mình. Cô chỉ dừng hẳn khi chân nàng co chặt vì cơn khoái cảm.

Hiếu Mẫn cong người hưởng thụ cảm giác lần đầu lên đến đỉnh cao của cơn kích tình, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng mặc cho dục vọng xâm chiếm. Nàng co rút vài lần trước khi yếu ớt buông thả cơ thể xụi lơ trên giường. Trí Nghiên đổ ập xuống người nàng, hơi thở khá hỗn loạn. Một tầng mồ hôi đã bao phủ lên cơ thể của cả hai.

Hiếu Mẫn chưa kịp an tĩnh bao lâu thì tay của Trí Nghiên đã bắt đầu không an phận mà tiếp tục xoa nắn điểm nhạy cảm giữa hai chân của mình, chất nhờn cứ tiếp tục chảy ra. Hiếu Mẫn không phản kháng, không những là không dám mà còn là không còn sức để phản kháng nữa. Trí Nghiên chồm lên, liếm đôi môi đỏ mọng của nàng, mùi rượu trong hơi thở của cô vẫn còn vờn quanh trong không khí.

- Vừa rồi mới là màn dạo đầu cho đêm đầu tiên của chúng ta thôi... Chị đã mệt đến thế này rồi à? Vậy phần còn lại của đêm nay phải tính thế nào?

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com