Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không thấy thành ý của chị đâu cả!

Buổi chiều

Vì quá mệt mỏi mà Hiếu Mẫn ngủ thêm một giấc thật sâu, nếu không phải Nhân Tĩnh lên phòng gọi nàng dậy ăn uống chuẩn bị chuyến bay hẳn nàng còn ngủ nữa. Trí Nghiên dặn dò người làm mang đồ ăn lên tận phòng cho nàng, Hiếu Mẫn cũng không phải 'bận lòng' vì công chuyện đi lại.

Hiếu Mẫn vừa ăn xong chưa được bao lâu thì Trí Nghiên đã có mặt ở phòng nàng. Cô mặc bộ Âu phục màu đen, cả người toát lên một vẻ thanh cao lịch lãm. Trí Nghiên đứa tựa ở cửa phòng, đưa mắt nhìn nàng. Hiếu Mẫn vẫn còn ngồi ở trên giường, nàng bị cái nhìn của người kia làm cho lúng túng.

- Cô... cô chủ...

- Thay đồ đi, chúng ta phải đi rồi. Quần áo ở trong tủ, chị có thể tùy ý chọn.

- Vâng...

Hiếu Mẫn luống cuống gật đầu, di chuyển xuống giường. Cơ thể nàng lúc này đã bớt đau hơn nhiều so với ban sáng nên không có vấn đề đáng ngại.

Trí Nghiên khoanh tay lại chậm rãi đi vào trong, ở phía sau lưng nhìn nàng lựa đồ. Sau một hồi, Hiếu Mẫn cũng chọn được cho mình bộ váy trắng đơn giản. Nàng cầm đồ trên tay, chuẩn bị vào phòng tắm thay đồ thì... bị giọng nói đầy quyền lực của Trí Nghiên chặn lại.

- Cứ thay ở đây đi... Không cần phải phiền phức!

Hiếu Mẫn thở mạnh một tiếng, trong lòng nàng hiểu rõ không thể cãi lời của Trí Nghiên nên chỉ có thể nhắm mắt chấp thuận.

Lần thứ hai khỏa thân trước mặt Trí Nghiên, đáng lẽ ra Hiếu Mẫn không còn ngại ngùng xấu hổ như lần đầu, dù sao thì cả hai đã làm chuyện thân mật hết mức có thể, buổi sáng Trí Nghiên còn tắm rửa cho nàng. Tuy nhiên, nói gì thì nói, đó chỉ là trên lý thuyết trong ý nghĩ, thực tế nàng không dám đối mặt với Trí Nghiên mà làm cái việc đáng xấu hổ đó nên vẫn xoay lưng lại với cô.

Trí Nghiên lúc đầu quy cũ không có hành động quá khích, nhưng khi nàng hoàn toàn khoả thân trước mắt cô, làn da trắng mịn màng, nơi cần to thì to, nơi nên nhỏ thì nhỏ, một thân thể chuẩn mực của sự quyến rũ làm Trí Nghiên không khỏi khô khốc trong cổ họng và nóng bức trong người. Cô nhẹ nhàng bước lại, đưa bàn tay của mình chạm vào da thịt mát lạnh của nàng. Hiếu Mẫn ở phía trước kinh ngạc rùng mình.

Trí Nghiên tiến sát hơn, ôm nàng từ phía sau, hai tay đặt ở ngực nàng, hai ngón tay kẹp ở đầu ngực xoa nhẹ khiến nó se cứng lại, còn đầu cô ở hõm cổ nàng mà hôn hít. Hiếu Mẫn ngửa cổ, cổ họng không nhịn được phát ra những âm thanh mê hồn.

- Cơ thể chị... rất tuyệt!

Trí Nghiên thì thào bên tai nàng rồi đột ngột xoay người nàng lại đối diện với mình. Một tay cô siết chặt ở eo, một tay giữ ở gáy nàng kéo lại, hai đôi môi triền miên quấn quýt. Hiếu Mẫn dựa vào kinh nghiệm đêm qua, ngập ngừng đáp trả. Đến khi cả hai đã không còn dưỡng khí, Trí Nghiên mới từ từ tách khỏi cái hôn, để Hiếu Mẫn đang thở gấp tựa vào lòng mình.

- Tôi giúp chị.

Trí Nghiên lên tiếng sau khi đã chiếm hết tiện nghi của nàng, à... chỉ là hôn thôi, chứ chưa làm gì thêm. Hiếu Mẫn gương mặt đã ửng đỏ, e ngại gật đầu. Trí Nghiên rất hài lòng đối với biểu hiện của Hiếu Mẫn, chính là phục tùng tuyệt đối, không dám phản kháng. Cô mỉm cười, lấy chiếc váy mà Hiếu Mẫn đã chọn, tỉ mỉ mặc vào cho nàng.

Xong xuôi, cả hai xuống lầu, lên xe đã chuẩn bị sẵn. Nhân Tĩnh làm tài xế, láy xe chở hai người đến sân bay tư nhân, rồi 3 người cùng lên máy bay đến thành phố M.

Trên máy bay

- Người khi nào tới?

Trí Nghiên vừa rót rượu cho mình ly rượu vừa hỏi.

- Cô Ân Tĩnh nói chuyến bay của họ đáp xuống thành phố M vào sáng sớm mai thưa cô chủ.

Nhân Tĩnh đứng bên cạnh nhanh chóng trả lời.

- Ừm!

Trí Nghiên lạnh nhạt gật đầu.

- Cô chủ, còn hơn 2 tiếng nữa mới đến thành phố M, cô nên vào phòng nghỉ ngơi.

- Cô ấy đang ở phòng nào?

- Phòng F2 thưa cô chủ.

- Được rồi, chị cũng về phòng nghỉ ngơi đi.

Trí Nghiên uống cạn ly rượu rồi đứng dậy. Đây là máy bay riêng của Trí Nghiên nên tất cả đều được bố trí rất tiện nghi đầy đủ giống như một ngôi nhà sang trọng trên mặt đất vậy.

Hiếu Mẫn từ lúc lên máy bay đã được sắp xếp ở trong căn phòng này. Nàng buồn bã không việc gì làm, nhìn quanh thì thấy có sẵn một kệ sách nên đã tìm một vài quyển sách rồi leo lên giường ngồi đọc. Vừa mới đọc được vài trang thì cửa phòng đã mở ra.

- Cô chủ!

Hiếu Mẫn giật mình, đánh rơi cả quyển sách xuống đùi mình.

- Đang đọc sách à?

Trí Nghiên đi lại, nhìn mấy quyển sách.

- Vâng... Tôi xin lỗi!

Hiếu Mẫn lo sợ, bởi bản thân tự ý làm như thế có thể khiến Trí Nghiên không vui. 

- Có gì mà phải xin lỗi?

Trí Nghiên không có biểu hiện gì, leo lên giường, lấy mấy quyển sách quăng sang bàn bên cạnh rồi trực tiếp nằm lên đùi nàng nhắm mắt lại. Hiếu Mẫn bất động, Không khí trở nên yên ắng lạ thường. Rất lâu sau đó, Hiếu Mẫn cũng không dám động đậy, nàng sợ Trí Nghiên sẽ thức giấc...

Được thêm một lúc, Hiếu Mẫn ngẫm nghĩ đôi chút rồi hơi cúi xuống ngắm nhìn gương mặt của Trí Nghiên. Nàng không thể phủ nhận Trí Nghiên thật xinh đẹp, vẻ đẹp làm cho lòng người say đắm. Hẳn là có rất nhiều người ước ao được cô để mắt đến, cho dù phải đánh đổi thứ quý giá nhất để ở cạnh cô một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, họ cũng cam tâm tình nguyện. Thế mà, nàng ở gần cô đến như vậy lại không hề thấy hạnh phúc.

- Chị suy nghĩ gì sao?

Trí Nghiên đột ngột lên tiếng.

- Không... không có!

Hiếu Mẫn xoay mặt đi hướng khác tránh né. Trí Nghiên không mở mắt, chỉ cựa nguậy một chút rồi nói tiếp.

- Sau này chị có định sẽ đi làm lại không?

Hiếu Mẫn vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này, trong nhất thời đại não không phản ứng kịp. Trí Nghiên thấy nàng im lặng thì nói tiếp.

- Nghe nói chị là một nhà thiết kế tài năng, chị Bảo Lam rất xem trọng chị.

Thiết kế là ước mơ ấp ủ từ nhỏ của Hiếu Mẫn, cho đến hiện tại, nàng vẫn một lòng theo đuổi nó và còn có chút thành tựu. Nàng mở cho riêng mình một cửa hàng thời trang nhỏ. Trong một lần Toàn thị - Tập đoàn thời trang có tiếng trong nước cũng chính là tập đoàn nhà Bảo Lam – tổ chức cuộc thi thiết kế mở rộng. Hiếu Mẫn đăng ký tham gia cuộc thi này và may mắn đạt được hạng hai. Kết quả của cuộc thi là như vậy, điểm của nàng không được giải nhất, vì người giành giải đó vốn là nhà thiết kế chuyên nghiệp của Toàn thị. Chính vì Hiếu Mẫn là nhà thiết kế ở ngoài tập đoàn dự thi, tác phẩm lại đặc biệt nổi bật nên khiến Bảo Lam hứng thú và có ý mời nàng đến Toàn thị làm việc. Hiếu Mẫn đang trong thời gian suy nghĩ, chưa kịp quyết định thì mọi chuyện đã xảy ra. Nàng đóng cửa cửa hàng sau đó đến tìm Trí Nghiên cho đến hiện tại.

- Tôi... tôi còn có thể quyết định được sao? - Hiếu Mẫn cười buồn – Cô chủ, cô đừng đùa tôi nữa... tôi đã là người của cô, sau này của tôi là tùy cô quyết định.

- Vậy nếu tôi nói tôi cho phép chị tiếp tục công việc thì sao?

Trí Nghiên mở mắt ra nhìn nàng. Mắt Hiếu Mẫn sáng lên nhưng lập tức nghi ngờ hỏi lại.

- Có thật không?

- Tôi giống nói đùa à?

- Không phải... tôi... không có ý đó.

Trí Nghiên đồng ý để nàng tiếp tục làm việc sao, chuyện này nàng thật không dám nghĩ đến. Sao lại có chuyện khó tin đến như vậy. Hiếu Mẫn thận trọng nhìn cô, không lẽ cô muốn đùa giỡn với nàng... Thấy Hiếu Mẫn còn có vẻ không tin, Trí Nghiên thở ra một tiếng, lười biếng giải thích.

- Dù sao thì ban ngày tôi ở công ty, chị có thể ở tại biệt thự làm việc để giết thời gian... Tôi nghĩ chị Bảo Lam sẽ không ngại việc này.

- Là thật sao?

Hiếu Mẫn không giấu được sự vui mừng, nhìn Trí Nghiên cười ngây ngốc... trong một lúc, nàng thật sự quên đi nỗi muộn phiền trong lòng.

Trí Nghiên nhìn nàng, thật là... con người này dễ thỏa mãn đến như vậy sao? Trong đầu cô chợt nảy ra ý gì đó, cô chống tay ngồi dậy đối diện với nàng.

- Chị không định cảm ơn tôi à?

Có lẽ Hiếu Mẫn quá vui nên quên mất điều này.

- Cảm ơn cô... cô chủ...

- Tôi không thấy thành ý của chị đâu cả!

Trí Nghiên chồm người lại gần nàng, ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm. Hiếu Mẫn lúng túng, nhưng nàng vẫn đủ thông minh để nhận ra đối phương muốn gì.

Nàng căng thẳng siết chặt drap giường một lúc, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nghiêng đầu, chủ động hôn lên môi Trí Nghiên. Một nụ hôn khá vụng về nhưng cũng đủ khiến cho Trí Nghiên nhen nhóm ngọn lửa trong lòng. Vốn dĩ cô chỉ muốn trêu ghẹo nàng một chút, thật không ngờ người này lại biết câu dẫn đến thế.

Lúc Hiếu Mẫn định rời khỏi cái hôn thì Trí Nghiên đã nhanh chóng giữ đầu nàng lại, lôi kéo nàng vào một nụ hôn khác. Hiếu Mẫn bị cô áp vào thành giường, đôi môi liên tục bị ma sát, còn chiếc lưỡi bị lưỡi cô quấn lấy, nàng không nhịn được kích thích mà phát ra tiếng 'ưm~' ở cổ họng. 

Một lúc sau, Trí Nghiên mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp của nàng, lướt xuống hõm cổ. Ở đó vẫn còn những dấu vết của chính cô để lại. Cô nhếch môi hài lòng, tiếp tục vùi ở cổ nàng mút mát. Hiếu Mẫn vòng tay ôm lấy cổ Trí Nghiên, ngửa cổ lên tiếp nhận những khoái cảm mà Trí Nghiên mang đến. Bàn tay Trí Nghiên bắt đầu không an phận di chuyển từ ngực xuống eo rồi luồn xuống bên dưới, vén váy nàng lên, để lộ ra vùng đùi trắng nõn nà. Hiếu Mẫn thở gấp, theo phản xạ khép chân lại, Trí Nghiên không vội vàng, vuốt ve ở đùi nàng. Tay cô chen vào giữa hai chân Hiếu Mẫn, từ từ xâm nhập vào, Hiếu Mẫn thật muốn ngăn lại, nhưng bản thân đã không còn sức lực, chỉ có thể tùy người hành xử.

- A~ Đau !

Tay Trí Nghiên vừa xoa nắn 'cô bé' của nàng thông qua lớp quần lót mỏng đã khiến nàng nhăn mặt kêu lên. Cảm giác đau rát ở vùng nhạy cảm do trận chiến đêm qua làm nàng không thể thoải mái đón nhận thêm trận đánh tiếp theo. Mà Trí Nghiên nghe tiếng kêu đau đớn của nàng liền dừng tất cả hành động lại, kéo nàng tựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng hỏi.

- Có sao không?

Thấy Trí Nghiên quan tâm đến cảm xúc của mình, Hiếu Mẫn mới phát hiện, thì ra, Phác Trí Nghiên cũng có mặt ấm áp đến vậy. Trong lòng nàng bỗng chốc đầy xúc động.

- Tại sao cô lại đối với tôi như vậy... chúng ta...

Hiếu Mẫn nghẹn giọng... "Chúng ta là mối quan hệ gì chứ? Cô đột ngột xuất hiện phát đi gia đình nhỏ của tôi, đưa cha tôi vào tù... Cơ thể này của tôi cũng bị cô chiếm lấy... Phác Trí Nghiên, cuộc đời của tôi sau này cô muốn thế nào thì thế ấy... tôi chỉ muốn chết tâm đi, để không phải mất đi thứ tình cảm tuyệt đẹp cuối cùng... Vậy mà, bây giờ cô lại muốn làm cho tôi rung động, khiến tôi giao ra tất cả thứ trân quý nhất của mình, cô mới hài lòng hay sao?"

Con người vốn dĩ rất mềm yếu, chỉ cần một sự ấm áp quan tâm đến vào lúc tâm trí họ trống trải, cô đơn và lạc lõng nhất, họ sẽ không kiểm soát được mà rung động vì bạn, trái tim cũng không tự chủ mà hướng về bạn.

Trí Nghiên nghe nàng nói vậy, cả người sững sờ trong vài giây rồi lập tức giãn ra, chất giọng lại quay về trạng thái lạnh lùng như cũ.

- Chị đừng suy nghĩ nhiều... Chị còn phải giữ sức mà 'phục vụ' cho tôi. Tôi không muốn chị phải ngồi xe lăn sớm như vậy đâu.

Hiếu Mẫn bất giác có chút hụt hẫng. Nàng đang trông chờ vào điều gì chứ? Phác Trí Nghiên, con người này, nàng có thể chạm tới được hay sao?

Sau câu nói của Trí Nghiên, tâm trạng hai người đều chùn xuống rõ rệt. Trí Nghiên cũng buông nàng ra, ngả lưng xuống bên cạnh Hiếu Mẫn.

- Tôi ngủ một lát, khi nào tới nơi thì gọi tôi.

- Tôi biết rồi, cô chủ.

Hiếu Mẫn lí nhí đáp lại, rõ ràng nàng vẫn còn xúc động và cả đau lòng nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế, nàng quyết không để bản thân yếu đuối thêm lần nào trước mặt Trí Nghiên. Đợi khi hơi thở của Trí Nghiên đều đặn, nàng vô lực tựa vào thành giường, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com