Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Tịnh Hiên thở dài một tiếng, thẩn thờ ngồi xuống sô pha. Thời gian hai năm, Hiếu Mẫn sống dưới thân phận Tịnh Vũ chỉ là để ngụy trang cho bản thân, muốn những người bên cạnh thấy nàng mạnh mẽ, đã buông bỏ được quá khứ. Thế nhưng Mục Tịnh Hiên cô là ai? Cô là chị của nàng, làm sao cô không thấu hiểu được trong lòng nàng đang đau đớn?

Có những đêm, cô ở trước phòng nàng vẫn nghe được tiếng nấc thương tâm bên trong.

Có những lúc, nàng sẽ ngồi hàng giờ trước cái TV lạnh lẽo, chỉ để nghe ngóng tin tức mỏng manh về người nàng thương.

Cô còn nhớ rất rõ ràng, những ngày đầu cùng cô ở nước ngoài, rời khỏi cuộc sống không có Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn giống như một cái xác không hồn. Mất đi ánh sáng hẳn không phải là điều nàng đau đớn nhất, mà mất đi tình yêu của Phác Trí Nghiên mới thật sự là nguyên nhân đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng.

Hiếu Mẫn không đề cập đến chuyện trở về với Trí Nghiên, không hề đề cập đến... Không phải chỉ vì Trí Nghiên không tin nàng và Tịnh Hiên trong sạch, không phải vì nàng giận dỗi trước những hành động thô bạo của Trí Nghiên, mà là vì nàng vẫn canh cánh ở trong lòng việc nàng ra tay đâm vào tim cô, cho dù Trí Nghiên không để tâm đến thì cũng không thay đổi được sự thật chính là vậy. Huống chi hiện tại, đôi mắt của nàng đã mất đi ánh sáng, nàng không còn xứng đáng với Trí Nghiên, không còn có khả năng chăm sóc cho cô và càng không muốn trở thành gánh nặng cho cô.

Hiếu Mẫn cứ như vậy "không xuất hiện trước mặt" Trí Nghiên thêm lần nào nữa.

Tịnh Hiên không khuyên can nàng, chỉ một lòng một dạ dùng thân phận người chị để yêu thương, bảo bọc cho nàng. Còn có không để Phác Trí Nghiên quấy rầy cuộc sống của Hiếu Mẫn thêm một lần nào nữa... Nếu Phác Trí Nghiên đã nhận định Hiếu Mẫn có lỗi, vậy thì cứ để cô ấy đánh mất Hiếu Mẫn... Cô sẽ không có bất kỳ lời giải thích nào, sự hiểu lầm cứ như thế trở thành sự thật...

- Tịnh Hiên!

Vì mãi lo suy nghĩ, không biết từ khi nào, bên cạnh cô đã xuất hiện một cô gái xinh đẹp, nhẹ giọng gọi cô. Tịnh Hiên bừng tỉnh, nâng mắt quay sang nhìn người bên cạnh... Một tay đưa sang đan lấy tay người ấy, một tay khẽ vuốt ve cái bụng tròn trịa đã được hơn 6 tháng một cách đầy yêu thương.

- Anh Kỳ... Làm em tỉnh giấc sao?

Tống Anh Kỳ lắc đầu, cô đưa tay chạm vào gương mặt Tịnh Hiên.

- Đừng lo lắng, Tịnh Vũ là một cô gái tốt, em ấy nhất định sẽ được hạnh phúc.

- Anh Kỳ... Có phải trước đây chị đã sai không? Đáng ra chị không nên vì tức giận mà nhẫn tâm đưa em ấy rời xa Trí Nghiên?

Tịnh Hiên cảm thấy bản thân thật tồi tệ, năm đó, nếu hiểu lầm được giải quyết gọn gàng, thì bây giờ Hiếu Mẫn sẽ hạnh phúc bên người nàng yêu thương, càng không có chuyện Phác Trí Nghiên đám cưới cùng người con gái khác khiến nàng đau đớn đến như vậy...

- Tịnh Hiên, không phải lỗi của chị... Chị là yêu thương Tịnh Vũ, muốn bảo vệ em ấy thật tốt... Còn nữa, tình yêu của Phác tổng và Hiếu Mẫn đến quá nhanh, trải qua quá nhiều biến cố, nhưng thực chất sự tin tưởng của họ dành cho nhau vẫn chưa đủ lớn mới xảy ra nhiều thứ không mong muốn như vậy. Có lẽ, cách xa một thời gian sẽ khiến họ bình tâm hơn, sẽ nhận ra được thứ bản thân cần là gì.

- Hiện tại, có phải quá muộn rồi không?

- Đã là duyên phận thì không có muộn màng... Tịnh Hiên, chúng ta không phải là minh chứng tốt nhất hay sao.

- Nhưng mà Anh Kỳ, Tịnh Vũ còn nặng tình, nhưng người khác thì không. Hai năm nay, chẳng phải Phác Trí Nghiên vẫn sống rất tốt, vẫn lãnh đạo Thịnh Thế thăng tiến hay sao? Rốt cuộc trong lòng Phác Trí Nghiên có tồn tại người con gái tên Phác Hiếu Mẫn hay không? Bây giờ, cũng đã xuất hiện người phụ nữ khác...

Anh Kỳ nheo mắt, nhẹ nhàng tựa vào lòng Tịnh Hiên. Anna cô, Tống Anh Kỳ, làm trợ thủ bên cạnh Mục Tịnh Hiên nhiều năm như vậy, làm sao không hiểu rõ tính tình của người này. Cái gì Tịnh Hiên cũng xử lý rất tốt, rất quyết đoán, chỉ riêng về vấn đề tình cảm, tình thân, cô lại trở nên khổ sở, do dự.

- Tịnh Hiên, chị có thể để Mục Tịnh Vũ trở lại thành Phác Hiếu Mẫn hay không?

Câu hỏi bất ngờ từ Anh Kỳ làm cho Tịnh Hiên bối rối, sau khi cùng Hiếu Mẫn nhận nhau, cô cũng mong muốn nàng buông bỏ quá khứ, trở thành nhị tiểu thư của Mục gia, nên từ đó trở đi đều gọi nàng là Tịnh Vũ. Tiếc là, ký ức, quá khứ là một thứ quá đỗi đáng sợ, cứ quấn lấy không buông tha, ngần ấy thời gian vẫn không khiến Hiếu Mẫn nguôi ngoai đau khổ mà càng làm nó thêm chồng chất với những nhớ thương da diết...

- Chị...

- Tịnh Hiên, trốn tránh không phải là cách... Nếu chuyện đã đi đến nước này, chi bằng đối mặt... giải quyết tất cả những vướng mắc bấy lâu, đau dài, chi bằng đau ngắn...

- ...

- Tịnh Hiên, chúng ta quay về thôi, để Tịnh Vũ tìm lại chính bản thân em ấy... Tình cảm có gắng kết được hay không không quan trọng... Quan trọng là Tịnh Vũ sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Em tin, em ấy sẽ làm được.

Không khí phòng khách chìm trong im lặng, Tịnh Hiên ôm lấy Anh Kỳ, trong lòng vẫn luôn cân nhắc đề nghị của vợ mình. Rất lâu sau, cơ thể cô mới thả lỏng được một chút... Cũng là đã hạ quyết tâm.

- Đợi Tịnh Vũ chữa lành đôi mắt, chúng ta cũng nên trở về...

******

Tập đoàn Thịnh Thế - Phòng chủ tịch

- Chủ tịch, đây là danh sách những khách mời của buổi lễ đính hôn, chủ tịch xem qua.

Jen kính cẩn đặt danh sách xuống bàn.

- Được rồi, cậu ra ngoài trước đi.

Trí Nghiên vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop. Đợi Jen đã rời khỏi, động tác trên người cô cũng khựng lại, đôi mắt trở nên âm trầm.

- Cư Lệ mà biết em không tha thiết với hôn lễ này như vậy, trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào? Nên vui hay nên buồn?

Giọng nói từ bên ngoài vọng vào làm Trí Nghiên giật mình ngước lên. Bảo Lam cùng Ân Tĩnh chậm rãi đi vào ngồi xuống sô pha. Trí Nghiên rời bàn làm việc, tiến tới chiếc ghế ngồi đối diện.

- Hai chị về rồi sao?

- Không phải về là để lo lễ đính hôn cho Phác tổng sao?

Ân Tĩnh nâng khoé môi nở nụ cười, lại chứa bao nhiêu điều chế giễu, lại tiếp tục nói.

- Có vẻ không được hoan nghênh rồi.

- Ân Tĩnh!

Bảo Lam bên cạnh khẽ nhắc nhở. Trí Nghiên tựa lưng vào ghế, có chút mệt mỏi.

- Hai người đang trách em sao?

- Trách sao? - Ân Tĩnh không khỏi buồn bực - Tôi nào dám trách Phác tổng đây chứ? Người ta bảo không thể nghĩ đến vợ bạn, đằng này, Phác tổng của tôi ngay cả vợ tương lai của chị mình cũng chạm vào, có phải đáng khen không?

- Ân Tĩnh! Đủ rồi.

Bảo Lam gằng giọng. Tính tình của Hàm Ân Tĩnh trước sau đều nóng nảy, nói lời khó nghe như vậy. Ân Tĩnh nhận cái lườm của Bảo Lam, chỉ nhún vai, tỏ ra thờ ơ không nói nữa.

Trí Nghiên trước sự chỉ trích của Ân Tĩnh, không tức giận cũng không phản bác lời nào.

- Trí Nghiên, đã có chuyện gì xảy ra?

Bảo Lam bình tĩnh hỏi. Cô và Ân Tĩnh đang ở nước ngoài, ngay sau khi nghe tin liền lập tức sắp xếp công việc mà trở về.

Tất cả mọi người đều rõ, trong lòng Trí Nghiên trước sau chỉ có duy nhất một người là Hiếu Mẫn. Hai năm không có nàng, ở bên ngoài nhìn thấy một Phác Trí Nghiên ngày càng thành đạt, ngày càng lạnh lùng, thâm sâu, khó đoán, thực chất bên trong là một sự cô đơn, trống trải, trái tim day dứt nỗi nhớ tột cùng. Mất đi Hiếu Mẫn, Trí Nghiên trở thành một cái máy không biết mệt nhọc, lấy công việc làm lẽ sống, chẳng qua là che lấp nỗi đau... Bây giờ, đùng một cái, là thông tin cô kết hôn cùng Cư Lệ, mà Cư Lệ ấy lại là bạn gái của Nhân Tĩnh.

Thật nực cười, thật khó tin... Nhưng như thế cũng có thể xảy ra.

- Em đã ngủ với chị ấy... Em phải gánh trách nhiệm.

Trí Nghiên nhàn nhạt nói trong khi hai người kia cả kinh ngước nhìn.

- Cái... gì?

- Một tháng trước, em đã uống say, khi về biệt thự thì gặp Cư Lệ đang đợi Nhân Tĩnh... Chị ấy đỡ em lên phòng... Chỉ là... lúc thức dậy sáng hôm sau, lại thấy được Cư Lệ...

Trí Nghiên thở mạnh một tiếng, cũng không có ý muốn nói tiếp...

"Một tháng trước? Uống say?" Bảo Lam thầm nghĩ, hẳn hôm đó chính là sinh thần của Hiếu Mẫn đi? Khiến Trí Nghiên uống say cũng chỉ có nguyên nhân này.

- Vậy... Hôn nhân của em và Hiếu Mẫn phải như thế nào?

Gương mặt Trí Nghiên đanh lại, khẽ nở nụ cười lạnh lẽo. Cô không trả lời câu hỏi của Bảo Lam, đứng dậy đi về bàn làm việc.

- Em còn nhiều việc phải làm. Hai người tự nhiên...

Bảo Lam và Ân Tĩnh không hẹn nhìn nhau, Ân Tĩnh trước thái độ của cô càng thêm nóng giận, liền kéo tay Bảo Lam rời khỏi.

Còn một mình Trí Nghiên ngồi trong phòng rộng lớn, ở trong ngăn kéo lặng lẽ lấy ra một chiếc nhẫn...

Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi biệt thự Mục gia, Trí Nghiên đã láy xe đi rất lâu, đúng là lúc đầu tức giận, nhưng sau khi tâm trạng dần bình ổn thì đã trở lại biệt thự của mình. Song, lúc đó lại bắt gặp Tịnh Hiên ở trước biệt thự lo lắng không yên... Đây có phải gọi là 'nhất kiến chung tình' hay không?

Trí Nghiên ở cách xa nhìn rất lâu, lại xoay đi tìm một nơi vắng vẻ mà uống rượu. Rượu vào, tâm trạng càng thêm tồi tệ, mất đi khống chế, cô láy xe về biệt thự lần nữa, liếc nhìn vẫn thấy xe Tịnh Hiên ở đó... Đợi người tình, kiên nhẫn đến vậy sao? Có phải cô nên tác thành cho hai người họ?

Lúc này, cô mới mở điện thoại, gọi điện cho luật sư đem đến thoả thuận ly hôn.

Khi Hiếu Mẫn xé nát đơn ly hôn, lao ra khỏi phòng, cô đã vô cùng hối hận mà đuổi theo. Thế nhưng, khi cô đến trước cổng biệt thự, Tịnh Hiên đã chạy theo nàng. Cô chỉ biết đứng chôn chân ở đó...

Một vài ngày sau, trợ lý của Tịnh Hiên đem đến giao cho cô chiếc nhẫn này... Chiếc nhẫn mà chính tay cô đã đeo cho Hiếu Mẫn.

Là nàng tuyệt tình... Hay chính bản thân cô mới là người khiến cuộc diện trở thành như vậy? Tại sao cô không thể tuyệt đối tin nàng? Thì ra, giữa hứa hẹn và thực hiện là hai phạm trù cách xa nhau như vậy...

Là chính miệng cô đã đuổi nàng đi, chính tay cô đẩy nàng ra khỏi cuộc sống của mình... Là chính cô, đã đánh mất nàng... Vậy cô còn tư cách gì để mà tiếp tục níu kéo nàng trở lại...

Cuối cùng, cô chọn cách ngu ngốc nhất, ép buộc bản thân không được tìm tới nàng, vùi đầu vào công việc để không thương nhớ đến nàng, để bản thân thật mệt mỏi, để mỗi đêm không có nàng bên cạnh vẫn có thể ngủ ngon... Nhưng hình như cô đã sai, dẫu có mệt cỡ nào, khi ngưng lại, hình bóng của nàng sẽ lấp đầy trong đầu cô, để mỗi khi ngủ, cô vẫn phải dùng loại thuốc an thần độc hại...

******

- Phác tổng, chúc mừng...

- Chúc mừng...

- ...

Hàng loạt những lời chào hỏi, không khí lâu rồi không náo nhiệt đến vậy. Trí Nghiên, trên môi vẫn nở nụ cười xã giao bình thường, chỉ thiếu đi sự hạnh phúc...

Buổi lễ chính thức bắt đầu.

Cư Lệ quyến rũ trong bộ váy trắng, khoác tay Trí Nghiên đứng trên lễ đài. Ánh mắt cô đượm buồn, luôn không tự chủ nhìn về một hướng, nơi có cô gái mặc tây trang màu xám, ánh mắt cũng không rời khỏi cô.

Trong khi MC thao thao bất tuyệt thì cửa chính mở ra, hai nhân vật vừa tiến vào làm cho mọi người thêm chú ý.

Trí Nghiên, Nhân Tĩnh, Cư Lệ, Bảo Lam và Ân Tĩnh đều hết sức bất ngờ, mỗi người chạy theo những suy nghĩ riêng...

Chẳng mấy chốc đã có tiếng xì xào bàn tán của khách mời, bởi vì không ít người nhận ra, hai nữ nhân vừa tiến vào... Một là chủ tịch Viễn Dương, Mục Tịnh Hiên, còn cô gái xinh đẹp bên cạnh, chẳng phải là Phác Hiếu Mẫn, người hai năm trước đã cử hành hôn lễ với Phác tổng đây hay sao?

Bây giờ lại là tình thế gì đây?

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com