Vợ à! Đừng giận em nữa!
Giấy đăng ký kết hôn bị xé và ly hôn... hai chuyện này sao có thể gộp lại thành một?
Hiếu Mẫn thấy bản thân tư duy đã mất đi tỉnh táo thật rồi. Nàng nhìn sang Trí Nghiên, trên môi cô đã thoáng nở nụ cười.
- Vậy là... không đi nữa?
Trí Nghiên cố tình hỏi lại. Hiếu Mẫn trước đó đã "lỡ lời", hiện tại càng thêm ngượng nghịu quay đầu ra cửa xe né tránh.
- Tùy em!
Nụ cười trên khoé môi Trí Nghiên càng thêm đậm, cô cũng không nói gì thêm, vươn tay kéo nàng lại, tựa vào vai mình.
Hiếu Mẫn giận dỗi giãy giụa, Trí Nghiên càng giữ chặt hơn.
- Thế này, một chút thôi!
Trí Nghiên nhẹ giọng, sau cùng nàng cũng bị đối phương làm mềm lòng, không phản kháng nữa.
Hiếu Mẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp quen thuộc mà suốt thời gian qua nàng khao khát... Nàng thừa nhận, vòng tay của Trí Nghiên là bến đỗ bình yên nhất nàng muốn tựa vào. Chỉ là, có quá nhiều thứ xảy ra làm cho cuộc sống nàng loạn cả lên. Sóng gió cuộc đời... cũng chẳng chừa một ai...
Hiếu Mẫn nhắm mắt lại, thở ra một cái thật nhẹ nhõm, giống như trút bỏ được gánh nặng trong lòng... phút giây này, ừm thì nàng đã thật sự từ bỏ quyết định rời xa cô...
Rất lâu sau, Trí Nghiên nhìn xuống thì đã thấy Hiếu Mẫn ngủ say trong lòng mình. Cô nở nụ cười dịu dàng, điểm trên tóc nàng nụ hôn nhẹ rồi quay lên nói với tài xế.
- Đến biệt thự gần bãi biển.
- Vâng, cô chủ!
Chiếc xe nhanh chóng chuyển hướng.
Hiếu Mẫn vẫn an ổn ngủ say sưa. Đến khi nàng bừng tỉnh thì đã thấy bản thân nằm trên giường trong một căn phòng rộng lớn. Một nơi xa lạ, nàng chưa từng đặt chân đến... thế nhưng, có những âm thanh thật quen thuộc phát ra từ bên ngoài... Là tiếng sóng biển ư? Nàng vén chăn bước xuống giường, khẽ kéo rèm cửa ra, ánh sáng từ ngoài dội vào làm nàng chau mày lại... Và đúng như nàng dự đoán, trước mặt nàng là một bãi biển mênh mông.
Mặt trời sắp lặn, những tia nắng chói chang cuối ngày... Nàng ngủ một giấc thật ngon, có lẽ vì chuyến bay đường dài làm nàng mệt mỏi, mà cũng có thể vì nàng đã trở lại bên cạnh ai kia khiến nàng an tâm thả lỏng bản thân.
- Chị đang nghĩ gì thế?
Đột ngột một cái ôm thân mật dịu dàng từ phía sau làm Hiếu Mẫn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Em đưa chị đến đây làm gì?
- Không có gì... Chỉ là muốn ở cạnh chị...
Trí Nghiên vùi mặt vào hõm cổ nàng, tham lam hôn nhẹ.
- Hiếu Mẫn... Dọn về sống với em được không?
- ...
Hiếu Mẫn chưa kịp trả lời thì trong phòng đã vang lên tiếng chuông điện thoại... Là của nàng! Nàng giật mình, theo quán tính muốn thoát khỏi cái ôm của cô để nhận điện thoại nhưng cứ bị cô siết lấy không cho đi.
- Phác Trí Nghiên?
Hiếu Mẫn gằng giọng nhắc nhở, lúc này Trí Nghiên mới không cam lòng thả nàng ra.
Hiếu Mẫn lấy điện thoại trong túi xách trên bàn. Hiện trên màn hình là số máy của Tịnh Hiên.
- Chị!
- Tịnh Vũ, em đang ở đâu?
- Em... đang đi với Trí Nghiên...
Hiếu Mẫn ấp úng nói. Hai bên bỗng chốc tạo ra một khoảng không dài.
- Chị...
- Khi nào về đến, gọi điện cho chị.
Tịnh Hiên ngắt lời nàng. Hiếu Mẫn ngập ngừng liếc mắt sang chỗ Trí Nghiên vẫn đang nhìn mình.
- Vâng, em biết rồi!
Hiếu Mẫn tắt máy, đặt lại điện thoại trên bàn.
- Hiếu Mẫn...
Trí Nghiên bước lại, muốn nàng trả lời câu hỏi trước đó của mình, nhưng...
- Chị đói rồi...
Hiếu Mẫn lại né tránh.
- Chị tắm rửa đi, lát nữa rồi chúng ta cùng đi ăn...
Trí Nghiên thất vọng nói, tuy vậy vẫn giữ được ngữ khí dịu dàng, đầy yêu thương tiếp tục.
- Quần áo em đã chuẩn bị sẵn trong tủ.
- Ừm...
Nàng gật đầu, nhanh chóng đi đến tủ quần áo chọn đồ rồi đi vào phòng tắm.
Trí Nghiên ngồi lại giường, gương mặt hiện lên vài nét ưu tư. Hiếu Mẫn của cô đã trở về, nàng không tỏ ra ghét bỏ hay bày xích cô, chỉ là, trong lòng của nàng đối với cô không khỏi có sự xa cách. Nàng vẫn còn giận cô, cô hiểu chứ, làm sao có thể nói không có gì, lập tức trở thành không có gì... Chí ít là nàng không cự tuyệt cô, cô vẫn còn cơ hội để hàn gắn lại...
Nhưng mà, trước hết vẫn còn một chướng ngại khó chịu nhất. Vừa rồi, Nhân Tĩnh có gọi điện cho cô, nói rằng Tịnh Hiên đã rời khỏi, sau đó cả Anh Kỳ cũng không liên lạc được. Chắc rằng, cô ấy đang rất tức giận. Nếu như là Phác Trí Nghiên cao ngạo của lúc trước, cô sẽ không bận tâm đến cái tên Mục Tịnh Hiên, nhưng bây giờ đã khác, cô ấy đã ở cạnh chăm sóc Hiếu Mẫn trong thời điểm nàng khó khăn nhất, cô ấy cũng lại là chị ruột của nàng... Vị trí và cả thái độ của Tịnh Hiên đối với nàng trong chuyện hai người có trở lại bên nhau không là vô cùng quan trọng. Rõ ràng, lúc nãy khi Hiếu Mẫn nhận xong điện thoại của Tịnh Hiên, thái độ đã vài phần lạnh nhạt với cô hơn. Cho dù là Hiếu Mẫn có mềm lòng mà đồng ý, chỉ cần Tịnh Hiên kiên quyết, Hiếu Mẫn khó xử đứng giữa cô và Tịnh Hiên, chắc chắn không được vui vẻ gì.
Làm cách nào để giải quyết tốt với Mục Tịnh Hiên, để cô ấy đồng ý là việc đau đầu nhất hiện tại với cô.
Tiếng bước chân chậm rãi đi đến làm Trí Nghiên giật mình nhìn lên. Ánh mắt Hiếu Mẫn cũng chạm vào mắt cô rồi vội vã xoay đi...
- Chị xong rồi à? Vậy chúng ta đi thôi.
Trí Nghiên mỉm cười đứng dậy, bước đến sô pha lấy nhanh cái áo choàng của mình khoác vào... Hành động quá mạnh làm cho hai thứ gì đó trong túi áo rơi xuống...
Hiếu Mẫn bất chợt nhìn sang, và đập vào mắt nàng là dòng chữ to lớn rõ ràng 'Giấy đăng kí kết hôn'.
Cả người Hiếu Mẫn cứng đơ, ánh mắt chầm chầm nhìn vào đó... mà hiện tại Trí Nghiên trong lòng chắc cũng thầm than sao bản thân lại bất cẩn như vậy chứ?
- Phác Trí Nghiên... Cái này là sao?
Hiếu Mẫn tiến lại, nhặt giấy đăng ký kết hôn đưa ra trước mặt Trí Nghiên, yêu cầu một lời giải thích từ cô.
- Không phải nói nó đã bị xé rồi sao?
- Chuyện đã vậy... chị còn muốn em nói gì nữa?
Trí Nghiên thấp giọng, lại nhìn thấy cơn giận trong mắt Hiếu Mẫn vẫn cháy bừng bừng, cô liền nắm lấy tay nàng giải thích.
- Hiếu Mẫn, em không có gạt chị... Thật sự là hai năm trước em đã xé nó rồi... Cái này không phải không thể làm lại...
Hiếu Mẫn sững sờ, cứ cho là lời giải thích hợp lý đi, cơn giận của nàng cũng vơi đi, thế nhưng ngay sau đó nàng nhận ra vẫn còn thứ gì đó không đúng.
- Vậy tại sao lúc ở Cục dân chính em không mang ra?
- Chuyện này... - Trí Nghiên đưa mắt nhìn nàng, hơi cúi xuống để hai gương mặt đối diện nhau thật gần, nhẹ giọng thủ thỉ - Lúc chúng ta không chuẩn bị giấy tờ ly hôn, em thấy chị không có phản ứng gì là thất vọng... Nên em nghĩ, nếu em không mang theo giấy đăng ký kết hôn, chị cũng không để bụng...
- Phác Trí Nghiên???
Hiếu Mẫn đỏ mặt hét lên tên của cái tên gian xảo trước mắt. Rốt cuộc, nàng cũng bị cô lừa gạt đưa vào tròng... Nhưng có vẻ như sự lừa gạt này lại khiến tận sâu trong con tim nàng vui vẻ.
- Hiếu Mẫn... Không phải là chị đang đói sao? Chúng ta mau đi ăn thôi a.
Trí Nghiên nhanh chóng thay đổi chủ đề, lấy lại hai tờ giấy quan trọng kia bỏ lại vào túi áo rồi kéo tay Hiếu Mẫn đi. Hiếu Mẫn ở phía sau thở dài một tiếng, chuyện giấy đăng ký, chắc là phải để sau này nói tiếp rồi.
Trí Nghiên đưa Hiếu Mẫn đến nhà hàng ăn xong rồi cùng nàng đi dạo dọc bờ biển.
Hiếu Mẫn đi phía trước, nàng cầm giày trên tay, để chân không cảm nhận cái mát lạnh của nước biển và sự mịn màng của cát. Biển đêm là một khoảng trời mịt mù, một màu đen kịt, gió thổi đến vù vù cũng mang theo hương vị mặn đặc trưng. Trải qua 2 năm sống trong bóng tối, các giác quan khác của nàng đặc biệt trở nên nhạy cảm hơn...
Thời điểm này, tâm nàng bình an lạ thường...
Trí Nghiên đi phía sau nàng không xa. Tâm trạng hỗn loạn đều gạt sang một bên, tâm điểm đều tập trung về người phía trước.
Hai người cứ vậy, một trước, một sau đi thật lâu... Đến khi Hiếu Mẫn rùng mình vì cái lạnh của gió đêm, Trí Nghiên mới bước nhanh lại, cởi áo choàng khoác lên người nàng. Cô xoay người nàng lại, nắm lấy bàn tay truyền hơi ấm cho nàng.
- Chị nhiễm lạnh rồi, chúng ta nên quay về thôi.
Hiếu Mẫn cảm nhận được sự ân cần chu đáo của cô, trái tim không nhịn được mà loạn nhịp.
- Trí Nghiên...
Nàng rất muốn thốt lên, "Chị yêu em..." nhưng sao lại nghẹn lại.
- Sao vậy?
Trí Nghiên cảm thấy xoa xoa bàn tay vẫn chưa đủ làm nàng ấm áp liền kéo nàng vào lồng ngực mình.
- Không có gì... Chị lạnh rồi... Mau về thôi...
Hiếu Mẫn nhẹ giọng, hơi cạ sát đầu vào người cô. Trí Nghiên cười, thuận thế bế nàng lên, nhanh chân hướng về đường cũ, mà ai kia cũng chẳng phản kháng.
Cả hai về đến biệt thự trời cũng đã vào khuya. Ở bên ngoài vẫn nghe tiếng sóng ào ào đổ vào bờ. Trí Nghiên đặt Hiếu Mẫn ngồi lại trên giường rồi nhanh chóng bật hệ thống lò sưởi lên để xua tan hàn khí trong người nàng.
- Sao rồi, chị còn lạnh không?
Trí Nghiên quỳ một chân xuống sàn trước mặt nàng, nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên đùi nàng tiếp tục xoa xoa.
Hiếu Mẫn khẽ lắc đầu. Nàng nhìn cô lúc này lại nhớ đến những ngày đầu tiên lúc hai người mới ở bên nhau, cô cũng chăm sóc cho nàng từ li từng tí như thế này.
Hai người vốn dĩ nếu không phải vì thù hận cũng không ở cạnh nhau, càng không thể yêu nhau. Lại vì thù hận, hiểu lầm mà cách xa... Ông trời thật biết cách trêu người mà... Hiếu Mẫn thầm thở dài...
- Hiếu Mẫn...
Trí Nghiên đột ngột ngẩn đầu gọi tên nàng. Hiếu Mẫn đưa mắt nhìn cô...
- Vợ à! Đừng giận em nữa! Em biết sai rồi... Chị trở về bên em được không? Em thật sự rất yêu chị... rất cần chị...
Hiếu Mẫn cảm nhận được một luồng ấm áp, hạnh phúc vỡ oà dâng tràn trong tim, khoảnh khắc này với nàng, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Khoé mắt nàng ngấn lệ, Trí Nghiên đau lòng di chuyển lên giường ngồi cạnh nàng, hai bàn tay yêu thương giữ lấy mặt nàng, lao đi nước mắt.
- Đừng khóc...
- Nghiên...
Hiếu Mẫn lao đến, ôm chầm lấy cô... Một hành động thay cho bao nhiêu tâm tình muốn nói...
Một lúc sau, Trí Nghiên chủ động tách khỏi cái ôm, cô nắm lấy tay nàng, chẳng mấy chốc Hiếu Mẫn cảm thấy lạnh ở ngón tay. Nàng nhìn xuống, không quá khó khăn để nhận ra, đó là chiếc nhẫn cưới trước đây mà nàng đã cởi bỏ. Nàng nghẹn ngào mím chặt đôi môi, không biết phải nói gì.
- Hiếu Mẫn, em rất hối hận bởi sự ích kỷ của bản thân, em luôn muốn chị không điều kiện mà tin tưởng em, vậy mà khi gặp chuyện, chính em lại không tin tưởng tình yêu của chị... Những chuyện đã qua không cách nào thay đổi được, em biết bản thân có làm gì cũng không thể thay đổi được em đã gây ra tổn thương cho chị... Nhưng mà, sau này, em sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho chị... Hiếu Mẫn, chỉ xin chị, đừng dễ dàng từ bỏ nó... từ bỏ hôn nhân của chúng ta...
Trí Nghiên nghiêm túc nhìn nàng. Hiếu Mẫn ngỡ ngàng nhìn cô, bởi vì Trí Nghiên của nàng đã thay đổi rồi... Nếu là lúc trước, cô sẽ chẳng hạ thấp mình cầu xin mà sẽ là một câu mệnh lệnh bá đạo "Không cho phép chị tháo nhẫn cưới ra"... Bây giờ cô như vậy, chính là nói cho nàng biết, cô một mực tôn trọng quyết định của nàng, sẽ không cưỡng ép nàng làm những điều nàng không muốn...
- Nghiên... Không phải lỗi của em... Là lỗi của chúng ta... Từ bây giờ, những chuyện không vui trước đây đừng nhắc lại nữa...
Nàng chồm đến, đặt vào môi cô một nụ hôn.
- Chị yêu em! Từ trước đến nay vẫn không thể ngừng lại...
Trí Nghiên ngập tràn hạnh phúc, siết chặt lấy cơ thể nàng trong lòng mình.
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com