Chương 55
Một lúc sau Phác Hiếu Mẫn cũng trở về, tiếng động cạch cạch vang lên, cửa được mở ra, tiếp theo sau đó là thân ảnh Phác Hiếu Mẫn bước vào, theo sau là Cung Sa.
Vào phòng đầu tiên là nhìn thấy Phác Trí Nghiên ngồi ở đó, Cung Sa liếc nhìn Phác Trí Nghiên một cái, thức thời lui ra, để cho nương nương xử lí nàng đi, chỉ có nương nương mới có thể trị được nàng thôi, Phác Trí Nghiên đúng là đồ mặt dày lại còn không sợ chết.
Phác Trí Nghiên ngồi ở đó không dám nhìn Phác Hiếu Mẫn nhưng vẫn cảm nhận được người kia đang phóng băng về phía nàng.
"Trí Nghiên..." Phác Hiếu Mẫn bước đến gọi một tiếng. Mà Phác Trí Nghiên nghe tiếng gọi này đã muốn thoát tim ra ngoài, nhưng vẫn bày ra bộ mặt làm ngơ không sợ chết.
"Tại sao lại tự ý vào thủy trì?" Phác Hiếu Mẫn trực tiếp nhìn kẻ đang giả vờ tai không nghe mắt không thấy này hỏi.
"Ta khi nào thì vào thủy trì chứ? Ta chỉ vừa mới đến đây thôi." Phác Trí Nghiên mặt dày ngây thơ ngước nhìn Phác Hiếu Mẫn, bày ra bộ mặt rõ ràng rất là lừa người.
"Còn dám nói như thế? Không lúc nào đứng đắn cả!" Phác Hiếu Mẫn khẽ trách. Phác Trí Nghiên quá đáng dám chạy đến thủy trì thật sự không biết phải làm sao với nàng.
Cũng không thể trách Phác Hiếu Mẫn được, nàng vốn là người có da mặt mỏng, chỉ nghĩ đến trên thân không mảnh vải nhưng lại bị Phác Trí Nghiên nhìn mình đã cảm thấy rất thẹn, cũng may dòng nước che đi hết phần thân thể nếu không Phác Hiếu Mẫn thật không biết tìm cái lỗ ở đâu chui xuống, chuyện bị nhìn trộm rõ ràng rất đáng giận.
"Ai bảo nàng ngăn cấm không cho ta vào làm chi, đến tận mấy ngày liền cũng không chịu gặp."
Phác Hiếu Mẫn vẫn chưa giáo lí xong, đã bất ngờ bị Phác Trí Nghiên ôm từ phía sau. Còn nói mấy lời như thế ở bên tai Phác Hiếu Mẫn.
"Phác Trí Nghiên!"
Phác Trí Nghiên bỏ qua lời của Phác Hiếu Mẫn, ở phía sau áp môi nàng vào cái cổ trắng nõn của Phác Hiếu Mẫn. Đôi môi hồng mềm mại ở trên cổ lộng hành, đôi bàn tay cũng không yên phận len lõi luồng sâu vào trong áo, chạm được vào da thịt lành lạnh làm Phác Trí Nghiên như bị thôi miên, phút chốc đã quên trời đất trước mắt chỉ thấy có mỗi mình Phác Hiếu Mẫn.
Phác Hiếu Mẫn thật sự chịu không nổi cảm giác tê dại từ trên cổ truyền đến, bàn tay kia đã bắt đầu chạy loạn trên người nàng, mà trong đầu Phác Hiếu Mẫn cũng không hề có ý định ngăn cản, cảm giác này, vừa làm cho nàng sợ hãi vừa làm cho nàng lưu luyến, từ sâu trong đáy lòng ngoài ý muốn có tia lưu luyến, làm cho mình muốn kháng cự cũng thật khó khăn.
Phác Trí Nghiên không đợi được lâu, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến thân thể mềm mại mê người của Phác Hiếu Mẫn, một cái nhanh chóng đã bế Phác Hiếu Mẫn lên đi đến đặt nàng lên giường. Mà Phác Trí Nghiên nhanh quá Phác Hiếu Mẫn không kịp phản ứng đã bị nàng đặt lên giường rồi.
Phác Trí Nghiên lại trèo lên người Phác Hiếu Mẫn, cuối người đem đôi mình hôn lên cánh môi kia, đầu lưỡi quấn quýt nhau, gắt gao triền miên một chỗ không dứt, Phác Trí Nghiên cơ hồ muốn vét cạn không khí trong phổi Phác Hiếu Mẫn mới chịu.
Một đường từ môi xuống dưới, môi Phác Trí Nghiên không bỏ qua chỗ nào, mỗi một tất da thịt đều bị nàng chạm qua. Nhẹ nhàng di dời cánh môi rực lửa của mình xuống, Phác Trí Nghiên vùi đầu vào cái cổ trắng mê hoặc của Phác Hiếu Mẫn, yêu thích liếm cắn không buông, trung y cũng sớm bị Phác Trí Nghiên làm cho hỗn độn, cổ áo trễ qua một bên làm cho xương quai xanh lộ ra ngoài.
Cảm nhận được biến hoá trước nay chưa từng có của bản thân, cảm giác có chút nhột rồi lại là tê dại ập đến làm Phác Hiếu Mẫn có chút không tiếp nhận được.
Phác Trí Nghiên vừa hôn Phác Hiếu Mẫn vừa lại muốn cởi bỏ y phục của nàng, nhưng bàn tay chỉ vừa định kéo thắt lưng đã bị Phác Hiếu Mẫn dùng tay ngăn cản. Tay nàng bấu chặt lấy cổ tay mình mạnh đến phát đau.
"Phác Trí Nghiên, không được!"
Phác Hiếu Mẫn bất ngờ bị công kích trong mơ hồ liền nhỏ giọng ngăn cản, Phác Trí Nghiên quá mức càn rỡ làm cho nàng không biết phải làm sao, thân người bởi vì hành động của nàng mà sớm rực lửa, thân thể lúc này hình như đã mềm nhũn ra, nhuyễn đến mức một chút sức lực phản kháng cũng không có, như mặt nước chỉ chạm nhẹ một cái cũng đủ tan ra.
"Trí Nghiên...đừng..." Phác Hiếu Mẫn yếu ớt mở giọng run run van xin. Nhưng Phác Trí Nghiên chẳng có dấu hiệu gì gọi là hoà hoãn, rõ ràng đang đắm chìm trên thân thể của Phác Hiếu Mẫn.
"Mẫn nhi..." Tay Phác Trí Nghiên bị ép ngày một chặt hơn, chặt đến mức khiến cho nàng không thể cử động, đành phải nhỏ giọng gọi khuê danh bên tai Phác Hiếu Mẫn. Biết là bị ngăn cản Phác Trí Nghiên vẫn cố chấp tiến qua nhẹ nhàng liếm cắn vành tai Phác Hiếu Mẫn.
Phác Hiếu Mẫn hít thở khó khăn, giống như có lửa vây vô cùng nóng rực, nhưng dẫu thế nào thì nàng thực sự đã khôi phục lại thần trí rồi, bị dục vọng vây lấy nhưng tia lý trí mạnh mẽ Phác Hiếu Mẫn vẫn luôn tồn tại ở đó, cánh tay bấu chặt vai áo của Phác Trí Nghiên hơi dùng lực dứt khoát đẩy ra.
Phác Trí Nghiên vì bị cánh tay trắng tươi nắm lấy áo mình đành phải dừng lại, khuôn mặt đã nhiễm tầng dục vọng khó mà nguôi xuống nhất thời được. Phác Hiếu Mẫn cảm nhận được hơi thở hỗn độn của Phác Trí Nghiên đang phả vào mặt mình, Phác Hiếu Mẫn biết nhưng vẫn không thể nào vượt qua rào cản cảm giác sợ hãi trong lòng, tự biết mình như vậy nhất định sẽ làm tổn thương nàng ấy, nhưng cảm giác lo sợ đeo bám khiến nàng không dễ chịu chút nào.
"Trí Nghiên...chúng ta dừng lại đi!"
Phác Hiếu Mẫn chỉ nói có một câu nhưng khuôn mặt của Phác Trí Nghiên đã vạn biến.
Phác Trí Nghiên thực sự đang cực lực cố gắng che giấu đi uỷ khuất ưu thương đang có trên gương mặt. Phác Hiếu Mẫn lúc nào cũng muốn khước từ nàng, càng nghĩ tâm tình càng bi thương hơn, hơi thở càng gấp gáp hơn, tại sao lại như vậy? Nàng cũng không biết nữa, có khi tất cả chỉ là nàng tự ảo tưởng trong đoạn tình này cũng nên.
Vốn tưởng Phác Hiếu Mẫn đã đem nàng vào tâm nhưng rốt cuộc rào cản trong lòng Phác Hiếu Mẫn vẫn như ngày nào quá khó để vượt qua. Lần nào cũng chỉ vừa chạm vào y phục đã bị nàng kiên quyết ngăn lại, có hay không nàng lại đang ép buộc quá lớn lên người Phác Hiếu Mẫn?!.
"Nàng tại sao lại không muốn? Có phải chán ghét ta làm như vậy không?" Phác Trí Nghiên nhìn sâu vào đôi mắt Phác Hiếu Mẫn, thanh âm vô cùng nhỏ, rõ ràng đang rất buồn bã.
Phác Hiếu Mẫn chưa kịp trả lời đã nghe thanh âm tuyệt vọng của Phác Trí Nghiên lần nữa, cảm giác rằng Phác Trí Nghiên đang rất là ủy khuất.
"Thôi được rồi, ta sẽ không bao giờ ép nàng làm những điều nàng không muốn nữa."
Hơi dừng một chút, Phác Trí Nghiên bậc người dậy, kéo y phục hỗn độn của Phác Hiếu Mẫn trở về ngay ngắn che lại mảng da thịt lộ ra bên ngoài. Y phục đã trở lại như lúc ban đầu, trong mắt Phác Trí Nghiên thực sự đã hồng rực, bản thân Phác Trí Nghiên không dám nhìn Phác Hiếu Mẫn, nàng cuối thấp đầu như đang kiềm nén thứ nước mắt đau lòng này.
"Ta ra ngoài một lúc."
Phác Hiếu Mẫn mắt thấy Phác Trí Nghiên chống tay muốn rời khỏi, theo bản năng hai tay lập tức kéo lấy tay Phác Trí Nghiên, thanh âm vô cùng nhỏ.
"Không phải như vậy....chỉ là trong lòng ta rất lo sợ..."
Phác Trí Nghiên cuối đầu thở dài, không quay đầu, chỉ dùng tay vuốt ve bàn tay đang giữ áo của mình, nhẹ giọng nói, "Chỉ cần nàng không lạnh nhạt không chối bỏ ta, ta đã mãn nguyện lắm rồi."
Lời nói dối lòng không dễ chịu chút nào cả.
"Trí Nghiên, thân phận của ta rất đặc biệt, không phải là nữ nhi bình thường, rất nhiều chuyện làm cho ta không đủ can đảm." Khuôn mặt Phác Hiếu Mẫn bất đắc dĩ nhìn Phác Trí Nghiên, đứng ở vị trí tự do tự tại như Phác Trí Nghiên mà nhìn chắc chắn không thấu hiểu được, chỉ có Phác Hiếu Mẫn mới biết được có bao nhiêu sợ hãi trong lòng mình.
Nhưng ta thật sự rất muốn nàng! Yêu nàng bao nhiêu liền có bấy nhiêu dục vọng. Phải khắc chế bao nhiêu Phác Hiếu Mẫn nàng có biết không?
Những lời như vậy Phác Trí Nghiên rất muốn nói ra cho Phác Hiếu Mẫn nghe. Nàng thật sự rất muốn có được Phác Hiếu Mẫn, chỉ khi như vậy nàng mới yên tâm được, nhưng chuyện này dường như rất khó, nổi lo sợ của Phác Hiếu Mẫn rất lớn, lớn đến mức nàng không thể nào chống đối nổi.
Phác Trí Nghiên bất chợt xoay người, hôn lên trán Phác Hiếu Mẫn. Một cái đặt nhẹ môi liền bước xuống giường, một mạch đi đến mở cửa phòng bước ra ngoài. Cũng có thể nàng không đủ để tin tưởng cũng nên.
Phác Hiếu Mẫn nhìn Phác Trí Nghiên khổ sở lại được một trận ruột gan quặng thắt, nàng biết hiện tại Phác Trí Nghiên rất khó chịu, càng biết được Phác Trí Nghiên có bao nhiêu khát vọng. Nhưng nếu nàng chấp nhận, mối quan hệ này sẽ sang một bước khác, nàng biết một khi sa vào nhất định sẽ không còn con đường nào để mà lui. Yếu đuối hèn nhát ở bản thân cứ như vậy để Phác Trí Nghiên bước đi, khuất sau cánh cửa.
Phác Hiếu Mẫn vốn là người sống theo phép tắc từ nhỏ, rất cẩn trọng trong mọi việc, mọi chuyện đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của nàng, vì vậy việc sai một chút Phác Hiếu Mẫn cũng sẽ không mắc phải, nhưng lần này chuyện này là chuyện trái đạo đức luân thường nghiêm trọng, chuyện hai nữ nhân yêu nhau vốn đã trái đạo lí luân thường huống hồ nàng là hoàng hậu, nàng vốn có phu quân có nhi tử...thử hỏi người dù một phạm một chút sai cũng không có như Phác Hiếu Mẫn lần này làm sao mà không sợ hãi cho được.
Phác Hiếu Mẫn ngồi ở trên giường thật lâu, suy tư nỗi băn khoăn day dứt trong lòng thật lâu. Quên mất rằng ở ngoài kia trời đang rất rét lạnh, quên mất Phác Trí Nghiên đi đã được một lúc thật lâu chưa có trở lại, quên mất chiếc áo choàng trắng muốt của người kia vẫn còn vắt ở trên cao kia.
Phác Trí Nghiên bước ra bên ngoài, mang theo tâm trạng bất an chua xót. Chỉ vừa đặt chân ra hành lang đã có gió mạnh phất đến, nhưng Phác Trí Nghiên vẫn chẳng bận tâm, trong đêm tối lạnh lẽo cứ lặng lẽ bước đi, còn cố ý để cho gió lạnh từng cơn len lõi vào y phục mỏng manh của mình. Nàng không lạnh sao? Sao lại không lạnh cho được, nhưng cũng chỉ có như vậy lòng nàng mới bớt chút ít khó chịu đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com