Chương 115
Trí Nghiên cùng Hàn Trường Loan cùng nhau vào điện lý luận, Tú Nghiên ở trong phủ lo lắng, một phần vạn Phác Vĩ vào lúc này động thủ, Trí Nghiên chắc chắn phải chết.
"Vương gia đã trở về!"
Tú Nghiên nghe Tứ nhi ở cửa hô hoán, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, bước nhanh đi ra ngoài đón.
Trí Nghiên mệt mỏi trở lại vương phủ, cười nói với Tú Nghiên: "Tú Nghiên, ngươi tin không? Hắn hôm nay dĩ nhiên không trách cứ ta một phần? Ta nghĩ, hắn phái Hàn Trường Loan tới, là vì cố ý lưu ta lại. Hắn chung quy không dám ở trong cung đoạt mạng của ta, khiến hắn mang danh tru diệt công thần lần nữa.''
Tú Nghiên tiến lên nắm chặc ngón tay lạnh như băng của Trí Nghiên, "Tóm lại trở về là tốt rồi."
Trí Nghiên khẽ gật đầu, cười nói: "Trong vòng mười ngày, hắn nhất định sẽ hạ thủ."
Tú Nghiên thản nhiên mà cười, "Vương gia, thiếp chuẩn bị rượu ngon, chúng ta nhiều năm chưa từng uống với nhau, có thể nguyện bồi thiếp say một lần?''
Trí Nghiên thoải mái cười, "Được.''
Tứ nhi thấy hai người bọn họ đi xa, thật dài thở dài, hai người này không được tự nhiên nhiều năm như vậy, rốt cục có một ngày, cái khúc mắc này cuối cùng đã giải khai.
"Không xong, không xong, Trắc Vương phi quan tài bị gió cuốn đi!"
Một gã sai vặt tống táng hốt hoảng chạy trở lại bẩm báo, Trí Nghiên lạnh lùng trừng gã sai vặt, tức giận nói: "Còn không mau tăng nhân thủ đi tìm? Mau mau tìm trở về cho ta!''
"Dạ!"
Từ hôm đó, mỗi ngày Lan Lăng vương Phủ đều phái nhiều gã sai vặt đến chân núi tìm kiếm thi thể Hiếu Mẫn hạ lạc, kết quả đều không thu hoạch được gì.
Thoáng cái chín ngày đã trôi qua, cũng không có bất cứ tin tức gì.
Trong Lan Lăng vương Phủ, tiếng đàn yếu ớt, Tú Nghiên ở trong đình giữa hồ yên lặng đánh đàn, Trí Nghiên ở bên thổi tiêu tương hòa.
Chín ngày này, là chín ngày bình tĩnh nhất cả đời Tú Nghiên, cũng là chín ngày nàng mong đợi nhất.
Rốt cục nàng cùng Trí Nghiên cũng thuộc về nhau, rốt cục Trí Nghiên chịu nghe nàng đánh đàn, y hệt năm đó nàng cùng nàng đã trải qua.
Quên xanh đèn sách cổ, quên lại tu kiếp sau.
Tú Nghiên thỉnh thoảng sẽ ngẩn ngơ, phảng phất nhớ về nhiều năm trước Trí Nghiên như trước ôn nhuận, nàng như trước ôn uyển, một người đánh đàn, một người thổi tiêu, yêu nhau gần nhau.
Nhưng ngày thứ mười chớp mắt đã tới, nếu như độc tửu còn chưa nữa, châm pháp hộ tống tâm Tố Nghiên cho Trí Nghiên sẽ mất hiệu lực.
Ngón tay nhỏ và dài bỗng nhiên đè cầm huyền xuống, Tú Nghiên nhìn Trí Nghiên thật sâu, "Vương gia. . ."
Trí Nghiên buông ngọc tiêu xuống, "Ừm."
Tú Nghiên đứng dậy, đi tới bên người Trí Nghiên, bỗng nhiên tựa vào ngực Trí Nghiên, "Ngươi sợ sao?"
Trí Nghiên nhẹ nhàng ôm đầu vai của nàng, "Không sợ, chỉ là lo lắng, không biết tương lai ngươi sẽ ra sao?''
Tú Nghiên ôm hông của Trí Nghiên, cười nói: "Kiếp này, ngươi đi đoạn đường cuối cùng, kiếp sau ngươi sẽ thiếu ta ân tình này, ngươi phải đưa tiễn ta.''
"Còn có thể bỏ qua sao?"
"Bỏ lỡ, ta cũng sẽ không tiếc tất cả đoạt về, không còn phải giống như kiếp này như vậy. . . Cầu không được, yêu không được, hận không thể, bỏ không nỡ, sống như người chịu tội."
Trí Nghiên nghe được trong lòng đau nhói, ''Được, ta đáp ứng ngươi."
Tú Nghiên cười đến ung dung, lẩm bẩm nói: "Trí Nghiên, kiếp này đây là cái ôm cuối cùng của chúng ta, dùng sức ôm ta một lần có được không?''
''Được...'' Trí Nghiên gắt gao ôm vào Tú Nghiên trong ngực, cảm giác có cái gì lành lạnh, thấm ướt vạt áo của mình.
Hai giọt nhiệt lệ rơi lên trên trán Tú Nghiên, Tú Nghiên cười đến thống khổ, đời này, ngươi rốt cục có một khắc như vậy, vì ta mà khóc.
"Vương gia. . ."
Tứ nhi hốt hoảng dừng bước chân lại trước đình giữa hồ lại, khó xử thấy hai người ôm nhau trong đình.
"Rốt cuộc đã tới sao?" Trí Nghiên nhàn nhạt mở miệng.
Tú Nghiên gắt gao níu chặt vạt áo Trí Nghiên, thì ra nàng cùng nàng kiếp này, luôn tạm bợ ngắn như vậy.
Tứ nhi hung hăng cắn răng, "Hoàng thượng. . . Hoàng thượng ban rượu, mời Vương gia đến tiền thính lĩnh chỉ. . ."
"Tú Nghiên, ta phải đi." Trí Nghiên nhẹ nhàng đẩy Tú Nghiên một cái, tạo khoảng cách giữa hai người, lẫm lẫm cười, "Cả đời này, cuối cùng đã tới phần cuối."
Tú Nghiên hốt hoảng nắm chặc tay Trí Nghiên, nghẹn ngào mở miệng nói: "Ta cùng ngươi. . . Đi. . ."
"Ha ha, được." Trí Nghiên cười cười, giơ tay lên giúp Tú Nghiên lau đi lệ ngân khóe mi, "Đường đường Vương phi, cũng không thể gặp người mà khóc như vậy.''
"Ta là Vương phi của ngươi kiếp này, đương nhiên vì ngươi cười đến cùng." Tú Nghiên giơ tay lên dụi dụi con mắt, miễn cưỡng, lôi kéo Trí Nghiên bước tới tiền thính.
Một bước, một bước, hi vọng con đường này có thể đi cả đời cũng không tới nơi.
Liếc mắt, liếc mắt, dung nhan này cả đời cũng đều nhìn không đủ.
Ấm áp trong tay, cho Tú Nghiên phá lệ quyến luyến, kiếp này bỏ qua nhiều như vậy, kiếp sau, thật muốn cả đời cũng không buông đôi tay này.
Song song đi vào tiền thính, người triều đình phái tới tuyên chỉ bất quá là một công công Nội thị trong cung, chỉ thấy hắn nháy mắt với tiểu thái giám bên người, tiểu thái giám liền đem một bầu Ngự rượu đưa đến trước mặt Trí Nghiên.
"Lan Lăng vương tiếp chỉ." Nội thị công công gọi, thấy Trí Nghiên cùng Tú Nghiên cùng nhau quỳ xuống, tuyên chỉ nói: "Hoàng thượng khẩu dụ: Đột Quyết cống rượu thơm ngọt ngon miệng, biết ái khanh mới tang ái phi, cố ban rượu cùng ngươi, mong ái khanh nhất túy giải thiên sầu."
"Ha ha ha. . ." Trí Nghiên bỗng nhiên cuồng tiếu kinh người một hồi, khiến công công Nội thị cùng tiểu thái giám càng hoảng sợ.
"Vương gia ngài đây là. . ."
Hai hàng lông mày Trí Nghiên giãn ra, cất cao giọng nói: "Hay cho câu nhất túy giải thiên sầu! Không biết là nỗi buồn của ta hay là của hắn?''
"Lan Lăng vương, chớ không phải là muốn kháng chỉ?'' Công công Nội thị phản vấn một tiếng, đột nhiên vỗ vang bàn tay.
Tiếng vũ khí bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên trong vương phủ -- Phác Vĩ quả nhiên đã có sách lược vẹn toàn!
Hoặc là uống độc tửu, ban thưởng toàn thây, hoặc là liều mạng chết, đầu một nơi thân một nẻo.
Tâm Đế vương, quả nhiên mất hết tính người, chỉ là, việc làm tự hủy tường thành này của hắn, hắn còn nghĩ hắn có thể tiêu dao trên long y hoàng đế bao nhiêu năm?
" Trí Nghiên. . ." Mắt Tú Nghiên rưng rưng, giúp Trí Nghiên nhận lấy Ngự rượu, "Ngươi có thể đi gặp hoàng thượng?''
Trí Nghiên cười trào phúng, "Gặp hắn? Ha ha ha, hà tất đi gặp? Ta tự vấn chưa bao giờ có mưu làm phản, đã từng nghĩ tới chuyên tâm báo quốc. Mang Sơn chi chiến, tâm ưu Lạc Dương, không tiếc 500 kỵ phóng ngựa vào trận, liều mạng xoay chuyển càn khôn, hắn không nhớ rõ. Bắc Cương đại loạn, Lạc Dương có nguy, ta cứu viện Lạc Dương, thu phục Bắc Cương, hắn cũng không nhớ kỹ. Đại Chu có bao nhiêu lần quấy nhiễu, thì ta có bấy nhiêu lần vì hắn huyết chiến một phương, hắn đều không nhớ rõ."
"Lan Lăng vương. . ."
"Ngươi câm miệng!" Trí Nghiên phẫn nộ chỉ công công Nội thị, "Ta đã là người sẽ chết, sao? không lẽ bây giờ nói chuyện cũng không được?''
"Ngươi. . ."
"Ngươi tin hay không tin? Ta có thể trước khi chết lấy mạng của ngươi!" Trí Nghiên quát to một tiếng bọn gia tướng bi phẫn gắt gao vây công công Nội thị cùng tiểu thái giám lại.
''Thiên tử Vô sầu, hay cho một cái tên thiên tử vô sầu!'' hai mắt Trí Nghiên rưng rưng, chợt nhận lấy chén rượu trong tay Tú Nghiên một hớp uống hết độc tửu trong ly.
Cơn đau quặn dâng lên trong bụng, cơn đau lan tỏa khắp trong lòng.
" Trí Nghiên. . ." Tú Nghiên ôm Trí Nghiên vào trong lòng, tự tay xoa bụng Trí Nghiên, nước mắt không khỏi tràn mi, "Rất đau có phải hay không? Ta giúp ngươi xoa xoa, không đau, nhất định sẽ không đau. . ."
"Tam ca. . .Bách Niên. ." Trí Nghiên tự giễu cười, "Không nghĩ tới ta cũng đi theo các ngươi. . . Lão tướng quân. . . Tiểu Nghiễm tử. . . Thế Hùng huynh. . . Ha ha ha. . . Đại Tề. . . Khụ khụ. . ."
Trí Nghiên vừa lên tiếng, liền nôn ra một ngụm máu đen.
Tú Nghiên bưng lấy mặt của Trí Nghiên, ôm thật chặc vào trong ngực, "Trí Nghiên. . . Đừng nói nữa. . . Cũng chớ nói gì. . ."
" Tú Nghiên. . ." Trí Nghiên trong nước mắt nhìn thanh thiên sáng sủa ngoài cửa sổ, nhãn thần dần dần mê ly, "Ta nhìn thấy đào hoa rồi. . . Thật nhiều thật là nhiều đào hoa. . . Còn có. . . Còn có dưới tàng cây. . .. . ."
Hiếu Mẫn. . .
Tú Nghiên đau lòng, thanh âm Trí Nghiên đứt đoạn.
Công công Nội thị chưa tỉnh hồn mà thăm dò nhìn Trí Nghiên nhìn một chút, "Vương phi. . ."
"Có phải cũng đến phiên ta hay không?'' Tú Nghiên bi thương hỏi.
Công công Nội thị rốt cục thấy rõ vẻ mặt xanh tím lúc này, Trí Nghiên đã tắt thở thở phào nhẹ nhõm thật dài, nói: "Hoàng thượng cũng không muốn làm lớn chuyện việc này cho nên. . . Vương phi ngươi nên hiểu, sau này nên làm như thế nào mới có thể làm cho hoàng thượng thoả mãn?"
Tú Nghiên dán mặt lên khuôn mặt lạnh như băng của Trí Nghiên, thê lương mà cười nói: "Ta hiểu, Vương gia là chết bởi. . . Tổn thương, ưu tư Trắc Vương phi quá độ, cuối cùng tráng niên mất sớm."
"Vương phi cũng là một người hiểu chuyện, lão nô trước hết hồi cung phục mệnh." Công công Nội thị quay người sang, trợn mắt nhìn gia tướng vương phủ rút kiếm, không khỏi kéo cao giọng nói: "Các ngươi. . . Các ngươi muốn chém lão nô phải không? Cẩn thận. . . Cẩn thận đầu của các ngươi!"
"Thả bọn họ đi." Thanh âm Tú Nghiên lạnh như băng vang lên, bọn gia tướng bi phẫn nhường ra một con đường.
Tú Nghiên nhẹ nhàng mà hôn thái dương Trí Nghiên, "Tứ nhi, vì Vương gia chuẩn bị nước nóng, ta muốn tự tay giúp chàng thay y phục, tự tay tiễn chàng nhập thổ vi an."
Tứ nhi nghẹn ngào gật đầu, giơ tay gạt nhiệt lệ trong mắt, gật đầu, "Dạ!"
"Vương gia!" Bọn gia tướng chợt quỳ rạp xuống đất, nhiệt lệ chảy xuống khuôn mặt.
" Anh hồn đã mất, mạt tướng truy quân đi!" Đột nhiên nghe một gã gia tướng lẫm lẫm nói xong, trước kiếm phong rạch nơi cổ họng một cái, máu tươi bắn ra chết ngay tại chỗ.
"Các ngươi còn muốn chết bao nhiêu người mới chịu thôi?" Tú Nghiên bỗng nhiên gầm lên một tiếng, quát bảo ngưng mười mấy tên gia tướng muốn tự vận đi theo Trí Nghiên, ''Các ngươi thật muốn Vương gia phơi thây hoang dã sao?"
"Vương phi. . ."
Nhiệt lệ Tú Nghiên cuồn cuộn, nói thê lương, "Ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ bỏ qua Lan Lăng vương Phủ? Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Các ngươi tất cả đều đi theo Vương gia, ai có thể đảm bảo Vương gia bình yên xuống mồ?"
"Mạt tướng. . ."
"Mau mau chuẩn bị quan tài, ta muốn hôm nay sẽ đưa Vương gia hạ táng!"
"Dạ!"
Tú Nghiên mệt mỏi nhìn bọn gia tướng lui rời tiền thính, cúi đầu nhìn mặt mày Trí Nghiên thật sâu, đầu ngón tay run rẩy mơn trớn mặt của Trí Nghiên, "Ngươi hồi tỉnh được, có phải hay không? Ngươi biết, ta hiện tại thà rằng dùng sinh mệnh để đổi cho ngươi tỉnh lại? Ta không muốn ngươi chết, cũng sẽ không để ngươi chết! Ngươi phải sống, Hiếu Mẫn vẫn còn ở Giang Ninh chờ ngươi, nơi đó đào hoa thật là đẹp, Ức nhi đã ở đó chờ ngươi hô một tiếng cha, ngươi không thể chết được. . ."
"Trí Nghiên. . ."
Tú Nghiên thâm tình gọi, run rẩy hôn lên môi Trí Nghiên đời này kiếp này, ta chỉ nhớ ngươi mà sống, hạnh phúc đi tìm đào nguyên ngươi muốn tìm, bình an mà sống.
Gió mát từ từ thổi, lạnh triệt nội tâm.
Truyền kỳ dừng ở đây, cũng không phải kết cục sau cùng của cố sự.
[Hoàn Chính Văn]
----
Toang rồi, kết SE ư :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com