Chap 18: (H)
"Ưm...''
Hiếu Mẫn dứt khỏi nụ hôn như muốn hết hơi, ánh mắt cũng mê ly nhìn người trước mặt.
Trí Nghiên mỉm cười nhìn nàng, môi đến bên tai nàng thổi khí.
''Phòng chị ở đâu?''
"Đi vào biệt thự lên lầu hai quẹo phải, căn phòng thứ 3''
Hiếu Mẫn cũng vặn vẹo đáp.
"Ông nội, ba mẹ, ở đây giao mọi người, con đi trước''
Trí Nghiên nhìn mọi người cười nói.
"Được''
Phác Kiến liếc cô một cái cũng gật đầu.
Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn xuống khán đài đồng thời đi vào biệt thự phía trước.
Rầm...
Cửa được đóng mạnh lại, Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn đưa lên giường, tay cởi đi chiếc lễ phục của nàng, cô cũng thuận tay trút đi đồ trên người mình. Một chút hai người liền lõa thể không còn một mảnh vải che thân.
Hiếu Mẫn bỗng nhiên đẩy Trí Nghiên xuống giường, leo lên bụng nàng ngồi.
"Ưm..."
Hiếu Mẫn phía dưới ma sát với bụng săn chắc của cô tạo ra tê dại mà rên khẽ. Trí Nghuiên cười cười, tay phủ lên đôi mông tròn trịa mà xoa bóp, đầu bật dậy, môi ngậm lấy một bên núi tuyết đang vươn cao.
''Ưm... A..."
Hiếu Mẫn đong đưa càng nhanh, chịu khoái cảm từ ba phía người nàng cứ run lên vì sung sướng, từng đợt khoái cảm đánh đến, thân thể tê dại cực điểm, miệng bật thốt lên âm thanh đầy gợi dục khiêu khích.
Trí Nghiên môi mút lấy nụ hoa, cắn vào phần thịt, tay phía dưới cứ nặn cứ bóp liên tục.
Chát...
Một cái tát vào mông nàng.
"Ưm... Ưm...''
Một cái tát này làm cho phía dưới càng chảy ra nhiều một dòng suối trong suốt, Hiếu Mẫn điên cuồng ma sát, miệng rên rỉ liên tục, bỗng nhiên Trí Nghiên trụ không cho nàng đong đưa nữa. Hiếu Mẫn đang sung sướng nhưng bị làm cho hụt hẫng, nàng nhíu mày bĩu môi nhìn người phía dưới.
"Chị đưa nơi đó lên đây, em muốn a~''
"Xấu hổ chết đi được...''
Hiếu Mẫn nhíu mày nói, loại chuyện đó thật phóng đãng mà.
''Ở đây chỉ hai chúng ta thôi, ngoan, nhanh lên, em đói...''
Trí Nghiên dùng tay nhẹ xoa bóp một bầu ngực nàng, ôn nhu nói.
Hiếu Mẫn do dự nhưng vẫn nhẹ gật đầu, đưa nơi tư mật lên phía trước, đưa tới môi cô thì dừng sau đó lấy hai tay che mặt vì xấu hổ.
"Đúng rồi...''
Trí Nghiên cười một cái, môi liền ngâm lấy nơi tư mật của Hiếu Mẫn. Nước chảy xuống bao nhiêu cũng cho vào cổ họng cô, môi nhẹ mút hai cánh hoa hai bên. Hiếu Mẫn kìm chế không được, bắt buộc ngửa mặt lên, rên rỉ lợi hại, tay Trí Nghiên đưa đến hai mông nàng làm loạn.
Chát...
Đánh một cái ái dịch tuôn ra càng nhiều, cô cho lưỡi đâm vào hoa huyệt, mút mạnh ở nơi đó.
"Ưm... A..."
Hiếu Mẫn người run rên, tê dại tứ chi, bầu ngực cũng căn cứng lên tạo ra đau nhức ngứa ngứa. Trí Nghiên tha cho phần mông, tay đến bên ngực nàng xoa nắn, ngón tay chọc nơi nụ hoa cương cứng kia. Hiếu Mẫn khoái cảm ập đến sung sướng không tả nổi, môi khẽ nỉ non tràng dài.
Trí Nghiên bên trên dùng sức bóp mạnh, phía dưới đồng thời cũng hút quyết liệt.
"A... Chị... Ra... A..."
Hiếu Mẫn hét lên rồi mềm nhũn ngã xuống, nói lên nàng đã đạt cao triều.
Phía dưới nơi mê cốc, cánh hoa mở ra một dòng suối lớn ào ạt chảy xuống cổ họng Trí Nghiên.
"Thật ngon a''
Cô dùng tay lật lại Hiếu Mẫn đem nàng đặt xuống dưới, môi tìm đến môi nàng mút nhẹ.
Hai người lại lâm vào hôn sâu, tay cô chạy loạn, trụ ở nơi hai ngọn núi của nàng mà chơi đùa.
"Ưm..."
Hiếu Mẫn rên rỉ trong cổ họng thoát ra.
Trí Nghiên đến khi hết hơi mới buông tha cánh môi Hiếu Mẫn, một sợi chỉ bạc được kéo ra, hai cánh môi của người phía dưới đã sưng lên. Cô ngồi dậy ánh mắt mê ly nhìn thân thể hoàn mỹ kia, nhìn ngắm xung quanh căn phòng thấy tủ lạnh nhỏ ở kia, bước đến mở ra xem, không có nho a, nhưng nhìn hai thứ kia khóe môi hiện lên nụ cười lấy ra một chai rượu đỏ.
Hiếu Mẫn văn vẹo cơ thể như rắn nằm trên giường.
"Bảo bối mở rộng ra...''
Trí Nghiên vỗ nhẹ đùi nàng nói.
Hiếu Mẫn ân nhẹ một tiếng, thuận theo mở rộng chân ra thành chữ M.
Trí Nghiên lấy một cái gối lót dưới hông nàng cho nơi tư mật thêm lên cao một chút, đem miệng chai để ở nơi hoa huyệt, từng chút, từng chút rót vào.
"Ưm... A..."
Hiếu Mẫn giật người rên rỉ lợi hại, lạnh rất lạnh.
Một chút rồi một chút, cho rượu vào nơi cửa động, mỗi một lần cho vào đều làm nàng rên rỉ thống khoái.
Cánh hoa hé mở chạy ra dòng nước trắng trộn với rượu đỏ, Trí Nghiên cúi xuống, đem lưỡi liếm sạch.
"Nhanh... Ưm... Ưm... A..."
Hiếu Mẫn ưỡn người nức nở cầu xin, phía dưới chứa rất nhiều nước, nàng bị trướng thật lạ lẫm khó chịu, miệng nàng không khống chế nổi rên rỉ.
Trí Nghiên đút ngón tay vào, nhẹ nhàng luật động, âm thanh róc rách va chạm với nước liền vang lên, muốn bao nhiêu sắc dục liền có bấy nhiêu. Môi Trí Nghiên thì ôn nhu hôn lên đùi nàng, khiêu khích bên ngoài.
"Nhanh lên... Ưm..."
Hiếu Mẫn yếu ớt nói mang theo tiếng rên rỉ vì sung sướng.
Trí Nghiên trườn lên người nàng chặn đi đôi môi, tha thiết chiếm lấy mút đi hết mật ngọt, Hiếu Mẫn bên dưới vặn vẹo. Trí Nghiên mút một lúc, môi dời đến cổ, mút đến vài ấn ký mời dời đến xương quai xanh, lần này cô cắn xuống, một tay xoa nặn quả núi, một tay ở dưới ra vào.
"Ưm... Ưm..."
Hiếu Mẫn nỉ non liên tục, phía dưới vừa khó chịu vừa kích thích, phần trên cũng bị trêu đùa đến tê dại.
Hai đồi núi đứng vững ngạo nghễ chờ người đến thỏa mãn, Trí Nghiên ngậm lấy một bên mà cắn liếm mút đến đỏ bừng, bên kia thì bị xoa nắn đủ hình dạng, tay ở dưới nàng tăng tốc thật nhanh, ầm ập ra vào liên tục mấy cái thật mạnh.
"Chị... Sắp... A..."
Hiếu Mẫn bỗng hét một tiếng, cao triều đạt lần hai, người vô lực không còn sức ngã xuống, đôi mắt lim dim mệt mỏi.
Trí Nghiên nhả ra nụ hoa nhìn xuống nơi tư mật vẫn nguyên vẹn, đứng dậy đi lấy một cái ly đến đưa đến hứng những giọt tinh hoa mình cất công tạo ra.
"A..."
Hiếu Mẫn được giải thoát hét một tiếng đầy thống khoái.
Nước ào ạt đổ ra, màu sắc cùng hương thơm cũng vô cùng độc lạ, cô rất thích, đưa môi liếm sạch nơi tư mật của nàng rồi cầm lên cốc nước thưởng thức. Lần này là uống từ từ, một hớp, hai hớp cuối cùng cũng cạn đáy.
Đem dẹp đi đi mọi thứ, Trí Nghiên lại áp nàng dưới thân, hai ngón tay đưa đến cửa động đâm vào.
"Ưm..."
Hiếu Mẫn giật mình miệng thốt lên rên rỉ.
Tay Trí Nghiên ra vào liên tục, môi ngậm một bên ngực mà mút.
"Ưm... A..."
Hiếu Mẫn đong đưa theo động tác của cô bật lên âm thanh rên rỉ lớn nhỏ, tay ra vào mỗi lần đều đụng đến điểm G.
Hiếu Mẫn ưỡn người đón lấy hai ngón tay của cô đong đưa cho vào sâu hơn, miệng ngâm nga không ngớt, khoái cảm ầm ập dâng lên, cả người như có dòng điện chạy qua, đầu óc tê dại mê man chìm đắm vào dục vọng.
"Chậm... Một... Chút... Ưm..."
Hiếu Mẫn miệng nói không ra lời, cứ ư ử la lên lặng xuống.
Trí Nghiên nhả ra nụ hoa đang mút, lưỡi xoay quanh nơi đó, tay phía dưới không giảm mà thêm tăng nhanh lực đạo.
Hiếu Mẫn ngực phập phòng, mắt đã mở muốn không lên nữa.
"Nhanh... Một... Chút... A..."
Trí Nghiên ngẩng đầu hôn lên môi nàng nhẹ một cái, chiều theo tay phía dưới lại càng nhanh hơn.
"A... Ưm... Chị... A..."
Hiếu Mẫn miệng muốn nói nhưng đã bị khoái cảm đánh gãy toàn thốt ra âm thanh câu người rên rỉ. Tay cô phía dưới bị nơi đó nuốt chửng, biết nàng đã sắp ra, khóe môi cô câu lên, tay dừng lại trong động không di chuyển nữa.
Hiếu Mẫn đang dâng cao khoái cảm cư nhiên lại bị dập tắt, mở mắt ra nhíu mày nhìn Trí Nghiên.
"Chị muốn sao?"
Trí Nghiên nhìn nàng nâng mi hỏi.
Hiếu Mẫn chu chu cái môi ra ủy khuất gật đầu đáp.
"Hôn em một cái đi..."
Trí Nghiên cười nói.
Hiếu Mẫn tức giận muốn tán cho kẻ trước mặt một cái, nhưng vẫn nhịn xuống, ngồi dậy chòm tới hôn cô một cái.
"Ưm... Ư..."
Do cử động nên bên trong ma sát với ngón tay, nàng rên khẽ một tiếng.
Nàng nhịn đến khó chịu mà đến hôn cô một cái.
"Chị... Khó... Chịu... Hức... Hức..."
Hôn xong thì nức nở mà khóc văn vẹo người.
"Ngoan, không khóc...''
Trí Nghiên thấy nàng khóc thì hốt hoảng ôn nhu nói, tay phía dưới cũng động mà tăng
Hiếu Mẫn ôm lấy cổ cô đong đưa theo nhịp nhàng, vừa rên vừa khóc thốt lên.
Trí Nghiên tay vừa xoa nắn ngực nàng, vừa ra vào bên dưới, môi hôn lên gương mặt yêu nghiệt gần kề, lưỡi đưa ra liếm đi những giọt nước mắt.
"Ưm... Chị... Sắp... Nhanh... Ưm..."
Hiếu Mẫn ngữa người ra sau miệng nỉ non liên miên không dứt, hai khỏa đại ngực đưa lên đưa xuống mê người.
Trí Nghiên đưa tay nắm lấy một bên mà bóp, hai ngón tay cô bên dưới đang bị hút chặt như muốn đứt kìa.
"Bảo bối, cái miệng nhỏ của chị muốn nuốt lìa tay em sao?"
Hiếu Mẫn nhíu mày nhìn cô, bên dưới không có cử động làm nàng như bị hàng ngàn con kiến cắn, hông đong đưa cho tay vào sâu hơn nhưng vẫn không được.
"Bảo bối, thả lỏng..."
Hai cái đánh vào mông Hiếu Mẫn, rốt cuộc nơi đó cũng thả lỏng, nhả tay cô ra, ái dịch cũng nhiều hơn.
"Ưm... A..."
Hiếu Mẫn điên cuồng ngâm nga trong căn phòng tĩnh lặng, hông nhịp nhàng đón lấy ngón tay Trí Nghiên.
Phía dưới nước chảy ra ướt cả một mảnh giường, tay Trí Nghiên đâm sâu vào rồi lại rút ra tuần hoàn.
Hiếu Mẫn hét lên một tiếng, phía dưới ái dịch phun ra ướt cả tay Trí Nghiên, nàng ỉu xìu mềm nhũn ngất đi ngã vào lòng người kế bên.
Trí Nghiên liếm sạch ái dịch nơi tư mật, xong xuôi lại nâng lên một chân nàng, hai ngón tay lại đâm vào, kịch liệt ra vào tiếp.
"Ưm... Ưm... A..."
Hiếu Mẫn nhíu mày, miệng thoát ra rên rỉ, mắt nhắm nghiền hưởng thụ khoái cảm người trên mang đến.
Trí Nghiên ngậm lấy một khỏa núi mà mút vang lên, tay bên dưới vẫn ra vào đều, càng ngày càng nhanh.
Hiếu Mẫn sung sướng nỉ non lên, hông cũng theo nhịp tay nàng và cử động. Nàng đạt cao triều thêm mấy lần nữa, cô cũng buông tha, mút đi ái dịch dính lên tay mình sạch sẽ, bế nàng lên đem vào phòng tắm, thả nàng vào bồn rồi xả nước ra, bước vào dùng khăn lau sạch thân thể cho nàng. Hiếu Mẫn bị cái lạnh làm rùng người một cái nhưng không có tỉnh dậy, chắc do nàng rất mệt đi.
Xong hết thảy, Trí Nghiên bế nàng trở về phòng đặt xuống giường, nằm xuống kéo nàng lại tay ôn nhu vuốt ve lên dung nhan làm mình trầm luân, cười khẽ ấm áp ôm nàng vào lòng an giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com