Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận chiến cuối cùng

- Thả Ân Tĩnh ra - Hàm Thế Kiệt lớn tiếng.

- Đừng gấp gáp như vậy. Chúng tôi không ngu ngốc đến nỗi giao ra tấm bia đỡ đạn của mình. - Trí Nghiên nhẹ nhàng nói.

- Phác Trí Nghiên, tôi thật không ngờ cô lại cùng một phe với bọn tội phạm. À, không đúng, cô mới thật sự là tội phạm nguy hiểm nhất, phải không, Boss?

- Hahaha - Trí Nghiên cười lớn - Cục trưởng Hàm, ông cũng chẳng quang minh chính đại đâu nhỉ? Một hắc cảnh hợp tác cùng sát thủ... có phải rất thú vị hay không?

- Hừ... - Hàm Thế Kiệt nhìn tới chỗ của Nhân Tĩnh và Cư Lệ. - Thật không ngờ, bây giờ Black lại giúp đỡ cho Phác Thiện Anh. Qri, cô quên mối thù giết cha rồi sao?

- Cục trưởng Hàm - Cư Lệ lên tiếng - Vậy xem ra, ông còn nhiều điều chưa biết. Từ trước tới giờ, chúng tôi đều làm việc cho Boss, bao gồm cả việc đến gặp ông.

- Được rồi... Boss cũng được mà Black cũng được, hôm nay các người dám chống đối tôi, các người là tự tìm con đường chết.

- Ông cũng mạnh miệng quá nhỉ? - Hiếu Mẫn cười nhạt.

- Ông đừng phạm sai lầm nữa. - Ân Tĩnh đau lòng.

- Con còn nói giúp cho bọn họ. - Hàm Thế Kiệt tức giận - Bọn họ là đang muốn giết cha con chúng ta... Đừng nhiều lời nữa... Mau thả Ân Tĩnh nếu không các người đừng hòng rời khỏi đây. Ai thắng ai thua còn chưa biết...

Ông ta chĩa súng về phía Hiếu Mẫn, đồng loạt những người đi theo đều nhằm súng vào bọn người Trí Nghiên.

Đột nhiên, "Cạch" một tiếng. Hiếu Mẫn sững người nhìn lại phía sau, một họng súng chĩa thẳng vào đầu mình... Mọi con mắt đổ dồn về phía đó. Ai nấy đều giật mình, chỉ có Hàm Thế Kiệt đắc ý cười lớn.

- Con làm tốt lắm, Nhân Tĩnh...

Nhân Tĩnh không thay đổi sắc mặt, tay còn lại cởi trói cho Ân Tĩnh. Cư Lệ kinh hoàng nhìn sang Nhân Tĩnh.

- Tại sao, Nhân Tĩnh?

Cư Lệ lên tiếng. Nhân Tĩnh im lặng không đáp lại.

- Phác Thiện Anh, à không, cô là Hyo, con gái của Lý Vĩnh Thành, mọi chuyện bây giờ đã thay đổi rồi... - Hàm Thế Kiệt thỏa chí lên mặt - Ân Tĩnh, sang đây với cha.

- Không. - Ân Tĩnh lắc đầu

- Nhân Tĩnh, đưa Hyo và Ân Tĩnh sang đây.

Hàm Thế Kiệt nhìn sang Nhân Tĩnh.

- Em là thuộc hạ của ông ta? - Cư Lệ vẫn chưa tin vào mắt mình.

- Cư Lệ, chị rời khỏi đây trước, em sẽ giải thích với chị sau.

"Cạch..." Tiếng lên súng lần nữa vang lên. Bây giờ là Cư Lệ hướng súng về phía Nhân Tĩnh.

- Nói. - Cô lớn tiếng.

- Qri... Để tôi trả lời thay Nhân Tĩnh. - Hàm Thế Kiệt xen vào - Nhân Tĩnh chính là con gái của Chính Phong.

- Cái gì? Con gái...

Hiếu Mẫn kinh ngạc vô cùng...

- Đúng vậy. - Nhân Tĩnh thừa nhận - Tôi là đứa trẻ xấu số năm xưa, vì Phác Chính Phong mãi lo công việc không chăm sóc cho mẹ con tôi mẹ tôi phải mất mạng vì sinh non... Nhưng cho cùng, ông ta vẫn là cha tôi... Hyo, là cô đã lấy đi tình cha vốn thuộc về tôi, là cha cô đã giết cha tôi.

- Nhân Tĩnh, em sao có thể để Hàm Thế Kiệt lợi dụng? - Cư Lệ

- Sso... Là Hàm Thế Kiệt đã bắn cha, không phải Lý Vĩnh Thành. - Hiếu Mẫn nói.

"Đùng..." Tiếng súng chỉ thiên từ Nhân Tĩnh được mọi người thêm 1 phen kinh hoàng.

- Im ngay!

- Nhân Tĩnh, đừng hại Hiếu Mẫn. Em muốn gì có thể trực tiếp tìm chị.

- Cư Lệ, em vốn không muốn ra tay với chị. Nhưng mà, nếu chị còn muốn bảo vệ cho Hyo, thì đừng trách em...

- Sso, cô tuyệt đối đừng để Hàm Thế Kiệt đắc ý. Ông ta là người thế nào, cô còn không rõ hay sao? - Hiếu Mẫn không sợ mà tiếp tục nói - nếu như cô muốn Lý Vĩnh Thành trả giá thì cứ nhắm vào tôi, Cư Lệ, không phải là người cô yêu nhất sao, đừng hại chị ấy.

- Hyo, bản thân cô còn lo chưa xong mà muốn lo cho người khác sao?

- Người đó là chị tôi! - Hiếu Mẫn không suy nghĩ mà nói ra.

- Sso... - Giọng nói lạnh lùng vang lên, Trí Nghiên, người bình tĩnh nhất từ đầu đến giờ rốt cục cũng lên tiếng - Mau bỏ Hiếu Mẫn ra.

- Boss, lần này cho dù là cô đi nữa cũng không thay đổi được gì đâu.

Ngày lúc đó...

- Tất cả đứng yên.

Tiếng bước chân cùng tiếng lên súng âm vang bên ngoài. Đó là đội đặc vụ do Bảo Lam đưa tới. Người của Hàm Thế Kiệt bị khống chế, đưa đi. Hàm Thế Kiệt kinh hoàng ngỡ ngàng nhìn... Suốt thời gian qua, Bảo Lam đã cố gắng liên hệ cấp trên để báo cáo việc làm sai phạm của Hàm Thế Kiệt, cấp trên đã ra lệnh bắt giữ ông ta.

Không khí cực kỳ căng thẳng, phía bên kia, Nhân Tĩnh vẫn đưa súng vào người Hiếu Mẫn, Cư Lệ chĩa súng vào Nhân Tĩnh. Trí Nghiên dù không có hành động nhưng đôi mắt đầy sát khí. Ân Tĩnh hồi hộp thở mạnh.

Người của Bảo Lam bao vây khắp căn nhà. Hàm Thế Kiệt vẫn không buông súng xuống, Bảo Lam cũng giương súng lên.

- Ân Tĩnh, qua đây.

Bảo Lam ra hiệu. Ân Tĩnh chần chừ một chút mới cẩn thận bước sang phía của Bảo Lam.

Thấy Ân Tĩnh đã an toàn, Hàm Thế Kiệt liền lớn tiếng.

- Nhân Tĩnh, mau giết Hyo đi.

"Đùng..." "Á..." Hai âm thanh lần lượt vang lên làm mọi người sững sờ, Hàm Thế Kiệt bị bắn trúng tay đau đớn, người nổ súng lại chính là... Nhân Tĩnh.

- Tại sao?

- Đừng ra lệnh cho tôi. Tôi đã nói trước rồi mà, tôi rất ghét người khác ra lệnh cho tôi. Với lại, phát súng đó là thay cha tôi đòi lại món nợ với ông.

Hướng súng của Nhân Tĩnh liền đổi về phía Hàm Thế Kiệt.

" Bốp... Bốp... Bốp... " Tiếng vỗ tay vang lên. Trí Nghiên nở nụ cười, đi sang kéo Hiếu Mẫn về sát mình, Cư Lệ cũng bước lên gần Nhân Tĩnh.

- Hàm Thế Kiệt, ông đánh giá bản thân mình quá cao. Ông cho là câu chuyện hoang đường của ông có thể làm Sso phản bội tôi sao? Vốn dĩ, chúng tôi làm nhiều thứ như thế, cũng chính là đợi người của Bảo Lam đến... Như vậy sẽ càng nhiều người chứng kiến cái chết của ông, rất tốt, đúng không? - Trí Nghiên nói

- Trí Nghiên, Hiếu Mẫn, không được làm bậy...

Bảo Lam nhắc nhở.

- Nghiên, chuyện là thế nào? - Hiếu Mẫn vẫn còn bất ngờ, vì cô không hề biết Trí Nghiên định việc gì.

- Chị đừng lo, chuyện này cứ giao cho em. Chúng ta có sống cùng sống, có chết cùng chết. Em sẽ mãi mãi bên cạnh chị. - Trí Nghiên nói nhỏ vào tai cô. - Chỉ là, chị có sợ không?

- Không sợ... Nếu em đã bên cạnh chị thì chị phải sợ gì nữa - Hiếu Mẫn lắc đầu.

Trí Nghiên cười mãn nguyện, tay đan chặt vào tay cô.

- Hàm Thế Kiệt, để cảm ơn ông đã cho tôi biết thân phận của mình, hôm nay tôi sẽ cho ông chết một cách sản khoái nhất. - Nhân Tĩnh lên giọng

- Cô giỏi lắm... - Hàm Thế Kiệt nghiến răng.

Nhân Tĩnh nhếch môi và "đùng..." Một phát súng nữa vang lên, viên đạn lại cắm vào người ông ta.

- Cha...

Ân Tĩnh đau lòng hét lớn... Hàm Thế Kiệt đau đớn lăn lóc trên sàn.

" Đùng... "

- Dừng lại, không thì đừng trách tôi.

Bảo Lam lên súng bắn chỉ thiên.

- Hôm nay chúng tôi đã ở đây thì không mong sẽ sống sót rời khỏi.

Cư Lệ bình thản đáp lại, cùng lúc lấy trong túi ra một cái điều khiển.

- Khu vực này chúng tôi đã cài bom cả rồi... Nếu như không thể thoát thì ai cũng vậy... Các người cứ việc bắn...

Cảnh sát bên ngoài khá hoảng loạn. Bảo Lam cùng Ân Tĩnh quan sát xung quanh, ở góc tường thật sự có bom. Sắc mặt cả hai thêm phần lo lắng.

- Các người muốn gì?

- Đơn giản thôi, mạng của Hàm Thế Kiệt và rời khỏi đây an toàn.

Trí Nghiên lạnh lùng nói.

- Trí Nghiên, sao em lại thành ra như vậy? - Bảo Lam thất vọng

- Thân phận của Trí Nghiên chính là Boss. - Ân Tĩnh nói làm Bảo Lam thêm phần ngỡ ngàng.

Đột ngột tiếng súng liên hoàn vang lên...

- Các người muốn ta chết sao? Không dễ như vậy đâu...

Hàm Thế Kiệt quát lớn, trong lúc mọi người mất tập trung, ông ta đã cố lấy cây súng của mình. Vừa nói vừa hướng về phía bọn người Trí Nghiên mà bắn loạn xạ.

- Cẩn thận...

Trí Nghiên phản xạ nhanh, ôm lấy Hiếu Mẫn nằm xuống che chắn cho cô, nhưng cũng không tránh khỏi đạn cắm vào người... Nhân Tĩnh liền nổ súng bắn chết ông ta, một tay lại ôm Cư Lệ nằm xuống. Vì quá đột ngột làm cho Cư Lệ không kịp phản ứng, điều khiển trong tay bị kích hoạt.

"Tít... Tít... Tít..." Những âm thanh vang lên liên hồi. Những quả bom chỉ còn 20s...

- Mau chạy đi... - Nhân Tĩnh la lớn.

- Rút...

Bảo Lam ra lệnh... Đội cảnh sát vội vàng theo nhiều hướng mà chạy. Bảo Lam không còn có thể suy nghĩ nhiều, chỉ biết kéo Ân Tĩnh đang đơ người nhìn Hàm Thế Kiệt chạy ra khỏi đó.

Tiếng nổ kinh hoàng vang lên... Bảo Lam, Ân Tĩnh và một số cảnh sát rút ra sau bị sức ép văng ra xa bất tỉnh... 

Còn phía trong, không ai biết 4 người kia như thế nào... có thoát được hay là đã chôn thây trong biển lửa...

******

Ngày hôm sau

Hiện trường được rà soát, tổng cộng có 9 thi thể cháy đen được mang về... Ân Tĩnh cùng Bảo Lam không màn tất cả mà xuất viện, trở về sở, liền tới ngay phòng pháp y.

- Pháp y Lâm, thế nào rồi?

Bảo Lam hỏi. Lâm Vân gỡ khẩu trang trên mặt mình xuống. Thần sắc không được tốt, cô thở dài, không nhanh không chậm trả lời.

- Tôi đã khám nghiệm cẩn thận... Trong đó, 1 thi thể nam được xác định là cục trưởng Hàm...

Lâm Vân nhìn Ân Tĩnh ở phía sau, tâm trạng của Ân Tĩnh đã phần nào ổn định, vì trước khi vụ nổ xảy ra, Hàm Thế Kiệt đã chết.

- Còn lại 4 người nam là người trong đội đặc vụ... Còn 4 thi thể nữ... - Lâm Vân ngập ngừng một lúc - Có thể xác định là bọn họ...

Bảo Lam lùi một bước.

Ân Tĩnh cùng Bảo Lam thất thần, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi được chứng thực lại không muốn tin.

- Có... có thật không?

Ân Tĩnh lắp bấp hỏi lại. Lâm Vân gật đầu khẳng định. Tảng đá nặng nề đè lên trong lòng cả hai.

Một lúc sau khi Bảo Lam và Ân Tĩnh rời đi, Lâm Vân rời bàn làm việc, bước đến chỗ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài... Tay lướt nhanh trên chiếc điện thoại gọi đi... Sau vài hồi chuông, bên kia liền có tín hiệu...






























- Qri... Chuyển lời với Boss... nhiệm vụ hoàn tất.

Lâm Vân - Sát thủ số 5 của Black 

***

Sau khi Ân Tĩnh biết Hiếu Mẫn là sát thủ, tức giận bỏ đi, Bảo Lam đuổi theo. 

Trí Nghiên cứ một mực ở cạnh cô mà không chịu nghỉ ngơi. Hiếu Mẫn lấy cớ lấy nước cho nàng, xuống bếp để bỏ thuốc ngủ vào nước cho nàng có thể say giấc. Trí Nghiên ở trong phòng, kiểm tra điện thoại thì phát hiện tin nhắn từ một người... mà người đó chính là Lâm Vân.

" Boss, bên phía Hàm Thế Kiệt có động. " (Lúc này Lâm Vân vẫn chưa biết Trí Nghiên là Boss.)

" Được, tôi biết rồi, cô kiểm tra tình hình, nếu có chuyện liền nói với Boram. Cô ấy nhất định sẽ giúp thông báo cho Hiếu Mẫn. "

" Vâng. Tôi hiểu. "

***

Hiếu Mẫn biết Lâm Vân là người đã thông báo cho Bảo Lam về chuyện cảnh sát muốn đến bắt cô, cô đã mạo hiểm đến tìm Lâm Vân, nhờ Lâm Vân đưa hộ sợi dây chuyền cho Trí Nghiên. Sau khi Hiếu Mẫn rời đi, Lâm Vân đã thông báo cho Boss và nhận được lệnh làm theo lời của Hiếu Mẫn... Cả hai cùng lập ra kế hoạch cho Hiếu Mẫn và Trí Nghiên gặp nhau ở khách sạn.

Hiếu Mẫn rời đi, Trí Nghiên thẩn thờ nhìn theo cô... Lâm Vân thở dài, bước tới đứng song song với nàng cùng hướng về phía Hiếu Mẫn vừa đi.

- Chúng ta về thôi. - Lâm Vân lên tiếng.

Trí Nghiên đột ngột nở nụ cười, đặt tay lên vai Lâm Vân, phong thái trở lại thành Boss... ghé vào tai Lâm Vân nói nhỏ.

- Lâm Vân, cô làm tốt lắm! Tôi còn một nhiệm vụ khác cho cô.

Lâm Vân giật mình, sau đó liền hiểu ra ngay... nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ.

- Boss?

Trí Nghiên không đáp lại, chỉ lấy điện thoại ra, bấm số của Lâm Vân. Chuông điện thoại vang lên, Lâm Vân liền kiểm tra, và số trên đó không thể nhầm lẫn được.

- Về nghĩ ngơi trước. Chúng ta còn nhiều thời gian.

Trí Nghiên nói rồi một mạch bước đi về xe.

***

Trước ngày gặp Hàm Thế Kiệt.

Lâm Vân nhận được cuộc hẹn của Trí Nghiên.

- Boss!

- Lâm Vân, đây là nhiệm vụ cuối cùng của Black, không biết, cô có muốn tham gia?

Trí Nghiên nhẹ giọng, ngữ khí không hề có sự bắt buộc. Lâm Vân nhìn nàng, hít một hơi thật sâu.

- Boss, tôi đồng ý!

######

Không phải tự nhiên mà trong chap 2, lúc giới thiệu về Black lại thiếu mất số 5. Không biết có ai nhận ra không nhỉ?

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com