Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truy đuổi

Trí Nghiên đang mơ màng ngủ thì bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào ở bên ngoài. Nàng cố gắng mở mắt ra và phát hiện hơi ấm bên cạnh đã không còn. Một nỗi lo sợ mất mát nổi lên.

- Hiếu Mẫn... Hiếu Mẫn...

Nàng vội vàng xuống giường tìm kiếm. Phòng tắm, phòng bếp,... mọi nơi đều không có. Chẳng lẽ Hiếu Mẫn thật sự bỏ nàng mà đi sao? Trái tim nàng như bị bóp chặt lại...

Ngay lúc đó, cửa phòng đột ngột mở ra, một nhóm cảnh sát xong vào. Trí Nghiên cả kinh nhìn bọn họ.

- Bác sĩ Phác, Hyomin ở đâu?

Người đội trưởng hỏi. Trong phút chốc, Trí Nghiên liền hiểu ra, bọn họ đến đây là để bắt Hiếu Mẫn, cũng may, Hiếu Mẫn không có ở đây, nếu không thì... Trong lòng nàng có một chút nhẹ nhõm.

- Tôi không biết. Chị ấy đã bỏ đi từ lâu rồi.

Trí Nghiên ảo não.

- Cô đừng giấu chúng tôi, Phác Hiếu Mẫn là tội phạm nguy hiểm, mong cô hợp tác với cảnh sát.

Trí Nghiên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ.

- Tôi đã nói không biết. Nếu không tin các người cứ đi mà kiểm tra.

Nàng lớn tiếng, ngồi xuống ghế... Trong ý nghĩ thoáng chút lóe lên, có lẽ Hiếu Mẫn phát hiện cảnh sát tìm đến nên đã vội vã rời đi mà chưa kịp nói với nàng một tiếng.

Người đội trưởng kia không nói gì, ra lệnh cho người vào trong lục soát.

***

Hiếu Mẫn vẫn láy xe ở phía sau xe cảnh sát đến khi họ dừng ở trước nhà cô và Trí Nghiên. Có phải Trí Nghiên đã xảy ra chuyện gì? Nỗi sợ hãi đó cứ vây kín lấy cô. Vừa định vào nhà thì đột ngột tiếng chuông điện thoại vang lên, là Bảo Lam.

- Hiếu Mẫn, em đừng về nhà, lập tức tìm một chỗ nào tránh trước. Cảnh sát đang tổ chức lực lượng để bắt em.

Giọng Bảo Lam đầy gấp gáp bên phía bên kia. Hiếu Mẫn nhíu mày.

- Còn Trí Nghiên?

- Em yên tâm, chị đang trên đường tới. Trí Nghiên cứ để chị lo. Em rời khỏi trước. Chúng ta sẽ liên lạc sau. 

Hiếu Mẫn cúp máy, thở mạnh rồi quay xe rời khỏi.

Ở bên trong nhà, cảnh sát lục tung mọi ngỏ ngách vẫn không thấy Hiếu Mẫn ở đâu. Bảo Lam sau đó cũng đến, tiếp theo đó là Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh đến ra lệnh cho tất cả cảnh sát rút khỏi đó. Nhà Trí Nghiên trở lại vẻ yên tĩnh, 3 người ngồi đối mặt nhau trong phòng khách. Được một lúc, Trí Nghiên lao đến nắm lấy cổ áo của Ân Tĩnh.

- Chính chị đã cho người đến bắt Hiếu Mẫn sao?

Trí Nghiên hét lên, căm phẫn nhìn Ân Tĩnh.

- Trí Nghiên... em buông Ân Tĩnh ra, có gì từ từ nói.

Bảo Lam thấy tình hình căng thẳng, vội kéo Trí Nghiên ra. Ân Tĩnh trong lòng bực dọc vì chính cô cũng không biết tại sao mọi chuyện thành ra như thế này...

- Chị không có.

Ân Tĩnh đẩy Trí Nghiên ra đập mạnh tay xuống bàn.

- Vậy thì là ai hả? Chuyện đó ngoài chúng ta thì còn ai biết được?

Trí Nghiên lớn tiếng. Bảo Lam kéo nàng ngồi lại chỗ cũ. Không khí lại thêm một lần nữa rơi vào trầm mặc.

- Hiếu Mẫn, hiện tại chị đang ở đâu?

Trí Nghiên ôm lấy đầu mình.

- Lúc nãy, Hiếu Mẫn ra ngoài để gặp chị.

Bảo Lam lúc này mới nói. Cả Ân Tĩnh và Trí Nghiên ngỡ ngàng nhìn cô.

- Là thế nào? Chị ấy giờ ở đâu?

Trí Nghiên lắc vai Bảo Lam.

- Chị không biết. Lúc chị và em ấy chia tay nhau, em ấy nói về nhà với em. Sau đó trên đường về, chị nhận được điện thoại của Lâm Vân, cô ấy nói ở sở đang có lệnh tập hợp lực lượng để bắt Hiếu Mẫn. Sau đó thì chị gọi điện bảo em ấy trốn đi...

Bảo Lam kể lại.

- Hiếu Mẫn tìm chị có chuyện gì?

Ân Tĩnh thắc mắc.

- Em ấy... - Bảo Lam ngập ngừng - Em ấy muốn chị cho em ấy thời gian 1 tháng để tìm ra Boss và kẻ đứng sau... Sau đó em ấy sẽ tự thú... nhưng mà không ngờ...

- Tự thú sao? 

Trí Nghiên kinh hãi... Không thể, cô không thể ngồi tù được. Như thế cuộc sống của nàng và cô sẽ thế nào? 

- Không được... em không thể để Hiếu Mẫn tự thú.

- Trí Nghiên... Hiếu Mẫn là vì muốn làm một người có trách nhiệm mới làm như thế. Em phải ủng hộ em ấy mới phải. Chúng ta sẽ cùng giúp em ấy làm lại cuộc đời.

Bảo Lam khuyên ngăn.

- Dù thế nào em cũng không thể để Hiếu Mẫn vào đó chịu khổ.

Trí Nghiên tức giận trở về phòng.

Ân Tĩnh lặng người, trong lòng cô cũng không phản bác lời của Bảo Lam. Đúng vậy, nếu như Hiếu Mẫn đã quyết định tự thú, cô sẽ giúp Hiếu Mẫn thực hiện nguyện vọng của mình, để những kẻ thủ ác kia phải bị trừng trị thích đáng. Cô cũng không cảm thấy có lỗi với chức trách, với lương tâm. 

Nhưng hiện tại chính là... thân phận của Hiếu Mẫn đã bại lộ... mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn.

- Bảo Lam...

Ân Tĩnh khẽ gọi. Bảo Lam quay sang nhìn cô.

- Em có thể giúp được gì không?

******

Nhà Ân Tĩnh - Thư phòng

- Tại sao ba lại ra lệnh bắt Hiếu Mẫn?

Hàm Thế Kiệt bị Ân Tĩnh chất vấn, nghiêm nghị nhìn sang...

- Ân Tĩnh, con biết Thiện Anh là sát thủ của Black mà tại sao không bắt giữ. Không phải là biết pháp phạm pháp hay sao? Ba chưa xử phạt con và Bảo Lam là may mắn rồi.

- Ba...

- Ba cũng khổ tâm lắm con biết không? Thiện Anh là con của Chính Phong, anh ấy chỉ còn có mình nó. Ba không thể để nó sai mà không sửa đổi, như thế chẳng khác nào là hại nó.

Hàm Thế Kiệt đứng dậy.

- Ân Tĩnh, ba biết con cũng giống ba, mong muốn Thiện Anh có thể trở lại con đường đúng đắn... Con hiểu cho ba đúng không?

- Con biết, nhưng mà ba cũng không nên đột ngột ra lệnh bắt giữ như vậy, chẳng khác nào ép Hiếu Mẫn?

Hàm Thế Kiệt thở dài, nhẹ giọng.

- Hôm qua, vừa mới biết được Thiện Anh là sát thủ, ba có hơi kích động nên mới như vậy... Sau này chuyện của Thiện Anh giao cho con giải quyết được không?

- Ba... Con xin lỗi đã lớn tiếng.

Ân Tĩnh bình tĩnh lại.

- Được rồi, con đi làm đi. Đừng làm ba thất vọng.

Hàm Thế Kiệt vỗ nhẹ vai Ân Tĩnh khích lệ. Ân Tĩnh gật đầu rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, sắc mặt của Hàm Thế Kiệt cũng lập tức đổi thay.

******

Một tuần trôi qua.

Hiếu Mẫn phải sống trong sự truy đuổi của cảnh sát. Nhưng điều cô lo lắng không phải là bản thân mình, mà là Trí Nghiên. Cô thường ở từ xa quan sát nàng. Nàng có vẻ đã ốm hơn rất nhiều, cô thật sự rất muốn chạy đến ôm chặt lấy nàng. Cô nhớ vòng tay ấm áp, mùi hương dịu nhẹ chỉ có nàng mang lại. Cô nhớ từng nụ cười, nụ hôn mà nàng dành cho cô. Ở xa nàng, đối với cô thật quá khó khăn. Thế nhưng, xung quanh nàng luôn có cảnh sát theo dõi... làm cô chẳng thể đến gần.

Còn về Trí Nghiên, cuộc sống của nàng cũng chẳng vui vẻ gì. Nàng nhớ cô đến phát điên lên, suốt ngày cứ như người mất hồn nhìn vào từng tấm ảnh của cô trong điện thoại mình... Dãy số quen thuộc cứ gọi như vẫn không có chút hồi âm... Nàng thật sự muốn gặp cô... rất muốn... rất muốn...

Ân Tĩnh và Bảo Lam dựa vào những thứ mà Hiếu Mẫn âm thầm gửi đến để tìm thông tin về Boss, trong lúc đó cũng truy tìm nơi ẩn náo của Nhân Tĩnh và Cư Lệ, nhưng có vẻ, mọi chuyện không hề đơn giản.

***

Trí Nghiên ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nàng cũng không nghe thấy. Người bên ngoài tùy tiện mở cửa vào.

- Bác sĩ Phác.

Trí Nghiên giật mình quay lại, miễn cưỡng nở nụ cười.

- Pháp y Lâm, là cô sao?

Lâm Vân nhìn vẻ mặt u sầu của Trí Nghiên lại có chút thương tâm. Hiếu Mẫn quan trọng với nàng đến thế hay sao? Trí Nghiên từng cùng Lâm Vân hợp tác trong một vài vụ án do BEH thụ lý nên quen biết nhau.

- Ừm.

Lâm Vân ngồi xuống ghế đối diện với nàng.

- Đúng rồi, lần trước cảm ơn cô đã thông báo cho chị Bảo Lam chuyện của Hiếu Mẫn.

- Không cần cảm ơn tôi.

Lâm Vân khoác tay, ngày hôm đó cô vô ý để lại vài tập hồ sơ quan trọng ở sở nên tối phải quay lại lấy, ngờ đâu nghe được lệnh bắt khẩn cấp Hiếu Mẫn. Cô và Hiếu Mẫn từng có hợp tác, lại không nghĩ ra Hiếu Mẫn đã phạm tội gì, nên sau đó gọi điện hỏi Bảo Lam.

- Hôm nay cô đến tìm tôi có việc gì sao?

- Đúng vậy... 

Lâm Vân xoay người quan sát xung quanh, thấy không có vấn đề mới lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền đưa cho Trí Nghiên. Nàng vừa nhìn thấy liền nhận ra đó là dây chuyền mà nàng đã tặng cho Hiếu Mẫn. 

- Sao... sao cô lại có được dây chuyền của Hiếu Mẫn?

Trí Nghiên ngạc nhiên.

- Đêm qua, cô ấy lẻn vào nhà tôi...

Lâm Vân không nhanh không chậm mở lời.

******

Hôm sau - Khách sạn K

Trí Nghiên vội vã đi vào trong khách sạn. Đến quầy tiếp tân hỏi vài câu rồi trực tiếp vào thang máy. Hai người cảnh sát được lệnh theo dõi nàng cũng đi vào.

- Xin lỗi, tôi là cảnh sát.

Người cảnh sát đưa thẻ trước nhân viên.

- Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho các anh?

- Chúng tôi muốn biết cô gái khi nãy đã hỏi cô những gì?

Người cảnh sát chỉ về hướng Trí Nghiên vừa đi.

- À. Cô ấy hỏi cô gái ở phòng 529 đã đến chưa sau đó thì lên phòng.

- Phòng 529?

- Vâng. Một tiếng trước có một cô gái đến thuê phòng 529, hiện đang ở trên đó.

- Được rồi. Cảm ơn cô.

Người cảnh sát kia nhanh chóng ra hiệu cho người còn lại thông báo cho cấp trên. Mục tiêu... có lẽ đã xuất hiện.

5 phút sau, hơn 10 cảnh sát được bố trí ở xung quanh Trí Nghiên được tập hợp lại. Cả đội tiến lên phòng 529.

Cùng lúc đó, ở phòng 529.

Trí Nghiên suy tư ngồi trên giường, tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm cũng chẳng làm nàng bận lòng... Trong lòng này lúc này, duy nhất chỉ có hình ảnh Hiếu Mẫn.

Xoa trán một chút rồi bước xuống giường rót một ly nước lọc. Vừa định uống thì cửa phòng bên ngoài mở toan làm nàng giật mình rớt ly nước xuống sàn vỡ tan. Cảnh sát cầm súng đi vào.

- Bác sĩ Phác.

- Sao các người lại đến đây?

Nỗi lo lắng hiện rõ lên gương mặt nàng, theo quán tính mà nhìn về phía phòng tắm. Những người cảnh sát liền nhận ra được điều đó, tập trung tinh thần hướng chậm rãi tiến về phòng tắm.

Trí Nghiên liền bước nhanh tới chặn phía trước không cho họ tiến đến thêm nữa. Nước trong phòng cũng vừa tắt hẳn.

- Trí Nghiên... Có ai đến sao em?

Âm thanh trong phòng tắm truyền ra, kèm theo tiếng mở cửa...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com