Chap 17
Hiếu Mẫn vừa tỉnh lại liền nhớ lại chuyện hôm qua khiến nàng đau lòng, nước mắt liền chảy xuống, cưỡng chế chính mình không cần nhớ, bóng người kia lại đáng ghét mà quẩn quanh ở trong đầu, tản ra không đi.
Nàng lấy tay lau nước mắt, tự nói với mình đừng khóc, đừng khóc, không nên còn muốn nàng, không nên sẽ vì nàng khóc, từ hôm nay nàng chỉ là người xa lạ không quen biết thôi.
Dùng nước lạnh trong phòng rửa mặt, nhìn mình trong gương tóc rơi lả tả, hai mắt sưng đỏ tiều tụy không thôi, nàng làm sao biến mình thành dạng này?
Nàng chậm rãi hất tóc ra sau, dùng khăn mặt lau mắt, dùng son phấn không thể nào như thường, chỉ ít khiến cho mình có chút nhân khí.
Vừa mở cửa, đã nhìn thấy Trí Nghiên ngồi ở hành lang, nhịn đau nhức trong lòng, coi như không nhìn thấy người nọ, từ bên cạnh nàng đi qua.
Hiếu Mẫn hờ hững, giống như một cây đao xen vào lòng của Trí Nghiên không ngừng chảy máu. Nàng hối hận, nàng rất hối hận, nàng không nên lừa gạt nàng, nhưng là đã trễ rồi.
Mấy ngày kế tiếp, Trí Nghiên im lặng không lên tiếng đi sau Hiếu Mẫn, nàng đi chỗ nào, Trí Nghiên cũng đi chỗ ấy. Hiếu Mẫn xem nàng như người vô hình, không nói chuyện, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn nàng.
Ân Tĩnh hỏi Trí Nghiên như thế nào, nàng chỉ trầm mặc không nói lời nào, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cư Lệ hỏi Hiếu Mẫn như thế nào, nàng tựa vào vai Cư Lệ khóc không thành tiếng.
Ân Tĩnh và Cư Lệ không còn biện pháp, chỉ có thể làm cho các nàng tự mình giải quyết. Chuyện tình cảm của hai người, người bên ngoài không cách nào nhún tay vào.
Rốt cục có một ngày, Hiếu Mẫn không chịu nổi, quay đầu lại bước đến trước mặt Trí Nghiên, cầm lấy cổ áo nàng chất vấn.
''Phác Trí Nghiên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?''
Thấy Trí Nghiên chỉ cúi đầu không nói lời nào, Hiếu Mẫn giận dữ.
''Phác Trí Nghiên, ngươi yêu ta, nhưng ta một chút cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Ta đây đi tìm một nam tử để gả đi, cho ngươi không bao giờ tiếp cận ta nữa''
Hiếu Mẫn nói xong, xoay người liền đi.
Trí Nghiên muốn gọi Hiếu Mẫn, nhưng lại sợ sẽ chọc cho nàng thêm tức giận, cũng không biết mới vừa rồi nàng có phải chỉ tức giận nói vậy hay không, đành phải xa xa đi theo nàng, thấy nàng tìm Chung Tấn nói vài câu, hắn gật đầu. Sau đó Hiếu Mẫn liền trở về phòng, Trí Nghiên mới hơi yên lòng một chút.
Nhưng có thể nàng yên tâm quá sớm...
Ngày thứ hai, Trí Nghiên sáng sớm dậy, hỏi một chút biết được sáng sớm Hiếu Mẫn liền cùng Chung Tấn đi ra ngoài. Nàng đang âm thầm khó hiểu, chỉ thấy Tô Dũng vội vã từ bên ngoài chạy vào, vừa thấy được nàng liền mở miệng nói.
''Phác thiếu gia...''
Trí Nghiên thấy hắn chạy tới có vẻ rất gấp, vội vàng nói hắn không nên gấp, vừa nói, vừa rót chén trà cho hắn. Tô Dũng không kịp nghĩ, tiếp nhận chén trà uống, hít thở sâu vội vàng nói.
''Phác thiếu gia, nhị tiểu thư đang chọn rể...''
''Ngươi nói gì?''
Trí Nghiên bắt cánh tay của Tô Dũng hỏi ngược lại.
''Nhị tiểu thư đang nháo chọn rể''
Tô Dũng cũng không dám giãy giụa.
''Mang ta đi, mau!''
Trí Nghiên quả thực muốn điên rồi, vốn cho là Hiếu Mẫn nói thế thôi, ai biết nàng dĩ nhiên làm thật.
Tô Dũng nhìn sắc mặt chủ tử vô cùng không tốt, không dám lưu lại, vội vàng ở phía trước dẫn đường.
Tới phố xá náo nhiệt, chỉ thấy vốn là một khối đất trống đột nhiên xuất hiện một cái đài, Trí Nghiên liếc mắt thấy Hiếu Mẫn ngồi ở trên đài, mang một mặt không thấy rõ biểu tình, cặp mắt không có nửa điểm hứng thú. Chung Tấn đứng một bên, đang quay về phía nàng nói gì đó.
''Mẫn nhi, đừng làm rộn, mau cùng ta trở về thôi, để cho lão gia biết...''
''Cha gần đây thân thể không tốt, đã xuất môn, chỉ cần ngươi không nói, cha sẽ không biết. Hơn nữa, nếu ta hôm nay tìm vị hôn phu, nhiều người biếu cha, cha sẽ phải vui vẻ mới phải''
Chung Tấn nhìn không thấy biểu tình nàng nói tiếp.
''Ta ngày hôm qua hỏi ngươi lấy cái đài tới làm gì ngươi cũng không nói, nếu ta biết, tuyệt đối sẽ không đáp ứng''
Tiếp tục, dường như thấy kì quái.
''Mẫn nhi, ngươi làm như vậy, cũng có thể là bởi vì Nghiên nhi?''
''Không phải''
Hiếu Mẫn lạnh lùng trả lời
Quả nhiên là bởi vì Trí Nghiên, Chung Tấn nghĩ thầm.
Hắn đang chuẩn bị nói gì, đã nhìn thấy Trí Nghiên vòng qua cái đài, đi tới nơi Hiếu Mẫn ngồi.
Trí Nghiên ngửa cổ trên đài Hiếu Mẫn đang ngồi nói.
''Mẫn nhi, ngươi làm gì vậy?''
''Chuyện của ta, không mượn ngươi xen vào''
Hiếu Mẫn có chút kích động
''Lẽ nào ngươi thật sự tùy tiện tìm một nam tử gả đi?''
Trí Nghiên cũng kích động
''Ta nói, chuyện của ta, không cần ngươi quản''
''Ngươi..''
Trí Nghiên chán nản.
''Là ta lừa ngươi, đều là lỗi của ta, nếu có thể để cho ngươi dễ chịu, ta cái gì cũng nguyện ý làm, nhưng ngươi đừng như vậy, đừng tổn hại chính mình...''
''Phác Trí Nghiên, ngươi đừng nghĩ mình quá trọng yếu''
Thấy Trí Nghiên sốt ruột lo lắng lại có dáng vẻ bi thương, Hiếu Mẫn mơ hồ vui vẻ. Nàng ngày hôm nay làm hết thảy vốn chính là vì Trí Nghiên. Liễu quốc dân cởi mở, nữ tử chính mình quyết định chọn rể, chọn rể đấu võ, cuối cùng tìm ra người thắng, còn muốn gặp so chiêu, phụ thân phụ mẫu đồng ý mới có thể thành thân. Với khả năng Hiếu Mẫn, ở nơi này sợ là không ai thắng nổi nàng, cho nên nàng một chút cũng không nóng nảy.
Nhưng Trí Nghiên nào biết, nàng chỉ một lòng nghĩ không thể để cho Hiếu Mẫn tùy tiện gả đi. Vừa rồi trên đài Trí Nghiên chiến tranh nóng say sưa, nói mấy câu võ thuật, một người trong đó đã đem đối thủ đánh rơi xuống đài, người ở dưới đài kêu gào, nhìn Hiếu Mẫn mơ hồ muốn đi, nhưng không dám lên ứng chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com