Chap 21
Cái ý niệm này vừa nảy lên, Cư Lệ liền ngăn mình không nghĩ tiếp nữa.
Bởi vì nghĩ đến Trí Nghiên khi trước, Cư Lệ không muốn dễ dàng thích một người nữa. Ân Tĩnh là tốt với nàng, nàng cũng có thể cảm giác được, Ân Tĩnh đối với nàng và người khác có chút bất đồng cũng không có nghĩa là Ân Tĩnh liền thích nàng. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nàng không muốn lại trải qua một lần nữa.
Không bằng, thuận theo tự nhiên vậy, nếu có duyên sẽ ở bên nhau.
Vừa rồi đã quyết định được rồi, Cư Lệ bình phục tâm tình trong lòng một ít, trở về phòng giả vờ không thấy ánh mắt cười nhạo mình của Trương Phinh Đình.
Ân Tĩnh đưa Cư Lệ về phủ, liền đi biệt uyển.
Ban đầu Hiếu Mẫn nói với Phác phủ Trí Nghiên đi phóng hữu, người Phác gia gật đầu đã biết, chỉ có Ân Tĩnh tìm được Hiếu Mẫn.
''Nghiên nhi đâu? Nàng có phải xảy ra chuyện không?''
Hiếu Mẫn nói Ân Tĩnh nửa điểm đều không tin, ở nơi này ngoài nàng ra, Trí Nghiên làm gì có bằng hữu?
Hiếu Mẫn do dự một chút, chính là nói thật.
Ân Tĩnh sau khi nghe xong để Hiếu Mẫn mang nàng đi xem Trí Nghiên, một bên trêu nói.
''Tiểu cô nương trưởng thành, muốn gả người a''
Nàng bị Hiếu Mẫn đánh nhẹ hai cái ''nghiêm phạt'' nàng không đứng đắn.
Đến biệt uyển thấy Trí Nghiên nửa sống nửa chết, cơn tức Ân Tĩnh liền đi lên.
''Tên khốn kiếp nào đánh? Để ta biết ta cho hắn gãy xương!''
Hiếu Mẫn rót chén trà cho nàng.
''Giảm nhiệt đi, nếu ta tìm được người nọ, còn đến lượt ngươi sao? Hai ngươi trò chuyện, ta đi đem thức ăn đến''
Dứt lời liền đi ra ngoài.
Ân Tĩnh ngồi ở mép giường quan tâm nói.
''Nghiên nhi, ngươi thế nào?''
''Không chết được, nhưng cũng đau''
''Mẫn nhi rốt cuộc tại sao muốn luận võ chọn rể? Ta hỏi thế nào nàng cũng không nói, còn có trước kia tại sao hai người cãi nhau? Nàng không để ý ngươi, thế nào bây giờ lại chăm sóc ngươi?''
Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên có thể nói chuyện, nghi vấn hỏi.
''Ta không muốn lừa gạt nàng, nói ra nguyên do, đem chuyện ta là nữ tử nói cho nàng biết, mới có nhiều sự tình...''
Sau đó lại đem luận võ chọn rể nói một lần.
''Thảo nào nàng lại như vậy''
Ân Tĩnh gật đầu, suy nghĩ một chút, cả kinh nói.
''Nàng không phải cũng biết ta...''
''Ta nghĩ, nàng cũng đã đoán được''
''Nàng đối với ngươi là thái độ gì? Ngươi là thái độ gì?''
Trí Nghiên khẽ lắc đầu.
''Ta cũng không biết nàng bây giờ là thái độ gì. Ta yêu nàng, muốn cùng nàng bên nhau, tất cả chỉ muốn cùng nàng''
Khẽ thở dài, Ân Tĩnh an ủi.
''Ngươi nếu nhận định nàng, cũng chậm chờ đi, nếu cuối cùng không thành, ngươi cũng phải khai điểm''
''Ta hiểu''
Ngày hôm đó...
''Nghiên nhi, ta tới thăm ngươi...''
Ân Tĩnh vừa vào biệt uyển bắt đầu ồn ào, vừa vào cửa, liền thấy Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đang nói chuyện.
Ân, không thích hợp lắm, lần trước đến còn có chút lãnh đạm, hiện tại liền liếc mắt đưa tình, chẳng lẽ là? Ân Tĩnh nghĩ tới có phần ngạc nhiên, hỏi lên.
''Hai người hòa thuận rồi sao?''
Trí Nghiên cười gật đầu, không cố kỵ mà nắm tay Hiếu Mẫn, nàng có chút thẹn thùng nhưng cũng không buông tay.
Ân Tĩnh cười to.
''Chúc mừng, chúc mừng, thật sự quá tốt!''
Không hỏi nguyên nhân, không hỏi kết quả, chỉ đơn thuần bằng hữu vui vẻ mà vui vẻ.
Ba người nói chuyện, Hiếu Mẫn nói muốn đi làm thức ăn, để cho Ân Tĩnh cũng đi hỗ trợ.
Ra cửa, Hiếu Mẫn lại mang theo Ân Tĩnh đi ra tiểu đình tử.
''Ngươi cùng ta nói gì?''
Ân Tĩnh khai môn kiến sơn hỏi.
''Làm sao ngươi biết ta là có chuyện muốn nói với ngươi?''
Hiếu Mẫn cười nói.
''Đoán, nói đi''
Hiếu Mẫn thu liễm một chút ý cười.
''Tĩnh nhi, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời''
''Được, ngươi hỏi đi''
''Ngươi thích tỷ tỷ?''
Ân Tĩnh sửng sốt, không nghĩ Hiếu Mẫn hỏi vấn đề này, nhất thời không biết trả lời thế nào
''Ta không biết...''
''Vậy rốt cuộc có thích hay không?''
Hiếu Mẫn hỏi tới.
Ân Tĩnh cau mày, rầu rĩ nói.
''Mẫn nhi, ta nói thật, ta không biết. Tỷ tỷ ngươi là một cô nương tốt, nói không thích là giả, nhưng mà ta cũng không biết đối với nàng rốt cuộc có tính là thích hay không''
''Tĩnh nhi, nếu ngươi thật tâm thích tỷ tỷ ta, ngươi liền phải suy nghĩ thật kỹ nên đem thân phận này sớm cho nàng biết, đừng để nàng giống ta cảm thấy bị lừa dối. Dù cho nàng vì vậy mà hận ngươi, ngươi cũng nên nói sự thật cho nàng nghe để nàng lựa chọn. Nếu ngươi không thích tỷ tỷ ta, coi như ta nhiều lời đi''
Dứt lời, vỗ vỗ vai Ân Tĩnh rời đi, để cho nàng nghĩ rõ ràng.
Trở lại bên phòng...
''Tất cả nói?''
Trí Nghiên đưa tay hỏi.
''Ân, hiện tại, liền xem nàng suy nghĩ thế nào''
Hiếu Mẫn cầm tay Trí Nghiên, ngồi ở bên giường.
''Tĩnh nhi bình thường làm việc quyết đoán, tình cảm lại do dự, ngay cả tâm ý của mình cũng không dám xác định''
Trí Nghiên thở dài, có chút bận tâm.
Hiếu Mẫn sờ mặt của nàng, an ủi.
''Được rồi, đừng suy nghĩ, việc này người bên ngoài không thể xen vào, chỉ có thể chờ chính nàng nghĩ thông suốt là được rồi...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com