Chap 3
Chung Thành cho các nàng mỗi người an bài một phòng, đều dọn dẹp rất sạch sẽ, đệm giường cùng một số vật dụng đều đổi mới.
Ân Tĩnh trước theo Trí Nghiên trở về phòng, vừa vào phòng Trí Nghiên, nàng không chút hình tượng trực tiếp ngã xuống giường nói.
''Không nghĩ tới a không nghĩ tới a, ở hiện đại vẫn ngủ trên cái giường đơn cứng rắn, sau khi xuyên không dĩ nhiên có thể nằm trên giường mềm mại, còn là mỗi người một gian, đột nhiên có chút hạnh phúc a''
Trí Nghiên ghét bỏ mà nhìn nàng.
''Mau cút xuống cho ta, không tắm rửa liền nằm lên giường của ta''
Ân Tĩnh cười hì hì đáp.
''Ta không muốn nằm giường của ta, muốn nằm giường của ngươi''
Trí Nghiên quăng cái liếc mắt rồi nói.
''Buổi chiều không kịp, chỉ thay đổi y phục không có tắm rửa, không bằng tìm một chút nơi có nước nóng đi''
Ân Tĩnh thoáng cái trở mình.
''Được, ngươi chờ một chút, ta đi hỏi...''
Vừa nói chuyện liền đi ra ngoài.
Trí Nghiên ứng tiếng được liền ngồi xuống vừa uống trà vừa ngắm trăng, một bên suy nghĩ đến sự tình tối qua đến giờ. Các nàng có phải hay không bởi vì cứu người đã chết mới xuyên qua?
Trí Nghiên cố gắng hồi tưởng những phim ảnh và tiểu thuyết mà nàng đã xem qua, hình như là xuyên qua là dựa vào một vật phẩm nào đó, các nàng chưa từng bác bỏ, có phần là bởi vì ở thời điểm riêng, địa điểm riêng mà xuyên qua. Các nàng ngày hôm nay theo Phác Tín trở về trong miệng hắn nói các nàng tối hôm qua đối với hắn cứu và các nàng trong ấn tượng địa phương này căn bản không giống nhau, hơn nữa tối hôm qua cũng không có hiện tượng gì đặc biệt, hình như cái này cũng không.
Trí Nghiên nỗ lực vắt óc suy nghĩ về vấn đề xuyên không gì đó, làm thế nào cũng không nghĩ ra manh mối. Thật chẳng lẽ nếu chết một lần mới có thể quay về? Vậy vạn nhất lúc này đã chết? Vậy không liền mệt chết? Thế nào cũng không nghĩ ra, Trí Nghiên lắc đầu một cái, mà thôi, trước như vậy đi, vô luận như thế nào, trước mắt cuộc sống ở đây phải tốt. Huống hồ Trí Nghiên không khỏi nghĩ đến, có thể xuyên qua đối với nàng và Ân Tĩnh mà nói không phải chuyện xấu.
Qua một lúc rồi Ân Tĩnh còn chưa trở lại, Trí Nghiên có chút kỳ quái liền đi ra cửa tìm nàng.
Dọc theo cửa mà Chung Thành mang nàng đi ra ngoài, Trí Nghiên bỗng nhiên chợt nghĩ đến, có thể hay không lại nhìn thấy vị bạch y nữ tử kia đang ngồi trong đình? Nàng lập tức vừa cười bản thân mình, Phác Cư Lệ sao, tên thật là dễ nghe.
Đột nhiên bên tai truyền tới tiếng đàn nhỏ, Trí Nghiên không khỏi nhịn được đi đến nơi phát ra tiếng đàn, người nọ thật sự ở đây.
Chỉ thấy trong đình điểm hai ngọn đèn, Cư Lệ tố thủ đánh đàn, động tác ưu nhã đẹp mắt, thoạt nhìn vô cùng rành việc này. Trí Nghiên đi về phía trước hai bước, đứng ở một góc, lẳng lặng thưởng thức tiếng đàn. Kỳ thực Trí Nghiên vô cùng yêu thích âm nhạc, thời đại học muốn học âm nhạc, đáng tiếc ngại vì kinh tế không có đủ tiền trả học phí chỉ có thể buông bỏ.
Điệu nhạc không ngừng theo đầu ngón tay của Cư Lệ mà liên tục họa xuất trôi chảy, chính là Trí Nghiên chưa từng nghe qua điệu khúc này, nhưng nàng lại có thể theo tiếng đàn của Cư Lệ nghe có chút tịch mịch. Nuôi ở tiểu thư khuê phòng, hẳn là hơi có chút tịch mịch đi? Trí Nghiên nghĩ đến.
Giữa lúc Trí Nghiên chuẩn bị nhắm mắt lắng nghe, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên ở bên tai.
''A... Là ai ở bên kia...''
Trí Nghiên bị sợ vẫn còn vuốt tim, đồng thời điệu khúc cũng ngừng, Trí Nghiên chú ý tới một ánh mắt dò xét phóng tới, không khỏi có chút ngượng ngùng. Nàng đi ra từng bước, nói.
''Tại hạ Phác Trí Nghiên, hù cô nương thực sự là không có ý tứ''
Tiếng thét chói tai vừa rồi chính là nha hoàn Hoa Y của Cư Lệ, nàng vừa cấp cho Cư Lệ chén trà, ai biết lúc trở lại liền thấy bên cạnh tiểu thư nhà mình có một bóng đen trong rừng trúc, lại càng hoảng sợ, tưởng là kẻ trộm, ngay cả trà cũng đổ.
Hoa Y vỗ ngực nói.
''Nguyên lai là Phác công tử a, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là kẻ trộm chứ...''
Ngay sau đó ngạc nhiên nói.
''Phác công tử, ngươi đứng ở nơi đó làm gì?''
''Ta... Ta nghe có tiếng đàn... Nên tới...''
Trí Nghiên gãi đầu đáp
Cư Lệ nghe vậy mỉm cười.
''Phác công tử nếu có hứng thú, có thể nghe Cư Lệ đàn một khúc?''
''Cầu còn không được, chỉ có điều, Phác tiểu thư cứ gọi ta là Nghiên nhi, ta không quen người khác gọi ta như vậy''
''Được, ta đây liền gọi thẳng tên ngươi được không?''
Trí Nghiên gật đầu.
''Vẫn là như vậy khá hơn''
''Vậy ngươi cũng trực tiếp gọi ta là Lệ nhi đi''
Trí Nghiên gật đầu đáp ứng, liền tùy theo Cư Lệ đi vào trong đình, tìm một chỗ ngồi xuống.
Cư Lệ quay về phía Trí Nghiên cười liền bắt đầu đánh đàn, còn là từ khúc ban nãy, chỉ là khi Trí Nghiên nghe đến có cái gì không giống nhau.
Một khúc xong, Cư Lệ giảo hoạt cười một tiếng, hỏi Trí Nghiên.
''Ngươi cảm thấy thế nào?''
Trí Nghiên chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó trả lời.
''Đương nhiên là dễ nghe, nhưng ta đối với đàn cổ không biết nhiều lắm, cụ thể là ta cũng nói không nên lời, chỉ cảm giác tiếng đàn vừa rồi với ngươi hình như không giống''
Cư Lệ nghe vậy hơi ngẩn ra, hỏi tới.
''Có gì bất đồng?''
''Khi ta trốn ở góc phòng nghe, cảm giác âm mặc dù trôi chảy nhưng có chút tịch mịch, hình như không mấy vui vẻ, mà ngươi vừa rồi toàn thể đều cảm giác vui vẻ rất nhiều...''
Cư Lệ nghe xong liền sáng mắt, khen.
''Cổ nhân nói tri âm khó có được, nhưng không nghĩ ta như thế gặp vận may''
Trí Nghiên ngượng ngùng đáp.
''Ta chỉ là nói lung tung, nghĩ như vậy nói như vậy, ngươi đừng thấy lạ''
Cư Lệ nhẹ nhàng lắc đầu nói.
''Làm sao biết chứ, khó có được một người có thể qua tiếng đàn hiểu tâm tình của ta, ta vô cùng vui mới phải''
Trí Nghiên nghe xong lại gãi đầu ngượng ngùng hỏi.
''Lệ nhi, vậy sau này ta có thể hay không tới nghe ngươi đánh đàn?''
Cư Lệ cười đáp lên tiếng.
''Đương nhiên được, về sau ta coi như có bạn luyện cầm''
Sau đó hai người hàn huyên vài câu, Cư Lệ thấy thời gian hơi trễ, liền cùng Trí Nghiên cáo biệt trở về phòng. Trí Nghiên cũng chậm rãi hướng thanh uyển đi tới.
Trở về phòng liền thấy Ân Tĩnh tắm rửa xong thay đổi một thân quần áo sạch ngồi ở trong phòng chờ nàng, thấy nàng trở về liền hỏi.
''Ngươi đi đâu vậy? Ta cũng tắm rửa xong ngồi thật lâu, nước đều lạnh cả rồi''
Trí Nghiên vui vẻ cùng Ân Tĩnh chia sẻ chuyện vừa rồi, kỳ thật ban đầu muốn nói rất vui gặp được một người đàn rất hay, rất dễ nghe, sau đó không ngừng xin chỉ giáo, trước đây lòng muốn học âm nhạc.
Nhưng nghe trong tai Ân Tĩnh không phải như vậy, nàng chế nhạo nói.
''Ngươi được đấy, ta ở nơi này đốt nước nóng cho ngươi tắm rửa, ngươi lại chạy đi dụ dỗ tiểu cô nương a''
Trí Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
''Ngươi đừng suy diễn lung tung''
Ân Tĩnh cười nói.
''Đừng ngại, cô nương xinh đẹp thì nhiều người yêu thích, nhân chi thường tình''
Trí Nghiên không dự định tiếp tục đề tài này, mở miệng nói.
''Được rồi, mau trở về ngủ đi, ngày mai còn phải ra phố, ta cũng phải đi tắm''
Ngay sau đó nàng cùng Ân Tĩnh chúc ngủ ngon, sau khi tắm xong nằm ở trên giường suy nghĩ sự tình phát sinh khi nãy, suy nghĩ một chút liền ngủ thiếp.
Một đêm ngủ ngon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com