Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Cách một tháng chỉ còn ba ngày...

Rõ ràng đã luôn liên tục nhắc nhở bản thân không cần nhớ, nhưng Cư Lệ vẫn là không nhịn được tính toán thời gian còn lại.

Ba ngày, chỉ còn lại ba ngày.

Ba ngày sau, nàng cùng người kia, có đúng hay không thực sự sẽ không còn liên lạc.

Nghĩ đến điều này, tâm lại đau nhức.

Chẳng lẽ là nàng kiếp trước làm chuyện gì?

Lần đầu tiên như vậy yêu một người, cuối cùng dẫn đến kết quả như vậy.

Cư Lệ đã không biết làm sao hình dung tâm tình của mình bây giờ.

Dường như toàn chua xót, tựa sáp, tựa trướng, tựa ai, tựa đau, tựa vô tình, lại có tình.

Vì sao, biết rõ ràng đây là không nên, tâm tư nhưng vẫn là bị người nọ tác động.

Nàng nên làm thế nào để buông bỏ?

Cách một tháng chỉ còn dư lại hai ngày...

''Nàng sẽ đến, nàng sẽ không đến, nàng sẽ đến, nàng sẽ không đến, nàng sẽ đến...''

Ân Tĩnh ngắt cánh hoa, miệng lẩm bẩm.

Nàng trước kia trong sáng sảng khoái hóa thân thành nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết, với phương thức này cho mình một điểm an ủi.

Nàng hiểu rõ, chính mình thật ra thì không nên lần này ôm hy vọng, bởi vì không có hy vọng, cũng sẽ không thất vọng.

Huống chi thái độ Cư Lệ ngày đó rất rõ ràng, nàng không tiếp thụ nổi.

Thế nhưng vẫn cứ có chút hy vọng, mới có thể ưng thuận một tháng kia.

Trong sâu đáy lòng, Ân Tĩnh vẫn là mong muốn Cư Lệ ở nơi này nghĩ thông suốt, có thể tiếp nhận thân phận nữ tử của nàng.

Đúng là rất khó, nếu như Ân Tĩnh chính mình thật lòng yêu một người nữ tử, người nọ lại đột nhiên nói cho nàng biết hắn là nam, nàng không biết mình đối với người kia xảy ra chuyện gì.

Cư Lệ chỉ cho nàng cái tát đã coi như là nhẹ.

Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nàng lẳng lặng suy nghĩ tâm tình của mình.

Lệ nhi, ngươi sẽ đến sao?

Cách một tháng chỉ còn dư lại một ngày...

Cư Lệ vẫn là không nhịn được tìm cây trâm trước kia đã cất, nhìn nó không ngừng hồi tưởng đoạn thời gian chung đụng cùng Ân Tĩnh, nàng an ủi nàng, làm bạn với nàng, trêu chọc nàng, đối tốt với nàng.

Lúc này, Cư Lệ tạm thời quên được đau đớn, quên mất Ân Tĩnh lừa gạt giấu diếm, nàng thầm nghĩ đem đoạn thời gian tốt đẹp kia ghi nhớ.

Suy nghĩ một chút, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng vành mắt lại ngầm rơi lệ.

Tĩnh nhi, để cho ta nhớ ngươi một lần, để lại sâu trong lòng, về sau sẽ không nhắc lại.

Nắm cây trâm nằm trên giường một đêm không ngủ được, Cư Lệ có chút khốn khổ, đáy mắt cũng nhàn nhạt bóng mờ.

Ngày hôm nay chính là quyết định cuộc sống...

Sau khi rửa mặt, nàng liền không có khẩu vị ăn điểm tâm.

Chính là đem cây trâm đeo ở trên đầu.

Ngày cuối cùng, để cho ta tùy hứng buông thả một lần đi.

Nguyên vốn đã chuẩn bị xong tâm lý trong lòng lập nên, theo giời gian trôi qua, tâm Cư Lệ đã từ từ hoảng lên.

Nàng hiểu rõ, qua ngày hôm nay, Ân Tĩnh sẽ tuân thủ lời hứa, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng.

Đây thật là nàng mong muốn sao?

Vẫn sẽ là khổ sở, lại muốn gặp được nàng, ngồi yên không hề nhúc nhích, nắm cái chén có chút run rẩy, liền tiếp nhìn sắc trời.

Hoàng hôn, Ân Tĩnh có phải hay không vẫn còn ở biệt uyển si ngốc chờ nàng?

Cư Lệ hơi sợ, nàng sợ sau này sẽ không còn được gặp lại Ân Tĩnh, tâm sự đều run rẩy.

Không được, nàng không như vậy, nàng muốn gặp được Ân Tĩnh, nàng hiện tại muốn thấy nàng.

Tựa như Hiếu Mẫn nói, nàng thích là Ân Tĩnh người này, nàng không để ý nàng có phải là nữ tử hay không, nàng chỉ muốn cùng nàng một chỗ.

Cư Lệ nhanh chóng thu thập một chút, làm thật mỏng một tầng, thoáng che giấu tiều tụy.

Nàng muốn lấy trạng thái tốt nhất đối mặt Ân Tĩnh.

Tất cả chuẩn bị, không kịp lên tiếng nàng liền ra khỏi phủ.

Tĩnh nhi, chờ ta...


------------------------------


Ân Tĩnh ngày hôm đó sáng sớm đã thức dậy, ăn chút gì, cùng đợi người kia có thể sẽ tới hay không

Buổi trưa, buổi chiều, hoàng hôn, đêm đến...

Thẳng đến giờ tý, ngày nay đã qua hết, người nọ vẫn là không xuất hiện.

Thống khổ nhắm mắt lại, Ân Tĩnh đột nhiên cảm thấy chính mình có chút buồn cười.

Rõ ràng đã sớm nghĩ đến nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, vẫn dám đưa ra một tháng này, chính mình một tháng này tâm thần không yên.

Mà nàng thủy chung từ đầu đến cuối chưa có tới.

Thật là tự làm bậy.

Tâm đau nhức.

Lệ nhi, nếu đã là quyết định của ngươi, ta sẽ tôn trọng ngươi, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa.

Một đêm không chợp mắt...

Ngày thứ hai, đề xuống tâm tình, Ân Tĩnh tính một chút, dựa vào y quán cùng với việc vẽ tranh có được thu nhập không ít, cùng Cư Lệ thành ra thế này, Phác phủ là không được trở về, cũng nghiêm chỉnh nhờ biệt uyển không đi, nghĩ muốn ở bên ngoài thuê một gian nhỏ ở.

Đang dọn dẹp đồ đạc, Trí Nghiên và Hiếu Mẫn tới, nhìn Ân Tĩnh, cười nói.

''Là nên thu dọn đồ đạc, Lệ nhi đâu?''

Động tác Ân Tĩnh dừng một chút, không có trả lời.

Nghĩ Ân Tĩnh không nghe được, Trí Nghiên nói

''Tĩnh nhi, Lệ nhi đâu? Gọi nàng ra đây, chúng ta trước ăn một bữa cơm, mấy thứ này thu thập sau''

Ân Tĩnh ngừng động tác ngồi xuống, thanh âm giận dữ.

''Nghiên nhi, ta hiện không có tâm tình cùng người nói đùa''

Nói đùa? Thấy Ân Tĩnh tức giận, Trí Nghiên và Hiếu Mẫn liếc nhau một cái, đều thấy không phải các nàng ở cùng nhau sao? Sao Cư Lệ không có ở đây?

''Nàng không tiếp thụ được, làm sao sẽ đến''

Ân Tĩnh cầm nhành cây trên đất vô ý vẽ, không nói ra được uể oải cùng thê lương.

Liền có chút không đúng.

''Tĩnh nhi, người trong phủ nói Lệ nhi ngày hôm qua hoàng hôn vội vã ra cửa, một đêm không về, chúng ta đều cho là nàng đang ở đây cho nên mới không nghĩ nhiều...''

''Ngươi nói cái gì?''

Ân Tĩnh ngẩng đầu, bởi vì Phác Tín quyết định gia quy, Cư Lệ từ trước đến nay sẽ không ban đêm ra ngoài, huống chi còn không về.

''Nàng là một mình ra ngoài sao? Có người theo nàng hay không?''

Nàng vội vàng đứng lên nắm Trí Nghiên khẩn trương hỏi.

''Không có, Hoa Y nói Lệ nhi cả ngày hôm qua một mình ở trong phòng, cũng không cho Hoa Y theo nàng, Hoa Y liền ở bên ngoài làm chuyện khác. Buổi tối nàng muốn gọi Lệ nhi đi ăn cơm nhưng không thấy người, cũng cho là nàng tới nơi này''

Hai người nói đến đây, cơ bản có thể xác định được Cư Lệ gặp chuyện gì, bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không như thế này không nói.

Ân Tĩnh đối với hai người nói.

''Chúng ta về phủ nhìn một chút rồi tính''

Nói nhấc chân vừa đi, Trí Nghiên và Hiếu Mẫn vội vàng đuổi theo.

Trở lại Phác phủ, biết được Cư Lệ vẫn không về, ba người đều có chút luống cuống.

Ân Tĩnh buộc chính mình tỉnh táo lại, tỉ mỉ suy nghĩ một chút liền chạy về gian phòng của mình, khi trở về trên tay đã có vài trang giấy, lúc này cũng không kịp xấu hổ nói, trực tiếp nói.

''Đây là bức họa Lệ nhi, các ngươi mỗi người cầm một tờ. Mẫn nhi, ngươi tổ chức người trong phủ đến xung quanh tìm một chút, nhớ kỹ lưu người ở trong phủ, để ngừa nàng trở về không có người biết. Nghiên nhi, ngươi đi Lưu đại ca, người hắn quen biết nhiều, ngươi đi nhờ hắn phụ một tay tìm. Ta hiện tại đi báo quan, vô luận kết quả ra sao, chúng ta quay về ở đây tập hợp''

Nói xong không đợi hai người đáp ứng hướng ra phía ngoài chạy đi.

Hai người cũng không dám lưu lại, đè xuống lời của Ân Tĩnh làm chuyện của mình.

Ân Tĩnh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phủ, bất chấp sẽ thấy chỉnh lý đại nhân, lại bị chỉnh ly cáo chi đều phải báo, bây giờ không có ở đây, có việc gặp nói cho sư gia, sư gia thay mặt đại nhân xử lý.

Tuy rằng thua kém chỉnh lý đại nhân, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, nàng lấy ra một bức họa, nói rõ sự tình.

Sư gia hiểu tiểu thư Phác gia cũng có chút khẩn trương, dường như Phác Tín và chỉnh lý đại nhân có chút giao tình, nếu như tìm trở về đúng là công lớn, nếu không tìm về được thì phiền toái, vội vàng tìm người phỏng theo bức họa tìm người.

Ở đây chuẩn bị xong, Ân Tĩnh không dám nghỉ ngơi, lại đi tìm Cư Lệ.

Cánh rừng, không có.

Thư cục, không có.

Tửa lâu, không có.

Y quán, không có.

Chỗ Trương Phinh Đình, không có.

Thậm chí còn trở về biệt uyển, cũng không có.

Nàng nhìn sắc trời không còn sớm, ủ rũ cúi đầu trở về Phác phủ hy vọng có thể nghe được tin tốt, nhưng chỉ thấy Trí Nghiên và Hiếu Mẫn lo lắng mà thần sắc thất vọng.

''Tĩnh nhi, đại ca ngày hôm nay phái người trong thành tìm khắp các nơi cũng không thấy, ta lo là, nàng đúng là một người ra khỏi thành, hoặc là bị người bắt đi...''

Trí Nghiên nhíu mày, nói ra ai cũng không muốn đoán.

Lòng Ân Tĩnh có chút khẩn trương.

''Ngày mai ta đi tìm Lưu đại ca, ta nhờ hắn ở vùng lân cận tìm một chút. Nếu như là bị người bắt đi, tính tình Lệ nhi chẳng lẽ có cừu oán với ai''

Đột nhiên nàng thu miệng, mím môi, nói không nên lời.

''Tĩnh nhi, ngươi đừng nghĩ như vậy, chúng ta bây giờ vẫn không thể xác định rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sắc trời đã tối, ngươi cũng mệt mỏi, trước ăn một chút, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai khá hơn thì thương lượng thêm được không?''

Trí Nghiên hiểu rõ tâm tình Ân Tĩnh hiện tại, ôn nhu khuyên nhủ.

Ân Tĩnh khó chịu mà gật đầu.

''Ta không có khẩu ăn uống, về phòng trước''

Nàng nói liền rời đi.

''Nghiên nhi, tỷ tỷ sẽ không việc gì?''

Hiếu Mẫn tựa vào vai Trí Nghiên nắm y phục nàng, nước mắt thấm ướt y phục.

Trí Nghiên nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nhẹ giọng nói.

''Sẽ không, Lệ nhi thiện lương như vậy, trên trời sẽ không nhẫn tâm để nàng có chuyện''

Lời nói này xuất phát từ chân tâm, mặc dù là an ủi, ngay cả Trí Nghiên mình cũng không quá chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com