I. In Emergency (1)
Tự thưởng cho mình một tối nhàn hạ trong club sau chuỗi ngày thiếu ngủ vì các sự vụ lê thê trên sở là hẳn là lý do chấp nhận được. Seungyoon nghĩ, tự biện minh cho việc không mang thẻ cảnh sát trong đầu, khi nhếch môi cười quyến rũ với gã pha chế vừa chuyền cho cậu ly Whiskey.
Nhấp môi trước khi ngồi xuống, Seungyoon thầm đo đạc khoảng cách từ chỗ mình đến vị trí cách đó chừng ba mét, nơi một cô em nóng bỏng méo chịu nổi đứng trên đôi giày cao gót tầm bảy phân.
Có nên không, Seungyoon cân nhắc. Lẳng lặng trầm trồ khi thấy đường eo bé tí xíu vừa đủ một bàn tay cậu ôm trọn. Đã hai tuần qua Seungyoon chưa lăn giường với bất kỳ một ai, không ai, kể cả bé cún xinh xắn mình vừa nhận nuôi. Thế nên Seungyoon nghĩ, đâu mất gì nếu cậu bỏ một chút xíu nỗ lực để của nợ nhỏ bé trong quần có cơ hội vui vẻ đêm nay đâu nhỉ.
Này bé, em xinh thật đấy, anh có thể mời em một ly được không nghe có vẻ không quá suồng sã. Seungyoon nhẩm tính, liếm môi nửa giây trước khi đứng lên. Ngay lúc một cô nàng khác lọt vào mắt cậu, khiến Seungyoon đột ngột trách bản thân vì đã không nhìn qua bên cạnh sớm hơn. Cô ả một cái váy xẻ cao quá eo mà không có tí dấu hiệu nào của đồ lót ấy. Má, con gái bây giờ đi club đều bạo như vậy sao, hay là lại có loại quần nào đó mặc mà như không mặc? Seungyoon thầm cảm thán, tự bỏ qua bối cảnh tối thui và tiếng nhạc xập xình nhức tai để tiếp tục tập trung vào đôi chân dài miên man cách mình ba mét kia.
Dường như nhận ra Seungyoon nhìn mình, cô ả đột ngột cười với cậu, đoạn thì thầm với cô bé bên cạnh, nói gì đó mà Seungyoon đoán không ra. Là đang nói cậu à, Seungyoon tự hỏi, nhưng cậu không nhúc nhích. Cậu đang đợi, đợi xem đêm nay là ai đó sẽ tiếp cận mình trước, hay là chính cậu phải ra tay.
Lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng, Seungyoon tựa lưng vào quầy một cách nhã nhặn và thả ly Whiskey xuống bàn, vờ như chán chường tập trung vào màn hình điện thoại dù thật ra là không.
Giờ này bạn bè cậu chắc ngủ cả rồi, ai cũng thế, settle down với người họ yêu thương thực sự và bỏ lại duy nhất cậu, gã thanh tra độc thân mãi loay hoay với mấy vụ án mạng nho nhỏ và trộm cướp vặt vãnh mỗi ngày. Không quá nhiều để chiếm trọn cuộc sống của Seungyoon, nhưng vừa vặn khiến cậu phân vân. Phải chăng định mệnh sẽ để cậu tận đến bốn mươi mới lập gia đình. Kiểu, cứ cô độc một cách đáng thương, như giờ phút này đây, đứng mỏi chân trông club chờ cô ả kia sửa soạn tóc tai một hồi rồi mới lê mông qua chỗ mình.
*Settle down: từ bỏ cuộc sống độc thân và lập gia đình
Thôi nghĩ vơ vẩn cũng như trượt lên trượt xuống danh bạ một cách vô nghĩa, Seungyoon vờ ngước lên như không có gì xảy ra. Ánh mắt không tiêu cự. Cứ như chẳng để ý cô em lúc nãy đang tiến về phía này, với một ly rượu trên tay.
Act cool dù sao cũng không phải là trò gì quá tệ, miễn là nó đem về cho cậu một người bạn giường ưng ý, Seungyoon sẵn lòng.
Nhưng thì, trước đây Seungyoon có từng nói cuộc sống của cậu chưa bao giờ suôn sẻ chưa? Kiểu, lúc làm nhiệm vụ không dễ dàng có manh mối ngon nghẻ nào tuột vào tay mà Seungyoon không tự mình trả một cái giá thỏa đáng. Thời khắc Seungyoon thấy số mình đặc biệt xui chính là hiện tại, khi mà con mồi, hay nói đúng hơn đối tượng cậu nhắm, vừa vấp phải một cái gì đó, để chính mình đổ nhào vào lồng ngực một gã lạ hoắc, còn ly rượu tưởng sắp mời Seungyoon thì vỡ toang trên sàn.
"Cô... cô có sao không?" Lúc chưa ai kịp phản ứng thì gã bị va phải đã lên tiếng, bối rối đỡ lấy cô nàng. "Thật xin lỗi"
Trong thoáng tích tắc, khi nhân vật chính sững sờ một hai giây để não kịp tiếp nhận thông tin. Thì Seungyoon ngay lập tức cảm giác có gì đó, sắp không đúng.
Hẳn nhiên, vì chẳng bao lâu sau khi hai người dàn xếp đâu đó, với bàn tay anh ta lúng túng rời khỏi người cô ả lúc cô ta đứng thẳng được. Seungyoon chẳng cần đến đôi mắt cảnh sát nhà nghề để thấy, gương mặt có phần bối rối đang cúi gằm kia quả thực đẹp một cách xuất sắc. Đẹp quá mức với nhan sắc trung bình của đám trai Đông Phương sống ở cái tiểu bang này, hay chính xác hơn, Seungyoon lập tức ngửi ra mùi đồng hương. Kia, anh chàng đang cắm cúi xin lỗi nhân viên tới dọn dẹp đống lộn xộn, bằng vẻ ngại ngùng đáng yêu hết sức đó, là đồng hương của cậu. Người Hàn đấy, chắc chắn luôn. Xem đôi mắt một mí dính chặt dưới đất và sườn mặt quyến rũ sệt nét Á Đông kìa. Một trăm phần trăm Seungyoon xác định hôm nay cậu tìm ra đối tượng rồi. Dù cũng phải một năm hơn kể từ lần cuối cùng cậu chọn đàn ông cùng lên giường đi nữa.
Thôi để ý vẻ lúng túng thấy rõ của anh ta, Seungyoon nhấp một ngụm Whiskey và trong lúc nhìn xuyên qua cái ly gần cạn, nhận ra đối tượng (cũ) của cậu hình như cũng giống mình. Mới vừa phát hiện gã đàn ông cao hơn mét tám trước mặt là trai đẹp, và bắt đầu giở trò tán tỉnh cũ xì: Xin lỗi và mời rượu. Bất chấp anh chàng trước mặt có chẳng dám nhìn bất cứ chỗ nào trên người cô ả đi nữa.
"Xin lỗi, bạn tôi không uống được rượu," Seungyoon cất tiếng, đột ngột chen vào giữa hai người, tất nhiên tránh chỗ rượu đổ lên láng và thủy tinh vỡ trên sàn trong lúc cười khẽ với cô nàng, nhanh tay kéo anh chàng tội nghiệp ra sau lưng. "Cậu ấy còn bị dị ứng với mỹ phẩm và nước hoa rẻ tiền nữa, nên xin quý cô đây thứ lỗi cho."
Seungyoon nói, ngay lập tức hối hận vì đã để ý tới ả này từ đầu. Sao mà biết được chứ, cậu ở quá xa để nghe mùi, và đèn cũng quá tối để kịp thấy đám phấn dày cộp trên mặt cô ta.
Lần sau nên cẩn thận hơn, Seungyoon nghĩ, chẳng kịp để cô ả có phản ứng dù là tức giận hay xấu hổ, vội vã lách người rời đi, kéo theo cả anh chàng điển trai vừa gặp mặt.
"Thật cám ơn."
Anh ta nói, có phần bẽn lẽn khi bọn họ đến một góc ít ồn cũng như vắng người hơn hẳn, theo ý Seungyoon.
"Không có gì. Tôi chỉ tiện thể thôi, tội nghiệp anh chàng nào vớ phải cô ả tối nay, cái mùi đó khó chịu chết đi được. Không khác gì xịt phòng của bà ngoại tôi." Seungyoon nói, cảm giác được ánh mắt anh ta đặt trên bàn tay nắm lấy mình không buông của cậu, nhưng tiếp tục vờ như không biết.
"Có vẻ anh đi một mình thì phải," Cẩn trọng nghe ngóng xung quanh để chắc không ai làm phiền, Seungyoon thầm gạch chân trong đầu về độ ấm mà bàn tay này mang lại. Những ngón tay thật dài, không quá chai, cũng không quá mềm mại. Rất nam tính. "Lần sau nếu lại tới đây, tôi nhiệt liệt đề cử anh nên xem qua cuốn 101 cách từ chối trong club trước, thỏ con ạ."
"À... thật xin lỗi." Anh chàng bối rối, có chút ngượng ngùng khi nghe mấy chữ Seungyoon dùng để kết câu. "Thật sự là, tôi đi với bạn, nhưng cậu ấy có việc nên về trước-"
"Còn anh thì ở lại, và vô tình va phải một ả phiền phức đậm phấn?" Seungyoon cười, đột ngột nhận ra ở cự ly này mình có thể thấy rất rõ đôi con ngươi đen thẳm do dự đảo liên hồi bên dưới hàng mi dài đẹp đẽ. "Hy vọng là anh không phiền, tôi không vừa đá bay đối tượng tối nay của anh đâu phải không?"
"À không, không hề. Tôi đang định về, phần có hơi vội nên mới-" Anh ta không nói tiếp, nhưng tai ửng lên khi nhận ra bọn họ vẫn chưa rời tay khỏi nhau, hoặc do cậu mới vừa, nắm chặt hơn.
Seungyoon đột nhiên nhận ra giữa hàng trăm người đang quẩy điên cuồng trên sàn nhảy, lả lơi, đầy khói thuốc và say xỉn, sự ngượng ngùng của anh chàng này mới đáng yêu làm sao.
"Kẹt ở đây, với một gã trai lạ hoắc và bị nắm tay?" Seungyoon tiếp lời. Có vẻ thói quen cắt ngang và dồn ép người đối diện khi thẩm vấn vẫn tiếp tục theo cậu kể cả khi Seungyoon không mang thẻ cảnh sát bên mình.
Nhưng biết sao được, khi gã đàn ông đứng trước mặt cậu đang tỏ ra quá sức dễ thương. Và chẳng hiểu sao chỉ nhìn anh ta bối rối thôi cũng đủ khiến môi Seungyoon nhoẻn lên theo cách tự nhiên nhất có thể. Bao lâu rồi ấy nhỉ, kể từ lần chia tay bạn trai cũ hai năm trước.
Dù tên gã khốn đó, Seungyoon ngờ là mình cũng quên lâu rồi.
"Không- ý tôi là không phải kẹt, và thì nắm tay cũng không phải vấn đề-"
"Nhưng tôi là người lạ đấy." Seungyoon tiếp tục chen ngang. Cậu nghiêng người, thấy vẫn ổn thỏa dù hơi thở đối phương có dính sát lên mặt mình. "Anh ổn khi bị người lạ nắm tay chứ?"
"Không hẳn như thế, nhưng mà cậu vừa mới giúp tôi. Nên tôi đoán là-"
"Không sao? Thế nếu người lạ làm nhiều hơn thì sao, chả hạn như..." Seungyoon nói, cười cười khi vẻ bối rối và hoảng sợ hiện ra trên gương mặt ưa nhìn của đối phương. Giống như một con cừu non vậy, Seungyoon in đậm và gạch chân, rồi nhích tới, ép người kia vào bức tường sau lưng.
Cần nhấn mạnh thêm là chỗ bọn họ đứng đây là đường vào nhà vệ sinh, và ở đây, không có ai cả, giờ này.
"Hôn anh chả hạn?"
Cậu nói, và chẳng cần đợi lâu hơn để nghe một tiếng nuốt khan, khoảnh khắc trái táo quyến rũ trên cổ anh ta chuyển động lên xuống. Dù chủ nhân của nó chẳng dám nhìn Seungyoon một lần nào.
Bởi bọn họ đang nắm tay, Seungyoon đoán nếu người kia có muốn bỏ chạy cũng không được.
Nên Seungyoon không vội gì cả, cậu từ tốn đi từng nước cờ một, nhếch môi một cách kiêu ngạo khi chống tay lên bức tường sau đầu anh ta, tư thế quả không phù hợp khi anh chàng nhỉnh hơn cậu vài inch. Nhưng sao nào, Seungyoon cười tự tin, cậu chẳng ngại. Đặc biệt khi người mình đang dồn vào góc này siêu cấp đẹp trai, vào cái level mà sở cảnh sát chỗ cậu chẳng một ai được nửa như thế. Hãy xem sống mũi cao thẳng này, mắt đen láy, cằm nhọn, và môi nữa. Thật mỏng, nhưng vô cùng quyến rũ, đủ khiến bụng Seungyoon cồn cào ngay lập tức, lúc mặt bọn họ chỉ còn cách nhau bằng khoảng cách một sợi lông mi. Sát tới độ, Seungyoon có thể nghe thấy tiếng tim anh ta đập như điên nơi lồng ngực dính sát da thịt cậu.
Dấu hiệu tốt.
Seungyoon khép mắt, cậu nghiêng đầu, chắc rằng người kia hoàn toàn không có cơ hội đẩy cậu ra.
Hay là tự anh ta cũng chẳng muốn.
Một giây trước nụ hôn, và Seungyoon có thể cảm giác được hơi thở đối phương trên môi cậu, nóng bỏng thực sự.
Và-
Please have mercy oh god
저여야만 했었나요
Mẹ nó, Seungyoon gần như phát điên khi điện thoại réo ầm lên trong quần.
Have mercy, oh god, fucking please. Just a split second before I can kiss him right on the lips.
Nén lại một câu chửi thề, Seungyoon rời mắt khỏi đôi môi tội lỗi trước mặt, và lôi cái điện thoại đang rung điên cuồng ra. Nếu không phải điện thoại công vụ, cậu đã mặc kệ rồi. Chỉ bằng nhạc chuông thôi cũng biết là ai, Seungyoon đã cố tình đặt mà.
Thứ tối nay nên được nghỉ ở nhà phải là cái điện thoại chết tiệt của cậu chứ không phải thẻ cảnh sát đâu.
"Sao nào, nói đi Jack."
Seungyoon thề trên cái tên mình, nếu đây không phải là một vụ thú vị, cậu sẽ giết Jack, ngay khi gặp gã, bằng một đấm tóe máu mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com