Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(12)



//



Ngày trước, nếu cùng người khác qua đêm ở nơi không phải nhà mình, Seungyoon sáng hôm sau mở mắt thấy đối phương sẽ cười một cái vô cùng tự nhiên. Chân mày, đuôi mắt thậm chí phảng phất chút lẳng lơ phóng đãng.


Seungyoon khi ấy vì quá mức quen thuộc, luôn xem nhẹ loại chuyện này. Cậu không bán thân, tiền phòng đối phương trả, bọn họ đơn thuần là quan hệ bạn giường, đôi bên cùng thỏa mãn. Bởi vì sẽ không gặp lại, Seungyoon nghĩ cười một chút chẳng hại gì. Dáng vẻ của cậu thản thiên lại có chút kiêu ngạo, bóng lưng khi rời đi đầy tự do, chỉ thuộc về chính bản thân mình.


Seungyoon ngày trước cho rằng cậu có thể sống tùy tiện như vậy đến hết đời. Đối với bọn đàn ông muốn cơ thể cậu, Seungyoon hoàn toàn không để ý. Bọn họ có dục vọng, cậu cũng có. Bọn họ lợi dụng cậu, cậu cũng lợi dụng bọn họ. Không có tình cảm lưu lại, sẽ không cần đắn đo suy nghĩ.


Nhưng hiện tại, đứng trước người mình luôn để ý, Seungyoon tựa như đánh mất toàn bộ ngạo mạn trong lòng. Bởi vì đối phương là Song Minho, nên mỗi câu vô thức vuột ra đều khiến cậu suy nghĩ một đêm, bởi vì đối phương là người mình thích, Seungyoon hoàn toàn không có cách nào thản nhiên, thẳng lưng ngẩng cao đầu đáp lại.


Tim Seungyoon đập loạn, hai vành tai đỏ bừng, ngay cả gò má cũng nóng. Cậu bị người kia gây áp lực đến mức ngoài cúi đầu tránh đi ánh mắt Minho thì không thể làm gì khác. Dáng vẻ Seungyoon tựa lên cửa chẳng khác nào nai con bị sói lùa đến đường cùng, sau lưng còn là vách đá cheo leo heo hút, rơi xuống là hết đời.


Với thú ăn thịt, không dám nhìn thẳng vào mắt chúng chính là thừa nhận bản thân đã rơi vào thế yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể thành bàn tiệc thịnh soạn, tùy ý đối phương ăn thế nào thì ăn.


Còn Song Minho thế nào, nếu không phải sói chắc chắn là gấu, nhìn qua đã biết bất kể là tình hay thương trường đều nhuần nhuyễn tinh thông. Người kia toát ra nét ngạo mạn khinh bạc, dáng người cao ngất phủ bóng xuống vai Seungyoon, một tay áp cậu vào cửa, đầu mũi đẹp như tạc kề sát bên gò má mềm mịn, lướt theo sườn mặt Seungyoon đến đôi môi cắn chặt vì lo lắng.


"Sao vậy, khi nãy ở bên trong không phải rất lớn tiếng? Bây giờ lại ngượng ngùng thế rồi?"


Seungyoon dù không dám nhìn lên, vẫn mơ hồ cảm thấy hơi thở của Minho dán lên da thịt cậu, nóng như thiêu đốt.


"Song-ssi xin thứ lỗi, khi nãy tôi không biết có anh-"


Lăn lộn bên ngoài thật nhiều năm, Seungyoon hiểu được cúi đầu nhận sai trước có tác dụng gỡ rối rất tốt.


Có điều lúc xuống nước với người ta, tim cậu không cần phụ họa đập loạn lên, hai tay càng không nên run rẩy mất khống chế.


"Còn nếu biết? Sẽ gọi tôi vào góp vui chứ?"


Song Minho cười cười hỏi lại, hình như mỗi lần chọc được Seungyoon đỏ mặt đều rất hưởng thụ.


"Tôi nghĩ Song-ssi hiểu lầm gì đó rồi, tôi chỉ là... là đi vệ sinh thoải mái quá mức thôi."


Seungyoon túng quẫn bịa ra một nguyên do, tuy rằng không hợp lý nhưng đây là cái phao duy nhất cậu có, ráng ôm may ra còn hy vọng.


Không nghe thấy Minho đáp, cậu lén lút nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của đối phương, cái cằm nhỏ cũng bị bắt lại.


Seungyoon khóc không ra nước mắt, chỉ có thể than trách trong lòng vì sao sếp luôn thíc hbắt nạt cậu. Với đàn ông mấy thứ phản ứng này rất bình thường không phải sao, giải quyết không làm trong nhà vệ sinh, chẳng lẽ làm trước mặt anh ta.


Người này cứ suốt ngày nói bóng nói gió Seungyoon, thật ra muốn ám chỉ cái gì...


"Thật?"


Nghe người kia hỏi lại, Seungyoon hấp tấp gật đầu.


"Sao tôi nghe không giống." Có điều Song Minho đâu phải đứa con nít ba tuổi, muốn gạt là gạt. "Cũng không nghe Seungyoon giật nước nha."


"T-tôi quên mất." Seungyoon hốt hoảng giải thích. Cái người này, có cần những thời điểm trêu ghẹo cậu vẫn giữ được tư duy logic không.


"Muốn biết dễ thôi, mở cửa ra kiểm tra đi?"


Minho bận bắt bẻ cậu, đã không còn cúi sát như trước nữa, song cự ly vẫn tính là gần, gương mặt đẹp trai cách Seungyoon có nửa gang tay, sát thương chỉ tăng chứ không giảm.


"Hoặc là để tôi kiểm tra một chút, đàn ông sau khi làm chuyện kia thân thể sẽ có mùi." Minho vừa nói vừa nghiêng đầu đến thật gần cổ cậu, đầu mũi thanh tú cách da thịt Seungyoon một hơi thở. "Với thanh niên mới lớn Seungyoon, mùi này càng nồng. Đặc biệt thơm, nghe qua liền biết."


Seungyoon chỉ có thể mở to mắt ngạc nhiên.


Thật sự? Cậu sống bao nhiêu năm, ngủ với vô số đàn ông mới lần đầu tiên nghe chuyện này.


Thực hư chưa rõ, điều duy nhất rõ là Seungyoon vẫn phải trân mình chịu trận. Dù gì Minho cũng là sếp của cậu, Seungyoon đâu thể đẩy ra một cách thô bạo rồi bỏ chạy. Làm thế khác nào thừa nhận. Biết bị làm khó như thế, chẳng thà lúc đầu cậu nhận phắt cho xong.


Seungyoon nhắm tịt hai mắt, co rúm người chờ đợi.


Nhưng mà chờ một hồi cũng không thấy động tĩnh, đột nhiên nghe đối phương phá ra cười.


"Dáng vẻ bị ức hiếp của Seungyoon tôi từng thấy qua vô số lần nhưng lần nào cũng thú vị hơn lần trước nha."


Seungyoon hé mắt đầy trận trọng như sợ đau, cảm giác được một bàn tay lớn rơi lên tóc cậu, dịu dàng xoa xoa, biến nó thành một ổ rơm lộn xộn.


"Thật tình, chuyện tôi bịa ra cũng tin, còn sợ tới cứng người. Seungyoon đâu phải trẻ con nữa chứ? Thôi được rồi, mau đi đánh răng, một chút lên công ty có rất nhiều việc cần đến ngài thư ký xem xét nha."


Song Minho nói xong liền cười châm chọc lướt qua cậu, bước vào nhà vệ sinh phía sau.


Để lại mỗi mình Seungyoon đứng đó, trên tóc tựa như vẫn còn lưu lại cảm giác từ bàn tay người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com