Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(13)



//


Seungyoon thẫn thờ cả buổi sáng.


Tuy giống như Minho nói, đến công ty rồi có rất nhiều việc đang chờ cậu, nhưng Seungyoon ngoài những lúc tập trung đọc tài liệu, làm việc, chuẩn bị công văn các thứ thì gần như sẽ ngồi đơ ra đó nhìn không trung.


Cậu nghĩ về cái gì không ai biết, nhưng mặt thì lúc trắng bệch ra, lúc thì ửng lên, có lúc tự vỗ má bắt mình tỉnh táo lại, nếu người ngoài vô tình nhìn thấy có khi còn tưởng cậu có vấn đề về thần kinh.


Không phải nha, Seungyoon hoàn toàn tỉnh táo, cậu chỉ là... hơi khủng hoảng thần kinh vì những chuyện xảy ra gần đây thôi. Ví dụ phát hiện ngoài vẻ nghiêm túc khó gần, sếp của cậu thi thoảng sẽ thích bắt nạt cậu, còn có đôi khi sẽ cư xử với Seungyoon rất dịu dàng, khiến cậu dễ dàng lâm vào tình thế khó xử, hoặc là vui vẻ ngơ ngẩn cả ngày.


Giống như tình huống lúc sáng, tiện tay xoa đầu Seungyoon vậy, Minho thường có lúc rất quan tâm đến Seungyoon. Khi ăn thấy miệng cậu lấm lem thì bật cười, đưa khăn giấy qua cho, hoặc là lên xe quên cài dây an toàn thì tận tay cài lại cho cậu.


Mấy cử chỉ đó vô cùng thân mật, hương nước hoa đặc trưng chỉ thuộc về riêng người đó vì thế, bám lên người Seungyoon cả ngày, khiến cậu ra ngẩn vào ngơ, hoàn toàn không tập trung nổi.


Seungyoon nhấp một ngụm vanilla latte, sau đó nhìn tài liệu, bắt mình tỉnh táo một lần nữa.


Chăm chỉ làm việc mãi đến buổi chiều, Seungyoon tính kiểm tra mail lần cuối trước khi tan làm, hộp thoại kakaotalk đột ngột nhảy ra, là Minho.


có muốn ra ngoài ăn tối không?

tôi biết một chỗ ở Little Tokyo được lắm


Nói xong gửi kèm sticker gấu trắng kèm mấy hạt tinh thể lấp la lấp lánh. Không phải gấu lần trước mà gấu trong bộ We bare bears nha.


Seungyoon khẽ cười, nhanh tay nhắn lại.


nhà hàng Nhật ạ? Là sushi hay là mì. Nếu là mì thì tốt hơn, tôi không quen ăn đồ sống cho lắm.


Gửi xong, rất nhanh đã thấy hồi đáp.


không phải, là quán Hàn Quốc, có thịt nướng và lẩu, bulgogi nữa

quán Korean BBQ phố E. 1st Street, chỉ vô tình nằm ở khu Little Tokyo thôi


Seungyoon cúi đầu nhìn sticker gấu trắng ngồi khoanh chân toát mồ hôi, chợt nhận ra hình như Minho đặc biệt thích loại động vật này. Anh ta còn có nguyên cả một collection sticker gấu đủ loại, không lần nào chịu gửi mấy con khác cả.


OK


Seungyoon nhắn lại một câu cuối rồi tắt máy tính, xoay người dẹp cặp sách trở về khách sạn.



//



Seungyoon bước xuống xe trước, đợi Minho loay hoay tìm chỗ gửi xong trở lại, cả hai mới cùng bước vào.


Nơi này bài trí không màu mè, tinh tế mà trang nhã, gợi lên chút ấm cúng.


Bọn họ chọn bàn trong góc khuất người, gọi mấy món yêu thích.


Hay thật ra chỉ có Seungyoon yêu thích, Minho nhận lấy thực đơn liền đưa cho cậu, sau đó ngắm cậu phồng môi dưới nhìn danh sách một hồi, mới quay order.


Thời gian đợi dọn món lên, Minho chốc chốc ngó cậu, chốc chốc nhìn mấy thứ bài trí xung quanh. Bầu không khí đặc lại làm Seungyoon có chút ngột ngạt, lại không biết nói gì.


Cứ vậy hai người im lặng trải qua bữa tối này. Seungyoon mấy lần định mở miệng đều thấy Minho cúi đầu ăn rất tao nhã, nhừng lời trong miệng tự nhiên bay biến đi đâu mất.


Thật là một bữa ăn ngượng ngùng, chút vui vẻ khi nhắn tin bay biến đi đâu mất.


Lúc thanh toán xong, bọn họ định trở về thì phát hiện trời đổ mưa lớn. Chỗ đậu xe khá xa, bây giờ mà đi thì Minho tới đó cũng ướt sũng, Seungyoon không đành lòng, cho nên kéo tay anh ta lại, bảo chờ đến khi tạnh.


Cơn mưa tầm tã như thế này, ở Los Angeles đã nhiều ngày rồi Seungyoon mới thấy. Nước đổ xuống như trút, không khí xung quanh giảm nhiệt, có chút lạnh, bọn họ đứng ngoài hiên, bụi mưa dính lên tóc mái của Seungyoon, ướt đẫm.


Đợi thật lâu mưa vẫn không tạnh, Seungyoon nhìn xung quanh, đột nhiên thấy một bảng hiệu chỉ hướng, còn có đèn nhấp nháy.


Ra là dưới tầng hầm có quán bar, còn trên lầu một dãy phòng cho thuê.


Seungyoon bỏ điện thoại đang cầm trên tay vào túi, kéo tay Minho hỏi ý. Thấy người kia gật đầu một cái thì đi theo hướng chỉ dẫn, xuống cầu thang thoạt nhìn đầy bụi bặm.


Thực chất bụi bặm chỉ là cách trang trí thôi, quán bar này thiết kế kiểu vintage, chứ khá sạch sẽ. Bầu không khí trong quán so với sự ồn ào của thành phố đã lên đèn yên tĩnh hơn nhiều, hôm nay là thứ sáu mà không có nhiều người, phảng phất cảm giác ấm cúng.


Bọn họ ngồi lên ghế cạnh quầy, Seungyoon không quen uống rượu, đang hỏi có nước ngọt hay không, thì bên cạnh, một tay pha chế khác đã đem cho Minho một ly rượu mạnh rồi.


Seungyoon không biết tên món kia là gì, chỉ thấy lúc người kia nâng ly uống, hầu kết lên xuống thật quyến rũ. Hẳn là khí khái của đàn ông trưởng thành thuần thục, đẹp trai muốn chết.


Minho nhìn về phía này, thấy cậu đang nhìn mình thì dạ dày của Seungyoon có vài con bướm bay ra, nhộn nhạo không tả được.


Thật sự cho đến bây giờ, Seungyoon cũng chỉ lý giải được cảm giác của mình với Minho là thích mà thôi. Thích gương mặt người kia, thích vẻ điềm tĩnh trầm lặng, cả khối thân thể rắn chắc bên dưới phục trang đắt tiền.


Nguyên bản không có gì quá mắc sâu sắc, đơn thuần là thích, tình cảm này còn không nhiều như mối tình đầu nát bét của cậu, Seungyoon tự ý thức được. Ngay cả việc không tìm bạn giường, có khi là cảm giác so sánh, thấy không ai bằng được vị cấp trên ngon mắt mà ăn không được kia của Seungyoon, nên mới lười tìm.


Không chừng người trước mặt này, ăn qua rồi Seungyoon sẽ hết thích cũng nên. Giống như gã tồi năm đó đến tán tỉnh cậu, Seungyoon nhìn ra gã thích cậu mà, cho nên mới xiêu lòng. Ngờ đâu vừa lên giường xong gã đã biến mất không dấu vết, điện thoại cũng không liên lạc được nữa.


Khi đó, nếu nói không khổ sở là nói dối, gã dù sao vẫn là người đầu tiên cậu để ý, chỉ vì một nụ cười đẹp của người ta mà hồn xiêu phách lạc.


Tối hôm đó cũng là một đêm mất hồn, làm cho Seungyoon chân chính nhận ra cậu chỉ có thể suốt đời nằm dưới thân người khác, ngoan ngoãn hưởng thụ khoái cảm bị xâm chiếm này.


Lúc đầu móng tay ấn vào tấm lưng rộng kia rên rỉ nhiệt tình, Seungyoon còn nghĩ nếu có thể ở bên người này cả đời thì lật tốt.


Về sau Seungyoon tỉnh táo đứng dậy được, chẳng qua còn chút tự tôn, mới không muốn than thân trách phận. Biết gã là đồ tồi còn đâm đầu vào, Seungyoon đúng là một đứa nhỏ ngốc.


Nghĩ tới đó, tâm trạng Seungyoon chùng xuống một chút, cất giọng nhờ nhân viên đổi lon coca của cậu thành cocktail.


Trời mưa, trong lòng không thấy vui, tối nay tự phóng túng bản thân mình một chút, có lẽ không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com