(3)

//
"Mẹ, vì sao ba không bao giờ đến thăm con."
"Ba rất bận, chúng ta thông cảm cho ba nha."
Mẹ cậu cố gắng khống chế cảm xúc trong lòng, trên thực tế sau khi hai người ly hôn, người kia đã xây dựng gia đình mới, hoàn toàn không quan tâm đến đứa nhỏ của hai người.
Đàn anh lớp trên nhìn cậu bằng vẻ mặt chán ghét. "Mày nhìn thế mà lại thích đàn ông, thật sự rất kinh tởm."
Trên mặt cậu đầy vẻ hoảng sợ, rõ ràng mười phút trước anh ấy vẫn dịu dàng mời cậu đi uống cà phê.
"Tránh xa tao một chút."
"Thầy, con không định tiếp theo học guitar."
"Seungyoon à, nhà con gặp chuyện gì khó khăn thì cứ nói, thầy có thể giúp con."
"Cám ơn thầy, nhưng con thật sự không cần. Là con... không muốn học nhạc nữa thôi."
"Nhãi ranh, mày tính thiếu tiền tới khi nào? Tao không quan tâm là mày cầm hay bán đồ, nợ này tháng sau nhất định phải trả hết!"
"Mẹ, con đậu đại học quốc gia Seoul rồi, đậu thật rồi!"
"Seungyoon nhà mình giỏi quá."
"Chúng ta làm giao dịch đi."
"Sengyoon, mẹ đi rồi, con trai mẹ nhất định phải sống thật tốt, thật vui vẻ nghe không?"
...
Thật xin lỗi, mẹ, con thật sự rất mệt.
Mẹ, hẳn là người cũng không muốn nhìn con sống khổ sở như vậy ha.
Seungyoon nhắm mắt lại, ý thức dần tan đi.
Kang Seungyoon cảm thấy mình đang đứng trong một đường hầm thật dài, có lúc đi có lúc chạy, bước tới thật lâu, đến khi hai chân rã rời không thể nhấc lên nữa. Cậu kêu lớn nhưng hoàn toàn không có cái gì đáp lại, duỗi năm ngón tay ra, cũng không thấy một tia ánh sáng nào.
Trong lòng lờ mờ một cảm giác muốn vô thanh vô tức biến mất biến mất giữa bóng tối này. Xung quanh không có ai, đột nhiên cậu nghe được một thanh âm, không rõ ràng lắm, vừa quen vừa xa lạ, sau đó lại không nghe được gì nữa.
Mới đầu là cảm giác sợ hãi, thấy rất đau khổ, nhưng về sau lại chỉ còn cảm giác mỏi mệt. Cậu không hề giãy dụa giữa bóng tối, chỉ an tĩnh đợi bóng tối nuốt lấy mình.
Tại biệt thế giới mang đến toàn đau khổ này.
Cậu không có gì vướng bận, rời đi chỉ là chuyện bất đắc dĩ, nhưng cũng là giải thoát.
Thế gian này, người ở lại vất vả, người rời đi cũng rất vất vả.
Không biết thời gian bao lâu, lại cảm giác như đã dài qua cả đời người.
//
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống trên mặt, làm Seungyoon khẽ mở mắt.
Ngày 26 tháng 7, tám giờ bốn mươi ba phút.
Seungyoon đã thiếp đi, hay nói đúng hơn là ngất đi hai mươi bảy tiếng.
Hôm nay thời tiết rất tốt, ngoài cửa còn có chim sẻ đáp xuống thành bầy, cất tiếng ríu rít, các bà nội trợ ra ngoài mua sắm gặp nhau thì đứng lại chào hỏi hàn huyên, đôi lúc phát ra tiếng cười sang sảng chói tai.
Thanh niên thì vội vàng, người lớn tuổi chỉ nhàn nhã tản bộ. Còn có nhóc con được ôm trong ngực, kêu khóc nỉ non, thậm chí nghe được tiếng bà chủ nhà hay lớn tiếng khắc khẩu đang mắng ông chồng không biết cố gắng của mình... hết thảy đều rất bình thường, vô cùng chân thật.
Seungyoon thử nhấc tay, "A---" Vẫn rất đau, cậu còn sống.
Có lẽ vì số thuốc chỉ còn nửa chai, có lẽ vì để quá lâu nên hết hạn sử dụng, có lẽ vì lúc uống cậu còn nốc thêm hai chai bia... tóm lại là tự sát không thành. Thế giới này vẫn muốn cậu nán lại thêm một thời gian nữa.
Thật thất bại. Seungyoon vô lực nở nụ cười.
Nếu đã chết không được, vậy sống tiếp đi, dùng tất cả mọi biện pháp, nỗ lực sống đến cùng.
Seungyoon lấy ra một tấm danh thiếp từ đám quần áo còn dính máu kia.
Giám đốc điều hành LEGO.
Song Minho.
Seungyoon hít một hơi thật sâu, sau đó bấm số điện thoại bên dưới.
"Tôi nhận lời anh."
"Miễn anh có thể đáp ứng điều kiện tôi nói."
...
"Được."
Seungyoon đi thu dọn một ít đồ đạc, vật dụng của cậu rất ít, vali không lớn không nhỏ, nhưng vẫn không bỏ đầy được.
Cậu kéo hành lý đến địa chỉ Song Minho đưa cho mình.
Đây là một khu nhà sang trọng, tuy nằm trong nội thành phồn hoa, nhưng đáng ngạc nhiên là rất yên tĩnh.
Hai người hẹn gặp nhau lúc tám giờ. Seungyoon tính sai thời gian, nên đến sớm nửa tiếng.
Có thể vì thuốc ngủ vẫn còn tác dụng phụ nên cậu có chút buồn ngủ. Seungyoon dựa vào tường, hơi hơi khép mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi.
Chỉ tới lúc ánh đèn cực sáng chiếu lên người mình, cậu mới kích động mở bừng mắt.
Seungyoon đưa tay che bớt, từ những khe hở trên bàn tay, nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen, ngồi trong xe là Song Minho.
Mắt Seungyoon lấp lánh trong đêm tối, đôi mắt kia thật sự đã gặp một lần rồi sẽ không thể nào quên được. Không cần đến xác nhận cũng biết là cậu ta.
Song Minho bước khỏi gara, đi từng bước ổn trọng lại nhanh chóng, như thể không nhìn thấy cậu vậy. Hắn hình như không để ý tới cậu cho lắm.
"Theo tôi đi lên."
Thanh âm trầm thấp của hắn truyền vào tai Seungyoon.
Cậu đột nhiên nhớ tới lúc hôn mê mình đã nghe thấy loại thanh âm này, hóa ra là Song Minho sao? Không lẽ đây là vận mệnh đã sắp đặt từ trước.
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Seungyoon kéo theo va li, bước nhanh theo bóng lưng người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com