(32)
Lộ trình đến nhà Kang Seungyoon không tính gần, phải mất một giờ mới đến. Kang Seungyoon dễ say cũng dễ tỉnh, lúc ý thức được chính mình bị Minho liền dùng lực đẩy hắn ra, đầu quay về hướng khác kháng nghị trong im lặng, đến lúc về đến nhà đều không nói một câu.
Nhà Kang Seungyoon chỉ có thang bộ, Minho đỡ cậu lên lầu, cậu lại hất tay hắn ra. Cũng may Minho mạnh hơn một chút, Kang Seungyoon vô cớ gây rối không hề có hiệu quả.
Chỗ ở của cậu là thuê được, giường đặt cạnh sô pha, trên bàn có mấy chồng sách dày, bản vẽ và hoạ cụ các loại. Trên bàn trà có vỏ mì gói, mấy túi đồ ăn vặt đủ màu, một mớ sữa chua. Vừa thấy liền biết là chỗ ở của đàn ông độc thân. Máy sưởi được lắp sẵn không tốt lắm, vào phòng rồi vẫn thấy có chỗ lạnh.
Minho đỡ Seungyoon ngồi lên giường, giúp cậu sửa sang lại quần áo.
"Anh đưa tôi về làm gì?" Kang Seungyoon rốt cuộc mở miệng, hất đầu sang một bên, nhìn về phía Minho.
"Muốn làm tôi sao?"
Minho không để ý tới cậu, chỉ giúp Seungyoon cởi áo khoác.
"Tôi hỏi anh có phải muốn làm tôi hay không?"
"Em say rồi." Hắn trước sau vẫn không nhìn vào mắt Seungyoon.
Kang Seungyoon ngồi trên giường, nhìn chằm chằm Minho bên mép giường, cởi giày cho cậu.
Anh vì cái gì phải đối tốt với tôi như vậy, rõ ràng lời tạm biệt tôi cũng đã nói.
Kang Seungyoon đột nhiên đứng dậy kéo quần áo Minho, túm hắn hôn lên môi. Minho theo bản năng đáp lại cậu.
Cuối cùng vẫn là không thể cưỡng lại khao khát trong lòng, nước bọt đan xen, môi lưỡi dây dưa cùng cậu. Môi Kang Seungyoon vẫn khiến người nghiện như vậy. Khoang miệng cậu tản vị cồn, đầu Minho vì thế bị quấy đến rối bời.
Tay Seungyoon câu cổ hắn, hai người cùng ngã lên giường. Cậu bắt đầu động thủ kéo quần áo của mình, tiếp đó không an phận, cởi áo sơ mi của Minho.
"Seungyoon, đừng..." Lý trí Minho đột ngột trở về, ngăn động tác cậu.
Kang Seungyoon lại khăng khăng làm loạn, mặc kệ lời Minho tiếp tục gỡ khuy áo hắn.
"Đừng phá nữa, Seungyoon." Minho từ phía trên cậu tránh qua một bên, "Đừng như vậy."
Người nằm trên giường an tĩnh lại, ngồi lên ngẩng đầu nhìn Minho, hốc mắt cậu đỏ một vòng, quần áo hỗn độn, cổ áo mở rộng, khoảng ngực ửng hồng phập phồng.
"Vì cái gì từ chối tôi?" Vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống.
Cảnh tượng này bất kể là ai đều không có khả năng cự tuyệt, càng khỏi phải nói một Song Minho ngày đêm đều mơ tưởng. Hắn thật sự không muốn từ chối dù chỉ một chút, vấn đề là, nếu hôm nay hắn cứ không rõ ràng, đơn giản tiếp nhận, sợ rằng về sau Seungyoon lại âm thầm biến mất.
"Em hiện không tỉnh táo, em sẽ hối hận."
"Minho, tôi thật sự tỉnh táo!" Kang Seungyoon gào lên với hắn.
"Anh vì cái gì phải đến tìm tôi? Anh hiện tại còn dây dưa với tôi không phải muốn ngủ với tôi? Chẳng lẽ vì yêu tôi?"
"Không thể vì yêu em sao?"
"Không thể! Không thể!"
Nếu anh yêu tôi, anh nói xem tôi làm sao mới có thể thoát khỏi quan hệ thống khổ này.
"Tại sao? Vì cái gì tôi không thể yêu em?"
"Chúng ta buông tha lẫn nhau đi. Không đúng, Song Minho, anh buông tha cho tôi đi." Seungyoon nâng đôi mắt ướt dầm dề nhìn hắn, nói một cậu khiến Song Minho đau lòng khôn kể.
"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ một người trước đây là bạn giường như tôi, giờ lại thành người yêu của anh?
Chẳng lẽ anh còn muốn tôi lén lút sống cùng anh? Chờ đến khi anh kết hôn lập gia đình, vẫn sống thế này... cái kiểu..."
Kang Seungyoon ngăn không nổi nước mắt chính mình, khóc đến không thở nổi.
Nếu anh chỉ là muốn tôi, tôi còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng anh lại nói yêu tôi, anh sao có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Muốn tôi thừa nhận này nọ chẳng lẽ chỉ vì anh yêu tôi?
"Không, không phải, sẽ không." Trái tim Minho giống như bị người khác dùng đao hung hăng cắt một miếng, hoàn toàn tỉnh táo lại, quỳ xuống kéo tay cậu, "Seungyoon, tôi sẽ không đối xử với em như vậy, tôi sẽ không kết hôn với người khác."
"Tôi rất nghiêm túc, không phải chỉ chơi bời, thật sự, tin tưởng tôi một lần, cho tôi một cơ hội đi, được không?"
"Thật sao? Tôi có thể tin tưởng anh"
"Thật." Minho đứng lên muốn đi hôn cậu, Kang Seungyoon lại ngay lúc hắn sắp hôn mình, quay đầu tránh đi.
"Seungyoon..."
"Anh đi đi, tôi muốn suy nghĩ." Cậu tránh tay hắn, lau lau nước mắt trên mặt, "Đi đi."
"Vậy tạm biệt, em nên nghỉ ngơi nhiều một chút."
Song Minho lấy áo khoác của mình, rời khỏi nhà Seungyoon.
Buổi đêm, gió như đang gào thét, thời khắc trời đang chuyển ấm đột nhiên xuất hiện một luồng không khí lạnh, cho dù khoác một tầng áo bông dày cũng không ngăn được hàn khí, giá buốt tận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com