Don't Leave
Tôi không nhớ lần cuối tôi với em nhìn mặt nhau là từ bao giờ.
Vì giờ đây, mọi thứ, mờ nhạt lắm.
Ngồi cạnh nhau, tay còn chẳng đan vào nhau. Ngồi cạnh nhau, khi mà người kia rời đi, người còn lại cũng chẳng hề hay biết.
Không biết từ bao giờ, em đối với tôi, giống như màn đêm ngoài kia, chứa đầy những bí ẩn, bí mật và u sầu.
Không biết từ bao giờ, em không còn là màu trời xanh cao vời vợi kia nữa, không còn là cậu bé ngày xưa tôi thương, ngày xưa tôi nhớ, một cậu bé mà hễ gặp tôi lại híp mắt cười.
Seungyoon, em giờ đây, khác lắm.
Nhưng em biết gì không, tôi vẫn thương em, dù em không còn là ánh nắng dịu dàng chiếu trên bậc thêm những khi chiều tàn, dẫu em không còn là bó hoa hướng dương nở rộ rực rỡ của ngày nào. Sau tất cả, Song Minho tôi vẫn là thương em, thương em bằng tất cả tấm chân tình, thương em bằng trái tim vốn đã chằng chịt những vết sẹo, một tâm hồn đã úa tàn và những cảm xúc bị bóp méo đến đau lòng.
Tôi yêu em, Kang Seung Yoon.
Nhưng tôi không đủ kiên nhẫn, không đủ bao dung để cúi mình xin lỗi em.
Tôi đã nghĩ rằng, ừ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi sáng mai thức dậy, tôi sẽ lại nhắn tin gọi em dậy đi làm, ngồi đợi em hơn một tiếng đồng hồ cho cái sở thích phối đồ cầu kì của em,...Ừ, sẽ lại.
Em biết không, tôi đã ôm thứ suy nghĩ ngốc nghếch đó trong suốt quãng thời gian bên em.
Và, em có hiểu không, sự thật tôi là một thằng khờ.
Tôi nhớ lúc đó, em đã khóc, khóc rất nhiều, những giọt lệ cứ liên tiếp rơi xuống đan cài vào cơn mưa. Nó như những mũi dao nhọn đâm xuyên con tim đang thoi thóp thở của tôi.
Em đau, tôi đau, nhưng rồi chúng ta lại như vậy, lại đi đến chia tay, rồi lại quay lại.
"Kệ nó đi, kiểu gì hai đứa chúng nó chẳng quay lại. Một năm chúng nó chia tay nhau chục lần cũng là chuyện bình thường."
Người ta hay nói tôi với em như thế.
Tôi phải chăng là đang ôm giấc mộng em quay lại bên tôi, sẽ lại dịu dàng ôm lấy tôi, dựa nhẹ vào vai tôi và ngân nga câu hát vu vơ nào đó.
Chỉ là mơ thôi phải không ?
Ừ, chỉ là mơ thôi.
Em như áng mây trên cao kia, em dịu dàng và hiền lành, em đang rong ruổi đến một chân trời xa vời nào đó, nơi mà một người bình thường như tôi không bao giờ thấy được.
Từng lời em nói, từng lời, từng lời một, những lúc thế này đây, chúng như một bài hát buồn bã day dứt xoắn chặt tâm can tôi.
"Còn lại đây nhớ mong
Còn lại tôi với ai
Giờ này chắc em đang ngủ say
Hay còn đang khóc một mình
Như làn sương muộn màng
Lạc trong đêm
Con tim em lạc trong đêm..."
(Đông kiếm em - Vũ)
Bài hát sầu não văng vẳng bên tai tựa hồ như lời thì thầm của những kẻ xa lạ một cách thân quen, của những ngày mưa ủ dột, của ngày đông lạnh lẽo, của cơn gió heo may lướt qua lúc chiều nay.
Tôi ước ngày hôm đó, tôi đã đứng lại, đến gần bên em, dù chỉ là một bước.
Tôi chỉ mong em đừng đi, đừng bỏ tôi lại, như cách mặt trăng khuất dần sau những ánh mây xám xịt.
Đừng quay gót bước đi như thể ta chỉ là người dưng.
Em biết rằng tôi vẫn thương em, vẫn thương em một cách chân thật, dịu dàng, không hoa mỹ, như cách tôi yêu những bức hoạ hay những đoá hoa hồng xanh.
Tôi vẫn yêu em.
Vậy nên, mong em, đừng đi.
Thiếu em, tôi giống như một mảnh trăng khuyết, mảnh trăng đẹp đẽ một cách xấu xí, đẹp đẽ mà cô độc
Thiếu em, tôi như ánh đèn dường hiu hắt nơi góc tối ủ dột, chờ đợi chút sắc dương yếu ớt nơi bầu trời tối tăm kia.
Thiếu em, tôi đau.
"Một gã khờ như tôi
Liệu có thể tìm thấy một người nào đó như em nữa hay không?"
(Don't leave - BlockB)
Một bài hát khác, một bản ballad buồn, bản nhạc như thể đã thổ lộ hết những cảm xúc hỗn độn của tôi ngay lúc này.
Bất nghĩ, tôi có thể tìm thấy một ai đó, một ai đó đủ kiên nhẫn để bên tôi suốt hai năm, để chịu đựng được tính khí thất thường khó đổi của tôi như em, hay một ai đó tuy bực bội với tôi trong lòng nhưng vẫn đối xử rất mực ân cần.
Kang Seung Yoon, em nghĩ là tôi có thể tìm thấy ?
Tôi sợ rằng cuộc đời này, tôi sẽ lại nhớ đến em qua những tấm ảnh, qua những giấc mơ chập chờn buổi đêm. Và rồi, lại sợ làm tổn thương em, như bao lần mà gã khờ này đã làm.
Tên của em, tôi không quên được. Khuôn mặt thanh tao của em, tôi không quên được.
Kỉ niệm giống như một con quái vật đang ngủ vùi trong tâm trí vậy. Khi nó thức giấc, nó sẽ len lỏi qua từng mảnh kí ức vỡ nát, phủ lên hiện tại một màu hồng buồn pha lẫn xám xịt, đẹp đẽ và đáng sợ. Đẹp đẽ vì những kí ức một thời ngây dại, đáng sợ vì khơi gợi lại quá khứ đau thương, khiến đôi tay bất giác cố với tới một chốn vô định, tìm lại cho mình một hơi ấm tưởng chừng lạ mà lại thân quen vô cùng.
Em bỏ đi, còn tôi và kỉ niệm.
Tôi mất em, tôi chỉ còn đớn đau.
Em còn thương tôi không ?
Em còn thương gã khờ này không ?
Nếu còn, đừng bỏ tôi mà đi.
Nhưng
Câu trả lời lại là: Không
Ừ thì, thôi vậy.
Một dòng máu đỏ tươi ư ?
Chủ nhật, 21.01.2018, 3.15 am
Song Minho yêu Kang Seung Yoon
Rất nhiều.
_12-05-2018_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com