XXIX. In the cage
(Blue bird)
In the cage
//
Shh, đừng cất tiếng lên một lời nào, hãy mau trốn đi
Khang Thắng Duẫn đứng đổ người vào tường, hai chân bị tách mở, tóc dài rối tung xõa xuống một bên vai, bị một lực cực lớn phía sau va đến, tay run rẩy bám lấy cửa, hàm răng trắng khổ sở cắn xuống, không để rên rỉ thoát ra.
Tống Mẫn Hạo phía sau y lại không hề chật vật, y phục chỉnh tề, đai lưng hoàn hảo, nếu không nhìn xuống quần hắn bị kéo xuống một mảng lớn, hông mạnh mẽ đung đưa, thúc đến mức người nọ hai chân run rẩy, có lẽ đến cùng cũng không biết hắn đang làm ra hành động ti tiện đến mức không thể ngẩng đầu nhìn người.
Thân hình Tống Mẫn Hạo vốn không cao hơn Thắng Duẫn bao nhiêu, giờ phút này dùng hai tay ôm chặt hông người nọ, kìm giữ khối thân thể trần trụi nửa khoác hồng y, gầy gò lại khổ sở kềm xuống ham muốn thân thể, nhìn qua cảm giác phá lệ to lớn.
"Làm sao, thoải mái?"
Tống Mẫn Hạo cúi người, khuôn mặt kề sát bên đường hàm mảnh mai của Thắng Duẫn, đầu lưỡi vươn ra liếm lên bên má y, nếm một giọt mồ hôi vào trong miệng, chẳng hiểu sao cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Thắng Duẫn bị hắn liếm cố tình cúi mặt tránh đi, đôi tai lại không giấu được ửng lên, hai mắt nhắm nghiền.
Dù sao cũng không thoát được Tống Mẫn Hạo, bàn tay hắn luồng đến giữa hai chân y, khẽ ma sát lên hạ thể bị lụa đỏ buộc lại. Khoái cảm tuôn đến như mưa rào, dưới thân lại bị giam hãm, y rõ ràng muốn gỡ trói buộc kia xuống, lại sợ hai tay chống lên tường bất cứ lúc nào cũng sẽ mất thăng bằng khuỵu lên đất. Mồ hôi y phủ kín từ gáy cổ trắng trẻo đến hai đầu ngực ửng đỏ, tí tách lăn xuống hai chân thẳng tắp không gì che phủ, thật sự chọc người khác ngứa ngáy.
"Không kêu lên sao Thắng Duẫn, ta vốn rất thích tiếng rên của ngươi. Lúc mở chân nằm dưới thân đại ca ta không phải thoải mái liền kêu ra? Bây giờ đổi thành ta thì trầm mặc?"
Tống Mẫn Hạo khoác lên bạch y thanh cao, vô cùng xứng đáng với thân phận cao quý của chính mình. Hắn hiện tại nên ở bên ngoài, cùng đại ca bồi tiếp khách quý mà không phải đứng ở chỗ này, bạch y trộn lẫn với hồng y đỏ rực, dưới thân còn không ngừng thúc, làm cho Thắng Duẫn thở dốc liên tục, tay bám lên cửa chẳng mấy chốc để lại từng đường móng tay ghê người.
Tống Mẫn Hạo một đôi mắt hoa đào rũ xuống, cảm thụ thân thể người nọ nóng rực, huyệt khẩu căn mịn vây lấy hắn chặt kín không một kẽ hở, rốt cuộc vẫn không hiểu được mình đến cùng vì cái gì phải làm ra chuyện đáng khinh như vậy, ngay ngày đại hôn của đại ca, lại đứng trong ngay hỉ phòng cưỡng bức thê tử của đại ca mình.
"Đừng, Tống Mẫn Hạo ngươi buông tha cho ta đi..."
Thắng Duẫn bị hắn làm đến mức tâm trí trống rỗng, rốt cuộc nâng đầu lên, mắt phượng hẹp dài đã không còn nét tinh anh như thường ngày mà giờ đây phủ kín tình dục. Tống Mẫn Hạo nhìn y, nhìn thấu ướt át trong đôi con ngươi sâu thẳm, cả đường môi no đủ gợi cảm, bất giác nhịn không được buông hông y ra, tay kéo lấy mái tóc dài, buộc y đứng thẳng lên, hạ thân rút ra gần hết lại thúc mạnh một đường, nhất thời đẩy đến độ sâu không thể hình dung.
Vì tư thế thay đổi, cửa không còn bị đè chặt có hơi hé mở, tạo thành một khe hẹp không đủ để người bên ngoài nhìn thấu bên trong, nhưng vừa vặn để Thắng Duẫn có thể nhìn ra ngoài, thấy một đám người đông đủ, oanh oanh yến yến nâng ly mừng ngày vui của tướng công y. Thậm chí liếc đến giữa một góc nhộn nhịp nhất, còn có thể bắt gặp Thắng Huân ca, trên người mặc lên hỉ phục đỏ rực, bị vây giữa đám người liên tiếp mời rượu. Thắng Huân ca trời sinh tuấn tú lúc này cười lên rất đẹp mắt, bình thản đáp lại từng người một, căn bản là không biết thê tử của mình bị đệ đệ yêu thương nhất kéo vào trong phòng cưỡng bức, còn vì thế liên tiếp muốn đạt đến cao trào.
"A..." Thắng Duẫn bị ý tưởng nọ làm cho hổ thẹn, vật thể nóng rực thô bạo đỉnh lên chỗ nhạy cảm của y, bản thân chịu đả kích quá mức, tâm trí không chống đỡ nổi vô thức buông ra rên rỉ.
Tóc y bị nắm, đầu rất đau, nhưng thân thể vẫn là tiếp nhận khoái cảm, hai tay vô thức bám lấy người phía sau, chân càng không biết nhục nhã mở lớn, rõ ràng là một dạng cầu người đến chà đạp.
Y cho dù như thế, ti tiện, hèn kém, vẫn rất xinh đẹp, tiếng rên khẽ ngọt như mật, rơi vào trong lòng Tống Mẫn Hạo tựa như vết xước nhỏ trong lúc sơ sẩy bị chạm đến, ẩn ẩn đau.
Tống Mẫn Hạo híp mắt, thân thể không kềm được liên tiếp thúc đến như vũ bão, bàn tay thô ráp của hắn ôm lấy đùi Thắng Duẫn, môi vùi vào cổ y, hôn xuống, gặm cắn, cố sức hành hạ y không biết bao nhiêu lần.
Tại sao vậy, tại sao mình muốn giày vò y, muốn y khổ sở, lại rốt cuộc giống như mình đang trừng phạt bản thân. Mỗi lần nhìn thấy y là tâm lại đau đớn, đáy lòng như bị đào rỗng, đau tới mức dù nước mắt muốn rơi xuống cũng không có để mà rơi.
Nực cười, nữ nhân bị phụ bạc còn có thể khóc, y là nam nhân, hứa hẹn ban đầu một câu cũng không có, rốt cuộc có gì để khóc, có gì để rơi lệ.
"Ngươi xem, Huân ca đang ở bên ngoài tiếp rượu, mà ngươi lại ở đây, bị ta cưỡng bức, động nhỏ bị lấp kín tinh dịch của ta, nếu phía trước không bị trói buộc hẳn đã liên tiếp đạt tới cao trào..."
Tống Mẫn Hạo mò thân thể y, môi nói ra lời đê tiện. Hắn tất nhiên biết mình làm sai, nhưng lấy cá tính cao ngạo của hắn làm sao thừa nhận, nếu có sai cũng là tiện nhân này sai, ngày đó ngồi bên cửa sổ thổi sáo, thấy Tống Mẫn Hạo thì cười một cái, đuôi mắt cong lên tràn ngập phong tình câu dẫn mình. Y mãi đến lúc sau trở vào nhà còn không biết bên dưới vẫn còn một thiếu niên mười bốn tuổi nhìn theo dáng y, gương mặt đờ đẫn đến si ngốc.
Tống Mẫn Hạo mười bốn tuổi năm đó, lần đầu tiên biết đến tương tư.
Còn vì mối tương tư này, khố sở thật nhiều năm.
Tống Mẫn Hạo thực sự nên hận y, mình có thể vì y từ một thiếu niên ngây ngô lớn thành tướng quân kinh hách hoàng thành, y sao lại không vì mình ngoan ngoãn một chút, chỉ cần đợi thêm chút nữa là mình có thể trở về cầu hôn y, biến y thành nam nhân hạnh phúc nhất thế gian này.
Tống Mẫn Hạo vì muốn xứng với Khang Thắng Duẫn thế tử phủ thừa tướng mới vùi đầu tập võ, trở thành võ trạng nguyên, lại không biết lúc mình vừa ra biên thùy bày trận, tiện nhân này lập tức leo lên giường đại ca. Mà ngày hắn báo tin toàn thắng cũng chính ngày bọn họ đính ước, chỉ đợi Tống Mẫn Hạo trở về là lập tức thành hôn. Để hắn đi vừa tới cửa liền bị đèn hoa lấp kín Tống phủ làm cho thất thần, đến lúc tỉnh ra được, đã thấy Khang Thắng Duẫn bị mình đè dưới thân, nửa người trần trụi, khổ sở tiếp nhận dục vọng xấu xí của mình vùi sâu vào thân thể y.
"Thắng Duẫn, nghe cho kỹ, rốt cuộc đêm nay người động phòng với ngươi không phải đại ca mà là ta. Là Tống Mẫn Hạo, ngươi về sau cũng chỉ có thể thuộc về ta, ta muốn thì ngươi phải mau mau mở chân. Cho dù đau cũng phải dâm đãng kêu lên, tuyệt đối không được chống đối một tiếng."
Tống Mẫn Hạo cười lạnh chỉnh lại đai lưng, nhìn khối thân thể rã rời khụy xuống đất, giữa hai chân tinh dịch pha lẫn tơ máu không ngừng chảy ra, nhìn qua liền biết vừa trải qua một hồi thi ngược.
"Tống Mẫn Hạo, ngươi muốn làm cũng đã làm rồi. Không thể buông tha ta được sao?"
Thắng Duẫn dùng một đôi con ngươi mờ đục ngước lên hắn, chân cũng nâng không nổi, chỉ có thể dùng cánh môi trắng bệch buông ra mấy tiếng. Thân thể đau đớn không tả nổi.
"Buông tha ngươi? Tất nhiên không thể, nghĩ cũng đừng nghĩ."
Tống Mẫn Hạo lạnh nhạt đáp, vừa vặn khép lại cửa phòng.
Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, rất muốn ôm Thắng Duẫn đi tắm, sau đó cẩn thận nhét y vào chăn của mình, để y nghỉ ngơi. Nhưng tình trạng này thật không thể, hắn chỉ có thể tỏ ương ngạnh, ngu xuấn thô bạo với y, đêm nay hắn còn phải ngồi bên ngoài tiếp rượu Thắng Huân, để khi về phòng đại ca chỉ có thể ngủ, không có cách phát hiện ra dị trạng của Thắng Duẫn.
Tống Mẫn Hạo âm thầm tính toán, lại vì tính toán của mình muốn cười một tiếng.
Đáng cười, Khang Thắng Duẫn là thế tử nhà thừa tướng, anh tuấn, kiêu ngạo, được người mình yêu cưới vào cửa, đêm tân hôn lại không thể yên ổn đợi tướng công đến cùng mình viên phòng. Ngược lại bị đệ đệ hắn đặt trên đất lạnh, nhẫn tâm cưỡng bức đến mức hai chân không thể khép lại.
Thử hỏi thế gian, chuyện như thế có bao nhiêu đáng cười.
Mà đáng cười nhất là bản thân mình. Võ trạng nguyên. Tống tướng quân, còn có vẻ ngoài tuấn tú, gia thế hiển hách. Người như hắn, muốn loại mỹ nhân nào không được, lại nhất quyết chấp nhất thê tử của ca ca.
Tống Mẫn Hạo nhấc khóe môi, đến cùng vẫn không cười được.
Đôi mắt đào hoa rốt cuộc rơi xuống một giọt lệ.
Vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com