Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. The game



Điều gì mà Seungyoon có thể đi ngược lại với Mino?


Ăn ba bữa đã thành thói quen, bỏ không có mấy tác dụng. Không hoạt động mạnh, cậu không có hứng, chất kích thích cũng thế. Phòng Taehyun thì Seungyoon ngủ hay không Mino không biết, khi đã loại trừ hết thì điều còn lại cậu chọc được Mino là.


Xuất hiện ở một quán bar thuộc về dạng xa xỉ, cùng với nhóm bạn mà thi thoảng Seungyoon quên mất là mình có.


Đó không phải việc dễ dàng. Seungyoon không ghét tiếng nhạc nhưng cậu ghét tiếng người ồn ào và mùi của đám đông, có nghĩa là nơi nào có nhiều hơn sáu người và mùi mồ hôi lấp đầy không khí thì cậu ghét, có nghĩa tiệc đêm mà Seungyoon đang trải qua vừa đúng thứ cậu không ưa.


Tuy vậy, Seungyoon vẫn ngồi đó nhấm nháp ly rượu trong tay, thường xuyên bỏ lơ trò đùa nhạt nhẽo mà ai đó vừa gợi ra. Seungyoon biết đám người này, đây là một đám thiếu gia trong trường, gia thế tuy không tốt bằng cậu nhưng không kém hơn bao nhiêu. Đó là lý do cả bọn có thể chơi bời ở đây. Một đứa quẹt thẻ là cả đám đều được thanh toán, mỗi người quẹt một lần, hôm nay chưa đến phiên Seungyoon.


Seungyoon từng nói lúc qua năm hai cậu quen biết rộng hơn và bắt đầu nổi tiếng với đám con gái hơn chưa? Thế thì bây giờ sẽ nói, vì ngay bên cạnh, gần như ngồi lên đùi Seungyoon là một cô nhỏ xinh đẹp với mái tóc dài màu cam sáng, da cô bé thật trắng và giọng nói có chút nũng nịu. Đó là không tính tới dáng người nhỏ nhắn vừa độ, eo bé xíu cảm giác như Seungyoon ôm gọn được trong một bàn tay.


Tên cô bé là Rose, một ai đó trong nhóm đã giới thiệu.


Và như tên, Rose tỏa ra hương ngào ngạt tựa hoa hồng. Đến mức chỉ nhìn vào mắt thôi Seungyoon cảm thấy mình có chút say rồi, tất nhiên. Seungyoon nói cho cùng cũng là đàn ông, và Rose vừa đúng mẫu người cậu tìm kiếm.


"Em nghe nói anh biết chơi nhạc cụ?" Rose thỏ thẻ, bàn tay cô bé đặt trên đùi Seungyoon, ngoan ngoãn. Seungyoon có chút để ý bàn tay đó nhìn xinh đẹp thế nào.


"Ừ," Seungyoon gật đầu, dùng đến nụ cười thoải mái nhất của cậu. "Tôi biết guitar, một chút."


"Thật sao? Em cũng chơi guitar, và anh biết không, em cực thích những anh chàng chơi guitar."


"Thế thì tôi đoán tôi cũng nên thích những cô bé chơi được guitar?"


"Em nghĩ chúng ta nên có một cái hẹn, cho cả hai cây guitar của chúng ta."


Seungyoon nhìn cách mắt Rose cong lên theo nụ cười. Thật sự đáng yêu làm sao.


Nhưng vừa khi Seungyoon định trả lời, thì đột nhiên một trong số đám bạn chen vào, có chút trêu đùa.


"Ề chơi xấu nha, không được nói chuyện riêng như vậy. Còn muốn chơi, không bằng chơi trò đó." Trước khi Seungyoon có thể phản ứng, cậu đã nhìn theo hướng tay cậu ta, và thấy nơi trò chơi bắt đầu."Chuyền lá bài bằng môi, ai làm rơi thì phải uống, như thế kia."


Một người đặt lá bài lên miệng và chuyền cho người bên cạnh, người đối diện cũng sẽ nhận bằng miệng và cứ vậy cho đến khi có người đánh rơi.


Seungyoon thầm cho đó là một trò khá ngớ ngẩn, cho đến khi Rose cười một cái cực kỳ gây choáng váng lúc sắp đến phiên cô bé phải chuyền bài.


Seungyoon nghĩ, sao phải chơi chứ, rồi nhấc lá bài trên môi Rose xuống, trong tiếng rít đầy phấn khích của mọi người xung quanh.


Chỉ trước khi một cái hôn mạnh mẽ dán xuống môi cậu, Seungyoon ngay lập tức bị đẩy xuống sopha, bị biến thành nạn nhân duy nhất trong chính trò chơi xấu của cậu. Seungyoon nhắm mắt, nên không thể thấy ánh mắt kinh hoảng của mọi người xung quanh, chỉ có cảm giác môi mình đang bị ngấu nghiến là thuộc về cậu.


Lúc đó, thật sự trong một thoáng nhíu mày Seungyoon không nghĩ tới Rose có thể mạnh bạo như vậy, cậu còn cảm giác cổ áo mình bị túm lên và giây phút đó đối phương cắn xuống môi Seungyoon, đủ mạnh để bật máu.


Cơn đau khiến Seungyoon mở mắt, chỉ để thấy chính mình vừa bị nhấc lên khỏi ghế và ngã vào hai cánh tay rộng lớn.


Mino.


"Anh buông tôi xuống."


Seungyoon tức giận hét lên. Biết mà, cậu vốn dĩ không nên thiếu đề phòng. Dù trong đầu đã tính tới Mino trước sau gì cũng thấy, nhưng phải chăng giây phút Rose cười làm cậu đột ngột quên hết mọi thứ trên đời.


"Đừng giãy dụa nữa, giờ tất cả mọi người biết cậu là của tôi rồi." Mino nói, tông giọng đột nhiên trầm xuống cho thấy thái độ bên trong của hắn.


Tức giận? Hắn dựa vào cái gì mà tức giận? Mà giận ai? Thân thể này là của cậu, Seungyoon có thể toàn quyền quyết định bản thân mình có thể đi đâu và làm gì.


"Anh bớt điên, mau bỏ tôi xuống." Từ trước giờ Seungyoon chưa từng bị xấu mặt trước nhiều người như vậy. Có thể vài lần Mino cướp bạn gái cậu khiến Seungyoon bị đàm tiếu từ phía sau, nhưng bởi vì thân thế, chưa từng có ai dám đối xử, hay trực tiếp làm cậu bẽ mặt thế này.


Seungyoon biết nếu mình có thể vươn người cao hơn và nhìn qua vai Mino, cậu hẳn sẽ bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của đám người kia, cùng với nét hoảng hốt của Rose.


Chết tiệt, Seungyoon còn tưởng tối nay cậu có thể vui vẻ một chút.


"Bỏ xuống thì cậu sẽ tiếp đất bằng mông, và điều đó không tốt cho thứ mà tôi và cậu đều biết là thứ gì." Mino nhếch môi, một tay hắn ôm dưới đầu gối Seungyoon và tay kia bên sườn. Mino lợi dụng ôm cậu càng chặt, tay có chút táy máy. Mino thông minh nên hắn biết hắn mạnh hơn Seungyoon, và bởi vì cậu quá nhẹ, có giãy dụa Seungyoon cũng không gây ra biến chuyển gì lớn. "Dù sao cũng đã mất mặt rồi, lớn tiếng chỉ thêm xấu hổ thôi."


"Con mẹ nhà anh, Song Minho!"


Seungyoon gầm gừ qua kẽ răng. Điên rồi, gã này thật sự là điên rồi.


"Mẹ tôi ở nhà, và bà sẽ sớm muốn gặp con dâu, cậu không cần phải gấp gáp như thế."


Mino nhếch môi một cái như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của Seungyoon, và trước khi Seungyoon có thể mắng thêm, cậu đã bị Mino nhét vào trong xe.


Bất kể ánh mắt như phóng dao của Seungyoon, Mino cài khóa an toàn cho cậu như không có chuyện gì xảy ra.


"Anh tính đưa tôi đi đâu?"


"Về nhà cậu." Mino đáp tỉnh rụi, rồi đột nhiên nhẹ giọng với một cái nhếch môi. "Hay là cậu muốn đi chỗ nào thú vị hơn, chỗ chỉ có hai chúng ta ấy?"


"Quên đi." Seungyoon không thèm cãi với Mino nữa, dù cậu ngửi được ý hắn không chỉ là tìm một chỗ yên tĩnh.


Bọn họ để thời gian chết một lúc lâu trước khi Seungyoon mở miệng lần nữa.


"Anh theo tôi từ khi nào."


"Lúc cậu rời lớp?"


Tức là, Mino đã thấy hết, thấy hoàn toàn từ đầu buổi.


Seungyoon lại im lặng, tự hỏi Mino đã ngồi đâu, liệu đủ gần để nghe thấy toàn bộ hội thoại hay không.


"Cậu đang tính hỏi tại sao phút cuối tôi mới xuất hiện phải không?" Mino xoay tay lái, rẽ vào một con đường lạ mà Seungyoon không buồn để ý là chỗ quái nào. "Bởi tôi đã cài người."


Nhưng chính lời hắn khiến Seungyoon tập trung, và nhíu mày trong nghi hoặc, môi phác ra một chữ ai, câu hỏi không thành lời.


"Rose, tất nhiên, cậu có thể nghĩ là ai? Nhưng tôi không tính tới các cậu chơi trò đó, mà cậu lại còn chơi ăn gian."


Mino nói, hoàn toàn thản nhiên khi đột ngột đạp thắng, rồi mở cửa xe phía mình, ngay lúc Seungyoon định mắng.


Chỉ trong trường hợp Seungyoon để ý hắn đã dừng xe. Cậu có chút ngượng khi nghĩ đến câu tán tỉnh mà cậu nói với Rose. Seungyoon không hy vọng Rose sẽ báo cáo với Mino toàn bộ, khi hắn là người đứng sau mọi chuyện.


Không mất đến mười giây để Mino đi vòng qua phía bên kia xe, mở cửa rồi gỡ khóa an toàn cho cậu.


"Ra đi, tới rồi."


"Tới đâu?" Seungyoon ngạc nhiên khi nắm lấy tay Mino và bước khỏi xe.


"Cậu đang nghĩ đến Rose phải không? Cậu sẽ sớm gặp lại cô bé thôi."


Và Seungyoon ngẩng đầu lên, khi trước mắt cậu bây giờ là một quán cafe mang phong cách Pháp, với đầy bánh ngọt, bánh mì và macaron lấp lánh màu sắc bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com