Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Im not hungry


Note: đã chia chương lại một chút.


*


Khi bọn họ tới, người khách cuối cùng vừa vặn thanh toán xong phần của mình, bên trong ngoài một bản ballad dìu dịu chỉ còn tiếng chào khách của nhân viên.


Đứng từ nơi này, Seungyoon có thể nghe được hương lavender thoang thoảng từ những giỏ hoa lơ lửng, đáng tiếc bàn Minho chọn là một góc khuất, khó mà thưởng thức được chúng. 


Bù lại, cảnh biển vào buổi đêm đẹp đến khó hình dung.


Seungyoon thật ra nếu có thể chọn, cậu thích ngồi bên ngoài hơn, có thể ngửi được mùi của sóng, lắng nghe âm thanh của biển.


Nhưng mà không có chuyện đó đâu, cậu ghét Minho lắm, cho nên khi hắn ngồi trước mặt lật lật thực đơn, Seungyoon ngay cả chọn món cũng không thèm.


"Không ăn sao?" Minho khẽ nhíu mày, nhưng không nghiêm khắc như cậu tưởng. "Có cáu thì từ từ nói, đừng để đói hỏng người. Khổ không phải mỗi cậu chịu."


"Mặc kệ tôi, không liên quan đến anh."


Seungyoon dù hiểu hàm ý trong lời hắn vẫn chỉ phóng mắt ra bên ngoài, hồi lâu không nghe Minho nói gì, cũng không lại gây chuyện.


Cho đến lúc đồ ăn đã ra đầy bàn, cậu đều cố tình không nhìn.


"Nè, không ăn thật hả, những thứ này ở đây không bán đâu, là tôi nhờ đầu bếp riêng chuẩn bị."


Minho lúc nói ra không quá để tâm đến cậu, nhấc lấy dao nĩa, bắt đầu từ món khai vị.


"Cái này là súp nấm truffle, công thức nguyên bản từ đầu bếp hàng đầu của Ý, cậu xem thơm như vậy, cũng ngon như vậy, đáng tiếc tôi ăn có một mình."


Seungyoon sờ tay vào túi, phát hiện điện thoại không ở trong người. Hẳn là lúc nãy quá vội không kịp mang theo. Lúc sau có thể quay lại bar tìm, cậu cài ID riêng không ai xâm nhập được, ở Hàn chiếm điện thoại người khác đều không có chỗ dùng nên không lo, chỉ là Seungyoon không có game chơi, hơi khó chịu.


"À cái này là loại rượu vang nổi tiếng gần đây, hương vị không tồi, trên thị trường giá mỗi chai đều không dưới ba ngàn, sống trong giới thượng lưu nếu chưa từng thử qua thật sự đáng tiếc."


Mặc kệ Minho hớp một ngụm bằng dáng vẻ cực kỳ thanh lịch, Seungyoon chỉ chán nản nhìn xuống hoạ tiết trên viền khăn trải bàn. Cậu thích rượu vang, cũng thích đồ ăn, nhưng tự trọng chính là tự trọng, chỉ cần ở đây nhịn, lúc về nhà gọi đầu bếp làm cho cậu bao nhiêu không được.


"Ây món sườn cừu này chế biến quá tốt, cắt xuống một miếng đều mềm như vậy, nấu với rượu vang cũng không làm mất đi hương vị vốn có của nó. Tháng trước ở nước ngoài, tôi gần như mỗi tuần đều phải gọi một lần, ăn qua rồi đều nhớ mãi không quên."


Seungyoon mặc kệ bụng mình kêu, khẽ nhíu mày. Cái tên này không biết mỏi miệng sao, Seungyoon không biết hắn sành ăn, càng không biết hắn hoạt ngôn như thế. Hai người bọn họ trước nay vừa gặp liền đánh, ai rảnh quan tâm Song Minho nói nhiều hay không nhiều.


"Tch, cá hồi nướng chanh nấu đơn giản nhưng mềm như muốn tan ra trong miệng, cũng không uổng công đầu bếp nhà tôi vì chọn nguồn cá mỗi ngày đều đến một chợ hải sản khác nhau tìm. Một bàn đồ ăn mất nhiều công sức lại chỉ một người ăn, thật tội nghiệp anh ấy."


Còn không biết ngẫu nhiên hay cố ý, vì Seungyoon thích nhất là cá hồi nướng chanh...


"... anh rốt cuộc nói đủ chưa, ăn thôi, cần phải lải nhải vậy làm gì."


Seungyoon rốt cuộc chịu hết nổi, trừng mắt nhìn Song Minho thiếu chút nữa là đứng dậy.


"A? Song Minho oppa sao lại ở đây?"


Seungyoon còn chưa kịp ngẩng liên, bên cạnh Song Minho liền xuất hiện một cô gái thoạt nhìn rất nhỏ tuổi.


Người này dường như chính mình từng gặp qua rồi, chỉ là không nhớ được ở đâu.


Seungyoon nhíu mày, không lại nhìn. Nếu đã quen biết Song Minho, nhất định không phải thứ gì tốt đẹp.


"Ăn tối chút thôi, còn tiểu thư đây?" Minho tất nhiên không bị phản ứng của Seungyoon làm bận lòng, đứng dậy tiếp chuyện đối phương bằng vẻ thân thiết.


"Em đột nhiên nhớ bánh ngọt của tiệm, ghé qua mua chút thôi." Vẻ ngoài nhìn kỹ cũng không tồi, hai mắt to tròn, sống mũi cao, tóc mái che qua chân mày ôm lại khuôn mặt mềm mại còn nét trẻ con, suối tóc dài màu tro rơi xuống trên vai, dáng người tuy có chút gầy, nhưng không có vẻ yếu đuối.


Seungyoon chợt nghĩ tới khẩu vị ngày thường của mình. Nếu Minho hay giành bạn gái với cậu hẳn có phần tương tự, đều có hứng thú kiểu người này, eo thực nhỏ, còn có gu ăn mặc.


Giống như cô nhỏ trong quán bar khi nãy, tên Rose đi?


"Thực nhớ oppa, rất lâu không gặp rồi."


Mình bận suy nghĩ một chút, phía bên này hai người họ đã ôm nhau thắm thiết.


Làm Seungyoon nhịn không được, hơi khịt mũi. Đây không phải phương Tây, bọn họ mười năm rồi mới gặp sao? Nhìn không giống.


"Lalisa, tiếng Hàn của em còn tiến bộ hơn trước." Minho cười như rót mật khiến cậu khẽ rùng mình. Đến khi nghĩ lại chỉ còn xem thường. Bất chấp lớn nhỏ, miễn là thiếu nữ xinh đẹp hắn đều như thế, mình còn lạ sao.


"Cám ơn ạ, mà đây là?" Cô nhỏ chỉ tay vào Seungyoon một cách bất lịch sự, cậu dù không thích cũng không thể hiện ra ngoài. "Em có thể ngồi đây được chứ?"


"Đương nhiên, anh còn sợ ăn không hết. Mà đây là—"


"Kang Seungyoon, rất vui được biết." Thật ra không có vui chút nào.


"Whoa, đây không phải gã thường xuyên đánh nhau với anh sao. Song Minho em biết từ ghét thành yêu vậy từ khi nào nha." Khuôn mặt rõ ràng rạng rỡ xinh đẹp như búp bê, Seungyoon lại không khó nghe ra vẻ châm chọc nồng đậm trong giọng đối phương.


"Không có, bọn anh từ trước rất thân, chưa từng ghét nhau." Minho tựa như không hiểu, nhếch môi hòa hoãn. "Seungyoonie, đây là Lalisa bạn tôi, là người Thái cho nên không quá quen phép tắc ở Hàn, cậu không cần để ý."


Ai thèm để ý. Chỉ cần là người anh biết, tôi mới không cần để ý. Seungyoon thực muốn nói thẳng ra.


"Được, đều không đáng."


Không đáng chấp, không đáng tôi phải lưu tâm.


"Hóa ra chỉ gầy như vậy. Em thấy mỗi lần mẹ Song nói đến anh ta liền nhức đầu, còn nghĩ anh ta phải to lớn côn đồ lắm. Jisoo kỳ này thua chắc rồi," Seungyoon hơi nhíu mày, không quen phép tắc liền có thể nói chuyện bất lịch sự? Lỏi con vắt mũi chưa sạch này kém cậu ít nhất ba tuổi đi, thực tuổi trẻ tài cao, ngoài Song Minho ra, cao ngạo như Seungyoon còn chưa từng trực tiếp công kích người khác.


"Oppa, anh nhất định nhường anh ta đúng không, em nói mà Jisoo không tin, bọn em cá với nhau, em nói anh chỉ nhường anh ta thôi. Em mà thắng thì chuyến du lịch Châu Âu sắp tới đều do unnie trả đó." Lỏi con một bên cao giọng tỏ vẻ đáng yêu, một bên dính sát vào Song Minho, ôm chặt cánh tay hắn, thực không khác một cô nhỏ mới lớn nũng nịu với bạn trai.


Mẹ, muốn chơi trò ân ái thì về nhà mà làm. Kang Seungyoon cậu vẫn còn ngồi đây chưa có chết đâu.


"Còn chưa biết là ai nhường ai. Song Minho nhà cô mỗi ngày đều về nhà chườm đá lên mặt đây, hôm sau không thể đi học vì quá mất mặt. Lúc soi gương không biết còn nhìn ra bản thân hay không."


Seungyoon tựa lưng vào ghế cười khẩy, nếu người ta đã không nhường mình, việc gì mình phải nhường bọn họ.


Hoàn toàn không bận tâm trước mắt cậu, mặt Song Minho đều đã đen lại.


Quên mất, hắn ghét nhất là bị cậu châm chọc trước mặt kẻ thứ ba. Seungyoon chỉ khó hiểu vì sao cao ngạo của hắn không kém gì mình, lại thích chọc chó để bị nó xé rách mặt.


Nếu bình thường, cậu không ngại hất thẳng một bàn đồ ăn vào mặt Song Minho. Nhưng hắn tiếc công dựng ra một màn kịch công phu, còn tìm người đến hạ nhục cậu, làm ầm lên chỉ khiến hắn càng thỏa mãn.


Kịch đến hồi gay cấn, bọn họ muốn cậu mất bình tĩnh bỏ đi để có không gian riêng với nhau, Seungyoon mới không rảnh làm nhân vật chính đáng thương.


"Được rồi, thành ý của Song thiếu gia tôi nhận, chỉ là thức ăn không hợp khẩu vị, ở lại sợ làm phiền hai người."


Không có hứng tốt nhất nên về nhà sớm, diễn không cát xê thì vai phụ thôi cậu cũng không muốn làm.


"Tôi đi trước. Chúc hai người, buổi tối vui vẻ."


Seungyoon nói rồi thẳng lưng rời khỏi, lúc đến cửa còn vẫy tay một cái, tuyệt nhiên không hề quay đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com