Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Last snow falled down

-Take me to the heaven where you live
-But I live in hell
///

Kang Seung Yoon là tiểu yêu tinh mới sinh ra. Một giống loài khác lạ, yêu tinh lai người lùn.
Thế giới của cậu, dù là giống loài khác cũng có thể yêu nhau. Chỉ có chút khác biệt chính là yêu tinh sinh ra cậu lại không phải giống cái. Cậu sinh ra với đôi cánh trắng tựa như tuyết, mái tóc cũng vậy, đôi tay nõn nà phủ đầy lá mà không có cách nào rũ bỏ hết. Kang Seung Yoon lúc lớn lên lại cao hơn hầu hết các yêu tinh khác, trong đám đông đều tìm thấy cậu.
Kang Seung Yoon vốn khác biệt nên có lẽ tính cách cũng không giống ai. Cậu thích trốn những bài học trên lớp và tung tăng dạo chơi trong Rừng cấm. Đôi khi gặp quái thú, cậu cũng chẳng để mình gặp nguy hiểm mà còn kết giao với chúng.

"Ngươi không sợ loài quái vật như ta?!"
"Không. Ta muốn làm bạn."

Cậu sẵn sàng tìm mọi cách cứu chúng mỗi khi bị vướng vào bẫy của loài người. Nhưng không phải lúc nào làm điều tốt cũng sẽ an toàn, cuối cùng cậu bị bắt. Bởi một con người.

"Thả ta ra!!!"
"Lần đầu tiên ta thấy một tiểu yêu tinh bị mắc bẫy của ta đấy. Không thể nói thả là thả nhỉ?"

Loài người kia trong mắt Kang Seung Yoon thật lạ lẫm. Tóc hắn, nhìn như một cánh đồng xanh, nhưng có màu đen nữa. Mũi hắn cao và thẳng đến kì lạ, lần đầu cậu thấy. Màu da con người trước giờ cậu cho là trắng mịn, loài người kia không hề có, hắn có làn da của gỗ tươi nâu nhạt. Răng loài người màu trắng bóng kia, cười với cậu, môi nhỏ rất đẹp, đỏ hồng. Kang yêu tinh chợt nhớ ra mình đang bị bắt đem về "hang ổ của loài người" thì thấy thân thể mình đã bị trói lại gọn gàng. Sức mạnh của loài người mà mọi tinh linh trong rừng và làng yêu tinh đều không biết là đây sao? Thôi miên??

"Ngươi đang sợ sao tiểu yêu tinh?"
"..."
"Ngươi nghĩ ta sẽ đem giết ngươi, nấu một bữa thịnh soạn với món chính là yêu tinh?"

Phải, chính cậu đang nghĩ tới lúc hắn đem cậu băm thịt. Cậu nín thở kiềm chế nỗi sợ hãi lại, nhắm nghiền mắt để "không bị thôi miên". Hắn trói cậu lên thứ kì lạ giống như lồng kín, thứ mà cha cậu luôn nói tới của hắn và đi xa dần khỏi cánh rừng.
Trời tối dần và trăng mọc lên từ phía cánh rừng. Kang Seung Yoon bị nhốt trong một cái lồng lớn, vừa đủ nhốt cậu. "Hang" của loài người to lớn, có cả "những lỗ thủng được chắp vá bằng miếng trong suốt và nhưng que gỗ".
Kang Seung Yoon ngồi gọn trong lồng theo dõi loài người kia bằng đôi mắt cảnh giác vô cùng.

"Tiểu yêu tinh, ngươi muốn ăn gì không?"
"Đừng hòng vỗ béo ta."
"Ngươi nghĩ ta sẽ ăn ngươi thật sao? Xin lỗi, có cho ta cũng không muốn. Thịt lợn rừng ta ăn còn ngon hơn."

Nhìn hắn nói, Seung Yoon nhận ra hắn đang nhếch miệng cười nhạo cậu. Không phải sao? Có con người nào không nghi ngờ về sự diệu kì của loài yêu tinh? Loài người này, hắn thật đáng sợ. Seung Yoon lui lại, cuộn tròn trong một góc. Lợn rừng mà cũng ăn thịt, cớ gì không ăn cậu?

"Vậy đi, ta kiếm cho ngươi chút quả mọng. Chẳng ai vỗ béo mồi bằng hoa quả cả, ngươi biết chứ tiểu yêu tinh?"
"Ngươi không định ăn ta? Vậy sao không thả ta?!"

Seung Yoon cúi gằm mặt, đem đôi mắt trong như hồ nước đang khó hiểu nhìn hắn. Hắn lại thấy thú vị đến kì lạ, muốn hiểu thêm về tiểu yêu tinh này.

"Ta muốn làm bạn."
"Bắt để làm bạn? Ngươi nghĩ ta ngu ngốc lắm sao?"
"Nếu ta hỏi thăm đàng hoàng liệu ngươi đồng ý? Tất nhiên chẳng có yêu tinh nào nghĩ có một con người muốn chỉ làm bạn với chúng cả. Và dù là bây giờ ta thả ngươi, ngươi cũng sẽ tìm cách chạy trốn khỏi ta, nhìn ta với con mắt ác cảm hơn ngàn lần. Dù là ta thích ngươi làm bạn, nhưng ngươi cũng sẽ nghĩ ta đang lừa gạt tình bạn ngươi. Ta biết."

Loài người kia vừa luồn những ngón tay lên mái tóc xanh màu lá cây của hắn vừa ngồi lại gần chiếc lồng. Đôi mắt hắn nói với Kang Seung Yoon tất cả là thật. Cậu dần hạ vòng bảo vệ tự mình dựng lên trước hắn.

"Vậy thả ta. Ta tuyệt đối không chạy trốn, cũng không nghĩ sai về ngươi. Vậy đi, ta ở cùng ngươi mười trăng trời sẽ trở về."
"Ngươi đồng ý làm bạn với ta sao?"
"Đừng háo hức trước. Có thể là bạn hoặc là thù ta không biết. Nhưng ngươi dám tìm cách giết ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống."

Con người kia khép cánh cửa lại, thoăn thoắt mở lồng cho Seung Yoon ra ngoài. Cậu nhìn hắn, lẽ ra nên lo sợ nhưng cậu lại thấy an toàn kì lạ.

"Ta là Song Min Ho. Một thợ săn cô độc. Ta luôn muốn trở thành một họa sĩ nhưng ta còn phải kiếm sống nuôi thân nên không thể. Còn ngươi?"
"Kang Seung Yoon. Một yêu tinh lai. Giống loài của ta có thể yêu đương cùng giới. Ta luôn thích tìm ra điểm tốt của những kẻ ác."

Cậu chẳng hiểu sao bản thân lại lỡ mồm nói về điểm yếu nguy hiểm kia.

Cùng giới.

Đại thụ của cậu, Jinwoo không phải vì quá ngây thơ dại dột mới vô tình rơi vào lưới tình với người lùn Hoon-ie sao? Không phải con người kia là giống đực sao? A... Seung Yoon lại nghĩ lung tung rồi.

Song Min Ho trầm ngâm nghe cậu nói, liền nhớ ra gì đó. Người đó chạy vào trong, Seung Yoon cũng tò mò áp má vào bức tường, nhìn trộm con người kia mài dao bên cạnh xác một con chồn tinh non.

Seung Yoon chăm chú nhìn Song Min Ho nấu nướng xong, thấy con người đang đi tới liền chạy về cạnh cái lồng, ngồi ngoan ở đó.

"Ăn đi."
"Người ăn trước đi, ta..."
"Sợ có độc sao?"
"..."
"Vậy ta ăn trước. Kang sẽ hết sợ đúng không?"
"Ừm..."

Con người kia ăn thịt trông rất ngon lành, lại không thấy có độc. Cậu động tới thịt, mang chút sợ hãi nhưng vẫn xé một chút thịt chồn tinh, mắt không rời môi con người kia mà bỏ thức ăn vào miệng. Một chút đắng của vết cháy, lại một chút ngọt và mềm trong thịt, lần đầu Kang Seung Yoon được trải nghiệm hương vị ấy, hai mắt sáng bừng lên.

"Ngon lắm sao?"

Cậu gật đầu lia lịa như một đứa trẻ, tay cấu xé thêm miếng thịt bỏ vội vào miệng. Kang không hề để ý thấy nụ cười trìu mến trên môi con người kia nữa, cậu cuồng thịt chồn tinh rồi. Ngon lành hơn cả loại quả quý nhất mà những quái thú tặng cậu.

Nhưng rồi, vị ngọt tràn lan khuôn miệng cậu, làm đôi mắt tròn sáng rực không còn nhìn rõ nữa. Cậu không còn ổn định và mất kiểm soát. Đến lúc mơ hồ tỉnh lại thì những gì Kang thấy là con người kia đã trói chặt tay chân cậu. Kang Seung Yoon vùng vẫy gào khóc, nhưng cậu chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Và tiểu yêu tử, nó đã ngóc đầu dậy rồi. Kang còn nhận ra, trên cơ thể cậu chẳng còn cái gì che thân nữa. Phải làm sao đây? Cậu đã quá ngây thơ rồi, bây giờ các quái thú cũng chẳng thể cứu cậu.

"Kang, ta sẽ không ăn thịt tiểu yêu tinh đặc biệt như ngươi. Trong những cuốn sách mà người cha thợ săn của ta viết để lại cho ta, tiểu yêu tinh lai như ngươi có sức mạng vô cùng đặc biệt nhưng ông ta lại không nói rõ là gì. Ta muốn biết, nói cho ta, ta sẽ không làm ngươi đau."

Song Min Ho ngồi bên cạnh, con người đó có thể dễ dàng nhận ra sự sợ hãi và rối loạn, hoang mang của Kang.
Trái tim giống như nghẹn lại, lồng ngực khó thở và bộ não tràn ngập hoang mang run sợ. Bất chợt trong cái đỉnh điểm của sự khiếp sợ của Kang Seung Yoon, con người kia liền tháo bỏ dây trói trên cậu. Min Ho chỉ điềm nhiên vỗ vỗ má cậu, không hề giải thích. Là đe dọa rồi thả trói, ý gì đây? Sao loài người lại có thể phức tạp đến thế?!

"Ngươi chắc có lẽ cũng chẳng biết đâu. Ta chỉ muốn vui đùa với Kang một chút thôi. Đừng hoảng."

Vui đùa? Thì ra nãy giờ dọa cậu đến mức tim tuột xuống dạ dày là vui đùa?!

Nhưng mà Kang không còn sức lực hay trí tuệ làm gì cả. Thân thể toàn lá xanh đều chuyển sang vàng đỏ. Giống như mùa thu lá đổi màu. Cánh cậu tự động cuốn lại, che lấp thân thể nhuộm màu lá thu đang hơi nóng râm ran và có thể nhìn qua là thấy chân tay co giật nhẹ. Min Ho liền leo lên giường, cố chạm tới vầng trán giấu sau mái tóc trắng màu tuyết của Kang Seung Yoon, con người nghĩ cậu bị sốt. Giống như đang ở trên đống lửa vậy.

"Kang Seung Yoon. Tỉnh lại đi! Kang Seung Yoon!!!"

---#---

Không biết đã bao lâu trôi qua, Kang Seung Yoon mới tỉnh dậy, nhận ra Song Min Ho ngủ quên trên cánh của cậu. Khoan đã... Cánh của cậu... Không phải màu trắng sao? Sao lại chuyển hết thành màu đen .. Sao lại thế này? .. Còn lá cây trên người cậu, đều rụng tả tơi khỏi thân thể cậu rồi??...

Seung Yoon hai mắt bàng hoàng, vội lùi ra khỏi Song Min Ho đang ngủ. Vì lôi vội cánh khỏi con người kia, Kang vô tình làm Min Ho thức tỉnh.

"Ngươi tỉnh rồi?"
"Chuyện gì đã xảy ra với ta? Nói đi, ngươi đã làm gì với ta? Tại sao có thể hạ độc ta, khiến cho đôi cánh ta nhuốm màu đen của dơ bẩn không thể xóa? Lá trên thân ta, cũng đều bị rụng hết rồi. Nói mau, ngươi đã làm gì?!"
"

Ta không hề làm gì. Trừ khi.. Cơ thể ngươi, có phản ứng với thịt chồn tinh."

Chưa nghe rõ hết câu, thân thể cậu run lên, làn da trơ trọi nhuốm màu trắng tuyết. Seung Yoon trong chớp mắt mất hết sạch kí ức. Cậu ngất lịm trên giường, trôi qua mười lăm ngày trăng trời. Tới khi có thể tỉnh giấc, tiểu yêu tinh mới nhận ra bản thân đã có sừng đen cứng chắc trên đầu, mái tóc ngập màu đen. Cả cơ thể cậu chỉ còn lại màu trắng và đen. Của tuyết và của sự ô uế thân thể mà con người tên Song Minho khiến cậu trở thành. Cậu bị mắc vào một vòng bẫy không thể nhìn thấy, cậu càng chạy xa khỏi hắn, bản thân sẽ trở nên suy kiệt không thể sống nổi. Seung Yoon sau này lại càng trở nên bất cần đời, tìm mọi cách để hành hạ bản thân, để tự cứu rỗi bản thân và kết thúc đời mình.

Song Minho có ngăn cản bao nhiêu cũng sẽ không tránh khỏi có lúc khinh suất, để cho Seung Yoon đem dao đâm vào thân thể mình. Kết quả, rất nhanh sau đó, ngay khi Song Minho tỉnh giấc thì con người đã chỉ còn lại một mình và bên cạnh là thân thể chỉ còn hai màu.

Trắng của tuyết, của sự thanh tẩy và đỏ của máu.

Sau ngày hôm ấy, thế giới các loài thần tiên không còn ngập chìm trong tuyết nữa...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com